Ngục Thánh

Quyển 3 - Chương 111: Hoàng Tử Cát



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Rạng sáng ngày 23 tháng 8, quân đoàn Liệt Giả tiến lên phương bắc. Khi cách Tuyệt Tưởng Thành chín cây số, chúng dừng lại rồi thiết lập quân doanh, dựng tháp canh, tạo hàng rào cánh cung vây kín mặt tây nam Tuyệt Tưởng Thành. Giữa trưa, vòng vây kéo dài sang hướng chính nam rồi chớm đông nam, cả thảy mười lăm cây số. Đã lâu lắm rồi người ta mới chứng kiến một trận hãm thành giữa kỷ nguyên hiện đại.

Nhưng lịch sử Kim Ngân ghi nhận người Tuyệt Tưởng chưa một lần thất bại trong những trận hãm thành. Vì vậy mà đế chế Tuyệt Tưởng sụp đổ từ thời phi cơ giới nhưng tòa thành vẫn tồn tại. Người ta nói Liệt Giả cùng bầy Chó Hoang đang bước trên lối mòn của những kẻ hãm thành thời xa xưa: hăng hái rồi mệt mỏi trước bức tường cao hơn hai trăm mét lẫn Ngọn Xám sừng sững, cuối cùng chôn thây dưới hoang mạc và bị mưa bạc vùi sâu đến tận cùng quên lãng. Thiếu thốn khí tài, áp lực thời tiết, áp lực chính trị… – quá nhiều cơ sở để khẳng định kết cục của Liệt Giả.

Kẻ địch đã ngay trước cửa nhà nhưng ban quân sự Tuyệt Tưởng Thành không phát lệnh tấn công. Quân đoàn phương nam mang theo một đống vũ khí tạp phí lù và cổ lỗ sĩ, trừ hệ thống phòng không. Hạm đội Tuyệt Tưởng sẽ thiệt hại nặng nếu đụng độ hệ thống này, tình thế cũng chưa cấp bách đến mức lục quân phải tham chiến. Lấy tường thành làm lá chắn, mượn mưa bạc làm vũ khí, người Tuyệt Tưởng có thừa phương tiện đối phó Liệt Giả. Tất cả ủng hộ phương án phòng thủ, chỉ duy hoàng tử Đấu Tâm nghĩ khác:

-Lục quân của chúng ta hiện đại hơn nhiều, tôi nghĩ cần tận dụng ngay lợi thế này! Nhân lúc quân Liệt Giả chưa ổn định, hãy dùng thiết giáp mở đường và bộ binh yểm trợ, đánh thọc sâu vòng vây rồi phá hủy các hệ thống phòng không, dọn đường cho hạm đội. Nguồn gốc sức mạnh của quân đoàn Liệt Giả chính là hệ thống phòng không, chúng ta phải phá hủy chúng càng nhanh càng tốt!

Đại thánh sứ Tây Minh ủng hộ vị hoàng tử song ban quân sự gạt đi, cho rằng làm vậy không cần thiết.

Ngay khi ổn định vòng vây, Liệt Giả phát lệnh tấn công. Một giờ sáng ngày 24 tháng 8, trên hàng trăm xe cơ giới thô sơ, từng binh đoàn Chó Hoang ầm ầm xuất kích. Đằng sau chúng, các giàn pháo – súng máy bắn về phía Tuyệt Tưởng Thành để yểm trợ. Đáp lại, người Tuyệt Tưởng chĩa nòng pháo nã đạn liên tiếp vào hoang mạc. Đất cát đỏ lửa, hai phần ba đội xe Chó Hoang tan nát trước khi tới đích. Đám sống sót cố gắng leo tường bằng móc và dây thừng nhưng chưa nổi mươi bước, súng máy từ trong tường dội xuống mưa đạn. Đội Chó Hoang lần lượt gục ngã kể cả những kẻ điên cuồng nhất.

Kết thúc trận chiến, quân đoàn phương nam thiệt hại gần hai trăm mạng còn người Tuyệt Tưởng chẳng mất gì. Bức tường vẫn nguyên vẹn dù hứng chịu nhiều đợt pháo kích lẫn súng máy. Thời xa xưa, các pháp sư xây dựng đã ếm bùa bảo vệ tường thành, quân đoàn Liệt Giả cần nhiều bom đạn hơn nữa mới mong nó… sứt mẻ. Trận đầu tiên, người Tuyệt Tưởng chiến thắng.

