Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Chương 11




Hơn mười bảy tuổi đầu mà đây là lần đầu tiên tôi ngồi viết nhật kí. Đã qua mười hai giờ đêm, nhìn từ cửa sổ ra ngoài chỉ còn thấy hàng cây đứng hai bên đường trơ trọi, phố xá không một bóng người nên ánh sáng của những cột đèn kia càng trở nên vô nghĩa hơn. Trời đã vào thu được tháng nay mà nhiệt độ cũng chẳng dễ chịu gì, không những cơ thể tôi muốn trút hết mồ hôi mà trái tim cũng hình như đang bị lửa đốt. Tôi ngồi một mình trong phòng, cầm bút nắn nót viết những hàng chữ thẳng đều trên trang giấy hoa, dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn học.

“ Ngày…tháng…năm…

Chiều nay một mình từ trường trở về nhà, mình đã suy nghĩ rất nhiều. Gia Huy vẫn không hề hỏi mình một câu rằng khi nào sẽ cho anh ấy một câu trả lời như mong muốn. Không phải bản thân mình chưa có đáp án, nhưng thực sự mình không biết đối mặt với anh ấy ra sao.

Ngày…tháng…năm…

Sáng nay trên đường đi học về gặp Trường Đông và Thục Linh, họ đi cạnh nhau vừa nói vừa cười vui vẻ, mình cũng đã tự cười theo nhưng thực sự chẳng dễ chịu chút nào. Mình không thích Thục Linh nhưng mình cũng không ghét chị ta nữa, đơn giản vì những thứ của Trường Đông vốn chẳng có liên hệ gì với mình.

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay ngoài đường lá rụng nhiều, không hiểu sao tâm trạng mình lại buồn phiền như thế?...”

Mỗi ngày trôi qua tôi càng sống lặng lẽ hơn xưa, không phải tôi không hay tụ tập đi chơi với bạn bè, càng không phải tôi từ bỏ những trò chơi tiêu khiển trong lớp, đơn giản chỉ là khi ở một mình tôi rất hay tưởng tượng viễn vông. Con người ta có rất nhiều cách để định nghĩa sự thay đổi của bản thân, có người thể hiện nó ở ngoại hình, có người thể hiện nó ở tính cách, hoặc như tôi đang thể hiện nó trong mớ suy nghĩ của chính mình. Ngồi trong lớp nếu không phải nghịch một thứ gì đó để đốt thời gian thì tôi lại ngẩn người nhìn ra cửa sổ, ở ngoài kia có rất nhiều học sinh đang tụ tập nhau trong giờ thể dục mà nói chuyện xôn xao. Dạo này tôi làm việc gì cũng thường mất tập trung, ngay cả ăn cơm nhiều lúc còn để bố mẹ phải nhắc, tới khi nhìn xuống thì bát của mình vẫn chưa vơi đi sau hơn năm phút ngồi vào bàn. Mẹ thấy tôi có đôi phần thay đổi nên rất lo lắng, một hôm tôi đang học bài liền tìm vào hỏi thăm.

“Con dạo này không khỏe phải không? Nếu có vấn đề về sinh lí thì phải nói với mẹ ngay, tuyệt đối không được dấu diếm.”

Trước nay tôi đã biết cái gọi là “ vấn đề sinh lí” kia là cái gì đâu, bởi vậy nghe mẹ hỏi liền không khỏi tò mò mà thắc mắc.

“ Cái đó là sao vậy mẹ? Con thấy mình rất khỏe mà.”

“ Vậy trên lớp có chuyện gì làm con không vui sao?”

“Không ạ? Trên lớp vẫn bình thường.”

Nói tới đây tôi liền giật mình. Lần này thì xong rồi, chắc mẹ đã biết chuyện hôm qua tôi chơi đuổi bắt ở lớp làm cái bình hoa trên bàn giáo viên rơi xuống sàn mà vỡ vụ, vậy mà mẹ còn giả vờ vào đây nói như thế với tôi, chắc là muốn cho tôi một cơ hội chuộc lỗi chăng. Tôi nuốn khan, không kịp để mẹ hỏi thêm liền nói tiếp.

“Hôm qua ở lớp con có gây ra một chuyện, nhưng con đã dành tiền tiêu vặt của mình để bù lại rồi, con không phải cố ý.”

