Nhà A Nhà B

Chương 46




Thời tiết tháng sáu đúng là thay đổi bất thường, lúc đến vẫn là trời quang vạn dặm mặt trời chói chang, không ngờ lúc về đã thấy sấm chớp ầm ầm. Mục Tư Viễn đi ra đại sảnh phòng khám bệnh của bệnh viện, tiểu Trần đã lái xe tới đón.

Trận mưa này tới bất ngờ, rất nhiều người đi đường bất ngờ không phòng bị kịp lũ lượt tránh vào dưới mái các cửa hàng hai bên đường. Bất ngờ không phòng bị kịp? Văn Cẩm chắc là cũng bất ngờ không phòng bị kịp đúng không? Lục Kiến Thành đi khám sức khỏe theo định kì phát hiện có một khối u ở bên trái gan, kết quả chụp cắt lớp là ác tính đúng như dự tính của bác sĩ. Hôm nay là ngày thứ ba sau phẫu thuật, Mục Tư Viễn vừa vào phòng bệnh vô trùng thăm hỏi ông ta, chủ tịch Lục mặt mày hồng hào ngày xưa bây giờ đã là một người già yếu ớt rồi.

Anh nhớ tới nội dung nói chuyện giữa hai người hôm đó khi Lục Kiến Thành gọi anh tới văn phòng của mình.

"Văn Cẩm đã lớn như vậy rồi, tôi không thể lo liệu được cho Viễn Dương nữa. Tư Viễn, tôi đã thông báo cho các thành viên khác của hội đồng quản trị, vị trí chủ tịch để anh tới làm".

"Không vội, Viễn Dương mới niêm yết không lâu, lập tức thay đổi chủ tịch sẽ làm giá cổ phiếu biến động, nên tìm một cơ hội thích hợp". Anh nói thản nhiên, trong lòng hai người đều biết rõ là chuyện gì nên cũng không cần phải giả bộ khách sáo.

Lục Kiến Thành hiển nhiên không ngờ thái độ của anh lại bình tĩnh như vậy nên sững sờ hồi lâu rồi mới cười cười tự giễu, "Thực ra tôi nên chủ động nhường lại từ sớm, đằng nào thì thiên hạ cũng sẽ là của đám người tuổi trẻ các anh mà, hậu sinh khả uý hậu sinh khả uý".

Mục Tư Viễn khẽ cười, trên thương trường Lục Kiến Thành có tiếng thủ đoạn độc ác, nói đến hai chữ khả úy cũng không hề quá đáng. Ngay mấy tháng trước ông ta còn làm cho anh và Tề Tuấn luống cuống tay chân một hồi vì chuyện của Dịch Đạt.

"Tư Viễn, nếu như tôi trẻ lại hai mươi tuổi thì nhất định phải đấu một trận với các anh, gặp kỳ phùng địch thủ mặc dù khổ cực nhưng cũng là một loại hưởng thụ". Lục Kiến Thành cảm khái nói, "Đáng tiếc Tử Hãn không giống tôi, giao Văn Cẩm vào tay nó tôi còn thực sự không yên tâm".

"Tử Hãn rất thông minh, nó sẽ vào guồng rất nhanh, thực ra làm ăn cũng không phải là tri thức gì đó quá khó". Mục Tư Viễn cảm thấy Lục Kiến Thành có chút kì lạ, giữa hai người bọn họ trừ thương lượng việc công hầu như không bao giờ nói chuyện khác, hôm nay lại rất có vẻ dốc bầu tâm sự.

"Điều quan trọng nhất của làm ăn chính là tâm phải tàn nhẫn, tu vi của Tử Hãn còn non lắm". Lục Kiến Thành thở dài nói, "Trước đó không lâu nó nhờ tôi bão lãnh giúp một công ty của bạn nó, tôi không đồng ý, nó còn không biết lợi hại trong đó nên còn ầm ĩ với tôi một trận".

Mục Tư Viễn cúi đầu không lên tiếng, lần trước bố anh cũng bảo lãnh giúp công ty của một người bạn, kết quả là lại kéo cả công ty của mình xuống vũng bùn. Sau đó anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nếu là mình thì nhất định sẽ không bảo lãnh như vậy. Thì ra làm thương nhân một thời gian dài thật sự sẽ rất tỉnh táo, tỉnh táo đến mức máu lạnh, đến mức đặt lợi ích ở trước tình nghĩa.

