Ngục Thánh

Quyển 3 - Chương 102: Tuyệt Tưởng Thành



-Qua cửa khẩu rồi đấy! Mọi người ra ngoài đi!

Nghe tiếng Mi Kha, Vô Phong thở phào như trút được gánh nặng. Hắn nghe thấy những thanh âm kim loại lổng cổng dội vang rồi một cánh cửa mở toang, ánh sáng lẫn bụi bặm tràn vào không gian tối hù. Vô Phong nheo mắt cố làm quen với mặt trời bởi một tuần trước hắn chỉ sống trong bóng đêm và đèn điện. Tên tóc đỏ thực không muốn nhớ khoảng thời gian đó.

Ngược dòng thời gian, ngày 26 tháng 4, Mi Kha dẫn toàn Đội 11 đến miền bắc Kim Ngân. Theo kế hoạch, họ sẽ về Tuyệt Tưởng Thành bằng phương tiện đường bộ. Tuy nhiên việc di chuyển khó khăn hơn trước. Nghe tin Liệt Giả thống nhất miền nam, bọn phiến quân, khủng bố, trộm cướp và Đầu Sói ở miền bắc được thể hung hăng gấp mấy lần. Chúng cướp bóc khắp nơi, lộng hành cả trên Sinh Lộ vốn là những tuyến đường do liên quân kiểm soát. Cá biệt một số vùng, phiến quân tổ chức tấn công các Vùng An Toàn(*). Nói cách khác, mọi ngả đường tại miền bắc đều nguy hiểm, Đội 11 không thể đơn độc tiến về Tuyệt Tưởng Thành.

Cùng ngày liên quân mang hàng viện trợ tới Lằn Ranh Đỏ. Nhờ quan hệ của Bán Dạ Giáo Đoàn, Đội 11 được tham gia chuyến đi. Nhằm tránh điều tiếng, họ giấu mình trong những thùng hàng, nửa đêm mới ra ngoài hít thở và trở vào trước bình minh, liên tục như thế một tuần. Vốn sợ nơi chật hẹp, Vô Phong rũ người như bị tra tấn. Suốt cuộc hành trình, hắn nơm nớp lo sợ bọn phiến quân tấn công hoặc thiên tai ập xuống. Càng gần Tuyệt Tưởng Thành bao nhiêu, hắn càng sợ chết bấy nhiêu. Tên tóc đỏ không muốn chết trước khi khám phá ra chân tướng Đề Án Ngục Thánh.

Cái xóc nảy từ xe chở hàng kéo Vô Phong về thực tại. Hiện là hai giờ chiều ngày 3 tháng 5, bầu trời Kim Ngân xanh ngắt không gợn mây, nắng đổ lửa hun sa mạc, gió cuốn cát nóng rực chốc chốc tạt đoàn xe tựa sóng vỗ. Nhưng bụi bặm lẫn nóng nực không thể ngăn Đội 11 bước ra ngoài – họ cần ánh sáng và khí trời. Chống tay trên lan can, Vô Phong phóng mắt về hướng nam rồi tận hưởng khoảng không chia nửa bởi màu xanh của trời và màu cát ruộm vàng nắng, thi thoảng đùn lên vài ngọn núi khô rộc hoặc rẽ ngang mấy dải đồi đá trọc lốc. Bỏ qua bụi bặm, Vô Phong cảm giác không khí rất trong lành, khác hẳn sự ô nhiễm lẫn mùi thuốc súng trong từng hơi thở ở Hồi Đằng hay Đại Lộ Đỏ. Vô Phong hỏi Mi Kha:

-Chúng ta đang ở đâu thế?

-Địa phận Tuyệt Tưởng Thành, nơi yên bình nhất Kim Ngân. – Cô ả đáp – Ba tiếng nữa chúng ta sẽ đến thành phố.

