Ngục Thánh

Quyển 3 - Chương 94: Chỉ một chút nữa



Nghe tiếng người réo gọi bên tai, Tiểu Hồ choàng tỉnh rồi chậm chạp trồi lên từ mặt bàn kín sách. Thư viện sắp đóng cửa, bảo vệ đang nhắc nhở những vị khách còn nán lại. Tiểu Hồ theo Thẩm Tháo về nhà trọ vì thư viện không có chỗ nghỉ cho khách. Nàng ngủ gục như thế đã hai hôm.

Tối ấy Tiểu Hồ và Thẩm Tháo tiếp tục làm việc. Hai người đã lập thẻ thư viện, thuê toàn bộ những cuốn sách mà Hỏa Phu từng đọc. Nhưng số lượng quá nhiều, chủ quản thư viện đề nghị họ thuê dưới dạng bản in điện tử. Đây hóa ra là điều hay bởi họ có thể tận dụng tối đa sức mạnh máy tính. Họ thống kê toàn bộ nội dung những cuốn văn học thiếu nhi, không bỏ sót chi tiết nào. Nhờ máy tính so sánh số lượng từ tương đồng, họ phát hiện mười câu chuyện có nhiều sai lệch, đa phần đều tranh cãi nguồn gốc Kinh Dương Vương hay vợ chồng Lạc Long – Mẫu Cơ; số khác là huyền sử hoặc lịch sử của người Lạc Việt. Theo lý luận “khoảng cách giữa các nghiệm” của Thẩm Tháo, thứ mà Hỏa Phu tìm kiếm nằm trong mười câu chuyện này(*).

Có dữ liệu đầu tiên, họ khoanh vùng tóm lược những ý cơ bản nhất của mười câu chuyện rồi đối chiếu từng bản sách. Do máy tính không thể đánh giá nội dung nên họ phải tự tay làm. Hai người làm xuyên đêm, ngủ khoảng ba tiếng, sáng hôm sau lại lóc cóc đến thư viện. Mỗi người đều có lý do để khẩn trương, Tiểu Hồ vì tên tóc đỏ, còn Thẩm Tháo muốn xong sớm nhằm trốn tránh tai mắt Đổng Ngư.

Sang ngày thứ tư, bọn Tiểu Hồ kết luận rằng truyện Kinh Dương Vương có nhiều dị bản và tranh cãi nhất. Chiếu theo lý luận “khoảng cách giữa các nghiệm” thì đây chính là câu chuyện mà Hỏa Phu khổ công nghiên cứu. Nhưng mắc mớ gì mà ông ta phải tìm hiểu? Nó liên quan tới Ngục Thánh? Ở điểm nào? Và liệu Kinh Dương Vương có phải chìa khóa gợi mở Tế Bào 7 Mạch? Hàng loạt câu hỏi xoay vần khiến Tiểu Hồ phân vân. Thẩm Tháo nói:

-Hay Hỏa Phu chỉ đọc cho vui? Con người đôi khi có vài sở thích kỳ quặc mà!

Tiểu Hồ lắc đầu vì nàng tin “sở thích” không phải cái cớ. Phải là một chi tiết vô cùng quan trọng mới làm Hỏa Phu – một người luôn đau đáu với Đề Án Ngục Thánh – tìm mọi cách vào kho hạn chế thư viện. Nàng ngửa cổ trên ghế, nhắm mắt nghĩ về Kinh Dương Vương. Được một lát nàng ra sân trước thư viện, gọi điện thoại hỏi Vô Phong:

-Phong hả? Nghe này, anh gặp ông Kinh Dương Vương nhiều lần rồi, có bao giờ hỏi ổng về Ngục Thánh chưa?

