Người Bất Tử

Chương 75




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tư Nam x Chu Nhung

Tổng bộ Nam Hải, năm phút trước.

“Đã bắt được sóng kết nối đầu tiên của tiền tuyến.” Trong phòng thông tin, cậu thiếu úy cao giọng nói: “Là đến từ thượng úy Xuân Thảo…..ầy….chỉ định kết nối tạm thời với kênh của thượng tá Chu.”

“Hở?” Chu Nhung ngẩng phắt đầu: “Nhanh thế đã đòi chỉ huy từ xa rồi á?”

Cậu thiếu úy kính cẩn rời vị trí, Chu Nhung tiến đến ngồi xuống, giọng nói không rõ vang lên trong tiếng sóng vô tuyến rè rè:

“Cái ngày Nhung ca bị nhiễm virus……mới biết, hóa ra vẫn có chút đau buồn…..”

Chu Nhung: “………….”

Trong phòng thông tin, nhân viên công tác đang tập trung tinh thần nghe lén tin tức phản hồi mới nhất của đội ngũ tìm kiếm trên cả nước, trung tướng Trịnh giận dữ gào vào điện thoại: “Cái gì? Cái gì gọi là cậu vừa khớp nhảy dù té trúng đỉnh đầu bầy zombie? Trung tướng Thang! Cậu lập tức nói rõ ngay cho tôi!”

Cậu thiếu úy hơi sợ hãi đứng ở bên cạnh, Chu Nhung giơ tay ra hiệu bảo cậu ta đi đi, tỏ ý mình có thể lo liệu được.

“Anh muốn em làm gì không?” Giọng của Xuân Thảo vang đến trong kênh mật: “Hay em đi nói chuyện với Tư Tiểu Nam, bao cậu ấy xin lỗi anh nhé?”

Chu Nhung khẽ nín thở, lát sau chỉ nghe Nhan Hào mơ hồ cười gượng một tiếng, nói: “Không, liên quan gì tới Tư Nam chứ? Cậu ấy nói lời tổn thương như thế cũng vì đó là sự thật mà thôi.”

Trong đường kênh im bặt, chỉ còn tiếng hít thở nặng nề với bước chân đi đường.

Rất lâu sau, tiếng suối chảy róc rách bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn, chắc vì hai người cuối cùng đã đi đến cuối khe núi. Trong tai nghe truyền đến tiếng “Này” của Xuân Thảo, nói nhỏ: “Nhung ca? Nhung ca anh có đó không? Yêu cầu khẩn cấp hỗ trợ từ xa, bông hoa đội chúng ta đã rơi vào trạng thái mất mát, bây giờ ảnh trông không khác gì bông cỏ đuôi chó(1), biết làm sao đây anh?”

Chu Nhung liếc nhìn chung quanh: “Be bé mồm thôi, Nhan Hào có nghe thấy không?”

“Không đâu, ảnh đi đằng trước, bọn em sắp sửa đến chỗ tập trung rồi.”

“Chú ấy có dấu hiệu sắp biến thành hoa ăn thịt không?”

“Bây giờ thì không, nhưng không nói chắc được…. lúc Nhan Tiểu Hào nhảy dù ảnh dạng chân dạng tay thành hình chữ đại đập thẳng vào vách núi, hiện tại đã phai tàn nhan sắc, em cảm thấy cảm xúc của ảnh không ổn lắm………”

“Để chú ấy duy trì trạng thái bông cỏ đuôi chó đi, đừng có khởi động hình thức hoa ăn thịt.” Chu Nhung nặng nề nói, “Đợi lát nữa anh gọi Tư Tiểu Nam vào phòng liên lạc nói với chú ấy hai câu.”

Xuân Thảo nói: “Em hiểu rồi, á! Em nhìn thấy Đại Đinh với Tường Tử rồi! Bọn em sắp đến nơi tập trung, nói sau nhé!”

Trên một bãi đá nhỏ trong khe suối, khói tín hiệu màu vàng cuốn thẳng theo gió vút lên bầu trời, chung quanh rậm rạp thi thể zombie, đếm sơ sơ cũng phải trên dưới trăm con. Rõ ràng Thang Hạo đã trải qua một trận chiến ác liệt, cái dù của hắn treo trên cành cây gần đó, khắp người đầy vết máu đen và thịt thối, đang vô cùng mệt mỏi quỳ bên con suối rửa mặt mũi.

