Hào Môn Tranh Đấu I: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc

Chương 514: Lễ vật lớn nhất



Vitas nghe được Laurence nói như vậy, liền chậm chạp để điện thoại xuống, dựa vào ghế, mỉm cười nói:” À….”

Laurence đi trước một bước tiến vào, ngồi ở đối diện Vitas, mới để cho thư ký mời hai vị phục vụ rượu trong trận đấu lần này tiến vào, tập đoàn Á Châu lần này cũng không thua kém các tập đoàn khác xuất ra hai vị tuyển thủ xuất sắc.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

“ Vào đi….” Laurence ngồi ở trên ghế mỉm cười hơi xoay người nói nhỏ.

Thư ký mỉm cười đi tới, hơi chút giơ tay làm động tác mời hai vị tuyển thủ đi vào.

“ Cảm ơn…” Một trận âm thanh ngọt ngào truyền tới, sau đó ở cửa xuất hiện một dáng người cao gầy, khuôn mặt dịu dàng tươi cười rạng rỡ. Cô gái mặc áo lông chim màu trắng không tay, quần bò xanh, tràn đầy sức sống tuổi thanh xuân, thật đáng yêu đi tới, nhìn về phía hai ông trùm rượu đỏ, tôn kính mà lễ phép gật đầu.

Vitas cùng Laurence đồng thời nhìn về phía cô gái mỉm cười gật đầu.

Tiếng gõ cửa lần nữa lại vang lên.

Một chàng trai, áo trong màu xanh bó sát người, quần trắng thường, bên hông mang thắt lưng thời thượng cùng màu, tóc ngắn cá tính, biểu tình lãnh đạm, giống như ngoài rượu đỏ ra, hắn không có thói quen chú ý đến những thứ gì khác.

Vitas ngẩng đầu lên nhàn nhạt nhìn về phía hắn, hai tròng mắt thâm trầm hiện lên một chút suy nghĩ khó nắm bắt.

Laurence trước giơ tay hướng về cô gái sáng ngời động lòng người , mỉm cười với Vitas nói: “ Vị này là học trò tâm đắc nhất dưới tay của tổng giám đốc Trang, tên là Thiên Thiên, tốt nghiệp loại giỏi trường đại học rượu đỏ ở Pháp, so với

khứu giác của người bình thường thì mãnh liệt gấp năm lần, đối với thức ăn và rượu đỏ có những cách lý giải rất độc đáo, là một cô gái hiếm có khó tìm.”

Vitas yên tĩnh nhìn về phía cô gái nhỏ kia.

Thiên Thiên hai mắt sáng ngời, cũng mỉm cười lễ phép cúi đầu.

“ Vị này chính là người mà tổng giám đốc Trang kỳ vọng nhất, thiên hạ đệ nhất phục vụ rượu, tại Nhật Bản có được những thành tựu rất xuất sắc, ngay ngày đầu tiên đã nhận được ước chừng 80 vạn phiếu bầu rượu đỏ!” Laurence mỉm cười nói tiếp: “ Tên là Giang Dĩ Thần….”

Giang Dĩ Thần nhàn nhạt ngẩng mặt, hơi chút gật đầu.

Vitas hai tròng mắt thâm thúy, nhìn vào đôi con ngươi đầy lạnh nhạt kia của Dĩ Thần, ngay lúc hơi cúi đầu, mắt xẹt qua một tia sắc bén, lại nhìn về phía Thiên Thiên xinh đẹp đơn thuần, ông chỉ là mỉm cười gật đầu, rồi mới tự mình đứng dậy, đi về phía quầy bar, lấy ra một bình rượu nho trắng Aros ở xưởng rượu phía tây Clay, lạnh nhạt đem nó đặt vào trong thùng đá…..

“ Rượu nho quý được ủ ở xưởng phía Tây Clay năm 2002.” Một giọng nói vang lên.

Giang Dĩ Thần sắc mặt trầm ngâm lạnh lùng nói.

