Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao

Chương 103: Thiên sứ ngã xuống



Bóng đêm mông lung, nụ cười trên khuôn mặt sương mù của Lục Cảnh Hoằng ấm áp, ngũ quan trong suốt, Tô Noãn không khỏi có chút giật mình sững sờ mất hồn, cô cũng không phải là thánh nhân, cũng chỉ là người bình thường trong số những người bình thường, tự nhiên cũng sẽ bị sắc đẹp mê hoặc.

Có đôi khi, cô sẽ cảm thấy Lục Cảnh Hoằng đẹp đến làm cho người khác mở mắt không ra, hơn nữa sống cùng anh thời gian càng lâu càng cảm nhận vẻ đẹp của anh cũng dần dần nồng đậm hơn, sau đó cô sẽ cảm khái sự thiên vị của thượng đế.

Giống như giờ phút này, Lục Cảnh Hoằng cầm một bó hoa màu lam yêu mị đứng ở ven đường, đã sớm trở thành tiêu điểm chú ý, thế nhưng anh lại cố tình hồn nhiên không hay, chỉ là đi về phía cô, khiến Tô Noãn có chút khẩn trương mà nghĩ muốn kéo anh bỏ chạy.

Tô Noãn đột nhiên nhớ tới mấy tờ nhân dân tệ trong ví kia, lại nhìn một chút Lục Cảnh Hoằng cầm bó hoa màu lam yêu cơ, trong lúc giật mình hiểu rõ rồi cái gì, khuôn mặt không giải thích được phiếm hồng, khi Lục Cảnh Hoằng đứng trước mặt của cô ngắm nhìn cô.

“Anh không phải nói có việc phải đi sao? Sao lại xuất hiện ở đây?”

“À, bận rộn xong rồi, bây giờ nghiệm thu thành quả.”

Tô Noãn còn chưa nghe hiểu Lục Cảnh Hoằng là có ý gì, anh lại đột nhiên trước bàn dân thiên hạ quỳ gối trước mặt của cô, mà ở cửa ngân hàng chẳng biết từ khi nào xuất hiện tay chơi đàn vi-ô-lông, cũng chẳng biết bắt đầu âm nhạc từ khi nào.

Cảnh tương như vậy đã hấp dẫn rất nhiều tầm mắt trên đường, có không ít người đều dừng chân lại nhìn sang, dưới ánh trăng, bó hoa màu lam ma mị to lớn kia tản ra màu sắc diêm dúa lẳng lơ làm lòng người say mê, làm nổi bật da thịt phiếm hồng của Tô Noãn.

Cô lui về sau hai bước, cắn môi, liếc mắt nhìn đội kéo đàn vi-ô-lông kéo đến, vừa cúi đầu tránh những ánh mắt tò mò vừa đè thấp âm thanh hướng Lục Cảnh Hoằng cũng đỏ hồng bên tai quẫn bách nói:

“Lục Cảnh Hoằng, anh còn dám dung tục cẩu huyết hơn không hả?”

Lục Cảnh Hoằng như cũ quỳ một chân xuống đất, khẽ nâng lên cái cằm kiên nghị, đối diện ánh mắt ngượng ngùng mà dễ thương của Tô Noãn, nhìn thấy sóng nước mênh mông lấp lánh trong đó, bậm môi hồi lâu, nhảy ra một câu:

“Xin em tiến hành hôn lễ cùng anh, anh muốn kết hôn với em.”

Tô Noãn nhất thời có chút nghẹn lời, chợt đột nhiên muốn nói lảng sang chuyện khác, mới vừa nói ra một câu “Anh có phải hay không vẫn luôn theo dõi em…”, Lục Cảnh Hoằng lại đột nhiên đứng dậy, trong lúc cô kinh ngạc trợn to tròng mắt, lại là khuôn mặt anh tuấn phóng đại của anh.

Xung quanh là tiếng hoan hô ồn ào hết đợt này đến đợt khác, Tô Noãn không cách nào từ trong khiếp sợ từ từ khôi phục lại, bó hoa xinh đẹp nâng niu kia đã ngã xuống trên mặt đất, Lục Cảnh Hoằng hai tay vịn chặt đôi vai của cô, cúi đầu lên dấu son môi lạnh bạc mềm mại của cô.

