Người Kể Chuyện

Chương 12: Tin nhắn




12.Tin Nhắn

- Thằng đó nói gì với Cúc.- Vi lái xe, không quên hỏi lại chuyện vừa rồi ở thư viện. Vi đặc biệt khó chịu khi nhìn thấy William.

Cúc có điều suy nghĩ mục đích thật sự của William, sau đó chỉ có thể lắc đầu với Vi.

- Không biết, nó muốn nói chuyện với Cúc, sau đó muốn Cúc đồng ý việc gì đó.

- Chỉ vậy thôi?

- Ừ.- Cúc gật đầu.

Vi hơi nghi ngờ, nhưng cô cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ nói.

- Thằng đó không phải loại người đàng hoàng, tránh xa nó ra.

Cúc không phản bác, vụ thí nghiệm đó là bài học để đời dành cho cô.

Bọn họ đậu xe trong tầng hầm kí túc xá. Đây là kí túc xá do một người Việt mở ra. Vì vậy, sinh viên chủ yếu ở đây cũng toàn người Việt. Ký túc xá không quá to, nên tầng hầm xe cũng vậy, vào chiều tối có vẻ vắng. Thời tiết ở Seattle đặc biệt lạnh và ẩm ướt. Càng về tối, sương bắt đầu phủ nhiều, càng tạo nên vẻ âm u, cô quạnh. Cúc và Vi nhanh chóng mang cặp sách chạy lên lầu. Vì người Cúc ướt nhẹp, nên cô càng mất sức hơn để đi lên, vì mỗi bước chân cô càng run rẩy dữ dội. Tới khi bọn họ vào phòng, mở máy sưởi lên thì mới có thể thở phào nhẹ nhỏm. Cúc ngồi phịch xuống sàn gỗ, cố gắng thở, cô cũng ném bay cái khăn tắm ẩm ướt qua một bên.

Vi cất sách vở, sau đó nhìn vũng nước quanh Cúc, cau mày. Cúc nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Vi, không hiểu gì, cũng cuối xuống. Tới lúc này, cô mới hốt hoảng, tìm quần áo chạy vào phòng tắm.

- Băng vệ sinh để ở đâu?- Giọng Cúc hét ra ngoài, hòa với tiếng nước chảy.

- Trong ngăn tủ bên trái, chỗ để mấy cái khăn đó.- Vi hầm mặt, cô nghĩ tới cái xe yêu dấu của mình mà nổi giận. Vi không nói gì, cầm lấy bình xịt diệt khuẩn và cuộn giấy rồi đóng cửa đi xuống lầu. Vừa đi, Vi vừa nhủ thầm. Lúc Cúc ngồi xuống thì quấn mấy cái khăn lận, chắc sẽ không bị dây ra xe đâu.

Khi đứng trước chiếc thang sắt dẫn xuống tầng hầm, Vi tự mắng bản thân mình quá hấp tấp. Bây giờ trời đã tối mịt, một mình ra bãi đổ xe rất nguy hiểm. Nhưng cô đã đi tới đây, với lại cô không muốn chiếc xe yêu dấu của mình dính mấy thứ dơ bẩn.

Vi hít mạnh một hơi, chậm chạp bước xuống. Cô nhớ chỗ mình đầu xe. Cô chỉ cần chạy nhanh ra, kiểm tra một chút. Rồi xịt một ít nước diệt khuẩn, sau đó lau đi, rồi lại chạy lên lầu. Sẽ không tốn quá năm phút đâu. Chưa kể cô có bình xịt hơi cay nữa.

Khung cảnh vắng vẻ, hòa với tiếng chân vang dội của Vi khiên cô rợn người. Ngay khi đặt chân xuống tầng hầm, cô có chút do dự có nên bước tiếp không. Tầng hầm rất vắng, vài chiếc xe lác đác, đậu rải rác khắp nơi. Vi nhanh chóng nhìn thấy chiếc xe của mình. Cô nhanh chóng chạy tới. Đến khi đứng trước chiếc xe màu xám bạc thì cô giật mình. Seattle rất ẩm ướt. Chỉ vài phút thôi cũng đủ khiến cho cả mặt kính của cô phủ đầy hơi nước. Nhưng mà lúc này, Vi nhìn thấy một dòng chữ được viết vội trên kính “peccatum vestrum adprehendet vos”, và hình ảnh của một hình người que. Ở phần đầu của người que, có những đường cong được nguệch ngoạc vẽ. Vi nổi hết cả da gà, cô cảm thấy chân mình run rẩy đến không thể nhấc được. Cô cố hít sâu, quay vội người chạy về phía cầu thang. Nhưng vừa quay người thôi, cô bị đập mạnh vào thứ gì đó.