Đoàn xe liên quân rẽ phải rồi tiến vào vùng đất ít bằng phẳng hơn. Núi đá cùng đồi cát thay nhau xuất hiện, nằm song song hoặc so le tạo nên nhiều cung đường giữa sa mạc. Ở đỉnh núi, máy khoan đang thọc sâu nền đất bới lên hàng tấn đá sỏi, bới đến đâu, các tay cần cẩu kế bên vén gọn đến đó. Xa xa, từng dòng xe goòng tấp nập tới lui trên các đường ray bao quanh đồi cát; chúng mang theo khoáng sản, sỏi đá vụn, thiết bị và công nhân. Đây là một mỏ quang tố trung tầng của Tuyệt Tưởng Thành(**). Trông dàn máy móc, Vô Phong rợn tóc gáy khi nhớ lại chuyến đi vào núi Dương Hoa Tụ.

Đoàn xe chầm chậm băng qua khu mỏ. Vô Phong nhác thấy sâu hút trong lòng núi, công nhân đang cẩn thận chuyền tay nhau những thỏi quang tố phát ánh trắng tinh khiết. Hắn để ý màu trắng thi thoảng nhá lên sắc xanh, nói cách khác, các thỏi quang tố có gân xanh thay vì gân đỏ như thường lệ. Vô Phong thắc mắc thì Mi Kha trả lời:

-Quang tố có hai loại: gân đỏ và gân xanh. Loại gân đỏ phổ biến nhất, xuất hiện khắp các lục địa. Nhưng quang tố gân xanh rất hiếm, chỉ có ở đất Tuyệt Tưởng. Bởi thế người Tuyệt Tưởng bán chúng cao gấp bảy, thậm chí gấp mười.

-Quang tố gân xanh tốt hơn gân đỏ chỗ nào?

-Dẫn nội lực nhanh hơn, khả năng tế luyện phép thuật tốt hơn, đại khái vậy! – Mi Kha nói – Tôi không rõ lắm, các thánh sứ chưa bao giờ giải thích tường tận.

Vì lợi nhuận khổng lồ của quang tố gân xanh nên Tuyệt Tưởng Thành ra sức bảo vệ. Tại khu mỏ này, lính Tuyệt Tưởng thường xuyên xuất hiện. Vô Phong thấy họ khoác áo choàng vải thô có mũ trùm, cổ lủng liểng kính chắn cát, tay lăm lăm súng, đôi mắt cẩn trọng dõi theo đoàn xe liên quân. Điều đặc biệt là mỗi người bọn họ đều khoác một thanh đao xám to bản, mũi hơi cong, mặt lưỡi có thanh lẫy như thoi móc đạn của súng trường, cán dài cầm hai tay. Vô Phong đoán nó là trang bị cơ bản giống thanh trường kiếm của binh sĩ Phi Thiên.

Đi hết khu mỏ, đội xe chở hàng tiến về hướng nam. Cứ khoảng mười cây số Vô Phong lại thấy một mỏ khai thác. Thiên nhiên ưu đãi người Tuyệt Tưởng vô cùng, không chỉ cho họ quang tố gân xanh mà nguồn cung cũng dồi dào, chủ yếu là mỏ thượng tầng. Ở lục địa này, Tuyệt Tưởng Thành sở hữu mỏ thượng tầng nhiều hơn cả những nước lớn như Phi Thiên hay Lưu Vân. Hàng năm, các nước vẫn đề nghị chia sẻ lợi ích nhưng Tuyệt Tưởng Thành luôn luôn từ chối. Người Tuyệt Tưởng giàu có nhờ quang tố gân xanh nhưng cũng vì nó mà họ bị cô lập.

Đoàn xe tăng tốc, bánh lăn nhanh cuốn khói bụi cùng ba tiếng đồng hồ. Nắng tà buông trên xứ sở cát, những gò đụn cùng núi đồi đổ bóng xám trong sắc trời chiều đỏ cam. Cái nóng dần nguội, gió phương bắc ào ào sau lưng đẩy sự chú ý của Vô Phong về đường chân trời phương nam. Trông hướng ấy tên tóc đỏ bỗng nhận ra một dãy tường thành mờ mờ, phía sau vươn lên một tòa tháp nhọn hoắt. Cả lục địa hoang tàn, chỉ duy nhất quần thể kiến trúc đó tồn tại suốt từ thời phi cơ giới đến hiện tại. Nó là Tuyệt Tưởng Thành. Bên cạnh Tuyệt Tưởng Thành có dải núi lớn màu cam bao trọn hướng tây, vòng như cánh cung ôm thành phố, dưới chân núi đầy những đồng măng man vừa gieo hạt cho vụ hè thu. Người ta gọi nó là “rẻo Mạn Đà” – đất tổ của người Tuyệt Tưởng.

