Hào Môn Tranh Đấu I: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc

Chương 530: Lên men




Sáng sớm tinh mơ, tuyết rơi tán loạn, phủ đầy khắp nơi.

Trải dài khắp trang trại nho, đều bị những bông tuyết nho nhỏ bao phủ trắng xóa toàn bộ vùng đất này.

Hôm nay, tuyết bay mờ mịt đầy trời có một bóng dáng màu xanh nhạt đang di chuyển trong rừng nho.

Cô mặc một chiếc váy dài xanh xòe đã cũ, quấn chặt dây tết hình xương cá màu trắng quanh thắt lưng, tóc xoăn màu đỏ, bỏ áo choàng xuống, tóc tết hai bên dùng trân châu cố định, tóc dài quấn chặt gọn gàng ở phía sau, cánh tay áo thật dài bên trong là cánh tay trắng nõn như tuyết, bàn tay nhỏ bé hồng hào, nhanh chóng cầm một góc váy dài, tay phải nắm chặt một bình gốm nho nhỏ giấu trong tay áo, đi đến hầm rượu…

Tuyết trắng vẫn cứ rơi xuống.

Cô dừng lại trên con đường nhỏ trong vườn nho, ngẩng đầu nhìn lên, thấy những bông hoa tuyết đang bay khắp bầu trời, tự trách mình hôm nay không có mang theo áo choàng, cô kéo váy dài bước đi thật nhanh, giẫm trên tuyết phát ra âm thanh xèo xèo đi về phía trước.

“ Jenny !” Một bà lão nô lệ da đen tuổi chừng 50, mặc váy màu xám dài được chấp vá nhiều chỗ, tay cầm hủ trang điểm bằng bạc, khí thế kiêu ngạo đi ra từ một căn phòng nhỏ nhìn Jenny, vô cùng ngạo mạn nói: “ Ngươi lại chạy đến hầm rượu trộm rượu uống nữa phải không ?”.

“ Oh…Không có đâu !” Jenny đứng trước hầm rượu thở dốc, bị đau đến khuôn mặt đỏ bừng, nhìn bà ta, cười rộ lên nói: “ Sẽ không tái diễn lại chuyện này nữa đâu ạ! Cháu chỉ là đến xem dịch rượu đáng yêu của chúng ta hình thành ra sao thôi ?”.

“Ngươi nhất định phải nhớ kĩ, ngươi từng vì lén uống rượu mà đã nhảy vào thùng rượu lớn duy nhất ở trang trại này của chúng ta, làm lãng phí phân nửa rượu nho của trang trại chúng ta đó !” Bà lão da đen nghiêm giọng nói.

“ Cháu thực sự rất xin lỗi ạ…” Jenny đứng trong tuyết rơi, hơi cúi đầu thập phần ảo não khi bị nhắc đến chuyện cũ.

Bà lão da đen không để ý tới mà đem áo choàng màu xám đội lên đầu, nhớ tới phải đem nho phơi khô dời xuống, liền cất bước rời đi.

Jenny cẩn thận từng li từng tí nhìn bà lão da đen, liền xoay người đi nhanh về phía trước, cô đột nhiên cười, bởi vì mấy ngày qua cô đã cố ý cùng cùng Ella và vài người nữ hầu, nói về câu chuyện xưa bá tước tại hầm rượu đã biến thành quỷ hút máu đáng sợ, từ đó trong một thời gian dài cô không dám đến hầm rượu nữa.

Khóa sắt rớt xuống.

Jenny thở khí trắng, tay cầm khúc cây dài, đẩy cửa vào, nhanh chóng nhấc cái váy dài, dọc theo đường nhỏ chật hẹp âm u, chạy như bay về phía trước, váy dài màu xanh kéo trên mặt đất tạo ra tiếng vang nhè nhẹ….

Một gian phòng khác, phịch một tiếng mở cửa ra.

