Ngục Thánh

Quyển 3 - Chương 106: Khúc dạo đầu



Được tận mắt chứng kiến Bách Quang Lam Thuẫn, người Tuyệt Tưởng chẳng còn lý do để lo lắng. Nhưng thay vì lười biếng trễ nải, họ dồn hết tâm sức vào lao động. Cuối tháng 6, các khu tổ hợp hoạt động hết công suất, lửa lò rèn ngày đêm hun đúc đánh bạt những trận gió buốt mùa mưa bạc. Khi có niềm tin, người Tuyệt Tưởng sẵn sàng làm mọi thứ cho xứ sở của họ. Cả tiểu quốc hiện như khối bàn thạch còn thánh nữ Tịnh Hoạt là trung tâm mối cố kết đó. Chừng nào nữ pháp sư còn khỏe mạnh, tiểu quốc này vẫn vững chắc.

Niềm tin của dân chúng càng được củng cố khi cuối tháng 6, đại thánh sứ Tây Minh đến Tuyệt Tưởng Thành. Không mang theo người trợ giúp, không lời hứa từ Thánh Vực hay Phi Thiên quốc, chẳng chào đón long trọng hay phát biểu hùng hồn, Tây Minh chỉ lặng lẽ tới. Mấy ngày sau dân chúng mới biết ông đang có mặt ở đây. Họ vui mừng khôn tả rồi bắt đầu kể về đại thánh sứ như lôi ra những cuốn sách cũ trên kệ, mà mỗi trang giấy ám bụi vẫn còn nguyên sức hút làm say mê con trẻ lẫn người lớn. Ngay cả Bán Dạ Giáo Đoàn – những kẻ chiến đấu vì tiền cũng bàn tán về Tây Minh. Vô Phong nghe được ít nhiều, chợt hiểu tại sao mình luôn tôn trọng ngài đại thánh sứ một cách vô thức.

Mãi đầu tuần thứ hai tháng 7, tên tóc đỏ mới có dịp gặp Tây Minh ở hoàng cung. Trông điệu cười toe toét của Vô Phong, đại thánh sứ nghiêm mặt:

-Chúng ta cần nói chuyện. Nói nhiều đấy, tóc đỏ! Cậu đặt con gái ta vào mớ rắc rối ở Thiên Kỷ thành, cậu làm ta đau tim. Tốt nhất cậu nên thành thật!

Hai người chọn một ban công nhỏ nhìn xuống quận Tây Chinh Kiếm làm nơi đối thoại. Vô Phong kể chuyện và thành thật ở mức độ cho phép. Hắn viện đủ lý do lý trấu để giải thích việc lặn lội khắp ba lục địa, chung quy vì “tò mò” chứ không hở ra mình là thành phần Đề Án Ngục Thánh. Đại thánh sứ gật gù, mái đầu già nua lúc lắc:

-Mò tới sào huyệt Lực Lượng Mù Thủy, đến trường Tinh Thấu Tổ, vào thư viện quốc gia Xích Quỷ rồi quậy tung Khẩu Lỗ Thành. “Tò mò” hoặc “ngẫu nhiên” đấy hả? Ta đoán chút nhé? Cậu đang tìm lại khoảng thời gian mình là sát thủ của Phi Thiên quốc, đúng không? Đừng tròn mắt nhìn ta thế, anh bạn. Làm bạn hoàng đế và Trần Độ nên ta biết nhiều chuyện hơn cậu tưởng đấy!

Tên tóc đỏ chột dạ nuốt nước bọt. Dù vậy hắn vẫn ngoan cố:

-Tôi có cái khó riêng, mong đại thánh sứ hiểu cho!

Nói rồi hắn cúi đầu thật thấp. Tây Minh nhìn hồi lâu, sau hỏi:

-Đã đứa nào biết cậu ở Tuyệt Tưởng Thành chưa? Ý ta là Lục Châu hay Tiểu Hồ…

-Mới có Hỏa Nghi biết thôi, thưa ngài.

