Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao

Chương 97: Đời người nơi đâu không gặp lại



Trở lại dinh thự U Liên, Cù Dịch Minh vừa lúc cũng ở nhà, khi Lục Cảnh Hoằng đem quyển hộ khẩu trả lại cho Cù Dịch Minh thì Cù Dịch Minh liền hiểu rõ gật đầu, liền dặn dò Tô Noãn đi sắp xếp lại hành lý, ông gần như đoán được mục đích Lục Cảnh Hoằng đến đây.

Tô Noãn không có ra vẻ làm một phen từ chối hoặc là biểu đạt một chút lưu luyến của mình, cô chỉ là im lặng lên lầu trở lại phòng của mình, bỏ lại Lục Cảnh Hoằng và Cù Dịch Minh ở trong phòng khách nói chuyện phím, thùng nước kia vẫn còn để bên cạnh sofa.

Tô Noãn không có mang đi quần áo Cù Dịch Minh chuẩn bị cho cô, cô lúc trước tới như thế nào thì bây giờ rời đi như thế ấy, mới vừa kéo khoá rương hành lý lại, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Cù Ý Ninh đứng ở cửa.

Tô Noãn trên mặt có kinh ngạc, không ngờ rằng Cù Ý Ninh ở nhà, cũng không dự đoán được cô ấy thế nhưng sẽ đến tìm mình.

Trên khuôn mặt tái nhợt của Ninh Nhi nở nụ cười nhàn nhạt, trong tay cô ấy cầm một ly trà xanh, dịu dàng mờ mịt cười trong mùi hương cay đắng của trà xanh, chậm rãi đến gần Tô Noãn, nhìn vẻ mặt hơi chần chờ của Tô Noãn, cô gái tốt đẹp này chỉ là cười nói:

“Em sớm nên nghĩ đến sẽ có một ngày như thế, em quen biết anh rể hơn sáu năm, em giờ nào khắc nào cũng có suy nghĩ quan tâm yêu thích tới anh rể, đáng tiếc đến cuối cùng hiểu biết của em đối với anh ấy thế nhưng không cách nào vượt qua chị, biết không, chị, em có chút ghen tị với chị.”

Tô Noãn lẳng lặng nhìn Ninh Nhi chớp lông mi che dấu cảm xúc, Ninh Nhi lại chỉ là êm ái cười yếu ớt, cô ngước mặt lên, đôi môi mất màu sắc cười đến lịch sự tao nhã:

“Em mới vừa ở cửa thang lầu nhìn thấy anh rể, em chưa bao giờ nhìn thấy qua bộ dạng vui vẻ đó của anh ấy, em cho rằng anh ấy thích nhất chính là nghiêm mặt, thì ra bất quá là chưa có gặp được người đáng giá khiến anh ấy thật lòng thích.”

Ninh Nhi do dự một chút, hình như có nước mắt muốn chảy ra ngoài, lại chung quy một mảnh thuỷ nhuận sáng bóng, chiếu rọi lên một ít độ cong tuyệt đẹp trên đôi mắt phượng của Tô Noãn:

“Mẹ luôn nói chỉ có em mới xứng với người như anh rể vậy, nhưng em biết với tình trạng thân thể của em, em sớm nên buông tay thôi, sau đó an tĩnh chờ đợi cái chết tới, chị, em biết chị cũng không muốn thừa nhận mẹ và em, nhưng em thật sự thật sự rất vui khi có sự tồn tại của chị, như vậy sau khi em đi rồi mẹ cũng không cô độc.”

“Bà ta là mẹ của em, với chị mà nói, bất quá chỉ là người xa lạ, chuyện giữa mẹ con chị vĩnh viễn không có khả năng.” (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

Tô Noãn nói xong đứng dậy đi về phía nhà tắm, thu thập đồ dùng rửa mặt chải đầu của mình, không đi để ý tới Ninh Nhi còn đứng ở đó, Ninh Nhi quay đầu lại nhìn bộ dạng lãnh đạm của Tô Noãn, không tiếp tục đi khuyên nhủ nữa, ánh mắt bi thương, liền yên lặng rời đi.

Trong phòng ngủ vắng vẻ, động tác sắp xếp đồ đạc trong tay Tô Noãn dừng lại một chút, cô ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, Ninh Nhi vĩnh viễn cũng sẽ không biết rõ được Niếp Hiểu Dĩnh tàn nhẫn đối với cô, giống như cô, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu rõ được Niếp Hiểu Dĩnh yêu thương không dứt với Ninh Nhi.

—————-

Tô Noãn xách theo hành lý xuống lầu, Lục Cảnh Hoằng nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên, khoé miệng chứa đựng một nét thoáng hiện cười nhạt, đứng dậy đến cầm giúp cô, rương hành lý không nặng, bất quá chỉ là mấy bộ quần áo gì đó, quần áo thuộc về Cù gia cũng không có lấy đi.

Cù Dịch Minh nhìn Lục Cảnh Hoằng và Tô Noãn đứng cùng một chỗ giống như kim đồng ngọc nữ, ông chú ý thấy khi Tô Noãn nhìn Lục Cảnh Hoằng thì trong mắt chảy qua sáng rọi, cũng không có bỏ qua ánh mắt chuyên chú của Lục Cảnh Hoằng nhìn Tô Noãn, mỉm cười, uống một ngụm trà.

Cù Dịch Minh không ngăn cản Tô Noãn mang đi, bởi vì ông phát hiện Tô Noãn ở đây cũng không vui vẻ gì, nếu Tô Noãn mở miệng ông cũng đồng ý mua một căn nhà nhỏ bên ngoài cho cô, chỉ cần cô có thể trôi qua thoải mái nhẹ nhõm một chút.

Kết quả ông chờ tới hôm nay không phải là Tô Noãn yêu cầu, mà là một quyển giấy hôn thú, cho dù đã sớm đoán trước, chân chính nhìn thấy, ông vẫn còn có chút kinh ngạc, hiện giờ nhìn thấy là Tô Noãn cam tâm tình nguyện, cũng yên tâm.

Ông vẫn muốn Niếp Hiểu Dĩnh có thể bỏ qua khúc mắc, cải thiện tình cảm với Tô Noãn, để cho hai mẹ con này hoà thuận sống chung, nhưng vẫn đối với việc này bỏ quên cảm thụ của Tô Noãn, có lẽ hiện tại ở chung với Lục Cảnh Hoằng cũng là chuyện tốt.

“Chú sẽ mua một căn nhà bên cạnh khu biệt thự nơi bọn con ở, xem như là quà tân hôn chú tặng cho bọn con.”

Cù Dịch Minh giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, ngoài cửa liền vang lên tiếng giày cao gót, Tô Noãn nhìn qua, là sắc mặt lãnh chìm của Niếp Hiểu Dĩnh, hình như bà nghe thấy lời Cù Dịch Minh nói, cho nên nhíu mày nhìn Cù Dịch Minh, giọng điệu không tốt:

“Nếu ông thật sự yêu thương con gái, nên quan tâm nhiều hơn tới Ninh Nhi, chứ không phải một người ngoài cái gì cũng không phải.”

