Người Đẹp Trả Thù

Chương 30




Con bé vén gấu quần lên, Thẩm Thiếp nhìn thấy vết thương trên đầu gối nó đang rỉ máu.

- Tiểu Thuần! Không được nói linh tinh!

Đột nhiên tiếng một người đàn ông vọng tới.

Thẩm Thiếp ngẩng đầu thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên. Hình như ông ta đúng là bố của Tiểu Thuần. Nét mặt ông ta lạnh lùng, có vẻ rất nghiêm nữa, trong ánh mắt nhìn con của ông hàm chứa tình thương và cả nỗi buồn khôn tả.

Lúc này Thẩm Thiếp mới hiểu cô bé ăn nói lung tung không logic kia chắc chắn có ván đề về thần kinh. Ý nghĩ này khiến cô chỉ muốn chốn chạy.

Co bé im lặng một hồi rồi lại hỏi bâng quơ:

- Chị à, chị lấy chồng chưa?

Thẩm Thiếp lặng lẽ gật đầu. Cô bé lại hỏi tiếp:

- Anh rể có tốt với chị không?

- Tốt.

Tiểu Thuần tự dưng cao giọng hét lên:

- Anh ấy tốt với chị thế sao chị lại tốt với em? Tại sao hả? Tại sao?

Mắt của cô bé vằn lên tia lửa tức giận, cái lò lửa đang rực cháy lại hướng về phía Thẩm Thiếp. Lúc này mọi người tập chung nhìn Thẩm Thiếp, có người thì hiếu kỳ, cò người thì không hiểu, còn có người lại giễu cợt, những ánh mắt này giống như hàng loạt mũi tên nhọn nhằm vào Thẩm Thiếp.

Nét mặt con người thay đổi thật nhanh chóng, chỉ trong giây lát đã có thể thay đổi phức tạp tới vậy.

Những ánh mắt này còn khó chịu hơn cả ánh mắt ghen tị của Tiểu Thuần. Bỗng chốc Thẩm Thiếp chỉ muốn đứng dậy, chạy khỏi cái ổ quỷ này càng nhanh càng tốt.

Cánh cửa phía sau bật mở. Một phụ nữ trung niên và một thanh niên bước ra, bước phía sau họ là cô bác sĩ mặc áo blu trắng.

Cô ta rất xinh đẹp nhưng khuôn mặt lại vô hồn đáng sợ - chính là bác sĩ tâm lí Phạm Cầm.

Và bác sĩ Phạm Cầm dường như đã nhận ra Thẩm Thiếp sắp bỏ đi. Cô ta bước tới, đến trước mặt Thẩm Thiếp rồi thản nhiên nói:

- Xin mời vào!

Thẩm Thiếp giống như bị ma xui quỷ khiến liền bước theo cô ta vào phòng khám.

Cô đi đằng sau, vừa vào cô liền giơ tay khoá chặt cửa như vậy cô mới cảm thấy an toàn.

Phòng khám không rộng lắm, sát tường đặt một bộ sofa, bên cạnh cửa sổ là ghế dựa mềm, giữa phòng là chiếc bàn kính tròn nhỏ nhắn. Phạm Cầm đang ngồi đối diện Thẩm Thiếp.

- Mời ngồi!

Cô ta vẫn rất thản nhiên, khuôn mặt vẫn vô hồn. Dường như cô ta chẳng hề kinh ngạc hay nhiệt tình trước sự có mặt của Thẩm Thiếp. Tựa hồ như hôm nay Thẩm Thiếp chỉ là một bệnh nhân hết sức thông thường của cô ta vậy.

Thẩm Thiếp ngồi xuống, cô hơi cúi đầu theo phản xạ rồi dán mắt vào chiếc bàn kính trong suốt trước mặt. Mặt bàn được lau sạch bóng, nên chẳng có gì đáng nhìn trên đó cả. Cô đành phải nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên bàn của mình. Cô đan ngón tay vào nhau, từ sự đan chặt các ngón tay có thể nhận ra Thẩm Thiếp đang rất lo lắng.

- Chào cô! Nếu cô có bất kỳ vấn đề gì thì mau kể cho tôi nghe.

Nghe cô ta nói như vậy Thẩm Thiếp ngẩng đầu nhìn, tuy khuôn mặt cô ta vô hồn nhưng ánh mắt thì lại vô cùng hiền dịu, giống như đám khói bếp được thổi lên từ những nóc nhà bên núi trong buổi chiều tà vậy.

Điều này khiến cô yên tâm phần nào. Cô bắt đầu khẽ kể. Lúc đầu còn không liền mạch về sau thì vô cùng lưu loát. Khi kể tới nửa chừng cô dừng lại rồi liếc nhìn Phạm Cầm, khuôn mặt cô ta vẫn vậy, mặc dù cô đã tái mặt vì sợ. Toàn thân cô run bắn, ánh mắt đối diện vẫn không thay đổi, bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra vậy.

