Ngươi Là Cái Tay Nải

Chương 12



Tiểu Phượng Tiên rõ ràng cứng đơ người, ta vốn không hiểu chuyện phòng the là có ý gì, cũng không biết sao hắn lại phản ứng như vậy, chỉ cảm thấy mới mẻ, liền hỏi: “Thế là tháng nào cũng phải đổ máu hả? Không được… Thể chất của tôi kỳ lạ, máu quý báu lắm!” Có thể chữa cho chim, còn có thể chữa cho người, đương nhiên là quý rồi!

“Aizzz, xem ra phu nhân không hiểu lắm, chẳng lẽ lệnh đường chưa từng nói những điều này cho phu nhân ư?” Đại phu lại ngáp một cái, “Đây là việc mà cô gái nào cũng phải trải qua, nhìn cô máu huyết không đủ, sau này hàng tháng đều dùng chút dược tẩm bổ thân thể nhé, còn nữa, mỗi khi đến kỳ đều phải dùng vải nguyệt sự…”

Ta “ồ” một tiếng rõ dài, “Thế còn chuyện phòng the…”

Còn chưa nói dứt lời, Tiểu Phượng Tiên đã bỏ một đồng bạc lên bàn, kéo ta ra ngoài.

Hắn không nhịn nổi dẫn ta tới dưới một bóng cây râm mát, “Mẹ ngươi chẳng lẽ chưa từng nói cho ngươi mấy chuyện này sao!”

Chân ta còn chưa khỏi hẳn, liền lảo đảo ngồi vào một bên, “Cha mẹ ta bị bệnh lao ngỏm củ tỏi từ mười lăm năm trước rồi, ta từ nhỏ đã bị cầm tù, ở đâu ra người nói cho ta biết mấy việc đó chứ?”

Hắn nhìn chòng chọc ta một hồi lâu, vẫn là cái vẻ mặt lạnh tanh thèm đòn đó, ta cũng thà rằng hắn cứ lạnh mặt như vậy đi, chứ ngộ nhỡ hắn mà lộ ra ánh mắt thương hại, thể nào ta cũng cảm thấy chán ghét. Ấy, mà đời nào hắn lại thương hại ta chứ, chỉ thấy ta đáng đời thì có.

Ta giật giật chân, cảm thấy đỡ hơn một chút, liền đứng lên khoát khoát tay với hắn, “Thân phận của ngươi đặc thù, chờ ta một lát là được, ta đi mua vải nguyệt sự.”

Hắn kéo ta lại, “Ngồi yên đây, ta đi.” Sau đó liền lách mình vài cái, biến mất khỏi tầm mắt của ta.

Tiểu Phượng Tiên tuy khó ưa, nhưng không thể không thừa nhận, đối với cục nợ này hắn cũng săn sóc quá đấy chứ.

Có điều… Ta vỗ đùi đánh bốp một phát. Nếu trời xanh có thể cho ta cơ hội chứng kiến tận mắt cảnh hắn mua vải nguyệt sự, ta chết cũng cam lòng!

Khi hắn sầm mặt thuật lại cho ta cách dùng thứ vải nguyệt sự thao tác lằng nhằng này, ta suýt thì không nhịn cười nổi. Hắn thấy ta đần độn không hiểu, liền gượng gạo cầm vải nguyệt sự tự ướm lên người mình, ta tức khắc cười phá lên, ha ha ha suýt thì chết sặc mất thôi.

Đợi tới khi ta chật vật từ trong nhà xí đi ra, sắc mặt hắn mới hơi tốt hơn một chút.

Đích đến kế tiếp của hắn là trấn Ngọc Lương, còn hẻo lánh hơn ta tưởng tượng. Lúc ra khỏi cửa thành, ta trông thấy nha dịch đang cầm bố cáo mới chuẩn bị dán lên tường thành.

