Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao

Chương 105: Nụ cười xinh đẹp



Edit: Hiểu Đồng

Beta: Tuyết Ảnh Nhi

Tô Noãn đi ở bên cạnh, ánh mặt trời giữa trưa rọi sáng rực rỡ trên tấm kính thuỷ tinh, phản chiếu vào khuôn mặt anh, che dấu toàn bộ vẻ mặt của anh, Cố Lăng Thành liền đứng ở phía sau cô, bất quá chỉ là cách một bước, không xa không gần.

Cô không dám trực tiếp quay về cao ốc Mị Ảnh, cô không xác định được Cố Lăng Thành có thể đi theo cô vào hay không, cô sợ vì vậy mà phải phát sinh chuyện không cần thiết phiền phức, Tô Noãn nở nụ cười, mình bây giờ làm việc cũng nhìn trước ngó sau, sợ hãi rụt rè.

Nhìn thấy trong tủ kính ở cửa hàng bên đường có trưng bày một cặp nhẫn kim cương tình nhân, Tô Noãn bị hấp dẫn ánh mắt, cô chậm rãi cất bước, đi đến trước tủ kính thuỷ tinh, quan sát chiếc nhẫn bên trong, suy tính có muốn mua hay không mua một đôi đem về nhà cùng Lục Cảnh Hoằng.

“Anh đã từ chức.”

Nghe được một câu nói như vậy, nói không giật mình là giả, Tô Noãn vẫn duy trì tư thế xoay người, không có xoay hết mức, nhưng cô nhìn thấy thân ảnh Cố Lăng Thành phản chiếu trên kính thuỷ tinh, anh hình như cũng không có bao nhiêu cảm xúc, chỉ chuyên chú nhìn cô.

Nghe một người hứng thú với tranh quyền đoạt lợi chợt đột nhiên buông tha cho con đường làm quan, chắc phải có quyết tâm nhiều lắm mới có thể áp chế nội tâm dã tâm cùng không cam lòng, nhất là với một người như Cố Lăng Thành vậy một tay gầy dựng nên, nói như thế nào từ chức liền từ chức sao?

Điều này không giống Cố Lăng Thành, ít ra không giống Cố Lăng Thành cô quen biết trước kia…

Tô Noãn thẳng người lên, hơi xoay người nhìn về phía tầm mắt chờ đợi của anh ở phía sau lưng, Cố Lăng Thành chỉ im lặng mỉm cười, thật lâu sau, quay mặt đi chỗ khác nhìn phong cảnh, lại quay đôi mắt lại, nhìn về phía cô, ánh mắt ôn hoà mà lưu luyến:

“Anh đã tiếp nhận một công ty studio nhỏ chuẩn bị khai trương.”

Vứt bỏ chính trị làm thương nhân? Tô Noãn cũng trầm mặc theo, gật gật đầu, sau đó ngước mắt lên nhìn anh nhàn nhạt cười:

“Vậy chúc mừng anh, hy vọng anh đang ở trong giới thương nhân cũng giống như trong giới chính trị thuận theo thiên thời địa lợi thuận lợi tiến lên.”

“Em biết rõ, đây không phải là điều anh muốn nghe, Noãn Noãn…” (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

“Ồ? Anh không nói làm sao tôi biết, Cố Tiên sinh, chúng ta trên thực tế cũng không có thân quen như vậy.”

Tô Noãn trả lời thật sự có thứ tự, vẻ mặt hờ hững, ngược lại lại liếc về phía chiếc nhẫn trong tủ kính, Cố Lăng Thành ngược lại thần khí nháy mắt sáng ngời, nhưng lập tức liền giật giật khoé miệng, nhìn cái cằm vót nhọn của cô mà hãy còn thất thần.

Cù Ý Noãn dù sao cũng không còn là Tô Noãn kia, nhưng mà cũng không phải là Cù Ý Noãn lúc ban đầu, tất cả đều đang thay đổi, Tô Noãn cuối cùng đã trưởng thành, có thể dựa vào sức mình để trưởng thành trong cuộc sống.

Cô thậm chí trở nên khác lạ hơn khiến người ta mê mẩn, khoé mắt quyến rũ dần dần biến thành một loại lưu chuyển như viết nguệch ngoạc, phảng phất như tô thuốc màu, một cái nhăn mày một nụ cười trong nháy mắt biến đổi, sắc thái sặc sỡ.

“Anh và Doãn Thuỵ Hàm đã làm xong thủ tục ly hôn ngày hôm qua…”

“Thật xin lỗi, tôi không biết phải an ủi anh cái gì.” Tô Noãn ánh mắt nhìn kim cương, không chút để ý mở miệng: “Về phương diện này, anh vẫn luôn thảnh nhiên hơn tôi, bây giờ tôi cần phải đi mua đồ.”

Tô Noãn nói xong liền đi vào cửa chính tiệm châu báu, Cố Lăng Thành lại như hình với bóng đi phía sau cô, cô thử nhẫn anh liền lặng lẻ đứng ở một bên trông chừng cô, khi nhân viên bán hàng đem nhẫn đàn ông đưa về phía Cố Lăng Thành thì Tô Noãn nhẹ nhàng đè xuống:

“Cô hiểu lầm rồi, anh ta không phải là chồng của tôi, tôi chọn số nhỏ xong rồi, cô gói lại cho tôi là được.”

Nhân viên bán hàng nhìn Tô Noãn lại nhìn Cố Lăng Thành, đáy mắt hiện lên tia sáng đáng tiếc, có lẽ ở trong mắt cô ta Cố Lăng Thành và Tô Noãn thoạt nhìn thật sự như là một đôi, nhưng Tô Noãn chỉ cười trừ, lấy nhẫn trên ngón áp út tháo xuống.

