Ngục Thánh

Quyển 3 - Chương 129: Hoa nào cho quạ?




Trung tuần tháng 11, Hiệp Dung đến vùng mỏ, tình chiến sự chuyển biến mạnh. Y dẫn dắt tập đoàn gồm Đầu Sói, phiến quân, khủng bố cùng trộm cướp tiến công dữ dội, sau cùng chiếm giữ một phần ba mặt trận. Nhờ bộ óc tổ chức cộng thêm cái mồm dẻo ngoéo của y, lực lượng hỗn tạp kể trên trở thành khối thống nhất thay vì mâu thuẫn đấu đá nhau như trước. Phần khác do quân đội Tuyệt Tưởng vốn ít lại thiệt hại nhiều, số còn lại không đủ chắp vá chiến trường phía bắc. Tuyệt Tưởng Thành đang đánh mất những khúc ruột – những nguồn lợi tức giúp họ giàu có thịnh vượng hàng trăm năm nay. Chợ đen lên cơn sốt; nhà tài phiệt, tổ chức thế lực, đám buôn lậu, thế giới ngầm… hàng ngàn con kền kền đang tập trung bên ngoài lục địa và chực chờ cơ hội rỉa miếng mồi quang tố. Trước tình hình đó, Đại Hội Đồng vẫn lặng thinh. Ai cũng hiểu người Tuyệt Tưởng bị cô lập. 

Ngày 24 tháng 11, Tam Lâu Giáo Đoàn đề nghị thanh lý hợp đồng với lý do “thiệt hại quá mức cho phép”. Hai ngày sau, Siêu Sinh Giáo Đoàn đề xuất lý do tương tự. Tình hình chưa ngã ngũ song không khó để nhận thấy những tổn thất khổng lồ mà Tuyệt Tưởng Thành đang hay sắp gánh chịu. Đối mặt một cuộc chiến quá nhiều phức tạp, hai công ty đánh thuê lựa chọn giải pháp rút lui và thu hồi chiến phí trước khi rủi ro ập đến. Trong khó khăn, sự tư lợi luôn đi trước tất cả. Ngài đại thánh sứ khuyên Đấu Thánh:

-Các ngài vẫn có ưu thế lớn, thưa đức vua. Điện đã hoạt động lại, hệ thống thông tin đảm bảo, lương thực hậu cần vẫn đủ, chỉ cần phòng thủ tốt, chúng ta dư sức trụ vững đến tháng 8 năm sau. Nhưng ngài cần nhân lực! Đừng để đám đánh thuê rời khỏi đây! Hợp đồng chưa hết hiệu lực, ngài có quyền ép hai công ty ở lại! 

Gã vua trẻ gật gù chừng như đồng tình. Nhưng tới chiều ngày 26, gã lại chấp thuận đề nghị của đám đánh thuê. Hai giáo đoàn nhanh chóng rời thành phố theo đường vùng núi khúc khuỷu phía đông bắc. Tây Minh lấy làm lạ, bèn thắc mắc thì gã vua trẻ trả lời: 

-Các giáo đoàn hoạt động vì tiền, hết hứng với tiền, họ hết động cơ chiến đấu. Ép buộc họ rất nguy hiểm vì họ có thể trở mặt bán thông tin cho Liệt Giả. Tôi biết về đám đánh thuê nhiều hơn ngài, đại thánh sứ, Siêu Sinh hay Tam Lâu chỉ đáng tin ở chừng mực nào đó thôi! Nhưng dù sao chúng ta vẫn còn giáo đoàn Bán Dạ, đám này trông cậy được. 

-Ngài chắc chứ? – Tây Minh nhíu mày – Bán Dạ đâu khác gì hai đám kia? Tại sao ngài chắc chắn như thế? 

-Bởi vì Bán Dạ có bản sắc đầu tư mạo hiểm. Họ liều lĩnh nhiều nhất giới đánh thuê! – Đấu Thánh nói – Nhưng quan trọng là hợp đồng giữa tôi và Bán Dạ còn rất nhiều điều khoản, tôi đủ cơ sở tin tưởng họ, ông đừng lo lắng!