Ta lại bắt đầu lầu bầu: “Thành chủ của các ngươi giết nhiều trọng quan triều đình như thế, ta có thể cho là kim chủ đứng sau hắn là một vị quan còn to hơn thế, sợ mấy người đó ngáng đường làm quan của lão, nên giết luôn cho rảnh nợ. Nhưng phú thương Lưu Chi Nhai ở Cảnh Châu, rồi thì địa chủ Ngô Nghiệp ở Kinh Châu, chẳng phải đã từ quan từ lâu rồi sao? Có phải là chết quá kỳ lạ rồi không?” Thấy hắn chẳng ừ hử gì, ta không ngừng cố gắng: “Ngươi nói xem, có phải ngươi đang theo dấu thành chủ của bọn ngươi không vậy? Chẳng lẽ không nắm được chút tin tức gì à?”

Tiểu Phượng Tiên dừng bước nhìn ta, “Muốn biết hả?”

Ta gật đầu như giã tỏi.

“Ta cũng thế.”

Ôi chao cái gã tiện nhân này! Cái tính tiện của hắn sao có thể đường hoàng như vậy chứ, ông nội hắn!

Cái trấn Ngọc Lương này, tựa như ở trong hang cùng ngõ hẻm vậy, tuy không đến nỗi hẻo lánh như vịnh Tấn Vân, nhưng quả thật cũng không dễ tìm. Theo ta thấy, nếu không phải vì lẩn trốn kẻ thù, sống ở cái nơi hoang sơ lạc hậu này thật sự là không sáng suốt.

Tiểu Phượng Tiên hỏi người đi đường trấn Ngọc Lương đi lối nào, mất bao nhiêu thời gian, sau khi biết được câu trả lời hắn liền dẫn theo ta tập tà tập tễnh nghỉ tạm trong rừng cây nhỏ bên đường.

Hắn kéo ống quần của ta, cúi mặt xuống, tựa hồ như đang tính toán. Còn chưa đợi ta hỏi, hắn liền đột ngột xông ra giữa đường, ta mù mịt nhìn hắn, đợi một hồi lâu, mới nghe thấy tiếng xe ngựa vang lên lộc cộc.

Hắn thấy xe ngựa lao thẳng tới cũng không chịu tránh, khiến gã đánh xe tức tới mức chửi rủa luôn mồm, hận không thể vung roi quất vào người hắn. Mặt hắn vẫn lạnh tanh, khi xe ngựa còn cách vài thước thì tung mình nhảy đến bên cạnh gã đánh xe, một tay giật dây cương, một tay rút kiếm kề bên cổ gã, chớp mắt đã cứa ra một vết thương sâu.

Gã đánh xe hoảng hồn lập tức dừng xe lại, nhảy xuống đất dập đầu, khóc lóc sướt mướt.

Ta đang nghĩ, Tiểu Phượng Tiên muốn làm gì? Kết quả hắn liền lạnh như băng nhả một câu: “Xe ngựa không tệ.”

Ta ngây ra nửa buổi mới hiểu, à, thì ra hắn đang cướp xe ngựa.

Hắn quay đầu yên lặng liếc nhìn ta, sau đó vẫy vẫy tay, ta vừa được lệnh liền lập tức ôm Phượng Khấp Huyết lết tới. Gã đánh xe kia thấy tình thế này liền nhanh chóng xin ta giúp đỡ, khóc gào mấy câu khiến ta hãi hùng khiếp vía.

Cái gì mà “Đại hiệp phu nhân tha mạng”, rồi thì “Nhìn là biết phu nhân là người lương thiện”, “Xin phu nhân tích phúc vì hài tử sau này” vân vân.

Gã đánh xe này mà xem hoàng lịch, có lẽ sẽ biết rằng hôm nay không nên động thổ, không nên chuyển nhà, càng không nên đi xe ngựa, lại càng không nên nói lung tung. Lời này của gã, quả thực là đem đầu nhét vào thùng thuốc nổ của Tiểu Phượng Tiên, quá chán sống rồi.

Tiểu Phượng Tiên nhíu mày, bàn tay cầm kiếm vừa buông xuống, gã đánh xe kia đã đầu lìa khỏi cổ.

Lời xin tha của ta còn chưa nói ra miệng, máu đã văng tới tay ta, nóng ran. Phỏng chừng tên này còn canh cánh trong lòng lời đại phu nói ban sáng đây mà.

Hắn vén rèm xe ngựa, ta cũng lọ mọ chui vào bên trong, lại phát hiện một đứa trẻ khoảng chừng đầy tháng, nó còn đang ngủ, cái miệng nhỏ khi đóng khi mở phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.