Đương mải ngắm thành phố, Vô Phong bỗng thấy Y Man uể oải bước ra từ thùng chở hàng. Chuyến đi dài và gò bó khiến vị giáo sư mệt mỏi. Vô Phong lên tiếng:

-Ông khỏe chứ?

-Hơi mệt, ề… cậu biết đấy, tôi không quen chịu nóng. Dân Băng Thổ mà! – Y Man đáp – Ồ, Tuyệt Tưởng Thành kia rồi! Vậy chúng ta sẽ gặp ông Chu Thịnh ngay chứ?

Tên tóc đỏ tặc lưỡi:

-Tôi không chắc. Tôi bị vướng hợp đồng đánh thuê nên phải theo Đội 11, có lẽ vài ngày nữa chúng ta mới gặp Chu Thịnh.

Y Man gật đầu hiểu ý. Giống tên tóc đỏ, vị giáo sư lặn lội tận đây cũng vì mong ngóng Chu Thịnh. Giả sử Thẩm Tháo vẫn sống, Vô Phong đoan chắc gã sẽ về Tuyệt Tưởng Thành bằng bất cứ giá nào. Nghĩ cuộc gặp sắp tới, tên tóc đỏ bất giác hồi hộp, cơn ác mộng về cái xác đỏ quạch được dịp quẫy đạp tâm trí. Hắn đành thả tinh thần theo gió buốt, để hơi lạnh sa mạc làm dịu bớt nỗi bồn chồn đan xen sợ hãi.

Đoàn xe phăm phăm chạy, bóng dáng tiểu quốc Tuyệt Tưởng càng thêm rõ ràng. Trước mắt Vô Phong là dãy tường thành bằng đá lẫn sắt thép chắn ngang trục đông tây – một di sản từ thời đại phi cơ giới, chẳng thể tìm thấy ở đâu khác ngoài đất Tuyệt Tưởng. Với chiều cao bốn mươi mét có lẻ, bức tường ngăn chặn mọi ánh mắt từ bên ngoài nhòm vào, thứ duy nhất nó không thể che chắn là ngọn tháp nhọn hoắt chĩa thẳng lên trời ở trung tâm thành phố. Dãy tường chia nhiều đoạn, mỗi đoạn có thanh kiếm đá khổng lồ án ngữ; không chỉ làm cột trụ giữ vững bức tường, những thanh kiếm còn là biểu tượng đế chế Tuyệt Tưởng hùng mạnh một thời. “Tâm Mộng thế giới – kiến thức căn bản” ghi nhận Tuyệt Tưởng Thành khai sinh nghề rèn và sản xuất những thanh kiếm đầu tiên. Nói cách khác, bộ mặt thế giới Tâm Mộng có phần đóng góp lớn của người Tuyệt Tưởng.

Dãy tường tuy dài nhưng chỉ có ba cửa: cửa chính hướng bắc, hai cửa phụ hướng đông bắc và tây bắc. Đoàn xe nối đuôi nhau tiến vào cổng chính rồi băng qua con đường sâu hút phủ ánh lân tinh. Gió bị bỏ lại ngoài tường thành, không khí ấm áp và dễ thở hơn, Vô Phong ngửi thấy đâu đây hơi nóng mơ hồ từ cuối đường dội lại. Hồi đến sa mạc Hồi Đằng, hắn từng nghe anh chàng tài xế Triết Xa kể về những xưởng rèn ngày đêm đỏ lửa trong thành phố. Hắn đoán hơi nóng từ đó mà ra.

