Nhà A Nhà B

Chương 50



Mạch Tiểu Hân thấp thỏm không yên ngồi chờ ở đại sảnh nhà B.

Đã hết giờ làm, Mục Tư Viễn gọi điện thoại bảo cô chờ anh nên cô vẫn ngồi chờ trên chiếc ghế trong góc đại sảnh. Cô cảm thấy mình đúng là ngoan ngoãn thành thói quen rồi, thậm chí còn không hỏi anh là có chuyện gì, thực ra không cần hỏi cũng biết, không có chuyện gì ngoài mời cô cùng đi ăn cơm, hỏi rồi có khi lại khó xử, ăn hay không ăn, cô rất khó trả lời.

Buổi trưa hầu như không ăn thứ gì nên bây giờ cảm thấy hơi đói, cô lấy điện thoại ra xem, sắp 7 giờ rồi, tại sao anh ấy còn chưa làm xong? Chẳng lẽ là tức giận vì thái độ của mình lúc trưa nên cố ý muốn trả thù cho mình chết đói? Cô nghĩ thầm, cho dù mình nhiều lần từ chối nhưng chẳng lẽ phụ nữ lại không được kiêu một chút? Phụ nữ sao có thể không tỏ ra rụt rè được?

Từ nhỏ bà ngoại đã dạy cô phải biết cách giữ mình khi được các chàng trai theo đuổi, Mạch Tiểu Hân cảm thấy trước mặt Mục Tư Viễn mình đã quá nghe lời rồi. Lúc cô bị ốm, anh ấy nói đến là đến, cũng không hỏi xem mình có đồng ý không, đến nhà mình còn ở đến quá nửa đêm tự nhiên như chủ nhà, còn dọa mình phải ở lại qua đêm nữa làm cô sợ đến mức hôm sau cũng không dám mở cửa cho anh. Còn buổi trưa nay tất cả mọi người ở nhà ăn đều nhìn mà vẫn đưa tay sờ trán cô xem có nóng không, vậy mà cô cũng ngoan ngoãn không dám cử động. Sau đó Đông Đông còn giáo huấn cô một trận, nói không ngờ mình lại được biết chuyện này cùng với vô số người khác, thật sự là một trận Waterloo trong sự nghiệp buôn dưa của đời cô.

Nhớ tới cảnh Hà Đông than khóc, Mạch Tiểu Hân không nhịn được lén cười một chút. Đông Đông đúng là đã đổ oan cho mình, ngay cả chính cô cũng không biết vì sao Mục Tư Viễn lại thay đổi bất thường không hề có một tín hiệu báo trước nào như vậy. Cho dù mình đã hiểu được tấm lòng anh ấy nhưng cũng phải cho mình một chút thời gian để tiêu hóa chứ. (Tác giả không nhịn được nói: Thực ra hắn đã cho ngươi bao nhiêu thời gian rồi nhưng ngươi không chịu tiêu hóa nên không thể trách hắn được). Còn nghiêm mặt trách mình nữa? Không phải trước kia anh ấy cũng đẩy người ta ra ngoài ngàn dặm sao? Nụ cười vẫn dịu dàng nhưng lại dùng tiền kéo khoảng cách giữa hai người ra xa đến mức không thể thân cận được. Anh ấy có thể làm như vậy nhưng lại không cho phép mình kéo giãn khoảng cách, có phải là quá bá đạo không, Mạch Tiểu Hân, tại sao mình lại có một bạn trai như vậy chứ?

Nghĩ tới đây, Mạch Tiểu Hân bị suy nghĩ của chính mình làm giật nảy. Bạn trai? Mình đã chuẩn bị chấp nhận anh ấy rồi sao?

Cô lục lọi túi xách hồi lâu rồi lấy ra hai miếng sô cô la, bóc vỏ bỏ một miếng vào miệng. Bà cô già ở công ty cô mới có bạn trai nên mấy ngày nay gặp ai cũng vui vẻ ra mặt, sáng nay đến còn vuốt cằm cô kêu "đáng thương" rồi đưa cho cô hai miếng sô cô la, còn nói rõ là bạn trai từ nước ngoài mang về. Mạch Tiểu Hân ngậm trong miệng, mùi thơm dần lan tỏa, ngọt và đắng, vậy mà lại kết hợp tuyệt vời như thế. Giống như tình yêu, có đau xót, cũng có ngọt ngào, làm mọi người muốn ngừng mà không được. Cô vừa đọc truyện tranh vừa nghĩ, nụ cười từ từ hiện ra trên mặt.

