Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao

Chương 109: Thật sự thoải mái



“Các người không cần lo lắng, mặc dù bệnh nhân toàn thân có nhiều chỗ bị thương ngoài da, nhưng vô cùng may mắn là không có tổn thương tới tim gan tỳ phổi bên trong, chỉ là phía sau lưng bởi vì chịu đựng vật cứng đập vào nên cần phải ở trong bệnh viện quan sát vài ngày, ngoài ra cũng không có gì đáng lo…”

Ngoài cửa phòng cấp cứu, bác sĩ máy móc nói kết quả khám bệnh còn chưa xong, Tô Noãn liền vội vàng đẩy cửa vào, Thái Luân Tư và Kiều nhìn nhau một cái, ngầm hiểu lẫn nhau cười cười, đem tầm mắt ném về phía giày cao gót ngồi trên ghế ở hành lang.

“Lục bộ thế nhưng lại lén vận dụng quan hệ đi quân đội điều động binh lính trinh sát, trái ngược với sự hiểu biết đơn giản của chúng ta.”

Thái Luân Tư hai tay bỏ vào túi quần tựa người vào tường, nhìn cánh cửa phòng vẫn còn đung đưa, trong mắt hiện lên dịu dàng nở nụ cười:

“Kiều, cậu có thể chuẩn bị tiền lì xì uống rượu mừng rồi đó.”

Kiều liếc nhìn Thái Luân Tư, (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.) sáng tỏ hé miệng cười, trước khi bác sĩ chuẩn bị đi, gọi bác sĩ lại dặn dò bảo:

“Bác sĩ, nếu chốc lát nữa có người hỏi thương thế của bệnh nhân bên trong, ông hãy nói thật nghiêm trọng vào.”

Đối mặt bác sĩ không hiểu, Kiều vừa định giải thích, Thái Luân Tư liền ngăn cản y tá vừa muốn đi vào phòng cấp cứu, thay Tô Noãn cầm lấy dụng cụ xử lý vết thương trong tay cô ta:

“Những thứ này cũng từ từ, chờ có người tới rồi cô hãy tiếp tục đi vào giúp cô ấy bôi thuốc.”

Tô Noãn vén lên tấm màn trắng liền nhìn thấy Lục Cảnh Hoằng ngồi ở bên giường, anh đang cúi đầu cài nút áo sơ mi, Tô Noãn nhìn sang vừa đúng lúc nhìn thấy miếng băng trắng ở bên dưới lớp áo sơ mi của anh, Lục Cảnh Hoằng nghe thấy tiếng bước chân cũng ăn ý ngẩng đầu.

Ngũ quan xưa nay tinh xảo sáng láng có chút trầy xước cùng vết máu lắng đọng, cặp mắt kính trên sóng mũi đã không thấy đâu, con ngươi thâm thuý ẩn giấu phía sau tròng kính nhìn Tô Noãn giống nhau bị thương trên mặt, hơi nhíu mày:

“Tại sao không cho người giúp em xử lý vết thương trên mặt, y tá đâu?”

Tô Noãn lúc này mới nhớ tới hai gò má đau đớn của mình, mà Lục Cảnh Hoằng tầm mắt dời xuống, dừng lại ở đôi chân trần của cô, mày nhíu lại càng chặt hơn, từ bên mép giường đứng lên, ngồi xổm xuống bên chân cô, đưa tay sờ đầu ngón chân của cô.

Tô Noãn cúi đầu mới phát hiện mình không có mang giày, hơn nữa chân còn chảy máu, cô nhớ tới lúc mới ra khỏi phân xưởng thì cô chỉ khẩn trương tới thương thế của Lục Cảnh Hoằng, sợ không thể lên cùng một xe với Lục Cảnh Hoằng, liền đá rơi giày, vội vàng đuổi theo anh lên xe.

Vừa rồi không cảm thấy, bây giờ an tĩnh lại mới nhận thấy miệng vết thương đau đớn, khi lòng ngón tay của Lục Cảnh Hoằng chạm vào cô thì Tô Noãn nhịn không được thoái lui muốn tránh khỏi động tác của anh, ý tứ nhằm giảm bớt đau đớn.

