Người Mạnh Là Thiên Hậu

Chương 21: Tin đồn ngày hôm sau



Editor : Quinn Dun

Đây không phải là lần đầu tiên Hạ Minh Y nhìn thấy Nhan Băng, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn cô ấy chân thật đến vậy. Nếu đổi lại là thời điểm trước kia, cô thật không ngờ tình địch mối tình đầu của cô lại là ngừơi con gái trước mắt này.

Cô mặc bộ lễ phục dài cúp ngực màu đen nạm vàng để lộ ra một nửa bộ ngực sữa, đồng thời lộ ra dáng người xinh đẹp trắng như tuyết. Mái tóc búi cao, vài cọng tóc mai rơi xuống khiến cô càng thêm cao quý và gợi cảm. Cùng với cách trang điểm tinh tế, khiến cô càng thêm có tác phong của nữ vương, quả thật là nữ vương từ cổ đại xuyên đến cuộc sống thực tại.

Khí phách sắc bén lại gợi cảm bức người, những người vệ sĩ áo đen bên cạnh cô càng thể hiện thân phận của cô không bình thường.

Đây chính là Nhan Băng, những nơi mà cô đi qua mọi người đều nhanh chóng nhường đường.

Quả nhiên vừa nhìn liền biết là người không dễ chọc vào.

Hạ Minh Y lặng lẽ đứng trong góc quan sát , thấy cô ấy trực tiếp đi thẳng đến chỗ của Tô Ly, tinh thần của cô không tự chủ được mà khẩn trương.

Cô ấy và Tô Ly.... thật sự chỉ là sự thầm mến đơn giản như vậy thôi sao?

" Chị thấy chưa ?" Triệu Viện đứng bên cạnh thấp giọng nói : " Đó chính là Nhan Băng đó ! Quả nhiên là dáng vẻ không chịu thua kém, vừa đến liền đi đến chỗ của Tô Ly, người khác căn bản còn không có cơ hội mà !"

Thấy Hạ Minh Y không nói lời nào Triệu Viện lại nói : " Chị Minh Y, nghe nói những ngôi sao nữ quyến rũ Tô Ly trước đây đều bị Nhan Băng chỉnh đến vô cùng thê thảm." Vốn dĩ chỉ vô tình nói ra nhưng thật không ngờ trong nháy mắt sắc mặt của đối phương lại vô cùng khó coi, tuy nhiên đó chỉ là trong nháy mắt....

Ánh mắt xinh đẹp của Triệu Viện hơi nheo lại.

" Vậy cũng không liên quan gì đến chúng ta cả, người mới như chúng ta vẫn nên nghĩ làm thế nào để phát triển thì mới tốt." Hạ Minh Y rất nhanh liền điều chỉnh bản thân mình lại.

" Thật sao ?" Triệu Viện hỏi sâu xa.

Hạ Minh Y nghiêng người kinh ngạc nhìn cô : " Đương nhiên rồi, em làm sao thế ?"

Triệu Viện nhất thời lộ ra nụ cười ngọt ngào đáng yêu:" Không có gì ạ, có thể nhìn thấy nhiều thần tượng như vậy em rất vui ! Nghe nói ST chính thức sẽ ký hợp đồng với nhiều người mới, chị Minh Y, nếu như có thể được mời nhất định có chúng ta ở trong số đó, về sau mong chị chiếu cố em nhiều nhé !"

Hạ Minh Y khiêm tốn nói " Mọi người đều là người mới, cùng nhau giúp đỡ nhau nhé!"

Bởi vì có Triệu Viện ở bên cạnh nên cô không thể trực tiếp nhìn sang chỗ của Tô Ly, nhưng cả trái tim cô lại treo thật cao. Trong lúc cô đang cố gắng suy nghĩ xem nên thoát thân như thế nào thì trên vai truyền bị vỗ nhẹ một cái.

Vừa xoay người lại cô nhất thời mừng rỡ nhưng vẻ mặt lại lễ phép nói : " Xin chào tiểu thư Lâm Diên."

Triệu Viện cũng vội vã chào hỏi.

Lâm Diên mỉm cười với hai người đối diện, vừa đúng với lễ tiết : " Hai người đóng vai chính trong " Cẩm sắt niên hoa" có đúng không ? Đều là những người mới có tiềm lực !"

Ánh mắt xinh đẹp của Triệu Viện sáng lên, nở ra nụ cười vui vẻ : " " Tuyệt chiến chi tịch" của chị Lâm Diên là tốt nhất ạ ! Cùng hợp tác với Tô Ly, phim điện ảnh hiện nay khẳng định lại là thiên hạ của hai người rồi..."