Khi Thẩm Thiếp kể tới đoạn cuối của câu chuyện, tới đoạn vầng sáng đỏ bên nôi, cô run tới mức không thể thốt nên lời nữa.

Im lặng tới nửa phút, Phạm Cầm kể tiếp câu chuyện của Thẩm Thiếp.

- Cô nhìn thấy đứa bé trong nôi với khuôn mặt... Khuôn mặt của nó giống hết với khuôn mặt của đứa trẻ sơ sinh mà cô đã nhìn thấy, đầy những vết đỏ loang lổ đúng không?

Thẩm Thiếp chỉ còn biết rên lên một tiếng kỳ quái, cô vội ngẩng đầu thì thấy Phạm Cầm vẫn với khuôn mặt vô hồn nhìn cô. Dường như những gì cô nghe thấy không hề giống với lời bác sĩ chút nào.

- Cô nói gì vậy?

Thẩm Thiếp lí nhí hỏi lại. Sau đó cô nhìn thẳng vào mặt Phạm Cầm, cô ta lại tiếp tục nói lại một lần nữa, không sai một chữ.

Thẩm Thiếp bắt đầu lắc đầu, lúc đầu còn rất chậm nhưng càng lúc lại càng điên cuồng.

Phạm Cầm không nói nữa cứ nhìn cô chằm chằm, mãi tới khi Thẩm Thiếp dần trấn tĩnh trở lại cô đưa cho Thẩm Thiếp một cốc nước.

Thẩm Thiếp đỡ lấy cốc nước, tự dưng cô cảm thấy cổ họng khô rát liền uống một hơi cạn cốc nước. Thứ chất lỏng trong suốt và âm ấm đó khi vừa trôi vào khiến sự khô rát trong người cô giảm hẳn.

Cô đặt cốc xuống, thở gấp gáp vài lần mới hỏi tiếp:

- Bác sĩ Phạm à, theo bác sĩ những gì tôi nhìn thấy rốt cục là thật hay là...

Bất giác cô vẫn chưa tìm được từ thích hợp thì đã bị Phạm Cầm cướp lời.

- Ảo giác? Đúng không nào? Có phải cô muốn nói tất cả chuyện đó là hoang tưởng của cô phải không?

Thẩm Thiếp vội vàng gật đầu, cô nhìn thẳng vào mặt Phạm Cầm, giống như một người chết đuối sắp bị cơn sóng lớn cuốn trôi vậy.

Phạm Cầm gật đầu rất nhanh, trả lời:

- Có thể bước đầu khẳng định đó là hoang tưởng.

Thẩm Thiếp kinh ngạc nhìn cô ta, dường như cô không tin lắm điều cô ta vừa nói.

Hình như Phạm Cầm rất hiểu cảm nhận của Thẩm Thiếp:

- Được rồi, chúng ta có thể bắt đầu làm một trắc nghiệm tâm lí để chứng thực mọi chuyện. Mời cô đi theo tôi!

Sau đó Thẩm Thiếp cứ đờ đẫn đi theo Phạm Cầm tới trước bàn vi tính. Cô ta khởi động phần mềm rồi yêu cầu Thẩm Thiếp lựa chọn gói câu hỏi theo chủ đề.

Thẩm Thiếp nhìn các gói câu hỏi theo chủ đề rồi nhấp chuột lựa chọn, một vài câu hỏi rất dễ trả lời nhưng cũng có những câu hỏi khiến cô phải suy nghĩ lựa chọn.

Cuối cùng Thẩm Thiếp cũng trả lời xong toàn bộ câu hỏi. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi đứng dậy, Phạm Cầm tới tiến hành tính điểm đối với những câu trả lời của cô.

Thẩm Thiếp ngồi chờ trên sofa. Cô cảm thấy lòng rối bời. Kết quả trắc nghiệm chính xác có thể chứng minh đầu óc cô thực sự có vấn đề hay không? Nếu như thực sự có vấn đề liệu cô có phải vào viện để điều trị như Triệu Oanh hay không?

Ý nghĩ này khiến cô lạnh người. Nếu mà cô phải vào viện vậy thì chắc chắn hôm nay cô sẽ không thể ra khỏi bệnh viện này được. Thế thì con cô... Bỗng dưng cô nhớ tới con gái. Dường như khuôn mặt đáng yêu của nó đang nhìn cô cười. Cô không thể nằm viện, không thể rời xa con gái cô được.

Nghĩ tới đây cô đứng phắt dậy. Đúng lúc này Phạm Cầm thông báo đã có kết quả trắc nghiệm rồi.

Cái máy in đang phát ra những âm thanh nho nhỏ, một bản báo cáo đã in xong.

