[Ngưu - Yết] Trúc Mã, Nhớ Em Chứ?

Chương 11: Mẹ của anh




Kim Ngưu...

Cứu anh!

Em đang ở đâu? Chẳng phải em đã hứa sẽ bên anh mãi mãi sao? Hay em cũng như họ? Không cần anh?

Lạnh quá!

Cái cảm giác như đang ngâm mình nơi đại dương làm anh tê cóng lạc lõng, từng con người xa lạ ngoài kia trừ ngu ngốc thì chỉ có thiển cận. Cái cảm giác này làm anh nghẹt thở đến mệt nhoài.

Làm ơn, nếu đây là cuộc đời của tôi mà chẳng là của ai khác, xin hãy đóng gói chúng và tiễn đi xa.

Làm ơn!

Tôi đang thấp hèn và yếu đuối. Mệt nhoài trong những chuỗi ngày chẳng còn là mình.

Quên đi!

Xin quên đi tất cả, xin giấu kĩ mọi nỗi đau và nản lòng ấy để ngày mai tôi còn có thể cười hoàn hảo.

Làm ơn!

Thiên Yết! Làm ơn, quên đi!!!!

________________________

“Thiên Yết!”

“Ư! Đau đầu quá...!”- cậu chậm rãi mở mắt-”Kim Ngưu?”

“Phải, là tớ!”

“Sao tớ lại ở đây?”

“Ông thần ạ, cậu đòi đến nhà tớ cho được về điều gì đó và trong lúc tớ pha trà cậu lăn ra ngủ mất!”

“Ủa, có hả? Thật xin lỗi ha ha!”- Thiên Yếy gãi đầu. Sao hôm nay anh cư xử tệ thật vậy chứ? Vô nhà người ta còn lăn khèo ra ngủ. Đã vậy còn là nhà con gái nữa chứ!!!

“Xin lỗi, tớ....”

“Hì hì! Có gì đâu! Cậu uống trà đi! Giúp định thần tốt lắm đó!”

“Cảm ơn!”- Thiên Yết mỉm cười, nhâm nhi ít trà-” trà xanh?”

“Trà xanh mật ong! Ăn thêm bánh quy đi!”

“Ừm.... ba mẹ cậu không có ở nhà sao?”

“Hửm? Tớ học xa nhà mà! Tưởng cậu biết rồi chứ!”

“Đâu có! Tớ tưởng cả nhà cậu đều chuyển!”

“À không! Chỉ mình tớ thôi! Năm sau là thi đại học rồi! Tớ muốn lên đây nâng cao trình độ!”

“Ở quê không tốt sao?”

“Đâu có! Nhưng trên đây có nhiều cái để học hơn và điều kiện tiếp cận mọi thứ cũng tốt hơn!”-Kim Ngưu cười cười-” Mà cậu qua đây tìm tớ vì cái gì?”

“À!!!”- Thiên Yết đập hai tay lại một cái 'đét' như vỡ lẽ. Cậu mở ba lô, lôi một khung ảnh to sụ ra-” Đây!”

“Khung ảnh hở? Còn đây?”

“À! Ảnh gia đình!”- Thiên Yết chỉ chỉ-” Người này là ba tớ, ông hơi nghiêm khắc. Ông là một bác sĩ!”

“ Cậu nhóc này là em cậu sao? Hai người y hệt nhau!”

“Thật ra thì y hệt ba thì đúng hơn! Mặt khác, tớ giống ba hơn, còn Thiên Bình em ấy còn có vài nét của mẹ!”

“À.... vậy đây là....mẹ của cậu?”

Kim Ngưu chỉ vào người phụ nữ duy nhất trong ảnh, bà đang nở nụ cười tươi chói lòa....

“Ừm! Mẹ tớ là giáo viên mầm non! Bà và tớ ít nói chuyện lắm! Có lẽ vì tớ là... ừm... con trai lớn chăng ha ha!”

“Thiên Yết!”

“Hở?”

“Đưa tớ đến nhà cậu!”

“Sao cơ?”

“Bây giờ có ai ở nhà cậu vậy?”

“À, hôm nay mẹ tớ được nghỉ làm. Ba thì có ca trực rồi... chắc có mẹ và bé Bình thôi!”

“Được! Tớ đến nhà cậu!”

“Sao?”

