Nhà A Nhà B

Chương 33



Lần gần đây nhất Mục Tư Viễn đưa một phụ nữ đi shopping đã là năm năm trước, cùng với Vi Giai Hinh, ở bờ bên kia đại dương. Từ đó đến giờ anh không đi shopping nữa, quần áo đồ dùng đều là Ngải Lâm và tiểu Trần mua giúp, mẹ anh biết anh không thích nên cũng không bao giờ gọi anh cùng đi. Dù cả ngày anh mặc hàng hiệu nhưng kỳ thực lại cách cái gọi là thời trang rất xa. Anh không thể hiểu được lòng nhiệt tình của phụ nữ khi đi shopping, mua đồ không phải cần nhìn chuẩn mục tiêu rồi ra tay giống như làm ăn sao? Thử mặc thử đeo, quay trước quay sau trước gương, cân nhắc hồi lâu cuối cùng vẫn đi ra với hai tay trống trơn, kiểu mua sắm không hề có hiệu suất gì đáng nói này vừa tốn thời gian vừa tốn công sức vậy mà vẻ mặt còn có thể thỏa mãn được. Tựa như bây giờ, mẹ anh đang thử mặc hết bộ quần áo này đến bộ quần áo khác để Mạch Tiểu Hân đánh giá, lại còn hăng hái bừng bừng, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của mình, thậm chí không chỉ quên mất sự hiện diện của mình mà có vẻ còn quên luôn cả mục đích ban đầu trước khi đi shopping hôm nay?

"Cái áo bông này đẹp không ạ?" Mạch Tiểu Hân lấy một chiếc áo bông màu xanh nhạt ra từ một dãy quần áo rồi hỏi Trần Vân Chi, trên vạt áo bên trái có thêu hoa, cổ đứng vạt tròn, đoan trang mà không cứng nhắc.

Trần Vân Chi lắc đầu, "Quá trẻ, cô đã sắp 60 rồi, sao có thể còn mặc áo thêu hoa như vậy được!"

"Vì sao không mặc được ạ? Mẹ cháu cũng 50 rồi mà có lúc còn mặc quần áo của cháu!" Mạch Tiểu Hân khuyên nhủ, "Có một góc thêu hoa thôi, không vấn đề gì, cô thử xem, cô phải tin tưởng ánh mắt của cháu!"

Trần Vân Chi do dự nói: "Mặc vào không phải sẽ thành lão yêu tinh à, lão hoa yêu!"

Mạch Tiểu Hân vui, "Hoa yêu mới tốt, không có vốn liếng nghiêng nước nghiêng thành thì sao có thể trở thành hoa yêu được!"

Trần Vân Chi cười vỗ vỗ lưng cô, "Cái con bé tinh nghịch này, chỉ giỏi trêu chọc cho bà già này vui vẻ thôi!"

Mục Tư Viễn nhìn Mạch Tiểu Hân đang cười thoải mái, trong lòng vừa vui sướng lại vừa hơi ảo não, từ khi gặp mặt đến bây giờ, trừ tiếng chào hỏi lúc đầu đó Mạch Tiểu Hân không hề nói với anh thêm một chữ nào. Có lúc, khó khăn lắm anh mới chen vào một câu được nhưng không biết vô tình hay là cố ý, cô ấy luôn nhẹ nhàng chuyển nội dung câu chuyện sang chỗ mẹ anh, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không nhìn về phía anh, anh đi theo phía sau, càng đi càng cảm thấy chán nản.

Nhân viên bán hàng đi tới tiếp thị: "Bộ quần áo này đắt ở chính mấy bông hoa này, là thêu thủ công, hoa văn rất sinh động, kiểu áo cũng khiến người mặc gầy hơn. Loạt này mới nhập đúng hai chiếc, một chiếc màu đen khác vừa treo lên đã bị khách mua mất rồi, da cô trắng như vậy, mặc màu xanh này nhất định sẽ đẹp. Con dâu của cô thật tinh mắt".