Tên tóc đỏ tặc lưỡi suy nghĩ rồi trả lời:

Tôi chưa từng hỏi, nhưng tôi không nghĩ ổng biết. Nhớ tôi từng nói gì không, tộc Ngục Thánh bị hủy diệt từ thời Năm Đế Chế Cổ Đại, họ ẩn mình suốt thời phi cơ giới và hiện đại, mãi đến khi Liệt Giả xuất hiện kia! Tìm được manh mối không? Chưa à? Nếu phát hiện ra điều gì, nhớ báo ngay đấy! Vậy nhé, tôi bận chút.

Vô Phong cúp máy. Tiểu Hồ nhăn trán suy nghĩ. Kinh Dương Vương xuất thân không rõ ràng nhưng bảo ông ta mang dòng máu Ngục Thánh thực quá khiên cưỡng. Sống lâu như ông ta có K’jun người Thanh Thủy, Hrdaya người Đà Ma và cả hai bộ tộc ấy đều mạnh mẽ chẳng kém người Lạc Việt. Tiểu Hồ lắc đầu, loại bỏ Kinh Dương Vương khỏi dòng suy nghĩ đoạn trở vào thư viện. Nàng cần hướng đi khác.

Tiểu Hồ và Thẩm Tháo tiếp tục làm việc. Đến chiều, hai người nhận ra trong số mười câu chuyện kể trên có một tích truyện kỳ lạ. Nó mang nhiều dị bản, bản sơ lược vài dòng, bản chi tiết hai trang nhưng tất cả đều chung nội dung, hoàn toàn không đổi khác. Tiểu Hồ nheo mắt đọc:

-Từ Thức gặp tiên… người này sống thời phi cơ giới… đi vào hang động cửa biển… gặp một nơi đẹp đẽ vô cùng… cưới tiên làm vợ… Có câu chuyện như vậy sao? Tôi mới nghe lần đầu đấy!

-Ở Bắc Thần chúng tôi cũng có dăm câu chuyện tương tự. – Thẩm Tháo cười – Thế nên ở Đông Thổ mới có câu “vợ đẹp như tiên” mà!

Tiểu Hồ phì cười vì những cô tiên nọ rồi nhanh chóng quên đi câu chuyện đó. Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, bóng tối sà xuống hàng cửa sổ, nhân viên bảo vệ lại đi tuần nhắc nhở những người còn lì mông trên ghế. Thêm một lần bọn Tiểu Hồ rời đi mà chẳng giải quyết được việc gì, phương pháp “khoảng cách giữa các nghiệm” đã tới cực hạn. Họ cần vào kho hạn chế hoặc sẽ mãi chôn chân ở thư viện. Trên đường về, Tiểu Hồ suy nghĩ kỹ càng, sau bất đắc dĩ gọi cho đại thánh sứ Tây Minh:

-Cha? Là con! Cha khỏe chứ? À… con đang ở Thiên Kỷ thành, có việc muốn nhờ. Cha biết thư viện quốc gia Xích Quỷ không? Ở đây có một nơi gọi là “kho hạn chế”, khách đọc bình thường không vào được. Cha quen biết ai ở Xích Quỷ không? Ý con là…

Ta ít bạn ở Xích Quỷ lắm…” – Tây Minh trả lời – “…à, ta quen biết Kinh Dương Vương, nhưng ông ta hay lang thang khắp nơi, cũng chẳng xài điện thoại nên chịu thôi. Mà tại sao là kho hạn chế? Con cần gì ở đó?

-Dạ, cũng không có gì to tát. Con đang nghiên cứu vài chuyện cổ của người Xích Quỷ, rảnh rỗi mà! Nhưng nhiều điều con chưa hiểu lắm…

Tây Minh im lặng hồi lâu. Tiểu Hồ chột dạ, hồi bé nàng rất sợ những lúc cha nuôi im lặng bởi khi ấy mắt ngài đại thánh sứ như ngọn Nguyên Thủy Diệm soi tỏ mọi dối trá. Được một lúc, Tây Minh cất lời:

Con không gặp nguy hiểm chứ?

Tiểu Hồ vội đáp:

-Dạ không có! Con chỉ quẩn quanh ở thư viện thôi!

