Người Vô Tâm

Chương 62: Phong ma



Trong đêm tối, Lý Ngọc Vân liên lạc với Tuyết Quân nói rõ với nàng chuyện của Minh Khôi. Tuyết Quân nghe vậy liền lo lắng, sau khi nghe nói xong nàng liền tức tốc quay trở về trong đêm, khoảng chừng bảy giờ sáng mai là về tới nhà.

-" Ài !" Lý Ngọc Vân thả người nằm xuống ghế sa-lon, hắn thở ra một hơi mệt mỏi rồi nói với Thúy Kiều :
- Chị Kiều cũng đừng tự trách mình nữa, chuyện này không phải lỗi tại chúng ta mà .

- À, tôi chỉ cảm thấy lo lắng cho Minh Khôi, lỡ như nó có chuyện gì thì tôi làm sao ăn nói với chị Quân đây !
Thúy Kiều mang vẻ mặt bất an, nàng sợ Tuyết Quân về sẽ trách cứ nàng vì đã không chăm sóc tốt con mình. Lý Ngọc Vân vỗ vỗ trán, nói :
- Kệ đi, lúc đó tôi đứng ra nói cho. Chị đừng tự trách bản thân mình nữa, càng làm tôi đau lòng thêm !
- Cậu còn ăn nói bậy bạ được nữa sao ?!
Thúy Kiều lườm hắn một cái, sau đó đứng dậy đi tới tủ lạnh lấy cốc nước lạnh, nàng nói :
- Có nhiều khi tôi cảm thấy mình rất vô dụng, không làm được gì cho cậu cả ! Nếu không ngày mai tôi trở về nhà ...

- Này, chị nói gì lạ vậy ! Ai bảo chị vô dụng chứ ?!
Lý Ngọc Vân nhíu mày nói, sau đó hắn thầm trách bản thân đã vô tình tạo áp lực cho nàng. Có lẽ những chuyện xảy ra mấy ngày nay đã gây cho nàng một áp lực không nhỏ, tuy rằng nàng kiên cường không nói ra nhưng không có nghĩa nàng không chịu tổn thương. Thử hỏi một cô gái lúc nào cũng cần người khác bảo vệ mình, thì tâm lý sẽ rất khó chịu. Đó là chưa kể Thúy Kiều là một mẫu người phụ nữ mạnh mẽ, không thích bị gò bó bởi người đàn ông.

Lý Ngọc Vân suy nghĩ một hồi, chực nhớ lại mình có nhiều kiến thức vượt tương lai mà chưa có cơ hội sử dụng, chi bằng để cho Thúy Kiều học tập, sau này có thể chế tạo ra những thứ đồ dùng bảo vệ bản thân như áo giáp, minigun ..v..v Hắn cảm thấy ý tưởng này rất hay, lại càng phù hợp với sở thích ham học hỏi của Thúy Kiều nữa.

Hắn đứng dậy, sau đó mỉm cười thần bí nói :
- Chị Kiều, tôi có chuyện này rất thú vị, chị lại đây tôi nói nhỏ cho mà nghe !

Thúy Kiều thấy hắn vui vẻ như thế liền nghi hoặc, nhưng nàng cũng đi tới cúi người sát xuống hắn. Lý Ngọc Vân nói nhỏ vào tai của nàng :
- Tôi có nhiều công nghệ rất hiện đại muốn dạy cho chị, nếu chị học xong thì có thể tự tay chế tạo ra các loại máy móc tiên tiến, người máy hiện đại hoặc các thiết bị phòng thủ tối tân nhất thế giới. Chị thấy sao, tôi có ý tưởng nếu chị học xong, sẽ lập 1 hệ thống phòng thủ xung quanh nhà của mình, nếu cần còn có thể phóng lên vài vệ tinh định vị để quan sát khắp thế giới.