Cô té lăn ra đất, cuộn giấy và bình xịt khuẩn văng ra xa. Cô nhanh chóng đứng dậy, nắm lấy bình xịt hơi cay. Miệng hét lên.

- Help. Help. (giúp với, giúp)

Kẻ vừa va vào cô, nghe thấy thế thì hốt hoảng đứng dậy, chạy đi.

Cô nhìn theo kẻ lạ mặt, sau đó phát hiện một chiếc xe cảnh sát chạy tới chỗ cô. Khi nhìn rõ người ngồi trong đó là ai, thì cô có thể bình tĩnh lại một chút, vì đây là vị cảnh sát phụ trách khu vực của cô, người mà cô có chút quen biết.

xe cảnh sát dừng lại, một vị cảnh sát trung niên, cao lớn bước ra ngoài.

- Hi, Vivian, are you alright? (Chào Vivian, cháu ổn không?)

- Hi John, I am ok. (chào John, cháu ổn)- Chất giọng trầm ổn của John khiến cô bình tĩnh lại phần nào. Thế nhưng cô không thể ngăn lại hai cánh tay đang run lập bập.

- What happen? I heard your scream.(chuyện gì vừa xảy ra vậy, ta nghe tiếng cháu hét)- Nói xong, John kiên nhẫn đợi cô, cho cô chút thời gian bình ổn trở lại.

- Yes, I have just gone there. Checking my car. Then I saw these things on the windshield. I don't understand what it means but seem like someone threading me. And...(Vâng, cháu mới xuống đây, kiểm tra xe. Rồi cháu thấy mấy thứ này trên kính xe. Cháu không hiểu nó là gì nhưng trong có vẻ ai đó đang đe dọa cháu. Và...)- Giọng Vi trở nên bất ổn, có chút nức nở. Trước đó, mọi việc xảy ra quá nhanh, khiến cô chỉ có thể phản ứng theo bản năng, nhưng giờ nghĩ lại, những thứ đó khiến cô sợ hãi không thôi.

- Ok, take it easy. Everything is gonna be ok. (cứ chậm đã, mọi thứ sẽ ổn thôi.)

Vi nhìn John, cố hít sâu. Ngay khi cô lấy lại được nhịp thở bình thường. Cô nói.

- And there is a guy, he run to me. He looked so strange. I think I have never seen him here before. (Và, một gã nào đó, va vào cháu. Nó lạ lắm, cháu chưa bao giờ thấy nó ở khu này)

John cẩn thận ghi lại lời kể của Vi. Ông cũng mong Vi có thể miêu tả sơ lược về kẻ lạ mặt nhưng Vi chỉ có thể nhớ chiếc áo khoác và đôi giày của hắn. Sau khi nhanh chóng lấy lời khai, John đưa Vi lên lầu và khuyên cô không nên ra ngoài một mình vào thởi gian này. Ai cũng biết một số chuyện không tiện nói xảy ra dạo gần đây.

Vi cảm ơn John, sau đó quay vào phòng. Vi cố tỏ ra bình thường, cô không muốn nói những chuyện vừa xảy ra với Cúc. Cô thay một chiếc áo dài tay, hòng che dấu những vết xước. Sau đó cô lôi sách vở ra, giả vờ học bài. Trên tờ giấy trắng, Vi nhanh chóng ghi lại dòng chữ mình thấy ở kính xe. Sau đó cô ghạch thêm vài dòng đỏ.

Áo thun thể thao màu đen, có nón và cao cổ. Giầy thể thao loại thường, màu đen.

Sau đó, như nhớ lại thứ gì. Cô vẽ xuống hai hình eclipse dẹp chỉa vào giữa như 2 con mắt, và năm chấm trắng ở xung quanh. Sau đó cô ghi xuống một cái tên. “David, sinh viên năm ba, ngành lập trình máy tính.” Đây cũng là kẻ xuất hiện trong điện thoại của Thiên