Một thanh niên mặc trang phục kỵ sĩ hoàng gia màu trắng, nằm bên cạnh giá rượu, nhắm chặt hai mắt vẫn hôn mê như cũ, trên người được đắp một tấm chăn màu xám, trong thân thể anh ta vẫn còn lưu lại rượu nho làm cho sắc mặt tái nhợt của anh ta có chút khôi phục, chiếc mũi đẹp, dù chỉ là hô hấp cũng vô cùng gợi cảm…

Jenny khẩn trương nhìn anh ta một cái, nhanh chóng đóng cửa lại, lấy ra bình gốm, nhấc váy dài đi đến bên người anh ta, quỳ gối xuống, đôi mắt xanh nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh ta, nhẹ nhàng vươn tay, liền quyết định mở nắp bình gốm uống một ngụm lớn, hai tay chống hai bên người anh ta, tóc xoăn đỏ rực rủ xuống, nhìn khuôn mặt điển trai hoàn mỹ của anh ta, mày kiếm màu nâu, giống như các chị mình đã từng nói về vương tử mê người, lại do dự một hồi mới cúi đầu, khẽ hôn môi của hắn, khuôn mặt khẽ nhúc nhích, từng chút từng chút một đem toàn bộ rượu đỏ đẩy vào trong miệng anh ta…

“ Người Lancaster thật đáng chết ! Dám giữ lại dân nghèo tóc đỏ, trốn ở trong trang trại của chúng ta, còn dám làm càn như vậy, còn không mau ra đây cho ta ?” Ella đã trở về, ở bên ngoài la lớn.

Jenny im lặng không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng dựa vào trong lồng ngực rắn chắc như sắt của thanh niên này, khẽ nhúc nhích môi, chậm rãi đem rượu đỏ truyền vào trong miệng anh ta…

“ Jenny ! Lập tức ra đây ! Vừa rồi là muốn đem hai người chị cao quý của ngươi đi tham dự tiệc rượu đỏ!!!” Ella phẫn nộ gõ cửa, vang tiếng bang bang, cô căm giận từ lúc đi qua rừng nho, về tòa thành cổ.

Jenny có chút lo lắng, bàn tay nhỏ bé khẽ nâng khuôn mặt anh ta, dự định sẽ rời khỏi đôi môi anh ta…

“ Jenny ! Người Lancaster thật đáng chết !!” Ella đập cửa càng lúc càng mạnh.

Anh ta bỗng nhiên mở mắt ra, liền nhìn thấy một mỹ nhân như mộng, gương mặt ửng hồng, nhắm mắt lại, lông mi thật dài, nhu tình hôn lên đôi môi của mình, mái tóc dài màu đỏ rực xõa trên lồng ngực của mình, tay cô chống trên ngực khẽ run run rẩy rẩy nắm thành quả đấm nhỏ…

Đôi mắt màu nâu của anh ta khẽ chớp, nhanh chóng cảm giác được bên trong miệng mình có hương vị đặc biệt, mùi vị rượu đỏ cay nồng ấm áp, thân thể mình ấm dần…

“ Người Lancaster chết tiệt này!!” Ella ở bên ngoài mắng một tiếng.

Hai mắt anh ta chóp nháy liên tục, bỗng nhiên đẩy cô gái trước mặt ra, tay thuận thế nắm chặt trường kiếm khảm hồng ngọc lên, hướng tới cổ họng của cô mà chỉ thẳng xuống.

“ A…….” Jenny tựa cạnh cửa, vươn hai tay, kêu la thất thanh.

“ Người Lancaster đáng chết này ! Ngươi vừa muốn làm cái gì hả? Có phải ngươi vừa mới cho ta uống thuốc độc đúng không?” Anh ta khẩn trương, tay nắm chặt trường kiếm khảm hồng ngọc chỉ vào cô gái quát to.

“ Không …không có” Jenny nhìn thân thể anh đã khôi phục, hai tay nắm chặt lồng ngực của mình, khẩn trương nhìn về phía anh ta, gấp gáp giải thích: “Xin ngài đừng đối xử với tôi như vậy ! Nước nho đã từng bị xem là chất độc, cho nên

mới được lên men, thế nhưng tôi tuyệt đối không để cho hương vị tràn ngập mê người đó, bị ban cho một cái tên đáng sợ như thế, tên của nó gọi là “ Lysa”…

“ Lysa?” Anh ta nhíu mày đọc lại cái tên này.

“Đúng ! Là Lysa ! Chính tôi đã đặt tên đó bởi vì nó đến từ nước Pháp, nước nho tuyệt diệu như thế nhưng bởi vì hôm qua, nhất thời tôi đã phạm phải sai lầm mà không thể để cho nó đưa vào cất giữ trên giá rượu mỹ lệ của công tước!” Jenny sốt ruột nhìn về phía người thanh niên đó, lại khẩn trương giải thích.