-Muốn nghe diễn biến kế tiếp không? Mãi chưa thấy cậu về, Tiểu Hồ sẽ hỏi Hỏa Nghi, anh bạn Hỏa Nghi quý hóa của cậu phun khai tất tần tật. Cái kịch bản này, ta xem nhiều lắm rồi! Con gái ta tới đây, tiếp đến là Lục Châu, cả hai đứa nó sẽ bị cuốn vào cuộc chiến. Cậu nghĩ chiến tranh là trò đùa sao, tóc đỏ?

Trước cái nhìn nghiêm khắc, Vô Phong cười mếu máo. Sau rốt đại thánh sứ lắc đầu thở dài thay vì mắng nhiếc tên tóc đỏ. Vô Phong im thít, thâm tâm muốn lảng chuyện khác mà không dám mở miệng.

Được một lúc, Tây Minh kể sự tình ở Phi Thiên quốc, Thánh Vực hay Đại Hội Đồng. Tên tóc đỏ ngạc nhiên hết sức khi biết ông nghỉ hưu. Nói cách khác, Tây Minh giờ chỉ là công dân bình thường. Nhưng trong tiềm thức của Vô Phong, ông vẫn là đại thánh sứ, lúc nói chuyện hắn vẫn một câu “thưa ngài” hai câu “thưa ngài”. Tên tóc đỏ hỏi:

-Tôi nghe nói Đạn Đạo đưa ngài tới đây. Thằng cha dê cụ đó… à không, ý tôi là ông ta cũng tham chiến?

-Không, hắn cho ta quá giang. Hồi trẻ, Đạn Đạo từng làm hộ vệ cho ta nên cũng nhờ vả hắn được chút ít. – Tây Minh nói – Ta cũng thăm dò ý Đạn Đạo nhưng hắn chẳng quan tâm chuyện ở đây.

-Vậy ngài đến một mình sao? Một mình chiến đấu?

Tây Minh nhún vai:

-Ta cần làm tròn bổn phận thánh sứ. Vả lại Liệt Giả đang quậy phá, ta là thầy, phải xử lý đứa học sinh ngỗ ngược chứ?

-Thế còn Liệt Trúc? – Vô Phong lo lắng – Con bé ổn chứ, thưa ngài? Liệu chính phủ Phi Thiên…

Đại thánh sứ gật gù:

-Giờ mới nhớ đứa em gái hả? Cuộc chiến này chẳng dính líu tới Phi Thiên nên Liệt Trúc vẫn an toàn. Cậu nghĩ Liệt Giả đánh Tuyệt Tưởng Thành mà không chuẩn bị? Gã biết ta sẽ bảo vệ con bé bằng mọi giá, gã biết ta là người thầy luôn dằn vặt vì cái chết của Dạ Bích. Mỉa may thay, ta đang làm hậu phương vững chắc cho Liệt Giả!

Hai người cười rộ. Tây Minh trầm ngâm:

-Nhưng giả dụ Liệt Giả chiếm được Tuyệt Tưởng Thành… – Đại thánh sứ nhỏ giọng – …có Vạn Thế mới biết gã định làm gì tiếp. Mặc dù Trần Độ đã hứa không đụng tới Liệt Trúc, nhưng Trần Độ là chính trị gia, mà miệng lưỡi dân chính trị… cậu biết đấy! Ta đã chuẩn bị nhiều phương án cho Liệt Trúc, nhưng dù phương án nào thì con bé vẫn cần người thân. Sống và trở về, đừng chết ở đây, tóc đỏ à! Liệt Trúc cần cậu.

Gã trai trẻ gật đầu vâng dạ. Tây Minh ngẫm nghĩ một hồi, lại tiếp lời:

-Sau này hãy để ý Lục Châu. Con bé hiện là Phó Tổng Lãnh, trong tương lai nhiều khả năng trở thành chính khách, thậm chí là Bạch Dương Đệ Thập Nhất. Quá nhiều thứ dồn lên vai Lục Châu, rất áp lực, rất nặng nề. Con bé rất cứng rắn, nhưng phàm cái gì cứng rắn quá một khi vỡ sẽ không thể lành. Ta không nói cậu nên tiến xa với con bé, đừng hiểu lầm! Chỉ là trong thời gian tới Lục Châu sẽ rất, rất cô đơn. Quan tâm và động viên Lục Châu, cậu làm được chứ?