Niếp Hiểu Dĩnh nói xong liền chập chờn bước lên lầu, đi ngang qua Tô Noãn cũng không có liếc nhìn nhiều, Tô Noãn mím môi, nhìn về phía vẻ mặt không vui của Cù Dịch Minh, giống như Niếp Hiểu Dĩnh từ đầu tới cuối không có xuất hiện:

“Tâm ý của chú bọn con nhận lấy, còn về phần nhà cửa, thật ra thì cũng chỉ lãng phí tiền thôi, coi như mua cũng sẽ không có ở, cho nên, chú cũng không cần phải hao tâm tổn phí sức lực nữa.”

“Sắc trời không còn sớm, chú, bọn con đi trước.”

Tô Noãn từ biệt với Cù Dịch Minh, Cù Dịch Minh nhìn Tô Noãn ánh mắt phức tạp mà áy náy, muốn nói cái gì lại phát hiện không mở miệng được, cuối cùng khoát tay, nếu không phải Niếp Hiểu Dĩnh xuất hiện tạo thành không vui, ông vốn muốn mời bọn họ ở lại dùng bữa.

Chỉ là theo như bầu không khí giờ phút này, không có ai nguyện ý ở lại để tự tìm mất mặt.

Lục Cảnh Hoằng cũng gật đầu từ biệt với Cù Dịch Minh, “Chúng tôi xin cáo từ trước.” Nói xong liền lôi kéo Tô Noãn đi về phía cửa, Cù Dịch Minh lại kêu bọn họ lại, chỉ vào thùng nước bên chân mình, mắt nhìn sinh vật kia nhăn mày lại:

“Sau này nếu tới đây, nếu quên mua quà tặng thì đừng mua, không cần phải tuỳ tiện bắt mấy con rùa trên sông đem tặng, nhìn thùng nước xem, còn dính không ít nước bùn.”

Lục Cảnh Hoằng nghe xong chân mày vừa động, vẻ mặt lạnh lùng như cũ, nhưng bên tai cũng đang từ từ chuyển hồng, Tô Noãn nhịn không được cười khẽ, lấy tay thọt khuỷ tay Lục Cảnh Hoằng, Lục Cảnh Hoằng mím môi, thật lâu sau mới phun ra một câu:

“Thật ra thì tên của nó là Giáp Ngư.”

Cù Dịch Minh và Tô Noãn đồng thời đen mặt lại, trong biệt thự hình như có một đám quạ bay qua đỉnh đầu…

—————–

Có một số việc cho dù có dự cảm không tốt, nhưng chúng ta cũng phải đi đối mặt nó, không có cách nào trốn tránh.

Trong phòng hội nghị cấp cao của Mị Ảnh, Tô Noãn ngồi ở vị trí tổng giám khu Hoa Đông, nhìn người phụ nữ đang chậm rãi diễn thuyết một phần đề án trên bục đài, lạnh lùng nheo mắt lại, hung hăng siết chặt đề án thiết kế của mình trong tay.

Tất cả xảy ra quá mức đột nhiên, không hề có dấu hiệu nào bày ra trước mặt cô, không chỉ có cô kinh ngạc, ngay cả nhóm người chức vụ cao đi theo Lê Sùng Sâm giúp cô làm bản kế hoạch tuyên truyền, bọn họ nhìn hình ảnh trên màn hình máy chiếu, nghe vị nhiếp ảnh kia giải trình, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

Tô Noãn liếc mắt một cái liền nhận ra vị nhiếp ảnh gia tóc ngắn bóng mắt vẽ màu xanh nước biển kia, trong đầu óc của cô hiện ra hình ảnh đã vài lần gặp nhau, người phụ nữ phong tình vạn chủng kia nói cho cô biết, cô ta tên là Nam Giản Tâm, cô ta nói cô ta là bạn học cùng khóa của Lục Thiếu Thần…

“Kế hoạch chụp ảnh tuyên truyền lần này đại khái chính là như vậy, nếu như các vị muốn tìm hiểu tình huống cụ thể, đành phải chờ tôi bổ sung cặn kẽ đầy đủ lại vài chỗ.”

Trong phòng hội nghị vang lên tiếng vỗ tay, Nam Giản Tâm giống như là ban ân cười cười, sau đó đi về vị trí của mình ngồi xuống, bắt chéo hai chân thon dài, một đôi mắt sáng rỡ không lộ ra dấu vết quét qua sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt của Tô Noãn.

Tô Noãn nhìn thấy trong mắt Nam Giản Tâm một tia khinh thường, như muốn đem tài liệu trong tay xé rách, trong phòng hội nghị im lặng, không ít người cũng nhìn về phía cô, nhìn về phía tài liệu trong tay cô, bởi vì người diễn thuyết tiếp theo chính là cô.

“Thật xin lỗi, tôi phát hiện bản kế hoach của tôi có chút vấn đề, nếu các vị cho phép, hy vọng có thể cho tôi thêm chút thời gian đi hoàn thiện lại.”

Tô Noãn cho ra câu trả lời làm cho hơn phân nữa nhân viên cấp cao trong phòng hội nghị nhíu mày, giống như không thể tin được đường đường là tổng giám Hoa Đông thế nhưng lại xuất hiện sơ sót như vậy, nhất là khi nghĩ tới Tô Noãn là nhân viên từ trên trời rơi xuống, sắc mặt càng thêm khó coi.

Cả trong phòng hội nghị, bao phủ một cỗ áp suất thấp, Tô Noãn giống như là tín đồ đang chờ đợi thẩm phán, cô cúi đầu nhìn phần đề án thiết kế kia của mình, ngay cả chính cô cũng cảm thấy buồn cười, vậy mà lại cùng với Nam Giản Tâm giống nhau như đúc.

Cô tin tưởng trên thế giới này có người tâm linh tương thông, nhưng cô tuyệt không thừa nhận, hai người xa lạ thế nhưng lại có lối suy nghĩ tương thông đến giống nhau như đúc, cứ cho là chữ viết có hơi khác nhau, lối suy nghĩ cũng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ lạ.

Nhưng cô biết mình im lặng khẳng định là chịu thiệt thòi, không ai tin tưởng bản kế hoạch đề án của cô bị ăn trộm, tại hội nghị như thế này, nếu như cô chỉ trích Nam Giản Tâm, lại không tìm được chứng cớ chỉ biết có thể bị trục xuất ra khỏi Mị Ảnh.

“Ở Mị Ảnh mấy ngày nay, Cù tổng giám hy vọng tôi lấy phép tắc rõ ràng với cô ở Mị Ảnh, sẽ không lưu lại kẻ tầm thường chỉ biết nói mà không làm, nhân viên cấp cao của Mị Ảnh cần một người có năng lực có hiệu suất.”

