Nhà Tôi Có Một Lão Quỷ

Chương 11: Một đêm trở thành tỷ phú




Võ Tiết Châu ngơ ngác nhìn người con gái như hóa điên cười đầy càn rỡ. Cô không nghe thấy nàng nói gì nhưng khuôn mặt nàng khi nói ra những lời kia vô cùng đắc ý. Mà nam nhân trước mặt nàng đang đưa lưng về phía cô khiến cô không cách nào nhìn rõ dung mạo hắn. Dưới chân nàng có một thi thể đã có chút cứng ngắt, góc độ vừa vặn lần nữa che khuất tầm mắt cô. Người ấy vận một thân hồng y lại được nhuộm thêm màu đỏ từ máu càng thêm nổi bật. Tay cầm kiếm của nàng đã bị máu bao phủ, ẩm ướt và dính dóp. Là dòng máu ấm nóng từ tim nàng.

Khăn voan bị nàng vứt trên nền đất lạnh lẽo. Hỉ phục xinh đẹp giờ đây càng thêm bi thương và buồn cười cho vở kịch hiện tại. Nàng là tân nương...

Mệt mỏi nhắm mắt. Nàng ngã xuống bên cạnh thi thể kia mà mỉm cười thõa mãn. Nàng thân vẫn trong ngày đại hôn của chính mình. Còn gì buồn cười hơn cho cái kết bi thúc này?

Võ Tiết Châu một tay ôm trái tim như bị đứt đoạn, đau thấu tâm can, một tay ôm đầu. Cô dường như nhớ ra cái gì đó nhưng thoáng chốc nó lại vụt mất. Càng muốn hồi tưởng, cơn đau đớn hành hạ từ đại não càng mãnh liệt bắt ép cô phải buông tha những ý tưởng vừa chớm nở kia.

Cô không còn sức đứng vững nửa, nỗi đau so với cái chết càng hành hạ hơn kia khiến cô chỉ có thể cuộn người trên mặt đất.

"Châu nhi, Châu nhi..."

Trong lúc thần trí mơ hồ cô nghe thấy có người gọi tên cô. Giọng nói trầm thấp mà tràn đầy lo lắng văng vẳng tựa như phát ra từ nơi xa xăm kéo cô choàng tỉnh từ cơn ác mộng.

Sống lưng mồ hôi nhễ nhại, Võ Tiết Châu đau cả thể xác lẫn tinh thần khiến cô cuộn tròn người lại như đứa trẻ sơ sinh yếu đuối. Bấy giờ, một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng lau mồ hồ vương trên tóc cô. Âm thanh dịu dàng khó tả: "Châu nhi, không sao rồi, không sao rồi."

Chẳng biết vì sao cô lại rơi vào giấc ngủ.

Nhất Minh sau khi dùng ma âm ru ngủ ái nhân liền cẩn thận đắp chăn cho cô. Đồng hồ đã điểm hai giờ sáng. Khoảng thời gian này đa số sinh vật đều chìm sâu trong mộng đẹp. Y lại không chút do dự xuyên qua cửa sổ bay đi mất. Mãi đến tận bốn giờ rưỡi sáng y mới trở về. Thế nhưng đi cùng y là chiếc rương rất to.

Y đặt nó ở góc phòng. Đặt cấm chế xung quanh ngặn chặn người khác nổi lên lòng tham. Xong xuôi, y mới cạy mở nắp rương.

Nỗi bi thương nháy mắt đong đầy. Y hoài niệm vuốt lên tấm tơ lụa đỏ thượn hạng cùng rất nhiều đồ trang sức được làm bằng vàng với kỹ thuật luyện kim tỉ mĩ. Nhưng y chỉ nhìn, tuyệt không xáo trộn bất kì vị trí nào của chúng. Cuối cùng, y lấy ra hai khối huyết ngọc được trạm trổ tinh xảo thành một đôi long phượng. Vừa nhìn liền biết niên đại đã rất lâu, giá trị liên thành nhưng ánh mắt y chẳng có tí cảm xúc gì gọi là luyến tiếc, tất cả chỉ có căm phẫn tột cùng.

**************

Võ Tiết Châu tuy tỉnh ngủ nhưng vẫn cảm thấy bản thân như đang mộng.

Trước mặt cô là một soái ca đúng chuẩn. Tóc dài đen nhánh tùy ý dùng dây đỏ buộc ra sau đầu. Khuôn mặt yêu nghiệt như tranh vẽ trần đầy ôn nhu. Mắt phượng cong cong thành hình trăng khuyết. Y mặc trên người là chiếc áo sơ mi trắng, bất kham cởi đi một cúc. Quần tây đen ôm lấy thân hình hoàn hảo. Khí chất nho nhã càng khiến y tăng thêm sức hút.

Võ Tiết Châu xin thề, cô chưa bao giờ gặp được người đẹp trai như vậy.

Sai rồi! Trọng điểm không nằm ở đó. Trọng điểm chính là trước mặt cô là một chiếc va li lớn chứa đầy tiền mặt!

Chân thành nhắc nhở đó là tiền đô.

Là! Tiền! Đô! Đó!

Trời ạ! Xuống đây mà xem đi! Cọc tiền này đem chọi có thể lổ đầu chứ chẳng chơi đâu.

Võ Tiết Châu nhìn soái ca vừa lột xác - Nhất Minh - mà khuôn mặt đã mất đi chức năng biểu cảm. Bởi vì khi nãy, cái người này đã chân thành nói cho cô biết đây là tiền y đem đồ đến chợ đêm bán đấu giá có được. Ngoại trừ số tiền y dùng để mua quần áo ra, toàn bộ đều tậng cho cô!

Niềm vui lớn đến quá bất ngờ, cô nên có biểu hiện gì đây?

Nhất Minh đầy mặt lấy lòng (● v ●): vợ nhất định sẽ khen ta!

Võ Tiết Châu: "..." Trong một đêm liền trở thành nữ tỷ phú thì phải làm sao bây giờ? Online chờ gấp (TT ^ TT)