Anh rời khỏi bờ môi đỏ bừng của cô, người xem náo nhiệt xung quanh vẫn chưa có tản đi, Tô Noãn không khỏi trốn vào trong ngực của anh, ngước mắt nhìn lên cũng nhìn thấy cái cổ đỏ rực của anh, vẫn còn lan tràn tới áo sơ mi, trong bụng một hồi cảm động.

Để một người đàn ông thanh cao tự phụ như Lục Cảnh Hoằng chính thức cầu hôn với cô trong trường hợp này, trước đó lại vừa dặn dò nhân viên làm việc trong ngân hàng làm chu đáo, lại vừa mời đến tay đàn vi-ô-lông, tuy rằng tầm thường nhưng cũng là lãng mạn mà con gái thích.

Tô Noãn vuốt ve nhẫn kim cương trên ngón áp út, cười đến giống một đoá hoa Phượng Hoàng tươi đẹp: “Thật ra không cần làm như vậy, em cũng sẽ đồng ý cùng anh cử hành hôn lễ, chúng ta đã cùng nhau chứng minh rồi không phải sao?”

“Chỉ là, anh hy vọng có thể đường đường chính chính theo sát em cầu hôn một lần, không phải nói, phụ nữ thích nhất là như vậy sao?”

Lục Cảnh Hoằng hôn một cái lên thái dương của cô, khoé miệng phiếm nụ cười, bên tai càng phát ra phiếm hồng, Lục Cảnh Hoằng, ở phương diện khác, quả thực rất giống với thiếu niên mới biết yêu, Tô Noãn cảm thấy thật ấm áp, hốc mắt có chút ướt át, cô hôn lên tai hồng hồng của anh:

“Ừ, rất thích, cám ơn anh, cho nên em quyết định cùng anh tiến hành hôn lễ.”

Tô Noãn nửa trêu chọc nửa nghiêm túc trả lời, Lục Cảnh Hoằng có chút mất tự nhiên đỏ mặt, đưa tay che hai tay của cô, nâng lên đặt ở khoé miệng, hôn lên nhẫn kim cương trên ngón áp út của cô, sau đó vẻ mặt ngượng ngùng kéo cô rời đi.

Tô Noãn bị bàn tay rịn đầy mồ hôi này dắt đi, khoé miệng không thể át chế tràn lên nụ cười, chạy chậm lên đi đến bên cạnh anh, khoác cánh tay anh, đối với vẻ mặt không được tự nhiên của Lục Cảnh Hoằng coi như không nhìn thấy.

“Bao giờ chúng ta đi chọn áo cưới, còn có lựa ngày, đãi tiệc mừng ở đâu…”

“Em quyết định là tốt rồi.” Lục Cảnh Hoằng cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt dịu dàng.

————

Tô Noãn buổi sáng đi làm, nhìn thấy trợ lý của cô đứng ở cửa phòng làm việc, ánh mắt hốt hoảng, Tô Noãn rất nhanh hiểu được, đưa mắt nhìn vào trong phòng, thời điểm xoay người, đã quá muộn.

Lý Tư Đặc giống như liệp báo từ trong rừng nhảy ra một cái, chặn đường đi của cô, Tô Noãn chỉ nhìn hàm râu lôi thôi lếch thếch trên cằm Lý Tư Đặc, nhíu mày nhàn nhạt mở miệng:

“Không biết anh tìm tôi có chuyện gì, nếu tôi nhớ không nhầm, chúng tan gay cả bạn bè cũng không phải.” (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

“Ninh Nhi muốn gặp mặt cô một lần cuối cùng.”

“Cô ấy muốn gặp tôi tôi sẽ nhất định phải đi sao? Thật xin lỗi, gần đây tôi rất bận.”

Lý Tư Đặc tỉ mỉ nhìn vẻ mặt lạnh bạc vô tình của Tô Noãn, run sợ đầu lông mày ngoài cười nhưng trong không cười kéo kéo khoé miệng:

“Nhưng cô cũng nên trở về một chuyến, dù sao Ninh Nhi cũng là em gái của cô.”

