Người Tình Trí Mạng

Chương 62: Sở thích của cô ấy chính là sở thích của anh




Lục Đông Thâm muốn nuốt trọn, tôi thì khác, tôi muốn cả hai bên đều có lợi.

Thai Tử Tân bình tĩnh lại rồi mở chiếc hộp trên mặt bàn ra, bên trong có một cuộn tranh được buộc chặt bằng dây ruy-băng màu tím, hai đầu của cuộn tranh được khảm bằng đá tùng thượng hạng. Cô lấy cuộn tranh ra, cẩn thận mở rộng, màu sắc trên bức tranh từ từ đập vào mắt, từ nhân vật cho tới đường nét đều vô cùng tinh xảo.

Ban đầu Đàm Diệu Minh không quá để tâm. Bỗng khi bức tranh được mở ra, trước mắt anh bừng sáng, lại có một mùi hương đập ngay vào mũi, mùi hương thoáng giống hương lan, lại có phần đậm hơn, giống như bản thân loại giấy này đã có mùi hương, cũng lại giống như mùi tỏa ra từ mực vẽ.

“Đây là bức Phù sinh đồ của Ngô Đạo Tử. Ai cũng biết Ngô Đạo Tử sở trường vẽ người, vẽ non nước, nhưng bích họa của ông ấy cũng là một vật phẩm quý giá hiếm có. Bây giờ khó mà tìm được bản gốc của Ngô Đạo Tử. Bức Phù sinh đồ này là khi trước tổ tiên của tôi mua được từ tay một gia đình quan lại. Chưa nói tới việc màu sắc của bức bích họa này hiếm có khó gặp, chỉ riêng chất giấy của nó đã xứng đáng là hàng cao cấp tuyệt tích rồi.” Ngón tay Thai Tử Tân vuốt nhẹ lên mép tranh: “Những bức tranh truyền thế của Ngô Đạo Tử mỗi ngày một hiếm hoi, nhất là bích họa lại càng khó gặp. Mấy năm trước trên thị trường lại có người lấy Phù sinh đồ ra bán đấu giá, vậy mà cũng lừa gạt được khối người. Nhưng người sành sỏi chỉ cần nhìn qua là biết thật giả, bức Phù sinh đồ được mang bán đấu giá sử dụng loại giấy ngọc bản tuyên”.

Đàm Diệu Minh khẽ cười: “Ngọc bản tuyên đã là loại đắt nhất trong các loại giấy làm tranh làm sách rồi”.

“Đàm gia rất sành, ngọc bản tuyên đích thực là loại giấy đắt nhất thời bấy giờ, khả năng thấm mực cực mạnh, chất giấy vượt trội. Thế nên trong buổi đấu giá đó, người trong ngành tuy biết đó là sản phẩm giả mạo nhưng cũng vì chất giấy mà tình nguyện sưu tầm. Tuy nhiên, bức Phù sinh đồ thật sự thực ra dùng loại giấy tạng kinh. Nó còn có một tên gọi khác là kim lịch tiên, bây giờ đã không còn bắt gặp nữa. Bây giờ có rất nhiều chuyên gia và học giả vừa nhắc tới tạng kinh là lại gắn cho cái mác giấy đời Tống, cho rằng tạng kinh chỉ lưu hành ở đời Tống, còn các bức tranh thời Thịnh Đường đa phần dùng giấy nước Thục. Thế nhưng Phù sinh đồ của Ngô Đạo Tử từ sớm đã sử dụng tạng kinh, hơn nữa chất giấy còn thấm màu đẹp và tỉ mỉ hơn thời Tống.”

Thai Tử Tân dùng ngón tay lượt cẩn thận lên mặt giấy: “Màu giấy như hoàng kim, mặt giấy mịn màng, sáng tác trên loại giấy này thì có thể lưu giữ ngàn năm. Ai cũng nói hết đời Tống, tạng kinh đã không còn nữa, nói vậy cũng không sai, với kỹ thuật hiện đại tiên tiến ngày nay mà chúng ta vẫn không mô phỏng được chút hình bóng nào của kim lịch tiên”.

“Cô Thai thật là hào phóng.” Đàm Diệu Minh cười nhẹ nhàng.