Sắc mặt Mục Tư Viễn trở nên căng thẳng, khó xử liếc nhìn Mạch Tiểu Hân, không biết nên nói như thế nào mới có thể làm Mạch Tiểu Hân không giận.

Thấy anh không lên tiếng, Trần Vân Chi quay lại liếc nhìn con trai với ánh mắt mang thâm ý sâu sắc, cười nói: "Vậy tôi thử xem sao".

Mạch Tiểu Hân vừa giúp Trần Vân Chi đóng cúc áo vừa cười tít mắt nói với người bán hàng: "Chị cả nói sai rồi, chúng tôi là hàng xóm, ở ngay bên cạnh tòa nhà Phúc Thái này, chị nhớ phải giảm giá cho tôi kha khá vào đấy!" Cô cố ý kéo dài chữ "rồi", giọng nói tinh nghịch khiến cả Trần Vân Chi và người bán hàng đều mỉm cười.

Cuộc hẹn hôm nay rõ ràng là mẹ Mục Tư Viễn không bàn với con trai, trước đó Mạch Tiểu Hân cũng không ngờ lại là một buổi shopping ba người mập mờ như thế, khiến mình thành ra cưỡi hổ khó xuống. Bây giờ Mục Tư Viễn ở bên cạnh, dù thế nào cô cũng phải làm sáng tỏ sự hiểu lầm này trước mặt anh, tránh để anh lại cho rằng cô vẫn có ý đồ. Qua khóe mắt cô thoáng thấy gương mặt đang cứng đờ của Mục Tư Viễn lập tức thả lỏng (Tác giả không nhịn được nói: Đó là mất mát chứ không phải thả lỏng biết không? Tiểu Hân, cô lại tưởng mình thông minh rồi), vui mừng vì mình đã nhanh chóng tỏ thái độ và nắm thế chủ động, quả nhiên anh ấy chỉ sợ tránh xa mình không kịp.

Mục Tư Viễn xoay người đi xem quần áo trên giá áo, trong lòng nhất thời trống rỗng.

Trần Vân Chi quan sát thấy toàn bộ hành động của hai người, âm thầm thở dài, kéo góc áo cười nói với người bán hàng: "Là con gái tôi, đẹp không?"

"Đẹp, đẹp, ngài thật là may mắn, con trai đẹp trai như vậy, con gái thì đúng là một đóa hoa". Người bán hàng cũng là một người biết để ý sắc mặt khách, cười cười nịnh bà: "Nhìn hai mẹ con ngài thật sự rất giống nhau!"

Mạch Tiểu Hân nhìn Trần Vân Chi trong gương, khí chất xinh đẹp nhã nhặn, không khỏi hơi đắc ý kiểu trẻ con, "Cô xem xem, đẹp chưa? Mặc cũng rất vừa, mua cái này nhé!"

Trần Vân Chi thấy cô cười rất ngây thơ xinh đẹp, trong lòng tràn đầy yêu thương, gật đầu bảo người bán hàng viết hóa đơn. Người bán hàng vui vẻ nói không cần nghĩ: "Cô mặc cái áo bông này trẻ ra bao nhiêu, ít nhất cũng trẻ hơn mười tuổi, cái áo khoác tối màu này cũng vứt đi được rồi!"

Nụ cười trên môi Trần Vân Chi biến mất. Cái áo khoác màu đen này là bố Mục Tư Viễn mua cho bà rất nhiều năm trước, hàng năm đến tết bà đều lấy ra mặc, cảm giác như có chồng ở bên cạnh mình.