Hắn sửng sốt, sau đó suy nghĩ một thoáng, lại giơ kiếm lên.

Ta quýnh lên, vội nhào tới bắt lấy cánh tay hắn, “Ngươi làm gì vậy?”

Hắn thành thật đáp, “Giết người.”

Bản năng người mẹ chói lọi nhất thời che lấp mắt ta, huyết khí trào dâng tận óc. Về sau nghĩ lại, cái thứ huyết khí này thật chẳng tốt lành gì. Heo biết leo cây là kỳ tích, lá gan của ta đã to tới mức có thể đè chết một con heo biết leo cây, đó mới là kỳ tích trong kỳ tích.

Ta nói: “Trẻ sơ sinh mà ngươi cũng giết? Có biết xấu hổ không vậy?” Dù đây không phải lần đầu tiên ta ngăn cản hắn giết người, nhưng là lần đầu tiên ta ăn nói hùng hồn chính nghĩa như thế, đến cả ta cũng suýt bị chính mình cảm động.

Hắn làm như không nghe thấy, tiếp tục hạ kiếm. Trong đầu ta liền vọt ra một ý nghĩ: Bà nội nó, bà đây liều! Sau đó xông lên nắm chặt mũi kiếm của hắn.

Lòng bàn tay bị lưỡi kiếm sắc bén cứa vào đau buốt, thanh Hắc Mãng này của hắn rất thần kỳ, như một vật sống ra sức rạch toạc bàn tay ta. Ta tuy đau, nhưng không chịu buông tay. Ánh mắt của hắn vẫn lạnh lùng như trước, lần này rốt cuộc giằng co với ta.

Máu từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đứa bé, đứa bé bị kích thích mở mắt ra, kết quả một ít máu loãng thấm vào mắt nó, nó chỉ chớp vài cái, cũng không khóc nháo, tựa hồ rất hứng thú với đôi tay máu chảy đầm đìa và mũi kiếm sắc bén trước mắt, thậm chí còn vươn cẳng tay tròn lẳn sờ sờ mũi kiếm, kết quả bị cứa rách ngón tay, nhưng kỳ lạ là, đứa bé vậy mà không khóc.

Tiểu Phượng Tiên nhìn đứa bé một lát, lại nhìn ta một hồi, cuối cùng thu kiếm, vẻ mặt khinh bỉ, “Ngươi đến thân mình còn lo chưa xong, còn muốn mang một cục thịt theo nữa à?”

Ta tiếp tục hùng hồn chính nghĩa, “Trẻ em là tương lai, là đóa hoa của tổ quốc, ta là đang cống hiến cho nước Thanh Hành.”

Hắn nghe ta nói xong, độ cong khóe miệng lại trễ xuống, thoạt nhìn âm u mấy phần. “Cha mẹ ngươi làm chó săn cho nước Thanh Hành, tư tưởng này, ngươi kế thừa không thiếu một phần đấy nhỉ.”

Mặc dù ta chẳng có chút ấn tượng nào về cha mẹ, nhưng hai từ cha mẹ này ở trong lòng ta vẫn là thiêng liêng bất khả xâm phạm, nếu bị người khác động chạm đến, thì giống như trước cửa nhà mình bị hắt nước bẩn vậy, ít nhiều cũng có chút bất mãn, nhưng ta cũng không dám lên tiếng, bởi vì ngay cả đứa bé kia cũng nhận ra tâm tình của hắn đang tụt dốc, chỉ an an tĩnh tĩnh nhìn chúng ta, loại tiểu dân như ta sao dám lỗ mãng.

Lời nói mếch lòng này tối đa chỉ xem như bị chó cắn một ngụm thôi. Ta xòe bàn tay, chờ vết kiếm trên đó chậm rãi khép lại, chỉ trong chốc lát, tay ta đã hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ thừa lại bàn tay đầy máu.

Không nên lãng phí.

Thế là ta nắm ngón tay bị thương của đứa bé kia, bôi máu lên miệng vết thương, chỉ chốc lát sau, đã không thể nhìn ra vết tích bị thương.

Đứa bé kia vừa chạm vào tay ta liền nắm thật chặt, trong nháy mắt ta thậm chí cảm thấy, ánh mắt nó đang khẩn cầu ta cho nó một con đường sống.