Ngài đại thánh sứ im lặng tiếp, Tiểu Hồ thêm phen nín thở. Nhưng rồi Tây Minh tiếp lời:

Ta không giúp con vào khu hạn chế được. Nhưng ở đây ta có một quyển ghi tích truyện và huyền sử của người Xích Quỷ, thuộc kho hạn chế. Bản in, không phải bản gốc. Nhưng cái này do Trần Độ cung cấp nên in hay gốc cũng như nhau, đừng lo lắng chất lượng! Ta sẽ gửi nó vào hòm thư, nhớ kiểm tra nhé!

Tiểu Hồ rối rít cảm ơn, chân sải bước, Thẩm Tháo đuổi theo bở hơi tai. Về nhà trọ, Tiểu Hồ nhận ra Tây Minh đã gửi tin nhắn đính kèm tài liệu từ hai phút trước. Nàng mở tài liệu, đôi mắt sáng rực khi thấy dòng chữKho hạn chế – thư viện quốc gia Xích Quỷvà bắt đầu buổi làm việc xuyên đêm. Bóng tối sơn đen Thiên Kỷ thành rồi khi những trảng chạng vạng buổi sớm bắt đầu xuất hiện, Tiểu Hồ vẫn kiên trì đọc đọc viết viết. Thẩm Tháo chịu không nổi nên lăn ra ngủ trước, nhưng gã chưa kịp say giấc đã bị cô gái vỗ lưng thùm thụp:

-Dậy! Dậy! Tôi tìm được cái này!

Tay lồm cồm chống đỡ thân thể uể oải, hai bờ mi díu dít ôm nhau, Thẩm Tháo thoáng thấy cô gái chỉ vào truyện “Từ Thức gặp tiên”. Gã mở miệng định trách cứ Tiểu Hồ phá giấc ngủ và khuyên nàng nên tống khứ câu chuyện ấy vào sọt rác. Nhưng vừa nghía dòng đầu tiên, Thẩm Tháo bỗng thấy khác lạ, sau ngấu nghiến từng con chữ chẳng khác đứa trẻ nít ham tò mò. Gã quay sang nhìn Tiểu Hồ:

-Hình như nó sai khác hoàn toàn?!

-Phải, hoàn toàn khác những bản sách bình thường! – Tiểu Hồ gật đầu – Nhìn này, bản thường nói Từ Thức vào hang động, nhưng bản hạn chế chỉ rõ ông ta tiến vào “cánh cổng”. Ở đây chỉ rõ cung điện dát đầy vàng bạc pha lê mã não, có tiên nữ đầu đội miện vàng lưng thắt dây bạc, có cả ngọn tháp cao phun dòng ánh sáng lam bạc lên bầu trời(**). Những quyển sách ngoài kho hạn chế không miêu tả như vậy!

Thẩm Tháo đọc câu chuyện thêm lần nữa, vừa đọc vừa nói:

-Sao tôi cảm giác quen quen… có một nơi rất giống thế này, tôi thấy nó nhiều lần qua truyền hình…

Tiểu Hồ gật gù:

-Ông nghĩ đúng đấy. Tôi không rõ nữ hoàng hay công chúa nào đội miện vàng thắt dây lưng bạc, nhưng tôi biết “tòa tháp cao phun dòng lam bạc”. Ở Tâm Mộng chỉ có duy nhất một nơi như thế.

Nói đoạn cô gái mở máy chiếu. Trước mặt Thẩm Tháo hiện lên một tiểu quốc nằm trong dãy tường thành hình tròn, chính giữa có tòa tháp kim loại nhọn hoắt chĩa thẳng lên trời, ngày ngày phun dòng chảy lam bạc tạo bức màn mờ ảo bao bọc thành phố. Đầu Sói ở miền nam Kim Ngân vẫn thường ngóng về tiểu quốc ấy bằng đôi mắt thèm khát lẫn căm thù. Thẩm Tháo gãi cằm nhìn thành phố ảo ảnh:

-Tuyệt Tưởng Thành, lá chắn Bách Quang Lam Thuẫn, chúng tồn tại suốt kỷ nguyên huy hoàng nhất của đế chế Tuyệt Tưởng, suốt thời phi cơ giới, cả thời hiện đại. Không lẽ anh chàng Từ Thức này từng đến đó? Anh ta ở Xích Quỷ mà?!

