Người Đàn Ông Xa Lạ

Chương 5



Trong lúc dọn cơm ra bàn, đôi mắt Chiêu Hà bồn chồn len lén liếc về phía anh . Và nàng nhận thấy mắt anh cũng vẫn không rời nàng . Anh quan sát từng cử chỉ, động tác của nàng . Nàng cầu trời cho Vọng Quân không nhận ra nàng, vì lúc ấy trời chưa đủ sáng.

Dĩa gà hấp gừng, món mà anh rất thích được Chiêu Ha đặt lên bàn cuối cùng trước mặt anh.

Đôi tay cô run lẩy bẩy, nhưng cũng cố lấy giọng bình tĩnh, nói:

- Nghe Quân Phát nói, ông rất thích ăn món này . Anh ấy buộc tôi phải làm món này để đãi ông ngày hôm nay đấy.

Vọng Quân liếc lên nhìn nàng:

- Cám ơn.

Hai chữ “cám ơn” thoáng nhẹ của anh làm cho nàng run lên . Cảm giác run rẩy lan tỏa khắp cánh tay và xuyên suốt thân thể cô . Để phải gọi là một cơn hoảng loạn . Cảm giác này chưa từng bao giờ có trong cô . Cô cảm thấy sợ hãi, vì đã có người đàn ông tác động mãnh liệt đến cô như vậy

Nàng nhỏ giọng:

- Mời bà dùng, mời ông dùng . Xin mời .. xin mời...

Nói xong, nàng vội vã rút lui, nhưng Vọng Quân đã gọi lại:

- Kìa ! Cô có thể ngồi đây dùng chung mà.

Quân Phát chen vào:

- Anh cứ để cho nó ra sau bếp làm việc . Nó còn nhiều việc phải làm lắm đấy

Vọng Quân chưa kịp chen vào nói tiếng nào, thì đã thấy Chiêu Hà mất hút ra sau

Bà cô khó chịu của Vọng Quân ăn sạch đĩa gà hấp gừng và tấm tắc khen:

- Ngon quá ! Cao lương mỹ vị cũng không bằng món này.

Lam Giang nở mặt:

- Nếu ngon thì bác cứ dùng thêm . Lát nữa, con sẽ bảo cô giúp việc làm thêm một con cho bác mang về.

- Không cần đâu . Mang về rồi cũng sẽ lại ăn hết . Tôi muốn ở đây một ngày để học cho được cái món này . Khi nào tôi thấy thèm, thì tôi cứ tự làm mà ăn.

Nói xong, bà quay sang Vọng Quân:

- Vọng Quân này ! Con có về thì cứ về, còn cô nếu chưa học xong món này, thì cô sẽ ở mãi nơi này đó.

Thấy vợ chồng Quân Phát im lặng, bà nói:

- Tôi ở lại, chắc không làm phiền hai người chứ ?

Được lấy lòng của cô Vọng Quân thì còn gì hơn . Đây là cơ hội ngàn vàng để Quân Phát thăng quan tiến chức, Lam Giang hồ hởi:

- Trời ơi ! không những bác ở một ngày mà mười ngày hay bao lâu cũng được . Cô gái giúp việc nhà con tuy không có học vấn và cù lần, nhưng bù lại, cô ấy có tài nấu ăn ngon lắm.

Bà Lam Hằng nghe những lời nói ngọt mật của Lam Giang thì thích thú lắm:

- Được rồi . Nếu vậy thì tôi không khách sáo đâu nhé . Thằng cháu nhà tôi có một trợ lý nhiệt tình thật đấy.

Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí thật vui vẻ đối với tất cả mọi người . Riêng Chiêu Hà thì nó chẳng làm dịu đi trạng thái căng thẳng thần kinh của cô tí nào. vài món tráng miệng được nàng khẽ khàng đặt lên bàn.

Bà Lam Hằng hỏi ngay:

- Kìa ! Tôi phải công nhận cô khéo tay thật đấy . Nấu ăn thì ngon tuyệt . Nè ! Gà cô hầm như thế nào lại mềm thế ?

Chiêu Hà nói:

- Dạ, món này phức tạp . Nếu bác thích, con sẽ ghi ra giấy cho bác

Bà Lam Hằng khoát tay:

- Thôi khỏi . Tôi sẽ ở đây nguyên ngày để học cho được món này . Ôi ! Nếu phải chi cô mà thuộc loại gia đình danh giá có lẽ tôi sẽ cưới cô cho thằng cháu của tôi rồi đấy.

Máu nóng dồn lên cả mặt . Nàng cắn chặt vành môi để nén lại cơn tức giận vì Lam Giang mà thôi:

- Cám ơn bác . Nếu danh giá, cháu nghĩ mình cũng không có phần phước đó đâu

Nói xong, nàng len lén liếc sang Vọng Quân để xem phản ứng của anh ta . Lạ thay, anh vẫn bình thản như không có gì xảy ra cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.