Niếp Hiểu Dĩnh lạnh giọng giáo huấn Tô Noãn chỉ là đành chịu đựng, cô không có lý do gì phản bác, phần đề án kế hoạch này cô không có đưa cho bất kỳ kẻ nào xem qua, cô vẫn luôn lưu giữ trên máy tính, cho đến sáng nay mới in ra…

Đồng tử Tô Noãn đột nhiên co rụt lại, cô nhìn về phía Cù Ý Ninh ngồi đối diện, Ninh Nhi đang lo lắng nhìn cô, Tô Noãn cũng nhìn thấy phần đề án kế hoạch kia ở trong tay Ninh Nhi, cô nhớ đến Lê Sùng Sâm từng nói, Ninh Nhi cũng tham dự cạnh tranh.

Lê Sùng Sâm ngồi ở bên cạnh Niếp Hiểu Dĩnh, từ đầu tới cuối một bộ dạng thờ ơ, cũng không có một chút xấu hổ bởi vì Tô Noãn không giao ra được công việc mà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không giúp đỡ nói hộ cũng không bỏ đá xuống giếng, chỉ là vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Tuyên truyền chụp ảnh không bao lâu nữa sẽ bắt đầu tập trung vào, cô lại vào đúng lúc này nói chưa có chuẩn bị kế hoạch hoàn hảo, tôi nghĩ đáp án này mỗi một vị đang ngồi ở đây đều không muốn nghe, cái bọn họ muốn chỉ là một phương án hoàn mỹ.”

Niếp Hiểu Dĩnh dùng bút vừa định gạch tên Tô Noãn, Ninh Nhi vốn từ đầu tới cuối im lặng đột nhiên đứng dậy, trước ánh mắt khó hiểu của mọi người, nhìn Niếp Hiểu Dĩnh quẫn bách cười nói:

“Chủ tịch, con đột nhiên phát hiện ra bản thiết kế đề án của con cũng có chút chỗ không hợp lý, nếu tổng giám khu Hoa Đông cũng vừa đúng lúc nhắc tới vấn đề này, không biết người có thể hay không cho con thêm thời gian vài ngày, con tin tưởng, đến lúc đó đưa ra trước mặt người chính là đề án thiết kế hoàn mỹ nhất.”

Âm thanh dịu dàng của Ninh Nhi cứ như vậy vang lớn bên trong phòng hội nghị, ánh mắt của cô ôn nhu mang theo thỉnh cầu, chậm rãi cũng không rất tình nguyện từ trên mặt Niếp Hiểu Dĩnh rời đi, nhất nhất nhìn về phía bộ phận cấp cao ngồi ở hai bên, giống như không tiếng động thỉnh cầu.

Trầm mặc thật lâu đi qua, Niếp Hiểu Dĩnh nhìn thấy sắc mặt Ninh Nhi dần dần tái nhợt, biết cô có lẽ nhịn không được giằng co như vậy, liếc mắt nhìn Tô Noãn, gật gật đầu, cho dù cũng không xuất phát từ nội tâm cam lòng:

“Ba ngày, nhiều nhất là ba ngày, nếu vẫn không có đề án thiết kế, tôi cũng sẽ không giữ cô lại nữa.”

“Cám ơn chủ tịch.”

Ninh Nhi lẳng lặng cười, có một tia ý vị nũng nịu, không cho người ta cảm thấy được làm ra vẻ, mặt khác bộ phận cấp cao đều cưng chiều nhìn vị công chúa tao nhã này, thở dài, tỏ vẻ chấp nhận thỉnh cầu của cô.

Vì thế hội nghị cứ như vậy bị tạm dừng, nhân viên cấp cao từng người từng người một biến mất ở ngoài cửa đại sảnh, khiến cho không khí nghiêm nghị giảm phân nửa.

Tô Noãn chỉ là đứng ở nơi đó, nhìn Cù Ý Ninh gầy ốm yếu ớt, cô gái nhu nhược này, dùng một loại phương thức yếu ớt, không để lại chút dấu vết nào xử lý trận nguy cơ cô có thể bị khai trừ này.

Khi trong phòng hội nghị chỉ còn lại có một mình cô, Tô Noãn thờ ơ cười cười, ánh mắt lại càng phát ra lãnh liệt, cô cầm lấy bản đề án kế hoạch trên bàn rời đi, các đốt ngón tay tái nhợt nổi lên, hỏi qua thư ký trực tiếp vào một văn phòng.

“Ba!” Tô Noãn đem bản kế hoạch của mình lạnh lùng ném lên bàn làm việc của Nam Giản Tâm, cũng đưa tới không ít ánh mắt của nhiếp ảnh gia đi ngang qua, Nam Giản Tâm cũng thích ý dựa vào trên ghế da, thanh thản đùa bỡn sơn móng tay.

“Đường đường là tổng giám khu Hoa Đông Mị Ảnh… Tôi không nghĩ tới cô sẽ tìm tôi.”

“Tôi cũng vậy không nghĩ tới cô khiến cho người khác kinh ngạc còn có giả dối.”

“Ầy, xem ra tổng giám đối với nhiếp ảnh gia nho nhỏ như tôi có chút hiểu lầm, nếu như vậy, cô lại càng không nên.”

Tô Noãn nhìn đến bộ dạng Nam Giản Tâm nhàn nhã ngồi ở chỗ kia uống cà phê, nội tâm ngột ngạt không cách nào kiềm chế bùng lên, hai tay của cô nặng nề chống lên bên cạnh bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong mắt phượng dâng lên nụ cười lạnh chế giễu:

“Tại sao lại không nên? Bởi vì bản đề án thiết kế của tôi còn chưa có trình lên đã bị cô giành lấy phát biểu trước hội nghị cấp cao sao? Hay là bởi vì, các vị lãnh đạo cấp cao của Mị Ảnh thế nhưng sẽ trực tiếp đề cập tiến cử sách lược của cô trước mặt ban quản trị?”

Tô Noãn trước khi vào phòng làm việc của Nam Giản Tâm đã nghe được một chút lời đồn, Nam Giản Tâm là nộp đơn vào, bởi vì bản thiết kế đề án vừa rồi xuất sắc, bộ phận cấp cao của Mị Ảnh đã quyết định tiến cử cô ta thay thế vị trí của Tô Noãn.

“Tôi không có IQ cao gì, thậm chí có đôi khi còn cho là chỉ số thông minh của mình không đủ dùng, cùng người có tâm cơ như cô vậy giao tiếp tôi chỉ có phần thua.” Tô Noãn đột nhiên nở nụ cười, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm Nam Giản Tâm cực kỳ rét lạnh đến thấu xương. “Biết không, vì phần đề án kế hoạch này, tôi đã tốn rất nhiều máu mũi.”