Ngay chiều cùng ngày, Liệt Giả tổ chức đợt tấn công thứ hai với nhiều Chó Hoang hơn, nhiều xe cơ giới hơn, khí thế hung hãn hơn. Thay vì lên gân, người Tuyệt Tưởng trả lời hệt như lúc rạng sáng, không thêm không bớt. Hoang mạc rực lửa, quân đoàn phương nam chết như rạ, xác xe cơ giới phơi đầy đất cát, xác Chó Hoang lăn lốc dưới chân tường thành. Đợt hãm thành đầu tiên, Liệt Giả mất hơn sáu trăm mạng trong khi người Tuyệt Tưởng chiến thắng tuyệt đối.

Sang ngày thứ hai, quân đoàn phương nam tạm nghỉ. Từ đỉnh tường thành, người Tuyệt Tưởng phát hiện Chó Hoang dồn về càng lúc càng đông. Liệt Giả chỉ thiếu khí tài chứ không thiếu kẻ bán máu. Vòng vây tiếp tục mở rộng, cuối cùng phủ hết hướng đông nam, tổng cộng gần ba chục cây số. Toàn bộ phương nam tiểu quốc bị chặn kín. Người Tuyệt Tưởng vẫn trung thành với nguyên tắc phòng thủ. Họ sở hữu tòa thành lớn nhất thế giới cùng lịch sử dài lâu nhất, họ hiểu rõ trận thế hãm thành hơn bất cứ ai.

Ngày 26 tháng 8, quân đoàn phương nam lại tấn công. Ba giờ sáng, hàng trăm xe cơ giới theo từ vòng vây lao về Tuyệt Tưởng Thành, chia thành nhiều tốp và dàn trải đội hình nhằm tránh bom đạn. Chúng chạy nhanh gấp bội, trên thân khoác vải ếm bùa chắn đạn, đòn tấn công từ người Tuyệt Tưởng vì thế giảm hiệu quả. Khác hai trận đánh trước, lần này có phân nửa đoàn xe tiếp cận được chân bức tường. Tại đây, Liệt Giả mang tới những kiếm thuật sư thông thạo Mộc niệm. Bọn này chuẩn bị những dây leo sinh trưởng, khi được niệm phép, búi dây nở rộ rồi bám chặt vào những khe đá của bức tường, sau đó liên kết nhau tạo thành giàn mắt cáo cho bọn Chó Hoang leo trèo. Ngay lúc quân phương nam đinh ninh chiến thuật thành công thì bức tường biến đổi. Từng khối gạch thụt vào trong khi những khối khác chuồi ra, giàn dây leo bị xé toang hoặc mất điểm tựa, Chó Hoang rụng như sung. Đám kiếm thuật sư lập tức niệm phép khiến giàn leo tiết chất dính bám chặt từng khối đá. Hốt nhiên từ đỉnh tường thành, một dòng thác cát khổng lồ dội xuống, cuốn phăng cả cây lẫn người. Cát đổ mang áp lực cả tấn, lại rơi từ độ cao trên năm chục mét, hầu hết Chó Hoang tan thây.

Đợt tấn công thứ nhất kết thúc, đợt tấn công thứ hai bắt đầu sau nửa tiếng. Vẫn chiến thuật dùng xe cơ giới tốc độ cao, quân đoàn phương nam mang đến hàng trăm gã khát máu, lẫn trong số đó là kiếm thuật sư Mộc niệm. Dây leo giăng khắp tường thành, Chó Hoang nối nhau leo trèo như bầy nhện bò lổm ngổm, vô cùng nhanh nhẹn và thiện nghệ. Nhưng dù lão luyện cỡ nào, chúng cũng không thể chống nổi bức tường đầy rẫy cạm bẫy, trên hết là dòng thác cát nặng hàng tấn. Hết đợt thứ hai rồi đợt thứ ba, thứ tư, thứ năm… kéo dài đến bốn giờ chiều. Dưới chân tường thành từ tây nam sang đông nam chất đống xác Chó Hoang. Phía xa hoang mạc, xe cơ giới ngổn ngang bốc khói mù mịt. Nhưng dư âm chiến trường chẳng tồn tại lâu, qua một đêm, gần nửa xác xe xác người đã chìm dưới mưa bạc.