Lục Cảnh Hoằng cũng không cho phép cô né ta, đứng dậy lập tức ôm lấy cô đặt ở trên giường, khi anh khom lưng thì Tô Noãn nghe thấy một tiếng hít sâu rất nhỏ, cô theo bản năng xoa nhẹ phía sau lưng của Lục Cảnh Hoằng, cách một lớp áo sơ mi sờ tới miếng băng thật dày:

“Anh hẳn nên chờ binh lính trinh sát bố trí ổn thoả, nghĩ ra được kế hoạch cứu viện kỹ càng tỉ mỉ chu đáo chặt chẽ hãy đến, em lúc ấy rất sợ anh xảy ra chuyện gì, như vậy xem như cứu em ra cũng không có ý nghĩa gì, nếu như muốn lấy tính mạng của anh ra làm trao đổi an toàn.”

Một bàn tay nhỏ nhắn như lông vũ nhẹ nhàng đảo qua phía sau lưng của anh, Lục Cảnh Hoằng nắm lấy ngón tay của cô hôn, không có ngay lập tức trả lời câu hỏi của cô, mà lại ngồi xổm người xuống xem xét kỹ vết thương của cô, một lát sau mới ngẩng đầu nhìn cô:

“Em là vợ của anh, có lẽ trong bụng của em có con của anh, anh đợi không được, chờ đợi thêm một giây nào nữa có khả năng anh có thể mất đi em, huống chi anh cũng không có lỗ mãng đến chỉ đi một mình.”

Tô Noãn nhìn khoé miệng Lục Cảnh Hoằng nhẹ nhếch nở nụ cười, cũng nghiêng người qua ôm lấy Lục Cảnh Hoằng, chôn đầu trong cổ anh: “Để khen ngợi anh hùng cứu mỹ nhân tinh thần không biết sợ của anh, em quyết định lập tức sinh cho anh một cục cưng!”

Lục Cảnh Hoằng cau lại đầu mi, đối với Tô Noãn có lối suy nghĩ toát ra giật mình sửng sốt một lát, chờ lấy lại tinh thần, trên mặt tuy có mừng rỡ vui vẻ, nhưng có vẻ xấu hổ không được tự nhiên, nhìn cửa phòng đóng chặt, ngại ngùng ho nhẹ một tiếng:

“Được là được, chỉ là vừa rồi đánh nhau tiêu hao không ít thể lực, hơn nữa trên lưng có thương tích, anh lo lắng… Đợi lát nữa có lòng không đủ lực…”

Lời tuy là nói như vậy, nhưng anh rất phối hợp đứng lên ôm Tô Noãn thật sự ngã xuống trên giường, Tô Noãn có chút không rõ lời nói và việc làm của Lục Cảnh Hoằng, chờ cho tới khi hiểu được người đã bị đè ở phía dưới, không khỏi quẩn bách đỏ mặt:

“Em không phải có ý này, em chỉ là… Chờ sau khi vết thương của anh bình phục rồi mới…”

Tô Noãn còn chưa giải thích xong, cũng đã bị Lục Cảnh Hoằng cực kỳ chặt chẽ ngăn chặn miệng, trời đã sáng, tia nắng ban mai từ cửa sổ phòng bệnh rọi vào, dừng lại ở đôi nam nữ trên giường sống sót sau tai nạn…

Cửa phòng cấp cứu đột nhiên bị mở ra, ngay sau đó là một đạo âm thanh lo lắng ân cần thăm hỏi đi qua là vài giây im lặng, lập tức song song đó là tiếng đóng cửa cùng kinh ngạc nói xin lỗi:

“A… Em trai em cứ tiếp tục làm việc đi… Chị hai không biết em đang ở đây… Khụ khụ, chị hai lập tức đi ngay!”

Tô Noãn choáng váng khi nghe thấy tiếng của Lục Cảnh Ngưng, lập tức tỉnh táo lại, bỗng dưng đưa tay đẩy Lục Cảnh Hoằng ra, cũng quên mất anh là bệnh nhân đang bị thương, chỉnh sửa lại đầu tóc một chút, sau lưng là khuôn mặt hắc ám của Lục Cảnh Hoằng.

“Em… đi xem ai tới, anh nghỉ ngơi đi.”

Tô Noãn da thịt toàn thân đều nóng lên, tuỳ tiện tìm cớ liền chạy trốn, bỏ lại Lục Cảnh Hoằng bởi vì chuyện tốt giữa chừng bị cắt ngang tức giận cầm cái gối ném xuống mặt đất, gương mặt chưa thoả mãn dục vọng.

