Người Yêu Ơi Đi Nào

Chương 1: Đồ chơi mới




Khi Xảo Nhi tỉnh lại, trước mắt tối đen như mực, chỉ nhìn thấy phía trên có một đôi mắt sói tỏa ra tia sáng xanh như đom đóm, chỉ cách cô một chút.

Cô đưa tay chạm vào nó, cũng không phải cô gan dạ dũng cảm gì —— Khi cô còn bé bị sốt cao đã ảnh hưởng đến đầu óc, cũng không thể gọi là ngu, chỉ là phản ứng chậm hơn người bình thường chừng ba bốn năm gì đó. . . . . .

Tay của cô sờ sờ lục lọi trên gương mặt của sinh vật đó, gần như có thể phân biệt được đây là gương mặt của đàn ông. Chỉ là tay cô cảm giác nó lạnh lẽo cứng ngắc, không có chút sinh khí của sự sống nào.

Đầu ngón tay lướt qua môi người đàn ông, chạm trúng một chiếc nanh lạnh lẽo, ngón tay sờ sờ chiếc nanh hai cái, xác định được chiếc nanh này rất sắc bén.

Xảo Nhi rút tay về, lúc này mới nhớ đến rất nhiều vấn đề. Đương nhiên chủ yếu là —— Cô ở đâu? Người đàn ông này là ai?

Cô vẫn chưa nghĩ ra, chiều dài gần một tấc của chiếc nanh này cũng dần rụt lại. Người đàn ông kia từ từ cúi xuống người cô, da thịt kề nhau từng tấc, không khí nóng trong quan tài cũng hạ xuống một ít.

Đầu óc của Xảo Nhi vẫn còn đang cố gắng phân tích đầu đuôi sự việc. Cô trợn to đôi mắt muốn nhìn rõ hình dáng của vật trước mặt, nhưng thật sự ánh sáng quà mờ tối cô chẳng thấy được gì.

Ngược lại vật hình người này lại vô cùng tò mò về cô, đùa giỡn với đầu cô, lúc thì nghiêng đầu cô qua trái, lúc thì nghiêng qua phải, trông rất vui vẻ.

Xảo Nhi muốn hỏi nó là ai? Nhưng vừa mở miệng nó lại phát hiện trên cằm cô lại có thể đóng mở. Vì vậy rất thuận lợi mở miệng cô ra, ngón trỏ dài lướt qua kẽ răng cô, mang theo mùi vị tanh tưởi. Xảo Nhi dùng tay đẩy nó ra, nhưng nào có đẩy được.

Nó sờ soạng mấy cái răng của cô xong. Tựa như thấy rằng đầu lưỡi chơi vui hơn, nên đưa tay sờ lên đầu lưỡi của cô.

Xảo Nhi không thấy rõ nó, chỉ sợ chiếc lưỡi mình sẽ bị kéo ra ngoài mất. Toàn thân cô căng cứng, không dám cử động cái nào.

Rốt cuộc nó cũng chơi xong, rút ngón tay ra, cũng chẳng màng đến nước miếng dính trên tay nó, lại tiếp tục sờ soạng lục lọi người cô. Xảo Nhi hơi khiếp đảm run rẩy, hồi lâu mới lấy can đảm hỏi: “Anh là ai?”

Tiếng nói vừa vang lên, động tác của người ở trên cũng dừng lại, sự chú ý lại lần nữa chuyển đến miệng của cô, đẩy miệng cô ra, lại duỗi ngón tay vào trong nghiên cứu một hồi.

Đầu ngón tay thăm dò rất sâu, lúc Xảo Nhi sắp nôn ọe mới chịu rút ra. Xảo Nhi đưa tay cũng sờ mó lục lọi lại người nó. Lần này thì đúng là hình dáng đàn ông, hơn nữa vóc người cũng vô cùng cao lớn. Chỉ có điều toàn thân cứng rắn như sắt đá, chạm vào có cảm giác như tượng người được đúc bằng sắt vậy.

“Anh là ai? Tại sao tôi lại ở chỗ này? !” Xảo Nhi hơi sợ. Mà hình như nó cũng chẳng nghe hiểu được lời nói của cô, chỉ cúi người, gục đầu lên cổ cô.

Xảo Nhi lấy tay đẩy nó ra —— Nhưng nó thật quá nặng: “Này, rốt cuộc anh là ai?”

Vật hình người kia như bất mãn vì bị quấy rầy, gầm nhẹ một tiếng rít qua khẽ răng, giống như thú hoang đe dọa cô. Xảo Nhi nhanh chóng không dám ầm ĩ với nó nữa. Bóng tối làm cho cô lo lắng sợ hãi, lá gan cũng nhỏ lại: “Anh đè tôi. . . . . .”