Mạch Tiểu Hân cũng rất nhanh ý, vừa thấy Trần Vân Chi không vui liền lập tức nói: "Chị cả cũng đừng coi thường cái áo khoác này, chất liệu rất tốt, giá tiền của nó sợ rằng có thể mua mười mấy cái áo bông như vậy rồi, màu sắc và kiểu dáng đều kinh điển, không bao giờ lỗi thời". Cô đi lấy một cái khăn rồi quàng lên cổ Trần Vân Chi, giúp bà mặc áo khoác vào, kéo đến trước gương nói: "Màu đen phối hợp với màu đỏ thẫm là ấn tượng nhất, ăn tết trên người có đồ đỏ không khí mới vui vẻ, cô xem xem". Nói rồi, cô lấy ra một cái túi nhỏ từ trong túi xách của mình sau đó lại mở ra lấy một cái brooch hình hoa cài lên bên trái cổ áo khoác của Trần Vân Chi, "Lại thêm một món trang sức lấp lánh, thành một hoa yêu mất rồi!"

Trần Vân Chi không nhịn được cười nói: "Lại hoa yêu, cái con bé này lại trêu cô rồi!" Rồi đứng soi gương hồi lâu, cũng thấy cực kỳ hài lòng, bà không khỏi thở dài nói: "Quần áo quả nhiên là phải phối hợp, cho nên vẫn nói có con gái thật tốt, cô hâm mộ mẹ cháu quá, thật muốn cướp cháu mang về nhà cô".

Mạch Tiểu Hân làm bộ mắt điếc tai ngơ hỏi: "Hay là chúng ta mua cả cái khăn quàng này luôn?"

"Đương nhiên!" Trần Vân Chi chớp chớp mắt nhìn cô, "Vậy cô sẽ quàng khăn này ăn tết?"

"Đương nhiên!" Mạch Tiểu Hân cũng chớp chớp mắt, hai người cùng nhau cười vui vẻ.

Lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn một già một trẻ vừa cười vừa nói, Mục Tư Viễn không hiểu sao thấy cảm động. Đã bao lâu rồi mẹ không cười thoải mái như vậy rồi? Trong lúc anh lo lắng hết lòng, tự nhận là đang thay bố chăm sóc mẹ bằng cách tranh đoạt Viễn Dương, trong lúc anh tự nhận là để nửa đời sau của mẹ càng được bảo đảm hơn mà xây dựng Dịch Đạt, trong lúc anh tự nhận là đang thực hiện ý nguyện của bố mẹ mà cố gắng làm cho nhà họ Mục trỗi dậy lần nữa, anh chưa từng nghĩ tới có lẽ bố chỉ muốn làm cho mẹ lúc nào cũng có thể thoải mái cười to, đến nay anh cũng không nghĩ tới có lẽ mẹ chỉ cần những niềm vui nho nhỏ như khi mua một cái khăn quàng. Anh nhớ tới lời Hoàng Khởi Sâm, "Thì ra những thứ tôi cố gắng suy nghĩ cho cô ấy ở trong mắt cô ấy lại không đáng một đồng". Anh nhìn Mạch Tiểu Hân cười tươi như hoa, những thứ anh lo nghĩ cho cô có lẽ cũng không đáng một đồng trong mắt cô. Vậy có phải anh cũng quá coi trọng chính mình như Hoàng Khởi Sâm đã từng hay không? Trốn tránh tình yêu chỉ vì một loại chấp niệm cực kỳ buồn cười. Cô sống đơn giản và vui vẻ như vậy, kỳ thực cuộc sống của cô ấy cũng không cần ỷ lại vào anh, tại sao lại phải ỷ lại vào anh chứ? Anh hít sâu rồi lại thở dài, còn chính mình thì sao? Chính mình có cần cô ấy không? Anh lập tức chuyển mắt, không muốn suy nghĩ về câu trả lời.

"Tư Viễn, ngẩn ra làm gì, đến trả tiền đi". Trần Vân Chi nhắc nhở cậu con trai đang mất hồn, "Mẹ và Tiểu Hân sang hàng bên cạnh xem trước, lát nữa con xách quần áo của mẹ sang bên ấy".

Mạch Tiểu Hân lấy một chiếc áo len dệt kim sọc ngang lên ướm thử trên người, cổ tròn thông thường nhưng màu sắc phối hợp rất đẹp, ba màu vàng, tím, xám nổi bật nhưng lại rất hài hòa. Vài ngày nữa phải đi làm phù dâu cho Cầm Cầm rồi, cô không muốn mặc váy, nếu như mặc với chiếc quần jean cạp trễ đang mặc bây giờ có lẽ cũng rất ổn.

