Ngự Xà Cuồng Phi

Chương 89: Thần y công tử



Cho dù biết tính cách của hắn quái đản, nhiều lúc làm việc không coi ai ra gì, nhưng mà y thuật của Giang Ngự Phong rất kinh người, còn tạo nên một giai thoại truyền kỳ ở Thiên Vận, khiến hắn được liệt vào hạng thần.

Chẳng qua vì tính cách của hắn lập dị, không phải người nào hắn cũng đều cứu, thế nhưng hắn cứu người lại không cần được báo đáp, đặc biệt là dân chúng.

Ngay cả Hoàng thượng cũng đã vài lần mời hắn vào triều làm quan, đều bị hắn cự tuyệt.

“Năm nay Hiên vương đệ vẫn chiếm ba tài nữ, hai tài tử, xem ra, không cần so đấu cũng biết đội của Hiên vương đệ sẽ thắng.” Thương Lan Việt cười mà như không cười, giọng điệu có chút bất đắc dĩ nói.

“Hừ! Đương nhiên là chúng ta sẽ thắng, cho nên, hôm nay đèn hoa đăng Long Phượng chỉ có thể là của chúng ta.” Còn chưa chờ Thương Lan Hiên nói chuyện, Thương Lan Mộng đã cuồng ngạo nói, tràn đầy tự tin, nhưng nhiều hơn chính là tự phụ.

“Mộng Nhi, không được nói bừa, không phải bây giờ vẫn chưa so đấu sao?” Thương Lan Hiên ra vẻ trách cứ quát lớn, nhưng giọng điệu lại không có ý trách cứ, trái lại còn có chút thích thú đắc ý tán thành.

“Muội nói sai sao? Trận đấu đố đèn đêm nay, chúng ta nhất định sẽ thắng.” Thương Lan Mộng không phục, bĩu môi tức giận nói.

“Nếu muội còn nói bừa nữa, sau này đừng đi theo huynh.” Thương Lan Hiên trừng mắt, khuôn mặt giả vờ nổi giận.

“Hừ!” Thương Lan Mộng hừ lạnh một tiếng, không mở miệng nữa.

“Ha ha!” Thương Lan Việt chỉ dửng dưng cười một tiếng, cũng không nói gì, nhưng nụ cười kia lại có ý vị vô cùng sâu xa.

Mộc Cẩm Thần ngoại trừ lúc đến đây có chào hỏi bọn họ, sau đó vẫn không nói câu nào, trên khuôn mặt nho nhã bất động như Thái sơn chỉ lộ ra nụ cười nhạt, không mất lễ nghi.

“Oa! Thật đẹp!” Đột nhiên, một giọng nam ngây thơ truyền đến.

Lập tức chỉ thấy một nam tử mặc áo trắng như tiên giáng trần, ôn nhuận như ngọc, phong thái trác tuyệt đập vào mắt mọi người, trong lúc nhất thời khiến người ta có loại ảo giác, cho rằng đây là tiên nhân hạ phàm, trong nháy mắt ngay cả bốn người trong Tứ đại tài tử Thiên Vận cũng không nhịn được liếc nhìn, nhưng rất nhanh đã biến mất.

Nếu hắn không phải là ngốc tử thì danh hiệu đệ nhất mỹ nam của Thiên Vận Hoàng triều, hắn hoàn toàn xứng đáng, có một số người không khỏi đồng tình với cảnh ngộ của Thương Lan Mạch, ngay cả Mộc Cẩm Thần và Thẩm Hạo Diên cũng có chút tiếc cho hắn.

Về chuyện vì sao Thương Lan Mạch lại trở nên ngu ngốc, cho dù bọn họ không chứng kiến, cũng hiểu rõ. Hoàng cung chính là một nơi ăn thịt không nhả xương, không chết đã là tốt lắm rồi.

Vốn là Thái tử cao cao tại thượng, nháy mắt mẫu thân qua đời, còn biến thành ngốc tử, nếu đây không phải là do có người thao túng thiết kế sao hắn lại rơi vào kết cục như thế này. Nói tới nói lui cũng là do thận phận của hắn hại hắn.

Vì Thương Lan Mạch là Vương gia, cho dù dân chúng không thích hắn, cũng không dám ngang nhiên trách mắng hay là nhục mạ hắn, chẳng qua, có người cảm thấy thân phận của mình cao quý, sẽ không để ý đến những điều này.

“Này! Ngốc tử, sao ngươi không ở lại Mạch vương phủ, ra đây xem náo nhiệt làm gì!” Thương Lan Mộng không chút lưu tình trách mắng Thương Lan Mạch, trong mắt tràn đầy chán ghét.

Thương Lan Mạch vừa nghe xong, nhất thời đôi mắt trong veo sáng như sao lộ ra kinh hoảng, cơ thể không khỏi lùi về phía sau, trông có vẻ như rất sợ hãi, lại vẫn không phục phản bác lại: “Ta không phải là ngốc tử.”

