Nguyên Tố Thao Khống Sư

Chương 80: Oan gia ngõ hẹp



Sự thật lại một lần nữa chứng minh, có những người rất là đê tiện, nói chuyện nhẹ nhàng với chúng thì chúng không thèm nghe cậu, nhưng khi cậu dùng ngữ khí hung hãn một tí, chúng lại ngoan ngoãn nghe theo.

Hiên Long và Lam Cơ chính là những người như vậy...

Sau khi Tần Nhược bày tỏ thái độ, Tử Nguyệt Tiểu Yêu bèn kể cho Tần Nhược nghe tỉ mỉ vị trí của những cây băng tuyết liên. Vị trí của chúng cũng không xa với nhóm người đằng kia, may mà cả băng và đá ở chung quanh chúng đều rất lộn xộn, thành ra không dễ bị người ta phát hiện. Tử Nguyệt Tiểu Yêu là người đầu tiên tán đồng với đề nghị của Tần Nhược - dưới tình hình đối phương không biết vị trí của băng tuyết liên và mục đích của đội mình, họ sẽ rất khó nghĩ tới phương diện ấy.

Cho nên, đề nghị của Tần Nhược có xác suất thành công rất lớn!

Mà điều họ cần phải làm lúc này, chính là như lời Tần Nhược nói vậy: tìm một cái cớ... Một cái cớ để có thể khiến họ dừng ở khu vực ấy mà không bị đối phương hoài nghi.

Bốn người đưa ra mấy đề nghị, nhưng cái nào cũng không phải là thiếu độ tin cậy thì là khiến đối phương hoài nghi. Cuối cùng Tần Nhược thực sự nhịn không nổi nữa, sức tưởng tượng của bốn người này thật bần cùng quá sức, không biết có phải do ngồi trong văn phòng lâu quá rồi nên mụ hết cả đầu đi không, liên tục đưa ra bốn đề nghị đều chẳng bằng cả trẻ con nữa, thật là khiến người ta không chịu nổi... Tần Nhược đưa tay xoa xoa trán, bất nhẫn nói:

“Đừng nghĩ phức tạp như vậy nữa, cứ nói thẳng đó là nơi mọi người thường xuyên luyện cấp là được...” Đề nghị đơn giản này lại bất ngờ được bốn người kia thông qua.

* * * * * *

Thiết Tỏa Hoành Giang!

Đây là một cái tên rất có khí vị giang hồ. Trong Vinh Quang, nó là tên của một thành viên trong gia tộc U Minh Quỷ Trảo, thuộc chiến minh cùng tên.

Thiết Tỏa Hoành Giang là một tên cuồng chiến máu thú cấp 43, là một hán tử phương Bắc, tuổi đã quá ba mươi, làm người quả thật không thẹn với cái tên này.

Từ khi vào trò chơi đến nay, y đi theo bước chân của chiến minh, tham gia vô số những trận chiến lớn nhỏ, dựa vào số trang bị không tệ và cách tăng điểm toàn thể lực, cộng với kỹ xảo chiến đấu rất khá, đã có một ít tiếng tăm trong năm mươi ngàn thành viên bậc cao của chiến minh, đến nỗi mà có rất nhiều bằng hữu ở các gia tộc trong chiến minh khi lập đội đi vây quét BOSS, thông thường đều sẽ không quên gọi đến y.

Có điều hai ngày nay Thiết Tỏa Hoành Giang có chút xui xẻo, liên tục mấy trận chiến với BOSS đều bị diệt cả đội, cuối cùng, mọi người đều bị rớt mất mấy cấp, ngay cả y cũng từ cấp 46 rớt đến 43 như hiện giờ, khiến không thể mang được rất nhiều những trang bị lúc trước, đành đi theo tiểu đội luyện cấp này đến vùng đất tuyết.

Nói thật, Thiết Tỏa Hoành Giang vẫn có phần chán ghét chuyện luyện cấp. Từ khi vào trong trò chơi đến nay, trong một khoảng thời gian khá lớn, y vẫn chìm đắm trong sự kích thích khi chống chọi với BOSS ở cự ly gần, và cũng cực kỳ yêu thích cuộc sống kích động cùng cực, nhiệt huyết tuôn trào như thế... Còn luyện cấp thì y cảm thấy rất buồn tẻ và nhàm chán - trong thời gian luyện cấp, cuồng chiến máu thú căn bản là không cần động tay vào, chỉ cần ngồi không thu kinh nghiệm là được. Bởi vậy, y cứ phải ngồi thừ ra một khoảng thời gian rất dài mỗi ngày.

Nhưng không có trang bị, y không có cách nào chiến đấu tiếp với BOSS được, đành phải rất bất đắc dĩ nhận mệnh tiếp tục chờ ở trong đội này, một mặt nhàm chán hà hơi vào tay, một mặt chiêm ngưỡng cảnh tuyết rơi chung quanh.

Đột nhiên, ánh mắt y rực sáng!

Phát hiện mỹ nữ!

Mà một lần còn là hai người nữa!

Thiết Tỏa Hoành Giang tựa như kẻ rét lạnh trong mùa đông lại nhìn thấy hai đống lửa lớn, vô tư không thèm để ý đến sau lưng hai nàng nọ còn đi theo hai tên người chơi đẹp trai. Y dùng sức ưỡn lồng ngực rắn chắc của mình lên, triển lãm ra sức hấp dẫn nam tính của mình, tựa như một con cẩu đực mùa động dục...

Hai nam hai nữ đi qua là bọn Tần Nhược, còn Vu Hồng thì tạm thời lưu lại, không đi qua.