Ta nhéo má đứa bé, nó lại rất nể tình cười rộ lên.

Ta ngẩn người nhìn hàm lợi hồng hồng của đứa bé, còn chưa kịp tỉnh táo lại đã cảm thấy tay bị người ta kéo, ta mất trọng tâm, ngã vào một lồng ngực.

Mặt Tiểu Phượng Tiên kề gần sát, gần tới nỗi hắn vừa chớp mắt, ta có thể cảm giác được hàng mi hắn quét ra gió. Đôi con ngươi màu hổ phách tràn đầy vẻ ngỡ ngàng, bờ môi mỏng mím thành một góc rất đẹp, ta nhìn mà không chịu thua kém, mặt đỏ rần lên.

“Ngươi là người Ngọc Lan Già ư?”

Dù ta có ngu lâu dốt bền thế nào chăng nữa, cũng biết vài điều về tộc Ngọc Lan Già này, bởi vì Tiểu Ngưu Lang trước kia cực kỳ sùng bái thị tộc này, chỉ toàn mơ tưởng ngày nào đó chính mình có thể trở thành một thành viên của thị tộc như tiên giáng trần đó.

Tộc Ngọc Lan Già theo lời đồn là một hệ tộc thần bí ở Bồng Lai tiên đảo, nghe nói tổ tiên bọn họ từng uống máu của phượng hoàng dục hỏa, từ đó về sau được chân truyền thần huyết, nhưng chỉ có giới nữ trong tộc mới có thể kế thừa. Những người nữ có được máu này, vĩnh viễn bách độc bất xâm, kéo dài tuổi thọ. Cho nên máu của bọn họ cũng là thánh dược chữa thương, bất kể vết thương nghiêm trọng cỡ nào, chỉ cần một giọt liền có thể khép lại. Nhưng trăm năm trước, hoàng đế Tề Khang nước Thanh Hành ôm mộng trường sinh bất lão, liền lùng sục người Ngọc Lan Già khắp nơi, tộc Ngọc Lan Già chưa từng bị bức hại như thế, đã gần như tuyệt hậu.

Người Ngọc Lan Già vốn là chủng tộc tôn quý vô thượng, dòng chính tông trong đó lại càng vinh hiển hơn nữa.

Ta nghĩ… Ta hẳn không có cái số sang quý vậy đâu. Lui một vạn bước mà nghĩ, nếu như đúng thế thật, với cái tính tham tiền hơn mạng kia, trưởng vịnh đã sớm bán ta cho đạo sĩ tu tiên làm thuốc dẫn rồi, cũng không đến mức để cả Vịnh Tấn Vân quanh năm không thoát khỏi cảnh nghèo mà phát triển lên xã hội trung lưu như vậy chứ.

Thế là ta lắc lắc đầu, cực kỳ quả quyết nói: “Không phải.”

Hắn đảo đảo mắt, cúi đầu lẩm bẩm, “Không thể nào, nếu như ngươi đúng là người Ngọc Lan Già, thế thì mẹ ngươi nhất định cũng thế, bà ta đã là người Ngọc Lan Già, thì sao lại chết sớm vì bệnh lao được?”

Ta vỗ đùi, có lý.

Hắn vẫn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn ta, mãi cho đến khi nghe thấy đứa bé phía sau cất tiếng nức nở, mới chịu thả ta ra khỏi lồng ngực hắn.

Hắn rất cẩn thận mà nhạy bén, lật lật cái áo bông quấn trên người đứa bé, suy nghĩ một lát, rồi dứt khoát vươn tay rút một cái khóa trường mệnh màu vàng ra từ trong bọc tã lót cho trẻ sơ sinh, nhân lúc hắn lật đến mặt sau ta liền liếc nhìn.

Mạch Thiên Vân? Là tên của đứa bé này sao? Vậy hẳn là bé trai rồi.

Tiểu Phượng Tiên liếc xéo ta một cái, sau đó ném cái khóa trường mệnh vào tay ta, “Nó là dòng giống của Mạch Ưng hộ quốc đại tướng quân nước Thanh Hành, cho ngươi hai lựa chọn, một, ta giết nó, hai, ngươi giết nó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.