Trong lời đại thánh sứ, Vô Phong cảm giác công chúa sắp mất mát điều gì đấy và không cách nào tránh khỏi. Nhưng hắn chưa kịp suy luận, Tây Minh lại tiếp tục:

-Nhớ hôm ở Tháp Thánh Sứ, ta đã nói gì với cậu không? Cứ đi con đường của cậu nhưng đừng từ bỏ ai. Còn rất nhiều người đang chờ đợi cậu. Cậu còn trẻ, còn nhiều việc để làm. Đáng lẽ cậu đừng nên tới đây mới phải.

-Vậy tại sao ngài tới? Tại sao tôi không nên còn ngài có thể?

-Vì ta có niềm tin riêng. – Tây Minh trả lời – Nhưng niềm tin đó chỉ đúng với ta, chỉ chính ta mà thôi. Nó không đúng với người khác, không đúng với cậu. Cậu có số phận của cậu, ta có câu chuyện của riêng ta, hiểu chứ?

Tên tóc đỏ nhíu mày:

-Xin lỗi, ngài ổn chứ, đại thánh sứ? Ý tôi là…

Tây Minh cười:

-Tuổi già lắm lời, chuyện bình thường! Mà cậu đã chuẩn bị gì cho chiến tranh, tóc đỏ? Có khá hơn hồi ở Vinh Môn quốc không? Không bận gì chứ? Ta muốn đọ sức với cậu một chút, thế nào?

Trước đề nghị thách đấu, tên tóc đỏ rất bất ngờ. Nỗi ngạc nhiên vừa qua đi, hắn liền đồng ý. Được thử sức với Tây Minh là dịp may hiếm gặp, hắn không muốn bỏ lỡ. Vả lại hắn muốn kiểm chứng khả năng dùng Phong kỹ.

Lát sau, Vô Phong theo chân đại thánh sứ tới đấu trường trong hoàng cung. Nơi này chỉ dành con em quý tộc và hoàng gia, Tây Minh nhờ quen biết nên mướn tạm một buổi. Hai người khởi động ít phút rồi bước lên sàn. Tên tóc đỏ rút thanh Bộc Phá, đại thánh sứ rút thánh giới(*). Thánh giới của Tây Minh là cây thương trắng, Vô Phong từng thấy ông dùng nó đối đầu Liệt Giả ở đền hủy diệt Thiên Phạn. Thương dài, cán bằng kim loại dẻo, gốc mũi thương có hàng lỗ hút gió xếp vòng tròn. Nhìn ông già bé một mẩu cầm cây thương dài ngoằng, Vô Phong nín miệng không dám cười to. Tây Minh giao hẹn:

-Ta chỉ phòng thủ, không phép thuật, không thần hộ mệnh. Cậu cứ tấn công thoải mái, hạn chế dùng chiêu thức sát thương cao. Bắt đầu đi!

Tên tóc đỏ gật đầu. Hắn nắm chắc tay kiếm rồi lao vào đánh, Tây Minh khua thương cản đòn, kim loại va nhau chan chát khắp sàn đấu. Vô Phong chạy quanh, giở đủ chiêu trò nhưng không thể xuyên qua bán kính năm bước chân quanh đại thánh sứ. Trước mắt hắn, mũi thương trắng khua nhanh như sao xẹt tạo nên bức tường vững chắc bảo vệ Tây Minh. Tên tóc đỏ nhào tới, mũi thương bất thình lình hất lên như rắn mổ đánh bay Bộc Phá. Đại thánh sứ duỗi tay, thương xé gió đâm tới rồi dừng ngay trước cổ họng tên tóc đỏ. Vừa lúc ấy Bộc Phá rớt xuống lổng cổng trên nền đá. Vô Phong nhận ra từ đầu tới giờ, Tây Minh chưa hề di chuyển một bước chân. Khác biệt đẳng cấp giữa hai người quá xa.

Đại thánh sứ yêu cầu Vô Phong làm lại. Tên tóc đỏ bèn vận nội lực Ám Thiết hòng lấy tốc độ đột kích. Hắn đổ người lao đi như tên bắn, lưỡi Bộc Phá lê nền đá rin rít. Mũi thương đâm tới, hắn hụp đầu né đòn rồi đặt chân vào vùng bán kính năm bước chân của Tây Minh. Nhưng ngay khi tên tóc đỏ nghĩ mình sắp tiến xa hơn, Tây Minh bất ngờ vung cán thương đánh trúng mạng sườn hắn. Vô Phong lao chệch hướng như xe mất phanh, ngã dúi dụi một đống ở góc sàn đấu. Tây Minh vẫn đứng nguyên tại chỗ, ông nói:

-Có khá hơn, thử lần nữa xem!

