Nguyên Giới Đại Đế

Chương 3: Băng phong 5000 năm, phong thủy lưu chuyển!




“Vù!”

“Vù!”

Nguyên Ngọc nhảy xuống đỉnh núi Hàn Băng Sơn, hắn nhắm nghiền hai mắt, khóe mắt còn vương lệ nóng, trong lòng có cỗ ý chí không cam lòng mà chết một cách oan ức như vậy, nhưng không cam lòng thì sao chứ, hắn đã lực bất tòng tâm đành để cả người rơi tự do, thân thể nhỏ bé của hắn rơi xuống chân núi, rồi lại rơi xuống vực sâu đen tối mất hút trong bong tối vô tận lạnh lẽo mà thê lương.

Gió thổi phần phật bên tai, cảm giác ý thức dần dần mơ hồ có bóng dáng tử thần đang vẫy gọi hắn. Linh lực toàn thân tan rã cả người hắn dần tím tái đi vì càng xuống sâu đáy vực lại càng lạnh, từng làn băng mỏng đông kết lên người.

Hắn rơi vào hôn mê, ý thức chìm vào hắc ám vô tận.

“Bịch!”

Không biết thời gian cụ thể có thể trong mấy phút đồng hồ, cũng có thể lâu hơn hắn đã rơi xuống đáy vực, tuy nói tu vi Nguyên Ngọc đã đạt tới luyện cốt cảnh tầng chín, xương cốt cứng rắn như sắt thép nhưng rơi từ độ cao như vậy cũng sẽ tan xương nát thịt.

Nhưng kì lạ thay không có màn máu me tung tóe, xương cốt vỡ nát, máu thịt lẫn lộn như vậy không hề xảy ra. Ngoại trừ hắn bị gãy mấy cái xương, thịt trên người rác vài chỗ mà thôi, điều này có thể nói là kì tích xảy ra rồi.

“Đau!”

Lúc cơ thể tiếp xúc với đáy vực Nguyên Ngọc bị đau mà tỉnh lại, đầu hắn xoẹt qua ý nghĩ đó rồi hắn lại hôn mê đi.

Mà cơ thể hắn trong phút chốc bị hàn khí dày đặc dưới đáy vực nhập thể, xâm nhập vào kinh mạch lục phủ ngũ tạng. Nhanh chóng cơ thể hắn phủ kín thành một tượng băng điêu, lạnh lẽo và cứng nhắc.

Cùng lúc đó trên miệng vực, trên đỉnh núi Hàn Băng Sơn.

“Đến lúc chết còn mạnh miệng”

Diệp Vô Thần gằn giọng, huyết đan dần hết hiệu lực, nhãn thần mờ mịt, cả người hắn vô lực uể oải thiếu sức sống giống như người bệnh nặng lâu ngày, hắn ngồi phịch xuống mặt đất thở hổn hển, rõ ràng huyết đan đã hết hiệu lực, tác dụng phụ hiện rõ hắn nhìn xuống vực sâu cười lạnh.

“Diệp ca mặc kệ hắn đi, tức giân làm gì một người đã chết, muội thấy Diệp ca vết thương trên người ngươi rất nặng, lại dùng tới huyết đan để lại đi chứng, hiện ngươi cảm thấy trong người sao rồi?”

Mộng Băng Vân quần áo rối loạn do trận chiến vừa rồi, dáng người nàng thướt tha đi tới chỗ Diệp Vô Thần đỡ hắn đứng lên, đôi mắt đẹp nhìn hắn quan tâm hỏi.

Mà đối với trong lòng nàng thiếu niên áo trắng Nguyên Ngọc, người cực kì sủng ái, tôn trọng nàng, người bị nàng và nam nhân của mình mưu hại, để giữ vững cốt khí bị bức ép nhảy xuống không chút để ý tới, chứ đừng nói chi một chút áy náy, quả thật trong lòng đúng là nữ nhân này ngoài vẻ ngoài xinh đẹp cũng có một mặt đáng sợ như vậy.

“Cảm giác lúc này không tốt tí nào, tên khốn Nguyên Ngọc quần là áo lượt cũng có chút thực lực, nếu không phải lúc trọng yếu có nàng trợ giúp đâm tên khốn này một nhát chí mạng thì người bị đánh xuống vực sâu hẳn chính là ta rồi”

Diệp Vô Thần thở dài cảm khái nói.

