Người Vợ Độc Lập (An Independent Wife)

Chương 3



Buổi sáng trôi qua thanh bình không xảy ra bất cứ điều gì bất thường, mặc dù vậy Sallie vẫn nhấp nhổm như một cái máy dự báo thời tiết để theo dõi bất cứ động tĩnh nào của Rhy. Cô tin Greg hẳn đã cảnh báo nếu cô nên biến vào nhà nghỉ dành cho nữ, nhưng điện thoại của cô vẫn án binh bất động. Brom đã được phái đi công tác ở L.A, vắng anh, phòng làm việc yên tĩnh hẳn. Anh không bao giờ là loại người hay phàn nàn về áp lực công việc. Cô ăn một quả táo ngay tại bàn làm việc cho qua bữa, không dám bước xuống căng tin hay lại gần lò vi sóng để ngoài hành lang vì sợ như thế sẽ làm tăng nguy cơ đối mặt với Rhy. Cô bắt đầu cả m thấy giống như một tù nhân.

Ngay sau bữa trưa, Greg gọi cho cô và bảo: “Lên đây đi, Sal. Tôi không muốn nói chuyện qua điện thoại”. Tim cô gần như muốn nhảy vọt ra ngoài theo bước chân cô nhảy vọt lên cầu thang. Greg để cửa mở sẵn như thường lệ và cô tuôn vào. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô từ đống giấy tờ trên bàn, biểu hiện trên gương mặt anh thật dữ tợn. “Thư ký của Rhy vừa mới gọi điện. Anh ta muốn có file thông tin cá nhân của cô. Tôi phải gửi nó đi, không có sự lựa chọn nào khác. Anh ta vẫn chưa gọi lại từ lúc nghỉ trưa đến giờ, nghĩa là cô còn vài phút nữa để trì hoãn thôi đấy. Tôi chỉ nghĩ là tôi nên cảnh báo cô.”

Sallie nuốt vội tiếng nghẹn trong cổ họng. “Cảm ơn anh đã cố giúp tôi”, cô nói, và cố nặn ra một nụ cười mếu máo kì dị. “Dù sao nó cũng thật là một ý tưởng ngu ngốc, sao tôi phải cố trốn anh ta cơ chứ. Có khả năng anh ta sẽ chẳng thèm quan tâm đến bất cứ phương diện nào cả.”

Greg cũng mỉm cười đáp lại, nhưng ánh mắt anh thu hẹp lại trong sự lo lắng khi nhìn cô lặng lẽ rời khỏi văn phòng.

Chìm đắm trong suy nghĩ phải đối diện với sự thật là Rhy sẽ nhanh chóng biết được thông tin cá nhân của cô, Sallie ấn mạnh vào nút bấm thang máy thay vì bước xuống cầu thang. Cô buông một hơi thở dài và cố gắng sốc lại tinh thần.

Rồi đột nhiên cô nhận ra mình đang đứng đợi thang máy, đèn tín hiệu cho thấy nó đang đến. Lầm bầm tự rủa mình ngu ngốc, Sallie quay đầu hướng về phía cầu thang, nhưng khi cô vừa đặt chân xuống bậc thềm, cửa thang máy mở ra và một giọng nói cất lên, “Sallie Jerome! Xin hãy đợi một chút.”

Cô ngẩng đầu lên nhìn quanh và bất thần nhận ra cô đang đối mặt với Rhy. Nhìn chằm chằm vào anh trong suốt mấy giây, nỗi sợ hãi đóng băng mọi ngóc ngách trên cơ thể, một giây sau đó, trong một phản ứng bản năng, Sallie cố sức đẩy cánh cửa nặng nề với hy vọng chạy thoát khỏi anh, trước khi kịp nhận ra điều đó vô nghĩa và lố bịch đến mức nào. Rhy nhìn cô đăm đăm và từ biểu hiện trên gương mặt anh, cô hiểu mình đã bị nhận diện. Cô không thể tránh né thêm được nữa, anh đã nhận ra cô là ai, và cô biết anh không phải là loại đàn ông dễ dàng cho qua mọi việc. Sallie buông tay khỏi cánh cửa và quay lại đối mặt với anh, quai hàm thanh mảnh vênh lên đầy thách thức. “Anh muốn gặp tôi ư?”