- Hả ?! Cậu đang nói mơ à ?
Thúy Kiều hơi kinh ngạc, nhưng nàng biết rõ Lý Ngọc Vân từng nói rằng hắn học được nhiều kiến thức mới mẻ, vượt xa thời đại nên không lấy gì làm lạ cả, nàng chỉ cảm thấy đôi chút bất ngờ mà thôi. Lý Ngọc Vân cười cười, sau đó lấy một cái laptop từ chiếc nhẫn Huyền Thoại ra, đặt lên bàn nói
- Trong này là tất cả kỹ thuật, chỉ cần chị đọc qua là hiểu ngay, được chú thích rõ ràng và cực kỳ dễ hiểu. Hi hi, chuyện này đành nhờ chị nhé !

Thúy Kiều vui vẻ nhận lấy cái laptop , sau đó mỉm cười nói :
- Được, sau này tôi sẽ ở nhà quản lý cho cậu ! Cậu phải trả lương cho tôi đó !

- Ok bà xã ! Ha ha. Thôi, tôi lên kiếm tra cô gái kia thế nào rồi, hy vọng đêm nay cổ sẽ tỉnh lại, chúng ta sẽ hỏi được nhiều thứ.
Lý Ngọc Vân đứng dậy đi lên lầu. Thúy Kiều không lên cùng mà nàng đang muốn tìm hiểu những gì mới mẻ này, vì vậy mà nàng phóng chạy về phòng của mình, bật laptop lên và ngồi nghiên cứu.

---------------

Cô gái vẫn chưa tỉnh lại nhưng vết thương trên người nàng đã tiến triển rất khả quan, phỏng chừng sáng mai là có thể liền lại da. Lý Ngọc Vân xem xét tình hình một chút liền đóng cửa phòng lại đi lên sân thượng, hắn muốn tối nay đột phá xong tầng thứ hai của tâm pháp Vô Sương Quyết để nhanh chóng vượt qua hai cửa thử thách trong không gian Kim Cầu.

Theo như Lý Ngọc Vân đoán, thì chỉ cần một lần vượt lên môt tầng tâm pháp là có thể vượt hai hoặc ba cửa thử thách rồi. Nếu như đúng thế thì hắn rất nhanh sẽ vượt cửa ải thứ tư, tự do ra vào không gian Kim Cầu. Bây giờ hắn rất muốn nâng cao thực lực của mình lên để có thể bảo vệ những người thân của mình, hay chí ít ra còn có thể sống sót dưới sức mạnh của kẻ thù.

Khi hắn lên tới sân thượng, một luồng gió lạnh thổi ập tới xua tan những giọt mồ hôi phiền não trên trán hắn. Lý Ngọc Vân thở ra một hơi, sau đó xếp bằng xuống sàn gạch vận hành tâm pháp. Thời gian cứ thế trôi đi, từng luồng khí lạnh xoay vòng trên cao tạo thành một lớp băng dày bao phủ lấy thân hình của y.

--------------

Tại phương Bắc xa xôi, nơi mà quanh năm tuyết trắng che phủ, động vật chỉ có loe ngoe vài ba con chim cánh cụt hoặc gấu trắng vô tình bước tới. Gió lạnh rít gào, từng luồng khí lạnh thổi lên mặt tuyết trắng xóa như muốn đóng băng những sinh vật kia lại, chôn vùi nó trong băng giá.

Một bóng người trong lớp áo choàng đen bước đi từng bước trên lớp tuyết. Nhưng kỳ lạ thay, lớp tuyết không để lại chút dấu ấn nào của y cả, ngay cả một dấu giày mờ nhạt cũng không có, tựa hồ người nọ chưa từng đi qua nơi này vậy.
" Đạp Tuyết Vô Ngân ! "

Người nọ đi rất nhanh tới một núi tuyết cao lớn, sao đó y vung tay tạo thành một vết chém, chém thẳng xuống mặt đất đánh bay lớp tuyết che phủ bên dưới. Bên dưới lộ ra một đồ án kỳ lạ hình ngôi sao năm cánh, ở trung tâm ngôi sao là một gương mặt quỷ sứ với hai ánh mắt rực lửa cùng đôi răng nanh sắc bén. Ánh mắt của con quỷ đang nhìn chằm chằm vào người áo choàng, sau đó bắn ra tia sáng đỏ rực lên người y

" Xác nhận thành công ! "

