Ngục Thánh

Quyển 3 - Chương 107: Thỏa thuận lòng tốt



Một trăm năm trước, miền nam Kim Ngân bùng phát bạo loạn, các chính phủ sụp đổ dây chuyền. Nhằm ngăn tình trạng lan rộng, Đại Hội Đồng xây dựng một hàng rào gồm pháo đài – lô cốt – công sự trải dài đông tây, chia cắt lục địa thành hai miền nam bắc, gọi là Lằn Ranh Đỏ. Hàng rào chẳng thể bảo toàn sự yên bình mong manh ở miền bắc, Đại Hội Đồng bất lực chứng kiến Kim Ngân điêu tàn. Nhưng nhờ hàng rào mà phiến quân lẫn khủng bố ở miền nam bị cô lập, bởi thế chúng thiếu khí tài quân sự và không bao giờ đủ sức tiến lên miền bắc. Miền nam đã tuyệt vọng song miền bắc còn hy vọng hòa bình.

Sau một thế kỷ, ngày 31 tháng 7 năm 7517, Liệt Giả dẫn quân đoàn miền nam tấn công Lằn Ranh, đe dọa hy vọng hòa bình mong manh của miền bắc. Cũng sau hai mươi năm, nỗi kinh hoàng mang tên “Liệt Giả” tái hiện. Tin tức chiến sự bắt đầu xuất hiện trên truyền thông. Truyền hình liên tục dẫn lời phát ngôn viên Đại Hội Đồng cam kết bảo vệ Lằn Ranh Đỏ cùng Tuyệt Tưởng Thành. Thánh Vực cũng lên tiếng sẻ chia khó khăn với người Kim Ngân nói chung và người Tuyệt Tưởng nói riêng.

Nhưng Lục Châu chẳng xem truyền hình. Nàng biết rõ chẳng công ước nào của Đại Hội Đồng được thực hiện, cũng không giáo lý nào của Thánh Vực nào được thực thi. Tuyệt Tưởng Thành bị bỏ rơi. Những kẻ chung tay giúp người Tuyệt Tưởng chỉ có quân đánh thuê cùng một vị đại thánh sứ nghỉ hưu.

Đầu tháng 8, liên minh thánh sứ Khối Ngũ Giác mở cuộc họp tại Thánh Vực. Tình hình chiến sự Lằn Ranh Đỏ bị nhét xuống cuối cùng và khi đụng tới, hết thảy đại diện các nước ngao ngán. Họ như né tránh nó mà không thể. Trong tâm trạng ngóng đợi cuộc họp kết thúc, bọn họ lần lượt lắc đầu rồi quay sang Cung Bàn Thủ – vị Tổng Lãnh mới. Cô ta suy nghĩ hồi lâu, sau tuyên bố:

-Chuyện của người Kim Ngân hay người Tuyệt Tưởng, hãy để họ tự giải quyết. Giả dụ Liệt Giả vượt qua Lằn Ranh thì lá chắn Bách Quang Lam Thuẫn còn đó, gã sẽ phải rút quân. Hãy nhìn quân đoàn Liệt Giả, chúng có gì? Một mớ thuốc nổ cũ kỹ, dăm khẩu súng, vài khẩu pháo, những chiếc xe bốn bánh rách nát mà tôi không dám chắc chúng có thể chạy, cuối cùng là đám Đầu Sói và Chó Hoang vô kỷ luật. Với ngần ấy khí tài, khoan nói lá chắn, Liệt Giả định vượt tường thành bằng cách nào? Giả dụ gã định làm một cái máy – bắn – đá thì bên ngoài Tuyệt Tưởng Thành cũng chẳng nhiều sỏi đá lắm!