"Tề Tuấn của Dịch Đạt cũng là một nhân vật tàn nhẫn, nghe nói không lâu trước đã nuốt mất một đối thủ, tôi rất tán thưởng anh ta". Lục Kiến Thành nhìn anh với thâm ý sâu sắc, "Nếu anh ta chưa lập gia đình thì tôi thực sự rất muốn có một thằng một như vậy".

"Anh ta đang chuẩn bị hôn sự, tháng mười một sẽ kết hôn". Đương nhiên Mục Tư Viễn hiểu được ý tại ngôn ngoại của Lục Kiến Thành nhưng vẫn thoải mái nói tiếp chủ đề của Lục Kiến Thành.

"Thật sao?" Lục Kiến Thành lại sửng sốt ngẩng đầu nhìn anh, đại khái là hi vọng có thể phân trần ra xem anh nói là Tề Tuấn hay là chính mình. "Thật đáng tiếc, cô Trương của anh đi quá sớm, chuyện của Tử Tình cũng không có người thu xếp giúp bà ấy, là bố nó tôi thực sự đã nợ nó rất nhiều". Lục Kiến Thành chăm chú nhìn Mục Tư Viễn thật lâu, "Tư Viễn, tôi muốn để anh giúp đỡ Tử Hãn quản lí Văn Cẩm".

Mục Tư Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa như trút nước khiến đường phố được giội rửa rất sạch sẽ, mặt đường đen lấp lánh dưới ánh đèn. Thì ra hôm đó gọi anh vào văn phòng Lục Kiến Thành đã biết bệnh tình của mình nhưng vẫn có thể bình tĩnh như vậy, thực sự làm người khác không thể không bội phục. So với bố mình thì Lục Kiến Thành giống một thương nhân hơn, có sự lạnh lùng lục thân không nhận của thương nhân, ngay cả đối với chính mình cũng lạnh lùng. Anh thở ra một hơi thật sâu, mặc dù bố mình phạm vào tối kỵ của thương trường nên phải trả giá bằng cả tính mạng của mình nhưng ông ấy là một người có tình nghĩa có máu có thịt. Anh không thể không bội phục Lục Kiến Thành nhưng đồng thời lại vô cùng vui mừng vì là con trai của bố mình.

Làm cho anh tới quản lý Văn Cẩm? Anh không lẽ còn không hiểu ý của Lục Kiến Thành? Vừa bị mình cướp mất Viễn Dương lại bị nuốt mất một công ty, chẳng lẽ không sợ mình cướp mất Văn Cẩm? Anh nghiêm mặt nhìn kỹ Lục Kiến Thành, Lục Kiến Thành nhíu mày hỏi: "Tư Viễn, anh có sẵn lòng không? Cùng Tử Tình giúp Tử Hãn làm cho Văn Cẩm phát triển tốt hơn nữa, tôi biết anh có năng lực này".

Mục Tư Viễn cười cười tự giễu, Lục Kiến Thành nói Lục Tử Hãn tu luyện còn non nhưng anh thì cũng đâu có già mấy. Nếu như Mục Tư Viễn thực sự có tu vi thâm hậu thì nên đồng ý kết hôn với Tử Tình rồi giành lấy Văn Cẩm vào tay mình mới đúng. Thì ra trong mạch máu của mình trước sau vẫn chảy dòng máu của bố, anh không quên được hình ảnh bố ngồi đập hạch đào với mẹ, cảnh này còn làm anh động lòng hơn cả gia tài vạn quan. "Chủ tịch Lục, tôi sợ là không đủ năng lực".

"Năm đó quả thật bố anh đã đề nghị bán lại cổ phần của ông ấy ở Viễn Dương để cứu công ty, tôi đồng ý với ông ấy, chỉ có điều thời gian không khéo, Văn Cẩm vừa đấu giá một mảnh đất nên tài chính cũng hết sức căng thẳng. Anh cũng biết khi đó Văn Cẩm mới tiến quân vào lĩnh vực bất động sản, không dám có một chút chủ quan nào. Tôi muốn đợi khí có sơ đồ xây dựng sẽ bán ra một bộ phận phòng ở để trả tiền cho ông ấy, cho rằng cùng lắm cũng chỉ mất mấy tháng thời gian, trên thương trường làm ăn thiếu nợ là chuyện bình thường, không ngờ ông ấy sốt ruột như vậy, sau đó tôi đã rất hối hận". Lục Kiến Thành chậm rãi nói, "Tư Viễn, xin lỗi anh. Tôi biết dù có thế nào cũng không bồi thường được cho anh và mẹ anh, mặc dù tôi cực kì muốn bồi thường". Ông ta đang cố gắng bồi thường, nếu không sẽ không để anh đến lèo lái Viễn Dương, sau đó tận mắt thấy anh cướp Viễn Dương đi.