“Vậy thì có quan hệ gì với tôi nào? Bọn người lãnh đạo cấp cao có quyền tự mình lựa chọn kế hoạch thích hợp, bọn họ thích cái của tôi, không thích của cô, tôi cũng không có cách nào, tôi cũng không thể lấy súng chỉa vào đầu bọn họ, đe doạ bọn họ bảo, các người không cần chọn cái của tôi mà hãy chọn cái của tổng giám của chúng ta, Cù tổng thanh tra, làm người không thể buồn cười như vậy.”

Nam Giản Tâm tựa vào lưng ghế, dùng ngón tay làm súng ra dấu tay, chỉ chỉ huyệt thái dương của mình, nói xong không tự chủ được cười rộ lên, nhìn Tô Noãn giống như là đang nhìn một người buồn cười biết bao:

“Đến bây giờ tôi cũng không rõ vì sao Cù tổng giám phải đột nhiên xông vào ngang ngược chỉ trích tôi một phen, tôi chỉ là dùng tâm để làm việc, tổng giám cần gì phải gây khó xử với một nhiếp ảnh gia nhỏ bé không có gì như tôi vậy?”

“Cô không biết? Cô không cảm thấy ở trước mặt tôi nói lời này quá mức đê tiện sao?”

“Đê tiện?” Nam Giản Tâm nhìn vị tổng thanh tra dễ bị kích động này, rốt cuộc cười khanh khách đứng lên:

“Tôi lại không có làm gì, tại sao phải cảm thấy đê tiện, ngược lại tổng giám một lần hai lượt vũ nhục một cấp dưới như tôi vậy, không biết muốn gì, là muốn ở trước mặt tầng lớp quyết sách bày ra đề án kế hoạch để cho tôi biết khó mà lui sao?”

Tô Noãn móng tay cơ hồ muốn bấm nát mặt bàn, Nam Giản Tâm mắt liếc thấy Tô Noãn hung hăng nắm chặt hai tay, cười nhạo trên mặt thu lại không ít, khoanh hai tay ngồi lại trên ghế, ưu nhã chuyển động cái ghế:

“Nếu như tổng giám không còn chuyện gì khác, xin mời rời đi, tôi còn muốn hoàn thiện bản đề án kế hoạch của tôi.”

Nam Giản Tâm nâng tay trái lên, làm động tác “xin mời”, Tô Noãn nhìn thấy trên bản đề án kế hoạch kia đội tên Nam Giản Tâm, đã không còn xúc động phẫn nộ, sắc mặt yên tĩnh, mang theo lành lạnh:

“Nếu là như vậy cô cứ hảo hảo hoàn thiện phần đề án kế hoạch này đi, ba ngày sau, mặc kệ tôi có phải là kẻ đạt được thắng lợi cuối cùng hay không, cô, tôi nhất định sẽ đem cô dẫm nát dưới lòng bàn chân.”

Tô Noãn cười đến có chút ngây thơ, giống như theo lời cô nói là chuyện thực sự rất dễ dàng làm được, không đợi Nam Giản Tâm phản bác, xoay người đi ra ngoài, hơn nữa thuận tay đóng cửa phòng làm việc.

————–

Văn phòng chủ tịch, Lê Sùng Sâm ngồi trên sofa lựa chọn tin tưởng Tô Noãn đứng ở trước mặt mà bộ phận cấp cao phía bên này, sắc mặt đều là khó coi, mà Niếp Hiểu Dĩnh giờ phút này cũng ngồi trong đó, bà đang nhìn về phía Tô Noãn đang đứng.

“Tôi nghĩ Cù tổng giám tốt nhất nên cho mọi người một công đạo hợp lý, cũng là để cho mọi người tiếp tục tin tưởng cô.”

Bên trong phòng làm việc có mở máy sưởi, nhưng mà Tô Noãn vẫn cảm thấy toàn thân lạnh cả người, cô mờ mịt cười, lại rất nhanh tiêu tán đi, thanh âm có chút xa xôi:

“Nếu tôi nói bản kế hoạch đề án kia của Nam Giản Tâm chính là của tôi, các người sẽ tin sao?”

Chỉ là trong đám người quyết sách Niếp Hiểu Dĩnh cũng nhíu mày, ánh mắt nhìn Tô Noãn càng thêm thất vọng, nét mặt căn bả nhất trí, dưới khoé miệng khẽ động:

“Bản đề án kế hoạch kia thực sự là của tôi, đáng tiếc, các người sẽ không tin.”

Tất cả mọi người đều nghe rõ một câu giải thích mang theo tính trẻ con này, đúng vậy, bọn họ sẽ chỉ tin tưởng sự thật mà bọn họ nhìn thấy, đó chính là Tô Noãn trình bày không được bản đề án kế hoạch của mình, nhưng cấp dưới của cô lại đưa ra được một phần đề án kế hoạch.

Điều này đủ để chứng minh, thực lực của Tô Noãn đã không xứng ngồi vào vị trí tổng giám khu Hoa Đông.

“Tôi gần đây luôn chuyên tâm làm phần đề án kế hoạch này, vẫn luôn lưu giữ nó ở trên máy tính, bình thường nếu đi khỏi cũng sẽ hầu như đều khoá cửa cho dù là ở văn phòng hay còn là ở nhà, chỉ có hôm trước ở nhà, Ninh Nhi tới tìm tôi thì tôi có bỏ đi một lần, không chú ý có người nào khác bước vào động tay động chân trên máy tính của tôi hay không.”

Không ai trả lời cô, cũng chỉ là yên lặng nghe cô nói tiếp, Tô Noãn biểu hiện rất bình tĩnh, tuy rằng bả vai của cô đang run rẩy nhẹ nhàng, không biết bởi vì là sợ hãi hay vẫn là tức giận.

“Cô đang ở đây ám chỉ với chúng tôi cái gì?” Niếp Hiểu Dĩnh âm thanh lạnh lùng: “Đương nhiên không thể nào là Ninh Nhi!” (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

Bà chặn đứng toàn bộ lời nói của Tô Noãn, ánh mắt cũng càng phát ra sắc bén, bà sẽ không cho phép bất luận kẻ nào ở trước mặt bà nói một câu không tốt về Ninh Nhi, cho dù bà nhìn thấy trong mắt Tô Noãn là buồn bã lặng lẽ tự giễu “Tôi cũng biết là như vậy.”

Ngón tay xinh đẹp của Niếp Hiểu Dĩnh khép lại áo choàng trên người, giống như cảm thấy rét lạnh, bà đứng dậy thong thả đi đến phía trước cửa sổ, nghe thấy Tô Noãn thổi phù một tiếng cười khẽ, chưa có quay đầu lại liền nghe được một tiếng mở cửa, sau đó là tiếng đóng cửa nặng nề.

—————-

“Xem ra hiện tại không có cách gì, gió chiều nào theo chiều nấy đều nhất trí nghiêng về phía Ninh Nhi.”

Tô Noãn nhìn Lê Sùng Sâm không chút để ý nói, ông đem một tờ chi phiếu đặt ở trước mặt cô:

“Tôi hy vọng cô tạm thời rời đi, tôi không hy vọng cô bị thương, thừa dịp ba ngày này thiết kế lại một lần nữa bản đề án kế hoạch.”