Tô Noãn cầm hộp nhẫn kim cương được gói cẩn thận có chút vui vẻ, thế cho nên khi bước chân xuống bậc thang đầu tiên không chú ý, giày cao gót lảo đảo muốn té ngã, Cố Lăng Thành khác thường thản nhiên ôm lấy cô, chờ cho cô đứng vững, ở trong ngực của anh.

“Tôi đại khái thiếu một nhiễm sắc thể thôi.” Tô Noãn cũng không có bao nhiêu để ý, không để lại dấu vết rời khỏi nâng đỡ của anh, tự giễu nói một câu liền an ổn đi xuống cầu thang.

Tô Noãn bước xuống bậc thang cuối cùng dừng bước lại, xoay người, nhìn vẻ mặt trống rỗng khuôn mặt tuấn tú của Cố Lăng Thành, cúi xuống chào: “Cám ơn anh không để cho tôi té ngã úp mặt xuống đất trước mặt mọi người, tôi còn phải đi làm, vậy cứ như vậy đi.”

“Anh muốn dẫn em đi, Noãn Noãn, anh muốn dẫn em đi.”

Tô Noãn nhìn Cố Lăng Thành ngăn lại đường đi của mình, trong mắt lộ ra kinh ngạc, nhưng mà lập tức liền biến mất, vẫn là bình tĩnh thoải mái mỉm cười, cười như vậy làm cho Cố Lăng Thành có chút nghèo từ không biết phải làm sao.

“Anh tới quá muộn,” cô mỉm cười nói, “Một người không có khả năng hai lần bước vào cùng một con sông, giống như rời khỏi một chỗ, phong cảnh sẽ không còn thuộc về anh nữa, cũng giống như vậy, bỏ qua một người, người nọ liền sẽ không còn quan hệ với anh.”

Cố Lăng Thành nếp uốn giữa chân mày giống như một nét mực đậm tan không được: “Anh hối hận, là em khiến cho anh hối hận.”

“Cho dù trong lòng tôi có người đàn ông khác anh cũng nguyện ý dẫn tôi đi sao? Bất kỳ quyết định gì cũng có cái giá tương ứng của nó, anh chiếm được quyền thế, tôi cũng đã có được hạnh phúc, đây thật là một kết cục đúng.”

“Một người sau khi có được quyền thế, mới có năng lực hối hận.”

Cố Lăng Thành tâm tư thay đổi trong nháy mắt, anh bỗng nhiên thản nhiên cười cười, đi tới cầm cổ tay Tô Noãn:

“Anh hiện tại cái gì cũng không muốn, anh chỉ biết là anh muốn dẫn em đi.”

Tô Noãn nhân lúc anh còn chưa dùng sức nắm chặt liền rút tay của mình về, thân thể cũng bởi vì cảnh giác mà run rẩy, cô tiện tay đem sợi tóc phe phẩy bên quai hàm vén ra sau tai, ánh mắt lại không hề nhìn Cố Lăng Thành:

“Ba của tôi từng nói sớm hay muộn anh sẽ hối hận, thì ra lại là sự thật.”

“Anh vẫn cho rằng đó chính là điều anh muốn, chỉ là anh càng ngày càng phát hiện mình giống như một quả khinh khí cầu, theo gió mà lay động, thích ứng trong mọi hoàn cảnh, nhưng là nội tâm của anh cũng không nỡ, anh cảm thấy được mất cứ lặp đi lặp lại không yên, buồn bã mất mát.”

Cố Lăng Thành có chút gian nan tìm kiếm ngôn ngữ thoả đáng, ánh mắt trở nên u tối mà chua sót: “Thật ra ba của em… Đã cho anh lời khuyên, ông dự đoán được khi anh công thành danh toại sẽ nhớ lại quá khứ, sẽ hối hận từng bị anh bỏ qua, không ngờ rằng lời tiên đoán này chỉ mới vài năm liền thành hiện thực.”

Tô Noãn nghe xong sắc mặt cũng không có biến hoá nhiều lắm, chớp hàng mi dưới, cười ha ha lên tiếng:

“Ông ấy cũng đã cho tôi lời khuyên nhủ chân thành, nếu lúc ấy lựa chọn buông tay, thì tuyệt đối không cho phép anh quay đầu lại lần nữa.”

Cố Lăng Thành cũng không biết mình còn nên nói cái gì, đứng ở nơi đó ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn bóng lưng Tô Noãn đi xa, bên tai còn lưu lại thanh âm của Tô Noãn, trong lòng lại hung hăng nhíu chặt phát đau, để cho anh không thở nổi.

Anh đã từng, không thương cô lại không buông tha cô, cô đi được quá xa, anh liền sẽ đem cô xích lại gần hơn, cô đi được gần quá, anh sẽ đem cô ra xa, lại không dự đoán được có một ngày, cô đi không trở lại, cứ như vậy, không nói một tiếng đi xa.

Cố Lăng THành xoay người, trong cửa tủ còn trưng bày một cặp nhẫn kim cương, anh khẽ động dưới khoé miệng, cũng như thế nào cũng cười không nổi, anh tinh tế nhìn chiếc nhẫn, nhìn thấy trên mặt có khắc chữ *for*my*love.

Tặng cho tình yêu của anh.

Anh nâng tay vuốt vê tủ kính, như muốn chạm vào chiếc nhẫn bên trong, bỗng nhiên khoé mắt trái chảy xuống một giọt lệ, nong nóng, bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, bỗng nhiên ngăn không được không cách nào điều khiển tự động nghẹn ngào.