Đại thánh sứ nhíu mày tự hỏi “rất nhiều điều khoản” là cái gì. Mối thắc mắc của Tây Minh dần gợi mở khi sáng hôm sau, ông bắt gặp một kẻ lạ mặt bước ra từ tòa điện chính. Người này đi cùng Khôi Ngột – đầu lĩnh giáo đoàn Bán Dạ, dường như họ vừa có cuộc thảo luận với gã vua trẻ. Thấy đại thánh sứ, kẻ nọ hơi cúi đầu làm lộ ra dấu xăm hình mũi tên bên cổ – ký hiệu của tổ chức vận chuyển khét tiếng Mũi Tên Vèo Vèo. Giới chiến binh thường truyền tai nhau hai công ty này quan hệ thân thiết và chung chạ lắm mối làm ăn, nay Tây Minh xác nhận lời đồn là sự thật(*). Giữa thời điểm nhiều tuyến đường về Tuyệt Tưởng Thành bị cắt, Mũi Tên Vèo Vèo xuất hiện âu cũng hợp lý. Đấu Thánh nắm bắt thế giới ngầm tốt hơn người ta tưởng. Đại thánh sứ tin rằng gã vua trẻ đã chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc chiến lâu dài. Công việc nhiều, Tây Minh nhất thời quên bẵng chuyện ấy. 

Dăm ngày kế tiếp, Băng Hóa quốc, Lưu Vân quốc đến Bắc Thần quốc lần lượt liên hệ với Tuyệt Tưởng Thành. Như đại thánh sứ dự đoán, ba nước lớn đề nghị đổi chác bằng những bản hiệp ước nặng tính một chiều, Tuyệt Tưởng Thành hầu như không được hưởng lợi ích thực tế nào hoặc hết sức nhỏ bé. Chúng tệ hơn cả bản hiệp ước đầy mưu mô của Trần Độ. Nội các Tuyệt Tưởng Thành họp bàn, người ngả chiều nọ kẻ theo hướng kia, vài người trong số đó bắt đầu chỉ trích Tây Minh rồi quy chụp ông là con bài do Phi Thiên quốc gửi đến. Đại thánh sứ im lặng thay vì thanh minh thanh nga còn Đấu Thánh không đưa ra quyết định cụ thể. Cuối buổi, gã vua trẻ gặp riêng Tây Minh:

-Tình hình phức tạp, xem chừng các liên minh đang đi đêm với thành viên nội các. Mỉa mai thật! Giờ đây tôi phải nhờ một ông già ngoại quốc xa lơ xa lắc tư vấn chuyện nhà mình! – Đấu Thánh bật cười.

-Chuyện bình thường! – Tây Minh lắc đầu – Chỉ mong ngài bình tĩnh suy xét, thưa đức vua. Người phản đối tôi chưa chắc tư lợi mà kẻ ủng hộ tôi không hẳn vì ngài hay vì lợi ích tiểu quốc. Tôi ủng hộ ngài giám sát nội các nhưng đây không phải lúc thanh lọc họ. Chuyện đi đêm thế này luôn xuất hiện, ngài phải ra quyết định trước khi các liên minh can thiệp sâu hơn và Tuyệt Tưởng Thành chia bè phái. Bốn liên minh, bốn bản hiệp ước, ngài phải chọn một trong số đó! Thời gian ít lắm, thưa đức vua!

Đấu Thánh chống cằm suy ngẫm, tâm trí hòa vào khói thuốc lẫn khói trà thiết mộc nghi ngút trước mặt. Áp lực vô hình như ngọn thác xả dữ dội xuống đầu Đấu Thánh, xô lớp da mặt khiến gã xọm đi chục tuổi. Đại thánh sứ để mặc gã. Hiện thời mọi lời khuyên đều vô nghĩa, nhà vua phải tự quyết. Trong giông tố, con chim phải tự vỗ cánh vượt biển khơi. Trong bóng tối, người đàn ông luôn chỉ có một mình. 

