Hào Môn Tranh Đấu I: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc

Chương 734: Đối với em yêu cũng không xong



Biệt thự!

Cành trúc lay động, những cơn gió mát rượi nhẹ nhàng thổi đến!

Một trận tiếng âm nhạc du dương từ căn biệt thự bồng bềnh vang vọng.

Rất nhiều người giúp việc, còn có nhân viên phục vụ khách sạn được cử đến đây, lúc giữa trưa, nhanh chóng mang ra một cái bàn ăn dài màu trắng đặt giữa thảm cỏ xanh biếc, lại bày những ly chén giá cắm nến bằng bạc lên... Tiếng âm nhạc du dương vẫn tiếp tục vang lên, mọi người đang chìm đắm trong những gia điệu bi thương, đột nhiên một trận âm nhạc, chấn động mạnh một cái, mọi người đều giật nảy mình, quay đầu, nhìn vào bên trong phòng...

"Đèn đêm vẫn chưa tàn, nhiều người qua lại vội vàng! ! !" Tào Anh Kiệt mặc áo sơ mi trắng, mặc quần tây trắng, cầm microphone xoay người, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên đang ngồi sô pha bên kia, vừa bắt chước theo điệu múa nóng bỏng của Quách Phú Thành, vừa cười hát: "Anh không quá khẩn trương, cũng không muốn giống như những người khác, thế nhưng em nhìn anh, đôi mắt vô cùng lấp lánh, làm cho anh dần mất đi chủ kiến !"

Trang Hạo Nhiên tư thế lười biếng ngồi trên sô pha, nhìn về phía Tào Anh Kiệt đang hát bài này, cười đến vui vẻ, đắc ý!

Tô Lạc Hoành cũng nhanh chóng cầm microphone, xoay người thâm tình hướng về phía Trang Hạo Nhiên vừa nhảy múa, vừa hát lên: "Gió thổi trên con đường thật

dài, cả trái tim anh đều rung động mãnh liệt, suy nghĩ muốn tìm một người cùng anh đi dạo, lúc mệt mỏi thì ngủ trên đường, bên ngoài tưởng rằng rất mạnh mẽ, thực ra sâu thẳm trong lòng rất rối loạn, sợ bản thân mình khi yêu sẽ giống như ánh mặt trời chói chang—————— "

Lâm Sở Nhai cũng nhanh chóng xoay người, cầm microphone, vừa bắt chước điệu nhảy của Quách Phú Thành, hết quay trái quay phải rồi lại xoay tròn, đứng giữa hai người, hào hứng hát : "Trong lồng ngực anh cất giấu một cây đuốc, cuộc sống như vậy thật không dễ chịu chút nào! Đem hứa hẹn trao cho em, đem những nụ cười coi như là những bức thư, nhưng làm sao cũng không níu giữ được em !"

Ba người cùng chụm lại một chỗ, vươn năm ngón tay về phía Trang Hạo Nhiên, không ngừng xoay xoay, cùng nhau thâm tình hát: "Đối với em yêu yêu yêu không bao giờ là đủ, anh có thể yêu em ngày này tháng nọ năm kia cho đến mãi mãi về sau, so-we-love-love-tonight! Không muốn đối mặt với sự cách xa dù chỉ là một chút, giống như tình yêu vốn dĩ luôn luôn khó khăn như vậy!"

Trang Hạo Nhiên vui vẻ cười ha ha, hai tay vươn ra trên thành ghế sô pha màu trắng, nhìn bọn họ hát đầy hứng khởi như vậy, chính mình cũng thực sự phấn chấn, lắc đầu cười! ! .

Lãnh Mặc Hàn, trên thế giới này, là người duy nhất mà hồn vẫn chưa quay về nhập xác, vẫn cầm cái chuông ngàn năm bất biến của mình, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, nhẹ nhàng lắc, rồi lại lắc, có chút xúc động, chính mình năm đó nếu không phải muốn chết, Trang Hạo Nhiên cứu lên, đoán chừng bây giờ cũng không phải ở chỗ này mất hết thể diện như vậy, mà có thể vẫn oai phong một cõi ở phố Wall!