Lúc Mục Tư Viễn đến, Mạch Tiểu Hân đang vui sướng soi gương trong tiếng tán thưởng liên tiếp của người bán hàng. Cặp chân dài miên man, vòng eo nhỏ nhắn, đường cong hoàn mỹ, toàn thân trên dưới đều kín cổ cao tường nhưng lại vô cùng gợi cảm. "Cô, cháu mặc bộ này đi làm phù dâu có đẹp không?"

"Ôi chao, thế thì đúng là sẽ lấn át cô dâu mất!" Trần Vân Chi liên tục gật đầu nói, "Không biết phù rể có đẹp trai không, nếu không thì áp lực sẽ rất lớn đấy". Một cô gái xinh đẹp như vậy rất khó có thể ngoan ngoãn biết điều được như cô ấy, nếu như con trai còn do dự thì có lẽ sẽ thật sự bị người khác cướp mất.

"Phù rể là trợ lý Lục, ngoại hình anh ấy đẹp trai như vậy, ăn mặc lại thời trang, cháu cũng rất có áp lực". Mạch Tiểu Hân nhắc người bán hàng viết hóa đơn, thấy Mục Tư Viễn đi vào vội dừng lại không nói nữa, cầm hóa đơn chạy đi trả tiền nhanh như chớp.

Trần Vân Chi cực kỳ bất mãn với con trai: "Tại sao con lại để Tiểu Hân tự trả tiền, có mỗi việc này mà cũng không hiểu".

Mục Tư Viễn nhớ tới nụ cười có vẻ châm chọc từng hiện ra bên môi Mạch Tiểu Hân lần trước, nếu bây giờ anh đến giành trả tiền nói không chừng sẽ bị hiểu lầm là trả công cô ấy hôm nay cùng đi mua sắm với mẹ. Bây giờ anh thà bị cô ấy coi như hẹp hòi cũng không muốn làm chuyện khiến cô hiểu lầm như thế nữa, huống hồ là trả tiền cho một bộ đồ để sánh đôi với Lục Tử Hãn thì trong lòng anh càng không thích, đành cười khổ nói: "Cô ấy không chịu, mẹ đừng làm khó dễ con".

Trần Vân Chi thở dài nói: "Tử Hãn tinh mắt hơn con nhiều, lần trước còn nói đầu hàng rồi mà bây giờ thế nào lại dính lấy rồi!"

Mục Tư Viễn gượng cười nói: "Lần này thì mẹ trách oan nó rồi, là Khởi Sâm đòi lôi nó đi làm phù rể, mà cô dâu của Khởi Sâm lại vừa khéo là bạn học của Tiểu Hân".

Trần Vân Chi nói: "Cuối cùng Khởi Sâm cũng nghĩ đến chuyện kết hôn rồi, cái thằng này, con với nó thân nhau như thế, tại sao nó không bảo con làm phù rể?"

"Con là thủ trưởng của anh ấy mà, trước mặt nhiều nhân viên công ty như vậy anh ấy ngại không muốn bắt tổng giám đốc đỡ rượu cho mình". Mục Tư Viễn mạnh miệng. Không lẽ lại nói người ta coi thường mình rồi một cước đá văng mình ra?

"Kiêu ngạo cái gì mà kiêu ngạo, hay ho gì. Lúc đầu nó giúp con như vậy, mọi người trong công ty đều biết, giờ nó cưới vợ con uống chút rượu giúp nó cũng phải". Trần Vân Chi trừng mắt nhìn anh, "Tử Hãn nhất định là đã biết Tiểu Hân sẽ làm phù dâu từ trước, chỉ có cái thằng ngốc là con mới không biết gì. Không biết là con giống ai nữa, mẹ và bố con đều đâu có ngốc như con chứ, chẳng lẽ là lúc sinh con trong bệnh viện bị người ta đánh tráo rồi?"