Đi hết con đường dưới bức tường, đoàn xe tiếp tục chạy trên đại lộ. Quang cảnh thành phố giờ hiển hiện rõ ràng trước mắt Vô Phong, Y Man và các thành viên Đội 11. Dọc hai bên đại lộ là những tổ hợp lò rèn, xưởng luyện kim và nhà máy cơ khí. Toàn bộ tổ hợp đã nghỉ nhưng các lò rèn vẫn hoạt động. Chúng tựa bầy đom đóm vần vũ ánh lửa phập phùng, dội vào đêm tối những thanh âm quai búa đanh sắc. Không phải quang tố mà chính nghề rèn kiếm làm người Tuyệt Tưởng nổi tiếng. Họ là những người cuối cùng lưu giữ cách rèn “truyền thống”, chế tác kiếm hoàn toàn thủ công. Trên thị trường, giá trị những thanh kiếm có nguồn gốc Tuyệt Tưởng Thành luôn cao hơn mặt bằng chung. Nhiều chiến binh, đặc biệt là kiếm sĩ hay kiếm thuật sư luôn khao khát sở hữu thanh kiếm được tạo ra bởi thợ rèn Tuyệt Tưởng.

Vô Phong phóng mắt về cuối đại lộ, nhận ra hai dãy đô thị trải dài và cắt nhau. Nhớ lời Triết Xa, hắn đoán chúng chính là hai quận của thành phố: một quận chạy từ hướng đông nam xuống tây bắc – tên là Tây Chinh Kiếm, quận còn lại từ tây nam xuống đông bắc – gọi là Đông Chinh Kiếm. Nếu có thể dùng phi thuyền bay lên để ngắm nhìn, người ta sẽ thấy hai quận vắt chéo trong vòng thành hình tròn tựa thể đôi kiếm đặt trên tấm khiên. Nhà cửa ở đây dựng nên từ cát, cố định bằng sa kết tuyến; chúng nằm san sát, đẹp đẽ và đều đặn, trái ngược hẳn những tòa nhà xiêu vẹo mà Vô Phong từng thấy ở Vùng An Toàn.

Tại điểm giao cắt giữa hai quận, hoàng cung nổi lên với nhiều tòa tháp nhọn màu trắng, bên dưới có điện đài rực rỡ ánh vàng. Từ lưng chừng điện đài, các ban công có mái che đua ra khoảng không, phô bày hàng cột trụ chạm trổ hoa văn cầu kỳ. Lẫn trong quần thể ấy là những bậc thang lộ thiên, những pho tượng tạc chiến binh hay thần linh, hệ thống cầu lơ lửng luồn lách giữa các khối kiến trúc… hết thảy đều rực rỡ ánh vàng ánh bạc. Chúng là sản phẩm của cát, sa kết tuyến và phép thuật; là tâm huyết của đội ngũ pháp sư tài hoa nhất đế chế Tuyệt Tưởng. Chúng đã ở đây hàng thế kỷ.

Song nổi bật hơn tất cả là tòa tháp khổng lồ ở trung tâm hoàng cung đồng thời chính giữa Tuyệt Tưởng Thành. Tháp màu tro có kết cấu hoàn toàn bằng kim loại, chia mười tầng, càng lên cao tầng càng nhỏ. Tầng đỉnh nhọn hoắt đến mức gai mắt kẻ ngước nhìn, như muốn xé toạc bầu trời Kim Ngân để người người ta trông thấy thánh thần. Nhờ nó, đế chế Tuyệt Tưởng tuy sụp đổ nhưng vẫn còn Tuyệt Tưởng Thành; vì nó mà người Tuyệt Tưởng tự phụ và trở nên cô độc. Mi Kha hất hàm về phía tòa tháp:

-Lá chắn Bách Quang Lam Thuẫn đấy! Hệ thống phòng thủ vững chắc nhất thế giới!

-Nó hoạt động ra sao? – Vô Phong hỏi.

Mi Kha trả lời:

-Không rõ, người Tuyệt Tưởng giữ bí mật về nó. Nhưng có vài điều cơ bản về Bách Quang Lam Thuẫn. Thứ nhất: tòa tháp tạo ra lá chắn, không có tháp – không có lá chắn. Thứ hai: chỉ người mang huyết thống dòng họ pháp sư Tịnh Sa mới điều khiển được tháp. Thứ ba: dòng họ Tịnh Sa truyền đời việc vận hành lá chắn, hiện người kế thừa là Tịnh Sa Hoạt Thổ, thường gọi là Tịnh Hoạt, cô ta rất nổi tiếng.