Vô Phong trở dậy, mặt nhăn nhó vì đau. Hắn vận nội lực dùng cả Ám Thiết lẫn Phong kỹ. Vài luồng gió xuất hiện quanh tên tóc đỏ, ống quần lẫn cổ áo phất phơ. Tây Minh nhíu mày, ánh mắt chăm chú bao nhiêu, tay nắm chặt thương bấy nhiêu. Trận đấu tập bỗng chốc căng thẳng gấp bội, chẳng khác nào cuộc đấu thật sự.

Đương im ắng, Vô Phong bỗng vút đi, tóc đỏ nhòe gió. Tây Minh giật mình, tay vung thương chậm một nhịp. Vô Phong lách người né mũi thương, tay vung kiếm, lưỡi Bộc Phá thoáng chốc tàng hình, đường kiếm mười ba mét một giây tái hiện. Đúng khoảnh khắc đó, một tấm khiên xuất hiện đánh bạt tên tóc đỏ. Vô Phong trượt dài trên nền đá, kiếm văng khỏi tay, toàn thân đau bại. Lồm cồm bò dậy, hắn lờ mờ thấy thần hộ mệnh A Sát Ca giương khiên che chở cho Tây Minh. Đại thánh sứ niệm phép, cây thương trắng cùng thần hộ mệnh biến mất vào hư không. Ông gật gù:

-Ép ta phải dùng thần hộ mệnh, khá đấy! Đường kiếm đó… rất ấn tượng! Nhanh, rất nhanh! Chưa ai nhanh như thế cả! Cậu là kẻ vung kiếm nhanh nhất mà ta từng thấy!

Vô Phong cười mếu máo vì đau. Dù vậy, hắn khá vui vì đã thành thục đường kiếm mười ba mét một giây. Hắn hỏi:

-Thật sao, thưa ngài? Tôi mạnh hơn thật à?

-Phải. Nhưng có một vấn đề: cậu đánh kiếm thiếu linh hoạt, đôi lúc thiếu lực. Nói cách khác, lối đánh của cậu không ổn định.

Tây Minh nhặt thanh Bộc Phá. Ông ướm tay so sánh cán và lưỡi, đặt kiếm dọc cơ thể mình nhằm ước lượng chiều dài rồi vung thử vài đường. Tên tóc đỏ nhận ra đại thánh sứ không chỉ là bậc thầy đánh thương mà đánh kiếm cũng giỏi chẳng kém. Bộc Phá trong tay ông già thanh thoát, trái hẳn sự cục súc khi ở trong tay Vô Phong. Đại thánh sứ xem xét thanh kiếm hồi lâu, lại hỏi:

-Hỏa Nghi rèn nó? Thằng nhóc có giải thích tại sao cán kiếm dài như vậy không?

Vô Phong nhướn mắt nhớ chuyện cũ, sau đáp:

-Có, thưa ngài. Cậu ta thiết kế cán dài nhằm gia tăng trọng lực vào cú đánh(**). Nó cũng giúp thay đổi vị trí cầm kiếm nên tôi có thể chiến đấu trong nhiều môi trường.

Đại thánh sứ gật gù đoạn tiếp tục ngắm nghía Bộc Phá. Ông trầm ngâm:

-Thời phi cơ giới, khi người ta còn dùng ngựa làm phương tiện chiến tranh, các kỵ binh thường dùng một vũ khí gọi là “mã tấu”. Bộ binh cũng hay sử dụng nó. Cán dài, lưỡi nặng, dùng được trên nhiều chiến trường là nguyên tắc của mã tấu. Những thanh kiếm và đao ngày nay ít nhiều áp dụng các nguyên lý đó nhưng không mấy người biết nguồn gốc thật sự. Bộc Phá của cậu… nó gần giống mã tấu nguyên bản. Rất thú vị nhưng cũng rất bất cập.