Một thanh âm máy móc vang lên, sau đó, mặt đất từ từ được tách ra, để lộ một cầu thang đi thẳng xuống dưới. Cầu thang được làm bằng sắt không gỉ sơn màu bạc để dễ dàng phản chiếu ánh sáng, khiến cho con đường không bị bóng tối bao phủ. Người áo choàng đen bước xuống phía dưới. Bên dưới là một khoảng không gian rộng lớn với nhiều phòng ốc được xây riêng biệt. Trên mỗi phòng có đánh số thứ tự khác nhau, mục đích phân biệt hoặc sử dụng. Hắn đi qua vài vòng hành lang, sau đó đi tới một con đường rộng lớn được trang trí hoa lệ. Con đường dẫn tới một cánh cửa sắt nặng nề, cổ xưa mà uy nghiêm.

Trên cánh cửa sắt có khắc một gương mặt quỷ khổng lồ, toát ra mùi vị tử vong lẫn sợ hãi. Nếu như người yếu bóng yếu vía nhìn được chắc chắn sẽ lên cơn đau tim mà chết.

Người nọ đi tới trước cửa liền dừng lại, ánh mắt của y đảo quanh một vòng rồi mới đi tới, đặt tay lên vị trí miệng quỷ. Khi bàn tay chạm vào răng nanh thì một tia sáng màu đỏ sậm truyền ra, quét từ trên xuống dưới thân hình người áo choàng . Lớp áo choàng bị tia sáng chiếu phải liền tan biến, hóa thành từng đốm sáng li ti bay ra xung quanh để lộ ra gương mặt anh tuấn cùng cơ thể săn chắc của người bên trong.

Khuôn mặt người nọ khoảng chừng bốn mươi, tóc đỏ mắt xanh, làn da hơi tái nhợt giống như một người bệnh chưa khỏi hẳn vậy. Trên người y mặc áo thun trắng, quần jean xanh trông rất giản dị.

Cánh cửa sắt từ từ chuyển động ra hai phía, phía sau cửa sắt là một căn phòng to lớn được thắp sáng bằng các ngọn đuốc đỏ rực, cháy phừng phựt trong không gian. Giữa căn phòng là một vòng tròn đường kính khoảng chừng mười mét, chính giữa đặt một pho tượng khổng lồ hình một đấu sĩ hai tay cầm kiếm, đứng uy nghiêm. Trên thân mà một bộ áo giáp sáng loáng phản chiếu ánh lửa chập chờn, người đấu sĩ này toát ra một khí thế hùng mạnh, bá vương, khiến cho người vừa nhìn vào nó chỉ muốn quỳ xuống bái lạy.


Bức tượng được bao quanh bằng một vòng tròn lửa, ánh lửa nhẹ nhàng lúc sáng lúc tỏ dường như có thể tắt bất cứ lúc nào. Nhưng khi người trung niên vừa bước lại gần thì ánh lửa bất chợt bùng cháy mãnh liệt, thiêu đốt không gian chung quanh. Một luồng nhiệt lượng mạnh mẽ tràn ra bên ngoài khiến cho nhiệt độ trong phòng tăng cao.

Người trung niên cũng không tỏ vẻ kinh ngạc gì, tựa như chuyện này là một vấn đề bình thường hằng ngày vậy, y tiến lên vài bước rồi nhìn bức tượng nói :
- Các ngươi vẫn muốn xâm chiếm thật sao ? Không lẽ những bài học trong quá khứ vẫn còn chưa đủ cảnh tỉnh mọi người sao ? Xâm chiếm một hành tinh sẽ dẫn đến việc phá hủy nọ, vì sao chúng ta không sinh sống hòa bình với mọi người, vì sao chúng ta cứ hiếu sát đến như vậy chứ ? "

Vì sao ? Có ai trả lời được vì sao, bởi vì bản chất dòng máu người Org chính là sống để chiến đấu. Nếu như không có chiến đấu thì người Org không được sinh ra ! Người trung niên này cũng là một người Org, dòng máu chảy trong tim của y cũng là dòng máu màu lam, hiếu chiến và cuồng sát. Nhưng tâm hôn của hắn lại không phải như thế, bởi vì linh hồn của hắn xuyên không mà tới, nói chính xác ra hắn chỉ có thân xác là người Org còn phần linh hồn là của người Trái Đất.