Anh dời bước khỏi vị trí trước thang máy, sải vài bước ngắn để thu hẹp khoảng cách giữa họ. Anh trông khá căng thẳng, mảng da trên xương gò má co giật, môi anh mím lại thành một đường thẳng. “Sarah”, anh thì thầm hoang dại, mắt anh qu ắc lên những tia nhìn dữ dội. “Sallie”, cô chữa lại, hất bím tóc ra đằng sau vai. “Bây giờ tôi là Sallie rồi “ Anh đột ngột đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô, những ngón tay phủ lấy bàn tay mỏng manh như thể muốn đo lường chúng. “Em không chỉ đổi tên từ Sarah thành Sallie, em cũng dùng họ Jerome từ thời con gái thay cho họ Baines của anh”. Anh rít lên, trong tâm trí Sallie vang lên hồi chuông cảnh báo khiến cô run rẩy. Cô thuộc lòng từng biểu hiện trong giọng nói của Rhy. Chất giọng khỏe khiến nó trở nên càng dễ phân biệt. Thì thầm đầy hăm dọa mỗi khi anh giận dữ, gay gắt mỗi khi anh xoáy vào một điểm nào đó trên ti vi, hay trầm khàn đầy khêu gợi khi anh làm tình. Một cơn ớn lạnh chạy qua xương sống của Sallie khi cô nhận ra ý nghĩa trong giọng nói của anh. Rhy đang rất tức giận và tốt nhất là nên tránh xa anh mỗi khi anh giận dữ. “Anh nghĩ tốt hơn hết là em nên đi theo anh”, anh trầm giọng, lướt ngón tay anh lên nắm lấy khủy tay cô và hướng cô về phía thang máy, “Chúng ta có quá nhiều thứ cần phải nói với nhau và anh thì không thích nói chuyện ở giữa đường giữa chợ thế này.”

Anh thu lại ánh nhìn của mình nhưng vẫn giữ lấy tay cô, họ trông như thể đang đứng đợi thang máy khi một anh chàng chạy bàn giấy đi ngang qua rồi biến mất vào một trong những phòng làm việc. “Tránh xa tôi ra”, cô thì thầm.

“Không đời nào, bà Baines ạ”, anh từ chối bằng một giọng rất nhẹ nhàng. Tiếng chuông thang máy vang khi cửa mở ra. Anh lôi cô vào bên trong, cửa thang đóng lại, đóng khung cô trong một không gian chật hẹp, chỉ có cô với anh. Anh nhấn nút điều khiển lên phòng làm việc của mình.

Sallie tâp trung mọi nỗ lực của mình để nở một nụ cười lịch sự tối thiểu với anh, cố giấu đi nỗi sợ hãi bất ngờ cuộn lên trong lòng. “Chúng ta còn gì để nói với nhau nữa? Bảy năm đã trôi qua rồi còn gì?”

Anh cũng cười lại với cô, nhưng nụ cười của anh chẳng hòa nhã tí nào, vẻ hoang dã của nó khiến từng đốt xương sống của cô run rẩy. “Vậy thì chúng ta sẽ cùng ôn lại chuyện cũ vậy”, giọng anh rin rít qua kẽ răng.

“Không để lần khác được sao?”

“Không” anh nhẹ giọng. “Phải ngay bây giờ. Anh có cả đống câu hỏi và anh muốn có câu trả lời.”

“Nhưng tôi đang làm việc-”

“Em nên im lặng thì hơn”, anh cảnh cáo, và cô làm theo tức thì.

Sallie có cảm giác bụng mình nhộn nhạo tròng trành cùng nhịp tròng trành của thang máy khi nó di chuyển. Thái độ của Rhy khiến cô cảm thấy khó xử và cô không muốn bị bỏ lại một mình với anh, ít nhất là trong tình huống bị hỏi cung mà cô biết cô đang rơi vào Anh dẫn cô rời khỏi thang máy, lướt qua hành lang vào văn phòng của anh. Thư ký của anh mỉm cười khi nhìn thấy họ, nhưng từ ngữ vừa định bật khỏi môi cô nàng tội nghiệp lập tức bị chặn lại khi Rhy ném một câu cộc lốc qua vai “miễn làm phiền”, rồi theo Sallie vào thẳng văn phòng và đóng sầm cửa lại.

Đứng cách anh vài bước chân, Sallie chớp mắt, cố thích ứng với việc anh đang ở ngay cạnh cô trong văn phòng này. Trước đây cô đã buộc bản thân phải chấp nhận sự thiếu vắng anh, còn bây giờ dường như cô vẫn chưa thể chấp nhận sự hiện hữu của anh. Anh đứng đó, mạnh mẽ, hoang dã và nam tính đến mức không thật, đến mức gần như là ảo vọng. Nhưng anh vẫn đứng gần cửa ra vào, nhìn cô bằng đôi mắt xám đầy tức giận, anh ở đó, rất thật, rắn rỏi đầy sức mạnh. Không đủ can đảm đối mặt với ánh nhìn thiêu đốt từ đôi mắt của anh, cô để mắt mình lang thang trên cơ thể của anh, ngay lập tức không chủ động, cô chú ý đến cái cách bộ quần áo màu nâu bó sát cơ thể anh một cách hoàn hảo, cách chúng bám trên chiều dài của đôi chân đầy cơ bắp của anh. Tim cô lại đập nha nh hơn và cô khẽ cắn môi mình “Rhy...”, tự thấy giọng mình run rẩy, Sallie hắng giọng và hỏi lại: “Rhy, sao anh lại cư xử như thế?”

“Em nói thế là có ý gì?”, anh hỏi, mắt anh lóe lên tin nhìn đầy nguy hiểm. “Em là vợ anh và anh muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Rõ ràng là em đang né anh. Chả nhẽ anh phải phớt lờ sự có mặt của em, như là em đang làm với anh sao? Thứ lỗi cho anh nếu anh có tỏ ra chậm hiểu, em yêu, nhưng anh quá ngạc nhiên khi thấy em ở đây và em khiến anh cảm thấy mọi thứ cứ lộn tùng phèo hết cả. Anh không nghĩ là mình phải làm ra vẻ không biết em.”