Ba cầm thú vẫn tiếp tục cầm microphone, lợi dụng lúc đến nhạc nhảy, lại phấn khởi gợi cảm nhảy theo vũ đạo của Quách Phú Thành, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy Tô Lạc Hoành tay nắm chặt cái khóa thắt lưng, giơ cao microphone, bắt chước Michael Jackson, không ngừng rung bên hông, vừa rung vừa nhìn Trang Hạo Nhiên hôn gió!

Trang Hạo Nhiên lại cười vui vẻ!

"A…!! A…! A…!A…! A…!!!" Lâm Sở Nhai là người nhảy điên cuồng nhất, lại sôi nổi nhảy đến trước mặt Trang Hạo Nhiên, vươn tay muốn sờ cơ ngực anh...

Trang Hạo Nhiên cười ha ha đẩy anh ra! !

Lâm Sở Nhai lại sôi động chạy đến màn hình LCD trước mặt, ba người kề sát nhau cùng một chỗ, cười với Trang Hạo Nhiên hát: "Gió thổi trên con đường thật dài, cả trái tim anh đều rung động mãnh liệt, suy nghĩ muốn tìm một người cùng anh đi dạo, lúc mệt mỏi thì ngủ trên đường, bên ngoài tưởng rằng rất mạnh mẽ, thực ra sâu thẳm trong lòng rất rối loạn, sợ bản thân mình khi yêu sẽ giống như ánh mặt trời chói chang…. Trong lồng ngực anh cất giấu một cây đuốc, cuộc sống như vậy thật không dễ chịu chút nào! Đem hứa hẹn trao cho em, đem những nụ cười coi như là những bức thư, nhưng làm sao cũng không níu giữ được em ! Đối với em yêu yêu yêu không bao giờ là đủ, anh có thể yêu em ngày này tháng nọ năm kia cho đến mãi mãi về sau, so-we-love-love-tonight! Không muốn đối mặt với sự cách xa dù chỉ là một chút, giống như tình yêu! Vốn dĩ! Luôn luôn! Khó khăn như vậy!"

Một trận tiếng vỗ tay vang lên!

Trang Hạo Nhiên ngồi trên sô pha, lại cười vô cùng vui vẻ!

" Đối với em yêu yêu yêu không bao giờ là đủ, anh có thể yêu em ngày này tháng nọ năm kia cho đến mãi mãi về sau, so-we-love-love-tonight! Không muốn đối mặt với sự cách xa dù chỉ là một chút, giống như tình yêu! Vốn dĩ! Luôn luôn! Khó khăn như

vậy!" Cuối cùng ba người lại kéo Lãnh Mặc Hàn lên, cùng nhau hướng về phía lão đại, vui vẻ hát: Đối với em yêu không bao giờ là đủ! !

Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, trong lòng cảm động nhìn những người anh em đã cùng mình vào sinh ra tử, mặc dù xúc động, nhưng vẫn nở nụ cười che giấu! !

"Nghe có hay không?" Lâm Sở Nhai lập tức bỏ microphone xuống, chạy đến phía sau Trang Hạo Nhiên, ôm chặt cổ anh, phấn khởi kêu to: "Hôm nay anh chính thức trở thành người đàn ông tuổi ba mươi, chúng tôi quyết định sẽ tặng anh một món quà vô cùng kinh ngạc! ! !"

Trang Hạo Nhiên ngồi tại chỗ, nhịn không được cười nói: "Tôi cảnh cáo các cậu, Đừng có giống như năm ngoái nữa, làm một thùng giấy thật lớn, bên trong là một người đẹp gợi cảm! Lão tử đêm nay hao tổn sức lực, toàn bộ các cậu ngày mai đều sẽ thành thái giám!"

"Nói như vậy! Món quà xúc động, đương nhiên là muốn Tiểu Đường thôi!" Lâm Sở Nhai ôm chặt cổ anh, nét mặt phấn khởi cười nói.