Trên khu đất đã tập trung hơn mười đội viên, Tường Tử vừa trông thấy hai người, lập tức sợ hãi thét to tại chỗ: “Hoa đội! Bông hoa của em ơi sao nhan sắc của anh tàn tạ thế kia? Lúc nhảy xuống mặt anh cắm xuống đất trước hả?!”

Nhan Hào: “……………”

Xuân Thảo tức tốc cố gắng nháy mắt ra hiệu cho cậu ta im mồm, thì ngay sau đó Đinh Thực vác súng chạy qua bãi đá, mới ngẩng đầu nhìn, mặt đã đổi sắc: “Đội phó! Đội phó sao mặt anh sưng siêu thành thế này vậy? Lúc anh rơi xuống mặt cắm xuống đất trước à?!”

Nhan Hào: “……………………….”

Xuân Thảo cưỡng chế xách cổ bọn họ, mỗi tay một người kéo hai tên này đi, Nhan Hào xoay người đi đến bên con suối rửa sạch máu mũi đã khô trên mặt. Kết quả cậu ta vừa ngồi xổm xuống, Thang Hạo bất thình lĩnh ngẩng cái đầu ướt sũng lên, ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Sau năm giây im lặng quỷ dị, Nhan Hào lạnh lùng nói: “Mặt trước………….”

Bất ngờ thay, Thang Hạo ngắt lời cậu ta: “Đừng, đừng nói. Con người cũng sẽ có lúc xui xẻo mà.”

Nháy mắt, Nhan Hào thực sự đơ ra vì độ thấu tình đạt lý của hắn, song một giây sau, Thang Hạo cười phì, nhanh như chớp lôi cái camera mini gián điệp từ trong ngực ra──

Tách!

Thang Hạo tung người bỏ chạy, Nhan Hào tức giận gào to: “Anh về đây cho tôi!”

Nửa tiếng sau, sau chục vòng chạy quanh bãi đá, Nhan Hào rốt cuộc hết hơi, cúi người tay chạm gối thở hổn hển. Thang Hạo cũng dừng bước, dương dương tự đắc cất cái camera vào trong ba lô chiến thuật, vỗ tay nói: “Cả đội tập hợp điểm danh!”

Đội viên lục tục đến từ mọi nơi trong khe núi đã tập trung toàn bộ tại khu đất trống, nhưng mà sau khi Thang Hạo đếm kĩ càng lại, đột nhiên cảm thấy bất thường. Hắn bảo tất cả mọi người xếp thành một hàng điểm danh, quả nhiên phát hiện thực sự có chuyện không ổn──Thiếu mất bốn người.

Sao thiếu mất nhỉ? Chẳng nhẽ lúc nhảy dù đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn?

Độ nguy hiểm khi nhảy dù trong khe vực vốn đã rất lớn, zombie vùng này còn rất đông đảo, nếu xảy ra tai nạn cũng dễ tìm được nguyên nhân; nhưng bốn lính đặc chủng mất tích không thấy tăm hơi, nghĩ sao thì cũng cực kì kỳ quặc. Thang Hạo suy nghĩ một lát, thả mắt nhìn xa, vùng trời chật hẹp trong khe núi càng ngày càng tối, đã sắp đến sáu giờ.

Một khi trời tối, zombie kết thành đàn sẽ hoạt động, tạo nguy hiểm cực lớn cho bọn họ.

“Có lẽ tạm thời bị lạc đường, không thể đợi họ ở đây được.” Thang Hạo trầm ngâm nói: “Bước đầu lục soát khu vực, tìm kiếm nơi khuất gió bố trí doanh địa, sắp xếp mọi người thay phiên trực đêm, sáng sớm ngày mai cả đội triển khai sục sạo toàn bộ.”

Cả tập thể lên tiếng trả lời, phân công chia nhau hành động.

“Cái gì?” Trung tướng Trịnh nhướn mày: “Thiếu mất bốn người?”

Trung tướng Trịnh quay đầu, cái bút đang quay trên đầu ngón tay Chu Nhung chợt dừng lại, nhún vai: “Có thể đã bị lạc đường hoặc hy sinh.”

