Nhà Có “Sói” Đói

Chương 22: Vô tình gặp gỡ + Ước hẹn



★☆※☆★★☆※☆★ Mẫu chuyện xưa nhỏ - Lý do của người ngoài hành tinh ★☆※☆★★☆※☆★

UFO hình dáng to lớn đáp xuống, từ bên trong xuất hiện hai vật thể tỏa ra màu xanh, người ngoài hành tinh, bắt lấy Tô Y đang ở nhà ăn cơm.

Tô Y: Các người vì sao lại bắt tôi?

Tô Nhiên: Chính là! Bộ dáng của em ấy không đẹp, chỉ số thông minh cũng không cao, không chịu làm việc, lại ăn nhiều. Không có một chút hữu dụng. Các người bắt em ấy có thể làm gì?

Tô Y (mồ hôi): Lời này nghe như thế nào lại kỳ quái như vậy ——

Người ngoài hành tinh: Chúng tôi cũng thật hoang mang, cái loại giống như củi mục như cô gái này như thế nào có thể sống đến hơn hai mươi tuổi? Cho nên chúng tôi muốn bắt cô gái này trở về trung tâm nghiên cứu!

Tô Y: o(╯□╰)o Lý do này, cô nên khổ sở hay là nên vui mừng đây? ——

★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★

Chủ nhật, trời đầy mây.

Chân trời đen ngòm, gió to ôm lấy mây trên giường lớn trên bầu trời vong tình tìm chỗ nấp, giống như khẩn cấp sẽ có một trận hô mưa gọi gió điên cuồng.

Hai người ăn cơm trưa xong, Tô Y khoe tài đoạt lấy chén đũa cầm đi rửa. Bởi vì hai ngày nay Tô Nhiên vội vàng đuổi kết cục của bản thảo tiểu thuyết, cô không muốn làm chậm trễ thờ gian quý báo của anh.

Tô Y rửa chén xong, bước đến trước bể cá trong phòng khách nghiêm túc cẩn thận quan sát cá bạc nhỏ đang dưỡng thai. Xem ra, trong mấy ngày nay nó sẽ sinh. Bụng cá nhỏ phình ra một quả cầu, bên trong khẳng định chứa thật nhiều thật nhiều con cá nhỏ.

Tô Y đối diện bể cá ngây ngô cười, tiếng chuông cửa trong nhà vang lên. Chẳng lẽ là Lục Hàn Tịch đã trở về? Không đúng, hôm nay không phải anh ta muốn tăng ca hay sao? Tô Y nghi hoặc đi ra mở cửa, sau đó nhìn thấy một mỹ nữ 200%.

Một đôi mắt Châu Âu vô cùng quyến rũ, chính là ánh lên hai chữ lóng lánh “cao quý, tao nhã”. Đầu tóc như thác nước đen tùy ý tán loạn trên vai, da thịt trắng như tuyết, vô cùng mịn màng. Đôi môi đỏ gợi cảm, xinh đẹp hé mở, ngay cả hàm răng cũng trắng tinh, chỉnh tề. Giả! Nhất định là giả! Nếu không cũng quá hoàn mỹ rồi.

Mỹ nữ rất hòa nhã nói: “Vừa rồi cô nói cái gì?”

Tô Y liền vội vàng lắc đầu giả bộ không biết. “Tôi có nói cái gì sao? Tôi cái gì cũng chưa nói. Ha ha.” Như thế nào lại nói ra rồi?

Mỹ nữ mím môi cười một tiếng, “Xin chào, tôi là người vừa mới chuyển tới, là hàng xóm của cô.”

Nụ cười này cũng quá mê người rồi. Tô Y bị nụ cười này làm cho mê man, ngay cả mở miệng cũng có chút cà lâm. “Cô, xin chào cô. Hoan nghênh cô, ách, thật vui được quen biết cô.”

Tô Y ngẩng đầu giống như xem hươu cao cổ nhìn mỹ nữ. Bởi vì Tô Y cao 1m6, mà vị mỹ nữ này ít nhất cũng cao 1m7. Hai chân vừa nhỏ vừa dài, lại mang giày cao gót, giống y như một cây đại thụ che trời.