“Diệp ca không nên nói như vậy, như thế sẽ làm giảm nhuệ khí bản thân, đối với Băng Vân Diệp ca luôn là số một. Tên Nguyên Ngọc có gì tốt, thứ hắn có chính là so với đại ca hảo sinh ra trong đại gia tộc mà thôi, ngoài thứ đó ra hắn lấy gì mà so sánh với đại ca cơ chứ. Nhưng sau ngày hôm nay thì khác, với điển tịch mà chúng ta lấy được thì thời cơ tỏa sáng của hai người chúng ta đã tới rồi, cái gì thiên tài đại gia tộc, đại tông phái cũng bị chúng ta giẫm dưới chân mà thôi”

Mộng Băng Vân xé một mảnh áo tím trên góc áo, để lộ lần đa trắng noãn mê người lộ ra, cẩn thận băng bó mấy vết thương nặng cho Diệp Vô Thần, trong con ngươi lóe tinh quang nói.

Diệp Vô Thần gật đầu, đưa bàn tay được băng bó vuốt má hồng của Mộng Băng Vân, hôn nhẹ lên trán của nàng nói.

"Chỉ có Băng Vân muội là tốt với ta thôi!"

Sau đó hắn liếc mắt nhìn xuống chân núi.

Trận chiến vừa rồi gây ra động tĩnh không hề nhỏ, khi thương thế của hắn đã được băng bó sơ sài, hắn biết nơi này cũng không thể dừng lại lâu được. Lỡ như cao thủ Nguyên gia tìm tới thì hai người bọn họ xong đời, hắn nhìn Mộng Băng Vân cười cười sau đó sắc mặt nghiêm túc nói.

“Chỗ này cũng không thể ở lâu nữa. Nàng dịu ta chúng ta cùng xuống núi, tìm một nhà trọ kín đáo để ta khôi phục thương thế trước đã. Đợi thương thế của ta khôi phục chút đỉnh chúng ta cùng nhau ly khai tây vực”

“Được!”

Mộng Băng Vân là người hiểu chuyện lập tức đáp ứng.

Một lúc sau, hai người nhanh chóng ly khai Hàn Băng Sơn, mà lúc này đỉnh núi chỉ còn lại dư âm của trận chiến đấu vừa rồi, nhưng chỉ chừng chén tra nhỏ cũng rất nhanh bị tuyết trắng che lấp đi.

Nửa canh giờ sau trên đỉnh Hàn Băng Sơn có một nhóm nhân mã đang ráo riết tìm kiếm cái gì.

Những người này mặc y phục đều màu lam giống nhau như đúc, trên ngực áo có thiêu chữ Nguyên bằng chỉ đỏ.

Những người này là người của Nguyên gia, sau khi phát hiện có người đột nhập cấm địa gia tộc. Những người này nhanh chóng truy tìm theo dấu vết mà tới nơi này.

“Báo cáo Ngô đại nhân, bọn thuộc hạ đã tìm kiếm khắp Hàn Băng Sơn nhưng không tìm được tung tích của Nguyên thiếu gia, cũng như đám đạo chích, tuy nhiên bọn thuộc hạ phát hiện phía trước có vết tích chiến đấu, tuy bị tuyết che phủ nhưng thuộc hạ dự đoán đại khái trận chiến đấu diễn ra khoảng nửa canh giờ trước”

Một trung niên khuôn mặt dữ tợn, để râu quai nón nửa quỳ trên mặt đất âm thanh có chút không tự nhiên báo cáo với một lão già.

“Vô dụng, nuôi các ngươi thật lãng phí lương thực, điều động bao nhiêu nhân mã đi tìm một người cũng không tìm được. Mau lăn ra cho ta, mau gọi thêm người bổ sung thêm nhân lực tìm kiếm khắp Hàn Băng Sơn cũng như khu vực lân cận, cho dù đào ba thướt đất cũng phải tìm được Nguyên thiếu gia, nếu không tìm được Nguyên thiếu gia. Hừ”

Lão già phùng mang trợn mắt, đá một cước làm tên hạ nhân đang quỳ bổ lộn nhào tức giận quát, trong lời nói tràn mùi thuốc súng.

“Vâng!”

Tên trung niên bò dậy đến rắm cũng không dám đánh thành thật đáp.

