Nhà A Nhà B

Chương 30



Cả đêm Mục Tư Viễn lật qua lật lại vì ngủ không ngon giấc. Ba giờ sáng, anh thật sự đau đầu muốn chết, đành phải uống một viên thuốc ngủ, cuối cùng ngủ quên, 10 giờ mới đến văn phòng. Ngải Lâm thấy quầng mắt anh thâm đen, tinh thần ủ rũ liền vội đứng dậy pha một li trà sâm mọi ngày mình vẫn uống cho anh rồi vui vẻ mang vào.

Mục Tư Viễn cầm li trà, vừa nhấp từng ngụm trà nóng vừa nghe Ngải Lâm báo cáo chương trình làm việc trong ngày. Mấy ngày nay công việc không nhiều, anh chỉ phải tham gia vài buổi tiệc. Lúc trước, bác sĩ nghiêm khắc nhắc nhở anh phải chú ý ăn uống và nghỉ ngơi cho nên anh lấy cớ thân thể không tốt để giao hết việc tiếp khách bình thường cho mấy phó tổng lo liệu. Hôm nay, anh phải gặp giám đốc kinh doanh mới Hoàng Khởi Sâm, vừa được thăng chức sau ba năm làm việc tại công ty con, sau đó triệu tập hội nghị giám đốc bộ phận.

Ngải Lâm đã tóm tắt rõ ràng xong nhưng thấy anh mãi vẫn không lên tiếng nên đành phải đứng chờ một bên.

Mục Tư Viễn đặt li trà xuống, cúi đầu bắt đầu lật xem tài liệu hội nghị buổi chiều, dường như quên mất có người còn đang đứng trước mặt.

Ngải Lâm thừa biết là chuyện gì, trong lòng mắng, thằng cha đáng chết này đúng là quái gở, ngoài miệng làm bộ vô tình nói: "Hôm qua anh không đi đúng là quá đáng tiếc, tay nghề của Tiểu Hân thật không tồi, bọn tôi bốn người ăn tám món no căng hết cả bụng, Tử Hãn cứ bảo tuần sau lại phải đến nữa".

Mục Tư Viễn lạnh lùng liếc cô nhưng không ngăn cản cô nói tiếp.

Ngải Lâm cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nghĩ thầm, nếu không phải vì bác gái, không phải vì Thiệu Chí Vĩ thì tôi thèm vào quan tâm đến loại lầm lì như anh, nhưng cũng chỉ có thể oán thầm một trận, ngoài miệng vẫn không ngừng báo cáo, "Uống hai chai rượu nho, Hà Đông dị ứng rượu cồn không uống, tôi cũng không dám uống vì phải lái xe, tửu lượng của Tiểu Hân rất tốt, uống hết khoảng gần nửa chai, nếu sòng phẳng ra thì có khi Tử Hãn còn không hơn được cô ấy, sau đó Tử Hãn phải gọi tài xế đến đón về".

Mục Tư Viễn tiếp tục đọc tài liệu, mày lại càng nhíu càng chặt.

Ngải Lâm làm như không thấy nói tiếp: "Đừng thấy bình thường Tử Hãn vẫn ra vẻ đại thiếu gia mà lầm, biểu hiện trước mặt phụ nữ đúng là không tồi, cơm nước xong tranh phần rửa bát, Tiểu Hân và Hà Đông đều nói không ngờ thái tử gia lại bình dân như vậy. Hình tượng của nó trong mắt hai cô bé này đã thay đổi rất nhiều".

Mục Tư Viễn nghiêm mặt cầm cặp tài liệu trong tay ném xuống mặt bàn, chỉ vào một tài liệu trong đó nói: "Tài liệu này mang đi làm lại, diễn đạt không đủ rõ ràng".