Tô Noãn vừa mở cửa liền nhìn thấy đông người vây kín cửa, mà những người này khi nhìn thấy cô đi ra đều tự giác tản ra, sau đó như không có việc gì đi một vòng ở giữa hành lang rồi mới một lần nữa trở lại trước mặt cô hỏi thăm:

“Mặt làm sao thành ra sưng phù thế này, em trai bảo vệ em như thế nào vậy, một người đàn ông còn không bằng phụ nữ!”

“Chị nhớ là em trai ra tay là thô bạo đến chảy máu luôn mà, như thế nào lại không đối phó được một đám người ô hợp hả?”

“Y tá đâu? Tại sao y tá còn chưa thấy đâu, (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.) vừa rồi em tư đi hỏi thăm bệnh tình của em trai, kết quả bác sĩ nói bị thương không nhẹ, xem ra tuổi càng lớn thể năng của em trai xuất hiện xu thế giảm sút nghiêm trọng!”

Tô Noãn bị một đám phu nhân nói đến sắc mặt lúng túng, trong lúc vô ý nhìn thấy Cơ Tố Thanh đứng ở hành lang bên cạnh, bà cũng không có biểu hiện thân thiện giống mấy người Lục Cảnh Ngưng, khi cùng ánh mắt Tô Noãn chạm nhau thì cũng chỉ là bình tĩnh dời đi, sau đó mở cửa vào phòng bệnh, khi xoay người lại nhìn Tô Noãn mấy lần, chung quy cái gì cũng không nói ra miệng.

Lục Cảnh Ngưng hình như phát hiện Tô Noãn thất thần, vỗ vỗ bả vai Tô Noãn, đại loại ngầm an ủi, sau đó lại cùng mấy chị em dâu khác bàn luận chuyện bắt cóc, không bao lâu đề tài tự nhiên nhắc tới chuyện cưới xin.

“Tôi xem chừng chuyện cưới xin gần đây nên làm đi, miễn cho đêm dài lắm mộng, cô khuê nữ Cù gia kia, xem như là đủ gây sức ép, ngay cả chuyện giả chết mà cũng làm ra được, vừa rồi khi đi qua phòng bệnh của cô ta còn nhìn thấy mấy thứ đồ vật dùng để trút cơn giận.”

“May là em trai chúng ta cũng không thích cô gái như vậy, càn quấy như vậy còn ra thể thống gì nữa, nếu gả vào nhà mình chắc phải đem cô ta cung phụng như Bồ Tát sống…”

Tô Noãn nghe thấy các bà nhắc tới Cù Ý Ninh mới nhớ tới Cù Dịch Minh đã biết Ninh Nhi không chết, hơn nữa cũng đều đưa cô ta và Nam Giản Tâm vào bệnh viện điều trị, về phần chuyện về sau cô toàn tâm toàn ý nghĩ Lục Cảnh Hoằng vẫn chưa đi dò la.

Đám lưu manh kia đã bị bắt, tự nhiên cũng sẽ khai là Nam Giản Tâm sai khiến bọn họ bắt cóc, Nam Giản Tâm sau khi tỉnh lại nếu ý thức còn rõ ràng thì tuyệt đối sẽ không giúp Ninh Nhi che giấu, khi đó, trừ phi Cù Gia ra mặt bảo vệ Ninh Nhi, nếu không…

Tô Noãn không muốn suy nghĩ nhiều về chuyện của Cù Gia, thu hồi tinh thần của mình liền phát hiện Cơ Tố Thanh đã đi tới, Cơ Tố Thanh thuỷ chung vẫn chưa đi lại nói một câu nào với Tô Noãn, tình huống như vậy khiến cho Tô Noãn không khỏi lo lắng: nếu Cơ Tố Thanh vẫn luôn không muốn tha thứ cho cô, như vậy chuyện của cô và Lục Cảnh Hoằng kết hôn có phải sẽ làm cho Lục Cảnh Hoằng rất khó xử hay không?

Lục Cảnh Ngưng và ba người chị em dâu Lục gia thật ra cũng nhìn ra sắc mặt rối rắm phức tạp của Tô Noãn và Cơ Tố Thanh, chỉ là các bà cũng không có vạch trần ngay tại chỗ, tuy rằng Tô Noãn bị đuổi đi rất nhiều lần, nhưng Cơ Tố Thanh cũng đã không đòi hỏi Tô Noãn trở thành vợ của Thiếu Thần, tự dưng, tự dưng đối với chuyện hôn sự của cô và Lục Cảnh Hoằng có chút vướng mắc.