Vitas trong nháy mắt quay đầu, nhìn về biểu tình lạnh nhạt của chàng trai cùng lắm mới chỉ hơn 20 tuổi.

Laurence cũng kinh ngạc nhìn về phía Giang Dĩ Thần nói: “ Cậu….. sao biết đây là rượu nho ủ năm 2002 của xưởng tây Clay? Cậu ngửi thấy được?”

Thiên Thiên cũng kinh ngạc nhìn về phía hắn.

“ Ngửi thấy được…..” Biểu tình hắn lãnh đạm nói.

Vitas an tĩnh nhìn về phía hắn.

Giang Dĩ Thần cứ đứng như vậy, tâm hồn và ý niệm trong ánh mắt cứ như muốn cùng rượu đỏ đàm luận,…..muốn cướp lấy…..

Thiên Thiên nhìn về ánh mắt này của hắn, cũng căng thẳng dõi theo từng hành động của hắn.

Laurence trầm mặc không lên tiếng, cũng nhìn về phía ánh mắt của hắn.

“ Ướp lạnh đã đủ giờ, nếu không lấy ra, hương vị sẽ hỏng.”

Vitas vốn có tính khiêu chiến rất mạnh, hai tròng mắt ông thâm thúy ngưng lại, tay đặt ở trên bình rượu lặng yên không tiếng động.

Giang Dĩ Thần nhanh như tia chớp, hướng về phía thùng đá, đoạt lấy bình rượu, giơ cao tay lên mặc cho nước đá theo thành bình chảy xuống.

Laurence sắc mặt có chút kìm nén, ngưng mắt nhìn về phía Giang Dĩ Thần.

Thiên Thiên nhìn một màn này lại cười rộ lên nói: “ Giang tiên sinh, anh không cần lo lắng, Vitas ngài ấy vẫn giữ chặt bình rượu, bàn tay ông ấy ít nhiều vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của chất lỏng trong bình, vừa rồi tôi có nhìn thấy rượu trong bình đã có chút sóng sánh,kỳ thực vừa rồi trong nháy mắt, Vitas tiên sinh đã hơi thả lỏng, để cho hương vị của rượu có thể thức tỉnh.

Giang Dĩ Thần rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía Vitas.

Vitas thâm trầm không nói lời nào.

Laurence tán thưởng nhìn về phía Thiên Thiên, mỉm cười nói: “ Xem ra lực quan sát của cô rất mạnh.”

Thiên Thiên lập tức cười rộ lên nói: “ Đều là tổng giám đốc hiếm khi chỉ bảo, bởi vì anh ấy đã nói qua với tôi rồi, Vitas tiên sinh có tới 127 cách để thức tỉnh rượu, chúng tôi đây đều là chút ít cũng không học được, cho nên vừa rồi có cẩn thận lưu ý một phen, chỉ là may mắn thôi.”

“ Thời gian đã không còn sớm, tất cả ra ngoài đi.” Với Vitas kiểm tra vậy là đủ.

“ Vâng….” Hai người đồng thời khom người cúi đầu, đi ra ngoài. Giang Dĩ Thần đi trước vài bước sau đó lại quay đầu nhìn về phía hai bậc thầy rượu đỏ, mang theo vài phần tôn kính hỏi: “ Tôi nghe nói trận thi đấu rượu đỏ này có một vị tên

là Đường Khả Hinh đã từng chinh phục vô số khách hàng, cũng là người mà hai vị gửi gắm kỳ vọng, sao lần này lại không thấy vậy?”

Vitas ngồi trở lại vị trí, không có lên tiếng.

Laurence mỉm cười nói: “ Có cơ hội sẽ gặp mặt.”

“ Vâng….” Hai người lập tức đi ra ngoài, khẽ đóng cửa lại.

Laurence quay đầu, nhìn về phía Vitas cười hỏi: “ ông cảm thấy hai đứa bé này thế nào?”