Mọi người phì cười. Tiếng cười lớn đồng nghĩa vấn đề kết thúc. Liên minh nhất trí rằng quân đoàn ô hợp nọ sẽ tan rã, sau đấy Đại Hội Đồng đưa quân tới đẩy lui chúng qua Lằn Ranh, miền bắc lục địa tiếp tục nuôi hy vọng hòa bình. Nhưng khi họ định đứng dậy thì Lục Châu giơ tay xin phát biểu. Im lặng trôi qua, các đại diện nhìn nhau rồi ở lại. Là Phó Tổng Lãnh, là đại diện đế quốc lớn nhất liên minh, cố nhiên Lục Châu được coi trọng. Công chúa cúi đầu trước Cung Bàn Thủ đoạn đứng dậy cất lời:

-Về chuyện Lằn Ranh Đỏ hay Tuyệt Tưởng Thành, tôi khẩn thiết đề nghị mọi người suy xét kỹ. Tôi thừa nhận Liệt Giả thiếu khí tài quân sự, nhưng thành phần quân lực của ông ta không hề ô hợp. Tôi đã chiến đấu với Đầu Sói và Chó Hoang, bọn họ không phải trộm cướp hay khủng bố, họ là quân đội thật sự! Chỉ là họ có kỷ luật riêng, cách chiến đấu riêng. Nhiều người ở đây đã cùng tôi đến Kim Ngân, họ biết tôi không hề phóng đại.

Cô gái nhìn quanh kiếm tìm đồng minh. Vài người gật đầu ủng hộ nàng, số khác làm thinh, còn Cung Bàn Thủ chăm chú lạ kỳ vào mớ giấy tờ trên bàn. Lục Châu tiếp lời:

-Tôi từng chiến đấu với Liệt Giả. Ông ta quá mạnh! Khắp thế giới chỉ còn thầy Tây Minh đủ sức đối đầu ông ta. Liệt Giả cũng không hề đơn độc, ông ta có đồng minh. Bốn trong số Bảy Người Mạnh Nhất đã đồng ý trợ giúp ông ta…

Công chúa chưa nói hết, Cung Bàn Thủ cắt ngang:

-Bảy Người Mạnh Nhất hoặc Liệt Giả cũng chỉ là con người. Con người có giới hạn, họ không thể chống lại Đại Hội Đồng.

-Ấy là khi Đại Hội Đồng đoàn kết, nhưng giờ thì không. – Lục Châu từ tốn – Sự thật là Đại Hội Đồng không thể triển khai quân, đoạn hàng rào do Liên Minh Phương Bắc cai quản chắc chắn tan vỡ. Chừng nào các nước còn mâu thuẫn, bốn liên minh còn lục đục, chừng ấy Đại Hội Đồng vẫn giậm chân tại chỗ. Người Tuyệt Tưởng cô độc trong cuộc chiến này!

-Vậy thì sao? – Cung Bàn Thủ nhún vai – Như tôi đã nói, chuyện của Tuyệt Tưởng, hãy để họ tự giải quyết. Thánh nữ Tịnh Hoạt vẫn khỏe mạnh, Ngọn Xám còn đó, Bách Quang Lam Thuẫn vẫn vững chắc. Vả lại tôi không nghĩ họ sẽ chào đón lòng tốt của chúng ta. Sự cống hiến của thánh sứ phải đặt ở đúng chỗ, không phải ở xứ sở luôn giương ánh mắt khinh rẻ Thánh Vực hay Đại Hội Đồng. Kỳ thi vừa rồi, người Tuyệt Tưởng không tham gia, họ đâu coi trọng chúng ta?

