Nguyên Thủy Chiến Ký

Chương 3: Đối thủ cũ




Đã là nơi cung cấp phần lớn các công cụ bằng đá cho bộ lạc, đương nhiên sẽ có rất nhiều loại đá thích hợp gia công, nhưng nơi đó cũng là nơi tập luyện của các chiến sĩ tô-tem nên phải để cho họ ưu tiên chọn trước, sau khi họ chọn xong thì đám người yếu ớt như Thiệu Huyền mới có thể đến “nhặt cơm thừa”.

Từ “nhặt cơm thừa” nghe thật thảm, nhưng rất phù hợp với tình cảnh hiện tại.

Thông thường mà nói, những người khác trong bộ lạc khi đi “nhặt cơm thừa” thì đa số đều chọn lúc gần tới giờ cơm, khi mặt trời sắp xuống núi, vì lúc ấy thì các chiến sĩ đa phần đã đi nghỉ ngơi, còn vào thời gian khác thì bãi tập luyện đối với những người chưa thức tỉnh lực tô-tem mà nói thì thật sự rất nguy hiểm, bị các mảnh đá vỡ bay ra sau các cú đấm của các chiến sĩ văng vào người đối với những kẻ có thể trạng yếu ớt mà nói cũng giống hệt như trúng đạn vậy, nhưng nhờ có Mạch lúc nãy chỉ đường, Thiệu Huyền đến đó cũng dễ dàng hơn nhiều.

Nếu tìm được loại đá tốt thì mang về sẽ đổi được rất nhiều đồ. Cơ hội này Thiệu Huyền tuyệt đối không thể bỏ qua.

Thiệu Huyền dẫn theo Caesar men theo con đường mà Mạch đã chỉ mà đi, trên đường đi có thể nghe thấy tiềng ầm ầm vang đến từ những ngọn núi tập luyện, còn có một vài mảnh vụn đá không biết từ đâu bay đến rồi rơi xuống, ở các con đường núi khác còn có các tảng đá to lăn xuống, nếu không nhờ lúc đầu có Mạch chỉ cho con đường an toàn nhất thì đi lại ở khu vực này sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Thiệu Huyền đưa tay vuốt lại mái tóc rối, phủi bụi đá trên người rồi tiếp tục đi.

Nơi Mạch tập luyện vừa rồi nằm gần đỉnh núi, ở những ngọn núi được các chiến sĩ tô-tem chọn làm nơi tập luyện này vẫn chưa có các con đường bằng phẳng, cho nên việc lên núi khá khó khăn, cánh tay, bàn tay và bàn chân Thiệu Huyền bám vào để leo lên đều bị rướm máu.

Thiệu Huyền không để tâm các vết thương trên người, chút vết thương này về nhà nghỉ ngơi vài ngày là khỏi ngay, để tìm được loại đá tốt thì cái gì cũng đáng mà.

Tốn bao nhiêu công sức, nếu không nhờ lúc sáng đã có ăn một chút thức ăn thì Thiệu Huyền chắc chắn không leo nổi lên núi.

Trên mặt đất nhấp nhô là rất nhiều tảng đá lớn nhỏ với đủ thứ hình dạng kỳ lạ, ở phía trên những tảng đá dựng đứng như bức tường đều có vô số lỗ nông sâu khác nhau, trên viền lỗ có dấu vết bị dao đục vào, Thiệu Huyền suy đoán ở những nơi đó vốn có những tảng đá rất cứng, nhưng sau đó đã bị Mạch đục đi, mang về chế tạo công cụ săn bắt rồi. Đa số các tảng đá lớn đều không hề phân bố rộng rãi trên núi mà chỉ rải rác từng tảng, có những tảng nằm trên mặt đất, có những tảng lại nằm sâu bên trong lòng núi, các chiến sĩ không thể xẻ núi ra được, cho nên, việc có gặp được phôi đá tốt hay không hoàn toàn là dựa vào vận may, vì thế lúc nãy Thiệu Huyền mới nói hôm nay Mạch đã gặp may rồi.