Vitas lần nữa xem lại tài liệu, chính mình cũng đã từng khởi đầu từ một sinh viên đại học rượu đỏ ở Pháp.

Laurence nhìn ra ý tứ của ông, cũng không nhắc lại vấn đề này nữa, mà có phần quan tâm hỏi: “ Nghe nói Khả Hinh đã đến nước Anh, tình huống bên đó giờ ra sao rồi?”

Bút máy trong tay Vitas hơi dừng lại, đôi mắt hiện lên một chút ánh sáng nói: “ Không rõ ràng lắm…”

Laurence nghe xong không có nói gì nữa, chỉ là nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trời xanh mây trắng, ánh mặt trời sáng lạn, nhẹ thở dài một hơi nói: “ Tuổi còn nhỏ như vậy đã phải tự mình sống ở nước ngoài, thật làm khó cho cô ấy rồi….”

Cambridge, Anh quốc!

Bóng đêm càng ngày càng sâu, ánh trăng sáng phủ xuống cây liễu bên kia, lẳng lặng mà nhìn về phía cô gái nhỏ dịu dàng bên này.

Bịch bịch bịch…. Nóc nhà truyền đến một trận tiếng động…

Bruce cùng NIKY thật khó tin nhìn về phía cô gái trên nóc nhà, cô ấy cả ngày hôm nay đã bận việc, thế nhưng đến bây giờ vẫn không có ý định dừng lại, giống

như không cần nghỉ ngơi vậy. Phát hiện ra nhà ăn có một chỗ bị rỉ nước, chính cô ấy tìm trong căn gác nhỏ một cái thang, cầm theo dụng cụ đi lên nóc nhà. Nhà hàng này nóc nhà vốn thuộc loại kiến trúc đỉnh nhọn, cô cầm tấm ván gỗ có dính keo mà khi đi vào gác nhỏ đã tìm thấy, đặt lên trên nóc nhà, đem đinh đặt vào giữa tấm gỗ sau đó lấy búa bịch, bịch, bịch… đóng xuống.

Đêm dài, đầu xuân Cambridge, nhiệt độ chỉ khoảng 3 độ C.

Đường Khả Hinh lạnh đến phát run, thở ra khói trắng, ngồi ở trên nóc nhà, không giám nhìn xuống, tay cầm búa, hướng tới một cái đinh khác đập xuống.

“ Này! Cô cần nghỉ ngơi! Cô đã làm việc cả ngày rồi, hiện tại cũng đã rạng sáng, cô còn muốn làm đến khi nào nữa? Phòng ăn này không phải ngày một ngày hai là có thể hoàn thiện được.” Bruce vô cùng sốt ruột ngẩng đầu, nhìn về phía cô gái trên nóc nhà kia, có chút lo lắng hỏi.

Đường Khả Hinh cắn răng không lên tiếng, chỉ là vẫn tiếp tục cầm cái đinh lên đặt vào một chỗ trên tấm gỗ, trong bóng đêm gõ xuống cây búa, bịch bịch… một bên vừa gõ, vừa nói: “ You-sleep!!”( cô muốn nói là hai người cứ ngủ đi)

Hai người Bruce ngẩng đầu lên, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía cô ấy.

“ Go-go-go!” Đường Khả Hinh đột nhiên quay đầu, nhìn về phía hai người ở dưới bực mình nói: “ Sleep!”

NIKY bị dọa cho nhảy dựng lên, nhìn về phía Bruce, ông cũng không biết phải làm thế nào lắc đầu, đành phải đi vào nhà ăn.