Tiểu Hồ khoanh tay nhìn ảo ảnh Tuyệt Tưởng Thành đoạn trầm ngâm:

-Khoảng cách xa như thế mà chỉ một bước chân đã tới… có một cánh cổng như vậy…

Thẩm Tháo nheo mắt:

-“Cổng không gian”, ý cô là vậy? Cái thứ dịch chuyển tức thời đó hả? Nó không có thực! Phải là một cú bẻ xoắn cực mạnh mới có thể rút ngắn khoảng cách giữa các không gian. Nó cần nguồn năng lượng khổng lồ, vô cùng khổng lồ! Công nghệ hiện tại chưa cho phép chúng ta làm thế.

-Phép thuật hay bí kỹ thì sao? – Tiểu Hồ nhún vai – Chúng thay đổi mọi quy tắc, biết đâu có thể tạo ra cổng không gian?

Gã trung niên cười rung vai:

-Phép thuật hay bí kỹ chỉ đẩy quy tắc lên tầm cao mới chứ thực chất chúng vẫn tuân theo các định luật. Nghe nói cô là kiếm thuật sư?! Chắc cô biết nguyên lý không thể tạo Hỏa niệm trong một khoảng không nhất định? Lửa cần ôxy (dưỡng khí), Hỏa niệm ngốn ôxy rất mạnh, vì thế người dùng phép thuật phải di chuyển liên tục hay nói cách khác là tìm nguồn dưỡng khí mới. Ví dụ đơn giản là thế. Và nếu phép thuật có thể thay đổi mọi quy tắc, thế giới Tâm Mộng đã chẳng cần khoa học công nghệ.

Tiểu Hồ chau mày suy nghĩ. Thẩm Tháo tiếp lời:

-Có lẽ chúng ta đi quá xa chủ đề chính, nhỉ? Cô nghĩ Hỏa Phu nghiên cứu mấy chuyện tào lao này để tìm hiểu cổng không gian? Cứ cho nó đúng đi! Vậy nó liên quan gì tới Tế Bào 7 Mạch?

Tiểu Hồ lắc đầu, bản thân nàng không đủ khả năng suy xét. Song cô gái sớm tìm ra giải pháp. Nàng mở máy chiếu gửi tất cả thông tin và tài liệu cho Hỏa Nghi, hy vọng gã bất thường ấy sớm tìm ra lời giải đáp. Xong xuôi, Tiểu Hồ lại xách túi lên đường. Thẩm Tháo hỏi đi đâu, cô gái nói:

-Nhờ ông dẫn tôi trở lại nhà giáo sư Vân Tụy, chúng ta chỉ còn đầu mối ấy. Ông ta tiếp xúc Hỏa Phu nhiều nhất nên sẽ hiểu việc Hỏa Phu làm.

-Ôi Vạn Thế ơi! – Thẩm Tháo ôm mặt – Ngủ một chút đi cô gái! Tôi mệt lắm rồi! Đằng nào Vân Tụy còn sống nữa đâu mà kể? Này?! Cô đi đâu thế? Từ từ đã… ôi… tuổi trẻ!



Trong lúc Tiểu Hồ tìm về nhà giáo sư Vân Tụy thì cách đấy hàng ngàn cây số, Vô Phong đang tiến vào trung tâm Khẩu Lỗ thành, theo sau là Mi Kha và Kh’srak. Cũng giống Tiểu Hồ, mấy ngày này tên tóc đỏ ngủ rất ít, tâm trí gần như quên bẵng thời gian. Hắn ngó đồng hồ đeo tay, nhận ra đang là ngày 20 tháng 4. Đã gần một tuần kể từ khi Vô Phong quay lại Khẩu Lỗ thành. Suốt thời gian đó hắn luôn ở trạng thái chơi vơi lấp lửng, khi tưởng chừng chỉ một cái nhích tay sẽ mở toang bí mật, lúc cảm giác sẽ không bao giờ biết chân tướng câu chuyện.