“Được rồi.” Âm thanh Tô Noãn nghe vào rất ngọt, cô cầm lấy vé máy bay, đó là vé buổi chiều bay đi thành phố A, cô trầm mặc một lát, bỗng nhiên ngẩn người nhìn Lê Sùng Sâm xoay bút:

“Vì sao ngài tin tưởng tôi?”

Lê Sùng Sâm cho cô vé máy bay đi thành phố A, chính là hy vọng cô đi thành phố A tìm kiếm linh cảm, dù sao chụp ảnh tuyên truyền cũng ở thành phố A, so với việc ngồi một chỗ càng không có chuyện thức tỉnh linh cảm sáng tác trong nội tâm ngủ say của nhiếp ảnh gia.

“Tuy rằng tôi không thể nào thích người ngu ngốc, nhưng tôi biết một tháng qua cô rất muốn có được phần đề án thiết kế này, trước kia tôi có liếc qua máy tính của cô.”

Lê Sùng Sâm nhìn máy tính của mình một chút, sau đó nhìn đồng hồ:

“Cô còn có một giờ, bỏ qua chuyến bay này có lẽ cô sẽ bỏ lỡ không ít thời gian tìm kiếm linh cảm.”

“Cám ơn.”

Cô nắm chặt vé máy bay, lễ phép nói cám ơn, liền bắt đầu bước nhanh đi ra cửa, từ đây đến sân bay phải mất 40 phút, cô mới vừa định điện thoại thông báo với Lục Cảnh Hoằng cô đi thành phố A lo công chuyện, lại nhìn thấy Ninh Nhi đang đứng đợi giữa hành lang.

Ninh Nhi tóc dài vừa đen lại thẳng, giống như một tấm vải, giống màn đêm đen đặc, Tô Noãn thả chậm cước bộ.

“Chị không nên hoài nghi em.” Âm thanh như ngọc của Ninh Nhi vẫn dịu dàng như trước. “Nếu quả thật chính là em, em làm gì ngu như vậy, cần gì ngay lúc chị ở nhà mới đến phòng của chị.”

“Như vậy phải là tại em, nếu toàn bộ chứng cớ đều nhắm vào em, em hẳn là nên tin tưởng những chứng cớ này, là do em không có làm tốt phần đề án kế hoạch này, vẫn còn muốn đổ oan cho cấp dưới của mình.”

Tô Noãn đem điện thoại bỏ vào trong túi xách, lẳng lặng nhìn Ninh Nhi cười rộ lên:

“Ninh Nhi, thật ra thì chị cũng không cần được an ủi.”

Tô Noãn tao nhã nói tạm biệt, sau đó giẫm giày cao gót rời đi, giữa hành lang gió nhẹ phất qua tà váy trắng tinh cùng suối tóc dài nhu tĩnh của Ninh Nhi, cô nhìn theo phương hướng Tô Noãn rời đi, cầm lấy điện thoại của mình:

“Mẹ, tại sao mẹ phải làm như vậy, con chưa từng nghĩ tới mẹ sẽ dùng phương thức này đối phó chị.”

“Con không có chị, nó muốn đoạt tất cả của con, mẹ không thể không ngăn cản.”

Văn phòng chủ tịch, Niếp Hiểu Dĩnh cúp điện thoại, bà đi đến trước bàn làm việc, mở hòm thư trong máy tính, bên trong có một bưu kiện được gửi từ địa chỉ IP dinh thự U Liên…

—————

Máy bay đáp xuống thành phố A là hơn 4 giờ chiều, Tô Noãn mới vừa xuống máy bay, đã bị một bó hoa hồng to ngăn cản, lộ ra khuôn mặt cười hiếp mắt của Tô Noãn, nhìn qua có chút nịnh hót:

“Tiểu Noãn, cậu thế nhưng lại biết điện thoại cho mình.”

Sau đó đem bó hoa hồng nhét vào trong tay Tô Noãn, dang hai tay ra, cho Tô Noãn một cái ôm thật to.

Tô Noãn bởi vì chuyện ban ngày cộng thêm vừa đáp máy bay có chút không thoải mái, cô không đi ở khách sạn, mà trở về nhà ở khu phố cổ cùng với Lâm Gia Gia, ở đó hai năm, không thể nói không có một chút tình cảm nào.

Từ sau khi cô đi Lâm Gia Gia chỉ ở có một mình, theo như Lâm Gia Gia nói, chủ nhà không có lấy thêm tiền thuê nhà của cô, cũng không còn kêu công ty môi giới giới thiệu khách đến thuê nhà nữa, Tô Noãn nghe xong chỉ là cười cười, không có bất kỳ câu trả lời nào.

Nhưng mà càng làm cho Tô Noãn không an lòng chính là báo chí đưa tin ở thành phố A, Lâm Gia Gia cầm mấy tờ báo muốn nói với Tô Noãn nhưng lại thôi, ngược lại là Tô Noãn tự mình chủ động đoạt lấy xem, trên mỗi một tờ báo là đăng bức ảnh chụp ngày đó Tô Noãn và Lục Cảnh Hoằng đi cục dân chính, còn có một vài bức ảnh cũ năm xưa không biết từ đâu có, đặt cùng một chỗ, sau đó là cái tiêu đề bắt mắt thu hút: hạ đường phụ* gả lần hai nhà hào môn trở thành thiếu phu nhân.

*phụ nữ bị chồng bỏ.

Ngoài ra mấy tờ báo còn đăng không ít ảnh chụp hai năm trước của cô, ảnh chụp rất quy củ, bề ngoài trông có vẻ rất lôi thôi, trang điểm đậm, giống như là con nhóc đầu đường xó chợ học đua đòi, rất có ý tứ bôi nhọ cô.

Giữa những hàng chữ đều là ngấm ngầm ám chỉ hại người, Tô Noãn từ nhỏ đã dùng tiền của người ba tham ô nhận hối lộ trải qua cuộc sống xa hoa dâm dật, bởi vì ba bận rộn công việc… Vì công việc liền lui tới kết giao với một vài thanh niên lêu lỏng, cuộc sống thối nát thiếu sự giáo dục, sau lại ly hôn với chồng thì sinh hoạt cá nhân lại càng thêm phóng đãng không kiềm chế được, ham chuộng hư vinh liền tìm cách kết giao với nhân vật nổi tiếng trong giới chính khách.

Tô Noãn đem một chồng báo tiện tay ném vào thùng rác, Lâm Gia Gia lại gần lo lắng nhìn sắc mặt tiều tuỵ của Tô Noãn, dịu dàng khuyên nhủ:

“Tiểu Noãn cậu đừng để ý tới những người không ăn được nho thì nói nho chua, bọn họ chính là ghen tị cậu có thể ở cùng một chỗ với Lục Cảnh Hoằng tinh anh lợi hại như vậy, đúng rồi, bọn cậu thực sự đi cục dân chính kết hôn sao?”