Ngô Cạnh sắp làm bố rồi, thật không biết một người nhã nhặn như anh ta bế con sẽ như thế nào. Chắc là anh ta yêu vợ lắm nên mới muốn sinh con sớm như vậy. Chỉ mong bọn họ mãi mãi yêu nhau để mình đỡ áy náy. Mặc dù mẹ anh ta đã bóp chết tình yêu của cô với anh, nhưng tình yêu của Ngô Cạnh thì vẫn là chính mình tự tay vứt bỏ. Rất nhiều lúc cô nghĩ đến Ngô Cạnh mà chỉ cảm thấy áy náy. Giờ đây thấy anh ta đã tìm được đích đến của chính mình, cô cũng có thể yên tâm đi con đường của mình. Cô vô thức bóc miếng sô cô la còn lại, bóc được một nửa suy nghĩ một chút lại lần nữa gói lại bỏ vào túi xách tiếp tục yên lặng đọc truyện.

Chuông điện thoại kêu vang, là điện thoại của Mục Tư Viễn. Cô chần chừ một chút, chẳng lẽ chưa làm xong việc vẫn phải làm tiếp? Trong lòng cô thầm có chút thất vọng.

"Tiểu Hân, em ở đâu?" Âm thanh của Mục Tư Viễn nghe có vẻ sốt ruột.

"Đại sảnh. Anh vẫn đang làm việc à?"

"Không phải, anh bị kẹt trong thang máy rồi!"

"A", Mạch Tiểu Hân cả kinh bật dậy khỏi ghế chạy đến cửa thang máy, "Lại bị kẹt trong thang máy à? Em đi tìm ban quản lí, anh chờ nhé!"

"Anh đã gọi điện thoại rồi, họ sẽ lập tức xử lý".

"Ơ", Mạch Tiểu Hân nhớ tới lần nọ hai người cùng bị kẹt trong thang máy, vội hỏi: "Trong đó có đèn không?"

"Hình như đèn cũng hỏng rồi, "Mục Tư Viễn bất đắc dĩ nói: "Giống y như lần trước".

Một thứ gì đó trong lòng Mạch Tiểu Hân bỗng chốc tan ra như nước, "Anh có khỏe không?"

"Anh hơi đau dạ dày, mà cũng có thể là viêm ruột thừa".

"Viêm ruột thừa? Lần trước anh chưa phẫu thuật à?" Mạch Tiểu Hân hoảng lên: "Rốt cục là đau ở chỗ nào? Có cần em gọi 115 không?"

"Hình như cũng không phải dạ dày, ở phía trên dạ dày, gần hai lá phổi".

Mạch Tiểu Hân vô thức xoa ngực, đó không phải vị trí của trái tim sao? Chẳng lẽ là đau tim rồi? "Anh đau tim à?"

"Ừ, anh đau tim, đau tim vì chúng ta đã bỏ lỡ thời gian 4 năm. Tiểu Hân, anh vẫn muốn hỏi em, 4 năm sau, 10 năm sau, cả đời này em có thể ở bên cạnh anh, cùng anh đối mặt với nguy hiểm, đối mặt với tối tăm như lần đầu chúng ta gặp nhau và lúc gặp lại hay không?"

Mạch Tiểu Hân sửng sốt, cô cũng từng lén tưởng tượng hình ảnh Mục Tư Viễn tỏ tình, dù thế nào cũng không ngờ được lại là lúc anh ấy bị kẹt trong thang máy.

"Anh, anh, đây là..." Cô cứng họng.

"Anh đang tiếp tục vụ tỏ tình dang dở lúc trưa, bây giờ còn chưa có kết quả". Mục Tư Viễn thở dài: "Em không muốn à?"

"Không không không, em đồng ý..."

