Nguyên Thủy Chiến Ký

Chương 15: Cũng xấu xa như ông vậy




Thiệu Huyền vén rèm bước vào, Caeser cũng chen vào theo, nhưng mà nó không dám chạy lung tung, có một lần nó hiếu kì ngửi ngửi một vật gì đó trong căn nhà này, vừa chạm vào đã bị kẹp vào mũi, nó dùng móng vuốt kéo thế nào cũng không ra, càng kéo càng bị siết chặt, mặc dù Thiệu Huyền nhanh chóng chạy sang gỡ ra cho nó nhưng nó vẫn bị đau rất lâu. Ngốc quá mà. Từ đó trở đi mỗi lần vào đây Caeser đều trở nên rất ngoan ngoãn, chỉ đi theo Thiệu Huyền chứ không hiếu kỳ quá đáng.

Nhà của Khắc lớn hơn một chút so với những cư dân gần đây, chắc cũng tầm cả trăm mét vuông, trong nhà trưng bày rất nhiều công cụ bằng đá, từ những vật dụng hàng ngày như chén đá, ky đá đến vũ khí đi săn, gươm giáo… chủng loại cũng rất nhiều, có loại được làm từ sừng hươu, cũng có loại chỉ làm bằng đá, nhưng nhiều nhất vẫn là dạng công cụ lắp ráp, có hai bộ phân trước sau lắp vào nhau, công cụ các chiến sĩ dùng nhiều nhất trong bộ lạc cũng là công cụ lắp ráp.

Nhìn hết một lượt các công cụ, Thiệu Huyền thu lại tầm nhìn đi thẳng đến chỗ Khắc đang chế tạo công cụ.

Ông già tóc hoa râm Khắc ngồi đó, vì phải suốt ngày mài dũa công cụ đá nên lớp da thú ông mặc trên người cũng đóng lên một lớp xám xám màu bụi đá, bàn tay cầm công cụ đá đầy vết chai của ông cũng phủ đầy một lớp bụi xám.

Tầm mắt của Khắc vẫn dán vào thứ công cụ ông đang làm chứ không dời sang người của Thiệu Huyền, cứ như trên thế giới này chỉ có thứ công cụ đá ông đang cầm trên tay vậy.

Hiểu tính cách của Khắc nên Thiệu Huyền thẳng thắn lấy từ túi da ra mấy viên đá rồi đưa cho Khắc.

“Chú Khắc có thể giúp con làm hai con dao hoặc dao găm không?”

Hai khối đá mà Thiệu Huyền lấy ra cũng chỉ đủ làm dao găm mà thôi.

Khắc dừng lại động tác trên tay, nhìn hai khối đá Thiệu Huyền đưa qua rồi nhìn hai con cá một cái. “Được, để lại đây một con đi.” Ý là có thể làm giúp nhưng phí làm dao chỉ cần một con cá là đủ rồi.

“Con để hết hai con cá lại nhé, một con để tặng chú, cảm ơn chú thời gian qua đã giúp đỡ con.” Thiệu Huyền vừa cười vừa nói.

Mỗi lần tìm thấy đá đều mang đến đây đổi hết. Lúc trước Thiệu Huyền chưa rành nghề, tìm thấy mấy khối đá dỏm, Khắc vẫn cho anh thức ăn. Sau này thì Thiệu Huyền có thể nhận biết được nguyên liệu rồi thì mới hiểu ra, người mỗi ngày tiếp xúc với công cụ bằng đá thì làm sao không phân biệt được đá tốt hay đá xấu? chỉ có thể hiểu là Khắc cố ý mà thôi.

Tuy rằng mặt mày của Khắc nghiêm ngặt làm người ta không dám đến gần nhưng ông thật sự giúp đỡ Thiệu Huyền rất nhiều, Huống hồ mấy ngày trước thấy người hay mang thức ăn đến động là Cách cũng xuất hiện gần đây, thấy ông ấy nói chuyện với Khắc rất thân mật, có vẻ rất thân. Thiệu Huyền cũng đã đoán ra chuyện Cách để Khố bảo Thiệu Huyền tiếp quản chuyện trong hang cũng liên quan đến vị Thầy Luyện Đá này.

Khắc chau mày đang tính nói lại gì đó thì Thiệu Huyền đưa một dao cho Khắc: “Chú Khắc, đây là con dao cháu mới tự làm, chú thấy sao?”

Chất liệu mà Thiệu Huyền làm con dao này không phải loại đá gì tốt cho lắm, đối với một vị Thầy Luyện Đá mà nói thì đây chỉ thuộc loại hàng thứ cấp, chỉ tốt hơn so với các loại đá trên mặt đất một chút thôi, cũng không mất nhiều công sức mài cho lắm, Thiệu Huyền mài ba ngày là xong.

Khắc nhìn qua một lần rồi lấy ngón tay lướt lên thân dao, sau cùng chỉ vào chỗ cách cán dao ba phân “Chỗ này, không ổn.”.