Mẹ hơi bất ngờ, nhưng nhận được thông tin như thế không phải là lần đầu nữa, bởi vậy mẹ lại hỏi tôi.

“Thế con làm sai chuyện gì?”

“Con làm vỡ bình hoa.”

Cứ tưởng mẹ sẽ mắng cho tôi một trận vì cái tội đã nghịch ngợm lại còn bất cẩn, không ngờ mẹ chỉ lắc đầu rồi đi ra, một lát sau lại trở vào đưa cho tôi một số tiền nho nhỏ và nói.

“Con cầm lấy mà tiêu vặt. Nếu có chuyện gì không vui thì phải nói với mẹ. Dạo này nhìn con xanh xao và thay đổi nhiều quá.”

Tôi bất động trong vài phút, không tưởng tượng ra là mẹ lại thương mình nhiều thế này. Mười bảy tuổi đầu mà tôi còn ngốc nghếch vậy đấy, những khi bị mẹ đánh tôi luôn lớn giọng với bản thân rằng vì tôi học kém và phá phách nên mẹ cũng chẳng thương xót gì tôi, còn ngược lại những khi như thế này đây, tôi lại rạo rực hẳn lên mà đóng dấu lên tờ cam đoan mẹ đích thị là người thương mình nhất.

Dạo này tôi thay đổi nhiều lắm sao, đến mẹ cũng nói thế còn gì? Đúng là tôi luôn có chút gì đó vướng mắc trong lòng khiến cho cả cơ thể lẫn tinh thần không thoải mái, nhưng chẳng lẽ lại rõ rang tới mức người khác cũng phát hiện ra chăng? Tôi lại tự trẫn an với bản thân, sự thay đổi đó có lẽ là do vấn đề sinh lí kia mà mẹ nói gây ra, tuyệt đối không có ai có thể thay tôi làm xáo trộn cuộc sống của mình.

Đã một tuần nay ngày nào Gia Huy cũng đến trước cổng trường chờ tôi tan học. Ngoài những đứa bạn thân ra thì ai thấy cảnh này cũng không khỏi tò mò mà nhìn chúng tôi, anh ta thì cứ vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra còn tôi lại ngượng đến nỗi mặt mày sưng lên không dám nhìn ai nữa.

“Mộc Đan…Mộc Đan.” Gia Huy đứng bên gốc vừa thấy tôi đã vui vẻ gọi lớn, hai cánh tay còn đưa lên vẫy mạnh.

Tôi chạy nhanh về phía trước, một tay xách ba lô, một tay che kín mặt không khỏi bực mình mà quát lên.

“Anh làm trò gì vậy. Em đã bảo anh đừng tới nữa mà.”

“Nhưng anh muốn ăn kem quá.”

Kem hả? Trời nóng thế này mà ăn kem tuyệt lắm đấy. Dù còn chút bực mình nhưng tôi vẫn vội vàng thay đổi nét mặt, vừa cười vừa nói.

“Anh muốn thì đi mà ăn, cần gì phải tìm em?”

“Vậy giờ em có ăn không?” Gia Huy lại cười nham nhở mà hỏi tôi.

“Em không biết.”

Nói là không biết vậy thôi chứ chưa hết câu tôi đã ngồi gọn gẽ trên xe anh ta rồi. Không biết ngày xưa mẹ sinh ra tôi vào giờ nào mà tôi cứ như con ma đói vậy, ở một mình thì cứ suy suy nghĩ nghĩ phải làm sao để Gia Huy không hiểu nhầm tình cảm của tôi, đến khi anh ta lại dụ dỗ bằng một chút dinh dưỡng kia thì đã vội đưa tay ra cho người ta buộc lại.

Cũng đã một tuần nay tôi chưa gặp Trường Đông, dù luôn nhắc nhở bản thân không được nghĩ tới anh ta nhưng rồi khi đang ăn kem cũng không ngăn nổi miệng mình mà hỏi.

“Trường Đông…anh ta và Thục Linh thế nào rồi?”

Gia Huy ngồi đối diện nhanh nhẹn hiểu được ý tôi liền vui vẻ đáp lại.

“Cả trường anh ai chẳng biết đôi trai tài gái sắc ấy đang hẹn hò nhau, nhưng hình như anh thấy không phải cho lắm.”

