Người Tôi Yêu Tên Vương Tuấn Khải

Chương 49: Lũ quỷ



Khải bay về Trùng Khánh, đầu tiên sẽ về nhà vì muốn giải lao trong vài ngày vì đã quá nhiều chuyện xảy ra

Chỗ Nam

Mày nói gì cơ -- Nam đứng lên như không thể tin vào tai mình

Xin lỗi đại ca tụi em tìm hết rồi nhưng không thấy đại tỉ đâu -- Đàn em nói

Tụi bay tìm hết cho tao -- Nam bất lên rồi sập máy luôn

Hyun nhìn Nam chưa bao giờ anh có thái độ như vậy, anh là người ấm áp mà ít khi tức giận và chuyện này đã làm anh sốc rồi.

Nhóm Yos cũng vậy thôi tìm cũng vô ích trả hề tìm ra nó, tìm khắp trong khu rừng ở đó cũng không thấy dấu vết gì, cho người điều tra cũng chỉ là con số không

Quay lại chỗ Khải

Mẹ con về rồi -- Khải nói ra khi bước vào nhà giọng nói có vẻ như mệt mỏi

Về rồi hả Tiểu Khải -- mẹ của anh xuống

Vâng -- Khải cười cố nặn ra nụ cười đẹp nhất để không để cho mẹ của mình phải lo lắng

Tiểu Khải con không khỏe hả -- mẹ anh nhìn thấy khuôn mặt của anh nhợt nhạt liền hỏi

Con không sao mẹ à -- Khải ôm lấy mẹ từ không sao chả anh làm cho mẹ của anh lo lắng hơn

Được rồi đi tắn thay đồ đi rồi xuống ăn cơm nha, Nguyên và Thiên có nói là mai con vào công ty để chuẩn bị cho deput kỉ niệm TF 6 năm đấy, nếu con thất không khỏe để mẹ nói lại với hai đứa nó

Dạ không sao đâu mẹ con khỏe mà mẹ thôi con cát hành lí lên lầu đi tắm rồi con xuống phụ mẹ nha ( bển gọi là mama nhưng mình viết là mẹ luôn)

Được rồi -- mẹ anh xoa đầu cười, đối với cô Khải vẫn còn trẻ con lắm, bên ngoài cố mạnh mẽ nhưng thực chất bên trong vẫn còn trẻ con và ngây thơ

Anh bước lên lầu, vào phòng của mình căn phòng vẫn như ngày nào mẹ của anh vẫn luôn quét dọn căn phòng nên căn phòng lúc nào cũng sạch sẽ, bao nhiêu năm nay mới quay lại phòng của mình

Căn phòng có màu chanh không quá nổi, tủ sách được sắp xếp gọn gàng, bàn học vẫn vậy, ảnh từ hồi mới bước vào công ty TF vẫn còn đấy khác hẳn so với bây giờ

Anh cất hành lí rồi bước vào nhà tắm

Sau 30p anh bước ra tóc ướt khẹt trên vai quàng chiếc khăn lau tóc

Anh bước xuống nhà thấy mẹ đang mang thức ăn ra bàn,anh vội vã bước xuống cầm giúp mẹ của mình

Để con

Mẹ anh đưa cho Khải mỉm cười anh vẫn như ngày nào,chăm chỉ nhưng lại cứng đầu

Khi dọn hết ra bàn cả hai mới ngồi vài bàn ăn, trên bàn đều là món ăn anh thích nhất là hamburger,

Tiểu Khải nè bạn gái con đâu rồi-- Khải đang ăn bỗng mẹ mình hỏi

Dạ cô ấy không đến được mẹ à -- Khải cười rồi ăn tiếp

Vậy hả tiếc nhỉ muốn gặp con dâu tương lai của mẹ quá -- mẹ anh chêu

Mẹ này mẹ vào con 25 ruổi mới được yêu vậy mà bay giờ mẹ đã định sớm rồi -- Khải nhắc lại chuyện ngày xưa

