Ngược Đãi Thành Yêu

Chương 3: Bờ địa ngục, bữa tiệc dục vọng 3



Nghe xong cô nói, mấy người đàn ông đều sững sờ.

Cô nói như vậy là ý gì? đều coi bọn họ là “vịt” hết sao?

Mạc Tuyết phụt một tiếng cười rộ lên, trong đôi mắt cười ánh lên tia giễu cợt đầy ác ý nói “K nghĩ đến mấy anh đây lại có một ngày bị xem là ngưu lang đấy!”

Câu nói này của Mạc Tuyết như châm dầu vào lửa, làm cho Hạ Miều bị họ nhìn với ánh mắt lạnh như băng, như hận k thể đem cô xé xát.

Cứ nhiên lại dám xem họ là ngưu lang, cô đúng là chán sống rồi!

Không đợi cô thích ứng với ánh mắt họ, Phả Đế đẩy ngã cô, một phát cắn lên cái cổ trắng muốt của cô cho đến khi nó ửng hồng. Hạ Miều ăn đau chóng trả.

“Anh mau thả tôi ra, tui k cần ngưu lang, anh cút ra mau” Hạ Miều hoảng sợ nói.

Hai tay cô cố sức đẩy Phả Đế ra, nhưng bị hắn lấy dây da buộc chặt lại. Xoẹt một tiếng, chiếc áo sơ mi trên người cô bị xé rách đi, lộ ra thân hình trắng như bạch ngọc trong không khí, áo ngực màu đen hiện ra trên nền da trắng ấy càng làm tăng thêm vẻ gợi cảm.

Nhìn cô nhỏ như thế nhưng k thể ngờ dc lại mang trong mình một thân hình no đủ quyến rũ đến thế, làm cho bọn họ không thể rời mắt dc.

Cô hoảng sợ nhìn vào bọn họ, cô cảm nhận dc lần này bọn họ sẽ làm thật. Cô suy nghĩ làm sao để thoát khỏi chuyện này đây.

“Đừng mà, xin anh tha cho tôi!” Hạ Miều giơ chân đá Phả Đế lại bị anh ta đỡ dc, còn đánh trả lại cô một cái, cô ăn đau mà đành cầu xin.

Phả Đế không hề quan tâm, lần nữa xé cái đầm bên dưới của cô. Giờ trên người cô chỉ còn võn vẹn một bộ áo lót đen gợi cảm. Vì cô uống rượu nên làn da hơi phiến hồng.

Thực không thể tưởng dc, cô sau khi thoát y lại đẹp như vậy, da vừa trắng vừa mượt, ngực thì tròn trịa no đủ, chân thì thon dài

Vì Phả Đế ngồi trên người Hạ Miều nên hắn càng chân thực cảm nhận dc làn da mềm mượt không tả của cô, sờ vào quả là nghiền k chịu dc, hoàn toàn làm cho người ta chìm đắm trong đó.

Hạ Miều cực kì hoảng sợ, tay thì bị trói, người thì bị Phả Đế đè lại không chống cự được. Thân thể thì bị bàn tay thô lỗ của Phả Đế sờ soạng khắp nơi.

“Tha cho tôi đi, tôi cầu mấy anh mà….tôi thực không cần phục vụ đặc biệt đâu”

Cô biết rằng nếu cô k cầu xin thì sẽ thật bị cường bạo.

Phả Đế bỏ qua lời bên tay, cúi đầu xuống trc cổ cô mà cắn tiếp, từ từ nhấm nháp món điểm tâm này của hắn.

Hạ Miều ăn đau mà kêu lên “đau…anh thật là biến thái, buông tôi ra!”

“A” tiếng thét chói tay của cô vang lên khắp phòng. Cô đau đến sắp ngất. Cô ngửi dc mùi tanh của máu trong không khí, còn cảm nhận dc một dòng chất lỏng nóng hổi đang từ từ tuông ra từ chiếc cổ nhỏ nhắn xinh xắn của cô.

Phả Đế ngước đầu lên nhìn cô, máu từ miệng hắn chảy ra càng làm tôn lên vẻ độc ác ma mị như ác quỷ của hắn.