Trịnh Hiệp còn chưa kịp phát biểu ý kiến, giọng hét của Thang Hạo đã dội đến từ trong điện thoại: “Chu──Nhung! Sao lại là anh? Xin anh ngồi ngu ở hậu phương chớ có nhảy ra lắm miệng, lần nào dính phải ông Hoàng(2) nhà anh thì tôi sẽ đặc biệt xui xẻo, thật cám ơn cả nhà anh!”

Trung tướng Trịnh cuống quýt dùng tay bịt ống nghe, song Chu Nhung bất thình lình chậm rì rì trả lời: “Xin lỗi đội trưởng Thang, bản Hoàng……bản thượng tá hiện tại là cố vấn tác chiến từ xa của đội ngũ Ưng đen, bất cứ lúc nào cũng có quyền hỏi tình hình chiến sự trên tiền tuyến. Sáng nay bộ tổng tham mưu mới đưa lệnh, anh có thể chứng thực với cấp trên………..”

“Cái gì?” Thang Hạo tức giận nói: “Cố vấn tác chiến? Anh á?”

Cụ tướng Trịnh bịt micro, da đầu nhất thời run lên vì giọng gào, cuối cùng lúng ta lúng túng ấn đầu Chu Nhung, cưỡng ép xoay cái ghế y ngồi lại.

“Vì có kinh nghiệm hành động phong phú nên thượng tá Chu được giao nhiệm vụ làm người chỉ đạo từ xa, tạm thời tạo một kênh kết nối liên lạc với cậu ấy.” Trịnh Hiệp phụng phịu nói với điện thoại: “Được rồi! Ngừng ngay kháng nghị, đội trưởng Thang! Giữ vững cảnh giác, phải báo cáo phương hướng di chuyển mọi lúc mọi nơi.”

Trung tướng Trịnh bốp cái ngắt điện thoại, thở dài một hơi.

Chu Nhung ngồi rịt trong ghế bành, lén lút lấy hộp thuốc lá, chưa kịp châm đã bị trung tướng Trịnh giật mất tiêu.

“……….Thôi.” Chu Nhung bất đắc dĩ ngồi nghịch bút, cân nhắc nói: “Bốn người lạc đội có thể đã bị zombie tấn công, hoặc bị dòng khí cuốn đi rơi xuống nơi rất xa, không thể kịp thời chạy đến nơi tập trung. Dữ liệu địa hình khe núi và hướng gió Thang Hạo đã gửi về chưa? Bảo phi công lái máy bay chiến đấu báo cáo thời gian với độ cao bốn cậu lính kia nhảy dù, kết hợp với tốc độ gió có thể tính ra vị trí nhảy ban đầu của họ.”

Lúc này, sắc mặt trung tướng Trịnh mới dễ coi hơn một tẹo.

“Được cái quyết định hạ lệnh xuất phát của Thang Hạo là đúng.” Chu Nhung thở dài, nói: “Bây giờ dù ai tụt lại phía sau cũng không thể cứu được, khi nên bỏ thì bắt buộc phải buông.”

Trung tướng Trịnh đồng ý gật đầu nói: “Nếu bản đồ địa hình Thang Hạo gửi về là đúng, có ít nhất trên mười nghìn con zombie trong khe núi. Quá nguy hiểm, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, còn kéo dài ắt sẽ sinh biến.”

Trịnh Hiệp đứng dậy đi tìm đội phi công đòi báo cáo nhảy dù, Chu Nhung mặt kinh nể vô cùng, tôn tôn kính kính dõi theo bóng lưng vĩ ngạn đã đi của vị trung tướng già, lập tức như rút được cái xương bị lệch, lén lút vẫy tay với hướng ngoài cửa phòng liên lạc: “Tư Tiểu Nam! Tư Tiểu Nam!”

Bé mèo Tư Nam cúi người chui vào văn phòng, mắt thấy chung quanh không có ai, thần kỳ biến ra một điếu thuốc đã châm.

Chu Nhung thở dài, mãn nguyện rít một hơi, bắt chéo chân ngồi trên ghế bành, ôm eo Tư Nam cảm thán: “Đây mới đúng là cuộc đời anh muốn nha…..” Rồi sau đó đeo tai nghe, kết nối kênh liên lạc, lười biếng nói: “Này, gái ơi? Mấy đứa thế nào rồi?”

Trong khu rừng dưới thác nước, đám binh sĩ được huấn luyện nhanh chóng dựng xong từng túp lều màu xanh quân đội, nhóm lửa ăn cơm, ôm súng cảnh giác.