Ừ thì đúng nhưng mẹ thay đổi rồi

Bữa ăn kết thúc Khải thì chỉ ăn hamburger thôi còn cơm đối với anh là không thể ưa nổi rồi

Bước lên phòng anh nhảy lên giường luôn suy nghĩ tới nó đôi lúc mỉm cười nhưng rồi lại suy nghĩ tới chuyện nó ngủ cùng với người con trai khác

Trả mấy chốc mà anh đã ngủ say tướng ngủ của anh thật bá đạo luôn, nhưng TBG nào mà nhìn thì thây lại rất đáng yêu

Sáng hôm sau

Anh dậy hơi muộn bước xuống nhà nhưng trả thấy mẹ anh đâu cả, anh làm vscn rồi định vào công ty nhưng nhìn thấy trên bàn có lời nhắn của mẹ anh

Con ăn sáng rồi đi nha,mẹ có việc tối mới về được bye con Tiểu Khải

Khải dọc xong mỉm cười cất tờ giấy vào hòm trong đây toàn là lời nhắn của mẹ trước lúc mẹ ra ngoài

Vào công Ty TF

Bước vào tất cả đều ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, anh chào hỏi và mọi người cũng vậy, bước vào phòng tập thấy Thiên Nguyên và thực tập học sinh khác đang nhảy theo sự chỉ đạo của chị Linh Linh

Khải chào chị Linh Linh rồi mỉm cười

Công ty hôm nay vắng hẳn so với ngày thường vì là sắp đến deput kỉ niệm 6 năm rồi nên các nhân viên khác sẽ được nghỉ còn các ca sĩ thì tập nhảy ở đây

Chào tiểu Khải em khỏe chứ - Chị Linh Linh cười

Dạ em khỏe ạ -- Khải lễ phép trả lời

Á đại ca -- tất cả nhào lên hô rồi chạy về phía Khải ôm như xa cách lâu lắm vậy

Chào các em -- Khải

Vũ Hàng nhìn ngó nhìn nghiêng nhìn dọc nhìn xuôi

Trình Hâm vỗ vai Vũ Hàng “ anh tìm gì thế”

Không có quà đâu mà tìm đâu nha Hàng Hàng -- Tử Dật nhướn mày nói

Hai đứa này anh đang tìm người yêu đại ca, ủa đại ca người yêu anh đâu rồi -- Vũ Hàng nói ngây thơ

Trời mấy đứa này hỏi linh tinh à ra tập tiếp nào -- Nguyên thấy Khải bí nên giúp Khải gỡ ra

Ơ em cũng tò mò đấy, lần trước đại xa về có dẫn theo tỉ ấy mà tiếc là lúc đấy tụi em đang diễn không thể về được -- Đình Tín nói giọng tiếc nuối

Lúc khác anh cho xem ha giờ mấy đứa ra tập đi không muốn bị anh mắng đúng không -- Khải chuyển chủ đề

Sao Nhất Lân im lặng nãy giờ vậy -- Chị Linh Linh hỏi

Thì em định nói gì thì mấy người này hỏi hết âu em định hỏi luôn rồi -- Nhất Lân trả lời

Chị Linh Linh cười vì độ đáng yêu của Nhất Nhất

Thôi chúng ta tập tiếp nào, Khải nữa em ra tập luôn đi nha -- Chị Linh Linh nhắc

Trong lúc tập Khải không hề tập trung vào nhịp điệu cho lắm nhiều khi mắc lỗi nên điều đó khiến chị Linh Linh lo lắng hơn, Khải có bao giờ như vậy đâu cậu bé Tiểu Khải trước kia mạnhẽ và kiên cường vậy mà, chị nghĩ có lẽ là chuyện của anh và Tuyết Nhi dù chr nghe qua thôi nhưng chị cũng hiểu ra được phần nào đây chính là lí do mà mọi người khuyên ngăn không cho anh yêu sớm. Thời gian tập cứ thế trôi qua, động tác nhảy dù đã thuộc nhưng chỉ cần luyện thêm cho Khải nữa thôi, năm nay Khải sẽ dancer nên rèn luyện cho Khải nhiều hơn, cũng đến lúc nghỉ ngơi tất cả ngồi dưới sàn, khuôn mặt Khải nhễ nhãi mòi hôi, mặt trắng bệch không nguồn sức sống, Thiên và Nguyên tiđen lại gần anh đưa cho anh trai nước lọc rồi từ từ ngồi xuống