Cô cứ thế nói lời hay nhưng không phát hiện ra rằng khóe miệng tươi cười của Lâm Diên đã có chút cứng ngắc.

Lâm Diên xoay người nhìn cô : " Cảm ơn em ! Đúng rồi, em đi theo chị đến đây một chút ." Cô chỉ vào Hạ Minh Y.

Hạ Minh Y vẫy tay với Triệu Viện rồi cùng Lâm Diên rời đi.

Đi thật xa rồi cô mới dám để lộ ra thần sắc quen thuộc : " Ôi, kìm nén như vậy thật là cực."

Lâm Diên mỉm cười dẫn cô đến một nơi rộng rãi : " Em rất tò mò đúng không? Ở đây có thể nhìn thấy rất rõ." Cô chỉ chỉ tay, Hạ Minh Y liền hiểu ý tứ của cô.

Bên kia Nhan Băng đang dựa vào người Tô Ly nhỏ giọng nói điều gì đó, biểu tình trên mặt kích động sinh động, dáng vẻ ngọt ngào hạnh phúc.

Nhìn thấy một màn này hô hấp của Hạ Minh Y chậm lại, ngay sau đó lòng ngực truyền đến đau nhức như bị một con dao không ngừng cọ sát bên trên.

Lâm Diên nhìn thấy sắc mặt trắng bệt của cô thản nhiên nói : " Mới như thế đã chịu không được thì kết cục sau này của em chỉ có thể bị chơi đùa đến chết thôi."

Hạ Minh Y trước giờ chưa từng thấy cô nói những lời lạnh lẽo như vậy, nhất thời sửng sốt.

Lâm Diên dựa sát vào người cô : " Hạ Minh Y, có được tình yêu của Tô Ly là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Bởi vì người con gái đó quá bá đạo. Vì vậy em nên hiểu, chị chỉ là nhắc nhở em một chút, cô ấy cố tình thể hiện bộ dáng thân thiết là vẫn còn nhẹ đó, em có biết một diễn viên nữ đã làm mọi cách để lấy lòng Tô Ly đã nhận kết cục như thế nào không ?"

Hạ Minh Y ngẩng đầu nhìn cô, im lặng hỏi .

“Bị cưỡng hiếp tập thể."

Trong nháy mắt cả người Hạ Minh Y không tự chủ mà run lên hai lần, khoảng một phút sau lại khôi phục bình thường.

Loại chuyện như thế này bất kỳ người bình thường nào nghe thấy đều khó có thể thờ ơ !

Lâm Diên kinh ngạc ngẩng đầu, lại thấy khuôn mặt vốn dĩ tái xanh của cô đã phiếm hồng, ánh mắt phẫn nộ như lửa.

" Mỗi người đều có quyền lợi yêu đương, cô ấy dựa vào điều gì mà cướp đoạt quyền lợi của ngừơi khác chứ ? Cô ấy làm như vậy chỉ khiến Tô Ly càng thêm ghét cô ấy thôi !" Hạ Minh Y nhìn về phía Lâm Diên, ánh mắt sáng quắc : " Nếu như em vì sự cường thế của người khác mà không dám yêu Tô Ly vậy thì em có tư cách gì được Tô Ly yêu !"

Giống như chứng minh điều Hạ Minh Y nói, Tô Ly không dấu vết đẩy Nhan Băng ra. Thật ra từ đầu đến cuối anh đều không phối hợp cùng cô.

Cả người Lâm Diên chấn động, ánh mắt dần dần thể hiện thần sắc khâm phục : " Hạ Minh Y, thua bởi em ,chị cam tâm tình nguyện. Mong rằng em đừng làm chị thất vọng, vậy thì chị cũng sẽ thực hiện lời hứa của chị."

Lời hứa đối với Tô Ly.

Hạ Minh Y phiền muộn gật đầu, không chú ý đến lời nói của cô ấy, giữa trán vẫn phiền muộn như cũ. Không tự giác nhìn về phía bên Tô Ly, đúng lúc Tô Ly cũng nhìn sang, nhìn thấy cô , anh bỗng chốc sửng sốt , theo bản năng đẩy Nhan Băng ra xa hơn.

Nhan Băng nhất thời bực bội, nhìn theo hướng của Tô Ly. Tô Ly lại nhanh hơn cô một bước, anh bước lên phía trước ngăn cản tầm mắt của cô : " Nhan Băng, em cũng không còn nhỏ, nên chú ý đến hình tượng công chúng."

" Tô Ly, Tô Ly !" Nhan Băng thấy anh rời đi không hề quay đầu lại, cô chưa bỏ ý định vẫn lớn tiếng gọi anh .