Ngải Lâm nhìn theo, chính là một bản tổng kết hàng năm mình viết hai ngày trước, buổi chiều hôm nay họp phải dùng đến, bây giờ bắt mình viết lại không phải ép người quá đáng sao, vội chỉ chỉ cái li trên tay anh nói: "Hôm qua vốn tôi muốn cho Tiểu Hân cả đôi li, sau đó nghĩ lại Tiểu Hân cũng chỉ có một mình nên cuối cùng chỉ cho cô ấy một cái, còn cái này vẫn mang về cho anh dùng".

Sắc mặt Mục Tư Viễn hơi bình thường trở lại, "Mùi vị trà sâm không tồi, nhớ mua một ít cho văn phòng của tôi. Bây giờ gọi Khởi Sâm tới gặp tôi".

Ngải Lâm hỏi, mặt mũi nhăn nhó: "Còn tài liệu này?"

Mục Tư Viễn liếc nhìn cô, sờ sờ cái li trong tay nói: "Tài liệu cứ để ở đây, lát nữa tự tôi sửa".

Ngải Lâm lập tức hớn hở mặt mày, xem ra mình quyết định chỉ cho một cái li là đúng, rõ ràng là trong lòng thằng cha kỳ cục này còn nhớ người ta lắm.

Trong công ty Viễn Dương, Hoàng Khởi Sâm cũng xem như người có tiếng tăm vang dội, từ một đứa trẻ mồ côi không hề có hậu thuẫn, từ nhân viên kinh doanh tầng thấp nhất, trong vòng 8 năm trở thành chủ quản tiêu thụ của Viễn Dương. Thành tích bán hàng của ông ta lập nên đến nay vẫn không ai có thể vượt qua được. Trong lúc mọi người đều suy đoán ông ta có thể thăng quan tiến chức nhòm ngó vị trí tổng giám đốc thì Mục Tư Viễn lại bất ngờ nhảy dù đến. Một thanh niên du học nước ngoài về ít hơn ông đến chục tuổi xuất hiện ngáng đường, những tưởng một trận đấu đá tranh giành là không thể nào tránh khỏi, không ngờ hai người này vừa gặp nhau đã quý nhau vì tài. Hoàng Khởi Sâm dốc sức phụ tá Mục Tư Viễn, mở rộng thị trường tiêu thụ của Viễn Dương ra khắp toàn quốc. Vì có sự tồn tại của Hoàng Khởi Sâm nên khi mới vào Viễn Dương, Mục Tư Viễn đã không gặp phải rắc rối về nhân sự nào, mặc dù có vài người có tính toán khác nhưng nhìn lên thấy Hoàng Khởi Sâm thì tất cả đều phải đè hết toan tính trong lòng xuống. Tuy nhiên, hai năm sau, ngoài dự đoán của mọi người, sau một cuộc nói chuyện rất dài với Mục Tư Viễn, Hoàng Khởi Sâm tự xin tới thành phố D làm giám đốc công ty con, Mục Tư Viễn không nói đến câu thứ hai, lập tức phê chuẩn đề nghị của ông ta. Trong công ty lập tức xuất hiện đủ loại đồn đại, có người thậm chí nói Mục Tư Viễn "hết chim quên ná, hết cá quên nơm", nhưng hai đương sự lại cùng giữ yên lặng không hề để ý. Ba năm qua, kết quả kinh doanh của công ty tại thành phố D đương nhiên không tồi, nhưng Hoàng Khởi Sâm ở đó đúng là dùng dao mổ trâu giết gà, có điều mỗi lần trở về báo cáo công việc ông ta và Mục Tư Viễn vẫn tỏ ra rất hòa hợp khiến mọi người không hiểu ra sao. Bây giờ một quyết định điều động, nhân vật thần thoại của ngành kinh doanh này rốt cục lại trở về rồi, hiển nhiên điều này cũng có nghĩa là tiếp theo Viễn Dương sẽ có một hành động rất lớn.

Hoàng Khởi Sâm thân cao một mét bảy lăm, thích vận động, cho nên mọi người luôn cảm thấy ông ta rất khỏe mạnh vững vàng. Mục Tư Viễn trắng trẻo đứng bên cạnh ông ta hoàn toàn là một gã thư sinh.