*
* *


Trở lại năm ngày trước tức ngày 15 tháng 4, Vô Phong có được vài manh mối đáng giá từ vụ cháy chung cư D-287, đáng kể nhất là ảnh chụp chiếc nhẫn kim cương tại hiện trường. Dưới sức đốt của “lửa lỏng”, chiếc nhẫn rúm ró song vẫn để lại vài vết khắc chìm ở mặt trong. Dấu khắc cho biết mã số mặt hàng đồng thời chỉ ra nơi bán. Nhờ chi tiết này, Vô Phong cùng Mi Kha tìm đến một tiệm kim hoàn tại phía bắc thành phố. Qua vài lời trao đổi, bà chủ hàng mang cho họ xem cuốn ca-ta-lô trưng bày sản phẩm rồi chỉ vào chiếc nhẫn đẹp nhất:

-Chúng tôi chỉ bán mười chiếc như thế, Mục Á là người đầu tiên mua nó. Không, chính xác là chồng cô ta bỏ tiền mua! Anh chàng đó mặt mũi khù khờ mà chịu chơi lắm! Nhất quyết mua bằng được á! Trả bốn trăm thùng vàng tiền mặt nhé, không xài thẻ tín dụng! Tên anh ta? Mạt Lã! Nhưng Mục Á hay gọi là “cục cưng”.

Nghe chữ “cục cưng”, bọn Vô Phong thực chỉ muốn thở dài. Tên tóc đỏ ngắm nghía chiếc nhẫn trên ca-ta-lô. Nó rực rỡ kiêu sa như ánh sao phương bắc khiến ai nhìn vào cũng xuýt xoa khen ngợi. Phải là một trái tim yêu thương Mục Á sâu đậm mới dám bỏ hàng tấn tiền để mua nó. Tên tóc đỏ ngó thấy chiếc nhẫn mang mã số707. Bà chủ hàng tiếp lời:

-Tôi đã khuyên họ mua chiếc nhẫn khác. Cơ mà anh chồng của Mục Á không chịu, nhất quyết phải mua chiếc 707 này. Chiều vợ đến thế là cùng! Hồi năm ngoái, anh ta còn gọi điện hỏi mua thêm chiếc nhẫn khác kia!

Đó là tất cả những tình tiết liên quan tới chiếc nhẫn, bà chủ hàng không biết thêm điều gì khác. Ít nhất bọn Vô Phong có thể khẳng định người mua là Thát Khan, không phải Ngụy Mã. Và trước ngày chung cư D-287 cháy, Thát Khan vẫn một lòng yêu thương cô vợ mình.

Trở về từ tiệm kim hoàn, Vô Phong thừa nhận Mục Á đã hoàn toàn bốc hơi, tìm nữa tìm mãi cũng vô ích. Nhằm giải quyết toàn bộ vấn đề, hắn phải lần đến gút thắt quan trọng nhất: Đổng Ngư. Hắn cùng Mi Kha lên kế hoạch theo dõi Đổng Ngư, cài cắm Si Giáng vào tòa nhà nơi ông ta làm việc. Qua vài ngày, Si Giáng đã thu thập lịch trình làm việc của Đổng Ngư đồng thời nghe ngóng được vài chuyện hay ho. Đổng Ngư ườn mặt trước giới truyền thông, thành thử đời tư cá nhân bị người đời soi mói nhiều.

Về chuyện gia thất, Đổng Ngư sống đứng đắn không điều tiếng. Nhưng đấy là chuyện quá khứ. Giới thượng lưu Khẩu Lỗ thành đồn đại gần đây ông ta thường đưa đón tình nhân. Chuyện đến tai bà vợ, gia đình lùm xùm ít nhiều nhưng Đổng Ngư giải quyết êm thấm. Ông ta vẫn có vợ con đàng hoàng và dư thời gian chăm sóc cô bồ nhí.