Cô khẽ nói.

Vật hình người lại cúi đầu tiếp tục nằm trên người cô, chiếc nanh dài thỉnh thoảng chạm vào cổ cô, cuối cùng cũng từ từ rụt trở về.

Xảo Nhi không dám nhúc nhích, nó cũng chẳng có hành động gì khác, chỉ lẳng lặng nằm trên người cô, tựa như ngủ thiếp đi.

Lúc Xảo Nhi có cảm giác mình bị đè sắp ngạt thở thì nắp quan tài được mở ra. Hai người vốn chuẩn bị kéo cô ra ngoài, vừa thấy cô mở to mắt lại giật mình: “Sư phụ, cô gái này còn sống!”

Xảo Nhi liều mạng đẩy vật hình người trên cơ thể cô ra, dùng cả tay lẫn chân leo ra khỏi quan tài, không ngờ lại nhanh chóng bị hai người ở ngoài quan tài bắt lại.

“Sư phụ, cương thi này lại không có hút máu cô ta, chẳng lẽ cương thi cũng ăn chay sao?”

Lúc này Xảo Nhi mới thấy rõ, hai người trước mặt đều mặc áo đạo, nhưng ánh mắt thì như những người vô đạo cứ thản nhiên ung dung. Người đàn ông hơi già mang vẻ mặt u ám: “Chỉ khi linh khí trời đất không đủ, cương thi mới hút máu người. Hôm nay ở đây linh khí sông nước dồi dào, tất nhiên nó không cần hút máu vẫn sống được.”

“Hì hì, nó không muốn hút máu nhưng lại ôm chặt cô ta, chẳng lẽ cương thi cũng thích mấy vụ này sao?”

“Con biết cái gì!” Lão đạo lạnh mặt: “Cương thi tính thuần âm, xử nữ chưa phá thân âm khí nặng, đương nhiên nó thích thôi.”

Nói xong, ông ta ngẩng đầu đánh giá Xảo Nhi từ trên xuống dưới: “Cũng được, nếu nó thích, vậy thì nuôi luôn đi. Cũng tránh được việc mai sau con nhóc này ra ngoài nhiều chuyện. Tiểu Tứ!” Ông ta kéo Xảo Nhi đến ném vào quan tài lần nữa, căn dặn đệ tử mình: “Đi lấy chút nước uống, lương khô gì đó, để ở đây dự trữ sẵn cho cô ta.”

Tên tiểu đạo sĩ tên Tiểu Tứ kia đi xuống chuẩn bị, lão đạo sĩ lạnh lùng nhìn Xảo Nhi “Dám bước ra quan tài một bước, bần đạo sẽ lấy máu cô cho nó uống.”

Xảo Nhi co rúm người lại xíu, lúc này mới phát hiện ra ở đây là hang núi. Ở bên ngoài vẫn còn nắng chiều, ánh tà dương chiếu nghiêng vào cửa hang, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng suối róc rách trong núi.

Nghĩ đến lời nói của tên đạo sĩ kia cũng không sai, nơi đây đúng là chỗ linh khí non nước dồi dào.

Vật trong quan tài cũng không nhúc nhích, nó vẫn nằm sấp. Xảo Nhi không nhìn thấy được mặt nó, chỉ nhìn thấy quần áo trên người nó chẳng biết qua bao nhiêu năm, đã rách tơi tả từ lâu, nhìn không ra là kiểu gì.

Từ góc độ này, cô có thể thấy tấm lưng trần và mông của nó. Lúc nãy nghe nói bọn họ nói đó là cương thi, bây giờ cô mới cảm thấy đáng sợ, bối rối dịch dịch vào vách quan tài, muốn cách xa nó một chút.

Nhưng chiếc quan tài thật nhỏ hẹp, cô cũng không thể tránh được nó bao xa.

Tên Tiểu Tứ đạo sĩ mang đến chút cháo và bánh bao đi vào, vừa lúc cô run rẩy nơm nớp lo sợ nhận lấy chén cháo. Không biết cô đã ngủ bao lâu, đương nhiên đã đói bụng. Giờ phút này, mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn phải ăn cháo và hai cái bánh bao.

Sự chú ý của hai tên đạo sĩ rõ ràng tập trung trên người của cương thi.

“Sư phụ, có phải tối nay chúng ta nên mở đàn làm phép thử chút hay không? Không chừng tặng cho nó phụ nữ, nó đã chấp nhận để mình sai khiến rồi đó!” Đôi mắt dâm tà của Tiểu Tứ nhanh nhẹn đánh giá một phen.

Nhưng lão đạo chỉ trầm ngâm. Nơi đây vốn là một khu đạo quán, sau đó bị một số đạo sĩ lòng dạ bất chính chiếm đoạt, cho nên qua các thời kỳ đều nuôi cương thi, thường xuyên làm phép sai khiến, để xuống đó quấy rối thôn dân.