”Thật vui khi quen biết cô. Là như vầy, vừa rồi khi tôi rời khỏi nhà đã để quên chìa khóa trong phòng, mà em gái của tôi đi ra ngoài còn chưa trở về ——” Mỹ nữ còn chưa nói xong ý đồ đến, Tô Y đã hiểu rõ ràng, vội nhiệt tình lắc mình nhường khách. “Vậy vào nhà của tôi chờ đi, đừng khách khí, mời vào.”

Ánh mắt Tô Y thẳng tắp nhìn chằm chằm bóng lưng bước vào cửa của mỹ nữ, lau chùi nước miếng chảy ra. Dáng người cao gầy nhỏ nhắn, trang điểm thời thượng hào phóng, còn có lời nói, cử chỉ tự nhiên tạo thành khí chất tao nhã, làm cho người ta không tự giác được tự giác muốn sùng bái theo đuôi.

Tô Y đột nhiên thật thất bại thở dài, đàn ông có lẽ là thích loại phụ nữ như thế này. Xinh đẹp, có khí chất, hào phóng, có sức quyến rũ. Mà bản thân thì sao? Đứng ở trước mặt mỹ nữ, cô giống như con kiến cùng hươu cao cổ. Bộ dáng mỹ nhân nhỏ bé một vết nứt nhỏ là có thể rơi vào. Mà cô? Không được người ta ngửa đầu nhìn, đây là chênh lệch.

Tô Nhiên ở trong phòng một bên gõ bàn phím một bên ở trong lòng mắng Tô Y, ngu ngốc! Nếu là đàn ông em cũng mời người ta vào nhà hay sao? Một chút ý thức phòng bị cũng không có. Hôm nay là phụ nữ, nhưng mà phụ nữ cũng không thể khinh thường, để cho người anh trai siêu cấp đẹp trai này ra ngoài bảo vệ em.

”Anh, đây là hàng xóm mới của chúng ta, ở nhà cũ của mẹ Vương.” Tô Y đóng cửa dẫn mỹ nhân vào nhà, nói với Tô Nhiên vừa ra khỏi phòng.

Tô Nhiên đi tới trước mặt hai người, trong mắt thoáng qua một chút kinh ngạc. Tiếp theo nhẹ nhàng cười, nói với mỹ nữ: “Là cô nha.”

Giọng nói mỹ nữ êm dịu trêu ghẹo nói: “Nhiều năm không gặp, cậu vẫn đẹp trai như vậy.”

”Đợi chút ——” Tô Y vượt qua đến giữa hai người. “Hai người —— biết nhau?”

“—— Hai người đâu chỉ là biết nhau! Lúc trước, cái người theo đuổi Tô Nhiên đến chết đi sống lại. Có nhớ anh đã từng nói với em hay không? Thời trung học có một nữ sinh bởi vì Tô Nhiên còn nháo đến mức tự sát. Chính là cô gái này.” Đây là sau này Lục Hàn Tịch nói với Tô Y. Chỉ là lúc này, cô còn không biết.

Tô Nhiên cùng mỹ nữ ngồi xuống đối diện nhau, bình thản cũng không có thất lễ nói: “Bọn anh là bạn học thời trung học, cô ấy tên là Tần Nghiên.”

Tần Nghiên giương mắt cười ngắm Tô Y. “Vị này là ——”

Tô Y vội vàng nói tiếp: “Tôi tên là Tô Y, là em gái của anh ấy. Thì ra hai người quen biết nhau, vậy thì tốt quá. Đúng rồi, tôi đột nhiên nhớ mình còn có việc, muốn đi ra ngoài một chút. Hai người từ từ trò chuyện, từ —— từ —— tán gẫu! Ha ha! Mỹ nữ chị thật là xinh đẹp!” Tô Y không hề keo kiệt mà khen ngợi người khác, dù sao người nào nghe khen cũng đều thích. Huống chi còn có khả năng cô gái này sẽ là chị dâu tương lai, người được đề cử đâu.