Đây là lần đầu tiên Lục Kiến Thành nói đến chuyện của bố anh với anh, thật thật giả giả bây giờ anh đã không còn quan tâm như trước nữa. Bất kể làm thế nào cũng không đổi lại được tính mạng của bố và hạnh phúc của mẹ nữa, truy cứu chuyện cũ chỉ là chuyện tốn công vô ích.

"Tử Tình không hề biết chuyện đó", Lục Kiến Thành chán nản nói, "Nó đã đợi anh nhiều năm như vậy, anh có thể..."

"Tôi vẫn coi Tử Hãn Tử Tình như bạn tốt". Mục Tư Viễn nói, nhìn người già với sắc mặt u ám đối diện anh không còn muốn tính toán gì nữa. Tính mạng là yếu ớt như vậy, cơ hội để giành lấy hạnh phúc cũng ít như vậy, một số chuyện không thể vãn hồi càng không cần dùng thủ đoạn tàn nhẫn để gạt bỏ sương mù, "Tôi đã thích người khác rồi cho nên không thể tiến thêm một bước với Tử Tình".

Rõ ràng Lục Kiến Thành thở phào nhẹ nhõm tựa như vừa đặt xuống gánh nặng ngàn cân nhưng lại giống như tràn đầy tiếc nuối.

Mục Tư Viễn ngồi trong xe trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, người có lạnh lùng vô tình đến mấy cũng sẽ có tình cảm ruột rà, Lục Kiến Thành nhất tâm muốn tự mình gánh vác trách nhiệm năm đó làm cho con gái có thể hạnh phúc, mặc dù không phải một người bạn có tình có nghĩa nhưng lại cũng được coi là một người cha tốt. Thực ra năm đó Lục Tử Tình đóng vai trò gì trong đó anh không phải hoàn toàn không biết gì cả. Lần đó Lục Tử Tình và anh cùng mời tham gia một hoạt động từ thiện của nhà doanh nghiệp trẻ, trong bữa tiệc có một minh tinh trẻ quấn quít lấy anh không buông tha làm Lục Tử Tình hết sức không vui, sau khi uống rượu say lên xe cô ta đã nói một câu làm hắn vĩnh viễn không quên được, cô ta nói là, "Em thật sự hối hận vì cho rằng làm như vậy có thể đuổi Vi Giai Hinh đi".

Khi đó anh nghe không rõ, chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ bởi vì mặc dù cả Lục Tử Tình và Vi Giai Hinh đều là người thân cận với anh nhưng ở trong trường lại như hai đường thẳng song song chưa bao giờ cùng xuất hiện, ngay cả chính anh cũng cảm thấy hết sức kì lạ. Có lúc anh lơ đãng nói đến Vi Giai Hinh trước mặt Lục Tử Tình thì Lục Tử Tình sẽ cười lạnh nhạt hỏi lại: "Anh nói gì cơ? Cô bé lọ lem xinh đẹp kia của anh tên là gì nhỉ?" Hình như cô ta vĩnh viễn không nhớ được ba chữ Vi Giai Hinh.

Nhưng sau khi uống rượu say cô ta lại nói ra ba chữ Vi Giai Hinh đã lâu anh chưa nhắc tới một cách rõ ràng như vậy. Cho rằng như vậy, cho rằng thế nào? Mục Tư Viễn cứ suy nghĩ mãi, anh vẫn thì thào tự nói với mình câu nói này đến tận lúc nhận tin sét đánh.

