Nhà Có 5 Thằng Anh!

Chương 11: Kế sách của các anh




Tại nhà của 6 anh em.

Ngày hôm nay thật dài, cái đó là đối với 5 thằng anh thôi. Trong phòng, các anh dành cả buổi chiều để làm chuyện đại sự. Đại sự gì á hả? Thì là...

...

Phòng Mã Lân Thiên.

Lân Thiên ngồi trong phòng viết cái gì đó, vừa viết anh vừa cười. Có khi nào anh của họ mừng đến lên cơn điên rồi luôn không? 

"Há Há!!!" Anh cười lớn.

Anh dựa lưng vào ghế, nghĩ vẩn vơ. Anh nghĩ đến tương lai của mình và Tiểu Nhiên. Ngày cô kết hôn với anh, cô mặc một bộ váy cưới tuyệt đẹp, thề non hẹn ước cùng anh! Hai đứa sẽ ở trong căn nhà nhỏ có cái vườn bách hợp xinh xinh cùng với một chú chó! Rồi cô sẽ sinh cho anh thật nhiều mầm non tổ quốc và ngày nào cũng sẽ quấn quýt ân ái nhau...AAAA!!! Mộng đẹp chết tôi rồi!!!

Anh lật cuốn sổ ghi chép lúc nảy ra, xem đi xem lại.

[Kế sách tán đổ em gái!

- Lạt mềm buột chặc

- Mỹ nam kế

- Soái ca ga lăng mẫu mực

- Vô tình chạm mặt...]

Một loạt tình tiết ngôn tình được anh cả dựng lên một đống trong cuốn sổ ấy. Đọc mà nổi cả da vịt rồi trời ạ!

...

Tại phòng tập của Tiểu Nhiên, anh ba Vĩ Thành và cô đang đối kháng với nhau. Hai anh em ngang tài ngang sức thân thủ siêu phàm. Tiểu Nhiên hạ đo ván anh bằng một cú nốc ao! Đối với anh ba Vĩ Thành thì không cần phải làm trò như mấy người nào đó đâu a! Kế sách của anh là tập luyện cùng em gái đó a!

Mỗi ngày được tiếp xúc thân mật với em qua nhiều trận đánh, được em ôm chặt mình qua những đòn nốc ao...Ôi anh ba của tôi ơi...phục sức chịu đựng của anh mất rồi!

...

Phòng Mã Hạo Quân.

Hạo Quân anh là đứa nhỏ nhất nhà chỉ trên Tiểu Nhiên. Từ đó tới giờ anh chỉ biết tám chuyện phiếm, moi hết chuyện xấu của người khác ra chọc ghẹo...còn nói về gái...anh sáu nhà này xin kiếu được rồi! 

Tiểu Quân nằm ườn trên giường, lăn qua lăn lại không biết phải làm gì. Anh đứng dậy, moi học tủ lấy cái gì đó. Lấy một sấp tài liệu ra, anh để lên bàn sau đó lật từng trang xem. 

Đó là tài liệu của Tiểu Nhiên trong 16 năm trời. Ăn sao, ngủ sao, có bao nhiêu bạn trai, đang cai đang thích cái gì,...anh đều có hết! Chợt một ý nghĩ xoẹt qua đầu anh.

"Ăn!" Anh buột miệng thốt ra một từ.

Đúng rồi, ăn! Em gái của anh không phải rất thích ăn sao? Hô hô! Anh sáu nhà này sẽ tiến hóa "Mỹ Nhân Kế" thành "Mỹ Ăn Kế" đó a! Em gái, kế sách của anh, em chắc qua được?

...

Tại quán Bar thành phố. Trong phòng Vip, Quang Lâm ngồi giữa bao nhiêu cô gái xinh đẹp nhăm nhi ly rượu trên tay. Nhìn trái rồi nhìn phải, những cô gái ở đây ai cũng gợi cảm như ai nhưng tại sao anh lại cảm thấy họ không đẹp gì cả? 

Anh chợt nhớ đến khuôn mặt của Tiểu Nhiên khi cười. Nụ cười thật đẹp, thật thuần khiết...Càng nhớ đến nụ cười ấy, anh càng muốn sở hữu cô cho bằng được. Anh em thì đã sao? Từ đó đến giờ anh không tranh đua gì với các anh em của mình. Nhưng hôm nay, ngay bây giờ anh chỉ muốn có được Tiểu Nhiên mà thôi! Đối với Quang Lâm anh, sự hiện diện của cô là thứ sưởi ấm vết thương đã đóng băng 3 năm trước của mình...Một vết thương thật sâu...!

"Chiến Dịch Tình Yêu"? Nực cười! Anh là anh năm nhà họ Mã, một playboy mà cả Đế Đô này không ai dám đào góc tường người anh đã nhắm! Tán gái là kĩ năng mà một thằng playboy cần có, cần gì anh phải lên kế sách giống mấy người kia?

...

Quốc Phong ngồi ngoài sân trầm ngâm. Lâu rồi mới thấy anh có vẻ nghiêm túc bất ngờ thế này...

Quốc Phong anh là một người có học thức nhất trong ngũ đại thiếu gia nhà họ Mã. Anh ngay thẳng, không thích chuyện bé xé ra to, muốn tranh cái gì thì phải tranh cho bằng được, là một người không bao giờ lưu tình với nam lẫn nữ...Nhưng tại sao cái ngày gặp được em gái của anh, cái ngày anh thấy được cô gái kì quặc leo tường nhà mình...sao mà...Yêu thế!?

Cô gái nhỏ nhắn dễ thương đơn thuần nhưng lại có một trái tim rất mạnh mẽ. Không thua ai cũng không muốn người khác buồn vì thua cô. Ngay ngày đầu gặp cô đã ước rằng mình biết cô từ trước. Ngày thứ hai anh ước rằng mình không phải anh cô, ngày thứ ba lại ước rằng cô có cảm tình với mình,...mỗi ngày đều ước cô và mình đang yêu nhau! 

Nhưng giờ thật buồn vì 4 người kia cũng rất thích cô, 5 anh em ruột tranh nhau một vật nhỏ có thể phát nổ...có lẽ người bỏ cuộc đầu tiên chính là anh! Anh chỉ có thể đứng đằng sau bảo vệ cô và chúc cô hạnh phúc! 

Anh chẳng cần kế sách cái rắm gì cả. Thích một người, theo đuổi một người...ngay từ đầu nó đã khó hơn cả làm toán rồi!