-Bất cập chỗ nào, thưa ngài?

-Cán quá dài! – Tây Minh trả lời – Nó giúp cậu vung kiếm mạnh hơn, nhanh hơn. Nhưng như ta đã nói, lối đánh của cậu thiếu linh hoạt, tất cả vì cán kiếm quá dài.

-Vậy tôi cần luyện tập nhiều hơn?

-Không, quan trọng là tập đúng cách. – Tây Minh đáp – Đáng tiếc, những kỹ năng dùng vũ khí lạnh đã thất truyền từ thời phi cơ giới. Thương thuật của ta cũng thế, chẳng còn mấy người biết đánh thương nữa. Trở lại vấn đề, ta không phải kiếm sĩ nên không thể chỉ dạy cậu. Nhưng để xem… ta biết một người, hy vọng gã sẽ giúp.

-Ai vậy, thưa ngài?

-Gã là đội trưởng ngự lâm Tuyệt Tưởng Thành. Ai hiểu kiếm bằng người Tuyệt Tưởng chứ?

Tuy nhiên, ngài đại thánh sứ không dám chắc có thể nhờ vả bởi tính cách người Tuyệt Tưởng rất ngại chia sẻ với người ngoài. Tên tóc đỏ cúi đầu cảm ơn Tây Minh, sau quay về trại căn cứ giáo đoàn. Hắn không hy vọng người Tuyệt Tưởng cởi mở.

Nhưng ngay sáng hôm sau, Vô Phong nhận tin báo đội trưởng ngự lâm đồng ý chỉ dạy mình. Tên tóc đỏ mừng húm. Công việc của giáo đoàn đương ít, Mi Kha cho phép hắn ra ngoài. Vô Phong lập tức đến sàn đấu hoàng cung. Tại đó, một người đàn ông trung tuổi đang chờ hắn. Ông ta mặc quần ống thụng, bụng cuốn vải trắng lằn những cơ múi, áo chẽn cộc để lộ tay trần ngăm ngăm săn chắc, tóc đen dài buộc chặt sau gáy còn vương cát từ trận mưa bạc. Ông ta nuôi râu quai nón như mọi nam giới Tuyệt Tưởng Thành, riêng bộ ria tỉa tót hình cánh én nhằm thể hiện đẳng cấp quý tộc. Và cũng giống nhiều người Tuyệt Tưởng, ông ta đứng hơi ưỡn ngực, tưởng chừng sắp có dòng chữ nhấp nháy đèn “Tôi là công dân Tuyệt Tưởng Thành chính hiệu!” chạy ngang qua. Thấy Vô Phong, người đàn ông hơi cúi đầu, tay dang rộng, giọng trầm vang:

-Cậu là Vô Phong, người được đại thánh sứ Tây Minh giới thiệu? Rất hân hạnh, tôi là Triệt Phạt, đội trưởng đội ngự lâm Tuyệt Tưởng Thành. Thực tình tôi không thích chuyện này nhưng vì đại thánh sứ Tây Minh, tôi sẽ phá lệ. Thề trước Vạn Thế, tôi sẽ chỉ dẫn cậu tận tình. Hy vọng chúng ta hợp nhau. Vạn Thế ban phước!

Tên tóc đỏ chẳng biết nên cười hay mếu trước lời lẽ thẳng tuột ruột ngựa của Triệt Phạt. Dân Tuyệt Tưởng xưa nay vẫn luôn làm người ta khó chịu như thế.

Buổi tập bắt đầu bằng việc phân tích thanh Bộc Phá. Tay đội trưởng ngự lâm nâng thanh kiếm, tỉ mẩn soi từng chi tiết, vừa xem xét vừa nói:

-Kiếm rèn bằng kỹ thuật “tân kỳ”. Khoan, có chút phép thuật ở đây?! Phải, phép thuật, không lẫn đi đâu được! Vậy là người rèn kết hợp cả “tân kỳ” lẫn “truyền thống”. Bề rộng lưỡi kiếm phù hợp cho quần chiến song cũng có thể đột kích chí mạng. Tỉ lệ hoàn hảo! Ngay ở Tuyệt Tưởng Thành, không nhiều thợ rèn chế tác được thế. Này anh bạn, thợ rèn của anh có phải người họ Hỏa?