Tây Minh chẳng cần đợi lâu. Tờ mờ sáng hôm sau, gã vua trẻ liên lạc với Trần Độ rồi yêu cầu gặp gỡ trực tiếp Bạch Dương đệ thập. Sau nhiều lần từ chối, Trần Độ buộc phải đáp ứng. Tính cả đại thánh sứ, Đấu Thánh chỉ gọi thêm một nữ thư ký, ngoài ra không gọi người Tuyệt Tưởng nào khác kể cả thành viên nội các. Tây Minh thấy lạ nhưng không hỏi.

Lát sau, hoàng đế Phi Thiên xuất hiện trên màn hình ba chiều tại sảnh chính hoàng cung, bộ dạng xuống sắc thấy rõ. Ngài Đệ Thập vận áo quần dày cộm, tóc lỗ rỗ bạc lẫn đen, da mặt bủng beo, dấu vết thiếu ngủ đào sâu mí mắt chẳng khác nào rãnh hào chiến địa. Tây Minh thừa hiểu mùa đông Phi Thiên thành không lạnh tới mức đó và gương mặt hoàng đế đã được trang điểm kỹ lưỡng. Đệ Thập sắp chạm đến giới hạn. Nhưng giữa thân hình xập xệ, đôi mắt hoàng đế bỗng tinh tường khác lạ – ngôi sao vốn dĩ luôn rực rỡ nhất trước khi vụt tắt. Đấu Thánh cúi đầu đoạn mở lời: 

-Hân hạnh gặp ngài, Đệ Thập. Nhưng trông ngài không khỏe?!

Đệ Thập lắc đầu khoát tay, cử chỉ chậm chạp nhưng giọng nói rõ ràng:

-Ta ổn, chỉ là thời tiết thay đổi, đừng bận tâm! Ta rất tiếc về cha và anh trai cậu, nhà vua trẻ. Phi Thiên đã gửi vòng hoa cùng lời thăm hỏi. Đấu Nhân là đức vua vĩ đại, ta ngưỡng mộ ông ấy. Đáng lẽ ta nên tự mình thăm viếng nhưng sức khỏe không cho phép, chưa kể ta phải giải quyết rất nhiều chuyện! Nhưng ta đã gác mọi thứ vì Tuyệt Tưởng Thành, chúng ta là bạn. Nói đi, nhà vua trẻ, người Tuyệt Tưởng cần gì? Phi Thiên quốc sẽ dốc sức trợ lực! 

Đệ Thập mỉm cười thân ái nhưng đôi mắt sáng quắc. Đáp lại ông, Đấu Thánh trả lời:

-Cảm ơn ngài bỏ chút thời gian. Thế này, tôi đã thảo luận với ông Trần Độ về bản hiệp ước. Tôi đánh giá cao kế hoạch tái thiết do các ngài đề xuất, cả kế hoạch trao đổi nhân lực nữa! Nhưng tôi và chính phủ không thỏa mãn về nội dung tổng thể. Phải, tôi đang đề cập chuyện liên minh. Không hiệp ước liên minh, an ninh Tuyệt Tưởng Thành thời hậu chiến không được đảm bảo. Chúng tôi cần một hiệp ước chắc chắn hơn!

-Cá nhân ta hoan nghênh Tuyệt Tưởng Thành tham gia Khối Ngũ Giác nhưng điều kiện rất nhiều, cần ít nhất hai năm để thương lượng hoặc bàn thảo, một buổi chiều thế này không giải quyết được gì đâu, nhà vua trẻ! Nhưng cũng không phải là hết cách. Khối Ngũ Giác liên minh dựa trên hai yếu tố: kinh tế và quân sự. Chắc cậu biết Diệp quốc và Bắc Thần quốc đang xung đột? Diệp quốc là thành viên quan trọng trong liên minh, nếu Tuyệt Tưởng Thành hỗ trợ quân sự toàn diện, Diệp quốc sẽ hoan nghênh người Tuyệt Tưởng, cơ hội đàm phán gia nhập cao hơn. Đây là giải pháp duy nhất, cậu thấy sao? 