Cuộc chiến mới diễn ra vài ngày nhưng Liệt Giả đã mất hơn một ngàn năm trăm người, gần bằng tổng thiệt hại khi đánh Lằn Ranh Đỏ. Bên kia chiến tuyến, Tuyệt Tưởng Thành chỉ tiêu tốn ít đạn dược cho chiến thắng tuyệt đối. Họ thậm chí chẳng cần nhọc công sửa chữa những vết trầy xước trên bức tường, phép thuật cổ xưa đã làm việc đó. Người Tuyệt Tưởng đủ khí tài và thừa cát để tiêu diệt những tên Chó Hoang cuối cùng của Liệt Giả, kể cả chính gã.

Sau cuộc chiến, thêm nhiều Chó Hoang cùng xe cơ giới tập hợp cùng quân đoàn phương nam, những chiếc thăng vân tàu và vân cước cũng xuất hiện. Tuy nhiên quân Liệt Giả án binh bất động hai ngày liền vì mưa bạc quá dày, xe cơ giới lẫn thăng vân tàu chẳng thể xuất kích. Sang ngày thứ ba, trời quang đãng ít gió chẳng có mưa bạc nhưng quân phương nam vẫn không đánh. Tình báo Tuyệt Tưởng cho biết nội bộ quân Chó Hoang đang chùn chân. Lũ này vô học nhưng đủ khôn để hiểu bức tường cao ngất phía bắc là bất khả xâm phạm.

Thời phi cơ giới kéo dài bốn ngàn năm, kỷ nguyên hiện đại đã hơn tám trăm năm. Gần năm thiên niên kỷ, vô số trận hãm thành đã diễn ra nhưng người Tuyệt Tưởng luôn luôn thắng.



Trong lúc quân phương nam nghỉ ngơi dưỡng sức thì tại Tuyệt Tưởng Thành, đức vua Đấu Nhân động viên ban quân sự bằng bia măng man – loại bia làm từ bột măng man thượng hạng nhất lục địa. Truyền thống người Tuyệt Tưởng là thế và đức vua chỉ nối tiếp truyền thống. Những người quan trọng đều có mặt, vài nhân vật không được mời nhưng cũng tới ăn hôi ăn ké như Vô Phong là ví dụ. Cũng ở đây, lần đầu tiên hắn gặp lại công chúa sau nửa năm từ biệt. Suốt buổi chiêu đãi, hễ có dịp rảnh là nàng hướng đôi mắt về phía Vô Phong, tên tóc đỏ biết nhưng không cách nào xen vô giữa nàng và người khác. Phó Tổng Lãnh như nàng luôn bị làm phiền.

Được một lúc, Lục Châu xin phép ra ngoài đoạn nháy mắt với Vô Phong. Lát sau tên tóc đỏ cũng theo chân công chúa lên tầng và gặp nàng ở ban công. Vô Phong thận trọng bước đến vì Lục Châu đang nhìn hắn bằng ánh mắt rất – kém – thân – thiện. “Tôi gây tai họa nào à?” – Hắn tự hỏi. Lục lọi trí nhớ, Vô Phong cam đoan mình đã gửi thư chúc mừng sinh nhật công chúa khi ở Hoàng Hôn Cảng(*). Tên tóc đỏ thủ tay túi quần, chân nhấp nhổm định thanh minh thanh nga mà cổ họng cứng ngắc, sau rốt nhìn ngang ngó dọc rồi giả lả:

-Chúc mừng cô trở thành Phó Tổng Lãnh! Tôi rất tự hào!

Công chúa im lặng, đôi mắt lạnh nhạt. Vô Phong tái mặt, hắn thà thấy nàng giận dữ còn hơn kiểu dửng dưng nước lã này. Nàng hỏi:

-Chuyện anh với Mi Kha là thế nào, Vô Phong? Hai người thành cặp rồi hả?

-Không! Hoàn toàn không! – Vô Phong lắc đầu – Tôi đi với cô ta vì công việc. Hoàn toàn vì công việc!

-Thật chứ? – Công chúa nhíu mày.

-Cô cứ hỏi Mi Kha! – Tên tóc đỏ khẳng định – Hoàn toàn không có gì!

Công chúa lườm lườm tên tóc đỏ, cái nhìn chuyển sang trách móc. Bất thình lình với cái nhìn đầy trách móc ấy, Lục Châu chồm tới ôm cổ Vô Phong, miệng thì thào:

-Nửa năm rồi đấy, Phong à, vậy mà anh không gọi điện cho tôi một lần là sao? Gặp nhau mà anh không nói được câu nào ngoài công việc à?