Tôi hơi bất ngờ trước câu trả lời này, chưa vội nuốt miếng kem trong miệng mà hỏi tiếp.

“Anh nói vậy là có ý gì?”

“Thục Linh theo đuổi Trường Đông đã một năm nay thì không cần bàn cãi gì nữa, nhưng cái quan trọng là cậu ta đối xử với cô bé không được nhiệt tình cho lắm, đến sinh nhật bạn gái mình còn chẳng nhớ thì em nghĩ sao?”

“Một người thông minh như anh ta sao có thể quên chuyện quan trọng như vậy được?” Tôi không dấu nổi tò mò mà nói.

“Thực ra bữa đó anh có phát hiện ra Trường Đông dấu một chiếc hộp trong tủ, cứ nghĩ là món quà được chuẩn bị để tặng Thục Linh liền không khỏi tò mò mà mở ra xem…”

Nói giữa chừng thì Gia Huy dừng lại, mặt mày bất chợt biến sắc không còn vui vẻ như trước nữa. Tôi dừng ngay mọi động tác của mình lại mà tập trung ánh mắt vào người đối diện, trong lòng cảm thấy nao nao.

“Sao anh không nói nữa?” Tôi liền hỏi.

“Đó là ngày đầu tiên anh và cậu ta gây lộn với nhau.” Lời nói của Gia Huy có chút buồn rầu. Không hiểu sao tôi lại thấy tim mình đập nhanh và hơi tức ở ngực, không còn giữ được bình tĩnh mà thúc dục anh ta.

“Anh kể chi tiết đi. Em chưa hiểu gì cả.”

Thấy tôi như vậy anh ta có chút tò mò, dù vậy cũng không muốn làm phật ý tôi mà nói.

“Anh vừa mới mở chiếc hộp ra, chưa kịp thấy gì bên trong thì Trường Đông đã vội dật ngay nó lại, lời nói vô cùng khó nghe kèm theo một thái độ giận dữ.”

“Anh ta đã nói gì?” Tôi lại rối rít hỏi.

« Cậu ta bảo anh không có quyền đụng vào thứ này, nhưng lúc đó anh cũng hơi bực mình nên mắng lại. Thực ra anh cứ tưởng nó chỉ là một món quà sinh nhật dành cho Thục Linh, vậy là anh đã nói một câu không hay lắm. »

« Câu đó là gì, anh mau nói đi chứ ? »

« Nó chỉ là một thứ đồ vớ vẩn, cậu việc gì phải ra vẻ thế chứ ? -Anh đã nói như vậy. »

« Rồi sau đó thì sao ? »

« Sau đó cậu ta cho anh một cú đấm rất đau, nhưng anh cũng không chịu thua mà đâm trả lại. Đến lúc cơn giận trong lòng hình như bay hơi hết, cậu ta liền ngã người xuống nền nhà và xin lỗi anh. »

Tôi và anh ta cùng im lặng một lúc lâu, thật không thể tưởng tượng ra hai người bạn thân thiết kia lại có thể đối xử với nhau như vậy.

« Thực ra anh là người có lỗi, anh không nên xúc phạm tới món đồ cậu ấy nâng niu. Nhưng sau đó anh nghe một người bạn nói rằng Thục Linh đã khóc cả đêm vì Trường Đông quên mất sinh nhật của mình, anh mới biết món quà đó cậu ta không để tặng cho cô ấy. »

Gia Huy nói đến đây thì im lặng, còn tôi cũng ngẩn người ra như cái xác không hồn. Tôi thắc mắc không biết Trường Đông giữ trong người thứ đồ quan trọng gì lại có thể khiến anh ta trở nên mất bình tĩnh như thế, nhưng cái khiến tôi buồn hơn là chủ nhân của thứ đó không phải là tôi hay Thục Linh. Tôi thì chắc chắn không thể rồi, nhưng Thục Linh chẳng phải là người con gái đã khiến cho anh ta bận rộn mà không một lần nào tới nhà làm phiền tôi nữa hay sao ? Hay là ngoài chị ta Trường Đông còn dành tình cảm cho người con gái khác, có thể như thế không ?

« Có khi nào anh ta còn dành tình cảm cho người con gái khác ? » Tôi hỏi trong vô thức, tới khi ngẩng đầu lên mới phát hiện Gia Huy đang nhìn thẳng vào mắt mình.

