Ngự Xà Cuồng Phi

Chương 69: Phô trương thanh thế



Trầm Hạo Duyên tầm hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, cẩm bào sắc tro, ngũ

quan tuấn dật phi phàm, bề ngoài toát ra một bộ cuồng ngạo không kềm

chế được, đáy mắt cũng là một cỗ nội liễm, người này, thâm tàng bất lộ a!

Trầm Hạo Duyên khóe miệng hơi hơi nâng, ánh mắt không không kinh

thường giống Thương Lan Hiên mà trần đầy tìm tòi nghiên cứu.

Trầm Hạo Duyên niên kỉ nhỏ lại dễ dàng có được chức đại học sĩ, không phải

là hắn có thân phận bối cảnh khiến các đại thần trong triều nể phục, mà là

tài hoa của hắn làm cho mọi người cam bái hạ phong, trừ bỏ phong lưu một

chút, hắn cũng không có biểu hiện gì bất lương.

“Phượng Vũ Cửu Thiên, tên này không sai, thuyền này trang trí cũng lịch sự

tao nhã.” Trầm Hạo Duyên tựa tiếu phi tiếu tán thưởng nói.

“Hừ! Cố lộng huyền hư thôi.” Thương Lan Hiên khinh thường hừ một cái, nói.

Phượng Vũ Cửu Thiên ! Xem ra là thanh lâu mới mở tói phô trương thanh

thế mà thôi.

Trầm Hạo Duyên nghe xong, không có nói tiếp, chỉ là trong mắt hiện lên

thần sắc khác thường.

Mà ở một thuyền lớn khác, tên Phong Nguyệt lâu, khoang thuyền lầu hai có

một nam tử ngồi đó, ánh mắt cũng nhìn về phía thuyền Phượng Vũ Cửu

Thiên. Nam tử tầm hai bốn hai năm tuổi, mũi cao thẳng, môi mỏng manh,

mày kiếm, lông mi khẽ rung cụp

xuống che đi ánh mắt của hắn. Sườn mặt

anh tuấn, từng đường nét đẹp đến hoàn mĩ không tì vết.

Người này không ai khác chính là lão bản của Phong Nguyệt Lâu, ngũ công

tử Vận Thành Mộc Cẩm Thần.

Mộc Cẩm Thần đang nhìn Phượng Thiên Mị ánh mắt không hế có tính toán

hay khinh thường. Nếu nói hắn hắn có cảm giác gì với Phượng Thiên Mị, thì

chỉ có thể nói nữ tử này không đơn giản, một nữ tử thanh lâu bất thường.

Bên này

Thuyền Phượng Vũ Cửu Thiên đã chậm rãi hướng ra hồ, ánh mắt mọi người

cũng dần rời đi, du thuyền khôi phục tiếng cười tiếng hát như bình thường.

Mà Phượng Thiên Mị đám người không nhàn rỗi, trên lầu hai của thuyền, lụa

mỏng hồng trướng, theo gió phiêu lãng, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy vài thân

ảnh dáng người nổi bật, tựa như tiên tử thần bí. Trong khoang thuyền, trên

bàn điểm tâm rượu ngon, thượng đẳng hảo trà, cái gì cần có đều có, quả

thực là hương thụ lớn nhất của nhân sinh!

“Hồng Kiều, lấy cầm đến mấy khúc tục khí như vậy, thật là làm nhục lỗ tai

của chúng ta, bổn tiểu thư đàn một khúc nhất định khiến bọn họ ngựng

ngùng thu tay.” Phượng Thiên Mị giọng điệu cuồng vọng, nhưng nàng quả thật

có tư cách cuồng vọng.

Tài nghệ đối nàng mà nói là một bữa ăn sáng, kiếp trước nàng là đặc công,

đặc công chính là cái gì cũng phải học, cho nên hiện tại mới biết nhiều.

Hồng Kiều vừa nghe, liền vội mang đi bên cạnh bàn lấy cầm đến“Tiểu thư,

cầm đến đây.”

“Tiểu thư đàn chúng ta nghe hoài không chán!” Bạch Nhan cười quyến rũ nói.

“Đúng vậy! Đúng vậy! Không thể tưởng được, tiểu thư biết nhiều khúc nhạc

hay như vậy.” Tư Diệu cũng vội vã phụ họa, một đôi sùng bái ánh mắt nhìn

Phượng Thiên Mị ứa ra tinh quang.

“Ha ha! Nghĩ đến có kẻ trưng ra bộ mặt hối hận, quả thực đại khoái nhân tâm a!” Tư Tình có chút đắc ý cười nói.

“Kẻ” này, bọn họ tự nhiên đều biết nói đến Thương Lan Hiên không thể nghi

ngờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.