Nguyên Thủy Thuần Sinh Thái

Chương 6




Mục Túc cũng có chút tự trách tại sao bản thân lại nhát gan như vậy, y có phải là giống cái đâu.

Mục Túc nhích gần đến đống lửa, Quang ơi là Quang, ngươi ngàn vạn lần không thể chết như vậy a. Đợi đến sáng mai, khi con cọp kia đã đi xa, y sẽ quay lại chỗ kia, tìm không thấy xác thì cũng phải tìm cho ra vài giọt máu của hắn, giúp hắn làm nấm mồ, coi như là báo ân đi.

Gần đến hoàng hôn, Mục Túc lại nghe được bên ngoài có tiếng động gì đó, không biết là cái gì đang đến đây nữa.

Mục Túc đưa mắt nhìn ra ngoài cửa động, liền thấy con cọp bự chảng đang tiến về phia này. Phản ứng đầu tiên của Mục Túc chính là: nó đuổi tới nơi rồi.

Mục Túc giơ một cây củi còn đang cháy lên đằng trước người, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ròng ròng.

Tới ngay trước mặt rồi!

“A a a!”

Mục Túc hoảng sợ tới mức vừa nhắm tịt mắt vừa không ngừng quất lung ta lung tung cả lên.

“Phốc!”

Chợt có một tiếng động nặng nề như là thứ gì đó đập mạnh xuống mặt đất vang lên ngay bên cạnh Mục Túc.

“Con cọp này nặng quá. Vì muốn khiêng nó về đây, ta phải tốn không ít khí lực nha. Mục Túc, Mục Túc, ngươi không sao chứ?”

Mục Túc mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên y nhìn thấy chính là đôi mắt của Quang, hắn đang nghiêng đầu nhìn y.

“A! Ngươi là người hay là ma vậy?”

Quang dùng tay vỗ vỗ mặt Mục Túc.

“Ta thấy ngươi là sợ đến hồ đồ rồi. Ngươi trước kia đi săn chưa bao giờ săn hổ sao?”

“Dĩ nhiên là có!”

Mục Túc không còn lo lắng nữa. Nhưng y chưa nói hết, trước kia là cùng mười mấy người cùng nhau tấn công một con a, hơn nữa, nếu không phải do nó quấy nhiễu cuộc sống của tộc nhân, bọn họ cũng không bao giờ muốn tác chiến với loại mãnh thú cỡ bự này. Bởi vì mỗi lần đánh là một lần thương vong vô số.

“Vậy thì còn có gì mà sợ chứ? Chỉ là một con môi thôi mà. Ta thì không thích săn loại con mồi này, quá lớn, nếu phải ăn hết trong một bữa thì tiêu hóa không nổi. Hơn nữa, thịt hổ ăn không ngon, ta có thứ tốt hơn cho ngươi a.”

Quang ném cho Mục Túc cái túi da đựng nước, ý bảo Mục Túc uống một ngụm xem.

“Máu hổ!”

Trong bộ tộc nguyên thủy, máu của động vật này được xem là thứ có để hồi phục lại sinh khí, uống vào thì có thể khôi phục lại sinh khí cùng sức mạnh trong một thời gian ngắn. Chẳng qua là rất khó lấy được máu hổ, hơn nữa sau khi hổ chết được một thời gian nhất định sẽ không còn chảy máu nữa.

“Ừ! Ta uống nửa túi rồi, cho ngươi nửa túi, nhớ phải uống hết.”

“Con hổ kia là do một mình ngươi giết sao?”

“Ừ, ta phải đấu với nó rất lâu nha. Bất quá, ta phát hiện nó hình như đã bị thương từ trước. Ta ở gần đó nhìn thấy, hình như con hổ này vì phá phách địa bàn của tộc nhân sống, giết chết rất nhiều người, những người đó đâm nó bị thương xong cũng nhổ trại đi rồi.”

“Tộc nhân của ta. Ta muốn trở về xem chỗ kia một chút.”

“Đợi đến sáng hôm sau đã, ta sẽ đẫn ngươi đi. Tối nay chúng ta sẽ ăn thịt hổ. Nấu canh thịt hổ đi. Ngươi đi nấu nồi nước. Ta đi làm sạch thịt hổ.”

Quang hăng hái bừng bừng chạy tới róc da róc thịt lẫn róc xương hổ. Mục Túc chỉ dám đứng ngay cạnh đống lửa mà nhìn. Con hổ tuy đã chết rồi nhưng uy mãnh của nó vẫn còn đó, chỉ cần nhìn răng nanh của nó thôi cũng đã khiến y run như cầy sấy.

Mục Túc thấy Quang nhổ răng hổ rồi chôn xuống đất, y liền nhỏ giọng nói một câu.

“Không phải là người mà.”

Mục Túc chính là đang nói Quang. Một mình cũng dám đối chiến với một con hổ uy mãnh như vậy. Hắn so với bất kỳ người nào trong tộc cũng đều cường hãn hơn, một chút cũng không giống người, nói hắn giống gấu đen thì có vẻ hợp lý hơn.

Quang nhìn Mục Túc, sau đó liền quyết định đem da của con hổ làm thành một cái đệm, sau này nếu phải ngủ trên mặt đất thì cũng không sợ bị nhiễm lạnh nữa rồi. Tối hôm qua Mục Túc nằm trong lòng Quang, cứng đơ cả người, có lẽ bị lạnh.

Răng nanh giữ lại, ngày mai kiếm thêm khúc gỗ làm thành hai cây đao có thể dùng để cắt thịt.

Còn dương v*t và hai túi tinh hoàn của nó, Quang chép chép miệng, hắn muốn giữ lại ăn a, sau đó, hắc hắc! Nhìn qua Mục Túc một cái, ăn xong rồi, cái ấy của hắn nhất định sẽ vừa cứng vừa dai dẳng tinh thần a, y nhất định sẽ khóc thét lên cho mà xem.