Đa số mái đầu già nua trong liên minh gật gù, vài người trẻ cũng tán đồng với vị Tổng Lãnh. Họ quay ra nhìn Lục Châu bằng đôi mắt chất vấn. Bấy giờ công chúa mới hiểu cảm giác cô độc của Tây Minh khi thuyết phục toàn bộ Thánh Vực. Nàng cắn môi suy nghĩ, sau nói:

-Tôi đồng ý Bách Quang Lam Thuẫn che chở người Tuyệt Tưởng, có thể họ không cần chúng ta. Tôi đồng ý rằng người Tuyệt Tưởng thường làm chúng ta khó chịu, có thể họ chẳng vui vẻ nếu chúng ta đến. Nhưng người Tuyệt Tưởng vẫn tôn thờ cây mẹ, họ cầu nguyện với Nữ Thần Tiên Tri một ngày năm lần, nhiều hơn bất cứ dân tộc nào. Liệt Giả đem quân tới thách thức những giáo điều Vạn Thế, lẽ nào chúng ta khoanh tay đứng nhìn? Từ bao giờ chúng ta để tình cảm yêu ghét xen vào chức trách bảo vệ niềm tin Vạn Thế? Từ bao giờ chúng ta so đo tình cảm yêu ghét mà quên đi bổn phận thánh sứ? Chúng ta im lặng nhưng liệu dư luận ngoài kia im lặng? Tôi tin rằng họ sẽ đặt câu hỏi, còn chúng ta sẽ tốn rất nhiều thời gian để giải thích!

Ở hàng ghế Khát Hòa quốc, một người lên tiếng:

-Phó Tổng Lãnh nói đúng, ngồi đây hô hào suông chỉ bất lợi cho hình ảnh liên minh. Ít nhất chúng ta nên cử một nhóm tới Tuyệt Tưởng Thành để chứng tỏ thiện chí với người Tuyệt Tưởng.

Tại hàng ghế Diệp quốc, một vị đại thánh sứ già phản đối:

-Diệp quốc chúng tôi đang xung đột với Bắc Thần quốc, chiến tranh cục bộ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đưa thánh sứ tới sẽ làm Khối Ngũ Giác mất ưu thế quân sự. Chúng ta nên lo lắng tình hình ở đây trước khi quan tâm Tuyệt Tưởng Thành xa xôi.

-Tôi không nghĩ chuyện của Thánh Vực lại liên quan tới chính trị. – Lục Châu nói.

-Có, rất liên quan, thưa Phó Tổng Lãnh trẻ tuổi. – Vị đại thánh sứ đáp trả – Cô cũng biết điều đó mà, chẳng qua cô không muốn đề cập mà thôi. Xin cô suy xét tình hình thật kỹ, thưa Phó Tổng Lãnh.

Vị đại thánh sứ cúi đầu. Lục Châu nhận ra cái cúi đầu ấy đang nhắc nhở rằng sự nghiệp của nàng có bàn tay của người Diệp quốc. Thỏa thuận giữa nàng và Thôn Tàng trong kỳ thi Tổng Lãnh vẫn nguyên giá trị(*). Ngó về hàng ghế Diệp quốc, Lục Châu thấy mặt Thôn Tàng lạnh tanh không chút biểu tình.

Cả liên minh im lặng, vị Phó Tổng Lãnh thứ hai cũng không ý kiến. Sau rốt Cung Bàn Thủ kết thúc cuộc họp, tạm gác vấn đề Tuyệt Tưởng Thành vào dịp khác. Lục Châu ra về trong nỗi thất vọng. Đương chán nản, nàng chợt thấy Thôn Tàng bước đến. Cô ta lắc đầu:

-Xin lỗi vì không ủng hộ, nhưng chúng tôi đang khó khăn. Hiện giờ chúng tôi (Diệp quốc) đang tránh bất đồng với Khuyên quốc của Cung Bàn Thủ. Nó không có lợi cho chúng tôi, mong cô hiểu.

Lục Châu gật đầu. Thôn Tàng tiếp lời:

-Vậy cô tính sao? Với chức vị hiện tại, cô có thể đến Tuyệt Tưởng Thành mà không cần xin phép Cung Bàn Thủ. Nhưng sẽ rắc rối lớn đấy! Mà giả sử Cung Bàn Thủ chấp thuận, cô dám chắc mình có đồng minh? Theo tôi quan sát, chẳng nước nào muốn mạo hiểm thánh sứ, vả lại họ đều chờ hưởng lợi từ cuộc chiến.

