Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao

Chương 98: Tằng kinh thương hải nan vi thủy



*Nghĩa thứ 1: Người đàn ông sau khi yêu, mặc dù đã chia tay nhưng vẫn không yêu người khác

Nghĩa thứ 2: Người đàn ông tìm được người phụ nữ thích hợp với mình, đối với người cũ không còn cảm giác.

Cho dù biết rõ căn bản không có cần thiết, nhưng Tô Noãn vẫn là không khỏi cảm thấy da đầu tê dại, tình cảnh này, rất giống với một từ, cô đứng ngay tại cửa, trong đầu cô bỗng hiện lên bốn chữ — bắt kẻ thông dâm.

Cô đứng ở nơi đó, trong lòng cũng không có bao nhiêu phập phồng, chỉ là cảm thấy người đàn ông trước mặt và phía sau cô hình như cũng có chút quỷ dị, im lặng khác thường, trên thực tế, ngay cả chính cô cũng có vẻ rất quỷ dị.

Cố Lăng Thành đứng ở cửa nhìn thoáng qua bên trong, trên mặt bỗng nhiên hiện lên vẻ mặt nhìn không thấy hiểu không rõ, khoé miệng của anh vẫn lộ nụ cười thản nhiên như trước, nhưng mà một chút cũng không cảm thấy tâm tình vui vẻ của anh:

“Xem ra tôi tới rất không đúng lúc…”

Âm cuối có chút kéo dài, Tô Noãn quay đầu sang bên không có đi để ý, khoé mắt lại nhìn thấy Cố Lăng Thành đã xoay người rời đi, không có một chút biểu hiện dừng lại nào, cứ như vậy rời đi, cho cô ảo giác chạy trối chết.

Tô Noãn nhìn bóng lưng Cố Lăng Thành, nội tâm yên tĩnh gần như biến ảo khôn lường, không thể che dấu có chút buồn cười.

Đã từng, sau khi mở cửa ra phát hiện trong nhà có nhiều hơn một đôi giày cao gót, sau đó cũng không quay đầu lại bối rối bỏ chạy lấy người, là Tô Noãn cô.

Lúc đó bọn họ vừa mới ly hôn, ba của cô vào ngục giam, cô chỉ có thể vứt hết tôn nghiêm đi cầu anh, kết quả mỗi một lần cô luôn nghiêng ngã lảo đảo chạy được rất xa, không muốn đi nhìn người phụ nữ ở trên giường. (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

Khi đó nội tâm của cô điên cuồng hỗn độn chồng chất, một mình ngồi ở bậc thang công viên, ngẩng đầu nhìn ngọn đèn mờ mịt của dãy nhà kia, giống như là một con cá phơi bày trong không khí, im ắng thở sâu, phần lớn phần lớn nước mắt chảy xuống.

Nhưng mà, vĩnh viễn cũng đừng hoài nghi người kiên cường đương nhiên có năng lực thích ứng, rốt cuộc có một ngày, cô lấy chìa khoá nhà mở cửa ra, nhìn hai cỗ thân thể đang lưu luyến trên giường thì hốc mắt khô khốc của cô cũng không có chảy ra lệ.

Cô chỉ là im lặng ngồi ở trên ghế sofa, sau đó chờ anh ta xong việc, chờ được một ít tia mong đợi trong lòng, chỉ cần anh ta nguyện ý cứu ba cô, cô có thể chịu đựng được những thứ âm thanh vui thích kia hung hăng đâm vào ngực cô, chỉ cần anh ta nói một câu sẽ giúp ba cô, cô liền sẽ lặng lẽ rời đi, không quấy rầy anh ta nữa.

Có một lần, khi rời đi, Cố Lăng Thành lại bỗng nhiên đuổi theo, anh mặc áo ngủ tơ lụa màu đen, tựa vào trên khung cửa uống một ly nước đá, giống như phụ nữ trên giường chưa từng tồn tại, giống như là do cô tự mình ảo giác.

Anh thản nhiên mở miệng: “Em khóc?”

“Không có.” Cô giống vậy không có tình cảm trả lời, xoay người rời đi, thế nhưng anh lại vươn tay, cầm lấy cổ tay cô, dùng tay kia lau lệ nơi khoé mắt cô, sau đó bỏ vào trong miệng, cười đến không chút để ý:

“Đều nói nước mắt của phụ nữ là có độc…”

Tô Noãn không thể chịu đựng được lăng trì nhục nhã như vậy, muốn gạt bỏ tay anh ra, nhưng chỉ là càng chặt hơn, khoé miệng anh cười càng trở nên có chút tà khí, ánh mắt thế nhưng có chút lương bạc lạnh lùng.

Cô nhìn thấy người đàn bà trên giường kia đi tới, miễn cưỡng ngồi ở trên ghế sofa, hai chân nhỏ nhắn trắng mịn bắt chéo, áo ngủ khêu gợi gắt gao bao lấy thân thể cô ta, nhìn qua giống một trái cây chín mùi, khoé mắt khinh miệt rõ ràng.

Tô Noãn nghe thấy âm thanh tàn nhẫn của Cố Lăng Thành vang lên từ ống nghe điện thoại: “Em có thể hận anh, nhưng ngay từ đầu anh đã nói, anh đối với một đoạn hôn nhân gắn bó cũng không có lòng tin như vậy, em nên rõ ràng anh là người đàn ông đa tình.”

Đúng vậy, anh đã từng nói, thẳng thắn như vậy, anh không trao ra nổi một đoạn hôn nhân hoàn chỉnh, chỉ là do tôi ngu xuẩn lại có ý định muốn dùng chân ái nhớ nhung cảm động anh, nếu không cho nổi tình yêu, vì sao ngay từ đầu lại cho tôi hưởng nhiều sủng ái như vậy, vì sao phải kéo tôi rời khỏi cạnh Lục Thiếu Thần, tại sao có thể tàn nhẫn như vậy, một bên cho tôi tình yêu vô biên vô hạn, một bên lại nói với tôi không cần có ý đồ lấy được tình yêu từ trên người anh…

Những lời này Tô Noãn cũng không có nói ra khỏi miệng, cũng chẳng thèm đi chất vấn anh, rất nhiều lần, cho dù như cũ đau lòng, cho dù nửa đêm nằm mơ vẫn còn rơi lệ, nhưng tóm lại đau đớn đã thành thói quen, một ngày nào đó sẽ quen thôi.

Ngay lúc đó cô còn thiếu rất nhiều kiên cường, bởi vì yêu cho nên cũng không cách nào không cho nước mắt tuôn rơi, cô giãy thoát khỏi anh, chạy xuống lầu, thế nhưng anh lại đuổi theo, nhẹ kéo một cái liền đem cô ôm vào trong lòng.

