Người Cá Ở Biển Forever

Chương 23: Như một cặp bạn nhảy chưa quen thuộc, đang cẩn thận phối hợp những bước nhảy của nhau




“Em không thích.” Giai điệu này như lời than thở trước món quà mà Dylan không thích, cũng như câu trả lời với việc nghe trộm — dù là thế nào, thái độ của Alroy cũng đầy ẩn ý.

“Không.” Velen nghĩ, “Không chỉ là Alroy, thái độ của Dylan cũng rất có vấn đề.”

Người cá ở biển Forever như có một sự ăn ý kì lạ, sau sự trao đổi ngắn ngủi về việc sở hữu vùng biển này, Dylan cũng không giận dũ vì chuyện bị xúc phạm, Alroy cũng không trở nên lạnh nhạt vì việc bị Dylan khiêu khích. Bọn họ giống như quay ngược lại lúc mới quen, khi sắp trở thành bạn của nhau, lúc thì xa cách, lúc lại mập mờ.

“Như một cặp bạn nhảy chưa quen thuộc, đang cẩn thận phối hợp những bước nhảy của nhau.” Đây là đánh giá của giáo sư Nolan về cách ở chung của hai người cá này.

Giáo sư cũng không dời đề tài đến góc nhìn tình cảm, Velen vừa thấy thả lỏng lại vừa cảm thấy bản thân đã bị những suy nghĩ của mình hành hạ đến mức nơi nơi thấp thỏm: Alroy thích Dylan, đây là giả thuyết mà giáo sư Nolan luôn nhấn mạnh với anh, Dylan ( khả năng cao) cũng thích Alroy, đây là suy nghĩ điên khùng trong đầu Velen — bây giờ, những suy nghĩ về hai người này cứ trộn lẫn lại với nhau trong đầu Velen.

Có lẽ ở trong mắt người khác, những sự trao đổi giữa Alroy và Dylan chỉ là những cố gắng đầy thất bại mà chủ nhân biển Forever mong muốn được cải thiện mối quan hệ này, nhưng trong mắt Velen, mọi thứ đều có vẻ đáng nghi.

Alroy không hề nghe trộm và tặng quà tới nữa, so với chuyện xin lỗi, càng giống việc chỉ đơn giản muốn làm nhóc Dylan vui; mà phản ứng của Dylan với món quà mình không thích, cũng không đơn giản chỉ là chuyện thích hay ghét thôi.

“Nhóc con đang lo lắng về thái độ của Alroy đối với nhóc ấy.” Velen vẫn nhớ rõ sự nôn nóng và thẫn thờ lúc đó của nhóc người cá, việc nhớ lại càng làm cho ký ức ấy trở nên đậm nét hơn.

Mà những chi tiết này làm cho Velen càng khó thuyết phục bản thân khi nghĩ đến chuyện tình cảm của nhóc con.

Có lẽ người cá lúc yêu đương sẽ không để ý tới giới tính thật.

“Nhưng mà nhóc Dylan vẫn chưa trưởng thành!” Velen bi quan cố giãy dụa lần cuối.

Nhưng mà, quan hệ giữa hai người cá hiển nhiên là vẫn chưa phát triển tới mức mà anh đang nghĩ, hơn nữa, nhìn qua trong khoảng thời gian này sẽ không thể nào phát triển tới mức đó được — nếu như hảo cảm của bọn họ phát triển theo trình tự bình thường.

Món quà thất bại của Alroy cuối cùng bị thả về biển: Dylan sẽ không ăn mấy con cá mặt trăng bé kia, mà người cá cũng không có thú vui nuôi thú cưng, sau khi hiểu được Alroy không có ý muốn trêu đùa, Dylan đã mất đi hứng thú với mấy con cá mặt trăng ấy.

Mấy tù nhân nhỏ bé được thả, lúc thả bọn nó đi, nhóc người cá đột nhiên hỏi Velen: “Thật sự anh ấy không nghe trộm chúng ta nữa sao?”

Velen lắc đầu, trả lời nhóc: “Chú cũng không chắc chắn được.”

“Chúng ta có thể … Ừm …” nhóc người cá ngẫm nghĩ một lát, sau đó hát lên một từ của con người: “Thử nghiệm”, ừm, thử nghiệm một chút.”

Đây là lần thứ hai Dylan nói ngôn ngữ của con người, Velen có hơi ngạc nhiên. Sau khi anh xác định được nhóc con quả thật hiểu ý nghĩa của từ này, Dylan đã bắt đầu “thử nghiệm” của nhóc.

“Tôi muốn cá ngừ Cali.” Nhóc nhỏ giọng hát, không dùng cách phát âm mơ hồ nữa.

Nội dung câu hát đó làm Velen bật cười thành tiếng.

Thử nghiệm của Dylan rất thành công, mấy ngày sau đó, Alroy cũng không đưa con cá nào tới.