“À, về điều đó”, cô thở ra nhẹ nhõm, cảm thấy nhẹ cả người khi đã biết anh muốn gì. “Ồ vâng, tôi có tránh anh thật. Tại vì tôi không biết anh nghĩ thế nào về chuyện tôi đang làm việc cho anh và tôi không muốn mất việc.”

“Em có nói với ai về chuyện chúng ta đã kết hôn không?”, anh quát lên.

Cô ngẩng phắt lên. “Tất cả mọi người đều nghĩ tôi là Sallie Jerome. Tôi quay lại dùng tên thời con gái vì tôi không muốn lợi dụng cái tên của anh.”

“Em mới vĩ đại làm sao, bà Baines”, anh thì thầm đầy mai mỉa, di chuyển về phía bàn mình. “Xin mời ngồi, anh không cắn đâu.”

Cô kéo ghế ngồi, sẵn sàng trả lời bất kì câu hỏi nào của anh. Nếu anh muốn buộc cô thôi việc thì anh đã phải làm xong từ lâu rồi; công việc của cô hiện đã an toàn và cô nhẹ nhõm thấy rõ. Nhưng Rhy không ngồi xuống mà dựa vào cạnh bàn, bắt chéo hai chân và vòng tay quanh ngực. Anh lặng lẽ ngắm nhìn cô từ đầu tới chân, tia nhìn long lanh trong đôi mắt xám sáng quắc ấy khiến Sallie nghẹt thở. Cô không hiểu tại sao, nhưng anh khiến cô căng thẳng ngay cả khi anh không hề di chuyển. Sau cùng, không chịu nổi sự căng thẳng gây ra từ sự im lặng của anh, cô hỏi giọng chua lè: “Anh muốn nói về chuyện gì nào?”

“Em đã thay đổi, Sarah, à không Sallie”, anh tự sửa lại. “Thật là một sự thay đổi ngoạn mục, tất nhiên anh không nói đến mỗi tên em. Tóc em dài ra, người gầy đi, tưởng như gió có thể thổi bay được ý. Và hơn hết thảy, em đang đảm nhận một cách xuất sắc tại một vị trí mà có chết anh cũng không bao giờ nghĩ là em sẽ làm. Làm thế nào mà em lại trở thành một phóng viên vậy?”

“Ồ, chỉ là may mắn thôi”, cô nói rất vui vẻ. “Tôi đang lái xe trên một chiếc cầu khi nó sụp xuống. Tôi liền viết một bài phóng sự về nó và gửi cho người biên tập của tòa soạn, thế là anh ta chuyển tôi từ vị trí kế toán sang phóng viên.”

“Em làm anh cảm thấy việc trở thành một trong những phóng viên hàng đầu cho một tạp chí hạng nhất là điều hết sức hợp lý đối với em vậy”, anh nói lạnh nhạt. “Anh đoán là em thích công việc của mình.”

“Ồ, tất nhiên!”, cô nói, vô thức vươn người tới trước trong một cử chỉ háo hức. Đôi mắt to tròn cô tỏa sáng long lanh, cảm xúc tỏa ra cùng với từng từ ngữ cô nói. “Tôi yêu nó! Tôi đã từng nghĩ mình không bao giờ hiểu được tại sao anh luôn háo hức muốn quay trở lại với công việc của anh, nhưng cuối cùng tôi cũng bị nghiện nó giống như anh. Nó đã ăn vào máu anh, cắm rễ trong lòng anh, phải vậy không. Người ta vẫn thường bảo tôi giống một con nghiện đầy kích động vì tôi luôn cảm thấy như mình đang chỉ sống có một nửa mỗi khi tôi bị mắc kẹt ở văn phòng này”

“Mắt em không hề thay đổi,” anh thì thầm như muốn nói với chính mình, tia nhìn ghim chặt lấy khuôn mặt cô. “Chúng vẫn xanh thăm thẳm như biển cả, lớn và sâu đến nỗi đủ khiến đàn ông chết chìm trong đấy. Sao em lại thay đổi tên họ thế?”, anh đột ngột hỏi gặng. “Tôi nói với anh rồi, tôi không muốn lợi dụng tên tuổi của anh”, cô kiên nhẫn giải thích. “Tôi muốn tự đi trên đôi chân mình, tôi muốn thay đổi, tôi phát hiện ra là tôi thích sự thay đổi đó. Khi tôi ở trường đại học, bằng cách nào đó mà Sarah đã trở thành Sallie. Tôi trở thành Sallie từ đó.”

“Đại học?”, anh hỏi, tia nhìn sắt lại.

“Vâng, cuối cùng thì tôi cũng lấy được bằng đại học.”, cô nói, khẽ cười. “Sau khi anh đi, tôi tham gia rất nhiều khóa học, ngoại ngữ, sáng tác, nhưng khi tôi bắt đầu làm việc với vai trò là một phóng viên, nó choán nhiều thời gian đến nỗi, tôi phải gắng hết sức mới lấy được tấm bằng của mình.”