”Em có việc gì? Muốn đi đâu?” Một chút tính toán này của cô anh còn nhìn không ra sao? Cô càng muốn tác hợp anh cùng người khác, anh lại càng tức giận.

Tô Y cũng không trở lời câu hỏi của Tô Nhiên, thay giày xong liền chạy ra cửa. Khoảnh khắc cửa nhà đóng lại, trong lòng giống như có tiếng đóng cửa, chồng chất đánh vào lồng ngực cô.

Loại cảm giác này thật xa lạ, cũng thật rõ ràng, là đau!

Tuấn nam cùng mỹ nữ, cỡ nào xứng đôi! Rõ ràng bản thân nên vui mừng, nhưng trong lòng lại đau là đang xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại thấy cảnh thương tình rồi hả? Tô Y lắc đầu cười khổ, bấm nút thang máy, xuống lầu.

Bên ngoài không khí thật ẩm ướt, thổi vào trên mặt chẳng những không thấy thích mà ngược lại làm cho người ta có loại cảm giác hít thở không thông. Tô Y lãng vãng trong tiểu khu một lát, lúc sắp đi đến cổng lớn tiểu khu, nghe được tiếng còi xe.

Quán tính theo âm thanh nhìn lại, Tô Y không khỏi hơi ngạc nhiên.

Hạ Vũ Hiên cũng không có ngẩng đầu, chỉ là hai tay đút trong túi quần, lưng dựa vào cửa sổ xe, một ít tóc mái yên tĩnh rơi ngay trước mắt. Nửa khuôn mặt hoàn mỹ giống như bức tranh nghệ thuật. Tô Y kìm lòng không đậu ở trong lòng cảm thán, thật là một yêu nghiệt!

”Sao cậu lại ở chỗ này?” Tô Y đi tới hỏi.

”Chờ cô.”

Chỉ có hai chữ ngắn gọn, lại lay động lòng người nào đó.

”Vậy vì sao cậu không gọi điện thoại? Cậu chờ có lâu không?”

”Một buổi sáng mà thôi. Tôi muốn nhìn một chút xem có thể chạm mặt cô hay không.”

Hạ Vũ Hiên từ đầu đến cuối thủy chung không có ngẩng đầu, trong giọng nói cũng không mang theo vẻ trong trẻo ngày xưa. Tô Y nhớ lại tình cảnh ngày đó, vội vàng hỏi: “Hôm nay cậu không có việc gì chứ? Như thế nào?”

Một lát sau, Hạ Vũ Hiên mở miệng nói: “Theo tôi —— đi gặp một người.”

”Đi cùng với tôi được không?” Hạ Vũ Hiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tô Y. Tô Y chú ý đến hai mắt của cậu sưng đỏ tràn đầy tơ máu, giống như là đã khóc, trong lòng không tự chủ được căng thẳng. “Ừ, đi.”

”Trời mưa rất lớn, cậu có mang dù không?” Cô đi ra ngoài quá đột ngột, di động cũng không có mang.

”Tôi chưa bao giờ mang dù.” Hạ Vũ Hiên đi đến bên cạnh xe, mở cửa xe, bản thân tự chui vào, sau đó mở cửa kế bên tài xế. “Đi lên đi.” Trong giọng nói tràn đầy mệt mỏi.

Tô Y đứng tại chỗ, trong lòng bất mãn, nhỏ giọng nói thầm: Một chút cũng không thân sĩ. Người ta đều là từ bên ngoài mở cửa cho phụ nữ. Thôi, vì hôm nay tâm tình thiên nga trắng nhỏ không tốt liên không so đo với cậu ta. Tô Y lại ngẩng đầu lo lắng nhìn trời một chút. Ông trời, ông là người tốt, thời điểm con về nhà ngàn vạn lần đừng đổ mưa nha.

[Ông trời cũng thật bất đắc dĩ: Cái này còn phải xem hai vị lăn lộn trên ga giường kia rồi ——]

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.