-Chỉ duy nhất dòng họ Tịnh Sa biết vận hành lá chắn?

-Phải. – Mi Kha xác nhận – Không có “máu” họ Tịnh Sa, lá chắn không thể hoạt động. Họ quan trọng hơn cả hoàng đế Tuyệt Tưởng Thành.

Vô Phong ngẫm nghĩ một chút sau nói:

-Bách Quang Lam Thuẫn phòng thủ tuyệt đối, đúng không? Nếu thế, sao người Tuyệt Tưởng còn nhờ cậy chúng ta? Có chuyện gì với cô gái Tịnh Hoạt đó chăng?

-Không rõ nữa! – Mi Kha lắc đầu – Hãy cầu mong cô ta khỏe mạnh và xinh đẹp. Lá chắn là thứ duy nhất có thể ngăn cản Liệt Giả. Không còn lá chắn, chúng ta khó mà cầm tiền rời khỏi đây.

Hết đại lộ, đoàn xe tiến vào giao điểm hai quận đô thị rồi vòng quanh hoàng cung. Chúng chạy đến cửa chính phía nam Tuyệt Tưởng Thành, thả Đội 11 sau đó tiếp tục cuộc hành trình về Lằn Ranh Đỏ. Mi Kha toàn đội dẫn vào trong tường thành. Theo thang máy đi lên, Vô Phong phát hiện bức tường lớn đến mức chứa được binh lính, cơ man khí tài quân sự lẫn hạm đội phi thuyền, thậm chí có cả đường ray giúp di chuyển hoặc vận tải. Nó như quận đô thị thứ ba của thành phố.

Được ít phút, thang máy dừng ở lưng chừng bức tường. Theo chân Mi Kha, đoàn người rảo bước dưới những cái nhìn thận trọng của binh lính Tuyệt Tưởng. Sau nhiều lối ngách rực sáng màu trắng lân tinh, họ tiến vào một sảnh lớn đầy người. Thấy Đội 11, toàn sảnh quay ra ngó nghiêng như thể đã chờ đợi khá lâu. Một người trong số ấy lên tiếng:

-Cuối cùng cũng đến! Vào việc thôi! Các đội tập hợp, thành viên nào về nhóm đó! Tôi điểm danh đội trưởng, các đội trưởng điểm danh quân số! Nhanh nào, nhanh nào!

Sau tiếng vỗ tay, mọi người lục tục tụ về thành mười nhóm tương ứng mười đội. Ngoại trừ Y Man, tất cả họ đều là lính đánh thuê cho Bán Dạ Giáo Đoàn, tổng cộng quân số hơn một trăm năm mươi. Quản lý mười đội là một người đàn ông trung tuổi có bộ râu kẽm, gương mặt bè bè, khuôn cằm bạnh bạnh, vóc dáng vạm vỡ - chính là người vừa ra lệnh tập hợp. Xong thủ tục điểm danh, người đàn ông râu kẽm cất lời, giọng đặc sệt phương ngữ Băng Thổ:

-Xin chào, tôi là Khôi Ngột, tổng chỉ huy chiến dịch. Mọi người có thể gọi tôi là “Sếp” hoặc “Sếp Khôi”, thế nào cũng được. Tôi rất dễ tính! Luật lệ của tôi cũng rất đơn giản: ở đây chỉ mình tôi là “Sếp”. Thắc mắc gì không?

Cả sảnh im lặng. Khôi Ngột tiếp lời:

-Ai cũng biết mục đích công việc, tôi không nhắc lại. Giá cả thế nào, đó là chuyện giữa mọi người và các đội trưởng, tôi không giải đáp thắc mắc lương lậu. Nhiệm vụ của tôi là điều hành công việc, tổ chức chiến dịch, bảo đảm mọi thứ trơn tru và trôi chảy. Tôi có vài lời khuyên cho các bạn. Thứ nhất: tôn trọng kỷ luật, đồng đội, các đội trưởng và tôi. Thứ hai: chớ gây hấn trên đất này. Thứ ba: nếu đào ngũ, các bạn sẽ chết, hoặc nếu thoát khỏi tay chúng tôi, các bạn sẽ sống phần đời còn lại với chuột và cống.