“Có phải em đã ăn kiêng không? Em thay đổi mọi thứ trong cuộc đời em, anh tự hỏi sao em còn chưa kiếm lấy một nhân dạng mới nhỉ?”. Giọng anh đầy bực bội khiến cô bất giác lúng túng nhìn lại anh. Chắc chắn anh không khó chịu về chuyện cô sụt cân. Nó không thể tồi tệ đến vậy.

“Không, tôi không ăn kiêng, chuyện giảm cân xảy ra tự nhiên thôi,” cô trả lời, giọng cô thể hiện rõ cô hoàn toàn không hiểu câu hỏi. “Tôi quá bận đến nỗi không có thời gian ăn uống gì hết, bây giờ vẫn thế.”

“Tại sao? Sao em lại thay đổi bản thân hoàn toàn như vậy?”

Một cảm giác nhói lên cảnh báo cô đây không phải là một cuộc nói chuyện thông thường, một cuộc gặp chớp nhoáng thình lình sau bao nhiêu năm cũ, nhưng từ tốn một cách có chủ ý, Rhy hướng cô xoay quanh câu hỏi này. Không hiểu sao, cô không ngại nói cho anh biết sự thật. Sau cùng, một nụ cười nở trên môi cô. Cô nhướng mắt về phía anh. “Khi anh bỏ đi, Rhy, anh có nói với tôi là hãy gọi cho anh chừng nào tôi thấy mình là một người phụ nữ xứng đáng dành cho anh. Tôi gần như muốn chết. Sau đó tôi quyết định mình phải chiến đấu để giành lại anh, để biến mình thành một người phụ nữ như anh mong muốn, vì thế tôi đã không ngừng học rất nhiều thứ, nhưng cùng với thời gian, tôi đã học được nhiều việc, trong đó có việc làm thế nào để sống mà không có anh. Đó là cách mọi chuyện xảy ra. Câu chuyện chấm dứt rồi.”

“Chưa hẳn,” anh nói, giọng mỉa mai hài hước. “Thằng chồng đểu giả của em đã quay trở lại và một chương mới lại bắt đầu, và điều khiến kịch bản trở nên hấp dẫn hơn là bây giờ hắn lại là ông chủ của em nữa chứ. Hãy xem này,” anh đăm chiêu, “có luật nào cấm các mối quan hệ trong văn phòng không?”

“Nếu có,” cô trả lời rành mạch, “Tôi đã ở đây trước tiên rồi.”

“Nhưng anh là ông chủ, nhớ không?”, anh nhắc nhở cô với cái nhếch mép gian xảo thoáng qua trên gương mặt. “Đừng lo về điều đó, em yêu. Anh không định cho em thôi việc đâu. Em là một phóng viên giỏi và anh không định để lọt em vào tay người khác đâu”. Thấy anh đứng dậy, cô đứng theo, nhưng anh vội nói: “Ngồi xuống, anh chưa nói xong”. Ngoan ngoãn, cô lại kéo ghế ngồi xuống, trong khi anh bước vòng qua bàn và ngồi đối diện với cô, tựa lưng vào ghế và với lấy tập file.

Sallie nhận ra tập file anh đang cầm chính là file lưu giữ thông tin của chính cô. Nhưng cô không có cách nào ngăn anh đ ọc nó, nên cô đành nhìn anh lật giở tập file.

“Anh rất muốn biết em đã viết gì trong hồ sơ cá nhân của mình”, anh nói. “Em nói không ai biết chúng ta đã kết hôn, nhưng em đã viết gì trong cột tình trạng hôn nhân?”, anh hỏi. “À, đây rồi. Em rất thành thật. Em viết em đã kết hôn. Nhưng tên chồng em là, đã ly thân - thông tin riêng tư.”

“Tôi đã bảo anh là không ai biết mà”, cô trả lời

Anh ngước lên nhìn cô, lông mày đột ngột nhíu lại. “Kế tiếp là họ hàng - không?”, anh gặng hỏi, giọng gay gắt. “Thế trong trường hợp em bị thương, hay thậm chí bị giết? Chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra, em biết rõ mà! Làm sao người ta thông báo cho anh được?”

“Tôi không nghĩ là anh lại quan tâm”, cô chống đỡ. “Thực ra, tôi thậm chí còn chẳng nghĩ đến điều đó, nhưng tôi có thể hiểu anh muốn nói gì. Một ngày nào đó, anh có thể muốn tái hôn. Tôi xin lỗi, tôi thật là thiếu suy nghĩ.”

Mạch đập mạnh trên thái dương anh thu hút cái nhìn của cô. Nó có nghĩa là anh đang rất điên tiết, cô nhớ những phản ứng của anh rất rõ, nhưng cô không thể hiểu tại sao anh lại giận dữ đến vậy. Sau cùng thì cô đã bị giết đâu, vì thế rõ ràng là chả có gì để lo lắng hết. Anh gập hồ sơ lại và đặt nó xuống bàn, môi mím lại thành một đường thẳng đầy khắc nghiệt. “Tái hôn?”, đột nhiên anh la lên. “Tại sao anh phải ngu ngốc đến mức ấy? Một lần là quá đủ rồi”

“Hiển nhiên rồi”, cô gật đầu với sự đồng cảm chân thành.