Đường Khả Hinh không có nói nữa, tiếp tục mượn ánh trăng, còn có ánh sáng phát ra từ Light Blue bên kia bờ sông Cambridge, bịch bịch…đập đinh, trong đầu vang lên âm thanh cha đã từng nói: cuộc đời luôn thay đổi, chỉ có cảnh kia, kiến trúc kia là còn ôm ấp một chút tình cảm…..Cô gái nhỏ nhớ tới lúc cha còn kinh doanh nhà hàng khi đó, ngồi trên ghế, nhìn vầng trăng sáng ngoài kia di chuyển nói với cô những lời như vậy…..Hai mắt của cô ửng đỏ, lại nhớ tới nhà ăn này cũng bị người có tâm địa bất chính phá hoại,… tay lại cầm tấm gỗ, nhẹ đặt lên nóc, cầm lấy keo đổ qua chỗ kia, hơi chút hoạt động cơ thể, đặt nó ở một chỗ khác làm kí hiệu, sau đó lại xoay người cầm lấy cái búa, đinh, ở trên ván gỗ đập xuống…

Thời gian thoáng cái trôi qua rất nhanh!

Vào thời điểm rạng sáng, 4 giờ, cô gái rốt cuộc cũng chỉnh sửa xong nóc nhà, rồi mới cẩn thận đi xuống cầu thang, trong không gian yên tĩnh, đi vào phòng bếp, tuyệt vọng nhìn về phía phòng bếp, nơi Bruce dùng để chế biến thức ăn, nào là bát tô, thìa, các loại dao, dĩa Trung Quốc… bát bát, thìa thìa, tất cả đều bẩn đến người ta nhìn thôi đã muốn nôn. Cô mệt mỏi đến mức thở không ra hơi, tóc xõa sợi trên trán, ánh mắt chớp nháy đảo loạn, theo ánh sáng mờ nhạt, lấy ra một cái nồi lớn, mở nắp ra, ơn trời vẫn còn sạch sẽ. Cô thở hổn hển, cắn răng đặt cái nồi lên bếp than đổ nước, nấu cơm.

Cô nhanh chóng đem bát đĩa toàn bộ bỏ vào cái bát lớn, trước đun sôi, rồi mới nhanh chóng hướng đến bồn rửa chén, mở nước ấm đổ qua chén đĩa, cầm lấy bàn chải, một bên vừa trà quét nồi, một bên vừa thở không ra hơi nói: “ Làm sao mấy người kia có thể ở lại một nơi bẩn thỉu dơ dáy lâu như vậy? Còn không sợ bị ghê tởm chết à!”

Cô cơ hồ không hề lo lắng, một bên vừa mắng, một bên vừa rửa nồi!!!

Gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, cô gái nhỏ cư nhiên đem toàn bộ bát đĩa của nhà hàng rửa sạch, còn xử lý sạch sẽ những dấu tích còn xót lại trên vách tường, sau đó lấy khăn lau hết trên nóc lò vi sóng, lau đi lau lại, đầu đầy mồ hôi, coi nó cứ như thể là kẻ thù của mình mà chà lau vậy. Không bao lâu sau, cô đã đem phòng bếp tẩy rửa sạch sẽ, sáng bóng, lúc này mới phát hiện ra bên trong phòng sàn bếp đều là màu đen , tủ đựng chén đĩa là màu vàng kim , mà chén đĩa tất cả đều là đồ sứ Thanh Hoa thượng đẳng!!!!

Đường Khả Hinh đứng ở trước phòng bếp, mỉm cười nhìn về tủ đựng chén đĩa, bày xếp đĩa đĩa, bát bát, còn có nồi, muôi, thìa, dao…toàn bộ đều được sắp xếp rõ ràng. Cô đột nhiên thấy vui vẻ cười, lau đi mồ hôi trên mặt, lại khẩn trương đi tới nhà kho phía sau nhà ăn, cầm lấy ghế dựa hoa văn màu đen, cùng bàn tròn, đem ra ngoài. Bàn ăn đặt ngoài nhà ăn đằng trước cái ghế, trên ghế đặt một cái gối kê màu đỏ thẫm, trên bàn thắp nến thơm màu tím sậm, ánh nến bập bùng cháy sáng trong đem tối…..