Mục Tư Viễn không biết nên giải thích chuyện này thế nào, thấy Mạch Tiểu Hân đã quay lại càng không tiện mở miệng, chỉ có thể cười cười cho qua.

Mạch Tiểu Hân đề nghị Trần Vân Chi xuống tầng một mua quà tặng, "Quần áo con trai thì dễ mua, có rộng một chút cũng không vấn đề gì, nhưng mua quà cho con gái thì tốt nhất đừng mua quần áo, nhìn thì nghĩ là vừa nhưng lúc mặc lên người lại không vừa chút nào. Tốt nhất là nên mua đồ dưỡng da làm đẹp cho an toàn, mua trang sức cũng được, có điều kiểu dáng người khác chọn sợ người ta lại không vừa ý".

Trần Vân Chi gật đầu nói: "Năm nay em họ Tư Viễn 24 tuổi, cô thấy cháu với nó cũng sàn sàn nhau, cô tin tưởng ánh mắt cháu, cháu giúp nó chọn món gì đó đi".

Mạch Tiểu Hân cúi sát tủ kính chăm chú xem trang sức. Cô hầu như không bao giờ mang trang sức bằng vàng hay bạc, có lúc để phối hợp với quần áo cô cũng thích mua mấy thứ đồ trang sức bằng đá, nhựa hay thủy tinh có tạo hình rất khác biệt như đại bộ phận các cô gái ở độ tuổi này, đến lúc nào thấy chán thì vứt đi cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc.

"Cô thấy cái này thế nào?" Cô cúi đầu chỉ một món trang sức trong tủ hỏi, đó là một sợi dây chuyền bạch kim đeo một đóa hoa hồng màu vàng, "Tạo hình rất đẹp. Có điều màu sắc của sợi dây không hợp, nếu như cũng là màu vàng như hoa hồng thì tốt". Ngẩng đầu nhìn lên, lại là Mục Tư Viễn đang đứng bên người cô, Trần Vân Chi đang ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa cười tủm tỉm nhìn hai người. Cô mệt rồi, hai đứa cứ chọn đi là được".

Cô gật đầu, nếu như Mục Tư Viễn có khả năng chọn mấy thứ này thì mẹ anh ấy cũng không cần gọi mình tới tư vấn rồi, liền nói với người bán hàng: "Có dây loại khác không? Tốt nhất là màu vàng như bông hoa này, không thì hai màu vàng bạch kim đan xen cũng được".

"Có có có, vốn chính là màu vàng mà, cuối cùng bởi vì cái khóa bị hỏng nên tôi mới thay bằng sợi dây khác, nếu tiểu thư thích thì có thể đặt trước". Người bán hàng lấy ra một cái hộp, "Sắp đến Valentine rồi, mấy ngày nay loại mặt dây chuyền hoa hồng màu vàng này bán rất chạy, có chàng trai ngại không dám mang một bó hoa hồng to đi tặng bạn gái nên cũng chọn cái này. Một cái hộp nho nhỏ có đút trong túi cũng không ai để ý, đây là do chuyên gia thiết kế, vừa xinh xắn vừa cao cấp".

Mạch Tiểu Hân nhíu nhíu mày suy nghĩ một chút rồi hỏi Mục Tư Viễn: "Anh là anh họ, tặng em họ hoa hồng có thích hợp không?"

Mục Tư Viễn nhìn bông hoa rất tỉ mỉ rồi hỏi lại: "Thật sự cảm thấy đẹp sao?"

Mạch Tiểu Hân gật đầu, "Nếu như da trắng thì đeo sẽ rất đẹp, bông hoa hồng này được thiết kế rất khác biệt, kể cả làm vòng tay đeo trên cổ tay cũng không tồi".

"Cứ đặt cái này đi đã". Mục Tư Viễn nói, "Để xem còn thứ khác thích hợp không".