Mắt anh tối lại như thể anh đang cố kiềm nén cơn giận, nhưng khi anh hỏi cô “Em không muốn kết hôn lần nữa ư?”, giọng anh nhẹ như một hơi thở.

“Có chồng sẽ cản trở công việc của tôi”, cô trả lời, ngẩng cao đầu. “Câu trả lời là không, tôi muốn sống cuộc đời của riêng mình.”

“Em không có một uhm.. Mối quan hệ thân thiết nào đến mức người đó có thể phản đối khi em phải đi công tác dài ngày, có khi hàng tuần sao?”, anh thăm dò.

“Tôi có cả đống bạn chứ, nhưng hầu hết đều có sự nghiệp riêng nên họ đều hiểu mỗi khi tôi đi công tác”, cô trả lời bình thản và phớt lờ những suy diễn của anh. Chuyện cô có tình nhân hay không chẳng liên quan gì đến anh. Không hiểu sao cô cảm thấy lòng tự trọng của mình sẽ bị tổn thương nếu anh biết mình là người đàn ông duy nhất trong đời cô. Sau rốt thì anh đâu có sống như một thầy tu, bằng chứng là cô nàng người mẫu đỏm dáng như một con công Cora Williams luôn kè kè bên anh đấy thôi.

“Anh đã đọc rất nhiều bài báo do em viết”, anh nói, chuyển qua đề tài khác. “Em đã ở rất nhiều những vùng nguy hiểm-Lebanon, châu Phi, Nam Mĩ. Không có ai lo lắng về chuyện em có thể bị thương sao?”

“Như tôi đã nói, họ đều có công việc của riêng mình. Bất kì ai trong chúng tôi đều có thể chết trong khi đang làm việc”, cô trả lời lạnh nhạt. “Anh cũng vậy thôi, nhưng anh vẫn đi đấy thôi. Tại sao anh lại dừng lại? Anh có thể tự mình lựa chọn công việc, và chúng tôi nghe nói là anh rất được tin cậy.”

“Anh cảm thấy chán ngán chuyện suốt ngày bị rượt bắn, chắc đó là dấu hiệu của tuổi già”, anh trả lời ngay lập tức, “anh cảm thấy nhàm chán, anh muốn thay đổi. Anh đã đầu tư vào vài mối khá tốt suốt mấy năm qua, và khi tạp chí này được rao bán, anh quyết định là đã đến lúc rồi, nên anh mua nó. Anh vẫn còn vài chương trình phóng sự cần phải làm trong năm tới với đài truyền hình, những chương trình như thế luôn rất thú vị. Anh sẽ có thời gian tìm hiểu sâu hơn để xây dựng bối cảnh cho chủ đề của mình.”

Sallie nhìn anh đầy vẻ nghi ngờ. “Tôi thì lại nghĩ là mình sẽ thích những chuyến công tác nước ngoài hơn.”

Anh đang định nói gì đó thì điện thoại trên bàn anh phát tín hiệu, nhấn nút điện đàm với thái độ bực tức, anh quát vào trong máy, “Tôi đã bảo là đừng làm phiền cơ mà!” Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra và một giọng nói mềm mại cất lên, “Tại vì em nghĩ anh sẽ không coi em là một sự làm phiền, anh yêu. Nếu anh đang quở trách vài phóng viên nhà báo đáng thương thì em chắc rằng anh đã nói tất cả những gì cần được nói rồi.” Sallie quay phắt lại và bất ngờ bởi sự xuất hiện đột ngột của Coral Williams, nữ hoàng lộng lẫy đến ngạt thở trong chiếc váy đen đơn giản tôn vẻ đẹp hoàn hảo của mái tóc vàng rực rỡ. Nữ hoàng đứng đó như một bức tranh sinh động điển h ình của sự tự tin khi nàng hướng nụ cười rạng rỡ của mình vào Rhy, hoàn toàn mong đợi một sự chào đón nồng nhiệt với vòng tay rộng mở của anh.

Rhy đều giọng, “Tôi đã hiểu vấn đề của cô, Miss Meade”, gác máy. Anh hướng về phía Coral, giọng không đổi, “Nó còn hơn cả quan trọng, Coral, bởi vì anh có rất nhiều thứ phải làm”

Như là thu xếp mọi việc với người vợ-xa-cách-đã-lâu-không-gặp-của-anh, Sallie nghĩ thầm trong đầu, bất giác mỉm cười trong vô thức khi cô đứng dậy “Nếu đó là tất cả, ngài Baines...?”

Anh nhìn lên vẻ chán nản và cáu gắt. “Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau”, anh cáu bẳn, còn Sallie thì coi như đó là dấu hiệu cô có thể rút lui. Cô đi ra với nụ cười hoan hỷ dành cô nàng người mẫu rõ ràng đang hết sức bẽ bàng, cô cũng tặng cho thư ký của Rhy một nụ cười y như thế khi cô rời văn phòng của anh.