-Cô bồ nhí tên Túc Hương, hiện sống ở khu đô thị cao cấp. Đổng Ngư bắt đầu quan hệ với cô ta từ cuối năm ngoái. – Si Giáng nói – Ả này khoái mua sắm, thường vui chơi ở các hộp đêm sòng bài, khoảng một giờ sáng mới về nhà. Bên cạnh ả có vệ sĩ của Đổng Ngư, nghe đâu toàn kiếm sĩ!

Nói rồi Si Giáng chìa tấm ảnh chụp Túc Hương. Đó là một người phụ nữ ngoài ba chục tuổi, tóc đen dài ngang lưng, dung diện kiêu sa quý phái như thể sinh ra chỉ dành cho người đàn ông giàu sang thành đạt. Nhờ thông tin này, Mi Kha thảo ra kế hoạch khống chế Túc Hương, dự định đem cô ta làm vật trao đổi. Mi Kha có lý do để tin rằng Đổng Ngư phải chịu xuống nước:

-Ông ta chưa có con trai. Ở Đông Thổ, người giàu muốn sinh con trai nhằm thừa kế gia sản. Cả đời Đổng Ngư chưa từng lang chạ nay tự dưng bập vào đàn bà, tôi đoán ông ta cần một thằng nhóc. Nói tóm lại, Túc Hương khá quan trọng, đem cô ta uy hiếp Đổng Ngư được!

Nghe thế, Vô Phong nghi hoặc:

-Chắc không? Ông ta giàu như thế, đâu thiếu nhân tình? Mất Túc Hương, ông ta tìm cô gái khác, đâu khó? Tôi nghĩ cứ tóm cổ Đổng Ngư rồi tra hỏi. Ông ta mà không nói thì cùng lắm dùng Bột Khoan Não!

-Tôi không rõ anh dùng Bột Khoan Não thế nào, nhưng có vẻ nó không dễ chịu. Đổng Ngư có ảnh hưởng lớn tới Khẩu Lỗ thành, chúng ta làm ổng trầy xước, bộ chính quyền để yên chắc? Nhưng thôi, quyết định thế nào là việc của anh, tôi chỉ góp ý như vậy. Anh thấy sao?

*
* *


Sau rốt tên tóc đỏ ngả theo Mi Kha. Nhắm tới một cô gái chân yếu tay mềm vẫn dễ hơn là nhằm vào ông chủ Khẩu Lỗ thành. Vả lại Vô Phong không bắt cóc tống tiền mà chỉ muốn đối thoại thẳng thắn, hắn không tin Đổng Ngư là loại người tằn tiện lời nói.

Bọn Vô Phong đi sâu vào khu đô thị, bám theo con phố chính rồi thẳng tiến đến tòa kiến trúc cao ba mươi tầng phía cuối đường. Nó là khu phức hợp giải trí – mua sắm – chung cư, sáng rực như khối vàng ròng khổng lồ, khác một trời một vực so với những chung cư tối om òm ở quận Bạch Thiệt(***). Trước lúc tới đây, bọn Vô Phong đã nghiên cứu rất kỹ sơ đồ tòa nhà, biết rõ căn hộ và lịch sinh hoạt của Túc Hương. Lúc này đã gần nửa đêm, một tiếng nữa Túc Hương sẽ về. Thời gian vừa đủ cho bọn Vô Phong thực hiện kế hoạch. Anh chàng người Thanh Thủy nãy giờ im thin thít trong áo trùm đầu bỗng lên tiếng:

-Nghĩ lại đi, tóc đỏ! Bắt cóc một cô gái chẳng hay ho chút nào!