Vô Phong cười trừ rồi vỗ lưng nàng như lời xin lỗi. Bấy giờ đôi mắt công chúa mới hiền hòa trở lại. Nàng vén mái tóc đỏ, chăm chú nhìn Vô Phong, bàn tay lần rờ gương mặt sạm nắng của hắn. Như đã chịu đựng quá lâu, công chúa lại ôm Vô Phong lần nữa, hôn lên má hắn lâu thật lâu cho thỏa sáu tháng xa cách. Có người đi ngang qua ban công, Vô Phong định gỡ tay thì cô gái ôm hắn chặt cứng:

-Kệ họ đi! Chiếc dây chuyền của tôi, anh vẫn giữ chứ(**)?

Tên tóc đỏ kéo chiếc dây khỏi cổ áo, định trả công chúa nhưng nàng từ chối, bảo rằng hắn cứ giữ cho tới hết cuộc chiến. Công chúa nói:

-Ngày anh rời khỏi Phi Thiên, tôi đã gửi vào chiếc dây nhiều lời chúc phúc. Hy vọng nó tiếp tục bảo vệ anh. Mà anh gặp Tiểu Hồ rồi hả? Sao, vui chứ?

Tên tóc đỏ ậm ừ. Hắn khẳng định nếu kể lại chuyện Tiểu Hồ nhảy bổ vào và thọi mấy đấm trước khi vật ngửa hắn ra mà hôn lên má, hẳn công chúa sẽ tặng hắn cái nhìn lạnh nhạt dưng nước lã ban nãy. Nhưng Lục Châu không gặng truy vấn, chỉ lẳng lặng buộc lại mái tóc của hắn mà nàng đã lỡ làm rối tung. Vô Phong hỏi:

-Thống lĩnh Lục Thiên và ngài Đệ Thập vẫn khỏe chứ, thưa công chúa?

-Anh trai tôi vẫn vậy, chúng tôi dạo này ít gặp nhau. Anh biết đấy, chuyện chính trị mà! Đợi hết mấy vụ bầu cử, chúng tôi sẽ lại vui vẻ như trước. – Lục Châu cười – Cha tôi dạo gần đây hơi mệt, có lẽ vì làm việc quá nhiều, nhưng ông sẽ khỏe sớm thôi!

Tên tóc đỏ chợt nhớ mấy lời của đại thánh sứ Tây Minh về công chúa. Người họ Bạch Dương nổi tiếng trường thọ, thế nên sự ốm yếu của Bạch Dương Đệ Thập khiến hắn cảm giác bất an. Mặt khác, chuyện tranh chấp chính trị sẽ làm sứt mẻ quan hệ anh em Lục Châu. Bấy giờ Vô Phong mới hiểu tại sao ngài đại thánh sứ dặn dò mình quan tâm công chúa nhiều hơn. Hắn nói:

-Tôi bị vướng hợp đồng với Bán Dạ Giáo Đoàn nên không thể mặc đồng phục thánh sứ(***). Nhưng nếu cô cần trợ giúp, cứ gọi, tôi sẽ đến.

Lục Châu đáp:

-Giúp? Anh hãy giúp tôi và Tiểu Hồ bằng cách đừng tự đặt mình vào chỗ nguy hiểm. Tôi đã nghe chuyện anh tới Mù Thủy rồi Khẩu Lỗ Thành, giờ là Tuyệt Tưởng Thành. Biết chọn địa điểm đấy chứ?

-Tôi nói rồi mà. Tôi muốn đi nhiều nơi, gặp gỡ thật nhiều con người và lắng nghe thật nhiều câu chuyện. – Vô Phong cười.

-Ngay cả vùng chiến tranh này?

Tên tóc đỏ tặc lưỡi đoạn ngó trời ngắm mây kiểu rằng mọi sự đều tình cờ. Lục Châu lắc đầu trước thói chống chế của hắn. Hai người phóng mắt qua ban công nhìn về phương nam. Trông dải tinh vân đỏ vắt ngang màn đêm đầy sao, họ lại nhớ ngày tháng trên thăng vân tàu của Đạn Đạo. Công chúa cười, tên tóc đỏ cười theo như thể hai người cùng hiểu một câu chuyện hài hước mà chẳng cần kể. Nhưng ký ức đẹp của họ nhanh chóng phải mờ trước những quả pháo sáng xanh lét được bắn lên từ quân đoàn Liệt Giả. Chiến tranh phủ bóng khắp nơi, len lỏi vào từng hơi thở. Lục Châu nói khẽ:

-Cuộc chiến còn dài, có lẽ hai tháng nữa chúng ta mới về nhà. Ban quân sự giữ phương án phòng thủ, lợi dụng thời tiết làm kiệt quệ quân Liệt Giả rồi mới đánh trận quyết định. Họ muốn đánh chắc thắng chắc.