“ Sao vẫn nặng như vậy a? ” Đường Khả Hinh từ đầu bên kia, đem thảm tím Bruce và NIKY đã phơi nắng, kéo tới trước bậc thang bên này, cắn răng đem nó trải ra thật tốt.

Rất hiếm khi trong sảnh ăn lại có nhiều đồ tốt như vậy!

Đường Khả Hinh nhanh chóng đi qua sàn nhà sáng bóng, xuyên qua cửa nhỏ đi vào nhà kho, bật đèn lên, nhìn đến muôn vàn đèn tròn rực rỡ sắc màu, lọ thủy tinh, rèm cửa mềm mại có chút khác biệt, cô đem toàn bộ chuyển ra sau nhà ăn, vặn vòi mở nước, dùng khăn lau, ngồi chổm hổm trên mặt đất, đem đèn tròn, lọ thủy tinh rửa thật sạch sẽ, còn nghĩ muốn đem cả mành thủy tinh ra tẩy sạch.

Sau khi rửa sạch sẽ, cô lập tức đi ra nhà ăn, nhìn về phía tấm khăn trải bàn, sau một ngày phơi nắng đã khô, cô lập tức vui vẻ kéo khăn xuống, bật sáng đèn thủy tinh ở trung tâm nhà ăn, đem khăn trải bàn màu tím trải lên toàn bộ bàn dài ăn cơm, bên trên đặt lọ thủy tinh, nhỏ vào trong đó tinh dầu thơm Lavender, đặt dưới ngọn nến…. Đem 13 lọ trên bàn đều đổ hết vào sau đó đốt nến lên.

Cô kích động hưng phấn đứng ở trước quầy bar, nhìn về phía nhà ăn gần trăm mét vuông, bàn ăn màu tím, ánh nến mộng ảo, lòng cảm thấy vui vẻ, cô lập tức kéo bức rèm che đã đánh rửa thật tốt đến trước cửa phòng ăn, đem nó treo lên….

Bầu trời lúc này đã có phần sáng tỏ, Đường Khả Hinh tinh thần phấn chấn trở lại đi ra phía trước nhà ăn, nhấc lên thùng sơn màu trắng cô cảm thấy vừa mắt tại Anh quốc, đem một gốc gỗ tầm khoảng cánh tay, toàn bộ quét sơn màu trắng, sau đó mang ra bên ngoài phơi khô, dưới ánh nắng ban mai chiếu sáng, toàn bộ cây gỗ được hong khô. Đường Khả Hinh đi từ nhà ăn đến cầu nhỏ, trái phải hai bên đường dùng gỗ trắng đóng xuống thảm cỏ hai bên đường, sau đó dùng đinh dài cố định gỗ, một cây lại một cây.

Tại Cambridge phong cảnh như họa này, con người ta chỉ cần một chút tâm hồn nghệ thuật, đều có thể đem những gì xinh đẹp nhất này phác họa đầy đủ.

Thời gian từng chút một trôi qua!

Giữa trưa, 11 giờ, tại thời điểm Bruce đang mơ mơ màng màng mà ngủ, thân thể liền bị người khác lay cho tỉnh lại. Ông nhíu mày, a….một tiếng, còn muốn kéo chăn qua, nghĩ muốn ngủ tiếp, bình thường đều là ngủ tới chiều….

“ Ông dậy đi! Dậy đi! Bruce!” Đường Khả Hinh nhấc chăn lên, nhìn về phía Bruce đang cuộn người lại trên giường, còn muốn ngủ tiếp, cô hắng giọng kêu to: “ Dậy mau! Bruce…..”

“ A-----!!! **!!!!” Bruce không còn cách nào khác, bực mình nhìn về phía cô gái vẫn còn mặc đồ ngày hôm qua, vẻ mặt đầy phấn chấn, thực sự không hiểu, kêu lên: “ You-are-a-rule Chinese!”

“ What? What’s-you-say?” Đường Khả Hinh không hiểu, hỏi lại Bruce.