“Không phải cậu không hiểu YKN nghĩa là gì sao? Thật ra tớ cũng không! Cho nên, cùng đi tìm hiểu nào!”

“Đồng ý!”- Thiên Yết nhổm dậy, mỉm cười.

“Đợi tớ thu dọn một chút!”-Kim Ngưu vơ mớ dĩa tách trên bàn, quay vào trong, đôi tay cô ghì chặt cái dĩa sứ đến run bần bật...

Các người.... đi quá xa rồi!

Khi Kim Ngưu và Thiên Yết đến nơi là tầm mười lăm phút sau đó, đi bộ.

“Vào đi! Giờ này, ừm, chắc mẹ đang xem tivi ở phòng khách!”

“Ha ha! Vậy à? Mẹ cậu biết hưởng thụ thật ha ha!”

“Thiên Yết hả con?”- vừa mở cửa ra là một giọng nữ liền vang lên, ngọt lịm đến phát ngấy.

“Thưa...”

“Cháu chào bác ạ!”-Kim Ngưu nhanh miệng liếng thoắng-” Oa! Bộ đầm bác đang mặc thật đẹp nha!”

“Thật á? Cháu thật tinh mắt! Nó là mẫu mặc ở nhà, là kiểu mới cho bộ sưu tập năm nay đấy!”

“Màu xanh thật tranh nhã ạ! Nhìn thanh thuần hiền diệu ghê luôn!”

“Ôi, con bé này! Xem miệng nó ngọt chưa này!”

“Bác à! Mai có bài kiểm tra nên cháu và Thiên Yết định học nhóm! Bác cho con bé dẻo mồm này ở tạm tá túc vài giờ nhé!”

“Được thôi! Hai con lên phòng học đi! Thiên Yết, lấy chút nước trái cây cho bạn uống!”

“Ấy! Thiên Yết là con trai mà! Cứ để tớ! Cậu lên trước đi! Tớ sẽ hỏi bác phòng sau!”

“Nhưng....”

“Coi nè! Hai bác cháu hợp nhau quá trời! Tớ còn muốn tán phét với bác một ít ấy chứ!”

“Thấy hợp cạ là hí hửng cả lên!”- Thiên Yết xoa đầu Kim Ngưu, chẳng ai phát hiện hành động này có bao nhiêu cảm tính.

“Hi hi!”- Kim Ngưu cười tít mắt.

“Vậy tớ lên trước!”

Thiên Yết nhíu nhíu mày, Kim Ngưu hình như hơi lạ.

Mà thôi! Chắc cậu nghĩ xa quá thôi!

“Ừm!”

Thấy Thiên Yết đã đi lên cầu thang. Kim Ngưu quay lại mỉm cười với người phụ nữ đối diện.

“Bác ạ! Nước ở đâu ạ?”

“Ngay đây! Ầy, giờ mới nhìn kĩ! Áo cháu mặc cũng đẹp quá chứ!”

“À! Nó ạ? Có gì đâu ha ha! Cháu mua đại ở chợ đó mà!”

“Ưm! Sao thế được hở cháu yêu? Con gái phải biết chăm chút chứ? Này, lại đây!”

“Ha ha! Không cần đâu ạ!”

Kim Ngưu rót nước ra hai cốc.

“Ấy ấy! Yết nó không thích nước ép lạnh đâu! Để bác hâm nóng cho nó!”

“Vậy ạ?”

“Ừm, nó khá khó tánh, cháu biết mà! Cứng ngắc lắm và khó chiều nữa!”

“Vậy ạ? Wow!”

“Ừa! Aizz, trong hai đứa con trai, bác chỉ an tâm với Thiên Bình thôi! Thiên Yết nó ông cụ non lắm! Thật là, cũng kén ăn kén uống lắm”

“Vậy ạ? À, cháu lấy nước xong rồi! Cháu lên nhé! Phòng cậu ấy trên này phải không ạ?”

“Ừm! Phòng duy nhất trên gác ấy!”

Phòng duy nhất.... sao?

“Dạ!”

“Haizz, thằng nhóc luôn thích ở một mình mà!”

Kim Ngưu mỉm cười, bưng khay nước lên lầu.

Nụ cười hoàn hảo, có thua gì Thiên Yết đâu!

P/s: ai nhận ra sự bất thường của chương này nào? ;3