Mạch Tiểu Hân trợn mắt há mồm nhìn cửa thang máy trước mặt chậm rãi mở ra, Mục Tư Viễn vui vẻ từ bên trong đi ra, thân mật vuốt mãi tốc cô: "Em đã đồng ý rồi thì không được đổi ý".

Mạch Tiểu Hân cảm thấy mình là một đứa ngốc, ngốc nhất ngốc nhất trên đời, sao mình lại có thể tin rằng thang máy nhà B Văn Cẩm lại gặp sự cố lần nữa chứ?

Tóc Mạch Tiểu Hân đã rất dài, trời quá nóng nên hôm nay cô cặp tóc lên. Mục Tư Viễn cảm thấy như vậy rất đẹp, trước cô buộc tóc đuôi gà trông rất giống một sinh viên, còn khi cặp tóc như bây giờ lại thêm vài phần nhu mì dễ thương giống một người lớn hơn, thậm chí cũng có thể làm bà chủ một gia đình rồi.

Nhớ mùa đông năm ngoái cô ấy đội một cái mũ thỏ trắng, cũng ngồi ở chỗ này đọc truyện đợi Hà Đông, trong một tuần anh ba lần nhìn thấy cô ấy nhưng cô ấy không ngẩng đầu lên lần nào. Anh còn nhớ rõ mỗi lần cô lại đội một chiếc mũ khác nhau, ngoài chiếc mũ thỏ trắng đó còn một chiếc màu xám và một chiếc màu đỏ, trên đỉnh chiếc mũ màu đỏ có một quả bóng bằng nhung, khi đó mình còn không nhịn được cười, cảm thấy cô bé này quả thực mới từ nhà trẻ đi ra.

Thì ra mình đã nhớ kỹ hết thảy những gì liên quan đến cô ấy từ sớm như vậy. Anh tự hỏi mình, nếu như không phải vì chuyện cũ năm năm trước đó thì có phải anh cũng vẫn nhất định chỉ yêu một mình cô như bây giờ không, sau đó lại cảm thấy buồn cười, hỏi những thứ này làm gì chứ? Trong lòng anh tất cả mọi thứ sớm đã hoàn alanx vào nhau không thể chia cắt, thậm chí là cả chai xì dầu ở quán cà phê của cậu Năm hôm đó, cô cùng anh đứng trước mặt mọi người thoải mái đóng giả bạn gái anh, không ngừng gật đầu hứa sẽ đến làm thuê giúp anh, anh đứng bên cạnh nhìn cô, trong lòng cảm thấy cực kì vui vẻ.

7 giờ tối ở thành phố này đã qua giờ cao điểm, xe buýt không chen chúc lắm nhưng cũng không tìm được chỗ trống. Mạch Tiểu Hân không biết vì sao Mục Tư Viễn không đi ô tô mà lại kéo mình lên xe buýt, chỉ biết bây giờ anh đang thực sự đứng đằng sau mình. Qua cửa kính có thể nhìn rõ bóng dáng hai người đứng rất gần nhau, hôm nay cô đi giầy đế bằng, cao đến đúng cằm anh, nếu như đi giày cao gót thì chắc là sẽ cao ngang tai anh, nếu vậy đứng bên cạnh anh hình như cũng rất tương xứng.

"Làm gì mà nhìn chăm chú thế, có phải cảm thấy cũng được đúng không?" Mục Tư Viễn áp sát vào tai cô nhỏ giọng hỏi, lời nói mang theo ý cười.

Bên tai lập tức tê dại, Mạch Tiểu Hân nghiêng đầu nhìn anh một cái oán trách, đỏ mặt nói: "Không được".

Mục Tư Viễn khẽ cười nói: "Vì sao không được? Em không thích đi ô tô, anh lại không tìm được xe đạp, vậy sau này chúng ta sẽ cùng đi xe buýt là được".

Mạch Tiểu Hân ngẩn người một chút, lén bĩu môi thầm thì: "Liên thiên".

Phía trước có người đi xe đạp đột nhiên rẽ ngang qua đường, tài xế vừa quát mắng vừa vội đạp phanh. Mạch Tiểu Hân đứng không vững ngã về phía trước, Mục Tư Viễn nhanh tay ôm ngang eo cô kéo vào trong lòng. Xe buýt có gì không tốt chứ, anh cảm thấy rất tốt, đã ôm vào lòng như vậy thì cả đời này anh cũng sẽ không ngu ngốc đẩy ra nữa.