“Đàm gia là ai chứ, đến Thương Lăng làm việc, chính là tìm một đường sống trên địa bàn của anh. Ai cũng có thể không để tâm, riêng phía Đàm gia thì phải tới nói chuyện một lần. Mà Đàm gia cũng là người thông minh, nếu không phải đã đoán trước được tôi sẽ tới thì đám vệ sỹ ngoài kia đã sớm từ chối tôi rồi.”

Nụ cười của Đàm Diệu Minh không tan vào ánh mắt: “Skyline có Giang sơn đồ, bây giờ cô Thai lại đưa ra một bức Phù sinh đồ, đúng là rất có thâm ý. Bút tích thật của Ngô Đạo Tử hiếm có khó tìm, chỉ tính riêng chất giấy của bức tranh trước mặt đã vô cùng giá trị, nói chi tới việc bản thân nó là một bức bích họa thì lại càng có giá trên trời. Chỉ tiếc là, Đàm mỗ tôi không phải loại người tao nhã như lời cô nói, danh họa rơi vào tay tôi e rằng sẽ bị chà đạp”.

Thai Tử Tân thầm nghĩ: Con cáo già này, rõ ràng biết mình thành tâm thành ý tới đây, còn cố ý từ chối, hoàn toàn đã ăn chắc thế yếu của cô, muốn nhân cơ hội mọi chút lợi ích mà thôi. Nhưng những suy nghĩ ấy cô không thể biểu lộ ra ngoài nét mặt. Cô mỉm cười, đưa ra tuyệt chiêu: “Nghe nói Tưởng Ly rất có hứng thú với bức Giang sơn đồ ở Skyline, có lẽ cũng là một người thích các bức tranh nổi tiếng. Thương Lăng ai cũng biết sở thích của Tưởng Ly chính là sở thích của Đàm gia, thế nên bức Phù sinh đồ của tôi là quá thích hợp rồi”.

Nghe xong câu ấy, Đàm Diệu Minh cười phá lên: “Đúng là Tưởng Ly rất thích”.

Nghe Đàm Diệu Minh nói như vậy, trong lòng Thai Tử Tân đã sáng như gương. Ban nãy cô không gọi Tưởng Ly là Tưởng gia, vì cả thành phố đều đồn đại Tưởng Ly là cô gái của Đàm Diệu Minh. Thế nên, tiếng Tưởng Ly của cô cũng là một sự thăm dò. Nếu Đàm Diệu Minh không có lòng với Tưởng Ly thì trong cuộc đàm phán này, anh phải gọi Tưởng Ly một tiếng Tưởng gia mới đúng. Nhưng nếu có tình thì ắt sẽ lộ ra chân tình. Khi gọi tên cô ấy, dù anh không gọi tên thân mật thì cũng không xưng là Tưởng gia.

Quả không sai, khi gọi tên cô ấy, nụ cười thấm sâu vào ánh mắt anh, khóe miệng cũng trở nên dịu dàng hơn, đó là vì từ tận đáy lòng anh coi cô ấy là người con gái của mình. Thế nên, nước cờ này của cô coi như đã thuận lợi.

Đàm Diệu Minh không nhắc đến chuyện bức tranh nữa. Anh giơ tay rót trà cho cả hai, nói vạch trần mục đích của cô: “Hiện giờ khí thế của Lục Đông Thâm rất dữ dội, cô muốn giành chút lợi từ trong tay anh ta quá khó”.

Thai Tử Tân thấy anh đã quay về việc chính, cũng tự động nói: “Sau lưng tôi chẳng phải còn có Đàm gia hay sao?” Cô nâng tách trà lên, nhấp một ngụm: “Lục Đông Thâm muốn nuốt trọn, tôi thì khác, tôi muốn cả hai bên đều có lợi. Bây giờ Chính phủ đang ra sức dẫn dắt các hạng mục đầu tư. Thật ra trong lòng Đàm gia cũng hiểu rất rõ mà, hôm nay đẩy được một Lục Đông Thâm đi, ngày mai có thể sẽ có hai, ba người khác. Miếng bánh Thương Lăng không sớm thì muộn cũng sẽ phải nhường đi một ít. Lục Đông Thâm làm việc quá tuyệt tình, một lòng muốn chiếm hết. Còn Đàm gia anh thì sao? Xưa nay chỉ có anh tự nguyện cắt thịt chia ra, nào tới lượt người khác cứa thịt trong lòng bàn tay anh? Thế nên anh và Lục Đông Thâm chắc chắn như nước với lửa, khó mà dung hòa. Nhưng Trường Thịnh chúng tôi tình nguyện chia lợi ích ra với Đàm gia. Anh có lai lịch, chúng tôi có vốn, mục đích của hai chúng ta chính là trói chân trói tay Skyline lại”.