Bóng dáng Tô Ly nhanh chóng biến mất trong đám người.

Con mắt xinh đẹp của Nhan Băng hiện lên tia tức giận, cô đi đến phía cửa hỏi hai người mặc áo đen đi cùng : " Lúc nãy khi Tô Ly nhìn sang bên kia, lúc đó có ai đứng ở đó ?"

" Lâm Diên và một cô gái lạ mặt."

"Lâm Diên?" Nhan Băng cau mày : " Cô ta trước nay hiền lành, trung thực..."

" Người mà Tô Ly tiên sinh nhìn hình như không phải cô ấy...." Người vệ sĩ cân nhắc nói.

" Người con gái còn lại là ai?"

" Không rõ ạ..." Vệ sĩ do dự nói, từ trong lồng ngực lấy ra một tấm hình : " ..... Đây chính là bức ảnh chụp được vào tối hôm qua, chỉ nhìn thấy bóng lưng thôi."

Nhan Băng nhận lấy bức ảnh rồi đi ra đại sảnh, sau khi rời đi khá xa cô mới mở ra xem, vừa nhìn thấy liền vô cùng giận dữ !

Ba chân bốn cẳng đi đến bên cạnh người vệ sĩ, một cái tát hung hăng liền rơi xuống : " Chuyện lớn như vậy tại sao bây giờ các anh mới nói cho tôi biết ?"

Vẻ mặt vệ sĩ sợ hãi nói : " Thuộc hạ thất trách, bởi vì tiểu thư hôm nay rất vui , hơn nữa thuộc hạ lại không có chứng cớ xác thực nên không dám giao cho người !"

" Thôi, điều tra rõ cho tôi đây là ai?" Sắc mặt Nhan Băng vẫn như cũ thể hiện sự không vui : " Đúng rồi, cũng điều tra luôn cô gái ở cùng với Lâm Diên."

Sau khi mấy người áo đen rời đi, sắc mặt cô lạnh lẽo đi ra vườn hoa phía sau của gia đình giàu có.

" Ưh.... thật thoải mái, Chương đại ca, chậm một chút....ưh a......" Đột nhiên phía sâu trong hoa viên truyền đến âm thanh kiềm nén ngọt ngào của cô gái.

" Hừ, trông có vẻ thanh thuần như thế vẫn là bị tôi làm cho kêu lên sao !" Tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông cũng truyền đến, nội dung thật sự có chút hạ lưu.

Nhưng vẻ mặt của Nhan Băng lại rất bình thường, cô đi vào giữa hoa viên, lạnh giọng nói : " Nếu như bây giờ tôi gọi người đến đây, anh nói xem, kết quả của hai người sẽ ra sao ?"

Giọng nói của cô không lớn, dưới bóng đêm càng trở nên rõ ràng hơn, vừa dứt lời âm thanh ở bên kia nhất thời ngừng lại, sau đó truyền đến tiếng sột soạt.

" Chương Hàm, đừng nghĩ chạy trốn ." Nhan Băng lại lần nữa lạnh lùng mở miệng.

Âm thanh bên kia đột nhiên dừng lại.

Một lúc sau thì thấy Chương Hàm lôi một cô gái tóc tai bù xù trông vô cùng nhếch nhác bước ra.

Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của Nhan Băng lướt qua hai người bọn họ, ánh mắt vô cùng xem thường : " Đang ở trong gia đình có gia thế mà cũng dám làm loạn, là do lá gan của hai người quá lớn hay là do đại công tử quá buông lỏng vậy?"

Lời vừa nói ra, hai người lập tức thay đổi sắc mặt, trong chốc lát đơ mặt ra , khuôn mặt trắng bệt nói : " Chị Băng, xin chị tha cho bọn em, chị bảo em làm gì em đều làm cả !"

" Chị Băng, em xin chị, cầu xin chị, về sau em sẽ nghe theo những gì phân phó, chỉ cần chị đừng nói ra bên ngoài !"

Nhan Băng cười lạnh một tiếng, bước đến bên cạnh người phụ nữ , từ trên cao nhìn xuống cô ta : " Người mới sao? Không tệ, rất trẻ, có tiềm lực...."

" Em , em gần đây mới....."

" Bỏ đi, coi như hai người vẫn còn có thành ý, nhớ những lời mà bản thân mình đã nói." Cô gần như không có kiên nhẫn nói chuyện cùng bọn họ. Nói ra những lời này liền rời đi.

Chương Hàm nhìn người con gái trước mắt, giọng căm hận nói : " Mẹ nó thật xui xẻo, làm thế nào lại trúng bẫy của cô !"