« Đúng vậy. Anh cũng nghĩ giống em. Người con gái đó có thể là… »

«Không thể ! Không phải đâu ! Trường Đông không phải người như vậy. » Không để Gia Huy nói hết lời tôi liền quát lên giận dữ, ngay chính bản thân cũng không thể nhận ra mình đang nói những lời này.

Tôi chẳng thà cứ như từ trước tới nay đã quen chấp nhận một điều trong lòng Trường Đông chỉ có mỗi Thục Linh còn hơn biết anh ta là một kẻ đáng coi thường như thế. Tôi bỏ mặc ánh mắt nhìn của Gia Huy mà cúi gập đầu xuống, không phải tôi buồn, chỉ là tôi sợ anh ta nhìn ra tâm ý của mình. Tình cảm mà tôi dành cho Trường Đông vốn đã bị tôi dấu đi rất kĩ, vì lòng tự tôn, vì không muốn biến mình thành một người đáng thương, tôi đã tự thề với bản thân suốt cuộc đời không để cho ai biết. Cứ tưởng năm tháng trôi đi thì tình cảm sẽ nhạt nhòa hoặc ít ra lời hứa kia cũng không còn giá trị nữa, tôi lại mỉm cười, hóa ra là không phải như thế, đã mấy năm nay hai thứ kia vẫn chưa thay đổi bao giờ.

Đêm nay tôi lại thức một mình, tôi suy nghĩ, tôi dằn vặt bản thân, tôi mâu thuẫn với chính mình, và rồi tôi lại độc thoại với những dòng nhật kí.

« Ngày…tháng…năm…

Mình tin tưởng, không phải vì anh ta như thế nào, mà mình tin con mắt mình đã không nhìn sai về người đó. Anh ta không phải người như vậy, tuyệt đối không thể nào. .. »

Hôm nay lại là một ngày mùa thu mát mẻ, bầu trời trong xanh lơ lửng những đám mây trắng xóa, những chiếc lá úa vàng đung đưa trong gió càng khiến khung trời rực rỡ hơn. Tôi bước ra khỏi nhà với một tâm trạng hết sức vui vẻ, cả buổi năm tiết học trôi qua đều không gây ra một lỗi nào. Trước khi tan trường Ân có nhắn tôi và Hạ ghé qua hiệu sách cũ, dù sao tôi cũng muốn xách thêm một vài cuốn tiểu thuyết về nhà nên cũng vui vẻ nhận lời. Tới nơi thì đã gần năm giờ chiều, đó là một hiệu sách báo cũ vô cùng quen thuộc, chúng tôi vừa tìm sách vừa vui vẻ chuyện trò với nhau.

« Mày và Gia Huy thế nào rồi ? »Hạ vừa mân mê tay trên giá sách vừa hỏi.

« Chẳng thế nào cả. Tao và anh ta vẫn là bạn bè thân thiết thôi ? »

« Anh ta không thúc dục mày đưa ra quyết định sao ? » Ân không khỏi thắc mắc.

« Không. Từ trước tới nay chưa có lần nào. »

« Vậy chỉ có hai trường hợp. » Ân nói.

« Thứ nhât ? » Tôi nhanh nhẹn hỏi lại.

« Anh ta không còn thích mày nữa. Nhưng điều này chính mày cũng biết là không phải, làm gì có ai rảnh tới mức không thích mà trồng cây si trước cổng trường mình nhiều vậy đâu. » Hạ vội vàng cướp lấy câu trả lời của Ân.

Tôi cười vẻ đồng tình với câu nói kia, trong lòng không khỏi có chút tự hào mà hỏi tiếp.

« Vậy thứ hai là gì ? »

« Anh ta si mê mày quá rồi. Nếu mày không biết trân trọng kẻ mắt mù này thì coi như mày còn mù hơn anh ta. » Ân tiếp lời tôi.

Tôi hơi bực mình nhưng cũng không thể phủ nhận câu nói của đứa bạn kia liền trả lời loa qua cho xong chuyện.

« Tao biết rồi, mau chọn lấy sách đi còn về. »

Thực lòng mà nói lúc đó tôi suy nghĩ nhiều tới mức không còn nhớ nổi mình muốn mua gì nên đã ra về tay trắng. Có lẽ Hạ và Ân nói đúng, thời gian qua tôi đã làm khó Gia Huy quá nhiều, một người tốt như vậy tôi còn bận tâm gì mà không chấp nhận nữa ? Vậy nhưng tôi vẫn sợ, tôi vẫn lo lắng, tôi vẫn chờ điều gì đó trong tương lai và tôi chưa thể đến với Gia Huy lúc này.