Tô Noãn chuyển con mắt nhìn đôi mắt hàm chứa tức giận của Lý Tư Đặc, nghe thấy hai từ “em gái”, tự dưng trong cổ họng nghẹn lại một cái, tiếp theo lạnh giọng trả lời: “Đó bất quá chỉ là cách xưng hô.”

“Cù Ý Noãn!”

Lý Tư Đặc nổi giận bởi vì Tô Noãn từ đầu tới cuối giọng điệu lãnh đạm mà bị kích thích, anh hung hăng nắm lấy cánh tay Tô Noãn, trợ lý thấy thế tiến lên trước một bước, Tô Noãn giơ tay ngăn cản cô ấy.

Tính khí của Lý Tư Đặc, cô tự nhận là vẫn còn có chút hiểu biết, càng chống lại, càng bức bách.

“Ninh Nhi là em gái ruột của cô, làm sao cô có thể máu lạnh vô tình như vậy?”

Lý Tư Đặc âm thanh gần như là gào thét chất vấn, Tô Noãn chỉ trực tiếp chống lại hai mắt phẫn nộ của anh, bình thản hỏi lại:

“Không phải chỉ là một chút huyết thống thôi sao? Tôi và Niếp Hiểu Dĩnh vẫn là quan hệ huyết thống trực tiếp, vậy thì thế nào?”

Khi tất cả mọi người chất vấn khiển trách cô vô tình thì có hay không đứng ở góc độ của cô mà suy nghĩ, Cù gia, rồi Niếp Hiểu Dĩnh đã làm gì với cô, nếu không phải cô mạng lớn, hiện tại người nằm dưới đất thối rửa chính là cô.

Lý Tư Đặc từ trong ánh mắt Tô Noãn nhìn thấy được lạnh lùng trào phúng, đột nhiên trầm mặc, Niếp Hiểu Dĩnh vì Ninh Nhi đã làm ra những chuyện như vậy đối với Tô Noãn quả thật không thể khiến người khác hiểu thông và bỏ qua, chỉ là đó vốn không phải là ý của Ninh Nhi, Ninh Nhi là lương thiện.

“Tôi hỏi cô một lần cuối, cô thật sự không chịu trở về Cù gia sao?”

Tô Noãn đem tầm mắt dời về phía người đang treo một tấm poster bên cạnh: “Tôi chỉ mang họ Cù mà thôi, đó quả thật không phải là nhà của tôi, nhà của tôi là ở Phương Nam, ở Thanh Nham Môn, ba của tôi họ Tô.”

Tô Noãn lạnh lùng lướt qua anh đi vào văn phòng, vẻ mặt vắng lặng, ở thời khắc sắp đóng cửa, Lý Tư Đặc đột nhiên xoay người lại, đầu lông mày run lên, nhìn trợ lý tiến lên ngăn cản liếc mắt một cái, vẫn lạnh lùng túm cánh tay Tô Noãn đi về phía thang máy.

Tô Noãn đi xiêu xiêu vẹo vẹo, cũng một đường miễn cưỡng, đụng vào khung cửa, há mồm ra, nhưng không có âm thanh, chỉ là lúc này đây, Lý Tư Đặc hình như rốt cuộc phát giác mình lạnh lùng thô lỗ, nhíu chân mày góc nếp quay đầu nhìn cô.

Tô Noãn đụng vào tầm mắt của anh, cười cười giống như tự giễu, đứng trong thang máy, nhìn con số liên tục biến hoá, nhìn như tuỳ ý mở miệng: “Tuy rằng thân thể Ninh Nhi không tốt, nhưng mà cô ấy so với tôi lại hạnh phúc hơn gấp trăm ngàn lần, mấy người các người luôn bảo vệ thiên sứ này, đối với người vô tội làm mấy chuyện như vậy, đủ để cho thiên sứ bị giáng xuống thành ác ma.”

Thân thể Lý Tư Đặc run lên, Tô Noãn thản nhiên cười rộ lên, lặng lẽ nhìn anh ta ở phía trước, nụ cười bao quanh cô đột nhiên giờ phút này liên tục xuất hiện lo lắng: “Nếu anh cảm thấy để tôi trở về, sẽ trình diễn một màn chị em thâm tình, vậy thì anh đã sai lầm rồi.”

