Người Yêu Cũ

Chương 23: Ko biết đâu




Chính xác thì có hơn bốn mưới cái đầu to nhỏ đang đứng dạng hai chân ra để chặn xe chúng tôi. Vẫn là thằng Hào cầm đầu, tôi tự hỏi bao giờ thì nó bị soán ngôi trùm sỏ nhỉ! Chắc cũng phải lâu lắm đây. - Hai người kia tính đánh lẻ hả? _ bạn bí thư tươi ơi là tươi chống cằm nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ko thể ghét hơn.

- Nếu cậu ko muốn tham gia thì thôi nhưng phải để Long ở lại với My mới công bằng _ cái giọng chí chéo của con nhỏ Hải Anh vang lên làm tôi ngứa cả đít.

- Ko thích đấy, làm được gì nào _ dĩ nhiên tôi sẽ chẳng để chúng nó làm càn.

Sau câu nói của tôi, chúng nó đồng loạt im lặng để sang màn hai là đấu mắt. Chẳng là có vẻ chúng nó muốn kéo dài thời gian thì phải, ko đứa nào hé một lời nào mà cũng chẳng đứa nào xê dịch cái chân ra một chút để chúng tôi có đường để đi.

Tầm 8 phút sau một chiếc ô tô đen, bóng mượt chạy qua chỗ tôi và Long đang đứng. Chộ ôi! tự dưng có cảm giác thân quen mà lành lạnh ko kém. Trố hai con mắt ra nhìn thì phát hiện người lái xe vừa rồi.......Chính là......chính là cô Bình dạy Hoá, đồng thời là cô giáo chủ nhiệm lớp cũ. Tôi giựt giựt tay áo Long ra tín hiệu SOS, thế mà cậu ấy vẫn đứng trơ ra như bức tượng đá. Cô Bình lại gần chúng tôi với ánh mặt nhỏ như con kiến ( vì cô có đôi mắt một mí đặc trưng), cô hỏi:

- Sao các em ko vào mà còn ở đây?

- Cái này cô phải hỏi bạn Thư í ạ, chứ hỏi bọn em thì em chịu _ lại là thằng Hào.

- Thư nào? _ cô nghiêng đầu hỏi lại thằng Hào, chắc cô nghĩ thằng Hào nói nhầm.

- Ơ cô quên bạn Thiên Thư - học trò cũ mang biệt danh là thiên thần đấy à.

Đến đây cô mới vỡ lẽ để ý đến tôi đang núp sau lưng Long " À cô nhớ ra rồi, xin lỗi em nhé ".

Thấy cô nhìn tôi, tôi bẽn lẽn " Dạ, ko sao đâu cô, em quen rồi ".

- Lâu lâu mới được bữa chung vui, với vai trò là cô giáo cũ của em, cô mời em tham gia cho vui _ đến cô cũng nói vậy thì em nỡ đâu từ chối.

- Dạ em.....

- Cô đã nói thì đồng ý đi, lằng nhằng _ cái thằng Hào ghẻ kia ngậm mồm lại cho bà.

-Vâng ạ.

Thế đó chỉ đợi tôi đồng ý, chúng nó lôi nhanh cô giáo vào trong, chừa lại mỗi mình tôi, Long và cái xe điện. Dĩ nhiên tôi cực kỳ ko phục " Làm thế nào bây giờ? ".

- Thôi thì cứ vào đi, có chết đâu mà lo _ Long an ủi tôi vào lòng.

- Tất cả tại Long hết đấy, ai bảo cậu và My đẹp đôi quá khiến người ta cứ phải phòng thủ, huhuhuhuhuhu_ tôi bực dọc chút giận lên người Long.

-Thôi nín đi cho Long xin, tớ hứa sẽ đền cho Thư, đồng ý ko?

- OK, những thứ tớ thích _ mặc dù đang khóc rất đau khổ nhưng nghe thấy lời hứa của Long, tôi lật mặt ngay lập tức.

- Thật.

- Vậy Thư sẽ nín khóc.

- Này, hai cái người kia có vào ko hả? Cuộc vui sắp bắt đầu rồi đấy _ thằng Cường đứng trên cầu thang tầng hai nhắc nhở chúng tôi.