Thiệu Huyền biết rõ, Thầy Luyện Đá kinh nghiệm lâu năm chỉ cần nhìn sơ qua là có thể biết khuyết điểm của dao nằm ở chỗ nào. Ví dụ những công cụ thuộc dạng dao họ có thể nhìn ra chỗ mài tệ nhất. Mà chỗ Khắc chỉ vừa rồi là muốn nói với Thiệu Huyền chỗ này cậu mài thất bại nhất.

Tại sao lại thất bại chứ?

Dù sao Thiệu Huyền cũng là người ngoài ngành, lúc làm vũ khí cũng chỉ làm theo cảm tính, anh không hiểu những kỹ thuật mà Thầy Luyện Đá nhìn thấy, con dao này trong mắt Khắc tất nhiên chỗ nào cũng thất bại cả, mà chỗ ông vừa chỉ lúc nãy là chỗ thất bại nhất trong những chỗ thất bại.

Càng tiếp xúc với nhiều người thì càng hiểu rõ hơn về bộ lạc này, không thể xem thường trí tuệ và năng lực của người dân nơi đây. Lấy con dao này ra, Thiệu Huyền hy vọng sẽ học được những kỹ thuật mài đá từ Khắc.

Con dao này cũng chỉ được mài thành hình một con dao bình thường lấy ra dùng tạm mà thôi, so với các chiến sĩ đi săn ngoài kia thì còn cách xa lắm, trong mắt Thầy Luyện Đá như Khắc thì chỗ nào cũng là khuyết điểm, chỗ nào dễ gãy, chỗ nào mài quá tay, chỗ nào đốt quá lửa,… thì chỉ cần nhìn một cái là xong.

Nhìn nét mặt của Khắc lúc nãy là biết ông không vừa ý rồi. Chỉ là vì thấy Thiệu Huyền còn là một đứa trẻ lại chưa rèn binh khí bao giờ nên nói một câu thế thôi, nếu như đổi thành chiến sĩ khác đem một con dao như thế này đến thì ông sẽ vứt ngay mà không cần nói thêm gì cả, nói cũng bằng không, xem thường một cách triệt để.

“Chú Khắc, cháu có thể học rèn đá với chú không?” Thiệu Huyền hỏi. Bây giờ thời gian của anh vẫn không gấp lắm, vẫn còn cả một mùa đông dài chưa đến, nếu như có thể học chút nghề làm đá, mùa đông ở trong hang cũng có thể mang ra tập luyện, dù sao thì bản thân cũng có chút đá tốt.

Chỉ tiếc là Khắc lắc đầu: “Bây giờ vẫn chưa được, đợi đến khi cháu thức tỉnh đã rồi nói.”

Học rèn đá mà cũng cần phải thức tỉnh lực tô-tem? Đạo lý gì đây?

Tuy rằng thắc mắc nhưng Thiệu Huyền cũng không dám hỏi nhiều, nhìn Khắc là biết ông ta không muốn giải thích.

Nếu đã nói như thế thì ắt hẳn có cái lý của ông ấy, nhưng mà…

Thiệu Huyền tính một hồi, qua mùa đông anh cũng tròn mười tuổi rồi. Nếu như theo tình hình thường thấy của những đứa trẻ trong hang thì tầm mười một, mười hai tuổi đã thức tỉnh rồi, nếu có trễ thì cũng mười ba, mười bốn tuổi sẽ thức tỉnh như Khố vậy.

Nghĩ đến thì cũng là một khoảng thời gian dài.

Tuy là không được học nhưng vẫn có thể ngồi xem, Thiệu Huyền bèn ngồi kế bên xem Khắc rèn đá.

Có nhiều việc nhìn thấy đơn giản nhưng khi bắt tay vào làm thì mới biết khác xa hoàn toàn so với tưởng tượng, Thiệu Huyền ngồi nhìn dao mà Khắc rèn rồi nhìn lại dao của mình rèn… đúng là không so thì không thể biết được, không cần bàn đến ngoại hình bên ngoài, đến cả chất liệu đá cũng đã ưu tú hơn rất nhiều, thảo nào lúc nhìn thấy con dao ông lại khó chịu đến thế, chắc trong đầu đã xuất hiện cả ngàn cảm xúc nhưng niệm tình Thiệu Huyền còn nhỏ nên chỉ nhẹ nhàng mắng một câu thế thôi.

Cho đến khi trời sắp tối, Thiệu Huyền giúp Khắc bổ củi, cắt cá xong thì mới cáo từ rời đi, dắt theo Caeser về hang.

Cách lúc Thiệu Huyền quay về không lau thì Khắc lau tay, bắt đầu chuẩn bị thức ăn. Nước trong nồi đã bắt đầu sôi, Khắc bắt đầu bỏ vào những lát cá mà Thiệu Huyền đã cắt xong trước đó, cửa sổ phía sau phát ra một tiếng nhẹ rồi rất nhiều tiếng tên bay phát ra xoẹt xoẹt xoẹt.

“Ối!”

Bịch!

Người xông vào từ cửa sổ ngã lăn ra đất

Khắc không thèm ngước mắt nhìn, vẫn ngồi khuấy nồi nước.