Khi đó hầu như tất cả bạn học cùng lớp của họ đều biết chi phí cho Vi Giai Hinh xuất ngoại là nhà họ Mục bỏ ra, trong nhà anh gặp chuyện, Lục Tử Tình cho rằng ngay cả học phí của chính anh cũng trở thành vấn đề, đương nhiên không thể để ý đến bạn gái nữa. Mà nói không chừng cô ta sớm đã hiểu Vi Giai Hinh hết sức thấu triệt, kết luận là cô gái này nhất định sẽ bỏ lại anh để thoát thân, cho nên thân là trợ lý chủ tịch, cô ta đã ngăn cản Lục Kiến Thành kịp thời ra tay giúp đỡ hoặc lẳng lặng nhìn bố mình thấy chết mà không cứu? Chính là để Mục Tư Viễn có thể chia tay Vi Giai Hinh, tạo ra một cơ hội cho cô ta?

Bọn họ là bạn thanh mai trúc mã, bố mẹ anh coi chị em cô ta như con đẻ, mẹ anh thì càng hết sức thương yêu Tử Tình, có lẽ rất lâu rất lâu trước kia bà cũng đã nghĩ đến chuyện hai nhà kết thân. Mục Tư Viễn không muốn nghĩ tiếp nhưng vẫn không nhịn được hồi tưởng một lượt từ đầu đến cuối từ khi Lục Tử Tình kéo anh về Viễn Dương, bất cứ chi tiết nào cũng không bỏ qua, đến tận lúc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Từ nhỏ anh đã biết tâm tư của cô ta đối với mình, anh không thể trả lời, lại không nghĩ rằng sẽ làm hại bố mình.

Anh chỉ mong tất cả những thứ này chỉ là suy đoán của anh, giờ đây nghe Lục Kiến Thành nói như vậy anh vẫn cứ sẵn lòng tự thuyết phục mình như thế.

Ánh mắt Mục Tư Viễn lơ đãng nhìn những người đi đường, không khỏi lại nhớ tới cái đêm năm năm trước đó, hôm đó trời cũng mưa nhưng không mưa to như vậy, Mạch Tiểu Hân kéo tay áo cậu cảnh sát 113 nhất định đòi đi theo đến đồn công an làm chứng làm cậu cảnh sát trẻ tuổi cảm thấy rất khó xử nhưng cũng không đành lòng mở miệng quát tháo cô bé xinh đẹp này. Có lẽ cậu ta còn âm thầm lo lắng cho sự ngây thơ ấu trĩ của cô ấy nên liên tục nói, "Tôi đã hiểu rõ tình hình rồi, rõ ràng rồi, rất rõ ràng rồi". Mạch Tiểu Hân, anh thở dài, thật không biết phải làm thế nào với cô ấy.

Hôm nay là thứ bảy, mẹ anh đã mời cô ấy đến nhà ăn cơm nhưng cô ấy lấy cớ cảm lạnh từ chối, trời nóng như vậy rồi làm sao còn cảm lạnh được chứ? Anh rầu rĩ suy nghĩ, đồ lừa đảo, lại lấy lí do này mà lừa người ta, sao không nghĩ ra lí do nào hay hơn, coi mình là thằng ngốc chắc? Mà trước mặt cô ấy quả thật mình cũng chính là một thằng ngốc, trước giờ đều khẩu thị tâm phi nghĩ một đằng nói một nẻo. Đột nhiên ánh mắt anh quét qua một chiếc xe đạp điện màu đỏ để dưới mái nhà một ngân hàng ven đường, giống chiếc xe để trước cửa quán trà sữa lần trước như đúc.

"Dừng một chút", anh vội vàng gọi tiểu Trần, xe anh đang đi bên làn dành cho xe rẽ trái còn chiếc xe đạp điện màu đỏ đó lại ở lề bên phải, dưới mái nhà có rất nhiều người chen chúc.

Anh mở cửa xe, bật ô định đi cắt qua đường cái.

Từng chiếc xe nhanh chóng chạy qua trước mặt, trời mưa như vậy ai cũng không chịu đi chậm, bánh xe tóe nước làm ướt nhẹp ống quần anh, anh vẫn chỉ nhìn chằm chằm chiếc xe phía trước đó, nơi này là bệnh viện cách chỗ cô ấy gần nhất, chẳng lẽ cô ấy bị ốm thật rồi?