Điều đầu tiên cô cần làm chính là đi giải cứu tinh thần cho anh chàng Greg khốn khổ. Sallie rẽ vào văn phòng của anh trên đường đi xuống. “Anh ấy biết,” cô nói luôn với anh khi vừa ló mặt khỏi cánh cửa. “Nhưng không sao, anh ta không định cho tôi thôi việc đâu”. Greg cào mấy ngón tay lên đầu, hấp tấp vò mấy món tóc xám trên đỉnh đầu lộn xộn. “Cô làm tôi già đi mười tuổi đấy, búp bê”. Anh thở phào. “Tôi mừng là anh ta đã biết, nó làm tôi nhẹ cả người. Điều đó có được thông báo rộng rãi không?”

“Tôi không nghĩ thế”, cô rào đón. “Anh ấy không nói gì đến chuyện đấy cả. Coral đến, và tôi không nghĩ là anh ấy muốn ai làm hỏng mối quan hệ của hai người bọn họ”.

“Ôi, hãy trông người vợ tuyệt vời này mới hiểu biết làm sao”, anh nhạo báng, và cô lè lưỡi về phía anh. Khi cô trở về bàn làm việc, với tất cả những căng thẳng đều được gạt bỏ, cô tấn công bài báo đang viết dở với một luồng sinh lực mới và nhanh chóng hoàn thành nó ngay chiều hôm đó. Rồi Chris dừng lại bên bàn làm việc cả cô, lần này là để nói cho cô biết anh sẽ bay đi Miami tối nay. “Muốn đi tiễn tôi không?”, anh mời, và cô ngay lập tức nhận lời.

Đôi khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong đám đông khi bạn phải rời đi trên một chuyến bay lúc nửa đêm là một điều an ủi tuyệt vời, nên cô không thấy điều gì bất thường khi Chris muốn cô đi tiễn anh. Chris không tỏ bất kì thái độ gì cho đến khi họ đến sân bay, rồi Sallie nhận ra gần đây Chris đã tìm cô vài lần ở công ty. Cô rất quý Chris, anh luôn là một người bạn tốt, vững vàng, nhưng cô biết chắc chắn sẽ không bao giờ có gì hơn tình bạn. Quyết không để tình huống đi xa hơn, cô hỏi anh một cách thẳng thắn, “chỉ là tò mò thôi, nhưng tại sao anh lại mời tôi đi ăn trưa, rồi lại muốn tôi đi tiễn anh vân vân, có l ý do nào tôi nên biết không?”

“Tôi lợi dụng cô”, anh trả lời cũng thẳng thắn như thế. “Cô là một người bạn đồng hành tuyệt vời, và cô không trông mong một điều gì hơn tình bạn. Đồng thời cô cũng khiến tự ái đàn ông của tôi được ve vuốt, bởi vì cô là một phụ nữ đẹp lộng lẫy.”

Câu nói của anh khiến cô cười khúc khích; trong cách nhìn của Sallie, một phụ nữ đẹp lộng lẫy không phải là một cái máy phát điện nhỏ bé có nhiều năng lực, sức sống hơn là khiếu thẩm mĩ về thời trang. Nhưng thật ngọt ngào khi được nghe một nhận xét như vậy từ cánh đàn ông. “Cảm ơn”, cô mỉm cười sung sướng với anh, “nhưng nó vẫn không phải câu trả lời đúng”

Anh nhướng đôi lông mày màu hung. “Đương nhiên là vì một người phụ nữ khác. Còn vì cái gì được chứ?”

“Tôi có biết người đó không?”, cô hỏi.

“Không, cô ấy không phải người trong nghề. Cô ấy sống cùng khu chung cư với tôi. Cô ấy là mẫu phụ nữ thuộc về gia đình. Kiểu phụ nữ muốn có một người chồng cứ hết giờ làm việc là về nhà trình diện vợ (nine-to-five husband: mẫu ông chồng rời nhà đi làm lúc 9h sáng, về nhà lúc 5h chiều), còn tôi có chết cũng không hình dung bằng cách nào mình có thể chui vào cái nếp sống tẻ nhạt ấy. Đó là điểm khác biệt giữa hai chúng tôi. Cô ấy sẽ không bao giờ nhượng bộ và tôi cũng thế.”

“Thế anh định làm thế nào?”

“Chờ đợi. Tôi là một người đàn ông kiên nhẫn mà. Hoặc là cô ấy sẽ phải lùi bước, hoặc là chúng tôi sẽ chẳng thể ở bên nhau được. Có vậy thôi.”

“Tại sao người phải lùi bước lại là cô ấy vậy?”, Sallie kêu lên đầy phẫn nộ, ngạc nhiên hết mức khi thấy ngay cả một người đàn ông phóng khoáng và biết suy nghĩ như Chris cũng vẫn muốn phụ nữ là người phải nhượng bộ.