“Ha ha ha ha! Ngươi đã nói ngươi không phải là ngốc tử rất nhiều lần, thế nhưng sự thật chứng minh, ngươi chính là ngốc tử.” Thương Lan Mộng châm chọc cười to.

Minhnguyetgiatrang.wordpress.com

“Ngươi…” Thương Lan Mạch nổi đóa, nhưng lại không biết phải phản bác như thế nào, đúng hơn là không dám phản bác, đương nhiên, đây đều là những biểu hiện giả dối mà thôi.

Mộc Cẩm Thần có chút không nhìn nổi, đang chuẩn bị lên tiếng ngăn cản, liền nghe thấy một âm thanh mang theo vài phần khinh miệt truyền đến.

“Ha ha! Thì ra Lục công chúa đối xử với ca ca cùng cha khác mẹ của mình như vậy!” Dứt lời, chỉ thấy một nam tử mặc áo đỏ đi ra từ trong đám người.

Mái tóc đen không búi không buộc xõa ở sau lưng, môi mỏng khẽ mở, cười như không cười, yêu nghiệt tà mị, khiến người ta cảm thấy ngoại trừ kinh diễm ra, còn không tự chủ được đắm chìm.

Mọi người thấy rõ người tới, lập tức phát ra tiếng ồn ào, ánh mắt kinh diễm nhìn nam tử thần long thấy đầu không thấy đuôi này, trong lúc nhất thời ngừng thở, sợ ảnh hưởng đến nam tử.

Nam tử mặc áo đỏ vừa xuất hiện, khiến Thương Lan Mộng cũng mặc váy áo đỏ lập tức trở nên ảm đạm mờ nhạt, nhưng mà, Thương Lan Mộng lại không để ý chút nào, mà dường như còn vui vẻ.

Lúc này ánh mắt của Thương Lan Mộng tràn đầy vui sướng, hai gò má đã phiếm hồng, mang theo ngượng ngùng của nữ tử, liếc mắt đưa tình với nam tử mặc áo đỏ kia, cố gắng để hắn chú ý, bày tỏ tình yêu của mình với y. Thế nhưng lại khiến nàng thất vọng, tuy rằng nam tử kia nói nàng, nhưng ngay cả liếc mắt nhìn nàng một cái cũng không có.

Lúc Thương Lan Việt với Thương Lan Hiên nhìn thấy nam tử mặc áo đỏ, trong mắt thoáng hiện lên vẻ âm u tàn nhẫn cùng không vừa lòng, bởi vì, y là một nhân vật nguy hiểm, có được y, sẽ có lợi, nhưng nếu làm cho y nổi giận, sẽ phải chịu đau khổ.

Cho nên, mặc dù hai người bọn họ đối với nam tử áo đỏ có nhiều bất mãn, cũng tạm thời không thể đối nghịch với y, bởi vì y chính là thần y Giang Ngự Phong.

Tuy rằng Giang Ngự Phong là thần y, nhưng dùng độc cũng xuất thần nhập hóa, so với y thuật cũng không kém. Hơn nữa, tính cách của Giang Ngự Phong quái đản, chưa bao giờ làm việc theo lẽ thường, ngay cả Hoàng thượng hắn còn không sợ, không sợ còn chưa tính, hơn nữa Hoàng thượng đối với Giang Ngự Phong này còn có chút kính trọng.

Lúc Thương Lan Mạch nhìn thấy Giang Ngự Phong, trong mắt cũng lập tức hiện lên cái gì đó, mang theo một chút mong đợi, rồi lại không dám hy vọng xa vời.

“Giang huynh, đã lâu không gặp.” Mộc Cẩm Thần mở miệng đầu tiên, giọng điệu tràn đầy lễ độ, không hề có thái độ giả tạo.

“Mộc huynh, đã lâu không gặp.” Giang Ngự Phong cũng lấy lễ đáp lại.

“Giang thần y đúng là xuất quỷ nhập thần đó!” Thương Lan Việt cười nhạt nói.

“Không phải cho tới nay Giang thần y đều không thích đến những nơi thế này sao? Sao tối nay lại đến đây?” Thương Lan Hiên cũng cười nhạt nói, nhưng nụ cười kia rõ ràng có chút không tốt lành.

“Ha ha! Hiên vương gia là đang nhắc nhở Giang mỗ, nơi này, Giang mỗ không thể tới sao?” Giang Ngự Phong cười mà như không cười, giọng nói kia bình thản không gợn sóng, nhưng lúc Thương Lan Hiên nghe được, lại có một chút mùi vị không vừa lòng.

“Giang thần y suy nghĩ nhiều rồi, Bổn Vương không có ý này.” Mặc dù Thương Lan Hiên rất không vui, nhưng vẫn cười xòa nói, Giang Ngự Phong này tính cách quái đản, nếu ở không đi gây sự với y, vậy hắn chẳng phải là ở không tự mình đi chuyện sao.

Nhưng mà, như lời mọi người nói tính cách của Giang Ngự Phong quái đản như vậy, sao hắn lại dễ dàng từ bỏ ý đồ của mình được đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.