"Ngải Lâm nói với tôi thân thể cậu không tốt, một năm hai lần nhập viện, Tư Viễn, cậu sao thế?" Hoàng Khởi Sâm nhìn Mục Tư Viễn cao hơn mình gần nửa cái đầu, cau mày hỏi. Nhớ năm đó, chàng thư sinh này cũng sóng vai đứng chung một chỗ với ông ta như vậy, vừa nhìn không trung mờ mờ ngoài cửa sổ vừa nói với ông ta: "Viễn Dương là tài sản duy nhất bố tôi để lại, bất kể anh giúp tôi hay hại tôi thì tôi cũng phải nắm chắc nó trong tay". Ông cảm nhận được sự bi thương sâu sắc và lòng quyết tâm vô cùng lớn trong lòng anh chàng này, đột nhiên cảm thấy thương hại, lại nhớ tới bố mẹ và em trai mình bị chết vì tai nạn xe, buột miệng nói: "Tôi giúp cậu". Năm năm qua, bất kể bọn họ ở cùng nhau hay cách xa ngàn dặm thì trong thâm tâm họ vẫn coi nhau như anh em.

"Có lúc tôi cảm thấy rất mệt, thật muốn nằm xuống mặc kệ tất cả". Mục Tư Viễn nhìn không trung mờ mờ ngoài cửa sổ, tâm tình sa sút, từ trước đến giờ anh không cần phải che giấu chính mình trước mặt Hoàng Khởi Sâm.

"Tư Viễn, cổ nhân nói, một căng một chùng, văn võ chi đạo. Cậu tự tạo áp lực quá lớn cho chính mình rồi, luôn duy trì trạng thái giương cung đặt tên làm sao được, sẽ gãy mất. Bây giờ Viễn Dương phát triển rất tốt, sang năm chúng ta làm cho nó phát triển tốt hơn, mọi người đều đang cố gắng, cậu không cần phải làm cho mình căng thẳng như vậy. Mà cho dù không được tốt như mong muốn thì cũng là chuyện rất bình thường, cách làm điên cuồng khiến trong vòng chưa đến năm năm doanh thu của công ty tăng lên mấy lần của cậu hiện này không thể dùng tiếp nữa. Đương nhiên, chúng tôi đều phải cảm ơn cậu, công ty vừa niêm yết xong mọi người đã trở thành phú ông hết". Hoàng Khởi Sâm nhìn khuôn mặt gầy gò của anh, trong lòng cậu thanh niên mà ông ta xem như em ruột này lúc nào cũng bị đè nặng bởi trọng trách, nghĩ đến điều này ông lại thấy thương.

"Bây giờ nói về anh đi, sau ba năm suy nghĩ cuối cùng cũng nghĩ ra, rốt cục khuất phục, chịu trở về kết hôn rồi? Xem ra không ai có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của phụ nữ!" Mục Tư Viễn vui vẻ chuyển đề tài, người anh coi như anh cả này cuối cùng cũng được sống trong một gia đình bình thường, không còn phải bôn ba khắp nơi một mình nữa, anh thấy vui vẻ thay cho ông ta.