Ngoài những lỗ hổng ra, phía trên những bức tường đá ấy còn có nhiều dấu vết của cú đấm. Đây chính là nơi Mạch tập luyện.

Các cú đấm của chiến sĩ tô-tem đều rất mạnh, đổi lại là Thiệu Huyền, cho dù có chọn chỗ mềm nhất trên tường đá, đấm một cái thì cũng sẽ gặp tình trạng đá thì không sao, còn tay thì nát bét.

Những tảng đá trông đẹp và cứng đều đã bị Mạch lấy hết rồi, những tảng đá được Mạch chọn thì đương nhiên sẽ rất cao cấp, nhưng những thứ còn lại thì Thiệu Huyền vẫn có thể dùng được.

Không nghĩ nhiều nữa, Thiệu Huyền để Caesar làm nhiệm vụ canh gác, còn anh tranh thủ thời gian tìm các viên đá có thể đổi lấy thức ăn, chậm trễ nhất định sẽ bị người khác tranh mất.

Thiệu Huyền nhặt một viên đá dài khoảng nửa tấc, hình dạng gồ ghề, không lớn, cầm trên tay không thấy nặng, nhưng Thiệu Huyền biết, chất lượng của mấy loại đá này không phải cứ càng nặng là càng tốt, có nhiều loại đá mà kiếp trước Thiệu Huyền chưa từng thấy bao giờ, thậm chí có một số kiến thức của kiếp trước, đến kiếp này hoàn toàn trở nên vô dụng, những điều mà Thiệu Huyền biết được tất cả đều là nhờ tích lũy kiến thức mới suốt nửa năm nay, anh chưa biết cách làm sao mau chóng phân biệt chất lượng đá, việc tiếp xúc với chất lượng đá cũng chỉ giới hạn, không giống như đám chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm kia chỉ vừa nhìn một cái là biết ngay cấp độ chất lượng đá, cho nên Thiệu Huyền đành phải dùng cách ngốc nhất, chính là nhìn viên đá nào có vẻ ngoài không thích hợp để gia công nhất, sau đó dùng con dao đá mang theo bên mình khoét một cái, rồi nhìn độ nông sâu của vết khoét, thông thường mà nói, vết khoét càng nông thì chất lượng đá càng cao.

Thiệu Huyền rút dao đâm một nhát vào viền của viên đá, một tiếng keng vang lên, chỗ bị đâm của viên đá ấy chỉ hiện ra một vết khoét rất nông, khiến cho Thiệu Huyền thấy vô cùng vui mừng, viên đá này có thể gia công thành đầu mũi tên hoặc đầu giáo, cụ thể mài thành cái gì thì cứ để cho thợ mài giải quyết, Thiệu Huyền chỉ cần mang nó đến cho thợ mài đá đổi thành thức ăn là được rồi.

Sau khi cho viên đá vào cái túi da thô sơ thủng vài lỗ mang theo bên người, Thiệu Huyền đang định tiếp tục tìm thì Caesar đứng bên kia bỗng phát hiện ra gì đó bất thường.

Thiệu Huyền cẩn thận di chuyển đến bên cạnh Caesar, nhìn theo hướng Caesar chỉ, thấy bên đó xuất hiện ba đứa bé, khoảng chừng hơn mười tuổi, cao to hơn một chút so với Thiệu Huyền hiện tại.

Ba đứa bé này là người quen, đối thủ cũ của Thiệu Huyền, là ba tên nhóc khốn kiếp luôn giành đồ của anh.