-Nếu tôi đến Tuyệt Tưởng Thành, cô đi cùng chứ?

Thôn Tàng ngẫm nghĩ:

-Hãy hỏi Cung Bàn Thủ, nếu cô ta từ chối, tôi không đi. Nếu cô ta gật đầu, tôi sẽ suy nghĩ. Tôi luôn ủng hộ cô, nhưng tôi có cái khó riêng. Chà, khó thật, giá như là cô thì mọi chuyện đã đơn giản hơn! Ai mà tin con ranh người Khuyên quốc đó làm Tổng Lãnh? Chấp nhận đi công chúa Phi Thiên, Thánh Vực và Đại Hội Đồng giờ chẳng khác gì nhau, một mình cô không thể chống lại họ. Cô phải chơi theo luật của họ.

Lục Châu nén cái thở dài não nề. Con đường thánh sứ không đẹp như nàng tưởng tượng hồi thơi ấu. Ở đây, sự thờ ơ và vô cảm được bày bán miễn phí, còn lòng tốt bị chôn sâu trong kho tàng với xích khóa vững chắc – nó được bán với giá cả thỏa thuận – không niêm yết.

Chiều hôm sau, Lục Châu về nước. Nàng cố gắng tìm sự ủng hộ từ hoàng đế, Hội Đồng Pháp Quan, các đại thánh sứ uy tín nhưng tất cả đều từ chối. Ngay cả anh trai Lục Thiên cũng khuyên nàng gạt bỏ mối lo Tuyệt Tưởng Thành. Trong bảng quan hệ của Lục Châu, chỉ còn duy nhất một người mà nàng chưa hỏi: Trần Độ. Thực tế là nàng không hỏi vì biết rõ lão sẽ trả lời ra sao. Ít ngày trôi đi, nỗi phiền muộn về Tuyệt Tưởng Thành trong công chúa vơi dần. Nàng chấp nhận rằng lòng tốt luôn có giá cả nhất định.

Một sớm tinh mơ, công chúa chợt thấy Tiểu Hồ hớt hải chạy vào hoàng cung, mặt cắt không còn hột máu. Nàng hiếm khi thấy Tiểu Hồ như thế. Rồi nghe Tiểu Hồ vừa kể vừa thở dốc, nàng cũng bấn loạn khi biết Vô Phong và Kh’srak đang ở tâm bão chiến tranh. Bằng trí tưởng tượng thái quá của phụ nữ, Lục Châu hình dung tên tóc đỏ vật lộn dưới lửa đạn, gươm đao bủa vây xung quanh. Tưởng tượng tới đâu, nàng chết tới đó, mỗi lần một ít. Ngay hôm ấy, công chúa hẹn gặp Trần Độ.

Sáu giờ chiều, Lục Châu và Trần Độ, một già một trẻ cùng bước dưới nắng chiều, bóng họ trải dài trên mặt nền hoa cương Tháp Thánh Sứ. Quan điểm về cuộc chiến, mâu thuẫn lợi ích, hậu quả tương lai – công chúa diễn giải mọi thứ từ đáy lòng. Nàng nói hết, Trần Độ im lặng rồi hướng đôi mắt trũng sâu về bầu trời phương nam. Lão nghĩ lâu đến mức Lục Châu sốt ruột, bàn chân nàng nhấp nhổm liên hồi. Bất thình lình lão già quay sang nhìn nàng, hộp sọ lắm xương ít thịt cười tươi:

-Rất tốt, tôi ủng hộ cô, thưa công chúa! Cô nói đúng, một Phó Tổng Lãnh cần bảo vệ những giáo lý Vạn Thế. Cô nên làm người tiên phong. Nhưng trước hết, cô cần thỉnh cầu vị Tổng Lãnh mới – Cung Bàn Thủ, chúng ta không nên qua mặt Khuyên quốc. Nhưng nếu vị Tổng Lãnh mới từ chối thì cứ đến Tuyệt Tưởng Thành như cô muốn, hãy biến niềm tin của cô thành hành động.