“Còn không mau đi làm, hay còn muốn lão phu đánh ngươi lăn đi!”

Lão già không giữ được bình tĩnh một bộ hung hăng quát.

Tên trung niên nghe quát sợ đến xanh mặt, như bộ dạng hung hăng lại như con cún bị dội nước khom người nhanh chóng chạy đi làm việc.

Đợi tên trung niên chạy đi mất dạng, lão già mặc áo lam họ Ngô khuôn mặt già nua ngước lên nhìn bầu trời thở dài thì thầm.

“Hài. Nguyên Ngọc thiếu gia người đừng xảy ra việc gì, nếu người xảy ra chuyện thì ta cũng không biết ăn nói sao với Nguyên lão gia a!”

Ngô quản gia sắc mặt đầy lo lắng, vẻ mặt khổ sở. Nguyên Ngọc là cháu trai của gia chủ Nguyên Kiến Phong, được lão gia chủ sủng ái chính vì thế với tư chất bình thường nhưng đươc dùng vô số đan dược, nên hắn mới đạt được tu vi luyện cốt tầng chín như hiện tại.

Nhưng hôm nay Nguyên Ngọc thiếu gia phát hiện nhà có trộm, lại không thông báo với lão mà một mình một ngựa truy đuổi đám đạo chích, hơn nữa bây giờ lại mất tích. Báo hại làm lão vô cùng lo lắng, sợ vị thiếu gia công tử bột này xảy ra chuyện. Đến lúc đó cái bộ xương già của lão sẽ phải chịu lửa giận của gia chủ, phụ mẫu của Nguyên Ngọc vi tội tắc trách.

Nghĩ đến đó thôi lão cũng rùng mình, trời đang có tuyết mà mồ hôi sau lưng vẫn tuôn ào ào. Hắn e sợ rằng nếu không tìm được thiếu gia, thì cuộc sống Ngô gia sau này không dễ chịu chút nào.

Đúng như vị Ngô quả gia này đang lo lắng, Nguyên Ngọc đã mất tích thật sự. Cho dù nhiều năm sau đó Nguyên gia điều động nhân lực, thậm chí gia chủ Nguyên Kiến Phong vị thiên nhân cảnh cũng từng ra tay, nhưng cũng không tìm được người này. Giống như vị thiếu gia Nguyên Ngọc này bốc hơi khỏi nhân gian, nhưng những người này đâu biết vị thiếu gia này hiện giờ đang nằm dưới đáy vực Hàn Băng Sơn, nơi mà không có ánh mặt trời nhiệt độ quanh năm đều duy trì ở nhiệt độ thấp làm băng tuyết dưới đáy vực chưa bao giờ tiêu tan.

Mà cơ thể hắn hiện giờ là một tảng băng điêu không một tia sinh cơ có thể nói hắn đã trở thành một bộ xác đông lạnh không hơn không kém.

Một năm, hai năm, ba năm.

Mười năm, trăm năm, một ngàn năm, năm ngàn năm sau.

Phong thủy lưu chuyển trên Tinh Võ Giới ngần ấy thời gian bao nhiêu thế hệ người sinh ra, trưởng thành rồi mất đi. Cuộc sống diễn sinh tuần hoàn như vậy, mà phong cảnh, các địa danh địa lý một phần tác động của con người, một phần do địa chấn mà biến đổi.

Hàn Băng Sơn ngày xưa sau năm nghìn năm trôi qua đã biến đổi rất nhiều, nếu những người ở thời đại đó sẽ không nhận ra đây chính là Hàn Băng Sơn nữa. Bởi giờ đây Hàn Băng Sơn từ đỉnh núi cao ngàn trượng đỉnh núi ẩn mình trong mây, thì giờ chỉ là một mô đất rộng rãi cao hơn hai mươi trượng cây cối phủ xanh um.

Mà vực sâu một bên chân núi Hàn Băng Sơn cũng do đia chất biến động mà dần nâng lên cao. Nguyên lai từ vực sâu mấy ngàn trượng nhìn từ trên xuống dưới đáy vực đen thui thì giờ đây đáy vực cũng chỉ còn cách mắt đất hơn trăm trượng mà thôi.

Tuy đáy vực được nâng lên nhưng vẫn như cũ đối với người bình thường không chút võ công thì vực này vẫn khá sâu, nên khó mà đặt chân xuống phía dưới đáy vực được.