“Cho dù Ninh Nhi vô tội, tôi chịu toàn bộ khổ sở tổn thương đều là do Niếp Hiểu Dĩnh tạo thành, tôi cũng không cách nào tha thứ Ninh Nhi, những lời này anh có thể thuật lại toàn bộ cho Ninh Nhi nghe, tôi nghĩ cô ấy càng có thể hiểu rõ được tâm tình của tôi.”

Tô Noãn đi ra thang máy, lập tức đi về phía cửa, không nhìn xem phía sau Lý Tư Đặc có đuổi kịp hay không, nhưng cô biết, anh ta nhất định sẽ theo tới, dựa theo bảo vệ của anh ta đối với Ninh Nhi:

“Bây giờ dẫn tôi đi gặp Ninh Nhi đi, coi như là lần cuối cùng ly biệt.”

————–

Gặp Cù Dịch Minh ở trong lầu phía Đông, Tô Noãn đang đứng trước một vườn hoa Bách Hợp nở rộ, thời điểm Cù Dịch Minh gặp được cô trong mắt hiện lên ngạc nhiên cùng thương yêu, nhưng cô chỉ cười khách khí:

“Con tới xem Ninh Nhi.”

Nụ cười kiều mỵ, ánh mắt lãnh diễm, khi giơ tay nhấc chân lại lộ ra ấm áp, Cù Dịch Minh muốn mở miệng quan tâm một chút vấn đề của cô, Tô Noãn nhân lúc Lý Tư Đặc đi tới, cúi đầu lễ phép với ông:

“Lý Tư Đặc đến rồi, con đi trước đây, tạm biệt.”

Lý Tư Đặc ở phía trước dẫn đường, Tô Noãn liền nhắm mắt đuổi sát theo sau, cô không quay đầu nhìn lại xem Cù Dịch Minh còn đứng ở đó nhìn mình hay không, cho dù cô đã biết ông mới là ba ruột của cô, cô lại không có bao nhiêu cảm xúc.

Dù sao cô từng có một người ba vĩ đại, ông đem toàn bộ tình yêu của ông dành cho cô, điều đó đủ để cho quãng đời còn lại của cô tưởng nhớ, ánh mắt xẹt qua vườn hoa bách hợp mênh mông lầu Đông, cô nhớ tới vườn hoa hồng ba đề cập trong thư.

Vô luận là bách hợp hay hoa hồng, đều do một người đàn ông vì một người phụ nữ mình yêu mến mà gieo trồng, hai mươi mấy năm trước là Tô Chấn Khôn, hôm nay là Lý Tư Đặc, nhưng là kết cục câu chuyện lại như cũ không có gì thay đổi.

Tô Chấn Khôn đã an nghỉ, Cù Ý Ninh đang hương tiêu ngọc vẫn (sắp chết), cô cũng đã không thích hoa bách hợp.

Ninh Nhi cũng không có ở trong lầu Đông, Lý Tư Đặc vì cô ấy mới xây một nhà kính trong đình viện, phòng thuỷ tinh trong suốt, cả phòng đủ loại hoa bách gợp, xinh đẹp trắng nõn, làm nổi bật ánh mặt trời nóng bỏng đầu mùa hạ Phương Bắc.

Những đoa hoa bách hợp xinh đẹp này hình như luôn nở rộ trong thời kỳ điêu linh, Tô Noãn cong lên khoé môi, trong lòng âm thầm cảm khái, đảo mắt liền nhìn thấy Ninh Nhi trong phòng hoa.

Cô ấy đang nằm trên chiếc ghế được phủ lên lớp vải lụa trang nhã, trên người đang đắp một chiếc chăn mỏng, mái tóc như tơ từ trên ghế dựa rơi xuống, khuôn mặt tái nhợt gầy yếu, nhưng mà như cũ vẫn xinh đẹp đến làm cho người ta không thể rời mắt đi.