Hạ Miều thân thể k ngừng run, cô sợ người ác ma như hắn, chỉ nghe hắn giễu cợt nói: “xem ra cô vẫn k biết cô đang ở tình trạng nào, Mạc tuyết, vật phẩm này đã dc huấn luyện qua chưa?”

Hạ Miều k hiểu tên ác ma này đang nói gì, chỉ thấy hắn xoay đầu qua nhìn về phía một người đẹp như thiên sứ.

Người đẹp đó liền đáp: “đây là lễ vật từ trên trời rơi xuống, chủ lại k phải là tôi”

Nghe giọng, Hạ Miều mới biết người đẹp đó là nam.

Yêu nhân!

Hạ Miều khóc nức nở, cô rốt cục đã đụng phải những hạng người gì đây! người thì như ác ma, kẻ thì đẹp như yêu nhân, cô còn ở trên địa cầu k?

Cô tự giễu cợt mình, chẳng lẽ chưa bị ngược đã sao mà còn có tâm tình nói giỡn.

Cô hít một hơi dài, cố nén cơn đau ở cổ, để mình bình tĩnh lại, cô phải thoát khỏi đây.

Cố nén sự sợ hãi, cô dùng ngữ điệu bình thản nói: “Tôi không biết mấy anh là ai, có thể giữa chúng ta có hiểu lầm gì, mà cũng có thể tôi hiểu lầm mấy anh, tôi hình như đi lầm phòng, nhưng tôi tuyệt k phải người các anh muốn tìm, thả tôi ra đi, tôi xem như chưa có chuyện gì xảy ra cả, dc k?”

Nếu như nghe kĩ lời cô nói, sẽ thấy dc trong đó có sự run rẩy khó nghe ra

dc.

Bọn ác ma cười nhạo trong lòng cho sự cố giả vờ bình tĩnh của cô nhưng cũng kèm theo hứng thú.

Cô giờ đã tỉnh rượu, cô cố tìm hiểu xem việc gì đang xảy ra.

Họ là ai? đây là lễ hội hoá trang sao?

Họ là ngưu lang? nhưng họ lại anh tuấn mà có khí chất thế, sao có thể?

Cô chỉ nhớ mình đi tìm nhà vệ sinh mà đi nhầm phòng này.

Thẩm Nguyệt cười nói: “Thú vị, hóa ra là một cô thỏ nhỏ lạc vào ma huyệt của chúng ta? khó trách tính tình lại bất trị tới thế”

“Thiệt phiền phức” Thẩm Nguyệt kêu lên, vừa nhìn Hạ Miều vừa nói “ vậy là phải tốn công huấn luyện cô ta à, thời gian đã đủ cho ta làm mấy vụ làm ăn rồi”

“đúng lí mà nói vẻ anh tuấn của Phả Đế đủ làm mê mệt bọn con gái, làm họ can tâm tình nguyện mà nhảy lên giường nữa mà, sao mà lần này lại ngoại lệ thế chứ.” Phong Chi Âu nói.

Hạ Miều bỏ qua kích động, nhìn với vẻ chờ mong về phía Phong Chi Âu: “Tôi chỉ đi nhầm phòng thôi, tôi k có ý với anh ta đâu, xin anh giúp tôi rời khỏi đây dc k?”

Thẩm PHi cười nhạo nói: “Cô bé, cô cảm thấy hắn đẹp như trích tiên vậy thì chắc sẽ có nội tâm lương thiện à, nói cho cô bé biết, hắn là người mà sẽ dạy cho cô biết thế nào là mặt người dạ thú nhá”

Hạ Miều nghe xong, mày nhíu lại, nhìn về phía PHong CHi Âu, người có nụ cười nho nhã thanh cao như trích tiên. Lần đầu nhìn anh ta, cô thấy anh ta giống với miêu tả hình tượng trích tiên trong tiểu thuyết nên mới hi vọng anh giúp cô.

Trong tiểu thuyết, trích tiên mặc dù k xấu, nhưng cũng k phải người tốt gì cho cam mà có khi còn lãnh huyết vô tình hơn những người khác. Nghĩ tới đây, ánh sáng trong mắt cô tối hơn một chút. Cô bỏ qua anh ta mà lại nhìn về phía Phả Đế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.