Tên tóc đỏ gật đầu xác nhận. Triệt Phạt xoắn bộ ria, thở phì phò tựa thể lòng tự tôn bị thanh Bộc Phá đâm thủng một lỗ toác hoác. Ông ta bảo Vô Phong vung kiếm vài đường, sau nhận xét:

-Cán kiếm dài cho phép đánh kiếm nhanh hơn, mạnh hơn. Nhưng vì quá dài nên cậu mất rất nhiều thời gian chuyển đổi tư thế, khiến cơ thể lệch trọng tâm. Lệch trọng tâm khiến cậu thiếu linh hoạt, đòn đánh vì thế thiếu lực, đồng thời khó phòng thủ. Đáng tiếc, kiếm sĩ thời hiện đại quá phụ thuộc vào kiếm chiêu hoặc bí kỹ nên không quan tâm những điều cơ bản nữa. Đáng tiếc!

Bỏ qua mấy câu mỉa mai, Vô Phong gật gật tiếp thu. Triệt Phạt tiếp lời:

-Chắc cậu đã nhớ trọng tâm ở đâu khi đánh kiếm? Nói nghe xem?! Phải… đúng vậy… đúng vậy, ông thầy cậu dạy dỗ tốt đấy! Như đã biết, trọng tâm là một trục vô hình từ đỉnh đầu xuống thắt lưng. Trước khi tấn công thì trọng tâm phải thẳng, đánh kiếm về hướng nào, thân thể dồn trọng tâm về hướng đó. Cán thanh Bộc Phá quá dài, nó làm cậu phải xoay người để tránh việc cán chạm vào bụng, trọng tâm vì thế bị lệch. Chúng ta phải khắc phục điều này.

Tay đội trưởng ngự lâm mượn thanh Bộc Phá vung thử vài đường. Không thanh thoát như đại thánh sứ hay cục súc giống tên tóc đỏ, Triệt Phạt đánh kiếm chậm rãi mà chắc chắn. Mỗi nhát kiếm là mỗi lần ông ta di chuyển chân trụ, vừa uyển chuyển vừa vững vàng. Vô Phong liền đưa chân theo, học hỏi từng động tác. Triệt Phạt chợt ngừng lại, mắt đăm đăm nhìn Bộc Phá:

-Hẳn tay thợ rèn của cậu không biết mình đã tạo ra một thứ thú vị cỡ nào. Nó chính xác là mã tấu biến thể, có thể sử dụng như đại trường đao – những loại đao cán dài tới hai mét lận! Đáng tiếc, chiến tranh thời phi cơ giới tàn phá quá nhiều, chẳng mấy ai biết cách sử dụng chúng nữa. Đáng tiếc! Nhưng thật may, người Tuyệt Tưởng chúng tôi vẫn lưu giữ vài kiến thức cơ bản. Tôi sẽ dạy cậu, trước hết cậu cần cái này…

Dứt lời, Triệt Phạt bảo Vô Phong cởi áo rồi quấn vải trắng quanh bụng hắn. Đây là phương pháp tập kiếm truyền thống của người Tuyệt Tưởng, cuộn vải giúp cố định cơ bụng và giữ ổn định trọng tâm, đồng thời buộc kiếm sĩ luyện tập nhịp thở. Theo lời Triệt Phạt, tên tóc đỏ đặt tay sát đốc còn phần lớn cán đặt sau be sườn, mũi kiếm hơi chúc xuống. Tay đội trưởng ngự lâm giải thích:

-Khi dùng đại trường đao, người xưa thường dùng tư thế này vì nó giúp họ dồn trọng lực xuống lưỡi đao. Họ dùng ba bộ phận: vai, cẳng tay và cơ liên sườn để vung đao, thanh đao được giải phóng mà vẫn giữ vững trọng tâm cơ thể. Đây là một trong nhiều kỹ năng cơ bản của thế “đà đao”. Hãy áp dụng nó cho Bộc Phá, dùng sườn của cậu như cánh tay thứ ba. Luyện tập thôi! Không kiếm chiêu, không phép thuật, không bí kỹ!