Ánh mặt trời vung vãi khắp nơi trong phòng hoa thuỷ tinh trong suốt này, Ninh Nhi giống như thiên sứ thuần khiết đang nghỉ ngơi, làm cho cả phòng hoa bách hợp rực rỡ giảm đi, mảnh mai vô lực, đôi mắt rũ xuống.

Tô Noãn đứng ở bên ngoài nhà kiếng thuỷ tinh, chỉ cảm thấy trước mắt là một viên pha lê thuỷ tinh xinh đẹp thật lớn, tất cả mọi thứ bên trong đều đọng lại, yên lặng, vĩnh hằng, nếu có người nguyện ý cầm lên rung một cái, có lẽ sẽ có bông tuyết màu bạc rơi tràn khắp nơi.

Cù Ý Ninh, cô là thiên sứ dịu dàng chốn nhân gian, bất luận kẻ nào gặp lại cô hẳn là cũng không bỏ qua được mà nháy mắt một cái, muốn chống đỡ hai tay che gió che mưa cho cô, chỉ cần cô bình yên, nguyện ý dùng tính mạng ngăn cản chuyện phàm tục ở bên ngoài thế giới của cô.

Mẹ của chúng ta cũng nguyện ý vì cô mà chết, bà ta càng muốn mặc kệ tính mạng của tôi, để cứu lại thân thể không thể nào tiếp tục của cô, vì cứu cô, bà ta hung hăng giáng một gậy lên đầu tôi.

Mà người đàn ông cố chấp bên cạnh tôi đây, vì cô có thể làm bất cứ chuyện gì, nếu tôi đoán không sai, nếu như tuỷ của anh ta thích hợp với thận của cô, anh ta sẽ không hề ngần ngại mà dâng hiến toàn bộ cho cô.

Lý Tư Đặc nhìn biểu tình yên tĩnh không chút dấu vết trên mặt Tô Noãn, nhẹ nhàng đẩy cửa ra cho cô, nụ cười chậm rãi nở bên môi, giống như lãnh ý vừa rồi chẳng qua là ảo giác của Lý Tư Đặc, Tô Noãn xẹt qua anh ta đi vào.

Ninh Nhi vốn đang chợp mắt nghe được tiếng mở cửa, ngước mắt lên cho cô một nụ cười lúm đồng tiền thuần khiết, cúi đầu gọi một tiếng: “Chị”. Thanh âm nhẹ nhàng, thật sự suy yếu, cũng rất ngọt ngào. (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

Tô Noãn không có đáp lại một tiếng chị này, chỉ bình tĩnh nở nụ cười, ngồi xuống chiếc ghế sofa cách ghế nằm cách đó không xa, hai người ngồi im lặng, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, dịu dàng quen biết, đề tài không nhiều lắm, nhưng cũng không xa cách.

Lý Tư Đặc bưng vào một đĩa đồ ăn, gồm bồi căn, trứng chiên, miếng bánh mì, nước ép trái cây cùng sữa tươi, bữa sáng thực phong phú, chén đĩa để bên cạnh còn có một đoá hoa bách hợp hồng nhạt.

Tô Noãn ngửi mùi hoa nức cả phòng, nhìn mặt tràn đầy rực rỡ, nhìn Lý Tư Đặc đem bữa sáng cẩn thận đặt bên bàn trà cạnh ghế nằm, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, Ninh Nhi lại dùng giọng điệu mềm nhẹ của cô cố hết sức gọi lại:

“Chị, có thể ngồi lại lâu thêm một chút nữa được không, khụ khụ, đây là lần đầu tiên em cùng chị nói chuyện phiếm.”

Tô Noãn nhìn ánh mắt nhợt nhạt khẩn thiết của Ninh Nhi, gật đầu ngồi trở lại trên ghế sofa, cầm lấy một quyển tạp chí bên cạnh mở ra xem, hoa bách hợp trong mắt Ninh Nhi có một loại sương mù, cô nhìn thấy trên bàn ăn có một đoá hoa bách hợp.

“Lý Tư Đặc, có thể giúp em cài nó lên được không?”

