Hào Môn Tranh Đấu I: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc

Chương 726: Chờ anh trở lại



Tưởng Triệu Tường đứng trước một giá sách cổ nào đó, đôi mắt thâm thúy, khuôn mặt cứng lại chăm chú nhìn về phía trước, khí thế hừng hực nói: "Đã chết!"

"Sao có thể đột nhiên chết chứ? Vốn dĩ miếng đất lần này khách sạn Á Châu chúng ta thu mua, Lưu quản lý có cống hiến nhiều nhất, nếu không có ông ấy, văn kiện của chúng ta sẽ không được phê duyệt, sao có thể chết được?" Đường Chí Long khó hiểu nhìn Tưởng Triệu Tường, trong lòng không hiểu sao đột nhiên rét lạnh hỏi: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

"Hắn đòi hỏi quá nhiều!" Tưởng Triệu Tường đứng một bên, lạnh lùng nói.

Đường Chí Long chợt ngẩng đầu, nhìn Tưởng Triệu Tường, chuyện này nén trong cổ họng, không dám nói ra.

Tưởng Triệu Tường chậm rãi xoay người, nhìn Đường Chí Long - người đàn ông này biết nhìn xa trông rộng lại trầm tĩnh, khuôn mặt từ u ám, lại dần dần hiện ra ý cười, nói: "Tôi thực sự rất thích Tiểu Hinh, cậu càng muốn giấu đi, lại càng không thể giấu được đâu."

Đường Chí Long nghe thấy lời này, cuối cùng nhịn không được nở nụ cười khổ nói: "Chủ tịch, ngài đừng đùa giỡn với tôi nữa."

"Tôi không có vui đùa với cậu..." Tưởng Triệu Tường nhìn Đường Chí Long, nhàn nhạt căn dặn: "Tôi biết, gần đây cậu và Tĩnh Vũ rất thân thiết, thế nhưng cậu phải hiểu rằng, cậu nắm trong tay cổ phần của Hoàn Cầu, nếu như cậu chỉ cần có chút thiên vị, sẽ

dẫn tới suy nghĩ tiêu cực của những người bên ngoài, từ lâu đã có những người không ngừng chê bai khiển trách nói, Hoàn Cầu sắp sửa phá sản, mỗi người một ngả, thị trường chứng khoán gần đây lên xuống thất thường. Một là quân tử, một là hạ thần. Nhưng Đường Chí Long cậu, có thể coi là một nửa quân tử của Hoàn Cầu chúng ta."

Đường Chí Long im lặng không lên tiếng.

"Vĩ Quốc tính tình lạnh lùng cố chấp, không hợp để làm việc chung, tôi biết. Thế nhưng nó xử lý mọi chuyện, cho tới bây giờ cũng chưa từng bạc đãi cậu dù chỉ là nửa phần." Tưởng Triệu Tường lại chậm rãi nhìn về phía Đường Chí Long.

Đường Chí Long mỉm cười nói: "Chủ tịch, ngài nên biết, tôi vẫn luôn công tư rõ ràng. Công là công, còn tư là tư. Tổng giám đốc Tưởng mặc dù tính tình lạnh lùng, nhưng đối đãi với mọi chuyền đều công bằng, tôi cống hiến hết năng lực của mình cho ngài ấy, cũng chính là vinh hạnh của tôi. Còn tôi và Tổng giám đốc Trang, thực sự chỉ là tri kỷ trên bàn rượu mà thôi... Không có ý gì khác."

"Tôi cũng biết, bên ngoài phỏng đoán những chuyện giữa cậu và Tĩnh Vũ, là tin đồn vô căn cứ, nhưng hiện tại cậu đảm nhiệm chức vụ cao như vậy, làm một chút hi sinh, cũng không được sao..." Tưởng Triệu Tường có chút ngụ ý nhìn Đường Chí Long.

"... ..." Đường Chí Long cũng ngẩng đầu nhìn ông.