"Nghĩ thoáng ra rồi. Cô bé ngốc nghếch đó dành dụm được chút tiền đã chạy đến thành phố D, tôi tránh ra ngoài cô ấy ngồi đợi trước cửa cả đêm, mùa đông lạnh cóng cũng không chịu đi, tôi còn có thể làm thế nào? Năm nay tôi đã 39 tuổi rồi, tôi nói với cô ấy, anh lớn hơn em 14 tuổi, anh chết rồi em làm thế nào? Cô ấy bảo tôi cứ yên tâm, tôi chết rồi cô ấy lại đi lấy người khác, tôi không chết thì cô ấy ở với tôi". Nụ cười tự giễu hiện lên trên mặt Hoàng Khởi Sâm, "Vấn đề tôi suy nghĩ nhiều năm như vậy, lo lắng nhiều năm như vậy mà thoáng cái cô ấy đã giải quyết giúp tôi rồi. Thì ra những thứ mà tôi vẫn băn khoăn trong mắt cô ấy lại không đáng một đồng. Tôi cảm thấy mình quả thực buồn cười tới cực điểm, đời này khó khăn lắm mới thích được một người, còn phải tránh người ta như trốn nợ, còn muốn dâng người ta cho người khác, luôn cảm thấy người khác sẽ tốt hơn với cô ấy, đúng là kẻ ngu ngốc nhất thiên hạ. Ngay cả chính mình cũng sợ không làm cô ấy hạnh phúc được tại sao lại nhận định người khác sẽ tốt với cô ấy hơn chính mình. Lúc tôi còn sống, lúc tôi có năng lực thì tôi sẽ chiều chuộng cô ấy cho tốt, làm cho ai cũng không được chiều chuộng bằng cô ấy, thật sự đến ngày tôi không có năng lực thì ai nói cô ấy sẽ không thể sống hạnh phúc nữa? Trước kia không có tôi không phải cô ấy vẫn sống rất tốt sao? Đúng là tôi đã quá coi trọng chính mình rồi".

Mục Tư Viễn ngẩn ngơ nhìn ông ta, một lúc sau mới nói như đang suy nghĩ gì đó: "Chị dâu đúng là một người hiểu chuyện, bao giờ có thời gian để tôi gặp mặt một chút".

"Ngàn vạn lần đừng gọi cô ấy là chị dâu, cô ấy mới 25 tuổi, ngoại hình lại nhỏ nhắn, nhìn vẫn còn rất trẻ con. Cậu đừng tưởng rằng những lời này là cô ấy hùng hổ nói ra, lúc đó giọng cô ấy run rẩy, âm thanh lí nhí như muỗi, nếu có người nhìn thấy nhất định sẽ cho rằng tôi đang bắt nạt cô ấy". Hoàng Khởi Sâm cười nói, trong giọng nói tràn ngập tình yêu. "Nói ra cũng khéo, cô ấy có hai cô bạn cùng phòng thời đại học cũng tình cờ làm việc trong tòa nhà này, một ở Văn Cẩm, một ở công ty xuất bản, tối nay hẹn hai cô ấy đi ăn cơm. Giấu bọn họ nhiều năm như vậy rồi, chắc là bữa cơm này không ăn ngon được, tôi chỉ có một anh em là cậu, lại tuấn tú lịch sự phong độ nhẹ nhàng, thế nào, đến dùng mỹ nam kế giúp vợ chồng tôi qua cửa ải hôm nay nhé!"

Mục Tư Viễn chợt nghĩ ra, hỏi, "Bà xã anh học tài chính kế toán à?"

Hoàng Khởi Sâm gật đầu, "Học kế toán mà sổ sách trong nhà lại tính không rõ, mua đồ nhất định phải kéo bạn học đi chọn giúp, đến bây giờ còn chưa mua đủ đồ cưới, đúng là tính khí trẻ con".

Mục Tư Viễn âm thầm vui vẻ trong lòng, liền nói: "Buổi tối tôi mời vợ chồng anh chị, chúng ta tìm nhà hàng nào tốt tốt ấy". Anh biết tính khí của Hoàng Khởi Sâm, ăn uống rất xuề xòa.

"Đừng đừng đừng, làm thế Cầm Cầm lại mắng tôi xa xỉ, cứ bình thường là được. Bạn học của cô ấy thích ăn hải sản, tìm nhà hàng nào chuyên hải sản đi".

"Còn chưa cưới đã bị vợ quản rồi", Mục Tư Viễn cười nói, tâm tình rất tốt, "Giờ chúng ta nói chuyện về kế hoạch tiêu thụ sau tết".

Mạch Tiểu Hân và Hà Đông đẩy cửa phòng ăn ra, thấy Mục Tư Viễn đang ngồi chuyện trò vui vẻ với hai vợ chồng Cầm Cầm, không khỏi nhìn nhau cười khổ. Đúng là trái đất tròn, lúc ngươi muốn thấy thì luôn hận vì không có cơ hội, lúc ngươi không muốn thấy, hắn lại suốt ngày xuất hiện trước mặt ngươi. Bây giờ trong lòng hai cô bé này Mục Tư Viễn chính là loại người âm hồn bất tán.