“ You-are-a-rule-chinese!” ( cô là một người Trung Quốc không có lễ phép) Bruce lấy ra từ điển ở trong túi của cô, mặt trên gõ gõ, rồi ném qua chỗ Đường Khả Hinh.

Đường Khả Hinh cúi đầu, vừa nhìn thấy bốn chữ , cô liền phát hỏa, đã hiểu ông vừa mới nói cái gì, bản thân thực sự tức giận nhìn về phía ông, học cách ông mắng mình để mắng lại: “ You are a British not polite too” (ông cũng là một người Anh bất lịch sự, cô nhớ rõ là có cái từ đơn là không có lễ phép, dù sao cũng đã nói như vậy thì cô cũng chẳng thèm quan tâm đến ngữ pháp).

“ oh!! **!!” Bruce cư nhiên nghe hiểu, lại nói tục.

“ You **!” Đường Khả Hinh nhìn về phía ông cũng kêu to!!

Đường Khả Hinh gõ vài chữ trên từ điển Anh-Trung đưa cho Bruce, có chút khẩn trương nói: “Do you know?”

“ Yes” Bruce thở dài bất đắc dĩ nói.

“ Get up MMediately!” Đường Khả Hinh lập tức kéo Bruce kêu to.

Vừa mở một bên cửa , NIKY đã thấy Dường Khả Hinh ầm ĩ đi ra, chỉ thấy cô ấy( NIKY) mặc đồ màu xám, đầu đội khăn màu xanh, xoa mắt đi tới, vừa muốn hỏi nguyên nhân, liền ngẩng đầu lên trơ mắt nhìn về phía trước. Nhà hàng Tây ngày

hôm qua vẫn còn cũ rích, bẩn thỉu không chịu nổi, hôm nay cư nhiên đã đổi mới hoàn toàn. Mặt tường gỗ trơn bóng, đèn tường màu đen cũ kĩ đang tỏa ra ánh sáng nhu hòa, mặt đất sạch sẽ, trên bàn trải 13 tấm khăn trải bàn màu tím đậm, trên bàn cơm đặt bình thủy tinh óng ánh trong suốt, tỏa ra từng trận hương thơm Lavender thoang thoảng quyến rũ …..

“ Oh my God” NIKY không thể tin nổi đi tới, cả nhà hàng đều rực rỡ như mới, còn có ở quầy bar đã xếp đặt những ly thủy tinh sáng ngời, lấp lánh, các loại cocktail cũng đã chỉnh tề ở một bên, cô thấy thật kì quái đi ra khỏi nhà ăn, nhìn đến bên ngoài trái phải đều đặt bốn cái bàn tròn cùng ghế dựa, trên mỗi ghế dựa đã đặt những gối kê hồng thẫm kiểu Trung quốc, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía con đường uyển chuyển dẫn tới cây cầu nhỏ trước mặt, hai bên đường toàn bộ dùng gỗ trắng đóng ở trên những thảm cỏ xinh đẹp, vô cùng đẹp mắt.

“ Come on” Đường Khả Hinh đã lôi được Bruce ra, còn có cậu bé Mick, sau đó cùng NIKY nói xong, liền kéo theo cả cô ra ngoài!!!!

Bruce không có cách nào, đành phải ăn sau vậy. Ông khởi động lại chiếc xe tải nhỏ cũ kĩ đã nhiều năm, Đường Khả Hinh trước giúp NIKY lên xe, sau ôm lấy cậu bé Mick cùng lên, cậu bé tuy không nói chuyện, nhưng qua một ngày đã liền thập phần yêu thích Khả Hinh, vội vàng hướng Khả Hinh vươn tay, cô tươi cười lập tưc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, đi lên.

Cứ như vậy một nhóm người hướng Cambridge khu chợ lớn nổi tiếng đi tới.