Nhìn bộ dạng bà tám của Lâm Gia Gia, Tô Noãn hết hứng thú ừ một tiếng, liền gối đầu trên ghế sofa ngủ mất, cô quá mệt mỏi, cần phải ngủ một giấc thật ngon, bởi vậy không thấy được bộ dạng Lâm Gia Gia nghẹn họng trân trối khiếp sợ nhìn cô.

Hơn tám giờ tối, Tô Noãn mới có cảm giác tỉnh ngủ, vừa định đi vào phòng bếp tìm chút gì ăn, chuông cửa liền vang lên, Lâm Gia Gia đoán chừng ở trong phòng lấy tai nghe xem phim trong điện thoại, Tô Noãn đành phải đi mở cửa, lại nhìn thấy được Lục Cảnh Hoằng.

Tô Noãn trước khi lên máy bay có để lại lời nhắn cho anh, nói cho anh biết mình cần phải đi công tác ở thành phố A vài ngày, để cho anh không cần phải lo lắng, không nghĩ tới cô chân trước vừa đi anh chân sau cũng đã tới nơi, trong lòng không khỏi ấm áp.

Lục Cảnh Hoằng cởi áo ba đờ xuy, bên trong còn mặc âu phục đi làm, Tô Noãn đem áo ba đờ xuy của anh treo vào trong phòng của mình, sau đó đi ra trực tiếp vào thẳng phòng bếp, Lâm Gia Gia bởi vì cô tới mà chuẩn bị không ít đồ ăn.

“Anh ăn cơm chiều chưa? Có cần em nấu cho anh một phần không?”

Không nghe thấy tiếng của cô, Tô Noãn tò mò quay đầu lại, lại thấy một lòng ngực ấm áp xông tới trước mặt, Lục Cảnh Hoằng ở phía sau nhận lấy hai sợi dây buộc trong tay cô, im lặng giúp cô buộc lại tạp dề, nhưng không có lên tiếng.

“Làm sao vậy?”

Tô Noãn mơ hồ có chút bất an, cô vừa rửa cà chua, vừa quay đầu lại hỏi Lục Cảnh Hoằng, cô không có ý định đem việc mình gặp khó khăn ở Mị Ảnh nói cho anh biết, dù sao cô còn có một lần cơ hội, tuy rằng cũng chỉ có ba ngày.

Nếu quả thật bị đuổi khỏi Mị Ảnh, đến lúc đó nói với Lục Cảnh Hoằng cũng không có muộn.

Lục Cảnh Hoằng bỗng nhiên vươn cánh tay ôm chầm lấy cô, cúi đầu tới gần hai má cô, cô nghe thấy anh cuối đầu nói:

“Anh sẽ không để cho bất luận kẻ nào tiếp tục có cơ hội khi dễ em, những người đó, một người cũng không buông tha.”

Âm thanh che chở bằng mọi giá, giọng điệu thương yêu, hơi thở ấm áp, tiếng tim đập vững vàng, từ sau người như thuỷ triều bay vọt tới, ấm áp bao bọc lấy quanh người cô.

Lòng của cô giống như là một viên ô mai bị bỏ vào trong ly nước, tuỳ ý chìm nổi, Tô Noãn nhìn bầu trời sao bên ngoài cửa sổ, cố gắng nháy mắt mấy cái, trong hốc mắt đã là một mảnh nóng ấm.

Bị báo chí truyền thông vu tội cô sẽ không khóc, bị nhân viên Mị Ảnh chỉ trỏ cô sẽ không khóc, bị bộ phận cấp cao của Mị Ảnh nghi ngờ cô sẽ không khóc, thậm chí là bị Nam Giản Tâm trộm đi bản đề án thiết kế cô cũng sẽ không khóc, cô chẳng qua chỉ tức giận mà thôi.

Mà bây giờ mới hiểu được, không phải cô đủ kiên cường mạnh mẽ, chỉ cần là một câu thật lòng của Lục Cảnh Hoằng, là có thể làm cho cô rơi lệ, cô vẫn là muốn khóc, muốn trốn trong lòng ngực của anh để lộ yếu đuối của mình.

Không muốn Lục Cảnh Hoằng vì mình mà lo lắng, Tô Noãn lau khô cà chua, cũng thuận tiện xoa nhẹ hai mắt của mình, không cho Lục Cảnh Hoằng nhìn thấy nước mắt của mình, sau đó xoay người lại cười tủm tỉm tựa đầu vào ngực anh:

“Được, vậy sau này anh phải bảo vệ em thật tốt.”

Tô Noãn ngửi thấy hương vị tuyết trên người anh, chột dạ một chút bình tĩnh lại, tựa đầu vào bên cổ anh:

“Nếu có người khi dễ em, anh liền giúp em đánh nó, nếu mà em khi dễ người khác, anh cũng phải giúp em đánh người đó!”

Lục Cảnh Hoằng đỡ lấy cô, dùng ngón tay nâng cằm cô lên, cúi mắt thấy trong mắt phượng của cô còn có chút giọt nước lóng lánh, trong đôi mắt màu hổ phách có chút xao động thương tiếc, giống như đã sớm nhìn thấy yếu ớt cô cố gắng đè nén tận đáy lòng.

Chỉ chốc lát sau, anh dùng lòng ngón tay vuốt ve khoé mắt có chút ướt át của cô, cúi đầu cánh môi mềm dẻo lướt qua mi mắt cô, cuối cùng dừng trên trán cô hôn một cái, anh chỉ nói một chữ: “Được.”

Một chữ vô cùng đơn giản, lại bao hàm ý nghĩa ý vị sâu xa, không lâu sau, Tô Noãn mới hiểu được đây không phải là một lời bông đùa, mà là Lục Cảnh Hoằng trịnh trọng hứa với cô, càng giống như là một lời thề….

—————

Ngày hôm sau Tô Noãn tỉnh lại thì trên giường đã không có bóng dáng của Lục Cảnh Hoằng, choàng chiếc áo khoát bên ngoài áo ngủ vẫn còn chưa tỉnh ngủ hốt hoảng ra khỏi phòng, liền nhìn thấy bữa ăn sáng trên bàn, còn có một tờ giấy mở ra:

“Nhớ ăn xong điểm tâm rồi đi, buổi tối đợi anh trở lại ăn cơm.”

Tô Noãn đem tờ giấy kề gần sát tim, thư thái cười, sau đó liền ngồi xuống ăn điểm tâm, sau đó cô lại phát hiện Lâm Gia Gia cũng không có ở nhà, sau khi cô ăn điểm tâm xong thì nhận được một tin nhắn, đến từ Lâm Gia Gia:

“Tiểu Noãn, Lục bộ trưởng tặng mình một vé đi bơi ngắm cảnh ba ngày ở Seoul Hàn Quốc, ba ngày này mình sẽ không trở về.”