Ba đứa này không phải người của Hang Mồ Côi, chúng sống ở gia đình khác tại khu vực chân núi, bình thường hay đến đây chơi, sự tranh đấu của chúng đối với Thiệu Huyền bắt đầu chỉ sau vài ngày kể từ khi Thiệu Huyền tỉnh lại ở thế giới này, ban đầu suy nghĩ Thiệu Huyền chưa có biến chuyển, vẫn đối xử với chúng theo kiểu của kiếp trước, cho dù có ra tay thì cũng rất nhẹ, và kết quả của những lần nương tay ấy chính là, miếng thịt khô mà Thiệu Huyền phải vất vả mấy ngày mới có được đã bị ba tên nhóc khốn kiếp này phỗng tay trên.

Sau đó, Thiệu Huyền dần dần thay đổi, cũng hệt như những đứa trẻ có ánh mắt như sói đói giành mồi mà ngày đầu tiên tỉnh lại anh nhìn thấy trong hang, thái độ Thiệu Huyền đối xử với ba đứa bé này cũng khác đi.

Trong giai đoạn dưỡng thương, Thiệu Huyền đã hiểu ra một cách sâu sắc, sau này khi đụng độ bọn chúng, anh không thể nương tay nữa, bộ lạc có quy tắc không được tàn sát người cùng bộ lạc, nhưng nếu đánh nhau mà không chết hay tàn phế thì cũng không ai nói gì, cư dân ở khu vực chân núi đã quá quen với quy tắc dã man này.

Thiệu Huyền không biết người của bộ lạc này thuộc chủng tộc người gì nữa, tuy nhìn bề ngoài không khác với người ở kiếp trước lắm, nhưng khả năng hồi phục của tộc người này lại cực kỳ mạnh, bị đánh tơi tả nhưng chỉ cần nghỉ ngơi vài ba ngày là có thể đi lại được, nghỉ thêm một hai tháng là lại khỏe như trâu, đây cũng là lý do vì sao người của bộ lạc không quan tâm mức độ của việc ẩu đả, bởi vì đối với họ mà nói thì đây cũng chỉ là chuyện nhỏ, không quan trọng bằng việc tìm thức ăn.

Còn đối với ba đứa bé kia, Thiệu Huyền không cao không khỏe bằng chúng, bình thường ăn uống cũng không nhiều hơn chúng, dựa vào đâu mà dám tranh với chúng chứ? Một mình chống lại số đông cũng là một kế sách rất ngu ngốc rồi.

Thiệu Huyền ghìm đầu Caesar xuống một chút, nhìn thấy Caesar vẫn cứ nhe răng nhằm vào ba đứa bé đang đi đến, Thiệu Huyền liền giữ mõm của nó lại: “Chờ chút đã!”

Nhìn một lượt xung quanh, Thiệu Huyền chọn một chỗ kín đáo, giấu kỹ cái túi da có chứa viên đá vừa tìm được lúc nãy, sau đó nhẹ nhàng di chuyển ra sau một tảng đá lớn, nói với Caesar: “Lát nữa mày đi đối phó với ‘Dã’, là “Dã’ đấy biết chưa?”

Có chiến sĩ từng nói, các loại thú dữ sống sâu trong rừng đều rất thông minh, cho dù là loại không thông minh đi nữa thì cũng đã rất khó đối phó, huống hồ Caesar thuộc loài thú tương đối thông minh. Đây không phải lần đầu họ phối hợp với nhau, thật ra mà nói, dù Caesar có không phân biệt được thì nó muốn đối phó với ai cũng được, bản thân Thiệu Huyền đã quyết định sẽ đối đầu với thằng bé tên là “Trại”, là thủ lĩnh trong ba đứa, xử lý được nó thì sự việc sẽ đơn giản đi nhiều.

Caesar cúi thấp người, yên lặng núp sau tảng đá lớn, có nghĩa là nó đã hiểu ý của Thiệu Huyền.

Yên lặng tiếp cận, khắc chế nhanh chóng, dùng lực ra đòn chí mạng, đây dường như là đặc tính thiên bẩm của tất cả động vật hoang dã rồi, khi săn bắt, chúng luôn được đặc tính tiềm ẩn này dẫn đường, cho dù là con sói từ bé đã được nuôi dưỡng như chó đi chăng nữa.