Ngự Xà Cuồng Phi

Chương 75: Hiên vương bị thương



"Cho dù Phượng Thiên Mị đã chết, nhưng không có nghĩa Hồng Kiều đã chết.” Phượng Thiên Mị thanh âm rất nhẹ, nhỏ đến nối chỉ một hai người nghe thấy, lại lạnh lùng, làm người khác không khỏi cảm thấy bất an.

Nàng cũng không sợ Thương Lan Hiên hoài nghi nàng cùng Phượng Thiên Mị có quan hệ, cái nàng muốn là hắn cảm thấy bất an, muốn hắn phải đề phòng nàng.

Thương Lan Hiên nghe xong, thân mình không khỏi cứng đờ, cảm giác kinh hoảng đáng úp hắn, ánh mắt nhìn Phượng Thiên Mị hiện lên âm ngoan, trong bất giác nổi lên sát ý.

“Nói, ngươi như thế nào lại biết ?” Thương Lan Hiên rõ ràng kinh hoảng, trong mắt hồng quang hiện ra, giống như tuỳ thời đều có thế đến giết Phượng Thiên Mị.

Này nữ nhân rốt cuộc có quan hệ gì với phượng Thiên Mị? Lại vì cái gì lại biết rõ ràng mọi chuyện như vậy ? Hơn nữa, vì cái gì nói cho hắn biết mấy thứ đó?

Thương Lan Hiên đột nhiên cảm thấy bất an, có loại dự cảm, nữ nhân này

chính là trở ngại của hắn sau này.

Chẳng lẽ, nàng là người của “hắn”, chính “hắn” cứu Phượng Thiên Mị và nha hoàn Hồng Kiều kia đi, vì sẽ có một ngày nào đó sẽ vạch trần hắn. Nếu là như vậy, như vậy… tình cảnh của hắn hiện giờ rất khó khăn.

Trầm Hạo Duyên đối với những gì Phượng Thiên Mị nói thì cả kinh, cũng tràn đầy tò mò, nàng làm sao mà biết được? Nhưng tại sao lại nói ra, rốt cuộc nàng ta có mục đích gì?

“Nếu ta nói cho ngươi, ta có thể đón ra, ngươi tin sao?” Phượng Thiên Mị vân đạm phong kinh nói.

Thương Lan Hiên tất nhiên không tin, hắn cho rằng Phượng Thiên mị nói cho có lệ thôi, bất quá nếu nàng ta đã biết, thì hắn phải hành động nhất định không thể để lại chút trở ngại nào cho sau này .

“Thuyền phu, đi thôi.” Phượng Thiên Mị cũng không muốn cùng Thương lan Hiên lãng phí thời gian, hôm nay nàng tới cũng chỉ vì xem xét thực lực của Thương Lan Hiên.

“Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy, mặc kệ ngươi vì sao lại biết được, nhưng đã tới bổn vương sẽ không khách khí.” Thương Lan Hiên nóng nảy, nổi giận, dứt lời liền phi thân lên thuyền Phượng Vũ Cửu Thiên.

“Hiên” Trầm Hạo Duyên thấy thế, cả kinh, hắn không thể tưởng được, Thương Lan Hiên sẽ có hành động như vậy. Vốn tưởng rằng bất đắc dĩ mới phải giết Phượng Thiên Mị, không thể ngờ lại trước mắt bao người giết một nữ tử, hắn so với trong tượng tượng của hắn càng thêm độc ác cùng tàn nhẫn.

“Xích Xích ….. chủ tử.” Huyết Xà trên cánh tay Phượng Thiên Mị cảm thấy có sát khí đánh tới, có suy nghĩ muốn đi ra, nhưng là lại bị Phượng thiên Mị vội vàng ngăn lại, rời phân phó Bạch Nhan: “ Bạch Nhan, đánh hắn khỏi thuyền đi”

“Là” Bạch Nhan đã sớm chuẩn bị phản kích, ngay khi Phượng Thiên Mị dứt lời, Bạch Nhan liền lao ra , vươn chưởng hướng Thương Lan Hiên đánh lại.

Mà ngay tại Bạch Nhan lao ra khoang thuyền, phi thân nhảy lên, mọi người chỉ thấy bạch y nữ tử phiêu phiêu, sa khăn che mặt, hơn nữa xinh đẹp phi thân, quả thục như thiên tiên không nhiễm khói lửa nhân gian, thấy một màn như vậy mọi người không khỏi ngây ngẩn cả người.

Thương Lan Hiên cũng kinh sợ, hơi hơi thất thần, cũng đúng lúc này, Bạch Nhan một chưởng đánh thẳng vào ngực Thương Lan Hiên. bời vì vừa này xuất thần không kịp tránh, nên bị Bạch Nhan đánh trúng một trưởng, từ trên không ngã xuống.

“Phốc” một tiếng, Thương Lan Hiên lập tức ói ra huyết, dừng trên đầu thuyền, thân thể loạng choạng, đứng không vững.

Bạch Nhan biết, hiện tại Thương Lan Hiên chưa thể chết, cho nên, kia một chưởng, Bạch Nhan không dùng nhiêu lực, vết thương của Thương Lan Hiên khác nhẹ, hai bà ngày liền khỏi.

“Vương gia”

“Hiên”

Trên thuyền gã sai vặt cùng Trầm Hạo Duyên thấy thế, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.