Mạch Tiểu Hân cực kì khó xử, tuy nhiên Mục Tư Viễn ôm cô quá chặt khiến cô vùng vẫy kiểu gì cũng không thoát được. Một đôi vợ chồng trẻ tuổi bế em bé đứng bên cạnh nhìn họ mỉm cười. Mạch Tiểu Hân đỏ bừng mặt nhìn bóng Mục Tư Viễn trong cửa kính, gương mặt tuấn tú, khóe môi hơi cong lên, nụ cười dịu dàng. Cô do dự một chút, không còn vùng vẫy nữa mà nhẹ nhàng nói: "Đồ lừa gạt".

Ý cười trong đáy mắt Mục Tư Viễn càng trở nên rõ ràng. Trên đường đời này quả thật anh đã hao tâm tốn sức không ngừng lừa gạt trái tim mình, có điều tình yêu giống như cỏ xanh mọc khắp núi đồi giữa mùa xuân, chỗ nào cũng có, muốn che không được muốn tránh không xong, làm anh cam tâm tình nguyện khoanh tay chịu trói.

Lúc hai người xuống xe đã là gần 8 giờ, Mạch Tiểu Hân đói đến mức dạ dày hơi cồn cào nhưng lại không tiện nói ra. Thấy Mục Tư Viễn hoàn toàn không có cảm giác gì, cô đoán bình thường anh nhất định cũng ăn tối rất muộn, 12 giờ ăn trưa, khoảng cách từ bữa trưa đến bữa tối có vẻ quá dài. Người ta làm giám đốc ai cũng bụng to khệ nệ, còn anh thì lại có vẻ gầy yếu. Vừa nghĩ như vậy, cô liền lấy miếng sô cô la không nỡ ăn trong túi xách ra, nhẹ nhàng nhét vào trong tay Mục Tư Viễn.

Mục Tư Viễn nhịn cười hỏi: "Sao vậy, sợ anh đói à?" Thấy cô gật đầu, lại hỏi: "Còn em thì sao?"

"Vừa rồi đợi anh em đã ăn rồi, mùi vị rất tốtngon lắm, bà chị ở công ty cho em hai miếng, miếng này em để phần anh". Mạch Tiểu Hân nhỏ giọng nói rồi mất tự nhiên quay mặt qua chỗ khác.

Mục Tư Viễn nhẹ nhàng cầm tay cô. Mặt trăng đã lên cao quá ngọn cây, ánh trăng rất đẹp, bàn tay ấm mềm anh đang nắm trong tay đó cũng dịu dàng kích thích tiếng lòng anh, anh cưỡng chế đè lại trái tim đang loạn nhịp, cố gắng nói thật bình tĩnh: "Em thích ăn sô cô la à? Bây giờ chúng ta cùng đi mua được không?"

Mạch Tiểu Hân mới biết thì ra trong lòng người đàn ông thường ngày vẫn luôn lạnh lùng tỉnh táo này cũng rất lãng mạn. Bây giờ đã 8 giờ tối rồi, anh ấy còn không định cho mình ăn cơm sao? "Mùa hè em không mua sô cô la, nhiệt độ cao nên hai ngày là chảy hết, để vào tủ lạnh lại không ngon".

"Anh biết rồi, vậy để bao giờ hết mùa hè anh mua cho em". Mục Tư Viễn nói nghiêm túc, "Chúng ta đi mua thức ăn rồi về nấu cơm. Em đói rồi chứ?" Anh bóc giấy bọc sô cô la, nhìn miếng số cô la hình trái tim nho nhỏ trong lòng bàn tay, còn chưa bỏ vào trong miệng đã cảm thấy thơm ngọt say lòng người.

Mạch Tiểu Hân ngẩng đầu nhìn anh, hỏi rất trẻ con: "Ngon không?"

"Ngon". Là miếng sô cô la ngon nhất anh từng ăn trong cuộc đời này.