Đàm Diệu Minh một tay cầm tách trà một tay nâng nắp lên quẹt nhẹ qua miệng tách, anh khẽ nhếch môi: “Thai cô nương chung quy vẫn là người thông minh, chứ không phải hạng không biết điều như Lục Đông Thâm. Hai bên cùng có lợi cũng có vẻ là một ý hay, có điều…”. Anh ngước mắt nhìn cô, nói trúng chỗ hiểm: “Trường Thịnh định nhường bao nhiêu lợi đây?”.

“Khu đất vàng quận Xuyên Dương, tương lai phát triển sẽ không hề thua kém Quan Dương. Tôi biết Đàm gia nắm chắc phần thắng, nhưng một khi có vốn nước ngoài đổ vào thì sự phát triển sau này lại càng không thể tính nổi. Dĩ nhiên, Đàm gia tự có cách thu hút nguồn vốn nước ngoài. Nhưng cuộc đấu giá đang đến gần, người thích hợp để lựa chọn nhất chính là tôi. Phía sau tôi là Trường Thịnh, phía sau Trường Thịnh là cả một thị trường quốc tế. Việc Đàm gia ra mặt dẹp bằng một số kẻ cậy có quan hệ chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Trường Thịnh chính là túi tiền của Đàm gia, như vậy sẽ càng ăn nhịp với nhau.”

Nói tới đây, Thai Tử Tân đặt tách trà xuống, cười khẽ: “Đàm gia không cần bỏ ra một đồng nào cả. Tôi chỉ xin Đàm gia hay mở một con đường cho Trường Thịnh, 3% là phần lấy ra để kính Đàm gia. Dĩ nhiên, nếu hiện giờ bố tôi có thể đứng ra quản lý mọi việc thì tôi nghĩ với tính khí của bố, ông sẽ rất rộng rãi với bạn bè. Tôi dù sao cũng chỉ là đàn bà con gái, trong mắt, trong bụng vẫn sẽ so đo tính toán chút lợi vặt”.

Cô ý tứ rõ ràng, lời nói lại lấp lửng, cũng biết loại sành sỏi như Đàm Diệu Minh sẽ nghe ra được ý cô. Giao dịch với người nhạy bén là không cần kỳ kèo, không cần vòng vo, nói lấp lửng đủ để đối phương hiểu là được. Cô cho Đàm Diệu Minh một quả táo ngọt trước, sau đó sẽ đưa ra đề xuất bố cô hiện đang hôn mê cũng vì bị anh hại, vì vậy, coi như anh nợ cô một khoản.

“Chuyện của ông nhà, tôi nghe xong cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Đáng nhẽ tôi phải nể mặt cô vì danh tiếng của ông Thai mới đúng, chỉ tiếc là…” Nói tới đây Đàm Diệu Minh ngừng lại, ý tứ sâu xa.

Thai Tử Tân rất nhạy cảm, nghe đến đây lập tức tim đập lỡ nhịp, bỗng chốc có một dự cảm chẳng lành. Cô không đáp lại, nhưng đáy mắt dâng lên tia nhìn cảnh giác.

Đàm Diệu Minh mỉm cười, ấn di động, ra lệnh với đầu bên kia: “Cắt hình ảnh của cậu Thai qua đây”.

Anh nói xong, chưa đầy nửa phút sau, màn hình lớn trên bức tường đối diện Đàm Diệu Minh đã sáng lên. Thai Tử Tân quay đầu lại nhìn. Trước tiên đập vào mắt là hình ảnh 12 khung hình được chia ra đều đặn, ngay sau đó, có một khung hình được nhấn vào rồi phóng to lên. Thai Tử Tân nhìn kỹ lại, dự cảm không lành cứ thế tăng vọt trong lòng.

Người trên hình ảnh ấy chính là anh trai của cô, Thai Nghiệp Phàm!