Tô Noãn miệng cắn bánh quẩy, cái này phải gọi là Lục Cảnh Hoằng dọn dẹp tất cả những nhân tố nào quấy rầy bọn họ sống chung, Tô Noãn nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên nghĩ tới một phương diện khác, hai má không khỏi đỏ lên, cũng sẽ không thôi…

Ăn xong bữa sáng Tô Noãn liền bắt đầu bận rộn tập trung vào công việc, đeo ba lô máy ảnh trên lưng ra cửa, đương nhiên cô không quên đeo thêm một cái kính mát lên sóng mũi mình, hiện tại mức độ nổi tiếng của cô ở thành phố A không thua gì minh tinh.

Thành phố A đối với Tô Noãn mà nói cũng không xa lại gì, cho nên một ngày trôi qua cô cũng đi dạo tới một vài nơi có phong cảnh đẹp, cũng chụp được không ít hình, cô nhớ tới Lục Cảnh Hoằng nói sau khi tan việc sẽ tới, liền quyết định đi siêu thị mua một ít rau dưa thức ăn.

Chỉ là Tô Noãn không nghĩ tới mình lại gặp được Cố Lăng Thành, nói gặp được không bằng nên nói là va vào, cô tay cầm hai túi đồ ăn đầy có thể dùng đủ trong 3 ngày vội vàng đi ra, ở góc rẽ đụng vào người đang đi đến trước mặt.

Đồ đạc của cô văng tứ tung, cô ngồi xổm người xuống nhặt lấy, nhìn thấy một đôi giày da màu đen, cô không kịp nói xin lỗi, nhặt lại từng cái từng cái một văng ra xa, khi ngẩng đầu đứng dậy kết quả liền nhìn thấy một đôi mắt thâm thuý.

Là Cố Lăng Thành, hình như hai năm sau mỗi một lần đều có thể gặp phải, đời người nơi đâu không gặp lại, hình như cũng không thể biểu đạt được tâm cảnh giờ phút này của cô, trong thiên hạ sao lại khéo có chuyện trùng hợp như thế, bạn có tin không?

Mi mắt Tô Noãn vụt sáng dưới ánh mắt, cô nắm chặt hai bao to phòng ngừa bị rách, cô mang giày cao gót, khi đứng lên thân thể có chút không ổn, cô nhìn thấy Cố Lăng Thành đưa hai cánh tay ra, nhưng bị cô lui về phía sau nửa bước tránh khỏi tay anh đỡ lấy.

Cố Lăng Thành bước một bước tới trước mặt cô, Tô Noãn ngước mắt trông thấy khoé miệng anh thản nhiên nở nụ cười, bên khoé mắt, liền nhìn thấy một người phụ nữ thân thể uyển chuyển đi về phía bọn họ, sau đó nghe thấy thanh âm dịu dàng của người đàn bà kia:

“A Thành, anh không sao chứ?”

Tô Noãn cũng chưa gặp qua người phụ nữ này, nhưng xem ra theo cách xưng hô thân mật của người phụ nữ kia dành cho Cố Lăng Thành, quan hệ không nhỏ, Tô Noãn nhìn vài lần người phụ nữ kia dừng lại cách đó không xa, người phụ nữ kia cũng nhìn về phía Tô Noãn gật đầu cười cười.

Tô Noãn không biết Cố Lăng Thành từ khi nào thích phụ nữ hơn ba mươi tuổi, tuy rằng không thể phủ nhận dáng vẻ người phụ nữ kia xinh đẹp, nhất là khi cô ấy cười lên, ánh mắt kia giống như có thể mê hoặc tâm hồn người ta.

Tô Noãn không muốn đợi lâu, liền xách đồ còn tốt lướt qua Cố Lăng Thành, bước chân có chút rất nhanh, giống như là đang tránh ôn thần, làm như vội vã muốn phủ sạch quan hệ với anh, cánh tay của Cố Lăng Thành vẫn còn dừng lại ở giữa không trung, thật lâu cũng chưa bỏ xuống.

—————

Bữa ăn tối đêm đó là Lục Cảnh Hoằng vào bếp, cô chỉ cần đứng ở một bên cười híp mắt thưởng thức hình tượng người chủ gia đình mang tạp dề của anh, mà phần lớn nguyên nhân khiến cho tâm tình cô vui vẻ chính là, sáng nay cô lật khắp tiệm bán báo chí, lại phát hiện tin tức liên quan tới cô cũng đã không còn, không còn có tờ báo nào đưa tin phỉ báng cô.

Một bữa cơm Tô Noãn ăn đến mồ hôi đầm đìa, mới vừa dọn dẹp xong canh cặn thịt thừa, cô liền vọt vào nhà tắm tắm rửa.

Mở vòi sen ra, nước nóng hổi chảy róc rách vào trong bồn tắm, trong phòng tắm vốn không lớn bị hơi nước bốc hơi dầy đặc, Tô Noãn ngâm vào trong nước, dòng nước dịu dàng mạnh mẽ từ vòi sen bắn lên da thịt, xoa nắn lên mỗi một tế bào trên thân thể.

Dần dần, cả người cùng linh hồn như trút bỏ hết mệt mỏi cùng hỗn loạn phàm tục, Tô Noãn chậm rãi nhắm mắt lại, ghé dọc theo mép bồn tắm, cam tâm tình nguyện bị cỗ ấm áp này vây quanh.

Dưới đáy nước hắt ánh đèn, yên tĩnh toả ra sắc sáng chanh, mơ hồ nổi lên mặt nước, hương thơm bạc hà tinh khiết, hồng nhuận ướt át, bốc hơi lên một chút, cô tham lam hít mùi vị điềm tĩnh và uyển chuyển hàm xúc vào trong cơ thể.

Cằm dán vào nước, hương thơm bạc hà càng phát ra mềm nhẹ, hỗn loạn, suy nghĩ dần dần trượt vào một loại trạng thái mê ly. (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

Có lẽ là đang lặng lẽ ngủ, có lẽ là mơ thấy chính mình đang chạy băng băng trong một vườn hoa có vô số hoa Molly (hoa nhài) đang nở rộ, ánh nắng tươi sáng, làn gió mềm dịu êm ái. Chỉ là, có lẽ trong mộng vẫn là cô đơn chiếc bóng, càng rưc rỡ tươi đẹp lại càng tịch mịch.

“Chú à, tôi rất thích chú!” Nửa tỉnh nửa mê, Tô Noãn giống như nhớ lại chuyện phát sinh ở Long gia sau khi cô ăn hết ly kem rượu đỏ sau đó đi theo Lục Cảnh Hoằng về nhà, bao gồm chuyện Lục Cảnh Hoằng như thế nào đem cô lừa gạt đến trên giường.

Ở sâu trong trí nhớ, giống như có cái gì đó vô cùng rõ ràng tái hiện ở trước mặt của cô…

“Noãn Nhi, nếu người em gặp đầu tiên chính là anh, em nhất định sẽ không yêu người đàn ông khác, đúng không?”