Mạch Tiểu Hân đi tới bên cạnh hàng rau của một nông dân ven đường, thấy trong rổ còn lại một quả cà chua, hai quả dưa chuột, anh vừa chào hỏi nông phụ đó vừa rút tiền ra mua. Mục Tư Viễn đợi nông phụ đó vui vẻ mang chiếc rổ không đi về rồi mới vui đùa: "Em có vẻ quen cô ấy nhỉ? Không phải là cô ấy ở đây chờ em đi làm về đấy chứ?"

"Không phải, hôm nào cô ấy cũng bán rau ở đây bởi vì lúc này không có quản lí thị trường đi kiểm tra". Mạch Tiểu Hân giải thích: "Chắc là nhà cô ấy khó khăn lắm, anh xem, muộn như vậy rồi mà cô ấy cũng không nỡ mang chút rau còn lại về nhà. Chúng ta đừng đi siêu thị nữa, trong tủ lạnh còn có trứng gà, nấu mấy món đơn giản thôi được không?"

"Được, em nói thế nào anh cũng nghe". Mục Tư Viễn đưa tay cầm túi rau trong tay cô, cầm tay cô nói, "Là anh không chú ý, bình thường anh ăn cơm rất muộn, sau này nhất định sẽ thay đổi".

Mạch Tiểu Hân quay đầu đi lén cười, "Khi còn bé anh nhất định là một học sinh ngoan, mẹ em thích những học sinh như thế".

"Khi còn bé anh không thích làm bài tập, học môn nào không thích còn hay gục xuống bàn ngủ gật, có điều kết quả thi cử còn tàm tạm". Mục Tư Viễn nhẹ nhàng vuốt gương mặt cô, "Chắc chắn là không ngoan bằng em". Đúng là quá ngoan, ngoan ngoãn chờ anh, cùng anh đi xe buýt, còn phần anh một miếng sô cô la. Anh cảm thấy tất cả đau khổ và giày vò mình phải chịu trước đây đều đã được bù đắp, cô gái này nhất định là hạnh phúc anh đã tìm kiếm từ rất lâu rất lâu.

"A, là loại học sinh mà các thầy cô dạy tiểu học đau đầu nhất, có điều Mạch giáo sư sẽ thích", Mạch Tiểu Hân cười nói, "Bố em thích sinh viên biết tự học, ông luôn nói điều quan trọng nhất của đại học không phải là giúp sinh viên học được bao nhiêu tri thức mà là làm cho họ biết cách học tập như thế nào".

"Bố anh cũng luôn dạy anh như vậy. Vì anh không chịu làm bài tập, giáo viên thường xuyên gọi ông ấy đến trường nhưng ông cũng không tức giận. Lúc về ông chỉ hỏi, con trai, con hiểu bài chưa? Anh bảo hiểu rồi, ông sẽ cười cười bảo anh đi chơi đi". Mục Tư Viễn vô cùng hoài niệm, nói, "Là một ông bố tốt".

Trước kia Mạch Tiểu Hân đã nghe anh nói qua một số chuyện về bố anh, âm thầm tự trách mình lại bất cẩn nhắc tới đề tài này, cô cầm lại tay anh nói: "Bố em cũng là một ông bố rất tốt". Cô xấu hổ không dám nói tiếp, cô nghĩ anh sẽ rõ ràng ý mình, tình thương của bố mà anh đã mất đó sẽ được một ông bố khác mang lại cho anh.

Mục Tư Viễn nghe hiểu ý cô chưa nói đó, nghiêm túc nói: "Anh nhất định sẽ thể hiện thật tốt để bố mẹ em hài lòng".

Mạch Tiểu Hân chợt cảm thấy rất thương, "Bố mẹ em đều là người rất tốt, rất dễ tính, anh không cần vất vả thể hiện đâu".

"Tại sao lại vất vả chứ, bé con ngốc". Mục Tư Viễn trìu mến nhìn cô, ánh trăng mông lung, cô gái bên người anh có gương mặt xinh đẹp như hoa bách hợp, đôi môi đỏ hồng lấp lánh ánh sáng mê người. Anh cảm thấy thân thể mình chợt căng cứng: "Tiểu Hân". Âm thanh hơi kìm nén.

"Dạ". Mạch Tiểu Hân ngẩng đầu nhìn anh.