Buổi tập diễn ra suốt buổi sáng. Dưới sự chỉ dẫn của Triệt Phạt, Vô Phong dần quen thế “đà đao”. Nhờ thế này, Vô Phong phòng thủ tốt hơn, phản công nhanh hơn đồng thời giảm bớt sự vướng víu vì cán kiếm quá dài. Tuy nhiên việc cuốn vải quanh bụng khiến hắn rất khó hô hấp, xuống sức rất nhanh. Nhưng cũng nhờ cuốn vải, hắn dần hiểu cách điều tiết nhịp thở. Kiếm sĩ giỏi hay không nằm ở cách điều khiển hơi thở.

Dăm ngày sau, Vô Phong tiếp tục theo học Triệt Phạt. Hắn nhận ra kiếm chiêu Tử Thiết với kiểu kéo mũi kiếm lê mặt đất cũng có nguồn gốc từ đà đao. Người Tuyệt Tưởng giỏi nhất đà đao. Một ngày nọ, Triệt Phạt cho hắn xem thanh kiếm mà mọi binh sĩ Tuyệt Tưởng Thành đều sử dụng, gọi là “Hoa Sa Tấu”. Nó thực chất là mã tấu, không phải kiếm. Lần đầu tới đây, Vô Phong đã thấy loại vũ khí này. Tay đội trưởng ngự lâm giảng giải:

-Người Tuyệt Tưởng chúng tôi đánh xáp lá cà mạnh nhất thế giới vì chúng tôi hiểu rõ đà đao. Hơn nữa, Hoa Sa Tấu cho phép chúng tôi tận dụng tối đa sức mạnh đà đao.

Để chứng minh, ông già râu én liền biểu diễn minh họa. Ông ta đặt thanh mã tấu sau lưng, tựa phần đốc lên vai, tay nắm chắc cán, người hơi nghiêng về phía trước và dồn trọng tâm lên mũi chân phải. Một thoáng trôi qua, Triệt Phạt di chuyển, bước chạy ngắn nhưng rất nhanh, vai hơi thõng xuống. Đúng bước chạy cuối cùng, ông ta sải chân, bờ vai bỗng nhô lên đẩy phần đốc, tay vung mã tấu bổ xuống bó dây thép dày hai mươi phân trước mặt. Thanh âm điếc tai vang rền, bó thép dày cui bị chặt làm đôi. Vô Phong đần mặt. Triệt Phạt không nói khoác, người Tuyệt Tưởng đích thực là vua đánh xáp lá cà.

Triệt Phạt kéo thanh lẫy trên Hoa Sa Tấu, mặt lưỡi bỗng xuất hiện các khe, cát từ đó chảy rào rào xuống. Tay đội trưởng giải thích rằng nhờ cát dồn vào lưỡi nên lực đánh của Hoa Sa Tấu mạnh vô cùng. Ông ta nói:

-Tử Thiết của cậu đánh từ dưới lên, dùng cơ vai và cơ sườn. Chúng tôi đánh từ trên xuống, dùng cơ bả vai, cơ tay và chân trụ. Tất cả đều thuộc đà đao. Nếu muốn, tôi sẽ dạy cậu cách dùng Hoa Sa Tấu, nó sẽ giúp cậu tận dụng các bắp tay tốt hơn.

Tên tóc đỏ gật đầu ngay tắp lự. Việc học tập của hắn kéo dài đến cuối tháng 7. Mưa bạc dày hơn, tin tức chiến tranh xuất hiện ngày càng dày đặc. Người ta nói Liệt Giả sắp đánh Lằn Ranh Đỏ, chỉ là chưa biết ngày nào.

Đêm cuối cùng của tháng 7, Vô Phong nằm vật trên sàn tập vì mệt. Triệt Phạt ra ngoài, lát sau quay trở lại với trà thiết mộc và bánh măng man. Hai người ăn uống lấy sức, tiện thể tán gẫu chuyện trên trời dưới đất. Gần nửa tháng tập chung, họ quen thân nhau hơn và nói nhiều hơn. Vẫn tác phong ưỡn ngực, vẫn kiểu cách “người Tuyệt Tưởng là nhất” song Triệt Phạt cởi mở khá nhiều. Ông ta nói về lịch sử Tuyệt Tưởng Thành, những cuộc chiến truyền thuyết thời phi cơ giới, những vị vua vĩ đại giờ chỉ còn là nắm xương nằm trong rẻo Mạn Đà. Nhờ ông ta, Vô Phong hiểu rằng tiềm thức người Tuyệt Tưởng tôn sùng nhất hai thứ: kiêu hãnh và phẩm giá. Tên tóc đỏ im lặng lắng nghe, sau hỏi:

-Tại sao các ông thu mình như vậy? Tôi nghe nói người Tuyệt Tưởng… ích kỷ?!