Dân chúng sợ hãi, tự nhiên sẽ lên núi xin bọn họ xua quỷ bắt yêu. Cho nên chổ này mặc dù vắng vẻ, nhưng nhan khói lại cực thịnh, xem ra làm ăn hết sức thịnh vượng.

Lão đạo này chính là ở đây, tự hiệu là đạo trưởng Trùng Linh, sau núi có nuôi năm con cương thi. Hai con cương thi trắng, một con cương thi đen, một con ma cà tưng, đều có thể làm phép sai khiến. Duy chỉ có con cương thi này, làm phép cỡ nào cũng chẳng thèm nhúc nhích.

Sau mấy lần mở đàn làm phép thất bại, đạo trưởng Trùng Linh cũng chất chứa không ít tức giận, lo lắng có phải linh khí không đủ hay không? Cho nên sai người xuống núi bắt một xử nữ mang đến đây nuôi cương thi này.

Nhưng người được bắt về, nó lại chả thèm hút máu.

Lão đạo trưởng đứng trước quan tài, chắp tay đi tới đi lui hồi lâu, đột nhiên mặt lại biến sắc — Chẳng lẽ, không dùng phép sai khiến với nó được nó hay sao?

Ông ta kêu Tiểu Tứ mang đến lá bùa, dùng máu tươi ghi lên đó vài chữ dán lên trước quan tài. Tiểu Tứ khó hiểu “Sư phụ, đây là cái gì?”

Lão đạo trưởng phất tay ý bảo đệ tử rời đi “Bình thường kêu con cố gắng học, thì không chịu cứ lo chuyện tào lao. Đây là điễn văn (1).”

“Điễn văn? Viết cho người chết xem hả? He he, sư phụ, vẫn là sư phụ giỏi, cho đến bây giờ con chưa nghe nói nuôi cương thi còn phải viết chữ cho nó xem.”

“Con biết cái gì…”

Hai người dần dần đi xa, Xảo Nhi ngồi trong quan tài suy nghĩ một hồi, cảm giác mình phải nên chạy trốn.

Cô bò dậy, chuẩn bị nhảy ra khỏi quan tài, đột nhiên mắt cá chân như bị bàn tay sắt khẽ bóp, một sức lực mạnh mẽ lại kéo cô lại trong quan tài lần nữa, nắp quan tài không hề báo trước, lại đóng lại.

Cô giật mình, may mà nắp quan tài cũng không đóng kín, cương thi trong quan tài chỉ hơi nhe răng, gầm lên một tiếng uy hiếp. Cô lại bị nó đè bẹp ở dưới, một hồi lâu cô cũng không nhịn được nữa, khẽ đẩy đẩy nó “Này… Anh… Anh buông tôi ra trước đi, tôi….”

Cho dù biết trước mặt chỉ là một con cương thi, cô vẫn đỏ mặt, nói nhỏ vo ve như muỗi “Tôi mắc quá.”

Đáng tiếc là cương thi kia nghe không hiểu, càng không hiểu thế nào là “mắc quá”. Nó cứ gắt gao đè cô không cho nhúc nhích. Xảo Nhi cố gắn nín nhịn, đến mức đỏ mặt tía tai, rốt cuộc không chịu được nữa “Mau buông ra đi.”

Khi cô đang liều mạng vùng vẫy, bên ngoài hoàng hôn đã xuống thấp.

Vầng trăng non mới vừa nhú lên, cương thi kia xốc nắp quan tài ra, đứng thẳng lên. Hành động của nó cực kỳ nhanh, thậm chí Xảo Nhi không thấy rõ được động tác của nó, lúc nhìn lại thì nó đã đứng ở cửa hang, trực tiếp hấp thu ánh trăng.

Rốt cuộc Xảo Nhi cũng được ra khỏi quan tài, chạy thẳng ra ngoài hang núi, cô vội đi vệ sinh. Nhưng không ngờ vừa xông đến cửa hang núi, cương thi kia đã bắt lại cô.

Dưới ánh trăng, cô thấy được rõ ràng, hai nanh cương thi kia lộ ra ngoài, hung ác dữ tợn.

Phản ứng của cô vốn chậm, ngay cả kinh sợ cũng trễ hơn người khác. Cũng may là như thế, nếu không, sợ rằng đã tè ướt quần tại chổ rồi…

Không ra khỏi hang núi được, Xảo Nhị thật sự nghẹn đến luống cuống, cũng không màng nó đang ở đây, vội vàng tìm một góc nhỏ trong hang, ngồi xổm ngay tại chổ, vội vã cởi quần nhanh chóng giải quyết.