Đấu Thánh cúi đầu ngẫm nghĩ. Quay lại màn hình, gã nói:

-Chuyện này không thể! Tổn thất chiến tranh quá nhiều, chúng tôi không thể can dự vào cuộc chiến khác! Chúng tôi là tiểu quốc, nhân lực có hạn!

Hoàng đế Phi Thiên nghiêng đầu mỉm cười:

-Tôi cũng nghĩ như cậu, chuyện này hoàn toàn bất khả thi. Vậy nên hãy kiên nhẫn, nhà vua trẻ. Đợi kế hoạch tái thiết đi vào hoạt động, chúng ta sẽ bàn sau. Bằng danh dự, ta hứa không bỏ rơi Tuyệt Tưởng Thành.

“Ngài thì có nhưng tân hoàng đế Phi Thiên thì chưa chắc!” – Đại thánh sứ nghĩ thầm, ông đã dự liệu kịch bản này từ trước. Phi Thiên quốc không thể và không bao giờ vơ một kẻ ất ơ tít ở Kim Ngân xa xôi vào liên minh. Khoảng cách địa lý chính là vấn đề. Tuyệt Tưởng Thành quá biệt lập nên không thể trợ giúp đồng minh khi cần thiết, nếu có cũng hạn chế vô cùng. Điều này giải thích tại sao suốt kỷ nguyên hiện đại, không liên minh nào ngỏ ý mời Tuyệt Tưởng Thành gia nhập. Nhưng trái với suy nghĩ của ngài hay toan tính của Đệ Thập, gã vua trẻ vẫn không từ bỏ:

-Rất tiếc, tôi cần sự đảm bảo tuyệt đối, thưa Đệ Thập. Tuy nhiên, tôi hiểu cái khó mà ngài đề cập. Thế này, tôi sẽ nhượng một phần ba số mỏ quang tố cho Phi Thiên quốc, ngài thấy sao? 

Từ đại thánh sứ, hoàng đế, Trần Độ đến cả viên thư ký người Tuyệt Tưởng – tất cả đều ngạc nhiên. Mức giá đổi chác quá lớn khiến người bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh như Đệ Thập chẳng thể đứng yên. Chưa đợi hoàng đế Phi Thiên cất lời, gã vua trẻ tiếp tục:

-Ngoài ra, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ công nghệ “Lõi Cộng Hưởng Cực Điểm”. Ngài Đệ Thập chắc biết thứ này vì ngài từng thương thảo nó với cha tôi nhưng ông từ chối, nếu tôi không lầm?! Phải, công nghệ hiện nay chỉ khai thác được tám mươi phần trăm (80%) hiệu suất quang tố, nhưng Lõi Cộng Hưởng Cực Điểm cho phép quang tố đạt hiệu suất tối đa. Chắc ngài hiểu quang tố gân xanh đạt hiệu suất một trăm phần trăm (100%) tác dụng ra sao?! Sở dĩ chúng tôi chống được kẻ địch tới giờ là nhờ công nghệ này, mã tấu của chúng tôi vận dụng nội lực nhanh hơn quân Liệt Giả. Có nó, sức mạnh lực lượng thánh sứ Phi Thiên sẽ gia tăng đáng kể! Mặt khác, nó giải quyết vấn đề hao hụt nhiên liệu mà quang tố gân đỏ gặp phải. Tôi nghe đồn Phi Thiên quốc có một pháo đài bay gọi là Thần Sấm? Hẳn nó gây nhiều phiền phức cho ngân sách quốc phòng? Có quang tố gân xanh, có công nghệ Lõi Cộng Hưởng Cực Điểm, Phi Thiên sẽ giải quyết được bài toán Thần Sấm.