Tên tóc đỏ liếc Mi Kha, hai người bụm miệng cười khi nhớ cuộc chạy trốn khỏi Mù Thủy. Bởi bản tính nhân ái, Kh’srak suýt nữa hại chết cả Đội 11. Vô Phong lắc đầu:

-Yên tâm, chúng tôi chỉ “mượn” cô ta một lúc thôi. Hứa đấy!

Kh’srak lắc đầu tỏ ý miễn cưỡng. Vô Phong thở dài, chỉ biết khẩn cầu anh ta làm đúng kế hoạch.

Vì thuộc khu giải trí nên tòa nhà phức hợp mở cửa suốt ngày đêm đón khách. Ba người bước vào thăm thú tình hình, quan sát xem có trở ngại hay khúc mắc nào không. Nửa tiếng sau, Si Giáng báo cho họ biết Túc Hương đang trên đường về. Ba người bèn tách nhóm, Kh’srak xuống tầng hầm, Vô Phong cùng Mi Kha quẩn quanh dưới tầng trệt chờ đợi. Cơ hội chỉ có một và họ không được phép sai lầm.

Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc đã một giờ sáng nhưng cô bồ nhí của Đổng Ngư vẫn chưa về. Vô Phong sốt ruột ngó đồng hồ, sợ rằng Si Giáng có nhầm lẫn đâu đây. Đương bồn chồn, hắn bỗng để ý phía cửa xuất hiện một đám gồm năm người đàn ông áo đen, đi giữa là một phụ nữ đội chiếc mũ rộng vành màu kem. Vô Phong không nhìn được mặt cô ta nhưng cách đấy vài chục mét, Mi Kha lại thấy rất rõ. Đợi đám người nọ đi khuất, Mi Kha liền hất đầu báo cho tên tóc đỏ, xác nhận người phụ nữ đội mũ màu kem chính là Túc Hương. Hai người họ liền vào thang máy lên tầng trên cùng – căn hộ của Túc Hương ở đó.

Thang máy mở cửa, bọn Vô Phong nhào ra. Thấy đám Túc Hương phía trước, họ liền bám theo, tốc độ vừa phải. Nơi đây vắng tanh không bóng người, chỉ có những cánh cửa căn hộ dát vàng đóng kín. Tên tóc đỏ mở bộ đàm gọi Kh’srak:

-Ngắt điện đi. Chúng tôi tới rồi.

-Từ từ… tôi gặp chút rắc rối…

Vô Phong chột dạ, dợm nghĩ không hiểu loại rắc rối nào xuất hiện giữa lúc này? Trong khi đó đám vệ sĩ phát hiện người lạ theo đuổi, vài gã dừng bước rồi giơ tay cản đường:

-Đi đâu thế? Ở đây không có việc cho mấy người!

Đúng lúc ấy điện tắt phụt, bóng đêm phủ đầy hành lang, Kh’srak rốt cục đã làm đúng kế hoạch. Bọn Vô Phong lập tức đeo kính nhìn đêm, rút súng giảm thanh bắn đám vệ sĩ. Sự việc quá bất ngờ, năm tên vệ sĩ lần lượt đổ gục mà chẳng kịp phản ứng. Hạ được đám này, bọn Vô Phong nhanh chóng tiếp cận rồi mang Túc Hương lên sân thượng tòa nhà bằng cầu thang bộ. Trái với dự đoán, Túc Hương không giãy giụa cũng chẳng la hét, cứ mặc hai người lôi đi đâu thì đi. Tên tóc đỏ cảm giác quái lạ, dợm nghĩ có điều bất thường.

Ít phút sau, ba người lên sân thượng. Không chuyện bất thường nào xảy ra như Vô Phong mường tượng. Song trước tình cảnh bị bắt cóc, Túc Hương vẫn bình tĩnh đến kinh ngạc. Cô ta cởi mũ để lộ dung diện quý phái. Túc Hương ngoài đời đẹp hơn trong ảnh. Nhìn đám Vô Phong, cô ta cất giọng mềm mại:

-Mấy người nên biết là tòa nhà này gắn đầy máy quay, bảo vệ sẽ tới đây sớm thôi. Tòa nhà thuộc về Đổng Ngư, chắc giờ ông ấy biết chuyện rồi, tôi khuyên mấy người nên dừng lại thì tốt hơn.