Cương thi kia cũng không để ý đến cô nữa, đứng dưới ánh trăng tại cửa động hút khí trời.

(1) Điễn Văn: là chữ viết cho người chết xem mô phỏng theo khẩu hình.

Giải Thích Về Cương Thi:

Có lẽ các bạn sẽ thắc mắc tại sao mình lại không dùng từ ma cà rồng – vampire mà lại dùng từ “cương thi”. Xin thưa với các bạn, bởi vì thuyết “cương thi” của Trung Quốc khác hẳn với thuyết “Vampire” của phương tây.

Cương thi được bắt nguồn từ thuật dẫn thây ma ở Sơn Tây, sau này dc phái Mao Sơn phát triển thuật dẫn xác này.

Nguyên nhân và mục đích: đưa những xác người ở chiến trường hoặc xa quê về quên quán của mình để chôn cất.

Chủng loại: là anh em với ma cà rồng và zombie, chúng là nững xác chết không dc siêu thoát, đi tấn công hút máu người sống để tìm thế thân

Đặc điểm nhận dạng: Thường là người đàn ông mặc áo quan đời nhà Thanh (hoặc 1 loại đồ liệm xác khác), đặc điểm dễ nhận ra nhất là chúng hay di chuyển bằng cách là nhảy từng bứớc và thường giơ 2 tay ra trước.

Tính chất: cương thi có những tính chất cơ bản từ zombie và vampire.

Rụng hết râu tóc trong 2 năm đầu (2 loại kia mất những 10 năm)

Móng tay dài ra bất thường, có màu sắc tối , là một nơi chứa thi độc và là vũ khí ghê gớm của cương thi

Cứng hơn đá: thường hưởng quyền năng siêu nhiên từ ma cà rồng, có sức mạnh phi thường và là thân đồng da sắt, đạn bắt cũng không thủng nổi.

Hút máu: cương có đặc tính giống vampire là hút máu ng` còn sống và động vật , chỉ đó điều nó có thể sống đời đời mà ko cần hút máu, còn vam thì 1 ngày thôi là xìu ).

Phân loại:

Cương thi thường: ko có gì đặc biệt, chỉ biết tìm thế thân cho mình .” Gần mực thì đen, gần người thì hút” . Loại này chỉ có 1 số quyền năng cơ bản.

Cương Thi Tinh và Đại Cương Thi: Cương thi phát triểu theo sơ đồ: Cương thi thường >>>>>> Đại Cương Thi>>>>>> Cương Thi Tinh

Một số trường hợp thì xác chết sẽ biết thành đại cương thi ngay lập tức.

VD:Đổng Thiệu Khang đã uống độc của Nhậm Lão Thái Gia (một cương thi tinh) để giết chết Trang Thiên (sư đệ của mình)[Diệt ma thiên sư].Nhậm lão thái gia trong 7 ngày đầu chôn tại huyệt Đại Hung bị sét đánh đã thành Đại Cương Thi

Đại cương thi: quyền năng mạnh hơn cương thi bình thường , có thể đi đứng như ng` sống và có thể bay lượn tự do và đi xuyển qua các bức tường, di chuyển nhanh đến 1 địa điểm gần đó để lẩn trốn thầy pháp.Loại kì nguy hiểm và ghê gớm vì đến bây giờ đã không thể kiểm soát bằng bùa chú bình thường, cũng may là nó vẫn còn sợ 1 số vật dụng trừ tà như tỏi, trứng gà, nếp. Xét về quyền lực nó cũng đã hơn vampire 1 bậc vì chém đầu nó cũng lắp lại như thường.

Cương thi tinh : là chúa của cương thi, lúc này nó là một con quỷ hút máu kinh khủng nhất, không còn sợ bùa chú, gương bát quái, dây đỏ, trứng gà, mặc dù không sợ nếp nhưng chúng giẫm lên nếp là đứng yên, cũng may là nó vẫn còn sợ kiếm đào mộc.Loại này không sợ ban ngày, chúng có thể lội cả trong nước, nhảy một bước là qua 1 quả núi (vào lúc trăng sáng nhất). Lúc này nó đã có thể nhớ lại toàn bộ kí ức, có cả sở thik riêng.Đây là con ma có quyền năng mạnh nhất, hoàn toàn đủ khả năng chiến thắng ma cà rồng vì nó không sợ ánh mặt trời nữa.

E hèm, nói thế chỉ là một số khái niệm. Khi đọc các bạn sẽ hiểu tại sao mình lại dùng từ “Cương Thi” chứ không dùng từ “Vampire”. À, theo phim HongKong Khu Tà Diệt Ma thì… Vampire phương tây bắt nguồn từ Cương Thi Trung Quốc đấy nhé hihi