Khu chợ này là một trong những khu chợ cổ xưa nhất ở Cambridge, có bán hoa tự làm, những bức điêu khắc, sách, xà phòng thủ công, các vật kỷ niệm, nếu người nào may mắn còn có thể vớ được những đồ cổ xưa có giá trị xa xỉ…..

Đường Khả Hinh từ ga đi ra, nhìn về phía nhà trọ tinh xảo hai bên chợ, từng gian phòng đều rộ ra sự nhã nhặn lịch sự, in đậm dấu ấn cổ xưa, khi sắp tới gần chợ, bên đường truyền tới từng đợt hương hoa quế, làm cho con người ta sảng khoái tinh thần. Cô khẽ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, mới mỉm cười quay đầu, muốn nói với mọi người, chỉ thấy Mick cùng NIKY ôm nhau nằm một chỗ ngủ thiếp đi, cô lẳng lặng cúi đầu nhìn về bộ dáng ngủ của họ, nhịn không được cười khẽ một tiếng!

Xe mới chạy đến bên ngoài chợ đã dừng lại, Bruce vừa xuống xe đã thấy Đường Khả Hinh kéo NIKY hướng khu chợ đi đến, nhìn đông ngó tây bên trong muôn màu muôn vẻ, cái gì cũng có, thậm chí cả thú nuôi cũng có. Mick thích nhất là chó, mèo nhỏ, nghĩ muốn mua một con, NIKY lập tức lôi câu đi. Đường Khả Hinh thập phần hưng phấn vọt vào trong chợ, trong tay cầm tiền đã lấy được từ trong ví của Trang Hạo Nhiên, một đường vừa đi vừa xem, theo yêu cầu của mấy người Bruce, cô mua hai lều vải màu tím, cùng một vài bình hoa, hạt giống hoa, tiếp theo là mua cả ghế nằm nữa…..

Sau khi xếp đầy một xe, cô cũng không có dừng lại….., trực tiếp kéo mọi người lái xe trở lại nhà ăn, chỉ thấy thương xót cho Bruce lão nhân gia cũng đã hơn năm mươi tuổi, khổ sở cùng Đường Khả Hinh vác hai cái lều, bàn đu dây đặt tại gốc cây hồng, lại đem hai bình hoa lỗi thời đặt ở trong cùng nhà ăn cắm vào mấy bông hoa giả Hỏa Liệt Điêu đỏ rực, Đường Khả Hinh lại cùng NIKY cắn răng kéo ghế nằm đặt ở bên ngoài nhà ăn, đặt ở bên cạnh cửa sổ sát đất, thả lên trên hai cái gối ôm đỏ thẫm…..

Mấy người Bruce đã mệt phờ ngồi ở trước cửa nhà ăn nhìn về phía Đường Khả Hinh dưới ánh mặt trời, tay cầm hạt giống hoa hồng mới mua về từng hạt lại từng hạt gieo xuống chỗ cột gỗ màu trắng, ánh mắt kia kiên định mà cố chấp, đơn thuần không một chút tạp chất……..

Có mấy học sinh đi ngang qua cầu tức khắc dừng lại, nhìn về phía nhà hàng Tây bên này là một mảnh ấm áp, động lòng người, thậm chí tạo ra cảm giác như lạc vào một thế giới cổ tích, thật kỳ diều. Ngày xưa nơi đây không phải là cũ nát đến không chịu được sao??? Bọn họ phải chăng là đi nhầm hướng rồi???

Đường Khả Hinh rốt cuộc đem toàn bộ hạt giống gieo xuống, mới vui vẻ phủi phủi tay, cầm lấy gáo hướng đầu sông nhỏ bên này, múc một ít nước, tâm tình vui vẻ đi tới, té lên trên những hạt mầm…..

Đám người NIKY nhìn thấy cô vui vẻ cười như vậy, cũng đồng thời nở nụ cười.