Anh đã rất nhiều năm chưa từng khóc như vậy.

—————

Tô Noãn cũng không cảm thấy kinh ngạc, trong lúc cô trong mơ không ngừng nhìn thấy Cù Ý Ninh, mái tóc đài xinh đẹp không chê vào đâu được của Ninh Nhi hốt hoảng bay qua trước mắt cô, có nhiều lúc, Tô Noãn còn tưởng rằng đây là thật.

Có lẽ, Cù Ý Ninh cũng chưa chết, đang trốn ở đâu đó ngấp nghé thận của cô, hoặc là, cô ấy ở trong đầu óc Tô Noãn giống như một khối u phút chốc sống lại.

Công chúa thuần khiết kia trầm mặc không nói, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm cô…

Tô Noãn đột nhiên từ trong mơ tỉnh lại, trên trán của cô cùng sau lưng chảy ra mồ hôi, cô run run rẩy rẩy đứng lên, sắc trời dần tối, cô không có mở đèn, bản năng kêu vài tiếng: “Ba… ba…”

Sau đó mới chợt nhớ đến Tô Chấn Khôn đã chết rồi, ông được an táng tại Thanh Nham Môn, cô ở trong mộng đã quên mất chuyện này, bây giờ hồi tưởng lại, cũng tỉnh táo lại.

Tô Noãn một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, mở đèn lên mới phát hiện cô còn ngồi trong phòng làm việc, trên bày còn bày ra bản thiết kế đấu thầu, cô híp mắt, làm cho mình thích ứng với ánh sáng ngọn đèn, sau đó nghe thấy một tiếng gõ cửa chần chờ.

“Mời vào.”

Tô Noãn thuận miệng đồng ý, tay cầm bút lên tiếp tục tính toán vẽ vẽ trên bản thiết kế, nghe thấy tiếng mở cửa, cũng không ngẩng đầu, hồi lâu sau, không thấy động tĩnh gì, mới khó hiểu ngẩng mặt lên nhìn qua.

Niếp Hiểu Dĩnh đứng ở cửa, tay bà còn nắm trên tay cầm cánh cửa, có chút mất tự nhiên, không dám đi lên phía trước vài bước, cũng không chịu cứ như vậy lui ra ngoài, chỉ có thể luống cuống đứng chết trân tại cửa.

Tô Noãn lẳng lặng nhìn người mẹ này của mình, cũng giống như mẹ lẳng lặng nhìn cô, im lặng yên tĩnh cứ như vậy lan truyền khắp trong phòng làm việc.

Bọn cô là có chung dòng máu, đây là một loại ràng buộc thần kỳ mà không thể bị vứt bỏ, chỉ là, nếu giữa bọn cô cũng có tình cảm, vậy không phải chữ yêu cùng hận có thể giải thích sao.

“Tôi nghe thấy tiếng thét đinh tai của cô ở đây….”

Thanh âm của Niếp Hiểu Dĩnh rất lãnh đạm, mang một ít ngập ngừng, nhìn thấy biểu tình của Tô Noãn lại vô cùng kinh ngạc, gần như hoảng sợ.

Tô Noãn nâng lên một bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve vài sợi tóc đen qua vai, sau đó khoé môi dần dần hiện ra một nụ cười dễ thương xinh đẹp: “Bà cho là Ninh Nhi đã trở lại?”

Cô nghe thấy thanh âm thản nhiên của mình, hoà tan vào trong trời chiều mênh mông.

Đôi bàn tay xinh đẹp của Niếp Hiểu Dĩnh ở trong không khí bắt đầu xoắn vặn, bà nhìn vẻ mặt Tô Noãn giọng điệu mỉa mai, nước mắt cứ thế rơi xuống: “Đừng nói như vậy, Ninh Nhi đã mất rồi.”

“Sẽ không.” Tô Noãn lẳng lặng, lẳng lặng cười, “Cô ấy ở đây, ở trong đầu của tôi, một gậy đánh xuống kia cảm giác, tôi cảm thấy cô ấy chui vào trong đầu tôi.”

“Tiểu Noãn… Ta…”

Không để ý Niếp Hiểu Dĩnh nước mắt khắp mặt, Tô Noãn gật gật đầu, sau đó đứng dậy, cầm lấy áo khoác treo trên giá cùng xách tay, đi ra ngoài, từ đầu tới cuối cũng không có bao nhiêu biểu tình: “Tôi hết giờ làm việc rồi, tạm biệt.”

Tô Noãn lướt qua Niếp Hiểu Dĩnh rời đi, thuận tay đóng cửa lại, đi vào thang máy, giống như Niếp Hiểu Dĩnh cũng chỉ là một người trong mộng, cô cũng không cảm thấy đau lòng, chỉ là có chút đau đầu, bởi vì giấc mộng không giải thích được kia.

————–

Tô Noãn ở trong sảnh khu nghỉ ngơi nhìn thấy Lục Cảnh Hoằng, anh đi tới, vuốt ve khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt của cô, nhíu mày nổi lên ấn đường: “Sắc mặt của em không tốt.”

“Có lẽ là bởi vì gần đây không ngủ ngon giấc,” Tô Noãn cười cười, thuận thế kéo lấy cánh tay Lục Cảnh Hoằng, có chút buồn ngủ tựa vào trên vai anh, thì thào tự nói đại loại như: “Em hình như mơ thấy Ninh Nhi quá nhiều, có chút quái lạ.”