Chúng tôi sau ba mươi phút găm chân ở hiệu sách cuối cùng cũng chịu ra về, nhưng vừa đi qua công viên tôi liền muốn dừng lại một chút, vậy là hai đứa kia về trước còn tôi vào đó một mình. Tôi ngồi trên ghế đã gần ngay bờ hồ, thẫn thờ suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng cũng đưa ra được một quyết định cho mình, tôi không thể qua lại với Gia Huy thêm nữa. Tình cảm con người ta đâu phải thứ đồ gì ở chợ mà nay về tay người này, mai lại vào túi người kia. Một khi tôi chưa thôi được thứ tình cảm dại dột với Trường Đông thì tôi cũng sẽ không nắm tay một người nào khác, chẳng thà đi một mình trên con đường đúng đắn còn hơn đi hai người trên đoạn đường không nên. Sau khi gọi điện về xin phép mẹ qua nhà bạn chơi tôi lại gọi cho Gia Huy, định nói rõ ràng cho anh ta hiểu thì đầu dây bên kia đang ở trong tình trạng không thể liên lạc được, đành vậy tôi lặng lẽ đi bộ một mình. Có lẽ ông trời đã sắp đặt trước những câu chuyện tình cờ mà hợp lí tới quá mức thì phải, vừa đi được năm phút thì người tôi gặp chính là Thục Linh.

Một chiếc ghế đá khuất dưới bóng cây, một cô gái đang ngồi đó một mình khóc nức nở, tôi sững người đứng như vậy sau lưng chị ta, chưa dám lại gần vì người kia tôi hoàn toàn quen biết. Thục Linh nghe thấy tiếng động nhẹ liền quay lưng lại nhìn tôi, giờ thì không thể cứ thế mà im lặng bỏ đi nữa, tôi tiến lại gần ngồi bên cạnh và nói.

« Thục Linh. Em có thể giúp gì chị không ? »

Thục Linh chỉ chờ câu nói ấy mà khóc mỗi lúc một lớn hơn, bất chợt chị ta ôm chầm lấy tôi, nước mắt rơi lã chã. Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng liền đánh nhẹ tay lên vai , cố gắng nói những lời an ủi nhất :

« Chị gặp khó khăn gì phải không ? »

« Chị buồn quá. » Thục Linh cứ ôm tôi như thế, vừa khóc vừa trả lời.

Đây là lần đầu tiên trong đời có một người con gái vừa khóc vừa ôm chặt lấy tôi, có lẽ là thương hại, cũng có thể đồng cảm chăng, tôi hoàn toàn không còn chút ác cảm nào với chị ta nữa. Tôi cứ thế im lặng, Thục Linh từ từ buông tay ra, hai hàng nước mắt tuôn trào mà nói.

« Anh ấy không còn thích chị nữa…Không phải, là từ trước tới nay anh ấy chưa từng thích chị… »

Chị ta cứ nói được vài câu thì dừng lại khóc. Còn tôi, tôi không khóc nhưng mỗi câu lọt vào tai đều khiến cổ họng mình nghẹn lại, trái tim cũng đập từng hồi chua xót.

« Trường Đông nói trong lòng anh ấy chỉ có người con gái khác, mãi mãi không bao giờ thay đổi… Trường Đông quý em lắm mà, em hãy giúp chị khuyên bảo anh ấy được không ? »

Tôi nắm lấy tay Thục Linh mà không nói gì. Tôi lấy tư cách gì để khuyên anh ta ? Tôi còn chẳng giúp được chính mình nữa là người khác.

Tôi nói hết sức chậm chạp, vừa an ủi mình, vừa an ủi đối phương .

« Chắc có gì hiểu nhầm phải không ?Anh ta trước nay đối xử với chị rất tốt mà. »

« Đúng vậy, chính vì anh ấy quá tốt nên chị càng không thể cảm nhận đó là tình yêu. Mộc Đan, em nói xem, có phải chị có chỗ nào chưa tốt ? » Chị ta nói trong nghẹn ngào, hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên má.