Thẩm Thiếp vẫn đứng tại chỗ, cô căng thẳng nhìn Phạm Cầm. Thật khó nắm bắt được điều gì trên khuôn mặt của cô ta.

- Mời cô ngồi xuống rồi nói.

Cô ta lại trở lại chỗ ngồi ban đầu, Thẩm Thiếp ngoan ngoãn đi theo sau.

Tờ kết quả trắc nghiệm đang nằm trong tay Phạm Cầm, cô ta trầm ngâm một lúc rồi thông báo với Thẩm Thiếp:

- Căn cứ vào câu trả lời trắc nghiệm, chúng tôi rút ra kết luận là cô đã mắc chứng trầm cảm trước và sau sinh rất nặng đấy.

Thẩm Thiếp sững sờ hồi lâu, cô tự hỏi tại sao mình lại mắc chứng bệnh quái quỷ này kia chứ?

Phạm Cầm vẫn không ngẩng đầu, tiếp tục nói:

- Cô đừng căng thẳng quá, đầu tiên tôi sẽ giải thích rõ ràng tại sao co lại mắc chứng này. Đứng từ góc độ sinh lý để giải thích, khi người phụ nữ mang bầu, do có sự thay đổi về hooc - mon dẫn tới một loạt thay đổi trong cơ thể. Không những thế tâm lí của cô cũng thay đổi theo, tình cảm dễ xúc động, hay có cảm giác chán chường. Nếu như người phụ nữ lúc này khả năng điều tiết kém lại không được chăm sóc chu đáo thì áp lực tâm lí quá lớn dẫn tới những biểu hiện lâm sàng như hay cáu giận, u uất, thần kinh phân liệt, thậm chí xuất hiện những trở ngại về ý thức hoặc hoang tưởng, từ đó sẽ dễ dàng phát sinh những sự việc khó dự đoán nổi. Đây là những biểu hiện của chứng trầm cảm trước khi sinh. Sau khi sinh xong, lượng hooc - mon được tiết ra trong thời kỳ thai nghén dần mất đi và chuyển thành thể hooc - mon khác dùng để tiết sữa mẹ.

Do vậy lượng hooc - mon trong cơ thể người mẹ có sự thay đổi rõ rệt dẫn tới các chứng bất ổn về mặt tâm thần như đau đầu, khó ngủ, rụng tóc, tay chân lóng ngóng... Đây là những biểu hiện chính của chứng trầm cảm sau khi sinh. Phụ nữ trong quá trình mang thai và sinh nở phải chịu một áp lực rất lớn, ngoài sự thay đổi rõ rệt của tuyến Hooc - mon ra thì sự đau đớn trong quá trình sinh nở khiến sản phụ bị kiệt sức, về lĩnh vực tâm lí xã hội cũng cần phải đối mặt vấn đề thay đổi vai trò và sự thích nghi với cuộc sống. Cùng với thời điểm này, nếu không có được sự chăm sóc và ủng hộ thích đáng dành cho sản phụ thì khả năng mắc các chứng bệnh tâm lí hậu sản sẽ rất cao. Xét về trường hợp của cô, trước khi sinh, bởi chuyện của đồng nghiệp Triệu Oanh...

Phạm Cầm nói tới đây thì dừng lại, cô ta ngẩng đầu, trong ánh mắt có chút lay động. Sau đó nói tiếp:

- Đồng nghiệp của cô, Triệu Oanh nhận được một bưu phẩm, trong đó là một quái thai đã chết, điều này đã khiến cô cảm thấy vô cùng lo lắng, chính vì thế, lúc trước và sau khi sinh, cô có nhìn thấy một số người và sự việc mà đáng ra không nên nhìn thấy. Chính vì nguyên nhân này nên trong cô đã xuất hiện hoang tưởng. Mà theo cô nói thì trừ cô ra không ai nhìn thấy cả. Do vậy, lúc này có thể xác định mọi thứ đều là những hoang tưởng xảy ra đối với cô, hoàn toàn không phải là sự thật.

Những lời của Phạm Cầm khiến Thẩm Thiếp vừa mừng vừa lo. Tới tận lúc này cô mới biết, cô thực sự vẫn không lí giải nổi bản thân cô muốn có kết quả như thế nào. Cô cứ đờ đẫn nhìn Phạm Cầm rồi hỏi:

- Vậy tôi phải làm sao?

Phạm Cầm vẫn chậm rãi trả lời:

- Theo tình hình hiện giờ thì tư duy logic của cô vẫn bình thường vẫn còn khả năng điều khiển cái tôi, do vậy tạm thời chưa phải nằm viện. Tôi sẽ kê cho cô một vài loại thuốc điều trị chứng trầm cảm, thuốc có tác dụng rất tốt. Nhưng tôi muốn thông báo cho người nhà cô biết để còn phối hợp điều trị, như vậy mới có thể đảm bảo cô được khoẻ mạnh. Cô có thể để chồng cô tới đây gặp tôi được không?