Gương mặt anh ta lạnh lùng, tóc xoăn xõa tùy ý ở trên vai, nắm chặt trường kiếm trong tay nhắm thẳng nơi cổ họng của cô gái trước mặt, muốn dùng lực, phẫn nộ nói: “ Những gì ngươi nói đều là sự thật?”.

“ Tôi dùng linh hồn của rượu đỏ làm bằng chứng bảo đảm với ngài !” Jenny nhìn anh ta, thở gấp gáp giải thích.

“ Ở đây là nơi nào?” Anh ta dùng trường kiếm nâng cằm của cô, nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô, mặc dù trên má có một số nốt tàn nhang nhưng gương mặt vẫn xinh đẹp như vậy, đẹp quá, nhất là đôi mắt xanh biếc, tựa như bầu trời xanh, dịu dàng sâu thẳm.

“ Đây là trang trại nho trên danh nghĩa của công tước Johnson!” Jenny lập tức nhìn anh ta, giải thích.

“Johnson” Anh ta nhíu mày đọc lai cái tên này, thân thể phát ra khí thế, anh ta gọi thẳng cái tên này, từ trên cao nhìn xuống!.

“ Đúng vậy, Johnson!” Jenny lại khẩn trương giải thích.

“ Dẫn ta đi gặp hắn” Anh ta không nói hai lời, nâng khuôn mặt động lòng người của cô, nhìn về phía đôi mắt màu xanh tràn ngập nhu tình của cô, hạ lệnh.

Jenny vừa nghe xong lời này, ánh mắt lộ ra hoang mang, không muốn đáp ứng.

“ Dẫn ta đi gặp hắn ngay ! Nếu như không phái thì chính là ngươi đang nói dối ! Ngươi là người Lancaster, sao có thể ở trong nhà của người York được hả? Còn mái tóc đỏ của ngươi, đây là tóc của dân nghèo !” Anh ta lấy kiếm trượt trên

cái cổ trắng ngần của cô, kéo thẳng xuống trước lồng ngực, cảm nhận được ngực cô đang phập phồng lộ ra một phần da thịt tuyết trắng, thập phần mê người.

Jenny không biết nên giải thích thế nào với anh ta, chỉ nhìn vóc người oai phong mạnh mẽ của anh, thân thể mang hơi thở tôn quý, nhất là mái tóc vàng óng ánh đó, cô tiếp tục do dự…

Mi tâm anh ta căng thẳng, bỗng nhiên thu kiếm lại để ngang cổ của cô, anh ta tới gần cô hơn, sống mũi anh tuấn của anh ta kề sát cái mũi nhỏ đáng yêu của cô, lại nghiêm giọng nói lớn: “Dẫn ta đi gặp công tước Johnson!!!”

Ở khoảng cách gần, cô ngửa mặt nhìn khuôn mặt anh ta tựa như vương tử, dường như nhìn thấy trong đôi mắt sắc bén của anh ta, cô cảm giác được anh ta là kỵ sĩ vì chiến đấu mà quên mình, đôi mắt cô tràn lệ, vô thức lắc đầu nói: “ Không! Nếu như ngài là người York, là một quý tộc, xin ngài đừng gặp hắn! Tôi không thể dẫn ngài đi tìm hắn! Tôi thật xin lỗi ngài!”

“Dân nghèo vô lễ!” Anh ta bỗng ném xuống trường kiếm, cô không xứng bị trường kiếm trong tay mình đâm chết, chỉ là trong tích tắc dùng lực nắm chặt cổ họng cô, nghiêm nghị nói lớn: “Mang ta đi gặp công tước Johnson! Ngươi biết ta là ai không?”

“ Tôi là Jenny !” Cô ngẩng đầu nhìn người thanh niên anh dũng này, vội vàng nói.

Anh ta cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt kề sát dường như có thể cảm nhận đôi môi căng mọng gợi cảm của cô, lúc nhẹ mở ra hé lộ hàm răng trắng sáng.

“ Nếu như ngài là người trong hoàng tộc, cầu xin ngài ban cho tôi cái chết, tôi không thể dẫn ngài đi gặp hắn được! Cũng xin ngài, vĩnh viễn không nên cho tôi biết tên ngài! Tôi sẽ vĩnh viễn không tổn hại đến ngài!” Jenny gấp rút cầu khẩn anh ta.