“Đừng khóc, nha đầu ngốc, đừng khóc, anh đồng ý với em, sẽ không tiếp tục mang bọn họ về nhà của chúng ta nữa.”

Nhà của chúng ta? Lúc này anh làm sao nói ra khỏi miệng như vậy được?

Nhưng mà âm thanh của cô chỉ là nghẹn ngào, nói không ra một chữ, cô đột nhiên hiểu được, điều duy nhất anh muốn nhìn nhất là nước mắt của cô, muốn nghe nhất chính là tiếng nức nở của cô.

Từ đó về sau, cô mỗi một lần bởi vì ba không thể không đi cầu anh, trong nhà cũng không nhìn thấy dấu tích của phụ nữ nữa, nhưng cô biết, anh không hề mang phụ nữ về nhà, bởi vì anh mang phụ nữ ra bên ngoài.

Tô Noãn từ trong suy nghĩ của mình hồi phục, cười cười, đóng cửa lại, xoay người chống lại ánh mắt thâm thuý nhìn chăm chú của Lục Cảnh Hoằng, anh nhìn thấy cô không nói gì, nhưng cô biết, anh cũng nhìn thấy Cố Lăng Thành.

“Anh tưởng là người giao đồ ăn bên ngoài.”

Tô Noãn vội vàng cười cười, cột lại cái đầu hoa lê lộn xộn, không biết nên giải thích như thế nào với Lục Cảnh Hoằng vì sao Cố Lăng Thành lại xuất hiện ở đây, cô liếc mắt về phòng tắm, liền chạy về phía đó, miệng nhắc tới:

“Em quên đánh răng…”

Cô còn chưa có chạy được hai bước, một bàn tay từ phía sau vươn tới, Lục Cảnh Hoằng vòng cố ở bên eo cô, ôm lấy cô vào trong ngực mình, không nói gì, chỉ là dùng cái cằm kiên nghị của mình cọ đỉnh đầu của cô, càng giống như là không tiếng động an ủi.

Tô Noãn tránh ở trong lòng Lục Cảnh Hoằng, trong lòng bỗng nhiên ê ẩm, cô đã trải qua quá nhiều, đau khổ quá lâu, một lòng sớm đã mọc đầy vết chai, sau khi đầu rơi máu chảy, con người đều sẽ học được cách ngoan ngoãn, học được cách nguỵ trang, học được cách giả vờ để ý hoặc là giả vờ không cần, giả vờ đứng đắn hoặc là giả vờ không đứng đắn.

Trước khi gặp được Lục Cảnh Hoằng, cô vốn đã hết lòng tin từ cuộc sống cũng không phải rất cần loại tình yêu giống như liều thuốc này, cô vốn đã hết lòng tin vào sinh vật là con người luôn có xu hướng nghiêng về lợi ích này, cô đã sinh sống tại cái nơi thành thị đông đúc này lâu như vậy, hơn nữa dần dần thuận buồm xuôi gió, mang mặt nạ đi tiếp cuộc sống.

Nhưng mà, Lục Cảnh Hoằng khiến cho cô cảm thấy được trân quý, cũng cảm giác mình đang tham lam chiếm giữ phần tình yêu thanh khiết này.

Quá lâu, cũng quá lạnh, không còn nhiều hơi sức để kháng cự tình yêu như vậy.

Tô Noãn nước mắt chảy xuống, cho dù là còn sống hay là chết đi, những người cô yêu thương đều lấy một bộ tư thế xa lạ bức ép cô phải đối diện cuộc sống, nhiều năm như vậy, Lục Cảnh Hoằng là người thứ nhất làm cho cô khát vọng một người chồng có kết cuộc như truyện cổ tích.

Cô gắt gao ôm chặt Lục Cảnh Hoằng, giọt lệ nóng bỏng thấm ướt lồng ngực anh, Lục Cảnh Hoằng cũng dùng lực ôm chặt lấy cô, hơn nữa nhẹ nhàng thở dài.

“Lục Cảnh Hoằng…” Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nhìn anh: “Em muốn anh đi nấu cháo ăn.”

Lục Cảnh Hoằng cúi đầu sờ sờ đầu cô, nhịn không được cười rộ lên, mà cô đã đẩy anh ra, tung tăng chạy vào phòng bếp, không có nhìn thấy Lục Cảnh Hoằng ngược lại nhìn chằm chằm ở cửa, ánh mắt thâm vị không rõ.

————–

Anh cũng không dự đoán được chính mình sẽ tận mắt nhìn thấy khung cảnh kia, anh cho là cả đời này của anh cũng sẽ không chạm phải một màn kia, anh cho là cả đời này nếu như chạm phải một màn kia cũng không hề có cảm giác gì.

Trên thực tế, anh biết mình muốn phát điên, đang bùng nổ, có một cỗ phẫn nộ tức giận nôn nóng kêu gào đau đớn tích tụ ở trong ngực, lan toả không đi.

Lục Cảnh Hoằng ăn mặc như vậy, hơn nữa trên mặt lộ ra cái biểu cảm kia, Cố Lăng Thành không tìm được biện pháp gì thuyết phục mình, Tô Noãn và Lục Cảnh Hoằng trong lúc đó không có gì.

Con mẹ nó làm gì có chuyện không có gì!

Anh đem toàn bộ bình Hennessy ném tới trên vách tường, âm thanh vỡ nát rõ ràng, hoà với mùi rượu tản đi, vách tường thấm ướt, nước đọng một mảng lớn, giống như hai mắt rơi lệ của Tô Noãn.

“A!”

Anh giận dữ gầm lên một tiếng, đạp vách tường phía bên kia làm người ta chán ghét, sau đó đi đến bên cạnh bàn ăn, nhưng không cách nào bình tĩnh suy nghĩ rối loạn của chính mình, vừa nghĩ tới khuôn mặt yêu kiều dễ thương của Tô Noãn, vô cùng tức giận xông lên đầu.

Anh đứng ở trong phòng, đứng thẳng thật lâu, bỗng dưng tiện tay đảo qua, nguyên cái bàn thức ăn, rượu, chén dĩa tất cả đều bay hết ra ngoài, anh ngồi trên ghế sofa, lạnh lùng nhìn chằm chằm đống hỗn độn dưới đất.

Cửa phòng bị mở ra, một người mặc đồng phục làm việc, cô gái trang điểm tinh xảo tỉnh bơ đi tới, bắt đầu sửa sang lại bàn ăn rơi trên thảm sàn, anh nhìn chằm chằm thân thể xinh đẹp của cô trong bộ đồng phục làm việc bó sát người, khi cô xẹt qua anh với tay lấy bình trà bị lật thì anh một phát nắm chặt eo cô, đem cô kéo về phía mình.