Lục Cảnh Hoằng ở đỉnh đầu của cô xuất hiện trầm mặc ngắn ngủi, lập tức liền chặn ngang ôm lấy cô đi ra ngoài, Tô Noãn hai tay vẫn choàng qua cổ của anh, ý thức cũng thanh tỉnh vài phần, liếc thấy ánh mắt mập mờ xung quanh nhìn qua.

“Thật ra thì em có thể tự mình đi…”

Lục Cảnh Hoằng thế nhingw không có buông cô ra, một đường bế cô ra xe, dịu dàng săn sóc giúp cô thắt chặt dây an toàn, vén sợi tóc hỗn độn của cô, Tô Noãn im lặng chăm chú nhìn nhất cử nhất động của anh, bỗng nhiên nói một câu:

“Có phải là em… Quá hạnh phúc hay không?”

Lục Cảnh Hoằng buồn cười sờ sờ đầu của cô, hời hợt hôn xuống cái trán của cô:

“Hạnh phúc chẳng lẽ không được sao?”

Toàn bộ nỗi lòng không yên của Tô Noãn bởi vì Lục Cảnh Hoằng một nụ cười liền được an ủi, khi Lục Cảnh Hoằng lên xe đóng cửa thì nhìn anh nói ra suy nghĩ của mình: “Cử hành hôn lễ trước, em muốn đi thành phố A ra mắt bác trai, còn có… mẹ của Thiếu Thần, em hy vọng bà có thể hoàn toàn chấp nhận em.”

Lục Cảnh Hoằng không có phản đối: “Hai ngày nữa anh phải ra nước ngoài tham dự một hội nghị Đông Nam Á, chờ anh trở lại liền đưa em đi, thật ra chị ba cũng không có để ý như vậy anh nghĩ chị ấy sẽ đồng ý.”

Tô Noãn vui vẻ cười một tiếng, cảm giác cái mũi ẩm ướt, chẳng lẽ bị một câu của Lục Cảnh Hoằng làm cảm động? Cảm giác có chút kỳ quái, cô nâng tay sờ một chút, một tay dính màu đỏ.

“A…”

Cô cúi đầu sợ hãi hét lên một tiếng, hơn nữa lập tức nhắm mắt lại, nhưng vẫn là màu đỏ đầy trong đầu, cô có chút thấy máu là choáng váng. (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

Lục Cảnh Hoằng dừng xe lại ven đường, nhìn thấy Tô Noãn mũi dính đầy máu, vội rút ra một đống khăn giấy lau cho cô, đã sớm quên mất chính mình có bệnh thích sạch sẽ ném ra sau đầu:

“Tại sao lại đột nhiên chảy nhiều máu mũi như vậy? Có phải là gần đây công việc quá mệt mỏi hay không?”

Tô Noãn không dám mở mắt ra, cũng không có sức để nói, đầu càng ngày càng choáng, khi Lục Cảnh Hoằng tuôn ra một câu “Em thấy máu là choáng” thì Tô Noãn hoàn toàn mất đi ý thức, mơ mơ màng màng ngủ mất.

Thời điểm cô tỉnh lại, cô đang nằm trên giường ở nhà, trên mu bàn tay có ghim một cây kim, cô mịt mờ ngẩng đầu nhìn thoáng qua túi chất lỏng trong suốt treo ở bên cạnh, lại không nhìn thấy bóng dáng Lục Cảnh Hoằng.

Cửa phòng ngủ mở ra, Tô Noãn tinh thần uể oải đi ra ngoài, chính cô rút ống tiêm truyền dịch, trong biệt thự vắng vẻ không tìm thấy thân ảnh Lục Cảnh Hoằng, cô chậm rãi đi về phía cửa thang lầu, lại nghe thấy âm thanh trong thư phòng hơi khép hờ truyền ra:

“Ừ, cậu đi điều tra một chút, đến lúc đó báo tin tức cho tôi… Tôi không hy vọng xuất hiện chỗ sơ xuất, ít ra trong thời gian khi tôi không ở đây, tôi phải bảo đảm cô ấy có thể an ổn ngủ.”

Lục Cảnh Hoằng đột nhiên xoay người nhìn về phía Tô Noãn ở cửa, sắc mặt của cô như cũ có chút tái nhợt, Lục Cảnh Hoằng không tiếp tục điện thoại nữa, bước nhanh tới cửa ôm lấy Tô Noãn trở về phòng ngủ:

“Em đang sốt, nên nằm ở trên giường nghỉ ngơi.”

Tô Noãn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, gật gật đầu, rúc vào trong cổ anh, mím khoé môi:

“Vâng, không sao, rất nhanh sẽ khoẻ mà.”

Lục Cảnh Hoằng một lần nữa đặt cô trở lại trên giường, đắp kín chăn cho cô, không cho cô tiếp tục tuỳ tiện, bàn tay ấm áp sờ lên trán cô, lại sờ vào trán mình, xác định cô đã hạ sốt nên khuôn mặt khẩn trương mới tiêu tan đi:

“Ngủ một giấc cho thật ngon, tỉnh dậy anh đút cháo em ăn.”

Tô Noãn hai tay cầm lấy đệm chăn, dưới ánh mắt tràn đầy cưng chiều của Lục Cảnh Hoằng, ngoan ngoãn gật đầu, khoé miệng lộ ra một nét thoáng hiện nụ cười ngọt ngào hạnh phúc nhắm mắt lại, mệt mỏi lần nữa đánh úp tới, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Tỉnh lại lần nữa đã là buổi sáng ngày hôm sau, Tô Noãn giật giật, phát hiện phía bên trái cơ thể có cái gì đó.