Mục Tư Viễn đứng dậy chào hỏi, nụ cười khiêm tốn lễ phép, không khác gì rất nhiều lần Hoàng Khởi Sâm cùng anh đi tiếp khách trước kia. Hoàng Khởi Sâm sớm đã chú ý tới vẻ mặt của Mạch Tiểu Hân và Hà Đông lúc đẩy cửa đi vào, không nhịn được đắc ý nháy nháy mắt với vợ. Một gã anh em đẹp trai phong độ như vậy chắc là ép được hai cô bạn khuê phòng của vợ mình đây. Buổi tối hôm qua, Cầm Cầm nằm trong lòng ông làm nũng nói mình lo lắng trước cửa ải này ông đã nghĩ đến đối sách đó. "Bà xã, chúng ta phải nói trước nhé, ngày mai anh cũng là đối tượng bị ức hiếp, cho nên mới mượn anh em đến hỗ trợ, đến lúc đó nếu bạn học của em quấn quít lấy em bắt em làm bà mối em cũng đừng đồng ý, Tư Viễn không phải người bình thường, anh ta muốn loại phụ nữ kiểu gì mà chẳng có, yêu cầu của anh ta cao lắm". Cầm Cầm gật đầu, "Hai cô bạn em không giống em, đều không phải loại bám lấy đến cùng dai như đỉa đói". Hoàng Khởi Sâm ôm vợ thỏa mãn nói: "Vậy mới là may mắn của anh".

Có điều tình hình tiếp theo hơi ngoài dự liệu của ông ta. Ông ta nghe thấy Mục Tư Viễn gọi cô gái hơi béo làm việc ở Văn Cẩm là Hà tiểu thư, nhưng thái độ của Hà tiểu thư không thể nói là nhiệt tình, có lẽ là một người rụt rè. Khi Mục Tư Viễn gọi cô bé xinh đẹp là Tiểu Hân thì Hoàng Khởi Sâm nhanh chóng quay lại liếc mắt nhìn anh, rõ ràng là hai cách xưng hô khác nhau, cô bé Mạch Tiểu Hân này có quan hệ gì với Tư Viễn? Mà cái cô vợ bé nhỏ của ông ta còn hoàn toàn không phát hiện ra, nhỏ giọng nói với ông ta: "Thế nào? Bạn học của em cũng rất ổn đấy chứ, xem tình hình này sợ rằng hôm nay anh ấy không trả đòn được rồi. Không nghĩ tới ba người này lại biết nhau từ trước rồi, hơn nữa rõ ràng không chỉ là quen biết bình thường, mặc dù cùng làm việc ở tòa nhà Văn Cẩm nhưng với thân phận và địa vị của Mục Tư Viễn thì xác suất này lẽ ra phải rất thấp mới đúng chứ?

Năm người khiêm nhường một hồi sau đó ngồi xuống, với tuổi tác của Hoàng Khởi Sâm, thân phận của Mục Tư Viễn, tâm sự của Mạch Tiểu Hân và tâm tình của Hà Đông, bữa cơm này diễn ra tao nhã lịch sự không khác gì tiệc chiêu đãi do chính phủ tổ chức. May mà có cái miệng bán hàng chuyên nghiệp của Hoàng Khởi Sâm không ngừng tán chuyện trời nam đất bắc nên không khí còn chưa đến mức quá tẻ nhạt.

Mục Tư Viễn hỏi: "Đã xác định ngày tổ chức đám cưới chưa?"

Hoàng Khởi Sâm nói: "Vốn muốn làm trước tết âm, nhân tiện có thể tranh thủ kì nghỉ tết dài ngày để đi du lịch nhưng bây giờ xem ra không được rồi, nhà cửa thì đã lắp đặt trang trí xong rồi nhưng những thứ khác còn thiếu nhiều lắm, tốc độ mua sắm của ba vị đại tiểu thư này quả thực là rùa bò".

