Người Đàn Ông Của Tôi

Chương 37




Ngay lúc này, Thư Tình thấy Lý Tuyên Nhiên không nói gì, nhưng ánh

Mắt lại liếc mắt nhìn vào trong xe. Trong lòng dừng lại một chút.

Sau một khắc --- Cạch một tiếng. Cửa xe của người ngồi bên cạnh ghế lái mở ra.

Người đàn ông đi đôi giày tây, mặc áo sơ mi trắng chỉnh tề, không thấy một nếp gấp, bộ âu phục màu đen cắt vừa người càng lộ thân hình thon dài, anh tuấn cao lớn, mà cúc áo ở cổ mở ra, khiến anh có vẻ không khô khan nghiêm túc.

Chỉ tiếc khuôn mặt có chút lạnh lùng, cứ lẳng lặng xuống xe, đứng tại chỗ nhìn Thư Tình và Tống Dư, vẻ mặt không chút biểu tình.

Thư Tình nháy mắt yên lặng, đứng nguyên tại chỗ.

Tống Dưng sửng sốt, địch ý lúc trước tan thành mây khói, cười nói: “ Thầy Cố?”.

Ánh mắt Cố Chi vẫn dừng lại trên mặt Thư Tình, giờ phút này đang yên lặng không lên tiếng, nhìn chăm chú vào tư thế Tống Dư nắm cổ tay cô, sau đó lại tỉnh bơ nhìn về mặt cô, nhàn nhạt đáp “ừ” một tiếng.

Vẻ mặt Lý Tuyên Nhiên hết sức ý vị sâu xa, cười tủm tỉm hỏi, “ A, hôm nay thứ bảy, hai người đi hẹn hò sao?”.

Trong nháy mắt, ba ánh mắt đồng loạt quét tới.

Tồng Dư là vui mừng, Thư Tình kinh sợ, còn Cố Chi… ánh mắt Cố Chi được gọi là bắn phá.

“Trên đường gặp nhau”. Thư Tình vội vàng giải thích, sợ Tống Dư nhìn ra cái gì nên không dám nói mình đến tìm Cố Chi, nhưng đồng thời lại sợ Cố Chi hiểu lầm.

Cô thấp thỏm, bất an, mâu thuẫn hiện hết lên mặt, Cố Chi yên lặng liếc nhìn cô một cái, không nói gì, lại lên xe, sai đó ấn còi, giục Lý Tuyên Nhiên lên xe.

Đầu óc Thư Tình trống rỗng nhìn xe chạy vào bãi đỗ xe ngầm, ngay cả khi Tống Dư hỏi,” Ủa, thầy Cố cũng ở đây sao?” cũng không có phản ứng.

“Không phải cậu muốn mua đồ sao? Còn không mai đi siêu thị? Tớ cũng vào đưa điện thoại di động, lát nữa ở đây chờ cậu”.

“ Cậu có phiền không hả?”. Thư Tình rống lên với cậu,” Về thì chính cậu về đi, ai bảo cậu chờ tớ hả?”.

Cô chợt nổi giận đùng đùng xoay người đi vào siêu thị, mặc cho Tống Dư đang gọi tên của cô cũng không thèm để ý.

Cô biết mình cố tình gây sự, trút giận sang người khác, nhưng đã năm ngày không gặp mặt, cô không ngờ lúc gặp nhau thì người kia lại lạnh lùng nhìn cô như vậy, giống như cô làm một chuyện sai lầm cực lớn vậy.

Cô đã làm gì sai rồi hả?

Đi tới cửa siêu thị cô vẫn chưa đỡ tức, quay đầu nhìn lại, Tồng Dư đã đi rồi, vì vậy cô lập tức đổi hướng chạy vào khu nhà.

Trong bãi đỗ xe ngầm có thang máy chạy thẳng tới dưới lầu, cô biết lúc này Cố Chi đã về tới nhà, vì vậy nổi giận đùng đùng chạy lên nhà anh, nhấn chuông cửa.

Trong ống nói truyển đến giọng nói của anh, nhàn nhạt, không nghe ra tâm tình gì, “ Đi lên rồi nói”.

Giống như anh đoán được tâm tư của cô, không hỏi cũng biết người tới là ai.

Không đợi cô trả lời anh đã cúp.

Vì vậy Thư Tình vọt vào thang máy, lên lầu mười một, Cố Chi đã mở cửa ra, ở cửa đặt đôi dép vàng nhạt cô hay đi.

Cô gần như là mang cả giày chạy vào phòng khách, kết quả lại thấy phòng khách không có người, “Thầy đang ở đâu?”.

“ Chờ tôi một chút” giọng nói của ánh truyền tới từ phòng ngủ. Thư Tình không chờ nổi, xông vào phòng ngủ, không suy nghĩ đẩy cửa ra,”Thầy -------“.

Tiếng nói ngừng lại, bởi vì người nào đó đã cởi bộ âu phục ra, nút áo sơ mi trắng cũng đã cởi toàn bộ, bởi vì cô đột nhiên xông vào bất ngờ không phòng bị, sau khi giật mình trong chốc lát thì tiếp tục cài nút áo, nhàn nhạt nói, “Không phải bảo em chờ tôi một chút sao?”.

Thư Tình hoàn toàn không ngờ anh đang thay quần áo, mặt ừng hồng, tức giận trôi mất một nửa,”… Em ra phòng khách chờ thầy”.