Vừa quay đầu nhìn thấy Lục Cảnh Hoằng co rút ở nơi đó, đầu kề gần cổ cô, tư thế có điểm giống trẻ con, chỉ là đau đầu không ít, Tô Noãn nhìn, cô nghĩ phiên bản thu nhỏ của Lục Cảnh Hoằng sẽ là trẻ con xinh đẹp nhất trên đời.

Tô Noãn chậm rãi đứng dậy, rón ra rón rén đi đến giá áo bên cạnh, từ trong ví tiền lấy ra chiếc nhân kim cương mua ngày hôm qua, sau đó lại nhẹ nhàng bò lại trên giường, nằm xuống bên cạnh Lục Cảnh Hoằng, mặt đối mặt, nhìn vẻ mặt ngây thơ ngủ của anh.

Cô chậm rãi cầm lấy tay trái Lục Cảnh Hoằng, cẩn thận lấy xuống chiếc nhẫn vốn đang đeo, đem chiếc nhẫn kim cương mới mua đeo vào, trên ngón áp út của mình cũng đeo một chiếc nhẫn mới mua, hai tay đưa tới cùng một phía, hai chiếc nhẫn ở trong nắng sớm lấp lánh loé ra ánh sáng trong suốt dịu dàng.

Tô Noãn vừa định cười một cái, Lục Cảnh Hoằng lông mi nhắm chặt bỗng nhiên run rẩy, an tĩnh mà xinh đẹp, giật mình, chậm rãi tới gần, trên lông mi mềm mại của anh in lại bờ môi cánh hoa của mình, còn chưa kịp rút về thắt lưng liền bị ôm.

Lục Cảnh Hoằng mở mắt ra, đôi mắt màu hổ phách nhìn cô, hơi hoang mang, Tô Noãn cúi đầu nghiêm túc nhìn anh, từng ở nơi nào đó trong sách đọc được, biểu cảm đầu tiên của con người khi tỉnh lại vào lúc sáng sớm, là dáng vẻ linh hồn chân thật nhất của anh ta.

“Lục Cảnh Hoằng, anh nằm mơ…”

Cô muốn hỏi, anh mơ thấy cái gì, lại bỗng nhiên bị Lục Cảnh Hoằng xoay người áp đảo, động tác của anh rất nhanh, rất chính xác, cũng rất dịu dàng, anh vùi mặt ở trong tóc cô, sóng mũi cao thẳng vuốt ve da thịt trên cổ cô.

Một đôi mắt sáng quắc, gắt gao khoá cô lại, nhìn khuôn mặt Tô Noãn có chút khẩn trương, hai tay của cô chạm vào thân thể anh, bất an mở miệng hỏi: “Lục…”

Lục Cảnh Hoằng lại cúi đầu nuốt lấy âm thanh, anh hôn cô có chút gấp gáp nóng nảy, hơn nữa mãnh liệt, khiến cho Tô Noãn có chút đau.

Cô muốn giãy giụa, cuối cùng lại nhịn xuống, bởi vì nụ hôn cuối cùng cũng bỗng trở nên dịu dàng, bắt đầu nhẹ nhàng đáp lại anh, Lục Cảnh Hoằng hôn dừng ở trên cổ cô:

“Sinh cho anh đứa con đi, anh muốn có đứa con…”

Anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô, anh giống như cũng không cần có câu trả lời của cô, giọng nói nghe vào cũng không chẳng hề yếu, càng giống như là một mệnh lệnh, một lần nữa bắt được cô, đầu lưỡi đẩy ra môi cô, dịu dàng lưu luyến.

Tô Noãn trong lòng có một tia mờ mịt ngỡ ngàng, cô nghĩ có phải là Lục Cảnh Hoằng nằm mơ thấy cái gì hay không, tại sao trong lúc bất chợt liền nói chuyện đứa trẻ, tuy rằng cô hiện tại cũng không phản đối muốn có một đứa bé.

Sau đó tay cô bị nắm lấy, theo Lục Cảnh Hoằng ánh mắt lặng lẽ nhìn sang, tay cô ở trong lòng bàn tay của anh có vẻ càng nhỏ, khi bọn họ mười ngón tay nắm chặt hai chiếc nhẫn kim cương có vẻ càng thêm chói mắt tốt đẹp hơn.

Lục Cảnh Hoằng lại đột nhiên cười nhẹ ra tiếng, anh tươi cười ánh mắt liếc nhìn Tô Noãn thế nhưng quẫn bách, nắm tay cô đặt ở bên miệng, dịu dàng dùng môi hôn mỗi một ngón tay của cô, cuối cùng bờ môi mềm dẻo dừng lại trên viên kim cương kia.

“Noãn Nhi, em rất ngọt.”

Ca ngợi hơi sắc tình như vậy khiến cho khuôn mặt Tô Noãn nổi đỏ lên, Lục Cảnh Hoằng lại nói được nghiêm trang, không thể không biết chính mình nói từ đó có nghĩa gì khác, chỉ ôm chặt thiên hạ trong lòng.

“Chờ anh đi Đông Nam Á về, chúng ta sẽ sinh đứa trẻ….”

Tô Noã nhẹ giọng thì thầm, Lục Cảnh Hoằng tay ôm cô hung hăng siết chặt, dùng âm mũi ừ một tiếng, chỉ là trên tay cũng không có đàng hoàng buông ra, Tô Noãn bất đắc dĩ thở dài, quay đầu lại chủ động hôn khoé môi của anh:

“Nếu không thì hiện tại cứ vậy đi….”