Tưởng Triệu Tường từng bước một tiến đến gần Đường Chí Long, vì ngoài cửa sổ bóng lá trúc chiếu xuống, làm cho gương mặt ông có phần u ám, đôi mắt thâm thúy, vươn tay cầm chặt vai Đường Chí Long nói: "Chí Long, một tay tôi phát triển cậu đi ngày hôm nay, đối với cậu là tin tưởng trăm phần trăm, thỉnh thoảng có một số chuyện, không thể xét đoán bằng cảm tính."

"Vâng, chủ tịch." Đường Chí Long buộc lòng phải nói như vậy.

Tưởng Triệu Tường nhìn ông, khuôn mặt u ám lạnh lùng, lại dịu đi vài phần, mỉm cười nói: "Chuyện của Tiểu Hinh, cậu nghĩ thế nào?"

"Chủ tịch!" Đường Chí Long lại gọi ông.

"Nhà họ Tần biết được quá nhiều bí mật của nhà họ Tưởng chúng ta, đã cử một cô gái vào nhà họ Tưởng, tôi đương nhiên biết bọn họ có mưu đồ gì, nhưng Thiên Lỗi nhà chúng ta là người tài năng, sao có thể để cho nó dính dáng với người không rõ ràng như vậy được? Tôi cũng không chú ý chuyện môn đăng hộ đối, tôi chỉ muốn Tiểu Hinh!" Tưởng Triệu Tường lại chắc chắn nói: "Tôi muốn Tiểu Hinh làm cháu dâu nhà họ Tưởng chúng tôi!"

"Chủ tịch..." Đường Chí Long vừa muốn nói...

Một trận tiếng gõ cửa lại dồn dập vang lên.

"Lão gia! ! Lão gia! !"

Đường Chí Long nghe được giọng nói này, chính là giọng nói người giúp việc nhà mình, ông lập tức đi ra ngoài, nhanh chóng mở cửa, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không thấy tiểu thư đâu cả!" Người giúp việc khóc lên nói: "Vừa rồi chúng ta còn thấy cô ấy rất vui vẻ, thế nhưng vừa quay người lại, chỗ rừng trúc lại không thấy đâu nữa! !"

Cậu thanh niên nhàn nhạt đứng một bên, không lên tiếng.

Tưởng Triệu Tường nhanh chóng đi ra, lạnh lùng liếc mắt nhìn cháu trai một cái, mới nhanh chóng dặn dò quản gia nói: "Nhanh đi tìm! Cô bé ấy chính là cháu dâu tương lai nhà họ Tưởng chúng ta!"

"Chủ tịch... Ông... Chuyện này..." Đường Chí Long thoáng cái lúng túng nhìn Thiên Lỗi.

Cậu thanh niên không nói gì, đi ra ngoài.

"Cha! !" Một giọng nói ngọt ngào lanh lảnh truyền đến.

Đường Chí Long đang khẩn trương tìm con gái, nghe được giọng nói này, đột nhiên sửng sốt, ngẩng đầu, cũng đã nhìn thấy con gái một thân một mình khập khiểng từng bước một cười đi tới, ông lập tức thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh qua, ngồi xổm trước mặt con gái, ôm lấy con gái bảo bối vào lòng, nói: "Bảo bối, con vừa đi đâu vậy? Hù chết cha rồi!"

"Con ở bên ngoài chơi đùa!" Tiểu Hinh ôm cổ cha, khôn ngoan hiểu chuyện cười nói: "Cha đừng lo lắng, con không sao."

"Con bé thật là hiểu chuyện!" Tưởng Triệu Tường nở nụ cười bước tới, lập tức đem Đường Khả Hinh, ôm vào trong lòng, nét mặt yêu thương nói: "Bảo bối! ! Hiện tại ông cho con làm chủ một việc, chỉ có điều muốn có được sự đồng ý của con!"

Đường Khả Hinh vươn hai tay, ôm ông cụ nghiêm khắc này, mỉm cười hỏi: "Ông ơi! Chuyện gì vậy?"

"Ông nội muốn tương lai Tiểu Hinh sẽ gả cho anh trai lớn! Con có đồng ý không?" Tưởng Triệu Tường mỉm cười nhìn Tiểu Hinh, vô cùng thương yêu nói.