Vô Phong gật gù. Công chúa nói tiếp:

-Trong ban quân sự, duy nhất Đấu Tâm nghĩ khác. Hoàng Tử Cát – dân chúng ở đây gọi anh ta như thế. Anh ta muốn đánh nhanh thắng nhanh. Đấu Tâm nói phải khẩn trương tiêu diệt quân Liệt Giả trước khi chúng lớn mạnh. Ban quân sự không tán đồng, chỉ riêng thầy Tây Minh đánh tán đồng phương án này, nhưng nó khá mạo hiểm.

-Ý cô thế nào?

-Thú thực, tôi không giỏi kiến thức quân sự nên thấy bên nào cũng có lý. – Lục Châu cười – Cá nhân tôi không ủng hộ Đấu Tâm. Nếu không thể hạ thành, quân Liệt Giả sẽ tan nát vào tháng 12, khi mà mưa bạc dữ dội cộng thêm đợt phản công từ liên quân. Có lẽ Đấu Tâm sợ Đại Hội Đồng thất hứa, đại khái vậy! Không trách anh ta được. Nhưng tôi cũng mong chuyện này sớm chấm dứt. Chẳng ai muốn chiến tranh cả!

Đăm chiêu một lúc, công chúa chợt ngoảnh sang Vô Phong:

-Anh có vấn đề gì phải không? Đôi mắt anh… tôi cảm giác nó đã và đang thay đổi. Anh ít nói hơn trước, không nói mấy thứ… anh biết đấy, ngôn từ bậy bạ, chuyện nhảm nhí… – Công chúa cười – Tôi đã là đại thánh sứ, tôi mẫn cảm hơn và có thể phán đoán tâm tư người đối diện. Hình như anh gặp chuyện gì? Kể tôi nghe được không?

Vô Phong lặng thinh, mặc cho công chúa chờ đợi. Lục Châu ngó đồng hồ. Mười lăm phút đã qua, nàng cần trở về buổi tiệc. Công chúa từ biệt gã trai rồi rời đi. Nhưng được mươi bước, Lục Châu quay lại rồi ôm Vô Phong từ phía sau, miệng tựa gáy hắn thủ thỉ:

-Tôi nhớ anh lắm, Phong à! Tôi nhớ anh lắm… tôi nhớ anh… đừng bắt tôi phải xưng hô “anh tôi” nữa, chán lắm rồi…

Dù chẳng thấy gương mặt công chúa nhưng Vô Phong nhận ra giọng nàng hơi nghẹn. Vài hôm trước, Tiểu Hồ cũng nói y hệt, chỉ khác là bồi thêm mấy đấm vì tội lằng nhằng với Mi Kha. Lục Châu nhớ hắn thật. Tên tóc đỏ đặt tay mình lên tay công chúa để nàng an lòng. Công chúa bèn tóm chặt lấy, thành thử nàng ở đó thêm mười phút mới chịu đi. Nhưng bản thân Vô Phong chẳng yên ổn. Trước tấm lòng của hai cô gái, hắn nghĩ mình không xứng đáng. Hắn nghĩ không nên có thứ tình cảm nào dành cho xác chết.



Ngày 31 tháng 8, quân đoàn phương nam tấn công tổng lực. Hàng đoàn xe cơ giới băng băng tiến về bức tường, mang theo binh lính cùng giàn dây leo Mộc niệm; trên không, những chiếc thăng vân tàu lần lượt xung trận, thả bầy Chó Hoang đeo diều bay hòng tiếp cận đỉnh tường. Chúng đánh từ tảng sáng đến chiều muộn, đòn tấn công đa dạng nhưng chung quy vẫn thất bại. Tường thành đè bẹp mọi Chó Hoang, lũ kiếm thuật sư Mộc niệm và xe cơ giới. Không chiếc thăng vân tàu hay con chó biết bay nào lọt qua hệ thống phòng không dày đặc. Ngay hôm đó, Liệt Giả mất hơn ba nghìn người cùng năm mươi(50) chiếc thăng vân tàu. Xác người, xác tàu, xác xe ùn đống ngập chân Tuyệt Tưởng Thành, mưa bạc không sao chôn kịp. Người Tuyệt Tưởng vẫn chiến thắng tuyệt đối – áp đảo – không mảy may khả năng thất bại.