Mới đến gần, bọn Tần Nhược đã trông thấy có một tên cuồng chiến máu thú trông tựa như một tên thần coi cửa bước qua nghênh đón, cả bọn đều kinh ngạc, mà điều càng khiến họ chấn kinh chính là, trên ngực đối phương lại có đeo một huy hiệu chiến minh!

Bốn người chấn động mạnh!

Ba người bọn Tử Nguyệt Tiểu Yêu cùng lộ ra vẻ căng thẳng. Không ngờ lại đụng phải người của U Minh Quỷ Trảo như thế này... Nhất thời, ba người ủ rũ vô cùng - nếu trò hề của mình mà bị người ta nhìn ra được thì phiền phức rồi. Còn phần Tần Nhược thì... Sau khi nhìn thấy huy hiệu có hình móng vuốt quỷ trên ngực đối phương, hắn cũng thầm kêu khổ không thôi: xui xẻo, thật là oan gia ngõ hẹp mà!

Ngay lúc Tần Nhược còn đang suy nghĩ có nên lập tức quay đầu lại bỏ đi không, đôi ngươi to tròn xinh đẹp của Tử Nguyệt Tiểu Yêu đã đảo một vòng, sau đó cô nàng lộ ra một biểu tình cực kỳ động lòng người, chủ động bước tới:

“Đại ca! Em với mấy người bạn luyện cấp chỗ này đã nửa ngày rồi, mới chỉ rời đi một chút thôi, anh có thể... nhường lại cho bọn em được không?” Vì không để đối phương nhìn thấu trò biểu diễn ‘đã diễn tập’ của nhóm mình, Tử Nguyệt Tiểu Yêu đành phải chọn cách chủ động nói chuyện. Nhưng cô không biết rằng bởi vì thế, Tần Nhược cũng chỉ có thể cố gắng bước đi theo...

“Chết tiệt, liều thôi! Rủi đâu có nguy hiểm, cùng lắm là bay thẳng về thành thôi chứ gì!”

Nghĩ thế, Tần Nhược bèn ưỡn thẳng lưng lên, đi theo Tử Nguyệt Tiểu Yêu.

Thiết Tỏa Hoành Giang nhìn thấy Tử Nguyệt Tiểu Yêu ngọt ngào bước qua, còn chủ động nói chuyện với mình nữa thì trong lòng thoải mái lắm lắm, cũng cảm thấy có mặt mũi lắm lắm... Nhưng khi nghe ra ý định của đối phương, sắc mặt y nhất thời khựng lại ngay.

Con bé này đúng là thẳng thừng thật, mới bốn người chạy qua mà đã muốn bắt đám huynh đệ nhà mình chuyển chỗ rồi. Mình là người của U Minh Quỷ Trảo, lẽ nào con bé không nhìn thấy được sao? Nếu đổi là hai tên nam phía sau nói thế với y, y đã sớm cho một đạp bay đi mất rồi.

Căn cứ theo tinh thần ‘thương hương tiếc ngọc’, Thiết Tỏa Hoành Giang rất rộng lượng lắc lắc đầu:

“Chuyện này chỉ sợ không được. Anh có thể đáp ứng, nhưng đám huynh đệ kia lại không...”

“A...”

Ánh mắt Tử Nguyệt Tiểu Yêu lộ ra vẻ vừa buồn bã lại vừa mất mát. Phối hợp với dáng vóc nhỏ xinh của cô, biểu tình này trông càng có vẻ đáng thương hơn, tựa như một thiếu nữ đang bị ức hiếp vậy, khiến mấy tên nam ở đây muốn không chịu nổi. Ngay cả hai người biết chuyện là Tần Nhược và Hiên Long mà cũng phải thầm than ‘không thể chịu nổi’ ở trong lòng.

Thiết Tỏa Hoành Giang nhìn mà trong lòng đau lắm, suýt chút nữa đã xúc động muốn nhường khu vực này lại, sau đó yêu cầu đối phương ‘bồi thường’ cho mình ngay.

Lúc này, người duy nhất không có cảm giác gì là Lam Cơ cũng mở miệng tiếp lời:

“Thật sự không thể giúp được sao? Bọn em đều đã hẹn bạn luyện cấp chỗ này, họ sắp qua rồi...”

“Giúp bọn em với.”

Tử Nguyệt Tiểu Yêu cắn nhẹ môi, đôi người to đầy sự chờ mong nhìn Thiết Tỏa Hoành Giang, như đang phóng điện vậy. Tuổi nho nhỏ (mười tám), điện lực tràn trề đó nha... Tần Nhược một bên than thở, một bên nhìn khuôn mặt đang đỏ như muốn chảy máu của Thiết Tỏa Hoành Giang mà trong lòng thầm tán thưởng.

“Chuyện này... Không được đâu.”

Thiết Tỏa Hoành Giang hơi có chút váng đầu, y khó khăn lắm dời ánh mắt sang chỗ khác, không dám tiếp tục đối mặt với Tử Nguyệt Tiểu Yêu nữa.

Nhưng vừa dời mắt đi, trùng hợp lại trúng ngay người của Tần Nhược! Đầu tiên, y ngẩn ra, sau đó ánh mắt chợt trở nên sắc bén, cẩn thận soi xét Tần Nhược trên dưới, nói từng chữ một:

“Chú mày chính là tên khống nước bậc ba kia - Tần Nhược!”


*** Thiết Tỏa Hoành Giang: thiết = sắt; tỏa = dây xích; hoành = nằm ngang; giang = sông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.