"Anh trai lớn..." Đôi mắt Tiểu Hinh sáng ngời, nhớ tới vừa rồi anh trai lớn cõng mình về nhà, đem mình đặt trên xích đu trước vườn hoa bách hợp kia, mới cười cười rời khỏi, cô bé lập tức vui vẻ, đỏ mặt nói: "Con đồng ý!"

Đường Chí Long đột nhiên sửng sốt nhìn con gái.

"Ha ha ha..." Tưởng Triệu Tường nghe lời này, đắc ý cười to lên, ôm thân thể bé bỏng này, nhìn Đường Chí Long, nói: "Nhìn xem! ! Tiểu Hinh cũng đã đồng ý! Xem ra con bé rất thích anh trai lớn!"

"Đúng đúng đúng! Con thích!" Tiểu Hinh vui vẻ ngọt ngào tươi cười, để lộ hàm răng nhỏ trắng sáng, nghiêng đầu đáng yêu, nói: "Con muốn nhanh chóng gả cho anh trai lớn! Con muốn nhanh chóng gả cho anh trai lớn!"

"Ha ha ha... Được!" Tưởng Triệu Tường càng nhìn Tiểu Hinh lại càng thích, cười nói: "Nếu như Tiểu Hinh đồng ý hôn sự này, vậy tôi liền quyết định, cho nhà họ Đường các cậu thêm 5% cổ phần, đem một nửa vùng đất trù phú này giao cho Tiểu Hinh."

"... ..." Đường Chí Long nghe lời này, lập tức bất đắc dĩ cười.

"Con không cần cái này! Con muốn miếng vải lụa đội đầu màu trắng!" Tiểu Hinh trong lòng ông nội, không ngừng cọ xát, giãy dụa muốn thoát ra!

"Người đâu! Lấy miếng vải lụa đội đầu màu trắng cho Tiểu Hinh!" Tưởng Triệu Tường lập tức căn dặn người giúp việc, cười nói.

"Vâng!" Người giúp việc xoay người, không bao lâu sau, liền lấy một dải lụa đội đầu màu trắng, đi tới...

Đôi mắt Tiểu Hinh sáng lên, nhìn dải lụa đội đầu màu trắng kia, kêu oa lên một tiếng, lập tức cầm lấy, lại giống như một con bướm, cũng không để ý đến bước chân, cứ thế chạy như bay ra ngoài.

"Tiểu Hinh!" Đường Chí Long thoáng cái khẩn trương muốn đuổi theo.

"Để cho người giúp việc đi theo! ! Con bé ở trong nhà họ Tưởng chúng tôi sẽ không có chuyện gì đâu!" Tưởng Triệu Tường cười rộ lên nói.

Đường Chí Long cũng đành bất đắc dĩ cười.

Tiểu Hinh vẫy vẫy dải lụa trắng trong tay, thật vui vẻ chạy ra ngoài, muốn đi tìm anh trai lớn, không ngờ lại đâm sầm vào một người nào đó, cô bé kêu lên ôi trời một tiếng, ngã trên mặt đất, ngẩng đầu.

Một cậu thanh niên lạnh lùng nhìn cô, nét mặt vô cùng chán ghét.

Tiểu Hinh có chút sợ hãi ngồi dưới đất, đôi mắt mở to, nhìn anh trai này, lại khẩn trương cắn môi dưới.

Cậu thanh niên không nói gì, chỉ lạnh lùng bước qua bên cạnh cô, đi mất.

"Tiểu thư!" Người giúp việc nhanh chóng nâng cô bé dậy, phủi lá trúc trên người cô, khẩn trương nói: "Tiểu thư, đừng chạy lung tung khắp nơi nữa, chúng tôi thật sự không chịu nổi rồi, đi theo cô cũng đã mệt lắm rồi."