Hoàng đế và Trần Độ nhìn nhau còn Tây Minh tròn mắt như không tin vào tai mình. Sau rốt ngài Đệ Thập cất lời:

-Cậu làm ta ngạc nhiên đấy, chàng trai trẻ! Cái giá quá lớn, cha cậu chưa từng bán một mỏ quang tố chứ đừng nói Lõi Cộng Hưởng Cực Điểm. Nhưng cậu là vua, vua không nói giỡn, nhỉ? Nói xem, nhà vua Đấu Thánh, cậu cần gì? 

-Tôi cần những vùng đất chết rìa tây lục địa Thượng Cổ, di sản từ cuộc chiến tranh chấp tài nguyên hai mươi năm trước. – Gã vua trẻ trả lời – Theo tôi biết, Phi Thiên sở hữu những nơi này dù chúng vô giá trị. Hãy chuyển giao chúng cho Tuyệt Tưởng Thành! Chúng tôi cần nơi ở đủ cho sáu triệu người Tuyệt Tưởng sinh sống, được công nhận là thành viên Khối Ngũ Giác và được bảo hộ suốt quá trình tái thiết. Đổi lại, Tuyệt Tưởng Thành sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thành viên khối liên minh. 

Đệ Thập nhăn trán:

-Nói vậy là… Tuyệt Tưởng Thành xin tị nạn? 

-Phải, chúng tôi sắp rời bỏ vùng đất này. – Đấu Thánh đáp.

Tây Minh chưa bao giờ bỏ lỡ cuộc họp nội các, ông cũng chắc chắn Đấu Thánh chưa thảo luận vấn đề này với bất cứ thành viên chính phủ nào. Trong khoảnh khắc, ông coi đây là trò đùa. Vài phút trôi đi, ông nghĩ Đấu Thánh phát ngôn bừa bãi. Nửa giờ tiếp theo, ông lại nghĩ gã vua trẻ thiếu suy nghĩ chính trị. Kim đồng hồ vẫn trôi, Đấu Thánh tiếp tục thảo luận với Phi Thiên quốc và ngày hôm đó là ngày dài nhất mà Tây Minh từng trải qua. Cuối cùng ông phải thừa nhận gã vua trẻ ấp ủ kế hoạch này từ rất lâu, nó quá bất ngờ mà ngay cả Đệ Thập hay Trần Độ cũng chẳng lường nổi. 

Đến chập tối mà cuộc thảo luận chưa ngã ngũ, người Phi Thiên cần thời gian suy xét còn Đấu Thánh cần nghỉ ngơi. Gã vua trẻ nói liên tục hàng tiếng đồng hồ, bụng chỉ toàn khói thuốc lẫn nước trà thiết mộc. Tây Minh nói với gã:

-Nội các sẽ phản đối ngài bất chấp Phi Thiên đồng ý thỏa thuận hay không, thưa đức vua!

-Chúng tôi tôn sùng nhà vua nên hiến pháp chưa văn minh lắm! – Đấu Thánh cười – Trong hiến pháp có vài điều khoản cho phép nhà vua toàn quyền quyết định, không ai có thể phản đối. Kể cả Phi Thiên khước từ thỏa thuận thì chúng tôi vẫn rời khỏi đây, quy chế tị nạn khẩn cấp của Đại Hội Đồng cho phép chúng tôi lưu trú ở Thượng Cổ vài năm. 

-Nhưng còn dân chúng?! Ngài biết chuyện gì sẽ xảy ra! Ngài không thể chống lại người dân của mình!

Đấu Thánh ngó qua cửa sổ sảnh chính đoạn trông về bóng tối nhợt nhạt đương bao phủ thành phố. Bóng tối xâm lấn khu điện chính, chậm chạp nuốt chửng tòa sảnh rồi ngốn ngấu những cột trụ dát vàng bạc. Tòa sảnh từng in dấu chân những vị vua vĩ đại nhất cùng vô số thời khắc huy hoàng đang chìm vào cái bụng đen ngòm của thời gian. Giữa thời khắc ấy, đại thánh sứ chợt hiểu tại sao Đấu Thánh lựa chọn rời bỏ tiểu quốc. Ông lắc đầu: 

-Vậy ra Mũi Tên Vèo Vèo không chuyển vũ khí hay nhân lực, ngài thuê họ đưa dân chúng rời khỏi đây!

