Người Tôi Yêu Tên Vương Tuấn Khải

Chương 15: Câu nói không nói được




Bên nhậtNam ở ngoài hiên nhìn lên bầu trời rồi lại thở dài như muốn bao nỗi nhớ thoát ra ngoài, khí lạnh bao trùm xung quanh anh, thành phố về đêm thật đẹp với những nhà cao tầng đang thắp đèn tỏa sáng cho khắp thành phố,

Mẹ à con nhớ mẹ lắm mẹ có nhớ con và em con không, chắc giờ mẹ đang ở nơi rất xa rất xa nhỉ, mẹ biết không con chưa thể nào tha thứ cho mình được con chưa bảo vệ được em gái của mình, mai sinh nhật em con cũng như ngày mẹ ra đi chắc em con buồn lắm..con chưa một lần nào tổ chức sinh nhật cho nó vì cái sự cứng đầu của nó mà chưa một ngày nào nó được vui, con xin lỗi mẹ -- dòng suy nghĩ của Nam anh cúi gằm mặt xuống hai tay đan vào nhau

Bên trong có một chàng trai ngồi trên giường ôm cái laptop hai tay di chuyển liên tục mắt dán vào cái máy tính không dời

Thằng kia mau vào nhà tao không có tiền mua thuốc cho mày khi mày bị cảm lạnh đâu -- Hoàng Anh nói bằng giọng lạnh không cảm xúc nói nhưng mắt và tay vẫn đang chú tâm vào máy tính

Còn mày thì suốt ngày dán mắt vào cái máy tính lúc đeo kính cận chó ai thèm lấy mày -- Nam bước vào cho hai tay vào túi nói chêu

Ừ lúc đó tao cướp người yêu của mày -- Hoàng ngẩng mặt lên nhếch môi

mày thử đi tao tiễn mày vào trại thương điên à không tiễn luôn vào quan tài ok

trước khi tao vào quan tài tao phải làm lễ cầu xui cho mày rồi lập bang khiêng mày vào nhà xác trước

hừ không nói chuyện với mày nữa -- Nam nói rồi bỏ đi ra ngoài lúc đó Hoàng mới dừng ngay cuộc cãi vã lại rồi nhìn vào laptop tiếp,

Mẹ nó hôm nay nó ăn phải bả chó hay sao không biết nói nhiều thế cơ lần đầu nói nhiều thế chắc bị sốt rồi nó thằng đó mà nói rồi thì trả ai đấu nổi mồm với nó -- Nam vừa đí vừa lấy chân đá viên sỏi ở đường một mình lảm nhảm chửi rủa ai kia

hắt xì lại cái thằng ăn gan sống chửi mình, -- Hoàng

Anh Nam -- tiếng gọi phát ra từ phía sau là một cô gái với thân hình nhỏ gọn khuân mặt xinh xắn đáng yêu

Hyun sao em lại ra đây trời lạnh lắm biết không-- Nam quay lại nói với Hyun

không sao không lạnh lắm -- cô cười tươi nhìn anh

vậy đi dạo đi

Ok

Hai người bước đi dọc theo con đường dài ngoằng phía trước không ai nó lời nào

Anh/ Em em/anh có chuyện muốn nói -- hai con mắt giao nhau cả hai đều đồng thanh phá tan bầu không khí căng thẳng

Anh/Em nói trước đi -- Đồng thanh tập hai

vậy anh nói trước mình qua ghế bên kia đi -- Nam nói rồi tiến về phía ghế đá

Thật ra thì anh..-- Nam ấp úng

Thì gì -- Cô nhìn anh tò mò

Em dừng nhìn anh chằm chằm vậy anh ngại lắm, anh nói ra em không được từ chối nha nhớ đấy -- anh gãi đầu ngoảnh mặt ra chỗ khác ngượng ngùng

Được thôi

Hyun à thật ra thì anh...anh muốn nói là Em ăn kem không -- anh nói tỉnh bơ

Chêu em đó à nói đi không em đi đấy

Được được anh muốn nói mai đi chơi cùng anh nhé -- lại câu nói tỉnh bơ

Cô đứng dậy định bước đi thì có một vòng tay ôm chặt lấy thân hình của cô khiến cô đơ vài dây

Làm người yêu anh nhé -- lúc này Nam mới nói được câu nói mà bao lâu nay anh chôn vùi trong lòng

Tim Hyun đập loạn nhịp đôi má ửng hồng như trái cà chua chín, đôi môi khẽ nở nụ cười cô quay lại ôm lại anh

Anh xin lỗi vì phải nói ra câu này chậm chễ hãy cho anh cơ hội để được làm cho em hạnh phúc, anh hứa không bao giờ làm em phải khóc làm người yêu anh nhé em có đồng ý không

Thật ra từ trước giờ từ khi gặp anh ngày đầu tiên được gặp anh em đã yêu anh rồi chưa từng thích mà phải nói là yêu, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, em đồng ý -- cô mỉm cười thỏa mãn cô cũng muốn nói câu này từ lâu lắm rồi nhưng chưa có cơ hội để nói giờ nói ra rồi thấy vui hơn

aaaaaaaaaa anh yêu em Hyun --- anh hét to lên như muốn nói với cả thế giới này vậy

Anh dần dần đưa môi của cô gần lại môi mình tay ôm sát lấy eo cô, cô cũng dần dần mà tiến lại gần hơn nụ hôn đầu của cả hai nu hôn trao cho người họ yêu nhất