Trong phòng ngủ tràn ngập ánh mặt trời, cửa sổ sát đất bị mở tung, bức rèm màu trắng tinh khiết chậm rãi lay động, mùi hoa khô đầu hạ nhẹ nhàng khoan khoái, thản nhiên, mơ hồ…

————–

“Nếu có gì khó khăn hãy gọi điện thoại cho Thái Luân Tư, cậu ta sẽ giúp cho em.”

“Chẳng lẽ anh không có chuyện gì khác muốn nói với em sao?”

Tô Noãn chép môi miệng, ngẩng người nhìn Lục Cảnh Hoằng âu phục phẳng phiu, một đôi tay liều chết nhanh chóng bắt lấy ống tay áo của anh, bất luận cô an ủi mình chỉ mấy ngày mà thôi như thế nào, cô vẫn như cũ có loại dũng khí buổi tiệc tân hôn bị bắt chia lìa thương cảm.

Lục Cảnh Hoằng nhìn ra Tô Noãn uỷ khuất, mặt mũi vốn lạnh lùng nghiêm túc nháy mắt dịu dàng, cũng chẳng quan tâm một đám đồng nghiệp xem náo nhiệt phía sau lưng, vỗ vỗ đầu Tô Noãn, khoé môi duyên dáng cong lên rõ ràng:

“Ngoan ngoãn chờ anh trở lại,” Tô Noãn không hài lòng níu chặt tây trang của anh, Lục Cảnh Hoằng lại đột nhiên cúi người, kề sát vào tai cô, hơi thở nóng ấm phun trên hai má cô, tiếng nói trầm thấp làm cho tim cô đập rộn lên:

*pom*rak*kun*

Tô Noãn nghe không hiểu anh đang nói cái gì, anh dùng chắc là tiếng Thái, khi anh vừa nói xong Tô Noãn chợt nghe từ phía sau anh truyền tới tiếng cười cùng tiếng ho khan, mà Lục Cảnh Hoằng cũng là khuôn mặt nghiêm chỉnh buông cô ra.

“Sao anh không nói tiếng mẹ đẻ? Vừa rồi em nghe không hiểu gì hết.”

Lục Cảnh Hoằng làm thế nào cũng không chịu lập lại một lần nữa, cùng cô miệng trâu chả ăn khớp đuôi ngựa mà từ biệt, liền cùng đồng nghiệp của anh vào cửa máy bay, nhìn bóng lưng cao ngất của anh đi xa dần, Tô Noãn cảm thấy đôi mắt có điểm chua xót.

Ánh mặt trời quyến rũ mùa hè chiếu rọi lên cửa sổ thuỷ tinh thật lớn ở phi trường, phản xạ một một chút tia sáng chói mắt, Tô Noãn nước mắt cũng thật sự không có chảy xuống, cô âm thầm nhắc lại câu tiếng Thái Lục Cảnh Hoằng nói kia, chạy về phía một đám tiếp viên hàng không đang lôi kéo hành lý đi ra ngoài.

*pom*rak*kun* — anh yêu em, Tô Noãn đi ra sân bay, mặt đỏ hồng, trên bầu trời một chiếc máy bay xông về phía bầu trời, cô ngẩng đầu thật lâu nhìn theo, nhớ tới Cơ Tố Thanh, Tô Noãn không còn cảm thấy khốn nhiễu nữa, bên khoé miệng cô là nụ cười ấm áp, tất cả rồi sẽ tốt, tuy rằng con đường là quanh co, nhưng tiền đồ cũng sáng lạng.

————–

Một mùa mới bắt đầu, Tô Noãn liền bận nhiều việc… Chuẩn bị thiết kế tạp chí tuyên truyền, những việc này bây giờ đối với cô không phải người trong nghề mà nói cũng đã không trở thành cản trở, tầng lớp cấp cao của Mị Ảnh cố ý đào tạo cô trở thành người thay thế Niếp Hiểu Dĩnh.

Tô Noãn thoa bóng mắt màu lam lạnh đứng ở phía trên mặt bìa tạp chí kinh tế và tài chính thì có nghĩa là Mị Ảnh đã gián tiếp thừa nhận thân phận người thừa kế của cô, Fashion Magazine cũng gửi công văn tuyên bố: bức hình kỳ này yêu mị không thua gì mẹ cô năm đó.

Tô Noãn nhìn chằm chằm đầu đề tạp chí vài giây, liền tiện tay đem tạp chí ném vào thùng rác, cô đứng dậy đi ra cửa, lúc đó trong phòng làm việc của cô phóng viên còn ngồi phỏng vấn cô, thời điểm đóng cửa cô ném lại một câu:

“Lần sau tôi không hy vọng đem tôi cùng với cái từ người mẹ này nhập lại làm một để nói, nếu không tôi từ chối hết toàn bộ phỏng vấn.”

Tô Noãn lạnh lùng nói xong câu đó lại nhìn thấy Niếp Hiểu Dĩnh ngay tại hành lang, bà ta hình như ngày càng tiều tuỵ, trong đôi mắt phượng xinh đẹp kia hình như thường có giọt nước rưng rưng, nhất là ở hội nghị nhìn về phía Tô Noãn thì không che dấu được bi thương.

Nhưng mà điều này nói với Tô Noãn mà nói, cũng không đủ để tảng đa sâu trong nội tâm của cô xúc động (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.), cô hướng Niếp Hiểu Dĩnh lễ phép gật đầu chào hỏi, ở dưới không ít ánh mắt xoay người vào thang máy, xế chiều hôm nay cô muốn ra sân bay nhận điện thoại.

Từ trong thang máy ra ngoài, Tô Noãn nhìn thấy Cố Lăng Thành ngồi trên ghế sofa ở khu nghỉ ngơi, nơi đó từng là vị trí dành riêng cho Lục Cảnh Hoằg, hôm nay đã bảy tám ngày cũng đổi thành một người đàn ông khác, cô bé ở quầy thu ngân như cũ sẽ pha một ly trà xanh.