-Phải. – Đấu Thánh đáp – Tôi đã thuê Siêu Sinh cùng Tam Lâu giáo đoàn, bọn họ sẽ đưa phương tiện đến. Nhưng sáu triệu người là con số rất lớn, tôi cần thêm nguồn vận tải khác. 

-Vậy ra những ngày ngồi trên ngai vàng, ngài luôn suy nghĩ về chuyện này sao? Ngài chấp nhận làm con quạ để người Tuyệt Tưởng nguyền rủa? 

Đấu Thánh khẽ cười nhưng không trả lời ông, chỉ bảo nữ thư ký đi sắp xếp công việc. Viên thư ký lừng khừng như bất tuân nhưng cuối cùng vẫn phải nghe lệnh. Giữa sảnh chính, gã vua trẻ lặng lẽ ngủ gục để mặc bóng tối cuốn chặt thân thể. Tây Minh nhìn gã hồi lâu sau rời tòa điện. 

Đại thánh sứ không chắc Đấu Thánh lên kế hoạch tị nạn từ bao giờ nhưng rõ ràng gã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Sáng hôm sau, ông bắt gặp nhiều nhóm người ra vào thư viện hoàng cung cùng chồng sách khệ nệ trên tay. Bên trong thư viện, hàng trăm người khác khẩn trương sao chép sách ra giấy hoặc chuyển thành văn bản số hóa. Lịch sử, văn hóa, thành tựu, chuyện kể, khúc hát… bốn nghìn năm thời phi cơ giới cùng tám trăm năm thời hiện đại của Tuyệt Tưởng Thành đều ở đây. Sách nhiều không tưởng nhưng đám người làm việc cật lực. Cùng ngày, nhiều máy móc lẫn thiết bị được di dời. Trong số ấy có những công nghệ quan trọng bậc nhất như khai thác mỏ, rèn kiếm, chế tạo quang tố… những thứ giúp người Tuyệt Tưởng giàu có lẫn tự hào. Dân chúng thấy hàng đoàn xe từ vùng mỏ trở về thành phố rồi lại rời đi qua cánh cổng đông bắc. Đấu Thánh không coi tị nạn là chuyện một thoáng một chốc, với gã, nó gần như là chuyến tha hương bất tận. 

Hai ngày sau, gã vua trẻ tập hợp nội các để công bố chi tiết kế hoạch đàm phán với Phi Thiên quốc. Mọi chuyện như Tây Minh dự đoán, toàn bộ thành viên phản đối nhưng Đấu Thánh tận dụng triệt để điều khoản hiến pháp nhằm ép buộc họ ủng hộ mình. Tranh cãi bàn luận non ngày, một nửa thành viên miễn cưỡng đồng ý với gã vua trẻ, số còn lại cực lực lên án rồi gán cho Đấu Thánh biệt danh “hèn nhát”. Phòng nội các hôm đó tưởng chừng sắp nổ tung. Những người đối lập vội vã tìm Tây Minh nhờ can thiệp, còn bản thân ông vô cùng khó xử. Nếu phản đối nhà vua, ông sẽ châm ngòi cuộc nội chiến chính trị; nếu im lặng hoặc đồng tình, đám người nọ sẽ quy chụp ông là con bài của Phi Thiên. Thành thử mấy ngày gần đây ông luôn đeo nụ cười giả tạo, gặp đám này nói kiểu này mà gặp đám kia thì nói kiểu khác. 