Vào khoảng ba ngàn năm trước, đứa con lớn của Cao Lỗ tướng quân, Cao Phong bị quân địch vây bắt và giết chết, nhưng linh hồn của y may mắn xuyên qua khe hở không gian và đi tới hành tinh Iris, nhập vào một bào thai sắp sinh nở của người Org. Từ đó, cậu bé người Org lớn lên lập ra nhiều chiến công hiển hách, nhưng y rất căm ghét sự tàn bạo khát máu của loại người này, y muốn thoát ly khỏi bọn họ nhưng không thể bởi vì còn quá nhiều vướng mắc.

Sau khi hành tinh Iris bị hủy diệt, người Org cũng ly tán di cư tới nhiều vùng đất mới. Cao Phong cùng với mười người trung thành nhất bên cạnh di cư tới gần Trái đất, mục đích là bảo vệ hành tinh này, bảo vệ màu xanh của sự sống. Mười người thủ hạ trung thành đó cũng rất chán ghét sự tranh đấu, chán ghét phải sống trong thế giới tràn ngập mùi tanh của máu, mùi tử khí nặng nề từ những xác chết phân hủy. Vì vậy, bọn họ đều chung ý tưởng cùng tiến tới một thế giới hòa bình, nơi mà mọi người không ai kỳ thị ai và cùng chung tay xây dựng cuộc sống.

Nhưng số phận dường như trêu đùa Cao Phong, trong ngàn năm trước, có một nhóm người Org đã tìm tới đây và phát hiện hành tinh này. Bọn họ lên kế hoạch xâm lăng thôn tính Trái Đất, nhưng gặp phải sự chống đỡ hùng mạnh từ những siêu thú và các chiến binh Gaoranger. Người Org thất bại, chủ tướng bị giết chết, tàn binh còn sót lại hai trăm người thất tha thất thiểu chạy về.

Cao Phong thương tình là người cùng dòng máu nên ra tay cứu bọn họ, hắn cấp phi thuyền đưa bọn họ trở về và căn dặn đừng nên đi tới hành tinh này nữa. Nhưng tưởng những lời thiện ý ấy được lắng nghe, ai ngờ có một người không phục, hắn thề sau này phải quay lại chiếm đoạt hành tinh này.

--------

Cao Phong nhìn bước tượng một hồi sau đó thở dài, xoay người bước ra khỏi phòng. Nhưng hắn đi được vài bước thì có một bóng người đi vào, người nọ cầm một lá thư đưa cho hắn, nói :
- Anh xem, có người gửi đến cho anh !

Người này chính là một trong mười người trung thành nhất của Cao Phong, gọi là Trí Dũng, mười người bọn họ phân tán ra khắp thế giới hòa lẫn vào cuộc sống trên Trái Đất này. Mỗi khi có việc gì nguy hiểm thì bọn họ ra tay, còn nếu không thì họ vẫn sống bình lặng như thế, âu cũng là một cách trải lòng vậy. Cao Phong cầm lá thư xem qua một lượt rồi nhíu mày lại, trong thư đề cập tới một việc mà hắn không muốn nhắc tới - đó là con của hắn !

Không biết người gởi là ai, nhưng hắn lại biết chính xác mối quan hệ giữa Cao Phong cùng Tuyết Quân, và cũng biết bé Minh Khôi là con của hai người. Trong thư, hắn yêu cầu Cao Phong phải hỗ trợ hắn xâm chiếm lấy hành tinh này, nếu không thì khỏi thấy mặt con trai mình nữa !

Cao Phong nhíu mày thật chặc, trong đôi mắt lóe lên tia phẫn nộ không thể nào che giấu được. Lá thư trong tay của y bị bóp thành mảnh vụn, rơi lả tả dưới nền đất.
- Có chuyện gì vậy anh ?
Trí Dũng đi tới vài bước, hắn không rõ có chuyện gì lại làm khó được Cao Phong cơ chứ.
- Hừ ! Lại là bọn họ, hắn bắt lấy con anh và yêu cầu chúng ta phải giúp đỡ ! Hừ, ta không thể nào tha thứ được !

Cao Phong gầm lên một tiếng, thân hình nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng biến mất trong bóng tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.