Ba cô gái nhìn nhau cười, không cho rằng việc đó là đáng xấu hổ mà còn lấy làm vinh dự.

Cầm Cầm cười chỉ Mạch Tiểu Hân nói: "Phải trách Mạch Mạch, cô ấy nhìn thấy đồ gì đẹp là sẽ không chịu chuyển bước, hôm đó bọn em đã nói trước là đi mua chăn ga gối đệm mà cuối cùng cô ấy cứ đứng đó hồi lâu xem mấy cái đĩa đựng hoa quả nhập khẩu từ Áo".

Hoàng Khởi Sâm dở khóc dở cười nói: "Anh vẫn thắc mắc tại sao em đi xem hàng cả ngày mới mang về được mỗi cái đĩa hoa quả, hóa ra tất cả tâm tình bị món hàng ngoại nhập đó hút hết rồi".

Mạch Tiểu Hân không phục nói: "Đẹp lắm mà, em vốn muốn mua cho mình nhưng Cầm Cầm nhà anh sống chết cũng phải cướp trên tay em, còn chưa trả tiền đã chạy mất rồi, cuối cùng em lại phải trả tiền! Từ khi cùng cô ấy đi mua đồ chuẩn bị cho đám cưới em đã phải làm đại gia mấy lần rồi, đến khi cưới không được đòi phong bì của em nữa".

Hoàng Khởi Sâm cười ha ha, "Thì ra bà xã của anh đúng là biết cách tiết kiệm tiền cho anh!"

Cầm Cầm nói chính khí lẫm liệt: "Em lại không phải người đầu tiên cướp đồ của cô ấy, hồi còn đi học mấy đứa bọn em cùng nhau ra ngoài mua quần áo, mọi người đều thích tranh cướp quần áo cô ấy vừa ý, mà cướp xong là phải chạy luôn, để lại Mạch Mạch thở hổn hển bị chủ quán bắt trả tiền".

Mạch Tiểu Hân dịu dàng nhìn Cầm Cầm, cô bé đã mất cả bố lẫn mẹ này vừa nhạy cảm, vừa nhát gan lại vừa cố chấp, rốt cục cũng tìm được một bộ ngực rộng rãi có thể dựa vào được. Thượng Đế sẽ không bạc đãi bất cứ một em bé nào, mình cũng nhất định sẽ có được hạnh phúc thuộc về chính mình. Cô nâng chén rượu lên ra hiệu với Cầm Cầm, "Sau khi cưới cũng vẫn phải như trước kia nhé, thấy thứ gì đẹp là phải cướp, cướp xong chạy luôn, tớ cũng cần chạy nhanh lên mới được, để Đông Đông đi mà trả tiền".

Trong đôi mắt Cầm Cầm đã có lệ quang, bố mẹ cô và bố mẹ Hoàng Khởi Sâm đều chết trong vụ tai nạn xe đó, sau đó cô đến sống trong nhà chú. Nhà chú của cô điều kiện bình thường, thời gian trôi nhanh, đối xử với cô cũng không được thoải mái cho lắm. Thời gian học đại học của cô chính là thời gian cô sống trong sự giúp đỡ của Hoàng Khởi Sâm và sự quan tâm của hai cô bạn thân như chị em này. Tình yêu, tình bạn, tình thân, họ đã không để cô thiếu bất cứ thứ gì. Còn nhớ lần đầu tiên đến nhà hàng làm thuê, cô đã rất sợ hãi, Mạch Mạch đã xung phong đi bưng bê với cô nguyên một học kỳ, kỳ thực với điều kiện gia đình của Mạch Mạch thì cần gì phải đi làm thêm chứ.