Mà hôm nay nhìn thấy bộ dạng Tô Noãn và Lục Cảnh Hoằng đều gặp tai nạn vết thương chồng chất, Cơ Tố Thanh hẳn là có dao động, nhưng nếu hiện tại cố ý đi nhắc tới chuyện Tô Noãn, Lục Cảnh Hoằng cùng Lục Thiếu Thần, chỉ sợ sẽ chỉ làm cho Cơ Tố Thanh cảm thấy đây chỉ là khổ nhục kế, kết quả càng làm thêm không đồng ý chuyện hôn sự này cũng là rất có thể.

Chẳng thà ai cũng không nói, để cho Cơ Tố Thanh tự mình suy nghĩ thông suốt, mà Cơ Tố Thanh từ sau khi trong phòng bệnh đi ra, trên mặt mặc dù không có biến hoá gì lớn, nhưng khi bà nhìn về phía Tô Noãn ánh mắt cũng không không thân thiện như vậy nữa.

“Được rồi, chúng tôi cũng không đi quấy rầy em trai, Tiểu Noãn à, chúng tôi đều có công việc ở thành phố A không thể có thời gian ở đây lâu được, mấy ngày này đành phải nhờ em chặm sóc em trai.

Sau khi Lục Cảnh Ngưng hoàn toàn đem giao Lục Cảnh Hoằng cho Tô Noãn, đưa đôi mắt ra hiệu cho vài vị khác, tất cả mọi người cực kỳ nhất trí, ồn ào quay về phía Tô Noãn biểu đạt lòng cảm kích, không đợi Tô Noãn mở miệng liền lần lượt rời đi rất nhanh.

“Chú ba trong nhà, không phải nói muốn đi kinh thành xem triển lãm tranh sao? Dù sao buổi chiều chị cũng không có làm gì, hay là theo thím đi đi!”

Cơ Tố Thanh bị Lục Cảnh Ngưng kéo đi về phía thang máy, chỉ là trước khi đi vào thang máy lại quay đầu nhìn về phía Tô Noãn, giống như thật sự có gì muốn nói với Tô Noãn, há miệng, rồi lại nhịn xuống không nói, đi theo bọn người Lục Cảnh Ngưng vào thang máy.

Khi cửa thang máy mau khép lại thì Lục Cảnh Ngưng đưa tay ngăn cản cửa thang máy khép lại, liếc mắt nhìn Cơ Tố Thanh vẫn còn đang phân vân đấu tranh do dự, hướng về phía Tô Noãn đang chuẩn bị vào phòng bệnh hô lên:

“Tiểu Noãn, chờ khi vết thương em trai tốt lên có thời gian em đến nhà chị ba ngồi chơi một lát, chị ba nói không đuổi em rồi!”

Tô Noãn thân thể đột nhiên chấn động, quay đầu lại chỉ nhìn thấy qua cửa thang máy đang khép lại Lục Cảnh Ngưng bị Cơ Tố Thanh khinh bỉ bằng nửa con mắt, Lục Cảnh Ngưng chỉ là cười cười nhìn Tô Noãn, mà đổi lại các vị khác cũng kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau:

“Không phải các người sớm cũng không biết sao? Sớm biết vậy tôi sẽ không giả bộ làm như cái gì cũng không biết.”

“Không phải bà không biết chuyện kia sao?”

Thì ra tất cả các bà đều biết rõ chuyện của Lục Thiếu Thần, nhưng không một ai đứng ra phản đối…

Tô Noãn đứng nhìn thang máy khép lại thật lâu, (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.) khó có thể tự khống chế nước mắt chảy xuống, bờ vai bỗng nhiên có một đôi tay, đem cô ôm vào trong lòng, Tô Noãn rúc vào trong người anh, ngẩng khuôn mặt ngấn lệ nhìn Lục Cảnh Hoằng:

“Anh là cố ý sao?”

Lục Cảnh Hoằng nhìn theo cô nhìn về phía thang máy, một lúc lâu sau khẽ lên tiếng: “Đây là phương pháp đơn giản mau lẹ nhất để cho chị ba chấp nhận chúng ta, anh…. Không muốn chờ đợi thêm nữa.”

Tô Noãn cảm động cười một tiếng, nước mắt ươn ướt, bỗng nhiên ôm lấy Lục Cảnh Hoằng, cảm giác được anh bởi vì vết thương mà run rẩy, ngón chân đặt cằm lên bờ vai anh, chỉ là mở to mắt nhìn Niếp Hiểu Dĩnh cách đó không xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.