“Bởi vì tôi biết tôi không thể”, anh nhạo báng, khẽ mỉm cười. “Tôi biết những giới hạn của mình, Sal. Tôi chỉ hy vọng cô ấy mạnh mẽ hơn tôi và đủ can đảm để thay đổi.” Sau đó, anh khôn khéo thay đổi chủ đề, và Sallie nhanh chóng nhận ra anh chỉ thổ lộ những gì anh muốn. Họ nói chuyện trong khi chờ đợi đến giờ cất cánh, và Sallie cảm nhận được tâm trạng tổn thương của Chris. Bị cử đi công tác giữa đêm khuya mà không có một ai đưa tiễn là một trải nghiệm rất cô đơn, ít nhất cô cũng có thể giúp anh bằng cách chào tạm biệt với nụ cười thân thuộc.

Cô về đến căn hộ của mình khoảng sau 10h một chút, tắm rửa thật nhanh và leo lên giường. Ngay khi cô vừa tắt đèn thì chuông điện thoại reo khiến cô phải bật lại đèn để bắt máy. “Sallie? Em ở cái chỗ quái nào thế?”, Rhy hỏi gặng giọng gay gắt, và như trước đây, giọng nói trầm khàn của anh lại khiến xương sống cô gai gai náo nức.

“Sân bay”, cô thấy mình trả lời ngay tắp lự.

“Đón ai à?”, anh hỏi, giọng bén ngót.

“Không, đi tiễn một người”. Cô lấy lại giọng tự chủ, và nhanh chóng vặn lại “Anh gọi có việc gì thế?”

“Em rời đi trước khi chúng ta dàn xếp xong”, anh nói giọng cáu bẳn.

Khó hiểu, cô nhắc lại: “Dàn xếp? Còn phải dàn xếp cái gì nữa”

“Cuộc hôn nhân của chúng ta, có mỗi việc đấy thôi”, anh trả lời giọng đầy mai mỉa. Cô hiểu và ngay lập tức cố gắng trấn an để anh hiểu rằng cô sẽ không gây khó khăn trong việc kết thúc cuộc hôn nhân của hai người. “Chúng ta chắc chắn sẽ không gặp khó khăn gì trong việc ly hôn đâu, dựa trên khoảng thời gian chúng ta đã không sống cùng nhau. Ly hôn là một ý hay. Đáng lẽ ra chúng ta nên kết thúc việc này từ sớm mới phải. 7 năm quả là một quãng thời gian dài. Rõ ràng là cuộc hôn nhân của chúng ta đã kết thúc trên mọi phương diện ngoại trừ về mặt pháp lý. Tôi thấy chẳng có lý do gì mà không hoàn thành nốt thủ tục ấy.”

“Em nói nhiều quá”, anh nhận xét. Giọng nói như đang bị kiềm nén lại là một dấu hiệu cho thấy anh đang nổi nóng. Bối rối, Sallie im lặng. Cô đã nói điều gì khiến anh nổi giận ư? Sao anh lại khơi lại cái chủ đề anh không muốn nói đến cơ chứ?

“Anh không muốn ly hôn”, anh nói vài giây sau đó. “Anh thấy nó rất tiện lợi khi có một cô vợ nhỏ nhắn được cất giấu ở một nơi nào đó”

Cô phá ra cười và nhẹ nhàng ngồi xuống giường, kéo cái gối ra sau đầu để dựa. “Vâng, tôi có thể thấy nó có lợi ở điểm nào”, cô trêu anh. “Nó giúp người chồng thích bay nhảy có một chỗ trú ẩn an toàn và hiệu quả phải không nào. Tuy nhiên, chúng ta đều đồng ý với nhau là tiếp tục giữ cuộc hôn nhân này thật là một ý tưởng ngu ngốc. Anh muốn tôi đệ đơn hay muốn tự mình làm?”

“Có phải em cố tình giả vờ ngu ngốc không”, anh quát lên. “Anh đã nói anh không muốn ly dị”

Sallie lại rơi vào im lặng, choáng váng bởi thái độ khăng khăng của anh. “Nhưng, Rhy!”, cuối cùng, cô cũng lên tiếng phản đối với thái độ đầy ngờ vực. “Tại sao không?”

“Anh đã bảo với em rồi”, anh nói với cái gi ọng chán nản như thể đang cố giải thích một điều hiển nhiên. “Anh thấy rất thoải mái khi có một người vợ.”

“Anh nói dối.”

“Sao anh phải phiền phức như thế làm gì? Những lời nói dối lúc nào cũng có nguy cơ bị phát hiện. Không, cảm ơn em đã gợi ý, nhưng anh nghĩ anh sẽ giữ em lại bên mình, bất chấp việc em đang đợi ai đó trên chiếc máy bay kia để thay thế vị trí của anh.”