Đại ca à anh bị sao vậy, sắp đến ngàu biểu diễn rồi mà anh lại tập như vậy thì liệu có thành công hay không fans sẽ thất vọng lắm đó và đặc biệt là tâm trạng của anh -- Nguyên nói anh như kiểu trách móc

Anh không sao đừng lo cho anh -- Khải nói giọng khàn khàn trả lời vì vừa nhảy vừa hát nên giọng có chút lạc đi

Chuyện của Tuyết Nhi đúng không anh? Anh nên nói chuyện với cậu ấy thì hơn, em nghĩ cậu ấy bị người khác vu khống rồi.. cậu ấy...-- giọng lạnh lùng của Thiên phát ra, anh đang nói thì bị Khải ngăn lại

Thôi em đừng nói gì nữa, chuyện qua rồi bằng chứ rành rành rồi, đừng nhắc đến cô ấy nữa anh không muốn nghe -- Khải buồn rầu trả lời

Cả 3 đều im lặng không khí ngột ngạt lắng xuống, Thiên và Nguyên chỉ có thể thở dài lắc đầu nhìn anh của Mình thôi

Tất cả các thực tập khác cũng nhìn anh của mình, cũng trả ai vui vẻ gì, bỗng Trình Trình nảy ra một ý

Anh có cách hay giúp ông đại nhà mình vui lên rồi -- Hàng Hàng nói

Anh nói rõ ra hơn xem nào -- Trình Trình nhíu mày trả lời

Mua súng nước đi còn nhớ 4 năm trước không ngày deput 3 năm ấy, khi tập đại ca nghkém khắc với tụi mình sợ tụi mình buồn nên mua súng nước cho tụi mình giờ mình cũng mua súng nước chơi lại nhỉ biết đâu đại xa vui hơn thì sao -- Hàng Hàng nói một tràng dài

Ok tớ đồng ý -- Nhất Lân và Đình Tín đồng thanh

Còn mấy em thì sao -- Hàng Hàng

Đồng ý -- Kỳ Lâm, Trình Hâm, Tử Dật đồng thanh

Rồi Tử Dật đi mua đi -- Nhất Lân ra lệnh

Ơ sao lại là em -- Tử Dật ngạc nhiên

Không phải là em chẳng lẽ là đại ca hả, muốn anh mách anh Nguyên là hôm qua em lấy trộm gói bim bim không? -- Nhất Lân dọa

Thôi em đi, em đi -- Nói xong Tử Dật chạy vèo đi luôn chứ ở lại lại bị Nhất Lân mách Nguyên ca thì chỉ có chết thôi

Nè sao cái tên họ Lưu tên Hạo kia hay được sủng ái thế nhờ -- Trình Trình nói

Nói bé thôi lỡ anh ta nghe được thì sao -- Hàng Hàng

Thì sao chứ cậu ấy nói đúng mà, còn định thay thế vị trí nhóm trưởng của đại ca nữa chứ -- Kỳ Lâm

Thôi thôi mấy mẹ im lặng dùm tôi nhờ -- Đình Tín chặn cuộc trò chuyện lại

Sau 15p thì Tử Dật chạy về, thở hổn hển, cởi khẩu trang ra

Gì mà chạy như ma đuổi thế? -- Trình Trình nói

Trên đường về bị fans phát hiện chứ sao -- Tử Dật vừa thở vừa nói

Rồi em cứ thở tiếp đi đưa súng cho anh -- Hàng Hàng cướp lấy

Bao nhiêu tệ vậy -- Nhất Lân hỏi

500 tệ đó, vậy các cậu phải trả tớ 600 tệ công tớua mà, 500 tệ lần trước đại xaua là 400 tệ vậy mắc hơn 100 tệ,.. -- Tử Dật cứ đếm đếm làm tụi kia ngán ngẩm luôn, chưa nói xong thì tụi kua đi mất tiêu rồi