Ban quân sự Tuyệt Tưởng Thành thống nhất rằng Liệt Giả đang tiêu tốn một lượng quân phí khổng lồ. Tiền bạc hết, quân đoàn phương nam sẽ tự động tan rã trước cả khi tháng 12 đến. Phòng thủ vẫn được ưu tiên hàng đầu. Nhưng Đấu Tâm – con trai đức vua – không hài lòng. Anh ta tin rằng đây là lúc để phản công:

-Không phải phản công toàn diện, chỉ là một trận oanh tạc nhỏ. Nhưng nó sẽ làm quân phương nam thiệt hại cả vật chất lẫn tinh thần. Vòng vây hướng đông nam yếu nhất, chúng ta cần đánh vào đó. Trước đấy phải cử đội tình báo thăm dò cách bố trí hệ thống phòng không của Liệt Giả. Có sơ đồ bố trí, chúng ta sẽ đánh ngay.

Ban quân sự thảo luận thêm một hồi, sau rốt chấp thuận cho Hoàng Tử Cát. Một đội tình báo được thành lập gồm lính trinh sát Tuyệt Tưởng và thành viên Bán Dạ Giáo Đoàn. Nhóm ba người Mai Hoa, Vô Phong và Si Giáng tiếp tục được chọn. Tên tóc đỏ cười toe mà lòng thầm rủa thằng cha Hoàng Tử Cát chết tiệt. Như thường lệ, hắn kể lại chuyện này cho Hỏa Nghi nhưng liên tục dặn dò ông bạn đừng tiết lộ cho Tiểu Hồ hay công chúa. Hắn không muốn hai cô gái lo lắng.

Chiều trước ngày ra tiền tuyến, Vô Phong đến đấu trường luyện kiếm. Tập chưa được ba mươi phút, Đấu Thánh xuất hiện rồi liên tục lải nhải vụ thách đấu dang dở hôm trước. Đấu Thánh vóc dáng thư sinh nhưng cái miệng của gã mang cơ bắp của một đô vật: không biết mệt và chẳng ngừng nghỉ. Nghe mãi cũng chán, tên tóc đỏ thở dài:

-Này ông bạn, tôi đang giúp Tuyệt Tưởng Thành của ông bạn đấy! Muốn thách đấu? Tìm người khác chịu thừa nhận lòng danh dự con bò của ông bạn ấy! Tôi không rảnh hơi với bò!

Tên tóc đỏ phẩy phẩy tay, Đấu Thánh lừ lừ bước tới như không chịu bỏ qua. Giữa lúc đó, hai cái bóng trắng vọt qua sàn đấu rồi hạ cánh trên bức tượng đá ở góc phòng. Hai người quay về hướng nọ, nhận ra đó là hai con vật gần giống chim ưng với lông vũ màu nâu xám, chỉ khác mỗi con có bốn cánh thay vì hai như chim ưng thông thường. Chúng chú mục Đấu Thánh bằng cặp mắt vàng khè nhưng gã thánh sứ chẳng để tâm mà vẫn chăm chăm cuộc thách đấu. Gã hung hăng hiếu chiến hơn vẻ ngoài thư sinh trắng trẻo. Đấu Thánh chỉ chịu dừng lại khi một giọng nói xen ngang:

-Dừng lại đi, em trai! Cậu còn nhiều việc để làm ở nội đô mà?!

-Anh đang ra lệnh cho tôi như một vị vua đấy, anh trai! – Đấu Thánh xẵng giọng – Anh sẽ là vua, anh chắc chắn là vua, nhưng không phải lúc này. Từ giờ tới lúc đó, đừng ra lệnh cho tôi!

Người nọ bật cười. Vô Phong nhận ra đó là Đấu Tâm, con trai cả của đức vua, người được dân chúng gọi là Hoàng Tử Cát. Trái ngược vẻ chải chuốt lịch sự thường thấy, Đấu Tâm khoác y phục tối màu, tóc dài buộc chặt, chỉ thiếu bộ râu quai nón là giống hệt bao người đàn ông Tuyệt Tưởng khác. Anh ta bước tới đoạn vỗ vai Đấu Thánh:

-Nóng nảy thế, cậu em? Anh bạn tóc đỏ này là khách…

Đấu Thánh vùng vằng hất tay người anh. Đấu Tâm cười:

-…anh ta là khách, anh ta chiến đấu vì chúng ta. Người Tuyệt Tưởng tôn trọng khách, cậu hiểu mà?!