“Bây giờ phải giải quyết xong cái bụng đã!” Xuân Thảo khoanh chân tròn ngồi trên tảng đá bên túp lều, vừa gặm bánh kẹp thịt bò giàu protein chuyên dụng, vừa nói hàm hồ không rõ: “Mất toi bốn người, bọn em đã đốt khói tín hiệu màu đỏ để bọn họ đến tập hợp! Trong khe núi đông zombie kinh khủng, vừa mới oanh tạc thêm vài đợt! Hình thức bông cỏ đuôi chó của Nhan Hào vẫn đang tiếp tục, đậu má xuất sư bất lợi, sao em cảm thấy lần này nhọ dữ thế nhỉ?”

Trong phòng thông tin, Chu Nhung liếc nhìn trung tướng Trịnh tiến gần đến, giấu điếu thuốc đang ngậm xuống gầm bàn ngay tức khắc.

“…………….” Trịnh Hiệp hình như có ngửi thấy tí ti mùi thuốc, nghi hoặc đứng yên tại chỗ ngó nghiêng bốn phía, đột nhiên đụng phải ánh mắt của Tư Nam.

Tư Nam ngồi cách đó không xa, yên lặng nhìn chằm chằm vào ông, nước da trắng bệch không chút huyết sắc, đôi con ngươi màu hổ phách nhạt màu lạnh lùng hờ hững, giống như con ma nơ canh bằng nhựa.

Trịnh Hiệp: “………….”

Một cơn ớn lạnh chạy dọc từ sống lưng vọt thẳng vào tủy não, mí mắt trung tướng Trịnh giật mạnh, vội vã xoay người đi chỗ khác.

“Anh đã sớm nói cái tên của đội các em có vấn đề mà lị.” Ở sau bàn điều khiển, Chu Nhung ngó thấy trung tướng Trịnh đã đi, mới lấy điếu thuốc ra, tiếp tục nói vào micro: “Vốn dĩ thằng cha Thang đã đủ nhọ rồi, đã không nghĩ tìm cái tên nào trông đẹp đẽ rạng rỡ một tẹo, đằng này còn tên gì mà ‘Ưng đen’, ngại vận đen chưa đủ nên muốn lấy độc trị độc đó hử?──anh khuyên nên đặt đặt mấy tên như ‘Gà vàng’ á, ‘Vượng tài’ á, nếu không được nữa thì ‘gấu trúc’ cũng hay lắm. Ra ngoài là xoẹt một cái bừng sáng liền, hí! Chiến đội Gấu trúc Panpan(3) số chín chuyên tìm kiếm cứu hộ đến báo cáo!………”

Xuân Thảo khóc không ra nước mắt: “Giờ đừng nói chuyện này được không anh? Cấp trên dùng cái tên xui xẻo này để đối đầu với bộ đội White Eagle của nước A, anh có thể đổi được à?”

Chu Nhung nói: “Này thì không đúng rồi. Tự em hỏi Tư Tiểu Nam coi, đối đầu với White Eagle luôn là 118 chúng ta mà. Thằng cha Thang vẫn oán bộ đội White Eagle đấy, đây đúng chuẩn hành vi trục lợi vượt cấp, đầu tiên cần bỏ cái thói tự coi là trung tâm trong đầu óc….”

Trong rừng cây truyền đến tiếng ồn rất nhỏ, Xuân Thảo ngẩng đầu, ban đêm tối mịt lờ mờ có thể nhìn thấy bóng người lay động gần đó.

“Sao thế?” Chu Nhung hỏi: “Lại có zombie đến à?”

Xuân Thảo xách khẩu tiểu liên, nhưng ngay sau đó Quách Vĩ Tường bước đến từ một mé doanh địa, vẫy tay từ xa với cô: “Không có gì! Phát hiện một toán zombie đi lạc, đã giải quyết xong rồi!”

Xuân Thảo bấy giờ mới thả lỏng.

Chu Nhung có chút đăm chiêu: “Gái ơi, phong thủy doanh địa bọn con chọn nom không đại cát lắm á.”

“Không biết đâu, ban nãy khi mới hạ trại quanh đây rõ ràng sạch bong không một bóng zombie.” Xuân Thảo nhíu mày nói: “Bây giờ zombie đột nhiên đông hơn, trông như rõ ràng xông về chỗ bọn em…..nhưng cũng có thể do trời đã tối dần……….”