Anh ta ngưng mặt nhìn cô, hơi nghi hoặc khi thấy ánh mắt quá chân thành của cô.

“ Ngươi là người Lancaster, tại sao ngươi lại muốn cứu ta?” Anh ta nắm chặt cằm cô, cúi mặt xuống, nhìn chằm chằm vào mắt cô, nghiêm nghị nói.

“ Không phải tôi cứu ngài! Là rượu nho đã cứu ngài! Là Lysa đã cứu ngài!” Cô ngửa mặt, bất lực nhìn anh ta, vội vàng nói.

Ánh mắt chớp động, anh ta quay mặt sang nhìn bình gốm màu nâu trên mặt đất.

“ Ngươi muốn ta tin ngươi như thế nào đây? Gia tộc của ngươi đang đuổi cùng giết tận gia tộc của ta!” Anh ta bỗng nhiên nhìn cô, tức giận nói.

Đôi mắt Jenny tràn lệ, nhìn anh ta nói: “ Chiến tranh có thể mang tới cho các ngài cái gì? Ai cũng không phải là người thắng cuộc cuối cùng, hôm nay, Thượng đế nghe theo khẩn cầu của các ngài, ngày mai lại ban phúc lành cho gia tộc của tôi …”

“ Vĩnh viễn sẽ không xảy ra….” Anh ta bỗng nhiên bóp chặt cổ họng cô, muốn đem cô bóp chết.

“ Ừ ! Tôi là người đáng chết! Trên thế giới này, chỉ chém giết mới có thể sống! Vì sao cho tới bây giờ, tôi mới hiểu được đạo lý này chứ? Thượng đế, đây là một đạo lý vô cùng đáng sợ !” Đôi mắt Jenny đã nhòe đi vì nước mắt, khó chịu nói. Âm thanh thương tâm.

Anh ta im lặng không lên tiếng, giữ chặt cô.

Jenny ngửa mặt, vì lồng ngực thiếu dưỡng khí mà hơi thở nặng nề gấp gáp, phẫn nộ nhìn anh ta.

Anh ta nhìn vào đôi mắt đầy tức giận của cô, chậm chạp cúi đầu nhìn khuôn mặt cô đang ngửa ra, phát hiện đôi môi cô tràn đầy rượu nho đỏ như màu máu, mới nhớ tới việc cô vừa cứu sống mình, cô vì thân thể của mình mà dùng đôi môi này rót rượu nho…

Đang do dự !!

“ Bang bang bang bang phanh!!” Ngoài cửa, Ella thô lộ đập mạnh cửa, lớn tiếng kêu: “ Mở cửa! Mở cửa!”

Phanh ! Cửa rốt cuộc đã bị phá!

Thân thể Ella mập mạp, nổi giận đùng đùng chạy vào, nhìn phòng rượu vắng vẻ, ngưng mặt suy nghĩ lẽ ra Jenny phải ở chỗ này, thế nhưng rốt cuộc cô ấy đâu? Cô bực tức suy nghĩ một hồi lâu, liền quyết định vào tầng hầm tìm cô.

Năm nay ánh nắng chiếu sáng không nhiều cho nên thùng lớn dịch rượu nho cũng không giống hương vị rượu thơm ngọt của Pháp, hơn nữa hương vị của nó cũng không được như rượu Pháp …

Trong mỗi thùng lớn chứa rượu đều nổi lên một cái phao nho nhỏ.

Cô ngâm mình vào nước rượu đỏ, mở to mắt nhìn người thanh niên đối diện, đang giận dữ giám sát chặt chẽ mình, sắc mặt càng ngày càng khó coi, dường như càng lúc càng căng ra…Cô sốt ruột nghiêng người về phía trước ôm cổ anh ta, ở trên môi hắn hôn, đem hơi thở của mình không ngừng truyền sang cho anh ta…

Anh ta mở to mắt, im lặng không lên tiếng cảm nhận sự thiện lương dịu dàng, thậm chí chứa đựng tình cảm dạt dào của cô gái đang ôm mình, anh ta không kìm được lòng mình mà vươn tay ôm chặt hông của cô, cùng cô ở trong rượu đỏ mà triền miên ôm hôn nhau…

( Giai đoạn đầu của quá trình lên men rượu, màu sắc rượu không rõ ràng cho nên mới được đựng trong thùng nằm ngang để dễ dàng quan sát rượu).