Anh ngồi ở chỗ kia, giống như một con Báo Đen tao nhã, anh tuấn hơn nữa tràn ngập tội lỗi tàn ác, im lặng đánh giá ánh mắt kia của cô, trong lòng cỏ dại lại bắt đầu sinh trưởng, anh đem một xấp tiền bỏ lên trên bàn.

Anh xé rách váy của cô, ấn cô hướng về phía mình, động tác thô lỗ mà mãnh liệt, trên mặt cô gái cũng không có kích động, trái lại quyến rũ cười một tiếng, liền dùng sức bắt lấy hai tay anh, ngồi vào trên người anh, hai tay vòng quanh cổ anh.

Người đàn ông như Cố Lăng Thành vậy căn bản không cần dùng tiền đến giao dịch, bản thân anh đã khiến phụ nữ khó có thể kháng cự.

Không có bất kỳ bước dạo đầu, tiếng rên của cô gái có chút khổ sở tỉ mỉ hài hoà quanh quẩn bên trong phòng kín, anh nghe thấy thân thể bên dưới sofa phát ra tiếng vang xèo xèo, nhưng mà chỉ là dùng sức phát tiết tâm tình của mình, tất cả hành động cùng tình cảm không liên quan.

Đây không phải là lần đầu tiên anh tới chỗ này ăn cơm, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cô gái xinh đẹp này lúc ẩn lúc hiện trước mặt anh, là anh biết trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì.

Cô muốn tiền tài, anh muốn hưởng thụ, theo như nhu cầu, cớ sao mà không làm?

Bởi vì đau đớn, tiếng kêu của cô gái nghe vào càng thêm êm tai, ưm giống như là mèo hoang, trên khuôn mặt cảnh xuân vô hạn, anh không muốn đi nhìn vào đôi mắt phượng quyến rũ kia, bởi vậy nhắm hai mắt lại, vội vã phát tiết.

Không lâu sau, anh bình tĩnh lại, kéo khoá quần lên, mặc áo mũ chỉnh tề vào, một loạt biến hoá này chưa tới ba giây đồng hồ, sau đó anh thảnh nhiên nhìn phụ nữ kia vội vã rồi lại im lặng sửa sang lại quần áo, tóc, dung nhan.

Đợi cho cô tự mình làm xong hết tất cả, thời điểm thản nhiên ngước lên nhìn về phía anh mỉm cười, anh rốt cuộc thản nhiên, lười biếng mở miệng:

“Giúp tôi lấy thêm một chai Hennessy tới đây.”

Anh đem làm tình vừa rồi quy tội do say rượu loạn tính, bất quá chỉ là nhất thời hứng thú kích động.

Mặc dù là quen bị nhìn là phụ nữ phong tình, nghe thấy nói như vậy, ánh mắt cũng phai nhạt xuống, cô cắn môi, yên lặng lui ra ngoài, cô hiểu được, người đàn ông này cũng không có ý muốn cùng cô tiếp tục phát triển.

Cố Lăng Thành thản nhiên nhìn chằm chằm cô, không có vẻ mặt dư thừa, cho đến khi cô rời đi, đáy mắt mới hiện lên một màn chán ghét mà vứt bỏ.

Anh biết mình đã biến thành một cái đầm sâu đen tối không thấy đáy, cho dù có được toàn bộ phụ nữ trên thế giới, cũng như trước cô độc, tìm không được một nơi để cho anh gửi gắm tâm tình, đã từng có, lại bị anh đánh mất.

Tối hôm qua anh nằm ở trong xe nguyên một buổi tối, xe đậu trong khu phố cổ, anh vì Tô Noãn mua căn phòng nhỏ dưới lầu kia, anh chỉ là lặng lẽ nhìn ngọn đèn sáng bên cửa sổ, rồi tắt, rồi tiếp tục sáng lên.

Anh không biết mình có nên lên đi tìm cô ta hay không, anh từ nơi ở của cô ta trở lại, cô ta, người phụ nữ anh yêu từ sâu trong đáy lòng nhiều năm như vậy, bây giờ cô ta cũng yên lặng đi theo phía sau anh cầu xin.

Anh vẫn tin tưởng vận mệnh, tuy rằng cuối cùng cả đời anh cũng không đem nó để vào trong mắt.

Nhưng mà thật chết tiệt phong thuỷ luân chuyển là một chân lý, khi người đàn bà vứt bỏ anh gả vào nhà giàu có kia thật sự cởi hết quần áo đứng ở trước mặt anh, cầu xin anh buông tha cho chồng của cô ta, thời điểm giúp đỡ chồng của cô ta, anh thiếu chút nữa muốn ói ra.

Cô vẫn xinh đẹp như cũ, ánh mắt vẫn rung động lòng người như cũ, nhưng mà dù sao đã không còn là cô gái quang vinh chói lọi năm đó, cho dù tao nhã cao quý, lại cuối cùng vẫn không thể quay về năm bọn họ mười chín tuổi sạch sẽ trong sáng.

Anh muốn nôn mửa, đều không phải là do cô làm cho anh ghê tởm, mà là, trái tim đó khó chịu muốn chui ra.

Cô là thật sự không biết, hoặc là giả bộ không biết nói, là anh bức người đàn ông của cô đi vào bước đường cùng, anh đã từng thề sẽ làm chuyện đó, một ngày kia, anh quả nhiên làm được, cũng không phải là cố ý, chỉ là vừa khéo có một cơ hội như vậy.

Anh là một tên tiểu nhân hèn hạ, nhắm chừng tình yêu không thể nào làm được, tính toán chi li, thậm chí lợi dụng những người phụ nữ khác để một bước leo lên trên, sau đó tham lam trả thù, cũng làm cho tinh thần và thể xác của mình tê liệt.

Mười ba năm, anh thành công, cũng rốt cuộc chờ đến một ngày kia, nhìn thấy thân thể run rẩy loã lồ của cô, thế nhưng anh lại nói không ra cảm giác ** gì, anh chỉ lạnh lùng ngồi ở chỗ kia, anh nhớ tới một màn chạm mặt Tô Noãn ở siêu thị vừa rồi, ở trong đầu óc anh thật lâu xua đi không được.

Hồi lâu sau, đứng dậy đi qua, anh cầm lên cái mền, thật cẩn thận che kín cô, sau đó đi ra khỏi phòng, chỉ là một lòng lại khó chịu đến thở không thông.

Đây là người phụ nữ anh từng dùng toàn bộ sinh mệnh để yêu, anh cho là một ngày cô như vậy đứng trước mặt anh thì anh sẽ rất sung sướng, anh nghĩ anh sẽ khui chai Champagne để chúc mừng, anh sẽ vô sĩ đến khiến cho cô quỳ gối dưới chân anh cầu xin anh muốn cô.

Chỉ là, kết quả cũng không phải như thế, anh vô cùng thất vọng, anh đứng ở quãng trường rét lạnh, chợt phát hiện, anh đã không còn thương cô, thật sự đã không còn yêu.