"Cái con ngốc này, bây giờ Cầm Cầm sắp cưới chồng rồi, phải để Hoàng Khởi Sâm trả tiền". Hà Đông cầm đũa gõ đầu Mạch Tiểu Hân, Mạch Tiểu Hân nhe răng kêu đau, Mục Tư Viễn đang gắp thức ăn chợt dừng lại, liếc Hà Đông với vẻ rất không vui. Một đũa không biết nặng nhẹ này của Hà Đông khiến trái tim anh cũng chợt nhói.

"Đúng rồi, nên là anh trả tiền", Hoàng Khởi Sâm thu hết vẻ mặt của Mục Tư Viễn vào mắt, trong lòng âm thầm kì quái nhưng vẫn cười nói không hề để lộ ra ngoài: "Lễ phục phù dâu của hai vị xin mời cứ cắt cổ tôi hết cỡ, chỉ cần không đắt hơn áo cưới cô dâu thì thế nào cũng được. Còn lễ phục phù rể", ông ta quay đầu nhìn Mục Tư Viễn, "Anh nhiều tiền hơn tôi, chắc là cũng không bắt tôi phải trả tiền chứ?"

Mục Tư Viễn cười nói: "Mấy khi có cơ hội bắt chẹt giám đốc Hoàng, vì sao lại không chứ?"

"Em dị ứng rượu cồn, Cầm Cầm cũng biết, cô ấy sẽ không bắt em làm phù dâu đâu, có làm cũng chẳng đỡ được chén rượu nào". Hà Đông thấy Cầm Cầm cười ha ha liên tục gật đầu, làm bộ tức giận nói: "Nhìn đi, cô ấy không thích em mà, lúc đi mua đồ toàn bắt em làm cu li xách túi, chưa bao giờ bắt Mạch Mạch xách cả". Thấy Hoàng Khởi Sâm quay đầu nhìn Mạch Tiểu Hân liền vội vàng nói tiếp: "Trong số các bạn học của bọn em có rất ít người mời Mạch Mạch làm phù dâu, sợ đến lúc đó cô ấy lại giọng khách át giọng chủ".

Hà Đông không giữ mồm giữ miệng nhưng Mạch Tiểu Hân và Cầm Cầm đã quen từ lâu rồi nên chỉ nhìn nhau cười không hề phản bác. Thấy sắc mặt Mục Tư Viễn lập tức âm u, Hoàng Khởi Sâm cảm thấy tất phải có nguyên nhân, đành phải cười ha ha nói: "Tư Viễn, xem ra tôi cũng phải lựa chọn lại phù rể lần nữa, anh là thủ trưởng của tôi trẻ tuổi hơn, đẹp trai hơn tôi, quả thật đến lúc đó cũng sẽ giọng khách át giọng chủ".

"Sao lại thế được, hôn lễ chứ có phải thi hoa hậu đâu", Mục Tư Viễn cười nhạt, anh nhận định là Hà Đông có chủ tâm quấy rối nhưng lại không làm gì được, có lẽ cũng là do Mạch Tiểu Hân gợi ý cũng không biết chừng. Từ khi đưa tấm thẻ mua hàng đó cho Mạch Tiểu Hân, rõ ràng cô ấy đã kéo giãn khoảng cách với mình, nụ cười trên mặt toàn là xa cách, khi gặp nhau ở nhà ăn luôn tìm lý do tránh ngồi cùng bàn, nếu không thể tránh được cũng sẽ vội vàng ăn xong rồi đi mất. Anh cảm thấy bây giờ xuống nhà ăn ở tầng 6 quả thực đã trở thành một loại hành hạ, muốn đi nhưng lại sợ đi, cảm giác trong đó không thể nào nói rõ được. Cô ấy đã quyết tâm phải tránh xa khỏi cuộc sống của mình rồi sao? Không chịu cùng nhau ăn cơm, cũng không chịu cùng nhau tham gia hoạt động? Tại quán cà phê của cậu Năm cô ấy chịu đóng giả bạn gái anh, giờ đây lại không muốn cùng anh làm phù rể phù dâu? Anh nhớ tới lời của Ngải Lâm, hối hận? Anh có hối hận không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.