Cô đứng dậy khỏi tảng đá đầy bùn đất và rêu xanh, nhờ vào thị lực hơn người, trông ra khắp bốn phương tám hướng chung quanh.

Màn đêm đã dần buông xuống vùng đất đầy dấu giày này, bó đuốc cháy hừng hực bao quanh doanh địa, chiếu sáng từng đỉnh lều màu rằn ri, cùng bóng đen lắc lư, tiếng gió gào rú trong rừng cây.

Xuân Thảo hít mấy hơi sâu.

Không biết có phải do hiệu quả tâm lý, cô cứ ngửi thấy trong khí trời đêm của khu rừng có một thứ mùi mục nát thoang thoảng, mùi thi thể côn trùng lẩn khuất trong lớp bùn đất, cùng cả hơi nước của thác nước phía xa; ngoài ra còn thêm mùi hôi thối như có như không đặc biệt chỉ có của zombie, ẩn giấu trong màn đêm, từ từ tụ về bên này.

Cô khẽ rùng mình một cái.

“Không, đừng nói đến phong thủy nữa, cái chỗ quỷ quái này thiệt khiến người ta bứt rứt khó chịu, càng nói càng làm tim em thêm mệt……Đêm nay còn phải về khuyên giải bông cỏ đuôi chó Nhan Hào đáng thương nữa kìa.”

Trong văn phòng liên lạc, Tư Nam ù ù cạc cạc ngước đầu nhìn lên.

Chu Nhung hứng thú hừng hực hỏi: “Vết thương trên mặt Nhan Hào thế nào rồi?”

Tư Nam: “……….Bông cỏ đuôi chó là gì thế?”

Trong ống nghe, giọng hỏi của Xuân Thảo kéo dài lê thê: “Hế──ba ba, ba ba chưa phổ cập lịch sử tình cũ đen tối với cậu ấy sao?”

Chu Nhung bật cười, phẩy phẩy điếu thuốc giữa không trung, nói: “Nhân cách của thiếu tá bông hoa Nhan Hào của 118 chúng ta cơ bản được chia làm ba loại.”

“Thứ nhất, trạng thái bình thường là hình người có hoa hồng mọc dưới chân, tuy có gai nhọn cực kì cứng, nhưng chỉ cần không chọc thì bình thường chú ấy hiền như cục đất, khi gặp phải đối tượng rung động ──ví dụ như em──sẽ bối rối gãi đầu gãi tai và trêu hoa ghẹo nguyệt lạ thường. Thứ hai là bông cỏ đuôi chó, về cơn bản lúc cảm xúc bị kích thích rồi suy sụp mới có thể xuất hiện, biểu hiện bên ngoài gồm có u buồn đa cảm, đáng yêu rung động lòng người, phát huy với các bác gái căn tin thì thường có hiệu quả bất ngờ.”

“Hình thức thứ ba chính là hoa ăn thịt, còn có tên khác là cây nắp ấm(4).” Chu Nhung đung đưa ngón trỏ, nói: “Tới nay lần phát tác kinh khủng nhất là vụ anh đột ngột nhận chức đội trưởng, để đuổi được anh đi, đồng chí Nhan Hào chọn mánh kết bè kéo phái, khiêu khích công khai, hành hung tàn ác, dùng đủ các loại thủ đoạn âm mưu ám sát ghê người, mém nữa lái xe trực tiếp quẳng anh vào nhà xác….”

Xuân Thảo nói: “Em nhất định phải nói câu đòi công bằng cho Nhan Hào, nếu anh không một ngày ba bữa chà đạp ảnh vào giờ ăn cơm thì Nhan Hào sẽ không ra tay tàn độc thế đâu, ảnh từng nói rõ chỉ định đánh anh thành người thực vật thôi á.”

Tư Nam: “…………”

Tư Nam giơ tay vỗ bộp bộp, rất lễ phép tỏ vẻ khâm phục thứ tình anh em này.