“ Không cần”, Cố Chi buộc nút áo lại, đi theo cô ra khỏi phòng ngủ, đi tới phòng khách, lấy điều khiển mở điều hòa trên bàn trà, sau đó xoay người lại nhìn cô.

Thư Tình vốn có nhiều điều muốn nói, muốn hỏi mấy ngày nay anh đi đâu, là có chuyện hay muốn trốn tránh cô, nếu như vì hối hận những cử chỉ thân mật ngày đó thì chỉ cần nói cho cô là được, không cần thiết phải như vậy… Nhưng dưới ánh mắt trầm mặc nhìn mình, giống như chờ đợi cô giải thích, nhất thời cổ họng căng thẳng.

Anh có ý gì?

Anh không liên lạc với cô, lại không quan tâm tới cô, biến mất năm ngày không liên lạc gì, bây giờ lại bày sắc mặt này cho cô nhìn là có ý gì?

Thư Tình cảm thấy ngực bị nghẹn, hốc mắt cũng chua xót khó chịu, mà anh lại lạnh lùng nhìn cô lúng túng và luống cuống, đúng là cảm giác vừa vui vừa buồn. Cô còn ở chỗ này mà gì? Chẳng lẽ còn không nhìn ra ý tứ của anh? Biến mất nhiều ngày như vậy, không có một câu giải thích, lại còn lạnh lùng xa cách thờ ơ nhìn cô thất thố?

Chuyện phát triển theo chiều hướng như vậy thật con mẹ nó Shakespeare, nội dung văn học và hí kịch như “Romeo và Juliet”, cẩu huyết đến nỗi Shakespeare cũng không nhịn được mà dậy vỗ tay hoan hô.

Cô đúng là đui mù mới có thể coi trọng Cố Chi, không có lương tâm nhất trên đời này chính là thầy giáo tiếng Pháp! Cái tính cách khó chịu chó má này, tuyệt đối cà đời sẽ không lấy được vợ! Cho dù lấy được vợ không tới ba ngày tuyệt đối sẽ ly hôn!

Nhưng lúc cô khom lưng xuống nước mắt cũng rơi xuống.

Cô chỉ hận không có cái hầm để chui vào, đến nhà thì thôi, còn không được việc, khóc lóc cái rắm ấy mà khóc, khắp thiên hạ đâu chỉ có người đàn ông này, vừa rồi không phải còn có ý đuổi cô đi sao?

Cuối cùng Cố Chi bị hành động không giải thích được của cô chọc giận, anh đi tới cạnh cửa, kéo tay cô, trầm giọng nói: “ Em làm gì vậy?”.

“ Em cuốn xéo có được không?”,. Cô hung dữ cãi lại, hất tay anh ra,” Đây là nhà thầy, em lại không thể bảo thầy cút, em cút thầy cũng có ý kiến sao?”

Mặt Cố Chi trầm xuống, “ Lời này của em là có ý gì? Tôi bảo em cút lúc nào hả?”.

“Từ trên xuống dưới, ngay cả lỗ chân lông của thầy đều đang bảo em biến, đặc biệt là gương mặt của thầy!”.

“Bớt gây sự đi!”. Cố Chi nhướng mày, liếc mắt nhìn tay cô, “Để giày xuống, đi vào nói chuyện”.

“Nói cái rắm!”. Cô lại bắt đầu ầm ĩ.

“Ai dạy em nói thô tục vậy?”

“Dạy cái rắm!”.

“Thư Tình, đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi”. Ánh mắt Cố Chi hơi nheo lại, rõ ràng đang tức giận.

“ Khiêu chiến cái rắm!”. Thư Tình vẫn đâm vào chỗ chết.

Sau một khắc, Cố Chi đoạt lại giày trong tay cô, quả quyết ném xuống đất, sau đó thô bạo kéo tay cô đi vào phòng khách, một tay đổi cô ngồi xuống ghế salon, từ trên cao nhìn xuống, “ Tôi cho em ba phút bình tĩnh, sau khi bình tĩnh thì đừng để tôi lại thấy bộ dạng này của em”.

Anh tức giận.

Anh nổi giận.

Anh mất đi sự thong dong quen thuộc, rốt cuộc bùng nổ.

Thư Tình nhìn bộ dạng “ Chớ lại gần, bên trong chuồng có chó” của anh, nước mắt lại lăn ra ngoài, cô dứt khoát nằm trên sofa khóc lớn, “ Thầy cút đi! Mau cút đi! Em hận nhất chính là loại người lương tâm bị chó cắn, kẻ phụ lòng! Thầy bắt nạt thiếu nữ vô tri, dụ dỗ tình cảm người khác, lạm dụng chức quyền giáo sư, hạn chế tự do thân thể, bức hiếp học sinh vô tội….”

“Thư Tình”. Cho tới bây giờ, Cố Chi chưa từng tức giận thế này bao giờ, gân xanh nổi lên, huyệt thái dương nảy kịch liệt, từng câu từng chữ nghiến răng nghiến lợi gọi tên co. Sau một khắc, anh kéo cô lên, thô bạo hôn lên đôi môi cô.

“Tội danh của tôi nhiều như vậy, thêm một cái bỉ ổi phụ nữ đàng hoàng cũng không sao”.