Qua nhiều năm như vậy, anh thật sự cảm nhận sâu sắc tình yêu được chôn dấu trong đáy lòng, là thuộc về ai?

Anh nằm ở trong xe suy nghĩ một buổi tối.

Giữa trưa, anh gõ cửa nhà Tô Noãn.

Khi nhìn thấy hình ảnh bên trong kia, anh nghe thấy âm thanh khó nghe giống như ma quỷ của chính mình, anh xoay người chạy trốn, chỉ là một trái tim càng thêm đau đớn, anh đột nhiên hiểu rõ cái gì, lại chỉ cảm thấy buồn bã mất mát.

—————

Rượu rất dễ dàng làm cho người ta đắm chìm, bởi vì tinh chất chua cay ngọt hợp lại làm một, cũng bởi vì thời gian ủ lâu năm khắc lên tình cảm thê lương, không thể bởi vì nó chua cay mà mất đi vị ngọt thanh thuần, cũng không cách nào bởi vì vị ngọt thanh thuần của nó liền xem nhẹ vị chua cay.

Rượu rất dễ dàng khiến cho người ta đắm chìm. Bởi vì nó khiến cho người ta say…

Cố Lăng Thành tin tưởng mình lúc này đây là say, anh không thể không cười giễu cợt bản thân mình.

Có thể là anh có lòng tham rõ ràng, anh không biết mình uống nhiều bao nhiêu, anh chỉ là không có nhìn tới tờ giấy nhân viên phục vụ đưa cho anh, nhắm vào phía trên ký tên, tên của anh thế nhưng lại đáng giá như vậy.

Sau đó anh cầm áo khoát lên, lung la lung lay rời khỏi phòng.

Đêm đã khuya, sương mù mênh mông, buổi tối mùa đông đặc biệt mang theo tiêu điều, giống như một câu chuyện xưa cũ, gương mặt mơ hồ, vắng vẻ.

Có ánh đèn máy bay màu đỏ chớp nhoáng loé lên trong bầu trời đêm xa xăm, đi xuyên qua một thành phố, anh tựa vào cây cột điện, ngẩng đầu nhìn lên, rồi lại không biết mình đến tột cùng tìm kiếm cái gì.

Nhân viên phục vụ nói rất đúng, tinh thần của anh nhìn qua không tốt lắm, nhưng là chuyện này với anh mà nói không vấn đề gì, anh vẫn có thể lái xe như trước, cũng như cũ chuẩn xác lái xe về đến trước cửa nhà.

Sau khi mở cửa, bên trong có ngọn đèn ấm áp, mẹ của anh, đang ngồi trên ghế sofa phòng khách tuỳ ý cầm điều khiển chuyển kênh truyền hình, bà đêm khuya cũng không muốn ngủ, cũng chỉ là vì chờ anh trở về, để phàn nàn với anh là vợ anh không tốt.

Nhìn thấy anh vào cửa, mẹ Cố thật sự cười ha hả đứng dậy, giọng nói vang dội giống như muốn tốc bay nóc nhà biệt thự.

Cố Lăng Thành cũng nhàn nhạt nở nụ cười, “Chỉ có một mình mẹ sao?”

Mẹ Cố vừa giơ chân đạp một cước vào con chó cưng nghe tiếng chạy tới, vừa nhìn lên lầu mắt trợn trắng, hừ hừ nói:

“Làm sao chỉ có thể có một mình mẹ,” bà nhìn anh, “Hết ăn lại nằm, đàn bà ăn cây táo, rào cây sung nằm ở trên kia kìa, nửa chết nữa sống làm cho ai xem đây!”

Trong mắt mẹ Cố là tràn đầy ghét bỏ cùng chán ghét, làm như nghĩ tới cái gì đó, mẹ Cố kề sát vào Cố Lăng Thành, đè thấp thanh âm, một đôi mắt gắt gao theo dõi anh, lén lút nói:

“A Thành à, người đàn bà đáng chết này không sinh con cũng không phải là cách, con dù sao cũng phải tìm lại một người có thể sinh, bằng không hương khói Cố gia chúng ta lo là có thể gãy gánh, mẹ thấy cái đứa họ Tô kia, hình như là có con với vị bộ trưởng kia.”

Cố Lăng Thành hô hấp cứng lại, anh cảm thấy thân thể của mình giống như chợt muốn khóc, Tô Noãn, Tô Noãn, Tô Noãn…

“Ách,” anh làm một động tác nuốt vào, cau mày, anh suy sụp đứng ở trước mặt mẹ Cố, bị vấn đề này ném vào trên mặt, anh giãn chân mày ra, nhưng là chúng nó một lần nữa nhăn lại.

Không phải bởi vì chuyện nối dõi tông đường của mẹ Cố mà phiền não, chỉ là bởi vì nghĩ tới Tô Noãn, cho nên cũng không cách nào chịu được trái tim ấm ức nữa, anh hé miệng lại cuối cùng cũng không nói cái gì.

Anh không để ý tới mẹ Cố nữa. Giống như một con rối gỗ mất hồn phách, chậm rãi đi lên lầu, anh biết mẹ Cố đang nhìn anh, bởi vì anh trầm mặc mà lo lắng bất an, có thể là trong lòng anh trống trải giống như tuyết rơi, chồng chất lắng động thành lớp băng, anh tìm không ra được đáp án.

Anh đứng ở cửa phòng ngủ, áo khoát trên tay vững vàng rơi trên sàn nhà, tay anh nâng lên lại hạ xuống, tiện đà xoay người đi về phía thư phòng, thân hình lảo đảo, tinh thần suy sụp mà vô lực dựa vào trên cửa, sau đó đẩy cửa vào.

Cố Lăng Thành không có dừng bước lại, anh cũng không biết Doãn Thuỵ Hàm tại sao lại xuất hiện trong thư phòng, khoanh chặt hai tay, tựa vào bên cửa sổ, gió đêm từ lúc mở cửa sổ xông vào, thổi bay rèm cửa sổ.

Kia từng là động tác thói quen của Tô Noãn, trong nháy mắt, anh cho rằng đó là Tô Noãn. Chỉ là Tô Noãn cũng không có bóng lưng yểu điệu như vậy, bóng lưng Tô Noãn luôn rất cô đơn.

Nghe thấy thanh âm, Doãn Thuỵ Hàm quay đầu lại, trong phòng chỉ mở một chiếc đèn bàn nho nhỏ, sắc mặt của cô có chút tái nhợt, hơn nữa do dự:

“Anh đi đâu vậy, tại sao một ngày một đêm không trở về nhà?”

“Em tìm tôi?”

Cố Lăng Thành hỏi ngược lại, thanh âm cực kỳ ôn hoà, nhưng cũng là như thế không thèm để ý, Doãn Thuỵ Hàm nhìn anh, nhìn thật lâu, ánh mắt lạnh lẽo, thậm chí mang theo một tia hận ý.

