Ngự Xà Cuồng Phi

Chương 87: Thu nhận oản diên



Edit: Yuuki **** Beta: ๖ۣۜJmiuღ“Hội hoa đăng ư, Liễu Phong ca ca nói, ba ngày sau chính là hội hoa đăng, thế thì không phải là ba ngày sau tỷ tỷ có thể tìm Mạch Mạch chơi rồi!” Thương Lan Mạch suy tư một lát, liền vui sướng kêu lên.

Có điều, trong lòng hắn cũng đã đoán được, sau hội hoa đăng Phượng Thiên Mị định quay về phủ Thừa tướng, xem ra, kế tiếp sẽ có trò hay không ngừng được diễn ra.

“Ừ.” Phượng Thiên Mị gật đầu.

“Thật tốt, đến lúc đó nhất định tỷ tỷ phải đến tìm Mạch Mạch nha!” Thương Lan Mạch nhắc nhở.

“Được.” Phượng Thiên Mị bất đắc dĩ đáp.

“Vậy Mạch Mạch về nhà trước đây.” Dứt lời, cũng không chờ Phượng Thiên Mị phản ứng, đã hoạt bát sôi nổi rời đi, Phượng Thiên Mị trợn tròn mắt nhìn lên trời, cuối cùng cũng bỏ người này qua một bên.

Đám người Phượng Thiên Mị thuê xe ngựa đi về Thiên Phượng cư, dọc theo đường đi, mấy người đều không nói chuyện, bởi vì có một số chuyện, không phải ở chỗ nào cũng có thể nói được, ba người đều cho rằng như vậy, cho nên mới không có người nào mở miệng.

Thiên Phượng cư!

Xe ngựa chậm rãi dừng lại, sau khi Sở Oản Diên xuống xe, lúc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đã ngây ngẩn cả người, nhất thời trong đầu tuôn ra vô số hình ảnh, vui vẻ có, đau khổ có, bây giờ, tất cả đã là cảnh còn người mất, tuy rằng trên tấm bảng kia đã đổi tên.

Lúc này Sở Oản Diên đã bất chấp Phượng Thiên Mị, bản thân vọt vào trong phòng, nỗ lực tìm kiếm cái gì đó rất lâu, cảm nhận mùi vị đã lâu không thấy, nhưng mà, mọi thứ đều đã thay đổi, thay đổi rồi.

Đột nhiên: “bịch” một tiếng, Sở Oản Diên quỳ rạp xuống trước mặt Phượng Thiên Mị: “Tiểu thư, xin người hãy thu nhận Oản Diên, cho Oản Diên ở lại đi! Oản Diên sẽ tuyệt đối vâng lệnh nghe theo người, mặc kệ máu chảy đầu rơi, chỉ cần tiểu thư bằng lòng cho Oản Diên ở lại chỗ này.”

Nước mắt của Sở Oản Diên sớm đã rơi đầy mặt, khổ sở cầu xin, nhưng lại không có dáng vẻ hèn mọn, nếu có, cũng chỉ là cảm giác hoài niệm và không muốn đối với nơi đây mà thôi.

Kỳ thực, khi nhìn thấy phản ứng đầu tiên của Sở Oản Diên nhìn Thiên Phượng cư, Phượng Thiên Mị cũng đã đoán được đại khái. Mà lúc này, Phượng Thiên Mị đã hoàn toàn khẳng định, tòa viện này, chính là nhà của Sở Quán Diên, chính là phủ Sở tướng quân vì tạo phản mà cả nhà bị tội chém đầu ba năm trước đây.

Phượng Thiên Mị ngồi xuống, nâng Sở Oản Diên đứng lên, nói: “Về sau, nơi này chính là nhà của em, chúng ta chính là người nhà, là tỷ muội, ngày nào còn có Phượng Thiên Mị ta, sẽ không để người khác tổn thương Sở Oản Diên em, ta nhất định sẽ giúp em, giúp phụ thân của em rửa sạch oan ức, tự tay giết chết Thương Lan Hiên.

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

Thế nhưng, nếu như em phản bội hoặc bán đứng ta, ta cũng nhất định sẽ không tha cho em.” Ở câu nói trước của Phượng Thiên Mị, còn có chút ấm áp, ở câu nói sau, giọng nói của Phượng Thiên Mị đã tràn đầy cảnh cáo.

Tuy rằng bây giờ các nàng có chung một mục tiêu, đó chính là giết Thương Lan Hiên, các nàng chỉ có thể xưng là chiến hữu, cũng chỉ tạm thời đứng chung một chiến tuyến mà thôi.

Về phần sau đó, nàng không biết, dù sao nàng không có thuật đọc tâm, không biết đối phương đang suy nghĩ cái gì, cũng không hiểu rõ tính tình của đối phương, không biết đối phương có bán đứng mình hay không.

Cho dù không, các nàng cũng chỉ mới gặp mặt có một lần, mặc dù nàng không bài xích nữ nhân này, nhưng mà nàng cũng không cho rằng bản thân mình tốt bụng đến mức tín nhiệm tất cả mọi người, cho nên nàng luôn phải cảnh cáo trước.