"Nói hươu nói vượn!" Trang Hạo Nhiên muốn kéo tay Lâm Sở Nhai xuống, cười nói: "Cô ấy không bắt bướm tới, tôi đã ngàn vạn lần cảm ơn cô ấy rồi!"

"Không thể nào đâu? Bươm bướm rất khó bắt đấy." Tào Anh Kiệt cười nâng ly cocktail, uống một ngụm lớn, tối hôm nay vợ cho phép mình không về nhà, anh lại được tự do buông thả, đùa giỡn rồi! !

Lãnh Mặc Hàn mỉm cười ngồi trên sô pha, nhàn nhạt nói: "Dựa theo cá tính của cô ấy, có lẽ sẽ là một món quà không tệ, cô ấy là một cô gái chu đáo."

Trang Hạo Nhiên nghe lời này, đôi mắt chớp lóe, im lặng không lên tiếng nhìn về xa xăm.

***

Hoàng hôn.

Ánh mặt trời chiếu xuống, nhuộm đỏ cả một vùng trời.

Tài xế dừng xe trước một cửa hàng thời trang nam cao cấp nào đó, quay đầu nhìn Đường Khả Hinh.

"Chú ở chỗ này chờ tôi..." Đường Khả Hinh đã thay một chiếc váy dài tơ tằm cúp ngực màu xanh ngọc, tóc dài được thắt bím, tóc mái trên trán xoăn nhẹ, rũ xuống hai bên khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của cô, đeo khuyên tai kim cương hình chiếc lá, trang điểm tinh xảo, tay cầm túi xách, chân mang giày cao gót đen, bước ra khỏi xe, đi về phía cửa hàng thời trang nam cao cấp kia...

"Xin chào quý khách." Quản lý cửa hàng nhìn lướt qua cách ăn mặc của Đường Khả Hinh, lập tức hết sức nhiệt tình nở nụ cười bước ra, đích thân chào hỏi cô.

Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn cô một cái, nâng nhẹ đuôi váy dài, bước lên bậc thang, đi qua cửa kính, trong nháy mắt nhìn thấy các kiểu âu phục cao cấp, còn có rất

nhiều áo sơ mi, đôi mắt cô khẽ đảo, nhớ tới vóc người Trang Hạo Nhiên khoảng 1,9m, còn có những đường vân da hiện ra giữa bể bơi, vô cùng bắt mắt, cô hơi ngẩn người sau đó lại nhanh chóng thức tỉnh, mỉm cười đi tới, nhìn từng cái áo sơ mi, đang suy nghĩ mua cho anh cái gì thì được đây?

"Xin hỏi cô muốn tìm gì? Cô chọn trang phục cho bạn trai sao?" Quản lý cửa hàng mỉm cười hỏi Đường Khả Hinh.

Đường Khả Hinh mỉm cười xoay người, lại nhìn quanh những chiếc cà vạt trong quầy kính thủy tinh, mềm giọng nói: "Không phải chọn cho bạn trai, anh ấy là cấp trên của tôi, hôm nay sinh nhật anh ấy, tôi muốn tặng một món quà, ở đây có gì tốt cô giới thiệu đi?"

Quản lý nghe, lập tức cười nói: "Nhìn thiên kim tiểu thư cô rất cao quý, cấp trên nhất định không phải là người tầm thường, lại vì thân phận đặc biệt, không quá thân mật, chúng tôi đề nghị tặng cà vạt hoặc là kẹp cà vạt..."

Đường Khả Hinh nghe, mỉm cười gật gật đầu, lại không lên tiếng bước qua tủ kính bên cạnh, xoay người nhìn một khoảng không gian xa xỉ khác, trưng bày các loại đồng hồ đeo tay, tất cả nằm trong tủ kính, phát ra ánh sáng tôn quý, đôi mắt cô lập tức sáng ngời, nâng đuôi váy dài, cất bước đi tới khu VIP được thiết kế theo phong cách hoàng gia Anh kia, đặt túi xách trên mặt tủ, cúi xuống nhìn những chiếc đồng hồ đeo tay, chợt nghĩ tới hôm nay Trang Hạo Nhiên mặc sơ mi đen, lúc xắn tay áo lên, không thấy anh đeo đồng hồ...