“Anh đi tìm Tô Noãn, đúng không, biết cô ta đã trở lại, cho nên một khắc cũng không ngừng chạy tới nơi cô ta ở?”

Doãn Thuỵ Hàm có chút hùng hổ doạ người, cô cúi đầu bên trong thư phòng vốn tĩnh mịch là âm thanh thở gấp gáp, bởi vì phẫn nộ, bởi vì không cam lòng, đôi mắt bắt đầu phiếm hồng.

Cố Lăng Thành ánh mắt **, anh buông tay, chau mày, dạ dày bắt đầu quặn đau, một chút lông mi của anh vụt sáng, luống cuống giống như con gối rỗ, sau đó khoé miệng thoáng hiện lên một nụ cười nhạt, nhưng là cực kỳ trống rỗng:

“Tôi tìm cô ấy thì thế nào, đây không phải là điều em nên quan tâm, em chỉ cần làm tốt vai trò Cố phu nhân là được rồi.”

“Chỉ cần làm tốt Cố phu nhân? Anh cho rằng tôi là Tô Noãn sao? Cố Lăng Thành, tôi là Doãn Thuỵ Hàm nhất định không là Tô Noãn thứ hai, ngu xuẩn như vậy, tự cho là đúng như vậy, là người phụ nữ ngốc nghếch thiếu niềm tin vào tin yêu.”

“Cô nói cái gì, cô nói như vậy là có ý gì?” (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

Cố Lăng Thành đã khôi phục vài phần thanh tỉnh, mặc dù anh vẫn như vậy lười biếng tựa vào cạnh cửa, nhưng ánh mắt của anh cũng trong sáng như vậy, cho nên khi nghe thấy Doãn Thuỵ Hàm rít gào thì hiện lên tức giận.

“Tôi cũng chỉ là nói cô ta một chút anh lại nổi giận, trước kia anh so với tôi quá đáng hơn nhiều, ở trước mặt cô ta cùng người phụ nữ khác triền miên, nói ra những lời nói tàn nhẫn với cô ta như vậy, tôi làm những chuyện nhỏ nhặt kia hẳn cũng sẽ không tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng tới cô ta, cùng lắm là làm cho cô ta thấy rõ thái độ đối nhân xử thế của Cố Lăng Thành anh.”

Cố Lăng Thành không thấy được đau đớn trong mắt Doãn Thuỵ Hàm, hiện tại trong đầu anh đều là đầy ấp hình ảnh Tô Noãn lần lượt nhìn thấy anh cùng người phụ nữ khác ở cùng một chỗ xoay người rời đi, anh cảm giác mình sắp bị hình ảnh này lập đi lập lại làm cho hít thở không thông.

Anh chậm rãi bước tới bên giường, con ngươi mỉm cười nhìn Doãn Thuỵ Hàm, giọng âm u hỏi:

“Vậy cô đã làm gì, bây giờ có thể nói cho tôi nghe một chút.”

“Hai năm trước vào một buổi sáng tôi đến bệnh viện kiểm tra thân thể.”

Doãn Thuỵ Hàm không nhìn tới Cố Lăng Thành, cô ngắm nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ, thảnh nhiên nói, Cố Lăng Thành lại cảm thấy được cô giống như là một phán quan, cho nên tựa vào trên cửa chờ cô nói tiếp:

“Sau đó gọi điện thoại cho anh, anh không nghe máy, thư ký của anh nói anh có hẹn với người khác.”

Cố Lăng Thành cười rộ lên, tiếng cười rất nặng nề ngột ngạt, anh nhìn khuôn mặt bất lực mà phẫn nộ của Doãn Thuỵ Hàm.

“Cho nên là?”

“Cho nên tôi gọi cho Tô Noãn!” Doãn Thuỵ Hàm gào lên, trong đôi mắt toát ra giọt nước mắt lớn, “Tôi nói cho cô ta biết tôi mang thai con của anh! Tôi có ý định sinh nó ra!”

Ánh mắt Cố Lăng Thành hiện ra một mảnh tro tàn, anh nhớ tới bộ dạng Tô Noãn giữa trưa ở trên bậc thang ôm chầm Lục Thiếu Thần, bọn họ chặt chẽ ôm nhau, Lục Thiếu Thần lôi kéo cô chạy đi, cô vẫn là nhàn nhạt mỉm cười.

Khi đó Tô Noãn vừa mới nghe điện thoại của Doãn Thuỵ Hàm xong, chỉ là cô lại cười đến vui vẻ như vậy, đáy mắt nhìn không thấy nước mắt, thậm chí đến nửa đêm anh về nhà, cô cũng chỉ là nhìn anh, hỏi anh, anh ăn cơm chiều chưa?

“Biết không? Khi đó tôi ở trong hành lang nghe thấy Tô Noãn nói muốn vì anh sinh một đứa bé, cô ta thế nhưng lại nói với bác sĩ, cô ta không sợ chết, thầm nghĩ không muốn để cho anh tiếp tục cô đơn như vậy nữa, bởi vì cô ta sẽ chết, cho nên cô ta tình nguyện rút ngắn thời gian sống, cũng muốn sinh ra một đứa bé khoẻ mạnh sống cùng với anh.”

“Còn có tư liệu trả thù Tô Chấn Khôn, cũng là tôi gửi đi, có biết không hả? Tôi còn vì vậy mà nhận được một khoản tiền, cùng với số tiền Tô Noãn cho, mới vừa lúc có thể để cho tôi trước khi sinh đứa bé ra không cần phải lo cơm áo gạo tiền.”

Cố Lăng Thành run rẩy, trái tim che đậy của anh bỗng nhiên tràn ngập tuyệt vọng vô cùng, những thứ rượu uống vào kia va đập vào thân thể anh, làm anh lung lay sắp đổ.

Anh vọt vào toilet, bước chân nghiêng ngã, ghé vào trên bồn cầu điên cuồng nôn mửa, anh đang nôn mửa đến nỗi nghe thấy âm thanh nức nở cuối đầu nghẹn ngào của mình, nồng đậm nặng nề, đến từ bóng tối xa xăm.

Nước mắt của anh bị động tác nôn mửa làm cho chảy ra ngoài, anh dùng tay che lấy ánh mắt, chỉ là như cũ nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống, khuôn mặt thương tổn, bỗng nhiên anh rốt cuộc cũng nếm được cảm giác tê tâm liệt phế.

Ói thật lâu, cho đến ói cạn sạch, cũng không cách nào ngừng lại nôn khan, anh nghe thấy tiếng nức nở rõ ràng của mình, giống như trẻ con mới sinh ra, đem theo sinh mạng không nhận thức được liều mạng khóc nỉ non.