"Tiểu Hân". Mục Tư Viễn thở dài kéo cô vào lòng, cúi xuống hôn lên môi cô.

Mạch Tiểu Hân bối rối né tránh: “Đang ở ngoài đường mà!" Mặc dù không có ai nhưng nhớ đâu bị người ta nhìn thấy thì sao.

"Không ai nhìn đâu". Mục Tư Viễn vẫn quấn lấy không buông tha, đưa tay giữ chắc đầu cô, đôi môi thiếu nữ mềm mại ngọt ngào như vậy, dù thế nào anh cũng không chịu bỏ dở nửa chừng.

"Anh!" Mạch Tiểu Hân vừa xấu hổ vừa sốt ruột, người này, tại sao có một quãng đường nữa cũng không đợi được chứ. Còn chưa kịp nói gì nữa thì đôi môi Mục Tư Viễn đã chặn lại.

Rốt cục Mạch Tiểu Hân không còn vùng vẫy nữa, dịu dàng ôm eo anh đáp lại sự nhiệt tình của anh.

Hơi nóng cuồn cuộn trong cơ thể Mục Tư Viễn, anh bắt đầu hối hận mình lại lỗ mãng trên đường cái như vậy, nếu cứ tiếp tục sẽ không thể cứu vãn. Anh chậm rãi lùi lại, điều chỉnh lại hô hấp, nói: "Chúng ta về nhà!"

Đây đúng là một loại cảm giác rất kỳ lạ, lúc trưa còn có một người đang trốn tránh, có lẽ hai người còn không được tính là bạn trai bạn gái, nhưng bây giờ lại có thể nói đến một ngôi nhà chung trong tương lai một cách tự nhiên như vậy.

Mục Tư Viễn nhìn cô bé trong lòng, cô bé bảo anh đừng sợ dưới ánh đèn đường đó, anh đã tìm kiếm nhiều năm như vậy, rốt cục cô ấy cũng đã đến bên người anh. Anh phải cảm ơn ông trời vì cuối cùng ông cũng đối xử không tệ với anh. Anh lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi ra đưa cho Mạch Tiểu Hân, Mạch Tiểu Hân mở ra xem, là một đóa hoa hồng màu vàng. Cô nhớ đó là thứ cô định chọn khi giúp anh mua quà cho em họ ở siêu thị Phúc Thái nhưng rồi lại cảm thấy không phù hợp, không ngờ anh vẫn nhớ rõ.

"Anh từng nghĩ rằng cả đời này không còn cơ hội tặng món quà này nữa". Âm thanh của Mục Tư Viễn trong màn đêm làm say lòng người như rượu mạnh, "Tiểu Hân, có thể lần đầu tiên anh nhìn thấy em trong lòng đã thích em rồi, chỉ có điều không dám nói ra. Có một cô bé dũng cảm, tốt bụng, lại xinh đẹp như vậy, anh luôn sợ mình không xứng với cô ấy, không thể mang lại cuộc sống hoàn mỹ cho cô ấy, anh cứ suy tính thiệt hơn, em tha thứ cho sự do dự và nhát gan của anh nhé!" Anh dừng lại một chút như suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp: "Nhà A nhà B, ai là nhà A, ai là nhà B, có lẽ là khi một chàng trai yêu một cô gái thì cố gái đó chính là nhà B trong lòng anh ta".

Sự cao thấp trong tình yêu, sự huyền bí trong đó là thứ người ngoài sao có thể hiểu rõ được.

Phía xa xa, hai tòa nhà Văn Cẩm vẫn còn sáng đèn. Nhà A, nhà B, mặc dù chênh lệch 20 tầng nhưng đứng bên nhau vẫn rất hài hòa. Đèn nê ông hòa với ánh trăng làm cho ban đêm vốn tĩnh lặng tối tăm trở nên lung linh muôn màu muôn vẻ.

Trong khung cảnh đẹp đẽ, một tình yêu đang lặng lẽ nở ra đóa hoa đẹp nhất.

=====================

Một câu chuyện nhẹ nhàng, lãng mạn, đọc xong là quên hết mọi tình tiết trong truyện, chỉ còn lại sự dịu ngọt trong lòng và nụ cười đọng lại trên môi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.