-Đây là việc của tôi, không mượn anh xía vô! – Đấu Thánh đáp lời – Hay anh muốn thách đấu với tôi, anh trai? Muốn đánh nhau với tôi hả?

Gã thánh sứ bước lên cùng hàm răng nghiến chặt. Đấu Tâm nhún vai cười:

-Cậu mạnh hơn anh! Chúng ta đều biết, đấu làm gì nữa cho phí thời gian? Cơ mà hai quận cần cậu, em trai. Nhiều phòng tuyến đang mất cân đối nhân lực, mọi người cần cậu. Nếu bọn Chó Hoang lọt vào nội đô, cậu sẽ là người trực tiếp ngăn chặn chúng. Cậu là thánh sứ kia mà? Cậu là thánh sứ, là niềm tin của Tuyệt Tưởng Thành. Đi đi nào, em trai!

Đấu Thánh thở phì phò như ống bễ lò rèn. Gã nghiến răng nhìn Vô Phong rồi bỏ đi, không quên buông lời mát mẻ “Xin tuân lệnh ngài, thưa đức vua tương lai!” cho người anh. Đợi tiếng gõ giày cồm cộp của gã em khuất hẳn, Đấu Tâm mới quay sang tên tóc đỏ:

-Thằng nhóc hơi khó ưa! Xin đừng bận tâm! Cậu là Vô Phong? Tôi đã nghe Triệt Phạt kể về cậu! Rất hân hạnh, chúng ta sẽ làm việc chung. Hy vọng hợp tác tốt!

Vị hoàng tử chìa tay cùng nụ cười, Vô Phong bắt lấy song kém nhiệt tình. Ấn tượng về Đấu Thánh khiến tên tóc đỏ khó lòng nhìn nhận anh trai của gã sẽ tốt đẹp hơn. Vô Phong hỏi:

-Xin lỗi, ngài nói “làm việc chung” là sao?

-Tôi sẽ chỉ huy đội tình báo. Chúng ta cùng ra ngoài kia và thu thập tin tức.

Vô Phong bất ngờ:

-Hoàng tử như ngài mà làm việc đó? Sao không để người khác?

-Trước khi chuyển sang ngoại giao, tôi làm bên tình báo. – Đấu Tâm đáp – Nghề cũ thôi! Công chúa Lục Châu xả thân vì người Tuyệt Tưởng, vậy cớ gì tôi không thể tận hiến cho người dân của mình? Và đừng gọi “ngài”, tôi sẽ già đi vài chục tuổi mất! Tôi còn trẻ mà, anh bạn!

Tên tóc đỏ bật cười rồi tiếp tục tập luyện. Đấu Tâm đứng tại chỗ quan sát, mắt chăm chú theo dõi. Vô Phong không phiền nhưng cảm giác ngoài hoàng tử còn có ai khác đang theo dõi mình. Được một lúc, Đấu Tâm cất lời:

-Nhìn từ trên cao, hông của anh bạn hơi lệch sang trái, trọng tâm vì thế chưa thẳng. Chỉnh lại một chút!

Vô Phong nhíu mày đoạn ngửa cổ, nhận ra đôi chim ưng bốn cánh đang săm soi mình chằm chặp. Như hiểu chuyện gì, tên tóc đỏ chỉ vào chúng:

-Đừng nói với tôi là…

-Phải, đúng như anh nghĩ. – Đấu Tâm gật đầu – Tôi có thể thấy cảnh tượng qua mắt hai con “xạ ưng” đó. Tôi là một kiếm thuật sư Mộc niệm.

Dứt lời, hai con xạ ưng vỗ cánh sà xuống vai Đấu Tâm, đầu ngó nghiêng nhìn Vô Phong. Tên tóc đỏ cảm giác khó hiểu nhưng chưa kịp hỏi, Đấu Tâm đã giải thích:

-“Mộc” không phải cây, nó bao hàm rộng hơn thế. Nó thuộc về tự nhiên, là đại diện sinh mạng, là nguồn cội sự sống, là gốc rễ. Trong Ngũ Hành, “mộc” đại diện cho thị giác, nếu biết cách, chúng ta có thể chia sẻ tầm nhìn với động vật. Thuở đế chế Tuyệt Tưởng vẫn hùng mạnh, thành phố này tràn ngập màu xanh cỏ cây, là màu xanh duy nhất ở đất cát. Ngày ấy quái vật không trung thường sà xuống Tuyệt Tưởng Thành và làm bạn với chúng tôi, trở thành đồng đội của chúng tôi. Khi đó, kiếm thuật sư Mộc niệm nhiều vô kể. Những vị vua vĩ đại nhất của chúng tôi đa phần là kiếm thuật sư Mộc niệm, họ sở hữu những đồng đội – quái vật không trung mạnh mẽ nhất. Dòng họ Tịnh Sa gìn giữ sự bất biến của sa mạc, họ nắm giữ “thổ”. Còn họ Hoang Vệ chúng tôi vun trồng sự sinh trưởng, đem sự sống lên sa mạc khô cằn, chúng tôi nắm giữ “mộc”. Nhưng giờ mọi thứ chỉ là ký ức, Tuyệt Tưởng Thành không còn màu xanh, quái vật không trung đã rời bỏ chúng tôi, chỉ còn lại những con xạ ưng này.

Vô Phong chăm chú lắng nghe, quên luôn cả chuyện tập kiếm. Hắn buột miệng:

-Kể chuyện hay đấy hoàng tử, hơn hẳn ông em quý hóa của anh!

Đấu Tâm cười:

-Em trai tôi khó ưa nhưng không phải kẻ ác. Xin đừng ghét bỏ nó!

Vô Phong thở dài đoạn chuyển chủ đề:

-Tôi nghe nói anh cố thuyết phục ban quân sự cho phép tấn công Liệt Giả? Sao phải gấp gáp vậy? Cứ để chúng chết khô ngoài sa mạc, không tốt hơn à?

Hai con xạ ưng vỗ cánh trêu đùa nhau, Đấu Tâm liền thả chúng lên không trung rồi trả lời:

-Cách tấn công của Liệt Giả không bình thường. Gã dùng sinh mạng của Chó Hoang để nuôi dưỡng sự kiêu ngạo trong chúng tôi. Kiêu hãnh và phẩm giá là nguyên tắc của người Tuyệt Tưởng nhưng đồng thời là điểm yếu. Thức ăn có thể khỏa lấp dạ dày song chẳng chiến thắng nào thỏa mãn sự kiêu ngạo. Tôi phải ngăn chặn chuyện này trước khi cha tôi, em trai tôi và dân chúng say men chiến thắng. Có điều ban quân sự không đánh giá cao ý kiến của tôi, trừ đại thánh sứ Tây Minh. Họ nói giờ là chiến tranh hiện đại, mấy thứ như thế đã lỗi thời.

-Anh nên thuyết phục họ thay vì ra ngoài đó. – Vô Phong trả lời – Dù gì anh cũng là nhà vua tương lai, đừng liều lĩnh vậy chứ?

Đấu Tâm cười. Đồng hồ điểm sáu giờ chiều báo hiệu nhiệm vụ bắt đầu. Vị hoàng tử cởi áo, lộ ra thân thể mảnh dẻ nhưng săn chắc, cơ bắp hằn nhiều vết sẹo từ quá khứ. Anh ta khoác quân phục màu cát bó chặt người, hông đeo mã tấu cỡ nhỏ. Từ trên cao, đôi xạ ưng lướt xuống cùng Đấu Tâm ra tiền tuyến. Mưa bạc ngoài trời đang dữ dội, cát phủ mờ đường đi, thời tiết khá xấu nhưng vị hoàng tử cười:

-Ít nhất thì tôi hiểu cát hơn bất cứ ai, kể cả Liệt Giả. Đó là một lợi thế!

Nói rồi anh ta kéo khăn choàng bịt kín mặt, sau cùng đôi xạ ưng trầm mình trong mưa bạc. Bóng dáng vị hoàng tử thoáng chốc mất hút, Vô Phong vội vã đuổi theo nhưng chẳng thấy. Nếu không phải Đấu Tâm quay lại thì hắn đã mất dấu vị hoàng tử. Tên tóc đỏ cười, dần cảm thấy thú vị với Hoàng Tử Cát của người Tuyệt Tưởng.

(*) xem lại Quyển 3 Chương 86
(**) xem lại Quyển 3 Chương 68
(***) đồng phục hộ vệ thánh sứ của Lục Châu có màu trắng viền xanh dương, xem lại Quyển 1 Chương 20

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.