Anh quên mất bên dưới lầu còn có mẹ của anh, anh quên còn có người phụ nữ đang đứng ngoài toilet, anh đã quên mình là Cố Lăng Thành, anh chỉ cảm thấy thống khổ, hơn nữa không ngăn cản được chính mình.

Anh quỳ trên mặt đất, đón nhận một nỗi đau như roi quất, đau thấu tim phổi.

————–

Tô Noãn mất thời gian hai ngày để tìm kiếm chủ đề thích hợp, thừa dịp cuối tuần cô cũng dẫn Lục Cảnh Hoằng theo đến chỗ khu vườn cỏ lau mà trong lúc vô tình cô tìm kiếm được.

Lục Cảnh Hoằng nhìn mảnh đất mênh mông bát ngát màu xanh biếc kia, biết Tô Noãn vì nó mà tốn không ít tâm tư.

Trong cái nắng ngày đông chiếu rọi xuống, lúc này đây ngắm nhìn dòng nước sâu rộng tĩnh mịch cùng với cỏ lau đón gió lay động, bất luận kẻ nào cũng muốn từ nay về sau sinh sống trong vùng trời này, không muốn rời đi.

Hai ngày nay Tô Noãn nhất định tới đây vô số lần, đứng ở mảnh đất bao la này vô số lần, ánh mắt của cô nhất định mang theo yên tĩnh cùng tò mò, tôn sùng cùng tán dương.

Nghĩ tới ánh mắt của cô từng như vậy thận trọng lướt hết phong cảnh nơi này, Lục Cảnh Hoằng cũng không cách nào khống chế sâu trong nội tâm mình thận trọng run rẩy, nhưng mà anh không thể nói ra lời gì, chỉ có gác tay mà đứng, yên lặng nhìn sự kỳ diệu do trời đất tạo nên cùng Tô Noãn đang đứng trên mảnh đất thần kỳ này nhìn về phía anh mỉm cười.

Anh nhớ tới Kiều báo cáo qua với anh, có thể tưởng tượng ra ở lần họp hội nghị cấp cao của Mị Ảnh Tô Noãn đã bị làm khó dễ, nghĩ đến chuyện cô có thể bởi vì chuyện đề án kế hoạch mà bị vô số cấp cao chèn ép trách cứ, tay anh lạnh lùng nắm lại thành quyền.

Lục Cảnh Hoằng im lặng nghe thấy sâu trong nội tâm của mình quay cuồng, những người đó, ai cũng trốn không thoát…

————–

Ngày cuối cùng Tô Noãn ở lại thành phố A, sáng sớm cô tỉnh lại, liền nhìn thấy tấm danh thiếp trên tủ đầu giường, không ngờ là người mẫu Lăng Tử Ngữ, cô nghe thấy tiếng di động vang lên, mở ra là một tin nhắn:

“Đi tìm Lăng Tử Ngữ, có lẽ cô ấy có thể giúp được em.”

Tin nhắn đến từ Lục Cảnh Hoằng, Tô Noãn hồi phục một cái, liền rời giường mặc quần áo, sửa sang xong tất cả, khoác giỏ xách trên lưng ra cửa, vừa mới đi ra, lại nhận được một tin nhắn mới:

“Anh đã giúp em hẹn trước rồi, nhà hàng XX, chín giờ.”

Cô khôi phục lại: “Được, vâng, em lập tức tới ngay.”

“Dưới lầu có chiếc xe màu đen, bảng số 4587, lái xe tên Lâm Diệu Huy, nam, 42 tuổi, tóc húi cua.”

Thấy như thế nào cũng giống như là một tin nhắn truy nã, Tô Noãn hiểu rõ đơn giản đáp một tiếng “Được.”

Tô Noãn xuống lầu liền nhìn thấy một chiếc xe màu đen lịch sự tao nhã, một người đàn ông vóc dáng không cao không thấp trong bộ âu phục đứng ở cửa thang lầu, khi nhìn thấy cô đi xuống, cung kính cười cười:

“Tô tiểu thư, Lục phó bộ phân phó tôi tới đón cô.”

Tô Noãn gật gật đầu: “Cảm ơn.” Sau đó cùng lên xe.

Mới vừa ngồi xuống, tin nhắn liền tới: “Thắt chặt dây an toàn.”

Ngồi ở phía sau ít có thắt dây an toàn, cơ bản có thể nói là quên mất còn có dây an toàn, thế nhưng một lát Tô Noãn vẫn là ngoan ngoãn làm theo, đang vừa định gõ một chữ “Nha” đáp lại, một tin nhắn mới lại tới:

“Ngủ một chút đi, không sai thì một giờ mới có thể đến.”

Tô Noãn liền đem cái từ “Nha” đó gửi đi, cô nhắm mắt lại giả vờ ngủ, nhưng thật sự ngủ thiếp đi, bàn tay cầm điện thoại đã yên tĩnh lại, an tâm khác thường.

————–

Bên ngoài bộ ngoại giao ở kinh thành.

Kiều lấy điện thoại trả lại cho Lục Cảnh Hoằng: “Lục bộ, không nghĩ tới có thể dạy anh gửi tin nhắn.”

Lục Cảnh Hoằng nhìn anh một cái, nở nụ cười, nụ cười rất hiếm thấy:

“Người nào phát minh ra tin nhắn điện thoại?”

“Việc này…” Kiều ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nhíu mày suy nghĩ, một lát sau: “Phải tìm ra người này sao?”

Lục Cảnh Hoằng cong cong khoé miệng, nâng lên một ngón tay lắc lắc hai cái, khó có được tâm tình tốt.

Kiều cầm điện thoại trong tay bỗng nhiên lại nghĩ tới, anh nhìn thoáng qua, liền đi ra phòng làm việc bên ngoài, một lát sau liền trở lại, Lục Cảnh Hoằng đang ngồi ở trước bàn sờ cằm, khoé miệng hơi hơi gợn lên, sững sờ mất hồn.

“Lục bộ, tám giờ sáng hôm nay, cổ phiếu mà anh bảo Thái Luân Tư, tất cả cổ phiếu trên thị trường của tòa soạn tập đoàn Doãn thị đã được thu mua sạch.”

Lục Cảnh Hoằng nhếch mày, hơi hơi gật đầu, không nói gì, bởi vì Kiều chưa nói xong.

“Thái Luân Tư kêu tôi hỏi một câu, có phải Lục bộ biết tin tức bên trong gì hay không, cho nên muốn mượn việc này kiếm một số tiền lớn?”

“Nói thế nào?”

“Vừa rồi Thái Luân Tư ở trong điện thoại nói, chỉ riêng từ buổi tối hôm qua cho tới tám giờ sáng hôm nay, liền có rất nhiều người thu mua số lượng lớn toà soạn báo cùng cổ phiếu tập đoàn Doãn thị.”