Két! Một tiếng phanh chói tai vang lên, một chiếc BMW dừng lại trước mặt. Mục Tư Viễn nhận ra đó là xe của Lục Tử Hãn, vừa rồi hai người còn gặp nhau ở phòng bệnh, sau khi Lục Kiến Thành ngủ Lục Tử Hãn được bác sĩ điều trị giữ lại nói chuyện còn anh thì đi về trước.

Lục Tử Hãn dừng xe ở đây thì không cần nghĩ cũng biết chủ nhân của chiếc xe đạp điện màu đỏ đó là ai. Giao lộ phía trước đã là đèn đỏ, xe cộ trên đường đều dừng lại, anh đứng bên cạnh xe do dự, hình như đã không cần phải qua đó nữa rồi.

Mạch Tiểu Hân bị Lục Tử Hãn kéo lên xe, sốt ruột nói: "Mưa sắp tạnh rồi, em không thể để xe đạp điện lại ven đường được, mau để em xuống".

Lục Tử Hãn làm như mắt điếc tai ngơ lái xe chạy tới, "Một cái xe đạp thôi mà, mết thì thôi, anh đền cho em cái khác".

Mạch Tiểu Hân trừng mắt, "Anh có tiền là tài giỏi lắm à, em không cần anh đền, em chỉ cần cái xe đó của em thôi".

Lục Tử Hãn cười nói: "Ai tặng mà căng thẳng như vậy? Bạn trai à?"

Hắn chỉ hỏi một câu vô tình nhưng lại khiến Mạch Tiểu Hân cứng họng, một hồi lâu mới trả lời: "Anh đừng có lắm chuyện như thế được không? Trời mưa như vậy còn lái xe trên đường đi dạo". Nếu không thì làm sao lại phát hiện ra mình?

"Vừa rồi ở cổng bệnh viện anh đã nhìn thấy em rồi, mẹ nó, tắc đường ghét thật, BMW của anh mà lại không đuổi kịp xe đạp của em", Lục Tử Hãn nói, "Chính em bị ốm hay là đến thăm người bệnh?"

"Em cảm lạnh, đến truyền nước", Mạch Tiểu Hân hắt xì một cái rất đúng lúc, "Mau để em xuống xe, cẩn thận không lại lây bệnh sang anh".

"Cảm lạnh mà cũng là bệnh?" Lục Tử Hãn thở dài, "Tiểu Hân, bố anh bị ung thư gan, giai đoạn gần cuối, từ nay Văn Cẩm do anh định đoạt, em mua nhà có cần giảm giá cứ đến tìm anh".

Mạch Tiểu Hân giật nảy quay đầu lại ngẩn ngơ nhìn hắn, Lục Tử Hãn nhếch môi cười cười với cô, trong nụ cười đó chỉ có toàn là chua xót.

"Theo anh đi uống cốc cà phê đi, cà phê có thể trị cảm lạnh". Lục Tử Hãn dừng xe lại trước cửa quán cà phê, "Vừa rồi anh nhìn thấy xe của Tư Viễn đỗ ở đối diện ngân hàng chắc là anh ấy cũng nhìn thấy em đang tránh mưa nên muốn đưa em về. Có cần gọi anh ấy cùng đến không?" Thời gian này Ngải Lâm thường vô tình hay cố ý nói với hắn về chuyện mẹ Tư Viễn thích Mạch Tiểu Hân, hắn sớm đã rõ ràng ý tứ trong đó.

Mạch Tiểu Hân lắc đầu, cô cũng nhìn thấy xe của Mục Tư Viễn, nhìn thấy anh chần chừ ở bên đường đối diện không chịu tới. (Tác giả không nhịn được nói: Đó là bởi vì có nhiều xe không qua đường được, ngốc ạ! Người dịch: Ngốc thật!)

"Vậy đi thôi". Lục Tử Hãn đóng cửa xe kéo Mạch Tiểu Hân đi vào trong quán, "Anh mời em uống cà phê tốt nhất ở đây, tốt hơn ở chỗ thằng Năm nhiều".

Mạch Tiểu Hân trợn mắt nhìn gương mặt uể oải của hắn, ngoan ngoãn để mặc bàn tay mình bị hắn cầm chặt trong tay. Tay cô lạnh buốt vì cảm lạnh, không ngờ tay Lục Tử Hãn còn lạnh hơn. Cô nhẹ nhàng xoay tay cầm lại tay hắn.