Lục Châu đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, nàng vồn vã:

-Ngài sẽ giúp tôi? Ngài sẽ thuyết phục quốc hội?

-Không, tôi sẽ không làm thế. Cô biết thừa kết quả mà, công chúa, quốc hội sẽ chẳng bao giờ đồng ý, chưa kể dư luận. Cô nghĩ đám người ngoài kia muốn con em họ chiến đấu vì kẻ khác? Chẳng bao giờ! Đám đông ấy luôn ca ngợi lòng dũng cảm và sự tận hiến nhưng là để dành cho họ, không phải kẻ khác, không phải người ngoại quốc. Cô muốn thấy họ tụ tập biểu tình rồi đốt ảnh ngài Đệ Thập không? Người Phi Thiên giàu có nhất nhưng chưa chắc văn minh nhất đâu, thưa công chúa.

Công chúa nhíu mày khó hiểu. Trần Độ tiếp lời:

-Tôi ủng hộ cô vì tranh cử, thưa công chúa, vì tranh cử. Cô cần làm đẹp “hồ sơ”. Thử nghĩ xem, giữa thế giới ích kỷ và đầy mưu lợi này, bỗng một vị Phó Tổng Lãnh trẻ tuổi bất chấp tất cả để chiến đấu cho niềm tin Vạn Thế - nghe được đấy chứ? Nhiều kẻ sẽ gán cho cô đủ thứ biệt danh như “kiêu căng”, “thiếu suy nghĩ” hoặc “công chúa đầu đất”, xin lỗi vì khó nghe, nhưng khi cuộc chiến kết thúc, tất cả sẽ ca ngợi cô. Điều quan trọng là cô phải làm việc đó một mình, phải sắm vai nữ anh hùng xả thân chốn nguy hiểm. Nó khơi gợi nhiều cảm hứng đấy!

Lục Châu toan điều gì thì lão già ngăn lại:

-Quan trọng hơn, nó giúp cô xác lập thế cân bằng với Lục Thiên. Hiện tại, anh trai cô ở cửa trên vì những thành tích chống khủng bố, kinh nghiệm chiến trường và kỹ năng chính trị. Cô thua thiệt khá nhiều, sự thật là vậy. Nhưng chỉ cần chiến đấu cho Tuyệt Tưởng Thành, cô sẽ giành nhiều ưu thế. Các đảng phái cần một chính trị gia tham lam nhưng người dân ngoài kia cần một người lãnh đạo truyền cảm hứng. Buồn cười là chính người dân mới có quyền bỏ phiếu, đám đảng phái tất sẽ nương theo người mà dân chúng ủng hộ. Tôi sẽ nhờ truyền thông viết bài về cô, nâng tầm vóc cho cô, tiện thể hạ thấp Lục Thiên một chút. Đừng nhìn tôi vậy, công chúa, chút tiểu xảo thôi mà! Khà khà!

Lục Châu lắc đầu nguầy nguậy:

-Tôi chỉ muốn giúp người Tuyệt Tưởng, không phải bầu cử nọ kia!

-Nó sẽ là như vậy, dù cô muốn hay không. – Trần Độ nhún vai – Cô cố gắng giải thích, vẫn đầy kẻ suy diễn thành ý tứ khác. Và nếu cô không tận dụng cơ hội này, đám phân tích chính trị hay những kẻ thích tỏ ra thông minh sẽ phán xét cô thiếu nhạy bén thời cuộc. Một chuyện nữa, nếu hoàng đế ngỏ ý giúp đỡ bằng Thổ Hành, hãy từ chối. Cô phải đứng biệt lập với cha mình. Tất nhiên, cô sẽ được trợ giúp theo cách khác. Ai muốn công chúa Phi Thiên, người thừa kế ngai vàng gặp nguy hiểm? Cô tới Tuyệt Tưởng Thành bằng danh nghĩa thánh sứ, thế nên cô được quyền mang hộ vệ. Chắc cô hiểu ý tôi… phải, Bất Vọng. Gã hưởng phúc lợi chính phủ lâu rồi mà chưa làm được chuyện gì nên hồn, giờ là lúc đấy! Yên tâm, người Tuyệt Tưởng sẽ chào đón cô. Họ sẽ mang nợ cô và Phi Thiên quốc.