“Hóc búa ở chỗ này nè,” Xuân Thảo đứng trên hòn đá cao cao nghiêm túc nói: “Hình thức bông cỏ đuôi chó với nắp ấm……..và hoa ăn thịt của Nhan Hào đôi khi sẽ giao hòa trao đổi với nhau. Ví dụ như khi ảnh dùng mánh lấy lòng bác gái căn tin, lúc được tặng thêm nửa muôi thịt bò kho khoai tây, ảnh liền có thể nhanh chóng chuyển từ trạng thái hứng gió tự thương thành về bình thường; nhưng nếu người xới cơm là anh chiến sĩ, đối phương không trúng mánh của ảnh, Nhan Hào sẽ lập tức biến thành hoa ăn thịt, cưỡng ép đối phương……”

Trong màn đêm, một bóng đen lóe ra từ trong rừng cây, dần dần tiến gần đến phía sau Xuân Thảo.

“Cưỡng ép cái gì?” Tư Nam bật cười, hỏi: “Lần này hình thức bông cỏ đuôi chó của cậu ấy được khêu ra như thế nào đó?”

Xuân Thảo: “Ờm, chuyện nói ra thì dài lắm, nói chung vẫn tại vì cậu……..á!!”

Một cánh tay lạnh băng tóm chặt cổ chân Xuân Thảo.

Thiết bị liên lạc rơi bịch xuống đất, kênh kết nối bị ngắt; Xuân Thảo cầm súng quay đầu, đạn đã lên nòng, đối phương nhanh như chớp nhấc họng súng lên cao, lát sau một giọng chất vấn yếu ớt vang lên:

“Mấy người đang nói gì đấy?”

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ngón trỏ bóp cò súng của Xuân Thảo khựng lại, dở khóc dở cười: “Nhan Hào!”

Xuân Thảo nhảy lên hòn đá, nhặt máy liên lạc, nhưng mà rơi từ độ cao gần ba mét xuống, em nó đã hỏng nát ra, dù điều chỉnh thế nào cũng chỉ có tiếng rẹt rẹt của dòng điện một chiều.

Nhan Hào khoanh hai tay đứng sau hòn đá, tức giận nói: “Anh rất ổn! Tình trạng ổn định với lại không có gì lạ thường! Cảm xúc cực kì vững chãi! Mọi người đang lo vớ vấn gì đó? Đừng có chuyện gì cũng mách với đội trưởng chứ!”

Xuân Thảo cầm thiết bị liên lạc khóc không ra nước mắt, Thang Hạo ở giữa doanh địa phát hiện tình hình bên này, lạnh lùng quát to: “Đằng kia! Sao còn chưa đi ngủ thế?”

Nhan Hào lập tức xách gáy Xuân Thảo, kéo cô đi mất.

Bốn người ngủ chung một cái lều, Đại Đinh với Tường Tử đã chuẩn bị đi ngủ. Xuân Thảo mò cái túi ngủ rồi chui vào nằm, chỉ nghe Nhan Hào còn đang cằn nhằn không dứt ở kế bên: “Đừng có gì cũng nói với Nhung ca, hiểu chưa, lỡ Tư Nam biết thì làm sao? Em để Tư Nam nghĩ thế nào chứ? Cậu ấy là người rất đơn thuần, một lòng một dạ cảm thấy bản thân hoàn toàn không làm sai chuyện gì, em thế này sẽ khiến cậu ấy có ấn tượng xấu về anh đó……….”

Xuân Thảo: “…………..”

Trong đêm đen, tiếng gió thổi qua rừng cây, rin rít mà thê lương, mang theo tiếng khóc miên man không dứt.

“Cậu ấy sẽ nghĩ anh so đo từng tý, cực kì nhỏ mọn, vẫn cứ canh cánh trong lòng chút chuyện nhỏ bé không đáng. Thực ra hiện giờ anh đã cảm thấy không sao rồi, Nhung ca thực sự là một người bạn đời không tệ, anh sẽ cố gắng bình ổn tình cảm với trái tim loạn nhịp của………”

“Đợi đã.”

Nhan Hào: “Suy cho cùng thì vấn đề ở anh……………nhở?”

Xuân Thảo nghiêng tai lắng nghe, chậm rãi ngồi dậy, trong màn đêm, đáy mắt cô hiện ra tia sáng lạnh lẽo.

“Nghe đi,” Cô khẽ nói nhỏ, “Mọi người có nghe thấy gì không?”

Gió lạnh thổi vào trong lều, rất nhiều cành cây cùng lắc lư đu đưa, giống như cánh tay khô thi nhau lay động, phát ra tiếng sàn sạt có quy luật.

Lông mày Nhan Hào dần nhíu chặt, Đinh Thực với Quách Vĩ Tường hình như cũng nhận ra, đồng thời lăn người ngồi dậy.