Lục Cảnh Hoằng nhíu mày run sợ, đôi mắt sau tròng kính hơi nheo lại, vẫn còn có những người khác thu mua toà soạn báo cổ phiếu tập đoàn Doãn thị sao?

“Thái Luân Tư có nói đối phương là người nào không?”

“Anh ấy chỉ biết là có bốn tài khoản mới mở, tên cũng không phải trong vòng quen thuộc, càng giống như là nhà giàu mới nổi sau một đêm.” Kiều như có suy nghĩ gì: “Nếu cần, tôi sẽ lập tức giúp anh đi thăm dò.”

Lục Cảnh Hoằng lại nâng tay làm động tác ngăn cản Kiều: “Tạm thời chưa cần, nếu như là đã thu mua vào hết rồi, cũng không cần phải truy cứu truy vấn những người đó nữa, còn về tư liệu của người tên Nam Giản Tâm đó…”

“Lục bộ yên tâm, bên kia đã có tin tức, đoán chừng chậm nhất là ngày mai, ngày sẽ nhìn thấy được điều ngài muốn.”

“Vất vả cho cậu rồi, Kiều.”

Kiều nhìn bộ dạng Lục Cảnh Hoằng ngoài cười nhưng trong không cười, cũng không đi so đo nhiều nữa, nới thêm vài câu liền rời đi.

Lục Cảnh Hoằng ánh mắt trầm tư, anh đứng dậy đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn dòng xe tới lui bên dưới lầu, nhưng trong lòng thì một chút xíu rõ ràng: Cù gia, Long gia, Lục lão gia, còn có…

Nếp uốn giữa lông mày Lục Cảnh Hoằng càng nhíu chặt lại, Cố Lăng Thành, sẽ là anh sao?

Nếu như là anh… Mất bò mới lo làm chuồng, thì đã trễ rồi, đây là mấy chữ mà tôi muốn khuyên anh.

————–

Tô Noãn ở trước cửa nhà hàng gặp được Thái Luân Tư, so với việc nói là ngẫu nhiên gặp, chi bằng nói là Thái Luân Tư cố ý đợi chờ, anh dựa vào cạnh cửa xe mình, vừa nhìn thấy Tô Noãn xuống xe liền đi tới.

Nhìn thấy Thái Luân Tư xuất hiện, Tô Noãn ngây ngốc một chút, cô lập tức liền hiểu ra, Thái Luân Tư quen biết Lăng Tử Ngữ, mà anh ta xuất hiện ở nơi này, có lẽ là Lục Cảnh Hoằng dặn, đương nhiên cũng mới có thể lầ Lăng Tử Ngữ yêu cầu.

Kết quả Thái Luân Tư mới vừa đi đến gần cô liền nhíu mày, nhìn chằm chằm vào quần áo của cô, mở miệng câu đầu tiên là:

“Tiểu Noãn, bộ quần áo này cô mặc mấy ngày rồi sao?”

Tô Noãn giơ cánh tay lên ngửi ngửi, sau đó không có gì khác thường ngẩng đầu trả lời anh:

“Tính cả hôm nay, chỉ có bốn ngày.”

Thái Luân Tư không nói gì chỉ cười cười, xoa nhẹ huyệt thái dương, ánh mắt nhìn cô lại dịu dàng khác thường :

“Cũng không biết tôi vì cái gì lại muốn cùng cô vào nhà hàng sang trọng như vậy, tôi sợ bị đuổi ra ngoài.”

“Bởi vì anh khoan dung nhân hậu, tâm địa thiện lương.”

Tô Noãn đi lên, sau đó vươn tay về phía Thái Luân Tư trước mặt, làm cái tư thế “Xin mời”, ánh mắt giống như là gặp được lão bằng hữu rất thân quen, còn mang theo chút tính kế:

Thái Luân Tư dĩ nhiên biết cô đang toan tính cái gì, chỉ là cười nhạt, trong ánh mắt có một chút cô đơn:

“Tôi sẽ tiến cử anh với Tử Ngữ.”

Tô Noãn ngước mặt lên, mắt nhấp nháy phong tình vô hạn, sau đó cũng nhẹ cười một cái:

“Lục Cảnh Hoằng nói với anh?” (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

Thái Luân Tư gật đầu một cái, cũng không có tiếp tục nói hết, chỉ lẳng lặng nhìn Tô Noãn.

Anh vẫn luôn không có vạch trần sự yêu thích dành cho Tô Noãn, bởi vì anh còn chưa kịp vươn tay, cô đã bị Lục Cảnh Hoằng kéo vào trong lòng, nhưng mà đối với Lục Cảnh Hoằng, anh chỉ có thể tâm phục khẩu phục, so với anh, Lục Cảnh Hoằng quả thật càng xứng đáng để dựa vào.

Cho dù anh giờ phút này khi nhìn thấy Tô Noãn như cũ vẫn cảm thấy có chút sầu não, đến nay gặp lại, Tô Noãn vẫn trông suốt giống như lúc ban đầu làm cho người khác tràn ngập ham muốn giữ lấy cùng chiếm lấy nhục dục, bởi vì cô nhìn qua tràn đầy sức sống, giống như ẩn chứa rất nhiều năng lực cùng trí tuệ.

Anh tin tưởng, Tô Noãn càng mạnh mẽ, về sau chỉ sợ càng thêm làm người ta chạy theo như vịt, càng muốn tóm lấy được.

Cô bây giờ, giống như đại sứ danh hoạ phái trừu tượng Picasso, trộn lẫn xinh đẹp trầm tĩnh trong trẻo nhưng lạnh lùng luân phiên nhau.

Đồ tốt luôn làm cho rất nhiều người muốn có được, muốn cất giấu, Tô Noãn chính là có một loại sức mạnh như vậy.

Đáy lòng Thái Luân Tư thoáng hiện một nét mất mát ngầm chịu, chỉ tiếc bỏ lỡ gió xuân.

“Tôi chỉ là đang vẽ một món đồ trang sức thanh nhã.” Đi vào phòng ăn, Tô Noãn hơi kinh ngạc nhìn anh, “Vẽ rất giống bức tranh sao? Nếu không tại sao cứ nhìn chằm chằm vào tôi?”

Tô Noãn đại khái không biết trong đầu Thái Luân Tư cũng vừa mới đem cô liên hệ tới bức tranh Picasso, vì vậy vừa nghe tới cực kỳ bất đắc dĩ mà kinh động, cô kinh động linh hồn của anh, đây cũng là nguyên nhân anh luôn khát vọng cô.

Anh chỉ buồn cười cười, hơn nữa dời đi ánh mắt, nhìn về nơi khác:

“Nhìn quen rồi dáng vẻ cô ăn mặc tự tại, bỗng nhiên ăn mặc như vậy, trong lúc nhất thời có chút thích ứng không kịp, nên nhìn nhiều lần, đành phải thật cẩn thận.”