Lý Tư Đặc bàn tay có chút phát run, anh không nghĩ tới Ninh Nhi có thể nói như thế, nghẹn ngào một tiếng, nhưng vẫn là cầm lấy, ngắt bỏ cành cùng lá hoa, sau đó nhẹ nhàng chải vuốt sợi tóc dài bên tai cô, cài nó vào trên lỗ tai cô.

Tô Noãn nhìn xuyên qua tấm thuỷ tinh trong suốt chứng kiến động tác ôn nhu của Lý Tư Đặc, nhưng cô không có ngẩng đầu, tiện đà nhìn về phía hình ảnh trên tạp chí, sau đó cô nghe thấy tiếng Ninh Nhi đuổi Lý Tư Đặc đi:

“Lý Tư Đặc, em bỗng nhiên muốn xem lại hình chụp trước đây, anh có thể đi lấy đem lại đây giúp em được không?”

Lý Tư Đặc hiểu rõ Ninh Nhi có chuyện muốn nói riêng với Tô Noãn, liếc mắt nhìn Tô Noãn vẫn còn đang cúi đầu đọc sách một cái, không dám làm trái ý tứ của Ninh Nhi, âm thầm lặng lẽ lui ra ngoài, đồng thời lúc này Ninh Nhi quay đầu nhìn về phía Tô Noãn đang xem tạp chí.

Mới vừa rồi gặp được chị của cô thì cô phát hiện trong lòng phát ra một hồi rung động kích thích, làm sao có thể không phát hiện, như vậy rõ ràng, nhưng cô không dám nói ra, chị của cô là sợ cô, làm sao không sợ đây?

Ở trong mắt Tô Noãn, thân thể Cù Ý Ninh có lẽ quái vật ăn thịt người, cả ngày lẫn đêm khát vọng xương tuỷ của chị ấy, thậm chí còn muốn ăn hết một quả thận của chị ấy mới có thể sống sót, cuối cùng là muốn đem toàn bộ sinh mệnh của chị ấy một hơi nuốt vào.

Cù Ý Ninh thế nhưng đúng thật là một con quái vật, thế nhưng con quái vật cũng có khát vọng đơn giản là khoẻ mạnh sống còn, chỉ là Thượng Đế bất công chưa từng cho cô một phán quyết công bằng, ông cho rằng đã đến lúc Cù Ý Ninh phải chết rồi.

Thường thường ở trong đêm khuya tháo bộ tóc giả đẹp đẽ xuống, nhìn chính mình trong gương giống như con quái vật, mẹ của cô, người phụ nữ đáng thương kia, vì cô, nguyện ý lấy sinh mệnh đến đánh cược, thế nhưng bà sẽ được cái gì đây?

Cô độc tuyệt vọng sống ở U Liên, mất đi cô sau đó cũng mất đi đứa bé kia.

Hai mươi mấy năm trước người đàn ông kia khiến mẹ đau đến không muốn sống, mà Cù Ý Ninh, chẳng qua là bị mẹ bức đến điên cũng đem mẹ bức điên theo mà thôi, đã không muốn hỏi tại sao thêm lần nào nữa, không muốn hỏi thêm một lời nào.

Tô Noãn trong suốt tinh linh như vậy, không ngờ lại là chị ruột của cô, cùng cha cùng mẹ, thời điểm biết được, vừa cười vừa rơi lệ, ngay cả chính cô cũng cảm thấy được tiếng cười của mình xơ xác tiêu điều kinh khủng, may nhờ tới kịp, không có giết chết chị ấy.

Ninh Nhi nhìn Tô Noãn hai mắt tràn nước mắt, đây là chị của cô, cô xấu hổ biết bao, đã từng đối xử với chị ruột của mình như vậy, hay là kết quả hiện tại, chính là báo ứng đi…

Chị, rất xin lỗi, rất xin lỗi, nếu em chết đi, chị sẽ tha thứ cho mẹ chứ?

Đáng tiếc, lời nói cuối cùng cũng không thể hỏi ra miệng, em có tư cách gì yêu cầu chị tha thứ cho mẹ đã nhẫn tâm thương tổn chị như vậy, ngay cả chính mình, quỳ trên mặt đất cũng không có được sự tha thứ của chị.