“Vù──”

“Vù vù──”

“Gào──!!

Tiếng gào quen thuộc đột nhiên dội đến, tức tốc tụ lại từ bốn phương tám hướng, nét mặt mấy người tức thì thay đổi!

Xuân Thảo soạt cái nhảy ra khỏi túi ngủ, xách súng tiến thẳng đến cửa lều. Ngay giây phút cô nhấc cửa lều, tiếng còi chói tai nổ tung khắp doanh địa!

“Tất cả mọi người!” Giọng gào của Thang Hạo vang vọng khắp trời đêm: “Chuẩn bị chiến đấu! Ngay lập tức!! Lũ zombie đến rồi!”

Quanh phạm vi trăm mét của doanh địa, ánh lửa chiếu rọi từng khuôn mặt thối rữa và cánh tay khô gầy như que củi của zombie, chỉ chớp mắt nhìn thôi mà thấy đông kinh người, không đếm xuể rốt cuộc có bao nhiêu con.

Xa hơn nữa, trong màn đêm khiến mọi người rung động, tiếng bước chân kéo lê, giống như một đoàn quân thây ma vô hạn, nháy mắt biến doanh địa thành một hòn đảo biệt lập giữa đại dương zombie!

──Keng cong!

Chu Nhung và Tư Nam đồng thời quay đầu, chỉ thấy sắc mặt trung tướng Trịnh xanh mét, vội vã bước đến, ném một chồng văn kiện xuống mặt bàn, giọng mũi khàn khàn trầm thấp: “Đại đội không quân mới gửi thông tin về. Máy bay chở Law Mayer quay về nước A giữa đường tự dưng mất tích, rada không thể dò được dấu vết, bây giờ hoài nghi sơ bộ là đã rơi vỡ.”

Con ngươi của Chu Nhung co rút.

Trung tướng Trịnh với Chu Nhung nhìn nhau, chung quanh rơi vào sự tĩnh lặng ngắn ngủi bất lực.

“Không sao đâu.”

Hai người cùng xoay đầu nhìn, chỉ thấy Tư Nam nghiêng người ngồi xuống, nét mặt bình tĩnh: “Tôi dùng thân phận người thân duy nhất của Law Mayer bày tỏ thông cảm và không truy cứu trách nhiệm của bất kì ai, cùng cả tiếc nuối và đau lòng vì chuyện ngoài ý muốn của anh trai tôi. Cần tôi ký tên công hàm cho các ông không?”

Trung tướng Trịnh: “…………..”

Trung tướng Trịnh bỗng nhiên có cái nhìn mới về cậu huấn luyện viên White Eagle này, song ông mới thở phào nhẹ nhõm, còn chưa hoàn thiện kế hoạch do Tư Nam đề ra, trên hành lang chợt vang đến tiếng bước chân chạy dồn dập, một cậu thiếu úy giữ kết nối chạy như điên tới:

“Tướng quân! Tướng quân bên này xảy ra chuyện rồi! Thông tin mới nhất của tiểu đội Ưng đen, đàn zombie lợi dụng đêm khuya tập kích, hiện tại doanh địa đã bị bao vây!”

Trái tim già của Trịnh Hiệp chưa kịp nhồi vào bụng, kế đó đã vọt thẳng lên cổ họng. Chu Nhung đột nhiên bật dậy: “Cậu nói cái gì?”

“Một lượng lớn zombie nhiều không đếm xuể, mọi người đều ở trong doanh địa.” Thiếu úy giọng run run nói: “Trung tá Thang Hạo nói xong bèn ngắt kết nối, hiện giờ……hiện giờ đã hoàn toàn mất liên lạc với bọn họ.”
Chú thích:

(1) Bông cỏ đuôi chó:

cỏ đuôi chó

(2) Ông Hoàng: Nguyên văn là 欧皇, trái ngược với Tù trưởng Châu phi. Chỉ số đỏ vô cùng.

(3) Gấu trúc Panpan: Chú gấu trúc quốc bảo sinh vào năm 1985 ở vùng hoang dã Bảo Hưng, nửa tuổi thì được nhân viên nuôi dưỡng và bảo vệ. Panpan là con gấu trúc đực già nhất thế giới, hưởng thọ 31 tuổi.

(4) Cây nắp ấm:

nắp ấm