Ngay lập tức, Sallie cảm thấy giận dữ. Sao anh ta lại gọi điện cho cô khi anh không hề muốn ly hôn, và anh là ai mà dám cạnh khóe về việc cô đang đợi ai trên chiếc máy bay? “Anh đang tỏ ra rất đáng ghét!”, cô buộc tội anh một cách gay gắt. “Có chuyện gì với anh vậy, Rhy? Có phải Coral gây rắc rối cho anh không. Anh cần một người vợ để bảo vệ mình à? Ồ về chuyện đó, anh nên nhờ một người khác, bởi vì tôi chẳng cần đến sự hợp tác của anh mới ly hôn được! Anh đã bỏ rơi tôi, những 7 năm liền, bất kì vị thẩm phán nào khi biết điều đó cũng sẽ xử ly hôn cho tôi!”

“Em nghĩ thế sao?”, anh nói giọng thách thức và cười lớn. “Cứ thử xem. Anh có hàng đống bạn bè, ly dị anh khó hơn em tưởng đấy. Em sẽ cần đến một đống tiền và một đống thời gian để chuẩn bị, anh khuyên em trước khi bắt đầu tiến hành việc đó, em nên tìm một công việc nào đó hợp lý hơn. Thấy không, em đang ở thế yếu đấy, em yêu? Em không được phép làm ông chủ của em nổi giận”.

“Thế thì xuống thẳng địa ngục đi, ông chủ của tôi”, cô cáu tiết gào lên, ném thẳng cái tai nghe xuống bàn. Điện thoại reo lên ngay sau đó, cô nhìn trừng trừng vào cái điện thoại cho đến khi cảm thấy phát điên vì tiếng reo inh ỏi của nó, cô gác máy, điều trước đây hiếm khi cô làm vì sợ Greg sẽ gọi đến để cử cô đi công tác bất kì lúc nào.

Sau đó, Sallie tắt đèn, nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ nhưng vô hiệu. Nằm trong bóng tối, cô điên tiết tới mức chỉ muốn trút giận lên đầu Rhy. Tại sao anh ta lại gọi cho cô nếu như anh ta không có ý định ly dị ngay từ đầu? Nếu anh ta cần cô để giữ khoảng cách an to àn với Coral thì anh ta có thể tìm một người khác để thực hiện cái công việc bẩn thỉu đó! Thực ra, cá nhân cô nghĩ rằng Coral đúng là mẫu phụ nữ thích hợp với Rhy, kiểu người già dặn và thạo đời đủ để không quan tâm tới việc ông chồng của cô ta có thể hứng thú với công việc hơn là với vợ của chính mình.

Sau đó, như được ai đó thắp sáng trong bóng tối, cô hiểu tại sao Rhy lại có thái độ ngoan cố đến vậy trong việc không ly hôn, tại sao anh lại hỏi những câu hỏi tọc mạch đầy ám chỉ về những người bạn của cô. Nếu có gì cô đã học được về Rhy trong suốt một năm chung sống thì đó chính là anh là một người đàn ông có tính sở hữu rất cao. Anh không bao giờ từ bỏ những gì thuộc về mình, và nó bao gồm cả vợ anh. Rõ ràng là anh không quan tâm đến khoảng cách hàng ngàn dăm ngăn cách họ, hay sự thực là họ đã không hề liên lạc với nhau hàng năm trời, thái độ của anh là, vợ anh mãi mãi sẽ là vợ anh. Có thể anh chẳng hể ham muốn cô chút nào, nhưng anh sẽ cương quyết không từ bỏ cô nếu anh nghĩ có ai đó muốn kết hôn với vợ của anh. Điều anh không nhận ra là, giống như anh, thái độ của cô đối với hôn nhân là: một lần là quá đủ rồi.

Cô phải thừa nhận một cách thành thực với bản thân là cô có thể chẳng bao giờ yêu ai sâu đậm như cô đã yêu Rhy, và bất chấp là cô đã hồi phục lại sau những tổn thương tình cảm mà anh đã gây ra, cô vẫn không nghĩ mình còn có thể yêu một cách cuồng nhiệt và say đắm một lần nữa. Cô cũng không muốn có một mối quan hệ nhạt nhẽo sau khi đã biết thế nào là yêu thực sự.

Tuy nhiên, thật khó mà thuyết phục được Rhy tin rằng cô muốn ly dị với anh để cưới một người đàn ông khác. Anh sẽ không bao giờ hiểu được nhu cầu cần được giải phóng khỏi anh của cô. Khi anh ở xa, cô không hề thấy khó chịu về tình trạng ly thân của họ, nhưng khi anh ở bên, cô cảm thấy ngột ngạt. Tính cách Rhy quá mạnh mẽ, luôn muốn áp chế người khác, luôn muốn chiếm hữu, nếu anh nghĩ mình có quyền hợp pháp đối với cô, anh sẽ không ngần ngại sử dụng nó theo bất kì cách nào anh muốn.

Lần đầu tiên, Sallie thấy mình phải nghiêm túc đối mặt với khả năng phải đi tìm một công việc khác. Cô yêu công việc hiện tại của mình, cô thích làm việc cho tạp chí World in Review, nhưng cũng có những nhà xuất bản khác. Và nếu Rhy đe dọa đuổi việc cô nếu cô cứ cố gắng ly dị anh, thì điều tốt nhất cô có thể làm là tước vũ khí trước khi anh có thể sử dụng nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.