“Ninh Nhi, nếu như cô không có chuyện gì khác, tôi nghĩ tôi phải đi đây, trước buổi trưa tôi còn có một cuộc họp…”

Tô Noãn thanh âm nghe vào lạnh lẽo như là đang giải quyết công việc, cô lấy tạp chí đặt ở một bên, nói xong đứng dậy, lại nhìn thấy tình cảnh trên ghế dựa đến quên mất cả ngôn ngữ, chỉ là sững sờ đứng tại chỗ.

Hoa bách hợp bên tai Ninh Nhi nghiêng xuống, hai mắt nhắm nghiền, khoé mắt còn đọng lại giọt lệ trong suốt, trong tay cô ấy còn cầm bánh bao Lý Tư Đặc cắt, phía trên bề mặt có vài vết cắn, khẽ cong giống như trăng non thanh nhã.

Ánh mắt trời sáng sớm trong suốt, Ninh Nhi ngủ ở nơi đó, khoé miệng chảy xuống một vũng máu, vấy bẩn chiếc váy dài màu trắng, cũng không thể coi như không hề có chút thống khổ nào rời đi, chỉ là, cô ấy từ đầu tới cuối không hề lên tiếng, vẻ mặt bình tĩnh tịch liêu.

Gió nhẹ theo cửa sổ bay vào, làm lay động vài sợi tóc của cô, hoa bách hợp ở bên tai hơi đung đưa, hong gió sớm mai, Tô Noãn nhìn dáng vẻ tình cảnh này, lẳng lặng đứng, không cách nào đi tới, không cách nào xoay người.

Nước mắt của cô rơi xuống, cũng không đau nhức, chỉ có khổ sở.

Cô nhớ tới mình không có ở bên cạnh Tô Chấn Khôn vào thời khắc cuối cùng của ông, lại còn thốt ra vài câu nói tàn nhẫn, cô không biết lúc ông mất đi có yên lòng hay không, hay vẫn là mang theo tiếc nuối cùng tuyệt vọng?

Cửa nhà ấm trồng hoa được mở ra, Cù Dịch Minh đi tới, ông đứng bên cạnh Ninh Nhi, một giọt lệ lẻ loi nơi khoé mắt rơi xuống, ông không có lau đi, chỉ cúi người cẩn thận lau vết máu bên khoé môi Ninh Nhi.

Rồi sau đó đứng dậy, lặng lẽ đứng, ngắm nhìn Ninh Nhi ánh mắt hình như không cách nào tập trung.

Tô Noãn cảm thấy mình hẳn là nên rời đi, liền xoay người, lại đụng vào một lồng ngực kiên cố, cô cả người co rụt lại, bả vai liền bị nắm lấy, cô ngửi thấy hơi thở quen thuộc mà ỷ lại, “Là anh”, thanh âm của Lục Cảnh Hoằng bay vào vành tai cô.

Niếp Hiểu Dĩnh bỗng nhiên xuất hiện, tóc của bà vén lên một nửa, lọn tóc dài bay phất phới trong không khí, nước mắt của bà cũng thế, va phải bọn họ, Lục Cảnh Hoằng lập tức ôm Tô Noãn lui về phía sau một bước, Niếp Hiểu Dĩnh liền lảo đảo vọt vào nhà ấm trồng hoa, bi thương âm u một hơi khóc thất thanh.

Bà đè lên Ninh Nhi trên ghế dựa, khóc lớn, lại không nói lên được bất cứ lời nào, âm u đáng sợ.

Tô Noãn ở trong lòng Lục Cảnh Hoằng xoay người, biểu cảm yên lặng: “Tôi còn phải mở một cuộc họp, không thể tới trễ.”

“Anh đưa em qua đó.” (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

“Tiểu Noãn.”

Bọn họ lạnh lùng xoay người muốn rời đi, Cù Dịch Minh lại đột nhiên gọi một tiếng Tô Noãn, Tô Noãn không có quay đầu lại, bóng lưng thẳng đứng giống như khi tới đây, trong phòng hoa, lẫn trong tiếng khóc thảm thiết của Niếp Hiểu Dĩnh là thanh âm của Tô Noãn:

“Người đã qua đời, nên thuận theo nén bi thương.”