Tô Noãn cúi đầu nhìn quần áo của mình, chín phần bó sát người, giày cao gót màu vàng phấn, trang phục màu đen sát người, bị đại đa số nhiếp ảnh gia Mị Ảnh bình luận là trang phục cực kỳ hỏng bét.

“Tôi cũng sẽ không ăn anh, cớ gì cần phải cẩn thận chứ.”

Thái Luân Tư vuốt ve cái trán, anh thật hy vọng mình có thể bị cô làm thịt.

Chỉ là lời này cả đời anh cũng không dám nói, thật sự là thực tế áp lực quá lớn, anh ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một cô gái cao gầy đến trước mặt, quần sam màu vàng nhạt, trên tay lúc nào cũng là một cái bao tay sa mỏng, là Lăng Tử Ngữ tới.

Tô Noãn theo tầm mắt Thái Luân Tư nhìn lên, liền nhìn thấy vị người mẫu xinh đẹp kia, ngũ quan của cô ấy thực sự rất xinh đẹp, hình dáng có chút cổ điển, đang hướng về phía cô mỉm cười, nhàn nhạt thản nhiên, là một cô gái rất kiêu căng.

Lăng Tử Ngữ đồng ý quá nhanh, nhanh đến nỗi Tô Noãn còn chưa nói xong một câu, Tô Noãn nhìn thấy Thái Luân Tư sắc mặc âm trầm, tiếp tục nhìn thì thấy tay Lăng Tử Ngữ gắt gao bám dính trên người anh không buông, đột nhiên minh bạch rồi, cũng trầm mặc.

Tô Noãn ho nhẹ cười một tiếng, liền lấy cớ đứng dậy đi toilet, tự mình để lại không gian cho hai người, còn chưa đi xa, liền nghe thấy tiếng Thái Luân Tư đè nén hoả khí ra lệnh, nhưng Lăng Tư Ngữ lại giả vờ ngu ngốc như cũ không buông tay.

Thật ra thì tâm ý của Thái Luân Tư dành cho cô, Tô Noãn rất rõ ràng, tuy rằng cô nhìn qua chậm chạp, nhưng so với bề ngoài thì càng thông minh hơn một chút, cho nên có đôi khi giả vờ câm điếc thì tốt hơn, bằng không cô sẽ mất đi một tình bạn tốt.

Cô không muốn đi quấy rầy bọn họ, liền một mình dạo chơi trong hành lang nhà hàng, trong lúc vô tình nhìn thấy Doãn Thuỵ Hàm cũng xuất hiện trong phòng ăn, mà cô ta giờ phút này đang ngồi cùng một người đàn ông trung niên, sắc mặc của cô ta quả thật không tốt.

Tô Noãn nhìn thấy Doãn Thuỵ Hàm đem một ít quà tặng quý giá đưa cho người đàn ông, người đàn ông thoái thác vài câu liền nhận lấy, bởi vì ông ta ngồi đưa lưng về phía Tô Noãn, Tô Noãn không nhìn thấy mặt ông ta, nhưng vẫn lờ mờ nghe thấy tiếng ông ta nói.

“Chuyện nhà Cố gia các người, cần gì phải khiến cho ồn ào huyên náo như vậy, làm cho mọi người đều biết, tuy rằng báo chí không nhắc gì tới chồng của cô, nhưng người biết chuyện cũng biết là chuyện gì xảy ra.”

“Chồng của cô cũng đã ly hôn người ta, khuyên cô khoan dung mà độ lượng, mẹ của cô dùng của công cho việc tư như vậy, mượn tay báo chí tiết lộ tin tức đả kích người ta, coi như Cố gia các người không chừa cho mình con đường lui, cũng nên cho Doãn gia chúng tôi con đường rút lui chứ? Có cần phải giết sạch sẽ vậy không? Hiện giờ thì tốt rồi, có người nhìn không được….”

Tô Noãn cũng không muốn nghe chuyện nhà của người khác, vốn xoay người muốn đi, kết quả vừa nghe thấy tin tin tức đưa tin, cô liền bất động bước chân, khi cô nghe thấy người đàn ông trung niên nói có người thay cô trút giận, càng muốn biết rõ sự tình đầu đuôi.

Mà Doãn Thuỵ Hàm nghe nói như thế, sắc mặt sớm đã tái nhợt vài phần, đoán được điều gì, rồi lại không dám xác định:

“Cậu, ý của cậu là…”

“Hiện bên ngoài đã người thu mua toà soạn báo tập đoàn Doãn thị, rất nhiều cổ đông lớn nhỏ đều lần lượt tung ra cổ phần trong tay, Thuỵ Hàm à, cậu cũng không gạt con, nếu tiếp tục như vậy, toà soạn báo tập đoàn Doãn Thuỵ sớm muộn gì cũng đổi chủ.”

Cái ly trong tay Doãn Thuỵ Hàm chao đảo một cái, đổ ra một ít nước nóng:

“Vậy ba đâu, ba nói như thế nào, ông làm sao sẽ cho phép bọn người ác ý đó thu mua…”

Người đàn ông được Doãn Thuỵ Hàm xưng là cậu bất đắc dĩ thở dài:

“Vậy thì có biện pháp gì, ba của con gọi điện thoại cho cổ đông, muốn tiến một bước đem cổ phiếu vào công ty, kết quả đám cổ đông hoặc là kiếm cớ nói đi vắng, hoặc là trực tiếp tắt máy không nghe điện thoại, ý tứ cũng đã rõ rồi.”

Doãn Thuỵ Hàm thần sắc hoảng hốt, cô bỗng nhiên thấy đau đầu, người ở phía sau thao túng, không đem toà soạn báo tập đoàn Doãn Thuỵ nắm vào trong tay thề không bỏ qua.

“Thuỵ Hàm, mẹ con nói như thế nào cũng là nữ chủ nhân Doãn gia, có mấy lời chúng ta không tiện mở miệng, con trở về nói với bà ấy, kêu bà ta đừng gây ra chuyện gì nữa, Doãn gia ở trên thương trường thế nào đi nữa cũng có thế lực, nếu như thực sự đắc tội với những người có bối cảnh chính trị, hôm nay còn là công ty riêng, có lẽ ngày mai vừa mở mắt chính là không biết như thế nào rồi…”

“Con đã hiểu, thưa cậu, bên phía mẹ con trở về con sẽ nói, còn phải làm phiền cậu tận tình giúp ba quản lý công ty.”

Doãn Thuỵ Hàm có chút vô lực than nhẹ một tiếng, lơ đãng ngẩng đầu thoáng nhìn lên, lại cùng ánh mắt Tô Noãn không hẹn mà giao nhau, hai người trong khoảnh khoắc đều giật mình sững sờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.