« Không. Chị cái gì cũng tốt cả. Thật không ngờ anh ta có thể làm như vậy. Chị phải mạnh mẽ lên. » Tôi cố gắng nói những lời tốt nhất để Thục Linh an tâm vậy mà chị ta vẫn cứ buồn sầu, lần này van xin còn quyết liệt hơn trước.

« Mộc Đan, em nhất định phải giúp chị. Chị không thể sống thiếu Trường Đông được. Chị xin em, hãy đến gặp anh ấy và khuyên nhủ được không ?»

Tôi không khỏi bị những lời kia làm cảm động mà gật đầu, dù biết bản thân đối với việc là hoàn toàn vô dụng. Tôi nói :

« Được rồi. Ngày mai em nhất định sẽ đi gặp anh ta. »

Tôi đồng ý một phần thấy tội nghiệp Thục Linh, lại càng không muốn bản thân vì có tình cảm với Trường Đông mà trở thành kẻ thờ ơ với nỗi đau của người khác, nhưng một điều quan trọng hơn tất cả là tôi muốn tự mình xác nhận con người thực sự của anh ta, muốn tự tai nghe anh ta nói, vì tôi biết nơi nào đó sâu thẳm trong trái tim con tin tưởng con người này.

« Ngày…tháng…năm…

Đã ba giờ sáng mà mình vẫn không thể nào ngủ được.

Mình mong ngày mai Trường Đông sẽ phủ nhận những chuyện kia với mình, rằng anh ta và Thục Linh chỉ là hiểu nhầm thôi. Có thể anh ta không thèm quan tâm mình sẽ nghĩ thế nào đâu, có thể anh ta cũng không thèm gặp mình nữa, nhưng…mình vẫn muốn được nghe sự thật từ con người này. »

Tôi lại lật qua lật lại cuốn tiểu thuyết trong tay, tại sao tình yêu càng đẹp lại càng nhiều bi kịch như thế ? Là cái đẹp kia tạo nên bi kịch hay nhờ bi kịch mà cái đẹp được sinh ra ? Ngày xưa tôi không hiểu, giờ tôi vẫn chưa hiểu, có lẽ suốt đời tôi không thể tìm được đáp án cho chính mình. Tôi vẫn đang cố gắng dành dụm chút niềm tin cho người con trai ấy, anh ta không tạo nên bi kịch, chỉ tại hai người yêu nhau không đúng cách nên bi kịch mới đến trong cuộc đời.

Sáng nay vừa mới bước chân xuống giường tôi liền cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Trường Đông, chỉ chưa đầy năm phút sau chúng tôi đã hoàn thành một cuộc hội thoại nho nhỏ.

« Trường Đông, chiều nay anh gặp tôi được không ? »

« Em có việc gì muốn tìm anh sao ? »

« Đúng vậy. »

« Vậy em chờ anh ở công viên, vẫn chỗ cũ ? »

« Được. »

Tôi hơi mơ hồ trước tin nhắn cuối cùng của anh ta, dù chư một lần hẹn gặp ở công viên lần nào nhưng hình như cái chỗ cũ kia với cả anh ta và tôi đã trở nên quen thuộc. Đó chính là chiếc ghế đá vào buổi sáng đầu tiên chạy thể dục tôi đã ngủ thiếp đi, đó là nơi chúng tôi dù không hẹn vẫn đã từng gặp nhau mỗi sáng. Mặc dù bây giờ tôi không còn chạy bộ nữa, tôi cũng không thường xuyên gặp anh ta ở công viên, vậy mà cả hai đều nhớ rõ những kỉ niệm ngày xưa nhiều hơn vẫn tưởng.

Tôi xách cặp lên bước ra khỏi nhà trong tâm trạng nao nao, tự suy nghĩ với bản thân không biết mình làm thế này có đúng không nữa ? Tôi vốn không phải là đứa thích xía vào những chuyện không liên quan tới mình, đặc biệt với những người tôi không ưa lại tcàng không thể. Tôi làm điều này vì Thục Linh, cũng là vì chính bản thân mình, chỉ mong trước mặt Trường Đông sẽ không vô tình lộ ra cảm xúc. Tôi không muốn anh ta coi thường, càng không muốn anh ta thương hại, tôi luôn tôn trọng bản thân cũng như tôn trọng thứ tình cảm này.