Âm thanh khàn khàn dễ nghe của Lục Cảnh Hoằng vang bên tai cô, dụ dỗ cô cho ra một đáp án thoả mãn.

Cô bị dày vò đến chóng mặt, cộng thêm uống rượu, chui đầu và trước ngực anh:

“… Ừ….”

“Vậy thì bây giờ? Bây giờ thích ai?”

Lục Cảnh Hoằng âm thanh sâu kín, cô ngẩng lên khuôn mặt đỏ hồng, hai tay trơn mịn giơ lên, bưng lấy mặt của anh, bẹp một tiếng, hôn lên bờ môi anh, sau đó giống như con chuột hoa nghịch ngợm cọ xát trên người anh:

“Toi đương nhiên là thích chú a…Chú này, thật kỳ quái, á, chú này sao ngủ chung với tôi…”

“Noãn Nhi… Ngày mai em sẽ hối hận chứ?”

Thanh âm của Lục Cảnh Hoằng khàn khàn, hô hấp của anh chợt dồn dập, xoay người đè lên người cô, vuốt ve gương mặt cô, ánh mắt trở nên nóng bỏng: “Nói cho anh biết… Em sẽ đổi ý chứ?”

Cô chỉ là quyến rũ hé miệng cười, vừa vòng trên cổ anh, vừa hôn cằm của anh:

“Em thích anh a… Hoằng…”

Tô Noãn bỗng nhiên mở mắt ra, đầu bởi vì những thứ xấu hổ trong trí nhớ kia mà lặn vào trong nước, một ngụm nước ấm mãnh liệt chui vào mũi miệng cô, Tô Noãn nhịn không được nặng nề ho khan.

Xuyên thấu qua hơi nước mông lung, cô nhìn vào chính mình mờ ảo trong gương, vẻ mặt đỏ ửng ngượng ngùng, tránh không khỏi trốn không xong.

“Em thích anh a… Hoằng…”

Thì ra đêm đó cô cũng không phải là hoàn toàn say rượu, cô rõ ràng kêu tên của Lục Cảnh Hoằng.

Mặc dù ban đầu cô không ngừng tự nói với mình, đó là Lục Cảnh Hoằng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chiếm hết tiện nghi của cô, nhưng bây giờ sự thật rành rành ra đó, đã không cho phép cô lại đi biện hộ, bất quá chỉ là lừa mình dối người.

Cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy ra, Tô Noãn đột nhiên mở mắt ra, liền nhìn thấy Lục Cảnh Hoằng một tay cầm tay cầm cánh cửa, một tay vịn khung cửa, sau đó vội vã đi tới, xem xét vuốt ve khuôn mặt cô:

“Làm sao vậy? Bị sặc nước sao?”

Tô Noãn cắn cắn cánh môi, nhưng mà hai bên má bên tai bên cổ đã bắt đầu từ từ phiếm hồng, hai tay của cô che kín ngực, nhưng vẫn bao lấy thân mình lui vào trong nước.

Lục Cảnh Hoằng giống như cũng ý thức được Tô Noãn còn trong bồn tắm, trên người không một mảnh vải, nhưng không có lập tức xoay người rời đi, ngược lại là kề sát vào đôi môi cánh hoa của cô, hơi nước mờ mịt trắng xoá, bao phủ cả phòng tắm, ướt át quanh quẩn…

Ngày hôm sau tỉnh lại, mở mắt ra, Tô Noãn vừa quay đầu liền nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Lục Cảnh Hoằng nhìn chằm chằm mình, cô theo thói quen kéo chăn lên, Lục Cảnh Hoằng lại giống như dự liệu được, ngựa quen đường cũ bò lại gần, vừa nhanh lại vừa dịu dàng.

Tô Noãn từ đầu tới cuối lại bị sủng ái một phen, chờ cho mọi thứ hoàn toàn chấm dứt, đã là giữa trưa, cô dùng ga giường bọc lấy chính mình đi đến phòng tắm, nhìn thấy chính mình trong gương đều hồng từ đầu đến chân, hoàn toàn tỉnh ngộ:

Lục Cảnh Hoằng căn bản chính là đang chờ cô tỉnh lại, để tiếp tục thực hiện cho xong hành vi man rợ của anh!

Tô Noãn vỗ vỗ hai gò má của mình hồng đến không nhìn ra hình dạng gì, trong lòng phỉ nhổ mình là sắc nữ, cũng không quên thuận tiện âm thầm thăm hỏi Lục Cảnh Hoằng một lần, nhưng cũng không cách nào thay đổi sự thật: cô bị anh ăn đến gắt gao.

Cô ngồi ở trên ghế sofa phòng khách, dùng khăn lông lau khô mái tóc ướt sũng, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, Lục Cảnh Hoằng đang tắm trong đó, cô liếc mắt nhìn về phía phòng tắm vài lần, đáng tiếc không phải là nửa thuỷ tinh mờ ảo….

Khi Lục Cảnh Hoằng đẩy cửa đi ra thì Tô Noãn quay đầu nhìn sang, Lục Cảnh Hoằng trên mặt mang nụ cười rõ ràng, có chút lười biếng, cũng rất sexy (hấp dẫn), chỉ là, Tô Noãn lập tức dùng khăn che mặt nhảy dựng lên, chột dạ kêu to:

“Anh làm gì mà không mặc quần áo vào, đồ sắc lang!”

Anh chỉ quấn quanh thắt lưng một cái khăn tắm lớn, trên lưng gầy gò rắn chắc cùng trước ngực có chút vết trầy, Lục Cảnh Hoằng lại nhướng mày, khi cô đột nhiên lớn tiếng hét thì tới gần, ôm cô.

Tô Noãn ghé vào ngực anh, nghe thấy mùi hương bạc hà trên người khô ráo của anh vừa tắm xong, không hề kêu la, ngoan ngoãn vòng chắc thân thể anh, để cho mình kề gần sát ngực anh, cảm thấy rất an tâm, cũng có cảm giác từng tia hạnh phúc khó tả.

“Anh đói rồi, đi nấu chén cháo…”

“Anh không đi làm sao?”

“Hôm nay là cuối tuần.”

Sau đó chuông cửa đột nhiên vang lên, Tô Noãn ngẩng đầu, nhàn nhạt cười:

“Không cần nấu cháo, bởi vì em đã gọi bên ngoài rồi.”

Lục Cảnh Hoằng sâu kín nhìn cô, sau đó đơn giản mà cười, vuốt ve cái đầu hoa lê của cô, Tô Noãn đẩy anh ra, vui vẻ chạy đi mở cửa.

Nụ cười trên mặt Tô Noãn có chút cứng ngắc, sững sờ đứng ở đó, nhất thời có chút phản ứng không kịp, quên muốn nói gì, chỉ là bỗng nhiên không muốn vận động suy nghĩ.

Cố Lăng Thành đứng ở nơi đó, một bàn tay giơ lên, tươi cười chứa ở khoé miệng:

“Anh còn nghĩ em muốn để cho anh ấn đến hư chuông cửa chứ…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.