Từ nội các, tin tức lan truyền khắp tiểu quốc và người ta chẳng mất nhiều thời gian để xác thực. Các Thống Lĩnh cùng Thủ Lĩnh yêu cầu gặp trực tiếp nhà vua. Ở thời chiến, họ lãnh đạo quân sự song đồng thời là đại biểu dân sự của người dân trong thời bình. Biết việc không thể tránh khỏi, Đấu Thánh đồng ý tổ chức hội nghị tại sảnh chính vào ngày 4 tháng 12. Tất thảy Tuyệt Tưởng Thành đồng lòng phản đối gã vua trẻ, người ủng hộ rất ít mà dẫu có cũng im lặng. Rảo chân khắp khu tị nạn, Tây Minh nghe được vô số lời lẽ thóa mạ nhà vua như vậy:

“Hắn là tai họa! Ngày hắn sinh, hoàng hậu gần như qua đời, một mỏ quang tố bị sập, nhớ chứ? Đức vua Đấu Nhân đặt tên “Đấu Thánh” vì hắn mang điềm gở!”

“Đến vùng đất mới? Hắn điên sao? Tổ tiên chúng ta đã ở đây năm nghìn năm, tại sao phải bỏ đi? Hắn chỉ muốn giữ ngai vàng thôi! Hắn chỉ biết lo cho mình!”

“Nhà vua của chúng ta là con quạ! Hắn là con quạ!”

Sự việc càng phức tạp khi đại thống lĩnh Suất Tề (vừa phục chức hồi đầu tháng) yêu cầu Đấu Thánh hủy bỏ ngay bản thỏa thuận. Nếu không thỏa mãn, ông ta sẽ từ chức. Mặc gã vua trẻ cố sức giải thích, ông già Thống Lĩnh vẫn bảo lưu quan điểm cũ. Đấu Thánh lập tức bãi nhiệm Suất Tề sau đấy giam lỏng rồi cử người giám sát. Nghe tin này, dân chúng lẫn binh lính phản đối dữ dội. Tình hình nghiêm trọng đến mức công nương Tha Xuân phải ra mặt trấn an tiểu quốc, nhưng chính công nương cũng mất kiên nhẫn với Đấu Thánh. Một chiều nọ, đại thánh sứ Tây Minh vô tình bắt gặp công nương chất vấn Đấu Thánh:

-Ngài đang sai lầm, thưa đức vua! Cha và anh trai ngài cố sức gây dựng tiểu quốc không phải để ngài từ bỏ nó! Mất mảnh đất này, chúng ta không còn là người Tuyệt Tưởng nữa!

-Chúng ta đã sụp đổ từ ngày Ngọn Xám tan vỡ chứ không phải bây giờ! Chúng ta cô độc. Chúng ta một mình. Mọi hiệp ước hay thỏa thuận chính trị đều vô giá trị nếu chúng ta tiếp tục ở đây! – Đấu Thánh nói – Tình hình đang thay đổi, thế giới đang thay đổi, Tuyệt Tưởng Thành phải chuẩn bị đón nhận thời đại mới. Bốn mươi năm kế tiếp, chúng ta phải sống đàng hoàng, không phụ thuộc, không lay lắt!

Công nương mím môi:

-Bốn mươi năm? Tôi không hiểu ngài! Tôi chỉ biết ngài không thể phụ lòng anh trai mình! Hoàng Tử Cát hi sinh không phải để mọi chuyện thành ra thế này! Còn đó rẻo Mạn Đà! Mọi đức vua vĩ đại, mọi tiền bối họ Hoang Vệ đều ở đó, ngài vứt bỏ tất cả sao?

-Người chết chẳng sống dậy đâu! Anh trai tôi cũng chết rồi, chị dâu à! – Đấu Thánh cười – Vả lại anh ấy không phải loại người nhìn xa trông rộng lắm… 

Tức giận dồn nén cực điểm, công nương vung tay tát Đấu Thánh. Vài lính ngự lâm tiến lên nhưng gã vua trẻ ngăn lại đoạn tiếp lời:

-Chị mất bình tĩnh rồi, nghỉ đi! Tại tôi lỡ lời. Giúp tôi làm nguội mấy cái đầu nóng ngoài kia, đừng để chúng ném phân vào đây. Sắp hội nghị, tôi không muốn nơi này thối um lên!