“Ôi, ông Khắc này sao ông lại đổi sang chiêu khác rồi thế? Hứ…” Cách dùng cánh tay duy nhất phủi phủi mông, hai chân vẫn còn bị buột chặt lại bởi một sợi dây, nếu không thì khi nhảy vào cửa sổ ông cũng sẽ không ngã như thế, ông chỉ thiếu mất một cánh tay chứ không thiếu chân làm sao dễ bị ngã như vậy chứ?

Bên đó vẫn đang khí thế hừng hực thì bên này Khắc vẫn điềm tĩnh khuấy thức ăn, không thèm quan tâm đến Cách vừa nhảy qua từ cửa sổ mông vẫn còn đau ê ẩm.

Khó khăn lắm Cách mởi gỡ được cọng dây, ngửi ngửi rồi vội vàng chạy đến bên nồi: “Canh cá!”

Nhin quanh phòng nhìn thấy đống cá bên kia Cách cười cưởi: “Thằng nhóc ấy đến hả?”

“…”

Khắc vẫn im lặng.

“Thằng nhóc đó hôm qua mang một con cá sang chỗ tôi đổi muối, cũng thông minh lắm chứ, hôm nay tôi đến hang xem qua một lượt, ôi chao, ông không biết đâu, trong hang treo toàn là cá, mùa đông này bọn trẻ xem như êm ấm rồi, chả trách lúc đầu ông bảo cho nó tiếp quản thay Khố, còn phải nói sao, mới chưa được bao lâu thôi, tình hình trong hang đã thay đổi rất nhiều, thằng nhóc đó đã lấy đi hết nửa số muối của tôi đấy.” Cách hứ hứ rồi nói.

Trong một ngọn núi gần chỗ bộ lạc có một đầm muối tự nhiên, muối trong bộ lạc đều lấy từ đó cả, chỉ có điều bộ lạc điều tiết lượng muối rất kỹ, định kỳ mới phát cho mỗi hộ một lượng nhất định, có thể đáp ứng được nhu cầu thấp nhất của họ, nếu như họ muốn lấy thêm thì chỉ còn cách mang đồ đến đổi. Đừng có mơ mà trộm được, xung quang đầm muối đều có chiến sĩ canh gác, phụ trách chuyện của đầm muối đều là người trên núi, người dưới núi muốn dùng muối chỉ có cách trao đổi với người trên núi. Có đều Cách là người phụ trách thực phẩm, trong tay tất nhiên sẽ có nhiều hơn một chút, Thiệu Huyền liền mang thẳng cá đến chỗ ông để đổi.

Khắc vẫn không nói gì. Cách tự tìm cho mình một cái ghế đá rồi ngồi xuống, tự biên tự diễn “Mấy hôm trước tôi thấy thằng nhóc đó mài dao, chắc hôm nay đem qua nhờ ông xem giúp chỉ bảo cho nó đúng không?” Không đợi Khắc trả lời Cách nói tiếp: “Thật ra thằng nhóc đó cũng không tệ, chắc chắn sẽ học rất tốt, đầu óc cũng linh hoạt mới nhìn thấy đã biết là xấu xa như ông vậy, rất hợp để học những thứ của ông. Nếu nó đã tìm đến đây, lại có thành ý như vậy, sao ông không nhận nó chứ?”

Cách ngồi lắc lư nhìn mấy miếng cá đã được cắt xong trên bàn, rồi lại nhìn nồi đá trên bếp, cách đặt nồi không vững như cách làm của Khắc, nhìn là biết của người khác làm. Nghĩ thầm nhất định là do thằng nhóc ấy làm.

Khắc lắc lắc đầu, lần này mới chịu lên tiếng: “Dễ bị thương.”

“Cũng phải, nó chưa thức tỉnh lực tô-tem, nếu xảy ra sở xót gì thì không ổn, dù sao thì những thứ ông làm cũng… nguy hiểm.”

Cách lấy xuống một mũi tên đang treo, lúc nãy vừa vào đã nhìn thấy mấy mũi tên được bắn đến rồi chỉ là không chú đến sợi dây giăng ngang cửa nên mới trúng chiêu.

Rõ ràng chỉ là mũi tên bình thường, hất tay là gãy mà lúc nãy có thể bắn thủng áo da ông như thế thì có thể thay rằng nó được phóng ra với tốc độ cực nhanh.

Cầm lấy mũi tên xoay vòng trên tay linh hoạt, sau khi chơi một lúc Cách búng nhẹ ngón tay, mũi tên đã được phóng đúng vào ống gỗ trong góc.

Ông không biết mấy mũi tên này được bắn ra từ đâu nên bỏ vào mấy ống gỗ ấy trước vậy. Ống gỗ đó đều là đồ ông vứt vào cả, sau khi đầy rồi thì Cách sẽ lấy ra trả về vị trí cũ.

“Lão Khắc, ông phải đợi lâu đấy, theo như thể chất của những đứa trẻ trong hang ít nhất cũng phải đợi hai năm nữa.” Cách lại nói.