" Người ta cũng không muốn như vậy đâu ! Vậy..... chúng ta có muốn tiếp tục nữa không?"

" Ông đây không có tâm trạng, để lần sau lại tính !" Chương Hàm ném xuống những lời này rồi chỉnh trang lại y phục nhanh chóng rời đi, miệng không ngừng lảm nhảm : " Hậu đài phía sau của con nhóc kia quá mạnh , không ăn được..."

Anh ta không hề bận tâm đến tâm trạng người phía sau.

Trong vườn hoa lại khôi phục một mảng yên tĩnh.

Một lát sau một giọng nói trầm thấp gợi cảm vang lên " Rốt cuộc tôi cũng hiểu vì sao cậu luôn thích ngồi trong vườn khoa, không phải vì để ngắm cảnh mà là vì nghe lén." Trong giọng nói không hề che giấu sự trào phúng.

" Haha." Một giọng nói trầm thấp êm tai vang lên : " Cậu nhầm rồi, tôi chỉ là đến đây ngắm cảnh, chỉ là luôn có người đến phá phong cảnh thôi."

" Lần này Ly khổ rồi, cậu đã gặp qua cô gái đó ? Trông thế nào?"

"..... Rất được."

" Cắt !" Mgười đàn ông không cho là đúng, đứng dậy rời đi.

Hai bóng dáng cao lớn rắn rỏi lập tức biến mất trong vườn hoa.

Mười hai giờ tối, công ty ST công bố danh sách những người mới lần này. Vừa bước vào ngành mà đã có thể ký hợp đồng với công ty ST, chỉ riêng điểm này đã khiến người khác ghen tức đến chết rồi.

Hạ Minh Y hiển nhiên là người đầu tiên, trước đây đã nói rõ ràng, lần này cũng chỉ là bước lên sân khấu mà thôi.

Bước lên đài, nhìn ngôi sao mờ ảo bên dưới , tim cô không ngừng đập thình thịch, ánh đèn sáng chói chiếu vào khiến cô không mở mắt được.

Lúc ký hợp đồng , bàn tay cầm bút của cô không khống chế được mà run lên. Cô đã đứng được ở nơi đây, nhưng đến khi nào cô mới có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh anh đây?

Lúc trước cô cho rằng chỉ cần trở thành thiên hậu thì có thể ở cùng anh, được sống trong lời chúc tụng của mọi người. Nhưng hôm nay nhìn lại , tất cả không phải như vậy.

A Ly, rốt cuộc anh muốn như thế nào thì em mới có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh anh ?

Những ngôi sao phía dưới thấp giọng nói chuyện với nhau : " Nhìn thấy người đầu tiên kia không ? Nghe nói lần này là do đích thân đại công tử tự mình chọn lựa đó."

" Thật sao? Làm sao cô ta biết đại công tử vậy ? Nhưng thật ra cô gái đó trông rất được."

" Đúng thế, tôi cũng nghe nói cái cô Hạ Minh Y đó là do đại công tử chỉ đích danh muốn, những cái khác thì tôi không biết."

" Hậu đài thật vững chắc nha.... chả trách được."

... ........

Lâm Diên cẩn thận đi đến bên cạnh Tô Ly nhỏ giọng nói : " Tô Ly, chú ý bảo vệ Hạ Minh Y thật tốt. Nhan Băng...." Lời còn chưa nói ra sau khi nhìn thấy người đang hùng hổ đi về hướng này cô liền im lặng.

Tô Ly cũng nhìn thấy Nhan Băng, sắc mặt vẫn như bình thường, anh xoay đầu nói : " Ừ, anh biết rồi !"

Anh không để lại dấu vết ánh mắt lướt qua người Hạ Minh Y. Cô gái của anh, anh nhất định sẽ bảo vệ thật tốt.

Nhan Băng đến bên cạnh Tô Ly, trực tiếp lướt qua Tô Ly , nói với Lâm Diên : " Lâm Diên, đã lâu không gặp, cô không ngại nói chuyện cùng tôi chứ !"

Hàng lông mi xinh đẹp của Tô Ly cau lại, không dễ dàng nhận ra.

Lâm Diên thấy Tô Ly không có phản ứng gì lúc này mới yên tâm , cô nở nụ cười khéo léo rồi cùng Nhan Băng rời đi.

Nếu như lúc nãy Tô Ly nói thay cho cô, e rằng về sau lại xảy ra tranh luận với vị thiên hậu bá đạo này rồi.

Đến một góc vắng người Lâm Diên đi thẳng vào vấn đề : " Cô biết Hạ Minh Y sao? Mối quan hệ giữa cô ta và Tô Ly là như thế nào ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.