Ông già râu én cười:

-Phải, họ nói chúng tôi ích kỷ vì không chịu chia sẻ quang tố. Họ nói về một thế giới hòa hợp, đối thoại thay vì chiến tranh. Họ nói về Đại Hội Đồng, nơi mà các nước có quyền lên tiếng và bày tỏ quan điểm. Họ nói về những liên minh kinh tế, chính trị. Nhưng tất cả những điều ấy đều vì một mục tiêu: chia sẻ lợi ích. Họ muốn quang tố của chúng tôi – loại quang tố gân xanh. Không đạt mục đích, họ bôi đặt mọi thứ xấu xí về chúng tôi qua truyền thông. Không, chúng tôi không chia sẻ, không bao giờ! Bởi con người Tâm Mộng sẽ tha hóa những mỏ quang tố thuần khiết cuối cùng.

-Tha hóa? Ý ông là sao?

-Cậu biết tại sao ở kỷ nguyên này mà người ta vẫn khai thác quang tố bằng tay? Vì từ xa xưa, những tên pháp sư bịp bợm truyền tai nhau rằng chỉ quang tố thấm máu mới phát huy phép thuật tốt nhất. Người ta tuyên truyền khai thác quang tố là nhiệm vụ vinh quang phục vụ Vạn Thế, nhưng thực tế là rất nhiều người chết trong khu mỏ. Mọi lời lẽ vinh quang đó chỉ làm dơ bẩn Vạn Thế! Chúng tôi có quang tố gân xanh chỉ vì lý do đơn giản: chúng tôi dùng máy móc, không đổi mạng người. Chúng tôi đã cố giải thích nhưng chẳng ai muốn nghe. Cuối cùng người Tuyệt Tưởng chọn cách im lặng và bảo vệ những mỏ quang tố thuần khiết. Chúng tôi ích kỷ, kiêu căng? Phải, nhưng chúng tôi tôn thờ Vạn Thế và coi trọng sinh mạng hơn bất cứ ai. Chúng tôi không dã man như họ. Chúng tôi không hô hào hòa hợp hữu nghị để rồi gây chiến.

Vô Phong toan nói điều gì, bỗng bộ đàm trên vai Triệt Phạt vang giọng lính Tuyệt Tưởng:

Báo cáo, Liệt Giả đã đánh Lằn Ranh Đỏ! Nhắc lại, Liệt Giả đã đánh Lằn Ranh Đỏ!

Ông già râu én quay sang Vô Phong:

-Vậy đó, giờ là chiến tranh. Hiểu nhau ư? Không, tôi không tin điều đó đâu, tóc đỏ. Khi thế giới của chúng ta va chạm nhau, chỉ có lửa chiến tranh mà thôi!

Vô Phong đi nhờ xe Triệt Phạt đến tường thành. Hắn thoáng thấy từng trảng pháo sáng đang thiêu đốt bầu trời phương nam. Dọc đường, hắn nghe bộ đàm trên vai Triệt Phạt báo cáo tình hình chiến sự. Liên Minh Phương Bắc bị tập kích, hàng chục binh đoàn Chó Hoang sắp tràn qua hàng rào, ba liên minh khác đang gửi quân hỗ trợ. Tay đội trưởng ngự lâm dự đoán người Băng Thổ cầm cự được nửa tháng là giỏi lắm.

Chiến tranh tấu những khúc dạo đầu như thế.

(*) thánh giới cùng đôi cánh là dấu hiệu nhận biết của đẳng cấp đại thánh sứ, xem lại Quyển 3 Chương 56

(**) Hỏa Nghi đã giải thích về thanh Bộc Phá phiên bản mới, xem lại Quyển 2 Chương 45

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.