Thẩm Thiếp nhíu mày suy nghĩ. Phương Trình ư? Anh ấy rất có thành kiến với Phạm Cầm và đối với cả cái Bệnh viện Tâm thần này nữa. Nếu anh ấy biết mình tới đây chắc anh ấy sẽ rất tức giận.

Mặc dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn gật đầu. Hình như Phạm Cầm không tin tưởng Thẩm Thiếp lắm, cô ta nhìn Thẩm Thiếp rất lâu, nhưng không nói gì. Sau đó xoay người về phía tủ rồi lấy ra một lọ thuốc.

- Đây là loại thuốc điều trị bệnh trầm cảm. Cô phải uống theo đơn đấy, một tháng là một liệu trình. Trong thời gian uống thuốc không được cho con bú.

Phạm Cầm đã kê đơn xong rồi đưa cho Thẩm Thiếp và nói:

- Đi xuống tầng một nộp tiền.

Thuốc không đắt lắm, nhưng khi đi đến đoạn ngoặt của tầng một, lên tầng hai cô lại không tìm được cầu thang thông lên tầng. Cô lại nhìn thấy nhân viên dọn vệ sinh. Cô ta vẫn đang cắm cúi làm việc của mình. Thẩm Thiếp liền bước tới hỏi:

- Xin hỏi, lên tầng ba đi lối nào ạ?

Nhân viên dọn vệ sinh ngẩng đầu lên, cô ta nhìn Thẩm Thiếp rất lạ, dường như cô ta muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cô ta lắc lắc đầu rồi chỉ tay về phía trước.

- Đi về phía trước rồi rẽ phải sẽ thấy cầu thang.

Khi bước về phía cầu thang Thẩm Thiếp cảm thấy hoảng hốt vô cùng. Cô tin rằng nhân viên dọn vệ sinh kia chắc chắn cho rằng cô là người không bình thường do vậy cô ta mới lắc đầu. Thẩm Thiếp cười đau khổ.

Sau đó cô cầm thuốc rồi vội vàng bỏ đi. Một lần nữa lại được đi dưới ánh nắng rực rỡ tự dưng cô có cảm giác mình và ánh sáng cách nhau đến một thế kỷ.

Đi ra khỏi con đường nhỏ rẽ vào một đường khác thì tới bến xe bus. Cô dừng lại mua kem ốc quế vị sô cô la tại một quầy hàng bán đồ lạnh ven đường. Sau đó cô tạt vào lề đường, dựa vào lan can thưởng thức kem.

Vị sô cô la thơm mát tan trong cổ họng rồi hoà vào cơ thể khiến cô cảm thấy bình tĩnh trở lại.

Sau đó cô sang đường thì đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ. Cô ta mặc bộ váy đen, mái tóc dài mượt buôn sau lưng, bước chân thong thả, ung dung.

Ánh mắt Thẩm Thiếp sững lại trong giây lát, tim cô đập loạn xạ. Bỗng, trước mắt cô thoáng qua hai bóng người, một là người lái xe taxi, một là bà mẹ ôm con trong bệnh viện. Họ đều mặc quần áo đen và có mái tóc dài mượt mà.

Cô cảm thấy choáng váng, cô nhìn chăm chú vào người phụ nữ mặc đồ đen, đôi bàn chân cứ máy móc bước về phía trước.

Người phụ nữ kia qua đường rồi tiếp tục đi trên vỉa hè, Thẩm Thiếp cứ đi theo sau, cách cô ta khoảng bảy, tám mét. Đây là dãy phố bán hàng cách xa trung tâm thành phố nên không được tấp nập lắm. Hai bên phố có một số quán hàng nhưng rất vắng khách.

Thẩm Thiếp cứ đi theo người phụ nữ kia, nhưng cô cảm thấy hơi quá sức. Mặt đường được lát bởi những viên gạch vuông màu. Khi Thẩm Thiếp đi trên đó, cô có cảm giá các viên gạch đang xoay tròn khiến cô chóng mặt.

Cô dừng lại, cúi đầu chờ cho những viên gạch ngừng xoay. Tới lúc cô tiếp tục đi được thì không thấy bóng dáng người phụ nữ kia đâu.

Cô ngây người đứng như trời trồng trong vài giây, sau đó thở dài nuối tiếc. Có lẽ người phụ nữ kia chỉ đi vào một quầy hàng nào đó mà thôi. Cũng có thể cô ta chỉ là một phụ nữ bình thường tình cờ mặc đồ đen và để tóc dài mượt mà thôi, ngẫu nhiên trùng hợp với nhân vật trong hoang tưởng của cô mà thôi.