Người Và Tôi!

Chương 2




Khi biết anh đi cùng, một nữa tôi thấy mệt nhọc khi phải ngại ngùng nhìn anh, nữa còn lại tôi thấy vui vì có chuyện du lịch đầu tiên với người mình thích...

"Xìn.....xìn..."- tíêng khởi động lần lượt của 3 chiếc ôtô.

Hành trình bắt đầu....

Ban đầu tôi và Thy ít nói lắm, về sau khi quen cái bầu không khí rồi...thì có cảng cũng chả ai im lặng đựơc...

"Quaooo" mới 5h, mà xung quanh tôi tòan là sương mù, đối với người lái xe thì nó là vật cản trở nhưng đối,với tôi nó đẹp và gây hứng thú với tôi...

–———

Nhanh thiệt, 11h trưa chúng tôi dừng lại một quán cơm bình dân để lót bụng rồi đi tiếp. Ăn cơm thôi!! Tôi vội thay áo ( sở dĩ tôi thay vì, tôi màu mè @@) rồi vô bàn ăn cơm...tại tôi đói và ngồi cùng mọi người tôi cho là thân nên tôi chả khách sáo...thế mà...haiz đâu ngờ...hắn-Bảo lại ngồi đối diện với tôi...(trời ơi...sao bây gìơ)?

"Ăn cơm đi con,Na"-Cô Dương nhẹ nhàng nói với tôi

Tôi gật đầu:

-Vâng,con mời cả nhà ăn cơm. Vừa nói xong tôi vội múc cơm vào chén, ăn như con heo lâu ngày bị bỏ

đói...nhìn lên thì....(thôi rồi, người ta đang ngồi đối diện mày đó bíêt chưa....từ tốn thôi....)-tôi tự thầm trong người và cười với "hắn". Cái cảm giác phải chậm chậm ăn thật khó chịu, có 2 chén sao đủ no đây....mà thôi kệ, tôi ăn xong đứng dậy vào nhà vệ sinh, rửa tay, mặt cho tỉnh, tôi nhìn qua nhìn lại không thấy ai, vừa đi tôi vừa nói cho đỡ tức chuỵên ban nãy

"Anh ta là cái thá gì mà mình phải ăn chậm và nhẹ nhàng như vậy chớ...hứ "á....bụm....ai da...đi không nhìn đường à...mắt để đâu thế huh?!"-Ai đó đụng tôi, tức tối nạt, quay ra nhìn...hở...(ông Bảo....chết rồi...nãy mình lỡ nói....) bối rồi thầm người rồi chạy vội...

Tôi uống nứơc như người chết khát, hắn bước ra-tôi nhìn hắn-nheo mắt lại-hắn tới gần hơn (cái gì vậy sao tim tôi nó cứ như múôn nhảy ra) tôi nhìn chỗ khác...liếc nhìn hắn thì lại thấy cái nụ cười đó....nụ cười khiến tôi say nắng...tôi bối rối chạy ra xe nằm rồi ngủ khi nào chả hay....