Mười đội chuyền tay nhau những chiếc khăn trắng in hình con cú giang cánh giữa vòng tròn đen – biểu tượng của Bán Dạ Giáo Đoàn. Người lấy buộc đầu, có người quàng cổ, người khác đeo bên tay hoặc cuốn quanh bắp đùi… họ trưng chiếc khăn sao cho người khác càng dễ nhận ra càng tốt. Khôi Ngột nói:

-Sáng mai, mười đội trưởng theo tôi gặp hoàng đế Tuyệt Tưởng Thành. Các thành viên theo đội phó tham quan thành phố và ghi chép mọi thứ. Những ghi chép sẽ giúp Tuyệt Tưởng Thành, giúp Giáo Đoàn, giúp chính các bạn. Thời gian không còn nhiều, hãy cố gắng hết sức, Liệt Giả ở gần đây lắm rồi! Tuy nhiên các bạn còn một buổi tối để chuyện trò và nghỉ ngơi, hãy tận hưởng thoải mái. Ngày tốt lành, Vạn Thế phù hộ mọi người!

Khôi Ngột vỗ tay, mười đội giải tán. Mi Kha chạy tới nói chuyện với Khôi Ngột, hai người trao đổi khá lâu. Được một lúc, Mi Kha vẫy tay gọi Vô Phong và Y Man:

-Tôi vừa xin Sếp Khôi vào nội đô, nói là thăm dò tình hình trước. Chẳng phải anh đến đây để gặp gỡ ai sao, tóc đỏ? Vậy thì khẩn trương lên!

Vô Phong mừng húm, rốt rít cám ơn cô ả. Lát sau ba người lên xe cơ giới chạy về quận Đông Chinh Kiếm. Bản danh sách ghi rõ nhà của Chu Thịnh ở quận này.

Dưới dãy cột đèn dọc bên đường quận Đông Chinh Kiếm, chiếc xe chở bọn Vô Phong đổ bóng dài trên mặt đường ruộm ánh sáng vàng vọt, dội tiếng ồn ào vào không gian yên ắng. Trái ngược xưởng rèn, nội đô Tuyệt Tưởng Thành khá im hơi lặng tiếng. Tên tóc đỏ thấy dân chúng đang tập trung trước cửa nhà, cầu nguyện cho bữa tối. Khác những thành phố sầm uất, Tuyệt Tưởng Thành khá ít trung tâm giải trí hay chốn vui chơi. Dân chúng chủ yếu dồn tâm sức vào công việc và cầu nguyện. Mỗi ngày người Tuyệt Tưởng cầu nguyện năm lần, thực hiện như một nguyên tắc bất di bất dịch. Sau đấy họ vui vẻ dùng bữa tối, vô tư vô lo, trông như chẳng ai quan tâm nguy cơ chiến tranh đã ngấp nghé cửa ngõ Lằn Ranh Đỏ.

Trong lời cầu nguyện, Vô Phong loáng thoáng nghe thấy vài vần điệu của khúc “Hoa Tuyệt Tưởng”, giống bài ca mà dân tị nạn Đại Lộ Đỏ thường hát. Bấy giờ hắn mới để ý một loài dây leo xuất hiện hầu khắp hai quận lẫn hoàng cung. Dây leo thân trắng mọc từ tầng mái, rủ xuống các tòa kiến trúc, mang theo vô số nụ hoa luôn khép chặt. Chúng mọc như để tôn đẹp kiến trúc Tuyệt Tưởng, không phải loại tầm gửi chỉ chực nuốt vật chủ. Người ta chỉ thấy hình ảnh hoa nở trên quốc kỳ Tuyệt Tưởng Thành, qua truyền thuyết hoặc qua tiêu bản duy nhất lưu trữ ở Thánh Vực. Nó là hoa Tuyệt Tưởng.