Nếu như có một ngày người bên cạnh nàng bán đứng nàng, nàng tuyệt đốt sẽ không chút do dự tiêu diệt hết, tuy rằng nàng không phải là người vô tình, nhưng mà người không vô tình cũng sẽ có lúc phải vùng lên.

“Phượng Thiên Mị?” Sở Oản Diên kinh ngạc trợn to hai mắt, không thể tin nhìn nữ tử đã giúp mình, trong lúc nhất thời đầu óc không kịp phản ứng.

“Đúng, ta là Phượng Thiên Mị, Phượng Thiên Mị bị Thương Lan Hiên giết chết ở đêm đại hôn, sau đó còn bị hủy thi diệt tích, ta gặp đại nạn không chết, không còn ngu ngốc, cho nên, nhất định Thương Lan Hiên sẽ chết ở trên tay ta.”

Phượng Thiên Mị vừa dứt lời, cừu hận vẫn luôn ẩn nhẫn nhất thời để lộ ra, nhìn thấy bộ dạng Thương Lan Hiên sống rất tốt, trong lòng nàng giống như là bị giày vò.

Sau một lát, rốt cục Sở Oản Diên cũng tiếp nhận chuyện của Phượng Thiên Mị, tuy rằng việc chạy trốn là rất khó tin, nhưng mà sự thật chính là như vậy. Lúc đầu nàng cũng cho rằng chuyện của Phượng Thiên Mị là do một tay Thương Lan Hiên thiết kế, nhưng lại không có chứng cứ, Thương Lan Hiên đúng thật là loại người ác độc!

Thư phòng Mạch vương phủ, Thương Lan Mạch mặc cẩm bào màu trắng ngồi ngay ngắn trước bàn, nhắm mắt, không người nào biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

“Chủ nhân.” Lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Liễu Phong.

“Vào đi.” Thương Lan Mạch chậm rãi mở mắt ra, thản nhiên phun ra hai chữ.

Lập tức, Liễu Phong với Liễu Trì đẩy cửa tiến vào.

“Thế nào?” Thương Lan Mạch hỏi.

“Quả nhiên Thương Lan Hiên phái người đi diệt khẩu, có điều toàn bộ đã bị giải quyết.” Liễu Phong nói.

“Ừ.” Thương Lan Mạch chỉ khẽ ừ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa.

Buổi chiều, ở bên này Phượng Vũ Cửu Thiên, Thương Lan Hiên và Thương Lan Việt trước sau đi tìm Bạch Nhan, hai người đều hứa có thể cho nàng vị trí Chính phi, nhưng không cách nào đạt được yêu cầu chỉ có một thê tử, bởi vì chuyện của Hoàng gia, cũng không đơn giản như chuyện của dân chúng bình thường.

Muốn quyền thế càng lớn, nhất định phải lôi kéo được càng nhiều người, muốn lôi kéo được nhiều người, nhất định không được từ chối nữ nhi của các đại thần đó.

Cho nên, bọn họ làm không được, vì một Phượng Vũ Cửu Thiên mà vứt bỏ một thế lực trong triều.

Bạch Nhan cũng không trở mặt với bọn họ, vì bọn họ không âm thầm tiêu diệt Phượng Vũ Cửu Thiên, cho nên, Bạch Nhan vẫn đối đãi lễ độ với bọn họ như nhau, cho bọn họ hy vọng, để bọn họ đều dựa vào bản lĩnh của mình, nếu ai có thể lấy được tâm của Bạch Nhan, Bạch Nhan sẽ đi theo người đó, mà bọn họ cũng đều đáp ứng.

Chỉ là bọn họ không biết, cái mà bọn họ gọi là hy vọng, cũng là bị người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay mà mà thôi.

=======================

Ba ngày, rất nhanh đã trôi qua, hội hoa đăng cũng đã tới.

Trong ba ngày này, đầu đường cuối ngõ đều bàn luận rất nhiệt tình về đề tài Phượng Vũ Cửu Thiên, quả thực rất nhanh việc buôn bán ở đó đã khiến việc buôn bán của các thanh lâu ở Vận thành bị lũng đoạn.

Hơn nữa, bây giờ đề tài về Thương Lan Hiên và Phượng Thiên Mị cũng có nhiều người lén nghị luận ở chỗ riêng tư, bọn họ đều sinh lòng ngờ vực nghi kỵ với Thương Lan Hiên.

Sáng sớm, Thiên Phượng cư.

Ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh chiếu xuống sân, tạo thành một mảnh màu vàng.

Trong viện, Phượng Thiên Mị nằm trên ghế quý phi, cảm nhận ánh nắng ấm áp của mặt trời, sau hôm nay, nàng sẽ quay về phủ Thừa tướng, bắt đầu trả thù, tất cả những gì mà Phượng Thiên Mị đã phải chịu đựng, nàng đều muốn đòi lại hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.