“Gần đây anh thường xuyên xuất hiện ở trước mặt tôi.”

“Rất thường xuyên sao?”

Cố Lăng Thành như có nghi ngờ, sau đó thản nhiên cười cười ấm áp, ánh mắt nhìn Tô Noãn nhu tình khác thường, Tô Noãn gật gật đầu, đón nhận con ngươi thâm thuý mà dịu dàng của Cố Lăng Thành, lẳng lặng nói:

“Lục Cảnh Hoằng hôm nay đi Đông Nam Á về, tôi không muốn anh ấy có gì hiểu lầm, cho nên anh sau này không cần đến nữa.”

Cố Lăng Thành trở nên hời hợt, nhưng không có bởi vì lời nói tổn thương lòng tự trọng này mà xoay người rời đi, anh nhìn thấy chìa khoá xe trong tay Tô Noãn, rất nhanh liền đoán được Tô Noãn muốn đi đâu:

“Sắc trời không còn sớm, một mình em lái xe không an toàn, anh đưa em ra sân bay.”

“Không cần, tôi tự mình lái xe được.”

Tô Noãn nhẹ nói với anh, sau đó chui vào xe, khởi động động cơ, xe thể thao lập tức chạy như bay ra ngoài.

Cố Lăng Thành cười khổ một cái, ngón tay xoa nhẹ lên trán, nhưng không có cứ thế từ bỏ, mà lái xe đuổi theo, từ sau sự kiện Niếp Hiểu Dĩnh bắt cóc Tô Noãn, anh không bao giờ yên tâm để Tô Noãn ra ngoài một mình nữa.

Tô Noãn lái xe không chậm, Mercedes-Benz chạy băng băng trên đường, Cố Lăng Thành chỉ có gắt gao bám theo, cho đến khi phát hiện, chạy theo sau Tô Noãn không phải chỉ có một mình anh, dần dần phát hiện, một cái đuôi xe dài còn sốt ruột hơn cả anh, cuối cùng mãnh liệt va vào xà bảo hiểm của xe thể thao.

Cố Lăng Thành nhìn thấy Tô Noãn đột nhiên quẹo một cái thật nhanh, hoa lửa bắn ra bốn phía, xuyên thấu ánh sáng mờ mịt gần tối, anh phát hiện trong xe tải đụng xe thể thao của Tô Noãn nhảy xuống mấy người, lông mày cau lại, muốn đuổi theo, lại bị một chiếc xe tải cỡ lớn chặn đường đi, cũng không thấy rõ tình huống xe tải bên kia.

Cố Lăng Thành vội vàng dừng xe lại, không để ý đèn xanh đèn đỏ trực tiếp chạy đến, tiếng còi xe từ phía chân trời vọng lại, anh chạy đến mở rộng cửa xe thể thao, lại cũng không tìm thấy bóng dáng Tô Noãn, ngực đột nhiên bị kiềm hãm.

Anh nhìn thấy điện thoại trên ghế lái phụ không ngừng rung, rốt cục chẳng quan tâm xem đối phương có phải kẻ thù không đội trời chung hay không, mở miệng đi thẳng vào vấn đề: “Tô Noãn trên đường đi ra sân bay bị bắt cóc.”

—————-

Phân xưởng bỏ hoang, bốn phía tối đen một mảnh, chỉ có chạng đèn nhỏ treo trên đỉnh đầu dưới sự thúc đẩy của gió đêm đung đưa tới lui, phát ra tiếng vang xèo xèo dát dát chói tai, ngọn đèn yếu ớt trong màn đêm này có vẻ yếu ớt như vậy.

Trong không khí tràn ngập tro bụi và mùi xăng làm cho Tô Noãn nhịn không được ho khan ra tiếng, từ trong hôn mê tỉnh lại đã là hơn hai tiếng, khi vừa tỉnh lại đầu óc choáng váng, giữa mũi giống như còn có thể nghe thấy mùi thuốc mê đánh ngất cô.

Cô tựa vào trên vách tường, hai tay bị trói lại ở phía sau, cả người không có chút sức lực nào, cách đó không xa hé ra mép bàn cũ kỹ, có hai người đàn ông cường tráng đang ngồi, thường hay nhìn chằm chằm cô, sợ cô chạy trốn.

Cô không biết người bắt cô là ai, nhưng phát hiện những người này bất quá là nhận tiền thay người khác làm việc, bàn tay đen thực sự phía sau còn chưa có xuất hiện, cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát, liền nghe thấy cửa phân xưởng bị kéo ra, trong âm thanh cửa sắt ma sát mặt đất chói tai, xen lẫn là tiếng vang giày cao gót đạp đất.

Bởi vì ngược sáng, Tô Noãn chỉ nhìn thấy ba bốn bóng dáng đi vào phân xưởng, không nhìn thấy rõ mặt mũi bọn họ, nhưng cũng nhận ra bên trong có hai cô gái, trong đó một cô đang đi về phía cô, tiếng giày cao gót giẫm đạp bén nhọn làm cho cô nhíu mày.

“Cù quản lý, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy đã gặp lại, vẫn là dùng phương thức này.”

Tô Noãn ngẩng đầu nhìn đến Nam Giản Tâm nửa gương mặt ẩn giấu trong âm u, đúng vậy, là Nam Giản Tâm, từ lúc cô ta mở miệng Tô Noãn liền nhận ra, cũng không cảm thấy kinh ngạc sợ hãi, chỉ nhàn nhạt quay mặt đi, nhìn về nơi khác.