Đi hết đường chính, chiếc xe cơ giới dừng lại trước một hẻm nhỏ. Từ đây Vô Phong và Y Man đi bộ, Mi Kha nói rằng họ có hai tiếng. Không chút chậm trễ, bọn Vô Phong khẩn trương lần mò con hẻm. Đô thị Tuyệt Tưởng quy hoạch rõ ràng, mỗi nhà đều đánh số nên hai người nhanh chóng tìm thấy nơi ở của Chu Thịnh. Đó là một căn nhà nhỏ hai tầng, ngoài treo biểnPhòng khám sức khỏe – tư vấn tâm lý, xung quanh biển có dây leo hoa Tuyệt Tưởng. Vô Phong bấm chuông hai lần thì cửa mở. Phía sau cửa là một người đàn ông khoác áo bờ-lu, ngực áo đeo bảng tênBác sĩ Liêu Hóa. Ông ta có tầm vóc trung bình, cổ hơi ngắn, đầu bạc quá nửa và chỉ còn vài sợi đen ở mai tóc. Vừa thấy Vô Phong, ông ta hơi sững người đoạn chú mục mái tóc đỏ. Vô Phong lên tiếng:

-Ông Chu Thịnh?

Vị bác sĩ gật đầu, phiền nỗi cái cổ ngắn nên thành ra cả thân người cúi theo. Ông ta nói khẽ:

-Vậy cậu là…?

-117. – Vô Phong trả lời.

Chu Thịnh gật đầu lần hai, thân người cũng gập xuống lần hai. Ông ta mời bọn Vô Phong vào nhà, tiếp đãi họ bằng trà thiết mộc. Tách trà không làm ba người thoải mái hơn mà đẩy họ vào im lặng. Họ không hỏi han vài câu xã giao, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Cực chẳng đã, Vô Phong phải mở lời. Hắn nói về Tầng 14 chợ rác, khu thí nghiệm, chuyến hành trình tới Khẩu Lỗ thành hay lý do tại sao Y Man có mặt ở đây. Nghe xong, Chu Thịnh gật gù:

-Hành trình dài, hẳn cậu gặp rất nhiều nguy hiểm. Tôi hiểu. Thời gian không nhiều nên tôi sẽ nói ngắn gọn. Tôi sẽ giải thích bằng mọi hiểu biết của mình.

Chu Thịnh nhấp ngụm trà, Vô Phong hồi hộp chờ đợi. Giữa không gian yên ắng, Chu Thịnh chậm rãi kể:

-Tôi quen biết Mục Á từ cuối năm ngoái. Ban đầu tôi không tin, vì sợ Mục Á có ý đồ xấu nên tôi định rời Tuyệt Tưởng Thành. Nhưng khi cô gái gửi những bản nghiên cứu nội lực của Thát Khan, tôi đã suy nghĩ lại. Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, trao đổi nhiều hơn. Mục Á dự tính gặp tôi vào cuối tháng này. Nhưng đáng tiếc… đáng tiếc… Rõ ràng Mục Á đã tốn rất nhiều công sức để tìm những thành viên Đề Án Ngục Thánh.

Vị bác sĩ nhấp trà, sau tiếp lời:

-Trước khi đi sâu chuyên môn, có vài thứ cậu nên biết. Bản danh sách Đề Án Ngục Thánh, nó đúng là bảng trả lương và ghi nhận đóng góp của thành viên đề án. Nhưng chúng tôi nhận ra nó không còn là bảng trả lương nữa kể từ sau cái chết của phó chủ nhiệm Đinh Lục. Ông ấy là quan trọng thứ hai sau Hỏa Phu(***).

-Ý ông là…?

-Đã có một thỏa thuận giữa họ Hỏa và chính phủ Phi Thiên. Bản danh sách trở thành bản án tử. Suốt hai mươi năm sau đề án, từng người chúng tôi bị săn đuổi và thủ tiêu. Những thợ săn không ai khác ngoài Thổ Hành.

(*) Sinh Lộ là các tuyến đường do liên quân kiểm soát, Vùng An Toàn là các trại tị nạn, xem lại Quyển 3 Chương 6

(**) mỏ quang tố có ba loại: hạ tầng, trung tầng và thượng tầng. Chi tiết xem lại Quyển 3 Chương 3

(***) tên tuổi và chức vụ của Đinh Lục nằm trong tập bìa mà Vô Phong tìm thấy ở nhà cũ. Chi tiết xem lại Quyển 3 Chương 60

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.