Đây là câu nói duy nhất trước khi Tô Noãn ra khỏi nhà ấm trồng hoa để lại, Cù Dịch Minh nhìn cô không chút nào lưu luyến bước đi, đưa tay che hai mắt, nhưng ngấn lệ vẫn loé ra trên gương mặt, thấm ướt khuôn mặt kiên cường.

Lý Tư Đặc phía trước vội vàng chạy tới, nhìn thấy Tô Noãn cùng Lý Tư Đặc ở cửa thì như là hiểu rõ chuyện gì rồi, trên mặt nháy mắt là trống không vô lực, album hình trên tay rơi xuống trong bùn đất, vấy bẩn mấy tấm hình.

Tô Noãn trước khi ra khỏi Lầu Đông thì bỗng nhiên quay đầu lại mắt nhìn nhà ấm trồng hoa, đến bây giờ vẫn là không thể tin, Cù Ý Ninh đã bình an rời khỏi thế giới, cuối cùng chỉ trở thành một tấm hình trên mộ bia, luôn tươi cười trong gió xuân mưa đông.

Niếp Hiểu Dĩnh giống như là bị rút mất linh hồn, ngã ngồi bên cạnh ghế nằm, giống như khi Tô Noãn mới vừa mất đi Tô Chấn Khôn, thất hồn lạc phách, giống như toàn bộ thế giới đều sụp đổ huỷ diệt trong khoảnh khoắc.

Nếu như trên thế giới này, mỗi người đều có thể sống dựa vào người khác, như vậy mỗi người đều có một lần cơ hội, ngậm nhấm cẩn thận thăm dò đau đớn, điều này không hẳn không phải là chuyện tốt, ít ra điều này có thể chứng minh được bạn yêu rất sâu đậm.

Hơn nữa đã trải qua trận ly biệt, có lẽ sẽ làm cho bạn từ nay về sau trở nên kiên cường hơn, hoặc là yếu đuối hơn.

Cô cảm thấy cô không có năng lực đi an ủi người đàn bà thương tâm kia, bởi vì có đôi khi, mẹ, cũng chỉ là một cách xưng hô mà thôi, Niếp Hiểu Dĩnh cho cô sinh mệnh, khi bà lấy tuỷ đem cho Ninh Nhi thì cũng đã biết rõ, Tô Noãn nghĩ thế.

Tô Noãn quay đầu trở lại, không nhìn tới người giúp việc vội vàng đi về phía nhà ấm trồng hoa, chậm rãi hướng cửa lớn đi tới, Lục Cảnh Hoằng vẫn luôn lẳng lặng đi phía sau cô, anh không quấy rầy cô, bởi vì anh biết cô cần một mình an tĩnh một lát.

Đi ra dinh thự U Liên, Lục Cảnh Hoằng mở cửa xe đợi cô ngồi vào, Tô Noãn ngẩng đầu nhìn bầu trời, bầu trời vốn đang trong xanh bỗng trở nên âm u, u tối, giống như giấy cũ dính đầy bụi đất năm xưa.

“Có phải cảm thấy em rất lãnh huyết vô tình không, thậm chí ngay cả thân tình cũng không để ý nhớ nhung?”

Lục Cảnh Hoằng nhìn thấy Tô Noãn khoé môi hiện lên một nét thoáng hiện nụ cười yêu mị, đi qua ôm lấy cô, vuốt ve đầu cô, giống như vỗ về một đứa bé bị tổn thương trong lòng:

“Không, anh biết em yêu ba của em, tình thân của em đều dành cho ba của em, đây không phải là lỗi của em.”

Tô Noãn bật cười, nhân thể rơi xuống một giọt lệ, cô sững sờ ghé vào trước ngực Lục Cảnh Hoằng, nói không ra lời.

Đúng nha, cô đem toàn bộ tình thân đều dành cho người đàn ông đáng để cô yêu kính kia, bây giờ làm sao có thể phân chia ra một chút cho người khác, quan hệ huyết thống chưa bao giờ biểu đạt được điều gì, nhất là đối với Tô Noãn mà nói, không có nghĩa là thân tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.