Nam Giản Tâm nhìn thấy Tô Noãn không giống mọi phụ nữ khác khi bị bắt cóc thì thét chói tai, lồng lộn lên, sau đó bị trói đe doạ bon thổ phỉ một phen sau đó mới ngoan ngoãn im lặng, mở to đôi mắt sưng đỏ đẫm lệ làm dung động lòng người, nhẹ nhàng mà cười một tiếng:

“Tôi không biết Cù quản lý gan dạ sáng suốt như vậy, cho dù lúc này lâm nguy cũng không sợ hãi, là có lòng tin được người khác cứu ra an toàn, hay vẫn là ngu xuẩn cho rằng chúng tôi sẽ để cho cô bình yên vô sự đi ra ngoài?”

Nam Giản Tâm vừa nói xong, bên trong phân xưởng liền vang lên tiếng cười thô lỗ của bọn đàn ông kia, giống như cười giễu Tô Noãn khờ dại, Nam Giản Tâm nhẹ nhàng gợn lên khoé miệng, nửa người trên chậm rãi nghiêng về phía Tô Noãn, Tô Noãn nhíu mày xê dịch qua bên cạnh, trong mắt là chán ghét, Nam Giản Tâm lại nhìn ở trong mắt là cười, châm chọc cười ra tiếng:

“Quả nhiên là thiên kim đại tiểu thư tài trí hơn người, bất luận là ở trường đại học trước kia hay bây giờ ở Mị Ảnh, cô biết không? Mỗi lần nhìn thấy mặt cô cũng đều làm cho tôi chán ghét.”

Nam Giản Tâm vươn tay chế trụ cằm Tô Noãn, móng tay sắc nhọn xẹt qua làn da Tô Noãn, tinh tế vuốt ve:

“Tôi vẫn luôn không hiểu Lục Thiếu Thần vì cái gì liền nhất định phải thích cô, cô có cái gì tốt, cả ngày tự cho mình rất thanh cao, đối với người khác xa cách, cho dù cô kết hôn anh ta vẫn còn ngu ngốc chạy bám theo cô, ngay cả chết cũng không chịu rời đi!”

Tô Noãn hất đầu, lại không thoát được khống chế của Nam Giản Tâm, nghe thấy lời Nam Giản Tâm nói, ngừng giãy giụa, nhìn bộ mặt giểu cợt của cô ta, trong lòng mơ hồ toát ra ý niệm trong đầu, Nam Giản Tâm lại chủ động tháo gỡ thắc mắc của cô:

“Đúng vậy, là tôi thích Lục Thiếu Thần, từ nhỏ đã thích, cho dù Thiếu Thần chưa bao giờ có biểu hiện đặc biệt dành cho tôi, nhưng ít ra anh ấy sẽ không xua đuổi tôi rời khỏi như vậy, nếu không phải sự xuất hiện của cô, Thiếu Thần sẽ từ từ đón nhận cô, đều là cô cái người phụ nữ lẳng lơ này, đã kết hôn còn không chịu buông tha anh ấy, phá huỷ anh ấy cũng phá huỷ hạnh phúc của tôi!”

Nam Giản Tâm thanh âm nghiến răng nghiến lợi, móng tay của cô ta từ từ xẹt qua gò má Tô Noãn, Tô Noãn chỉ cảm thấy một hồi nóng rát đau đớn, giống như nhìn thấy gò má bên tóc mai của mình có khả năng bị Nam Giản Tâm làm tổn thương.

“Cô nhìn cô xem, dựa vào khuôn mặt này, không biết lừa bao nhiêu người đàn ông, ngay cả chú của Thiếu Thần cũng bị cô câu được, ở trong đám đàn ông cô đúng là được hoan nghênh, cùng với người mẹ không biết xấu hổ kia đúng là một dạng mà.”

Bàn tay của Nam Giản Tâm nhẹ nhàng vỗ gò má Tô Noãn, Tô Noãn một bộ dạng xem như không liên quan đến mình khiến cho cô ta có chút phát cáu, nặng nề hừ một tiếng, đang muốn rời đi, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia nghiền ngẫm, một lần nữa ngồi xổm xuống:

“Quên nói cho cô biết, tôi gọi điện thoại cho Lục Cảnh Hoằng gần đây đang bận rộn trong việc giấy tờ đấu thầu cùng thiết kế hay tin cô bị bắt cóc tới cứu cô, cũng đã được mấy tiếng, cô đoán anh ta có tới không?”

Tô Noãn như cũ không có lên tiếng, hơi gục đầu xuống, không thấy rõ biểu tình cùng cảm xúc gì, Nam Giản Tâm bị bức có chút phát cáu, đang muốn nói những lời khó nghe hơn kích thích Tô Noãn, lại nghe thấy người phụ nữ đi cùng cô ta mở miệng:

“Lục Cảnh Hoằng sẽ đến,” người phụ nữ đội mũ lưỡi trai kia thản nhiên cười, giống như hoa anh đào hồng nhạt cánh môi hơi nhếch lên, “Có lẽ trước kia Lục Cảnh Hoằng sẽ không, nhưng là anh ta hiện tại nhất định sẽ tới cứu người.”

Tô Noãn nghe thấy âm thanh êm ái giống như nước đọng, như quen thuộc lại xa lạ, thân thể đột nhiên cứng ngắc, ngẩng đầu nhìn qua, liền nhìn thấy người bên dưới mũ lưỡi trai kia cũng đang nhìn cô, hơn nữa còn cho cô một nụ cười xinh đẹp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.