Trần Độ cười khề khà. Công chúa cắn môi ngẫm ngợi, lý trí cùng nội tâm tranh đấu dữ dội. Cuối cùng nàng đành theo ý lão già vì chẳng còn nhiều thời gian. Lát sau công chúa tiễn lão pháp quan rời tòa tháp. Đi một quãng, Trần Độ chợt quay lại dặn dò:

-Điều cuối cùng: hãy kiềm chế cảm xúc. Đừng để cảm xúc chi phối cô, thưa công chúa. Hãy học cách điều khiển cảm xúc.

Lão già cúi đầu, đôi mắt sâu hoắm ngước nhìn Lục Châu như biết rõ điều gì. Công chúa nín thở, mãi khi lão pháp quan đi rồi mới hắt ra một hơi nặng nề. Tối ấy, nàng gọi các hộ vệ rồi khởi hành tới Khuyên quốc gặp Cung Bàn Thủ. Thờ ơ hay vô cảm được phân phối miễn phí, khổ nỗi lại quá nhiều thủ tục và phí lót tay để có lòng tốt.



Trong lúc công chúa đến Khuyên quốc thì tại Kim Ngân, Lằn Ranh Đỏ rực cháy, bầu trời phương nam không khi nào ngớt pháo sáng lẫn thanh âm súng đạn. Quân đoàn Liệt Giả đã chiếm nửa hàng rào, liên quân bị đẩy lui và cố thủ trong những lô cốt. Chính phủ Tuyệt Tưởng Thành họp khẩn, họ quyết định giữ chặt thành phố thay vì gửi quân hỗ trợ Liên Minh Phương Bắc. Lằn Ranh Đỏ sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn.

Người Tuyệt Tưởng không bị động. Những ngày đầu tháng 8, họ cử nhiều toán trinh sát đến Lằn Ranh. Nhưng chiến sự ác liệt, tin tức phập phù sai lệch, không có lợi cho cả Tuyệt Tưởng Thành cùng Bán Dạ Giáo Đoàn. Để tự kiểm chứng tình hình, giáo đoàn cử Đội 11 thu thập thông tin. Sau ít phút bàn bạc, nhóm ba người gồm Vô Phong, Mai Hoa và Si Giáng được lệnh ra tiền tuyến. Đêm trước ngày khởi hành, họ đến hoàng cung thảo luận kế hoạch với quân đội Tuyệt Tưởng. Ở đó, tên tóc đỏ vô tình chạm mặt Đấu Thánh. “Gặp ngay sao quả tạ, gở rồi, gở rồi!” – Tên tóc đỏ ôm mặt than khổ.

Cũng tại đây, Vô Phong gặp lại Tịnh Hoạt. Hắn nhận ra nữ pháp sư khá thân thiết với hoàng gia Tuyệt Tưởng, đặc biệt là Đấu Thánh. Quan hệ giữa hai người họ gần giống Chiến Tử và công chúa Lục Châu. Thấy Vô Phong, vị thánh nữ nháy mắt cùng nụ cười bí hiểm. Nghĩ lại cảnh tượng Ngọn Xám hoạt động, tâm trí tên tóc đỏ lại lấn cấn.