Đôi mắt Tha Xuân lưng tròng vô số thất vọng lẫn tuyệt vọng, công nương lắc đầu như không thể tin nổi đoạn bỏ đi. Phía sau cột trụ sảnh, công chúa Dã Thố nhìn nhà vua không chớp mắt. Đấu Thánh mỉm cười vẫy tay nhưng công chúa nhỏ lui bước cùng gương mặt căm phẫn. Người đi hết, tòa sảnh chỉ còn mình Đấu Thánh. Tây Minh cảm giác gã vua trẻ sắp đổ quỵ nhưng bằng cách nào đấy, gã vẫn đứng vững. 

Đêm ngày 2, đại thánh sứ thấy Đấu Thánh nghiên cứu giấy tờ, ngoài thư ký giúp việc thì chẳng có cố vấn nội các nào. Ngay cả Triệt Phạt cũng ra ngoài thay vì ở lại trông nom nhà vua. Nhớ hồi Đấu Thánh suy sụp, đội trưởng ngự lâm cũng không hành xử như thế. Đấu Thánh cần nghỉ ngơi, đám thư ký lập tức rời tòa điện như tránh tà. Giữa tòa sảnh mênh mông cùng bóng tối khổng lồ, gã vua trẻ một mình thụ hưởng nỗi cô đơn cùng cực, một mình đón nhận tiếng gió mang lời chửi bới của dân chúng dành cho mình. Bỗng thấy đại thánh sứ, gã cười:

-Vài ngày nữa Đạn Đạo sẽ tới đây. Gã sở hữu nguồn vận tải lớn hơn bất cứ ai, việc di dời sẽ dễ dàng hơn nhiều! Tôi nghe nói gã từng là hộ vệ của ông? Vậy mong đại thánh sứ giúp tôi thuyết phục Đạn Đạo. 

Tây Minh gật gù song không nói câu nào. Trông gã vua trẻ hốc hác vì khói thuốc, vì uống nhiều hơn ăn, vì gánh trên lưng vận mệnh quốc gia, ông mở lời:

-Ngài nên dừng lại, thưa đức vua. Hội nghị ngày kia, ngài không thể chống lại cả tiểu quốc!

Đấu Thánh lắc đầu:

-Tôi đã lựa chọn con đường của mình, tôi sẽ thực hiện nó bằng mọi giá. Thuận theo dân chúng? Không đâu, đại thánh sứ! Tôi không muốn thấy Tuyệt Tưởng Thành tan nát sau bốn năm! Tôi phải làm tất cả trước khi thời đại cũ sụp đổ. Anh trai tôi bị giết, bị chặt đầu chỉ đổi lấy bốn năm ngắn ngủi? Không, nó phải nhiều hơn thế!

-Nhưng ai hiểu cho bốn mươi năm của ngài? Ngài định làm quạ đến bao giờ? – Tây Minh nói – Cho đến tận ngày cuối cùng sao? 

Đấu Thánh châm điếu thuốc rồi cười:

-Làm quạ có cái hay là không sợ bị chửi rủa. 

Tiếng pháo dội làm rung chuyển tòa điện chính. Đấu Thánh xách mã tấu Mộng Đoạn Ca lững thững rời sảnh. Trên đoạn hành lang dưới bóng những cột trụ không đế, gã liếc ra ngoài và thấy bầu trời đen đặc chẳng bóng hoa bay. Hoa Tuyệt Tưởng vẫn nở nhưng hoa không tiễn đưa kẻ bị nguyền rủa. 

Người ghét quạ, thánh thần cũng ghét quạ. Chào đón nó chỉ có sự im lặng. 

(*) Mi Kha từng đề cập quan hệ giữa Bán Dạ Giáo Đoàn và Mũi Tên Vèo Vèo, xem lại Quyển 3 Chương 67