Tiểu Hinh không nói gì, lại nhanh chóng vui vẻ chạy như bay về phía trước, dọc theo hướng lúc nãy, chạy đến trước cửa sổ sát đất, quả nhiên thấy anh trai lớn đang ngồi bên trong đánh đàn dương cầm, ánh mắt cô sáng ngời, lập tức vui vẻ đẩy cửa ra, chạy như bay vào, nhìn về phía anh trai lớn, có chút ngượng ngùng cười nói: "Ông nội gả em cho anh rồi..."

"Hả?" Cậu bé nhìn em gái nhỏ trước mặt, đột nhiên cười.

Một cơn gió tươi mát nhẹ nhàng lướt qua, một vài lá trúc rụng xuống.

Nhóm người giúp việc tay cầm lẵng hoa, bên trong là những cánh hoa hồng màu đỏ, hồng phấn, trắng, sôi nổi tung lên giữa không trung.

Hai bóng dáng nho nhỏ đi về phía trước.

Cậu bé mặc áo sơ mi trắng, quần thường trắng, khuôn mặt đẹp trai tươi cười.

Tiểu Hinh tóc dài ngang vai, đầu đội vòng hoa mà anh trai lớn đã làm cho mình.

“Nếu kết hôn, cho dù là bệnh tật, hay đau khổ, đều phải gắn bó bên nhau đấy?" Cậu bé vừa nắm tay Tiểu Hinh, vừa nhìn cô cười nói.

"Em đồng ý!" Tiểu Hinh lại lanh lảnh trong sáng ngọt ngào, đội dải lụa mỏng trắng, nhìn về phía cậu bé cười nói.

"Hạnh phúc và ngọt ngào cũng phải bên nhau.” Cậu bé lại dỗ dành cô bé, cười nói.

"Em đồng ý!" Tiểu Hinh lại ngọt ngào nói.

"Nếu như có một ngày, anh tạm thời phải đi đâu đó thì sao?"

"Vậy em sẽ ở chỗ này chờ anh trở về!" Tiểu Hinh nhanh nhẹn nói.

Cậu bé nhìn Tiểu Hinh, cười.

Hai người đi tới cuối rừng trúc, mỉm cười cùng nhìn đối phương.

Hoa hồng lại bay xuống.

Cậu bé mỉm cười nhìn Tiểu Hinh đầu đội dải lụa mỏng trắng, dáng vẻ ngọt ngào đáng yêu, đôi mắt to tròn chớp chớp, cậu đột nhiên vươn tay nhẹ nhàng cầm dải lụa, vén lên cho cô...

Tiểu Hinh ngượng ngùng nhìn cậu bé, cười.

Hai bóng dáng nho nhỏ, giao chồng lên nhau, anh trai lớn đem một chiếc nhẫn cỏ nho nhỏ, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Hinh, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của cô bé, Tiểu Hinh cũng đem một chiếc nhẫn cỏ nhỏ, đeo vào cho anh trai lớn...

Hai người nhìn nhau, cười vui vẻ.

"Em tên là gì?" Cuối cùng cậu bé mới hỏi.

"Em là Tiểu Hinh..." Tiểu Hinh vui vẻ nói ra tên mình, ngọt ngào nói: "Anh trai lớn, anh tên là gì?"

Cậu bé vừa muốn nói...

"Thiếu gia! !" Người giúp việc gấp rút tới, nhìn cậu bé sốt ruột nói: "Phu nhân đã xảy ra chuyện, hình như không thấy em gái đâu, lão gia gọi cậu!"

Cậu bé vừa nghe, lập tức sốt ruột nhìn Tiểu Hinh nói: "Ở chỗ này chờ anh trở về!"

Cậu bé nói xong, nhanh chóng trời khỏi, chạy nhanh về phía trước.

Tiểu Hinh một mình, tay ôm bó hoa hồng, đứng dưới rừng trúc, quay đầu nhìn anh trai lớn chạy như bay, cô bé ngây ngốc vẫn đứng tại chỗ chờ, từ sáng đến lúc mặt trời lặn... Mặc kệ cha gọi thế nào, đều không muốn rời khỏi...

***

Đường Khả Hinh chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía những hoa văn trang trí màu hồng phấn kia, nhớ tới giấc mơ vừa rồi, đột nhiên ngọt ngào cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.