Gương mặt Túc Hương chẳng biểu lộ bất cứ nét sợ hãi nào. Là người tình của ông vua Khẩu Lỗ thành, cô ả tự tin âu cũng dễ hiểu. Mi Kha lên tiếng:

-Chúng tôi không có ác ý. Mấy người ban nãy chỉ dính thuốc mê, họ ổn cả. Chúng tôi chỉ cần gặp Đổng Ngư.

-Đòi tiền chuộc à?

-Không, trò chuyện xã giao thôi! – Mi Kha nhướn mắt – Phiền cô gọi Đổng Ngư, bảo ông ta rằng chúng tôi có vài việc cần nói.

-Nếu tôi không đồng ý? – Túc Hương cười nhạt.

Mi Kha cười:

-Tòa nhà này cao đấy! Nếu rơi tự do, cô nghĩ mình tiếp đất sau bao lâu? Tôi cá chưa đến năm giây, cược nhé?

Trông đôi mắt xám của Mi Kha, Túc Hương tự liệu mình không thể dây dưa lâu. Cô ta phải tự cứu mình. Nghĩ đoạn Túc Hương mở điện thoại gọi người tình. Điện thoại không mở loa ngoài nhưng bọn Vô Phong nghe giọng Đổng Ngư rõ mồn một, vừa lo lắng vừa giận dữ. Trái lại Túc Hương bình tĩnh kể sự việc đồng thời khuyên ông ta kiềm chế. Lát sau cô ả đưa điện thoại cho Vô Phong, tên tóc đỏ nhận lấy rồi cười cười nói nói:

-Chào ông Đổng Ngư. Rất hân hạnh!

Đổng Ngư cất lời, giọng trầm trầm nhưng lạnh tanh:

Đụng đếnTúc Hương sao? Mấy người lớn gan đấy! Nói trước, Túc Hương phàn nàn câu nào, mấy người phải trả giá câu đó!

-Chúng tôi sẽ đảm bảo cho quý cô Túc Hương! – Vô Phong giả lả – Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với ông.

Nói chuyện gì?” – Đổng Ngư gầm ghè.

-Thát Khan. Đề án nghiên cứu Tế Bào 7 Mạch.

Đổng Ngư im lặng, hơi thở phì phò giận dữ chuyển sang chậm rãi. Ông ta đáp:

Tôi chưa từng nghe ai là Thát Khan cả. Tế Bào 7 Mạch là cái gì? Tôi không hiểu!

-Tôi biết cả rồi, thưa ngài. – Vô Phong tiếp lời – Tôi không phải người chính phủ hay cảnh binh nào hết. Tôi chỉ muốn biết rõ về Thát Khan. Tôi và ngài nói chuyện thẳng thắn, được chứ?!

Đổng Ngư chưa vội trả lời mà đắn đo suy nghĩ. Tên tóc đỏ nín thở chờ đợi, cầu mong Đổng Ngư coi trọng tính mạng nhân tình hơn công việc. Ít phút trôi qua, Đổng Ngư trả lời:

Đến văn phòng, người của tôi sẽ dẫn đường. Mang Túc Hương theo, không thấy cô ấy, tôi sẽ không nói gì hết.

Dứt lời, Đổng Ngư cúp máy. Vô Phong thở phào, mọi chuyện đã đi đúng hướng, bí mật đã ở rất gần. Một chút, một chút nữa thôi! – Hắn tự nhủ. Nhưng đêm còn dài và chẳng ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.

(*) lý luận khoảng cách giữa các nghiệm của Thẩm Tháo, xem lại Quyển 3 Chương 93

(**) câu chuyện cổ về Từ Thức, xem lại Quyển 3 Chương 83

(***) quận Bạch Thiệt ở Khẩu Lỗ thành, xem lại Quyển 3 Chương 88

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.