Cái kết quả này cũng khó xác định rốt cuộc là làm cho Dylan hài lòng hay thất vọng.

Đã sắp đến tháng mười một, mặc dù biển Forever cũng không có sự khác biệt rõ rệt giữa các mùa, nhưng bây giờ đã là cuối thu. Ở biển Single, giờ đã không còn bóng dáng của cá ngừ Cali, nhưng ở đây, cá ngừ Cali trưởng thành hoặc đang lớn vẫn còn đang nhàn nhã dạo chơi — những thức ăn ngon lành biết bơi này là động lực khiến Dylan kiên trì muốn tới biển Forever, nhưng thực tế khi đi săn, nhóc người cá chỉ mới bắt được hai con cá ngừ Cali lạc đàn, người còn chưa dài đến 50cm.

Khu vực quanh đảo nhân tạo cũng không phải phạm vi hoạt động của cá ngừ Cali, điều này làm cho Dylan rất khó gặp được con mồi mà nhóc thích nhất. Ở vùng biển mà ngay cả mùa đông và mùa thu cũng có cá ngừ Cali, lần duy nhất mà nhóc người cá ăn no nê cá ngừ Cali lại là món quà xin lỗi mà Alroy tặng hơn một tháng trước.

Con cá ngừ Cali đó rất to, Dylan tận hưởng phần thịt bụng mềm nhất xong, mấy phần còn lại thì hào phóng cho đàn cá heo. Mặc dù chưa bao giờ ca hát để thể hiện ra, nhưng Velen biết, nhóc người cá rất thích món quà đó: cũng chính vì biết điều này, lúc ấy Velen mới phải bảo nhóc nói “không”.

Thử nghiệm ( đúng ra là trêu đùa) không ảnh hưởng mấy đến vấn đề đã xảy ra rất lâu rồi, mà thử nghiệm của nhóc người cá cũng kết thúc trong im lặng.

Không còn người nghe trộm, cũng không có cá ngừ Cali.

Cảm xúc của Dylan cũng không khác thường, nhưng mà, mọi người để ý sau khi phát hiện mấy con cá mặt trăng được thả ra cũng không rời khỏi khu nhóc hoạt động, Dylan cũng không đuổi bọn nó đi.

Alroy vẫn ca hát vào lúc hoàng hôn, nhưng không hiểu sao, thời gian ca hát của hắn dài hơn trước rất nhiều.

Sự thay đổi này quá rõ rệt, thành ra nguyên nhân của nó cũng làm mọi người rất tò mò.

“Tôi càng ngày càng thấy đức vua đang yêu.” Mấy câu cảm thán đó là từ mấy cô gái trên đảo nhân tạo. Lúc mấy cô đang cảm thán, đồng loạt lộ ra nét mặt đồng tình: “Đức vua vất vả mãi giữ nhóc Dylan lại được, còn cẩn thận chuẩn bị quà, ai ngờ lại còn làm cho Dylan ghét hơn nghiệm — tôi thấy, giờ đức vua là không biết nên làm gì mới tốt, nên mới phải cố gắng dùng tiếng ca mà Dylan sẽ không ghét để tỏ lòng.”

Mấy giả thiết của các cô rất lãng mạn, cũng rất có sức thuyết phục.

Vốn mấy nghiên cứu viên không ủng hộ cái giả thuyết này, cũng phải dần thay đổi thái độ qua mấy ngày làm việc này.

— cư xử của Alroy quả thật quá khác so với trước.

Từ cái giỏ hắn đan, đó tuyệt không phải kết quả của việc hứng thú nhất thời.

Sau khi Dylan thả cá mặt trăng, cái giỏ đó cũng được mang về đảo nhân tạo để tiến hành phân tích.

Cái giỏ tảo biển của Alroy rất chắc chắn, cũng rất tinh xảo. Tảo biển đã được cắt thành hình cẩn thận, những mắt lưới hình thoi vuông vức được điều chỉnh để cá mặt trăng không chui ra được.

Mà lúc mấy nghiên cứu viên trên đảo đang thử mô phỏng lại quá trình hắn đan giỏ, mọi người còn nhận ra một vấn đề còn quan trọng hơn: cấu tạo tay của người cá không phù hợp để làm mấy công cụ như thế này. Giữa các ngón tay của họ có màng liên kết, ngón tay còn có móng vuốt rất dài. Những móng vuốt này là vũ khí rất sắc bén để tấn công, nhưng nếu muốn làm mấy đồ thủ công tinh vi như con người, nó sẽ thành sự trở ngại.

Sau khi biết điều ấy, mấy nghiên cứu viên lại một lần nữa nhận ra sự để tâm đến món quà này của Alroy, sau đó, không còn một ai đơn thuần coi đây là tình hữu nghị trước đồng loại của Alroy nữa.