Vận xui tiếp tục bám Vô Phong khi Đấu Thánh gọi hắn nói chuyện riêng. Bỏ qua màn hỏi thăm mang tính sát phạt nhau, Đấu Thánh cúi người với cánh tay dang rộng. Gã cảm ơn vì tên tóc đỏ giữ lời hứa. Sau màn cảm ơn, gã khoe rằng mình đang chỉ huy đội thủ vệ hai quận nội đô:

-Không dễ mà có vị trí thống lĩnh đội thủ vệ đâu, tất cả là nhờ đây này! – Đấu Thánh chỉ lên đầu mình – Nhớ lần tới Mù Thủy chứ? Khi ở quán rượu, chúng ta vô tình gặp người Tân Đảng. Nếu tôi không dùng lũ bọ nghe lén, có lẽ Tuyệt Tưởng Thành sẽ gặp nhiều khó khăn.

Đấu Thánh mở máy chiếu cá nhân, bật đoạn ghi hình cuộc đối thoại bập bõm giữa Tang Nguyên và Quạ Đen. Trong đoạn phim, Quạ Đen có lần giơ năm ngón tay(**). Bằng kỹ năng đọc khẩu hình, Đấu Thánh suy đoán năm tháng nữa tính từ thời điểm đó (tức tháng 3), Liệt Giả sẽ phát động chiến tranh. Gã dự đoán chính xác, nhờ vậy mà được thăng cấp nhanh chóng. Vô Phong gật gù, rốt cục Đấu Thánh không đến nỗi “TTBT” như hắn tưởng.

-Vậy anh bạn ra tiền tuyến trinh sát? Làm được không đấy, kẻ tầm thường? Nhưng thôi, chúc may mắn, Vạn Thế phù hộ anh bạn. – Đấu Thánh nói.

Tên tóc đỏ tặc lưỡi, cảm giác lời chúc phúc của Đấu Thánh như ngàn sao quả tạ rớt vỡ đầu. Nhưng nói gì thì nói, nó vẫn là lời chúc phúc. Vô Phong chợt hỏi:

-Ông bạn với Tịnh Hoạt là thế nào?

Bản mặt Đấu Thánh chếch cao cùng nụ cười ngạo nghễ:

-Sao? Ghen tị à? Khi tôi có một người phụ nữ như thế ở kế bên? Phải, chúng tôi là bạn thân từ nhỏ. Trong tương lai, tôi sẽ cưới cô ấy. Chúng tôi có đính ước từ lâu rồi, khi mà cha mẹ Tịnh Hoạt còn sống.

-Ông bạn tin Tịnh Hoạt?

-Ý anh bạn là sao? – Đấu Thánh nhíu mày – Người Tuyệt Tưởng tin cô ấy, tôi cũng vậy.

Vô Phong ngẫm nhĩ hồi lâu, sau nhỏ giọng:

-Vì lời chúc phúc nên tôi sẽ cho ông bạn lời khuyên: hãy trông chừng Tịnh Hoạt. Giờ tôi chưa thể nói rõ ràng, nhưng hãy nghe tôi. Tôi biết tại sao Tuyệt Tưởng Thành phải cầu viện người ngoài. Nó có lý do cả đấy!

Đấu Thánh nhăn trán, thần tình giận dữ nhưng Vô Phong đã lỉnh ra ngoài trước khi gã kịp xổ ra những lời khó nghe. Tên tóc đỏ biết rõ Đấu Thánh sẽ phản ứng tiêu cực, nhưng hắn thà như vậy còn hơn để mối lấn cấn quấy quả tâm trí. Tiếc rằng hắn có lòng tốt mà Đấu Thánh không muốn nhận.

(*) Lục Châu và Thôn Tàng từng thỏa thuận với nhau sau khi xung đột giữa Diệp quốc và Bắc Thần nổ ra, xem lại Quyển 3 Chương 83

(**) cuộc đối thoại giữa Tang Nguyên và Quạ Đen ở quán rượu, xem lại Quyển 3 Chương 72

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.