"Vừa rồi tôi quên giới thiệu..." Quản lý tỏ ý xin lỗi, cười nói: "Khu vực này là khu vực duy nhất trong số các cửa hàng khác của chúng tôi, ở Pháp có 200 năm lịch sử, hôm nay là ngày đầu tiên, khai trương chi nhánh ở Trung Quốc, lại vì không muốn cùng cạnh tranh với những nhãn hiệu khác trong thị trường đồng hồ, gìn giữ phong cách tôn quý khiêm nhường của chủ thương hiệu mấy trăm năm qua, cho nên chỉ mở một quầy duy nhất chuyên kinh doanh. Nhưng chính quầy chuyên kinh doanh nho nhỏ này, hôm

qua có không ít phóng viên ngưỡng mộ tiếng tăm đã đến, phỏng vấn thương hiệu đồng hồ nổi tiếng này."

Đường Khả Hinh nghe, liền mỉm cười gật đầu, đôi mắt nhẹ nhàng nhìn quanh các loại đồng hồ đeo tay dành cho nam, có chiếc đồng hồ đeo tay kim cương chế tác hoàn toàn thủ công, còn hàng loạt những chiếc đồng hồ kiểu cổ, trong lòng cô không hiểu sao bỗng nhớ lại ánh mắt dịu dàng lúc Trang Hạo Nhiên đưa cho mình cái hộp màu xanh kia, cô lại cất bước nhìn đồng hồ trong tủ kính kia, rốt cuộc giữa chiếc tủ kính nằm riêng biệt, nhìn thấy một cái đồng hồ nào đó vô cùng tôn quý và chói lóa... Cô mỉm cười đi về phía chiếc đồng hồ đeo tay trước mặt, cúi xuống dưới nhìn chiếc đồng hồ bên trong tủ kính, mặt đồng hồ bằng bạch kim, bên trong là kim cương đen và kim cương trắng được sắp xếp phân tầng, tạo nên hiệu ứng cả ban đêm lẫn ban ngày, chỉ có kim đồng hồ giống như một mũi tên, sắc bén như chim ưng, dây đeo màu đen, hết sức hấp dẫn và hợp thời...

Cô dịu dàng nhìn chiếc đồng hồ này, không hiểu sao bỗng nhiên cười.

"Tiểu thư, cô thật là có mắt nhìn..." Quản lý cửa hàng mỉm cười đi tới trước tủ kính, nhẹ nhàng mang bao tay vào, dùng mật mã mở cửa tủ, từ bên trong lấy ra chiếc đồng hồ, nói: "Chiếc đồng hồ đeo tay này, là mẫu đồng hồ mới nhất vừa được đưa ra thị trường, toàn thế giới chỉ có ba cái. Hai cái khác, đã được sưu tầm cất giữ tại viện bảo tàng đồng hồ ở Anh và Pháp, chỉ còn một cái, vì để chúc mừng cửa hàng đứng đầu và duy nhất tại châu Á này, muốn kỉ niệm, cho nên mới giữ lại ... Hiện tại chúng tôi vừa nhận được thông báo, nếu trong vòng ba ngày chiếc đồng hồ này, không có vị khách nào đặt trước, chúng tôi lập tức sẽ phải trả lại về cửa hàng ở Pháp..."

Đường Khả Hinh nghe lời này, trong lòng khẽ động, sau đó ngẩng đầu, nhìn quản lý cửa hàng mỉm cười hỏi: "Vậy tôi muốn mua, bao nhiêu tiền?"

"Một trăm hai mươi vạn!" Quản lý cửa hàng ưu nhã nói ra vài con số này.

Đường Khả Hinh sắc mặt căng thẳng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.