Đường Khả Hinh một bên vừa tưới nước, một bên vừa nghĩ tới việc nhà ăn đã chuẩn bị xong xuôi rồi, giờ chỉ còn vấn đề khai trương, đôi mắt cô sáng lên, nhìn về phía bọn họ vi vẻ kêu to: “ Có biện pháp rồi.”

“ What?” Bruce không hiểu nhìn về phía Đường Khả Hinh.

Đường Khả Hinh tức thời nhảy lên chiếc xe đạp bên cạnh cây hồng, phi như bay ra ngoài, váy áo tung bay….

“ Hey!!!” Bruce lập tức đứng lên nhìn về phía Đường Khả Hinh sốt ruột kêu to!!

Đường Khả Hinh không để ý tới bọn họ, phi xe đến một trấn nhỏ, trải qua trùng trùng điêp điệp những cấu trúc cổ kính, tìm kiếm cái buồng điện thoại màu đỏ, cô vui vẻ cười nhanh nhanh chóng chóng dựng xe, chạy đến trước buồng điện thoại, chân còn dẫm lên đầy đất cát hỗn loạn, nháy mắt cầm lấy điện thoại.

Phòng quản lý rượu!!

Chuông điện thoại tích tắc vang lên, Vitas chậm rãi nhấc điện thoại, Sắc mặt trấn tĩnh nói: “ Hello?”

“ Thầy Vitas???” Đường Khả Hinh vui sướng gọi to, vì bản thân nghĩ ra cách tốt đẹp như vậy mà kích thích, đáy lòng như nở hoa!

Vitas nghe thấy, giọng nói thanh thúy, mỉm cười đáp: “ Uhm….?”

“ Nhà ăn chúng con bên này không có đầu bếp, cũng không có người phục vụ, được rồi, chỉ có một quản lý vô trách nhiệm, cùng một người đẹp thích làm việc, một cậu bé không nói chuyện, chúng con có cần phải tuyển đầu bếp, cùng hai phục vụ hay không? Chúng con có thể thông báo tuyển dụng không? Bởi vì nhà hàng trên trái đất này vốn không thiếu?” Đường Khả Hinh sốt ruột hỏi.

Trên mặt Vitas hiện lên vài phần hài lòng, gật đầu nói: “ Có thể….”

“ Con có thể tự quyết định sao?” Đường Khả Hinh vui vẻ hỏi.

“ Con hãy cùng quản lý thương lượng.” Vitas cười nói.

“ Nói cách khác con cũng có thể tự quyết định? “ Đường Khả Hinh lại vui vẻ cười nói.

“ Có thể. Nếu con đối với phòng ăn kia có công mà nói.” Vitas lại cười nói.

“ Chúng con bây giờ thông báo tuyển người, bên thầy phụ trách phát tiền lương? Mà còn sau khi nhà ăn khai trương, chúng con yêu cầu rượu cùng đồ ăn, đều là bên thầy phụ trách đưa qua, đúng không ạ??” Đường Khả Hinh nhanh chóng hỏi.

Vitas cười rộ lên nói: “ Đúng vậy.”

“ Được, con hôm nay dùng 600 bảng Anh, đã ghi lại, đến lúc đó mọi người nhớ trả con!” Đường Khả Hinh bịch một tiếng liền cúp điện thoại.

Vitas ngồi trên ghế da bên này, nghe đến đầu kia truyền đến thanh âm tút tút…trên mặt liền hiện lên vẻ tươi cười.

Tiếng gõ cửa vang lên, thư ký mỉm cười đi vào, nhìn Vitas ngồi cả một buổi tối chỉ chờ một cuộc điện thoại, dịu dàng nói: “ Vitas, ngài có cần nghỉ ngơi không? Đã muộn thế này rồi.”

Vitas lặng yên không lên tiếng, ánh mắt thâm thúy hiện lên ý cười, sự thương tiếc cùng tán thưởng, chỉ mong một bước này có thể giúp cho con bé thành công, nếu thành công, con bé hẳn sẽ nhận được lễ vật lớn nhất của đời người……..

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.