Ơ tớ chưa nói xong mà, má ơi tiền ăn hành tuần của con, tuần này chắc ăn cháo trắng mất -- Tử Dật nói như mếu chạt theo tụi kia

Đình Tín và Hàng Hàng theo sau là mấy đứa kia, Hàng Hàng chìa cây súng nước cho Khải làm Khải bất ngờ

Cho anh nè, cùng chơi chứ đại ca -- Hàng Hàng nói

Mấy đứa này, ai cho phép các em ra ngoài mua súng vậy hả lỡ bị fans đuổi theo thì sao, nhưng mà cho anh cây súng nước anh chơi -- Nguyên từ thái độ mắng em của mình tới thái độ bình thường. Nguyên lấy luôn hai cây súng nước đưa cho Thiên Tỉ một cây mặt Hàng Hàng và Đình Tín méo xệch

Haha đây gọi là cướp trên giàn mướp, cái tội lấy súng người ta không chịu trả tiền luôn -- Tử Dật cười ha hả như thằng trốn trại

Một phát Đình Tín và Hàng Hàng lườm cậu cháy da thịt, con dao nhọn ngay trước mắt, mắt toàn lửa với dao thôi

Kỳ Lâm chắn ngang ánh mắt của hai người nói:

Dao nhụt hay sao ý?

Trình Hâm hùa chêu theo

Chắc thế, mà chạy nhanh không kịp xíu cháy nhà mất chạy giờ

Mấy đứa nhóc này thiệt là -- Đình Tín lắc đầu nhìn tụi nó

Tất cả dùng súng nước mà bắn đối phương, quần áo ướt nhẹt, sàn tập cũng dính nước luôn lênh láng phòng tập. Khải cũng chịu cười nhìn anh của mình vui thì tất cả chỗ này ai cũng đều vui hết chỉ có điều rằng nụ cười ấy không được thoải mái giống như một sự ép buộc vậy

Rồi cho tới khi chị Kinh Linh bước vào, “ đến giờ tập... “ tất cả cây súng đều bắn vào mặt chị Linh Linh, đỉnh hỉnh lại tất cả bỏ cây súng xuống sàn rồi dơ tay lên như kiểu đầu hàng

Mấy đứa định tưới mặt cho chị đí hả, rảnh quá ha nhìn xem ái chị bị dính nước rồi đây này, phòng tập nhìn xem đầy nước không à, bla bla -- chị nói một tràng mắng tụi nó

La các em mà chị mệt theo luôn, ra lau phòng tập đi bao giờ sạch thì thôi, lau không sạch tối chị bảo cô Hồng không cho ăn cơm luôn -- Chị Linh Linh

Chị lỡ lòng bào để tụi em lau cực nhọc thế này phòng tập rộng nữa chứ, -- Kỳ Lâm làm bộ mặt đáng yêu nhìn chị

Vậy thì khỏi ăn cơm luôn

Vâng -- đồng thanh

Cả lũ đều cầm cái rẻ mà lau sạch phòng tập, dù bị phạt nhưng cũng không kém phần thú vị

Trời ơi sao số tôi khổ vậy nè, tại chú Bạng Hổ hết tự nhiên nghỉ phép chi? Tụi nhóc này lớn rồi chứ con nít gì đâu mà ngày nào cũng phải nhắc nhở tụi nó, sao mình thấy thương mình quá, giống bả mẫu trông trẻ đúng hơn chứ trả ai bảo huấn luyện viên vũ đạo trong gia tộc TF này -- chị Kinh Linh lẩm bẩm than thở

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.