Mạch Tiểu Hân không nhịn được nghĩ có lẽ Mục Tư Viễn muốn tặng cho cô gái khác. Cũng phải, bên cạnh một người đàn ông xuất sắc như vậy làm sao có thể không có phụ nữ được. May là lúc trước mình mới hơi động lòng đã kịp thời phanh lại, nếu không đúng là tự làm trò cười. Cô liền chỉ một món trang sức khác nói: "Cái này cũng rất tốt, hình hoa rất đẹp".

Mục Tư Viễn nhìn thoáng qua, là một chiếc vòng cổ nhỏ có gắn mấy đóa hoa bách hợp, cười nói: "Dường như đeo trong lễ cưới thì rất thích hợp".

Mạch Tiểu Hân sáng mắt lên, "Đúng rồi, để tặng Cầm Cầm cũng rất thích hợp, tốt hơn tặng phong bì nhiều". Nhìn bảng giá trên chiếc vòng lại không khỏi cau mày nói: "Tại sao lại đắt thế".

Mục Tư Viễn mỉm cười nói: "Em chọn hàng anh trả tiền được không? Dù sao anh cũng phải tặng quà mà, coi như anh với em mỗi người một phần".

Mạch Tiểu Hân lắc đầu, "Như vậy sao được, công chọn đồ của em nào có đáng giá như vậy, hơn nữa Cầm Cầm nhất định sẽ mắng em hẹp hòi keo kiệt, thôi cứ để em mua chung với Đông Đông". Vừa nói vừa lấy điện thoại ra chụp ảnh gửi cho Hà Đông, cười nói: "Tổng giám đốc Mục, anh giàu như vậy thì nên mừng phong bì".

Mục Tư Viễn cười cười tự giễu, lúc Mạch Tiểu Hân nhìn mình đôi mắt rất trong sáng thẳng thắn, không còn vẻ e lệ và lúng túng trước đây, đúng là một cô gái nói quay đầu là quay đầu luôn, không để cho mình một chút đường sống nào.

Trần Vân Chi ngồi xa xa nghe không rõ hai người đang nói gì, chỉ thấy vẻ mặt Mạch Tiểu Hân hết sức nghiêm túc, con trai lại vẫn gật đầu, trong lòng bà rất là vui vẻ. Thế mới đúng chứ, là người ai mà chẳng vậy, cứ nhìn nhau nhiều rồi sẽ sinh cảm tình, không gặp nhau làm sao có thể bồi dưỡng tình cảm chứ? Xem ra sáng kiến của mình hôm nay đúng là không tồi. Bà hết sức hài lòng nhìn con dâu tương lai, xinh xắn tươi tắn, đúng là làm mọi người càng nhìn càng thích.

Trần Vân Chi tùy ý xem các loại trang sức một lát rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía trước, Mục Tư Viễn mặc dù bề ngoài vẫn thản nhiên nhưng vẻ mất mát đó mẹ anh chẳng lẽ còn không nhận ra? Chẳng lẽ con trai đã bị Tiểu Hân từ chối? Bà cau mày nghĩ, dường như cũng không giống, nghe những gì con trai vừa nói lúc ở nhà thì hình như nó vẫn còn đang do dự, chưa hề bày tỏ tình cảm với Tiểu Hân. Hay là nó đã phát hiện Tiểu Hân không muốn? Trần Vân Chi cảm thấy đây đúng là một vấn đề lớn. Ngải Lâm ba hoa chích choè hồi lâu cũng chỉ là suy đoán, có lẽ người ta cơ bản không hề có ý đó, mình thì không ngừng khuyên con trai phải chấp nhận người ta, nhưng vạn nhất cô bé đó lại không chấp nhận nó thì sao? Mẹ nào nhìn con mà chẳng thấy mặt nào cũng tốt, nhưng trong mắt người ta thì biết đâu lại chỉ là cỏ rác? Bà âm thầm cười mình tự biên tự diễn, xem ra bà thật sự phải tự thân xuất mã mới được. Với cái tính khí lầm lì buồn chết người của con trai này thì làm sao cạnh tranh được với Tử Hãn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.